Ngài Sói Của Tô Sa
Chương 92: Cẩm Linh nhớ anh
Đùng một cái ai nấy đều ngã ngửa khi Tô Giới thông báo con trai lớn sẽ làm hôn lễ ngay sau 1 tháng chị cả kết hôn.
Người ngoài nghĩ đây là song hỷ, Tô Giới giờ làm thông gia với hai nhà khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm. Chơi lớn như này ai đọ nổi.
Vân Sam nhìn Lại Dục Triết.
- Cậu Hạc vẫn là không kiên nhẫn.
Lại Dục Triết nhìn cô trìu mến, càng ngày càng thêm trân trọng. Vân Sam rõ ràng là ngoại lệ kiên nhẫn của Tô Khê Hạc. Giờ anh có được cô, nhất định phải giữ thật chặt và nâng niu bên mình.
Tô Sa nhận rõ bất thường. Cô nhìn chồng:
Em cảm giác cấn cấn. Khê Hạc và Pamela vốn không có qua lại, đùng cái giờ kết hôn.Ừ.Sao anh hờ hững vậy?Họ là những người đầu óc sành sỏi não nhiều nếp nhăn, em không cần quá lo lắng. Chỉ cần hạnh phúc bên tôi và con là được rồi. Cả Tô Khê Hạc và Pamela đều tự biết đại cuộc.Tinh Kính Đằng vuốt ve đùi Tô Sa, nhưng trong đầu suy nghĩ về trật tự thứ hạng thể giới ngầm đang có sự thay đổi.
Em vợ đúng là cao tay, rất biết chọn bạn đời. Nhưng không cần quá lo lắng, với kiểu nữ cường của Pamela, Tinh Kính Đằng biết cô sẽ không đề Tô Khê Hạc thâu tóm. Và Pavot cũng còn lâu mà để yên nếu chị gái nhường địa vị cho chồng
"*ee?
Pamela khá dửng dưng và không bận tâm hôn lễ. Tô Khê Hạc nói sẽ chuẩn bị hết, đến ngày cô chỉ cần mặc váy cưới lên lễ đường thôi.
Thậm chí sát ngày làm hôn lễ, cô vẫn qua lại với vài tên trai trẻ. Và Tô Khê Hạc cũng thế, vẫn lượn lờ với hết bóng hồng nọ tới bóng hồng kia.
Ngô Quân Như vốn là người không cần nề ai, chỉ có người khác phải nề bà.
Giờ thì bà lại nhân nhượng con rễ, và có chút dè chừng con dâu tương lai.
Thế lực của Pamela lớn như vậy, nếu con trai bà đắc tội cô ấy thì Tô Giới không tránh khỏi phiền hà.
Hôn lễ cận kề, Châu Thâm gấp rút báo cáo cậu chủ:
Cậu Hạc, phu nhân.....Mẹ tôi làm sao?Những người phụ nữ phục tùng cậu bấy lâu, đều bị phu nhân dọn sạch trong vòng nốt nhạc rồi ạ.Ừ! Bà ấy đúng là có ưu ái đặc biệt cho vợ tôi mà.Tô Khê Hạc chẳng quan tâm đám tình nhân của mình. Dù sao cũng chẳng có tình cảm, với cả những thứ anh cho họ cg hu hĩnh rồi.
Giờ chẳng còn người nào, Tô Khê Hạc cũng chán rồi, anh lại về căn hộ áp mái.
Châu Thâm đặt đồ ăn về, nay có món thịt xào chua ngọt.
Mỗi lần ăn cơm ở đây, anh hay lấy thêm một bát đặt bên cạnh. Lần này lại gắp thịt bỏ vào.
Thi thoảng nhìn vợ chồng Tô Sa và cháu trai, anh có nghĩ về Cẩm Linh. Nếu anh không bắt cô phá đi cái thai ấy, thì giờ chắc anh cũng có con và cô vẫn ngồi ăn cơm bên cạnh.
Đúng là nghiệp quật.
Lấy Pamela, có lẽ cả đời anh sẽ chẳng được trải qua cảnh gia đình kiểu ấy.
Ban đầu là Vân Sam, nhưng anh nhận ra, Cẩm Linh mới là người làm anh đau đáu.
Đó là kiểu phụ nữ khiến anh hối tiếc.
Khi ở bên thì một lòng một dạ.
Hết yêu thì dứt khoát ra đi.
Anh dạo chơi một vòng, quay đi quay lại mới thấy đó là người tốt với mình nhất.
Từ ngày cô đi, anh mỗi đêm ở lại đây, đều không nghỉ ở phòng mình nữa.
"Anh có yêu em không?
