Ngài Sói Của Tô Sa
Chương 64: đẳng cấp mời khách
- Tôi không nghĩ chúng ta có thể hòa thuận tụ tập một chỗ thế này.
Người của Baren lập tức chĩa súng vào chỗ Tô Khê Hạc. Người của Pavot đang bị người của Pamela áp chế rổi.
- Nếu là bạn thì có họa cùng chịu nhỉ.
Baren vẫn nghi ngờ Pavot và Tô Khê Hạc bắt tay làm ra cái trò này. Đến Pavot còn chẳng nể chị ruột, thì Tô Khê Hạc chắc cũng chẳng nể người anh rể là Tinh Kính Đằng kia.
Ai mà không biết Tần gia và Tô Giới là đổi thủ.
Là những ông trùm, họ đều máu lạnh vô tình, làm gì có nể nang nhau. Chỉ cần chạm vào lợi ích là sẵn sàng nhảy vào thanh toán đối thủ.
Tinh Kính Đằng đứng thẳng lên, rồi lấy tay hạ tay cầm súng của Baren từ từ xuống. Lại Dục Triết và người của bên Nga lồi được túi tiền nguyên vẹn ra ngoài.
- Muộn rồi. Dù gì đây cũng là địa bàn của tôi. Chủ nhà mời các vị bữa tối nhé.
Pamela là người trung gian trong cái mớ lộn xộn này, liền gật đầu đồng ý.
- Không tồi.
Baren thấy bạn thế thì cũng gật đầu. Tô Khê Hạc cười một cái rồi cũng tiến ra ngoài. Sau đó, Pamela huýt sáo một cái, PBoy lập tức nhả Pavot ra rồi cong đuôi chạy tới chỗ chủ, còn được cô nựng nựng nữa.
- Thắng Pavot đi cùng xe chị mày đi!
Cô vẫn là phải ghim thằng em ngu dại của mình lại.
Tại biệt thự Tân gia, một đoàn mấy chục xe oto đi ra đi vào tấp nập. Từ cổng vào tới trong nhà, trên nóc, thậm chí các ngả đường quanh biệt thự đều có người áo đen đứng canh gác nghiêm ngặt. Tin chấn động này lập tức lan truyền tới tai các băng đảng hắc bang khác.
Rốt cuộc Tinh Kính Đằng làm gì đề có thể tụ tập toàn kẻ máu mặt nhất tại một chỗ như vậy.
***
Tô Sa đón con tan học về biệt thự trên cao ốc gặp Vân Sam đang hối hả đi ra.
Có chuyện gì sao?Ông chủ có khách, tôi được lệnh về Tân gia ngay.Ư.Vốn Tô Sa không quan tâm việc của Tinh Kính Đằng, chỉ cần anh không đụng chạm tới nhà cô là được. Nhưng Tu Kiệt lại mè nheo.
Mẹ ơi con muốn tới chỗ bố.Không được, bố đang bận việc. Lát bố về nhé.Nhưng con nhớ bố, nay bố không đón con.Đúng là bình thường dù bận thì Tinh Kính Đằng đều đích thân đón con tan học, lúc cô đi công tác anh cũng chăm con cùng bảo mẫu rất chu toàn.
Cô miền cưỡng cầm điện thoại nhấn gọi. Chưa kịp nói gì thì Tu Kiệt đã nheo nhéo.
- Bố ơi, bố ơi, con muốn tới chỗ bố cơ.
Tinh Kính Đằng đang ngồi ở phòng khách, thấy Tô Sa gọi liền nghe máy, thậm chí nghe trước mặt mọi người.
Cô Vân Sam còn đó không?Còn ạ, cô đứng cạnh con nè.Đưa máy cho cô ấy đi.Vâng ạ.Tu Kiệt đưa máy cho Vân Sam mà Tô Sa không hiểu lắm. Chỉ thấy cô ấy gật đầu "Vâng ạ" rồi tắt máy.
- Cô Sa, ông chủ bảo tôi đưa hai mẹ con tới chỗ ngài ấy ăn tối.
Tô Sa không nghĩ ngợi nhiều, đoán chỉ là ăn tối thôi mà. Biệt thự Tân gia cô cũng không còn lạ lẫm gì.
Tô Khê Hạc nghe thấy hai từ " Vân Sam" liền mỉm cười một cái. Lại Dục Triết lại nhíu mày trước điệu cười này. Ánh mắt phức tạp của cả hai vô tình chạm nhau. Tô Khê Hạc còn nhìn vào mắt đối phương thêm vài giây mới thôi.
Chuyện là thể này. Đáng lẽ thì chúng ta không thể ngồi đàm đạo thế này đầu. Nhưng nói thật thì tôi không muốn ai đồ máu cả. Việc làm ăn ra làm ăn. Ai làm việc người nấy. Thằng ngu kia tôi sẽ dậy dỗ lại. Baren, cậu không cần lo. Châu Âu thì cứ cạnh tranh lành mạnh. Ok?Thế giới của chúng ta mà lành mạnh? P! Thật vớ vấn!Pavot bĩu môi, sờ sờ vào vành tai đeo khuyên của mình.
Pamela cầm nguyên cái gạt tàn thủy tinh ném về chỗ em trai, Pavot né được như thói quen.
- P! Đây là nhà người khác đó.
Cô nhăn mặt nhìn Tinh Kính Đằng.
- Sorry! Thói quen ấy mà!
Người của Baren lập tức chĩa súng vào chỗ Tô Khê Hạc. Người của Pavot đang bị người của Pamela áp chế rổi.
- Nếu là bạn thì có họa cùng chịu nhỉ.
Baren vẫn nghi ngờ Pavot và Tô Khê Hạc bắt tay làm ra cái trò này. Đến Pavot còn chẳng nể chị ruột, thì Tô Khê Hạc chắc cũng chẳng nể người anh rể là Tinh Kính Đằng kia.
Ai mà không biết Tần gia và Tô Giới là đổi thủ.
Là những ông trùm, họ đều máu lạnh vô tình, làm gì có nể nang nhau. Chỉ cần chạm vào lợi ích là sẵn sàng nhảy vào thanh toán đối thủ.
Tinh Kính Đằng đứng thẳng lên, rồi lấy tay hạ tay cầm súng của Baren từ từ xuống. Lại Dục Triết và người của bên Nga lồi được túi tiền nguyên vẹn ra ngoài.
- Muộn rồi. Dù gì đây cũng là địa bàn của tôi. Chủ nhà mời các vị bữa tối nhé.
Pamela là người trung gian trong cái mớ lộn xộn này, liền gật đầu đồng ý.
- Không tồi.
Baren thấy bạn thế thì cũng gật đầu. Tô Khê Hạc cười một cái rồi cũng tiến ra ngoài. Sau đó, Pamela huýt sáo một cái, PBoy lập tức nhả Pavot ra rồi cong đuôi chạy tới chỗ chủ, còn được cô nựng nựng nữa.
- Thắng Pavot đi cùng xe chị mày đi!
Cô vẫn là phải ghim thằng em ngu dại của mình lại.
Tại biệt thự Tân gia, một đoàn mấy chục xe oto đi ra đi vào tấp nập. Từ cổng vào tới trong nhà, trên nóc, thậm chí các ngả đường quanh biệt thự đều có người áo đen đứng canh gác nghiêm ngặt. Tin chấn động này lập tức lan truyền tới tai các băng đảng hắc bang khác.
Rốt cuộc Tinh Kính Đằng làm gì đề có thể tụ tập toàn kẻ máu mặt nhất tại một chỗ như vậy.
***
Tô Sa đón con tan học về biệt thự trên cao ốc gặp Vân Sam đang hối hả đi ra.
Có chuyện gì sao?Ông chủ có khách, tôi được lệnh về Tân gia ngay.Ư.Vốn Tô Sa không quan tâm việc của Tinh Kính Đằng, chỉ cần anh không đụng chạm tới nhà cô là được. Nhưng Tu Kiệt lại mè nheo.
Mẹ ơi con muốn tới chỗ bố.Không được, bố đang bận việc. Lát bố về nhé.Nhưng con nhớ bố, nay bố không đón con.Đúng là bình thường dù bận thì Tinh Kính Đằng đều đích thân đón con tan học, lúc cô đi công tác anh cũng chăm con cùng bảo mẫu rất chu toàn.
Cô miền cưỡng cầm điện thoại nhấn gọi. Chưa kịp nói gì thì Tu Kiệt đã nheo nhéo.
- Bố ơi, bố ơi, con muốn tới chỗ bố cơ.
Tinh Kính Đằng đang ngồi ở phòng khách, thấy Tô Sa gọi liền nghe máy, thậm chí nghe trước mặt mọi người.
Cô Vân Sam còn đó không?Còn ạ, cô đứng cạnh con nè.Đưa máy cho cô ấy đi.Vâng ạ.Tu Kiệt đưa máy cho Vân Sam mà Tô Sa không hiểu lắm. Chỉ thấy cô ấy gật đầu "Vâng ạ" rồi tắt máy.
- Cô Sa, ông chủ bảo tôi đưa hai mẹ con tới chỗ ngài ấy ăn tối.
Tô Sa không nghĩ ngợi nhiều, đoán chỉ là ăn tối thôi mà. Biệt thự Tân gia cô cũng không còn lạ lẫm gì.
Tô Khê Hạc nghe thấy hai từ " Vân Sam" liền mỉm cười một cái. Lại Dục Triết lại nhíu mày trước điệu cười này. Ánh mắt phức tạp của cả hai vô tình chạm nhau. Tô Khê Hạc còn nhìn vào mắt đối phương thêm vài giây mới thôi.
Chuyện là thể này. Đáng lẽ thì chúng ta không thể ngồi đàm đạo thế này đầu. Nhưng nói thật thì tôi không muốn ai đồ máu cả. Việc làm ăn ra làm ăn. Ai làm việc người nấy. Thằng ngu kia tôi sẽ dậy dỗ lại. Baren, cậu không cần lo. Châu Âu thì cứ cạnh tranh lành mạnh. Ok?Thế giới của chúng ta mà lành mạnh? P! Thật vớ vấn!Pavot bĩu môi, sờ sờ vào vành tai đeo khuyên của mình.
Pamela cầm nguyên cái gạt tàn thủy tinh ném về chỗ em trai, Pavot né được như thói quen.
- P! Đây là nhà người khác đó.
Cô nhăn mặt nhìn Tinh Kính Đằng.
- Sorry! Thói quen ấy mà!