Có"
Lời đáp qua loa chống chế hồi ấy, dần nhận ra có một nửa sự thật.
Một quyền sách Cẩm Linh để quên trên kệ, Tô Khê Hạc thấy nhưng chưa từng mở ra. Nay anh lại muốn biết, cô ấy đã đọc những gì.
Có hai mẩu giấy đỏ rơi ra, nét chữ tròn trịa thân quen.
"Noel năm nay, chúc anh an lành"
" Lại một Noel nữa, Cẩm Linh nhớ anh"
Lời chưa từng thổ lộ, nhưng lại để tâm tư kín đáo nơi trang sách.
Người ngoài nghĩ đây là song hỷ, Tô Giới giờ làm thông gia với hai nhà khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm. Chơi lớn như này ai đọ nổi.
Vân Sam nhìn Lại Dục Triết.
- Cậu Hạc vẫn là không kiên nhẫn.
Lại Dục Triết nhìn cô trìu mến, càng ngày càng thêm trân trọng. Vân Sam rõ ràng là ngoại lệ kiên nhẫn của Tô Khê Hạc. Giờ anh có được cô, nhất định phải giữ thật chặt và nâng niu bên mình.
Tô Sa nhận rõ bất thường. Cô nhìn chồng:
Em cảm giác cấn cấn. Khê Hạc và Pamela vốn không có qua lại, đùng cái giờ kết hôn.Ừ.Sao anh hờ hững vậy?Họ là những người đầu óc sành sỏi não nhiều nếp nhăn, em không cần quá lo lắng. Chỉ cần hạnh phúc bên tôi và con là được rồi. Cả Tô Khê Hạc và Pamela đều tự biết đại cuộc.Tinh Kính Đằng vuốt ve đùi Tô Sa, nhưng trong đầu suy nghĩ về trật tự thứ hạng thể giới ngầm đang có sự thay đổi.
Em vợ đúng là cao tay, rất biết chọn bạn đời. Nhưng không cần quá lo lắng, với kiểu nữ cường của Pamela, Tinh Kính Đằng biết cô sẽ không đề Tô Khê Hạc thâu tóm. Và Pavot cũng còn lâu mà để yên nếu chị gái nhường địa vị cho chồng
"*ee?
Pamela khá dửng dưng và không bận tâm hôn lễ. Tô Khê Hạc nói sẽ chuẩn bị hết, đến ngày cô chỉ cần mặc váy cưới lên lễ đường thôi.
Thậm chí sát ngày làm hôn lễ, cô vẫn qua lại với vài tên trai trẻ. Và Tô Khê Hạc cũng thế, vẫn lượn lờ với hết bóng hồng nọ tới bóng hồng kia.
Ngô Quân Như vốn là người không cần nề ai, chỉ có người khác phải nề bà.
Giờ thì bà lại nhân nhượng con rễ, và có chút dè chừng con dâu tương lai.
Thế lực của Pamela lớn như vậy, nếu con trai bà đắc tội cô ấy thì Tô Giới không tránh khỏi phiền hà.
Hôn lễ cận kề, Châu Thâm gấp rút báo cáo cậu chủ:
Cậu Hạc, phu nhân.....Mẹ tôi làm sao?Những người phụ nữ phục tùng cậu bấy lâu, đều bị phu nhân dọn sạch trong vòng nốt nhạc rồi ạ.Ừ! Bà ấy đúng là có ưu ái đặc biệt cho vợ tôi mà.Tô Khê Hạc chẳng quan tâm đám tình nhân của mình. Dù sao cũng chẳng có tình cảm, với cả những thứ anh cho họ cg hu hĩnh rồi.
Giờ chẳng còn người nào, Tô Khê Hạc cũng chán rồi, anh lại về căn hộ áp mái.
Châu Thâm đặt đồ ăn về, nay có món thịt xào chua ngọt.
Mỗi lần ăn cơm ở đây, anh hay lấy thêm một bát đặt bên cạnh. Lần này lại gắp thịt bỏ vào.
Thi thoảng nhìn vợ chồng Tô Sa và cháu trai, anh có nghĩ về Cẩm Linh. Nếu anh không bắt cô phá đi cái thai ấy, thì giờ chắc anh cũng có con và cô vẫn ngồi ăn cơm bên cạnh.
Đúng là nghiệp quật.
Lấy Pamela, có lẽ cả đời anh sẽ chẳng được trải qua cảnh gia đình kiểu ấy.
Ban đầu là Vân Sam, nhưng anh nhận ra, Cẩm Linh mới là người làm anh đau đáu.
Đó là kiểu phụ nữ khiến anh hối tiếc.
Khi ở bên thì một lòng một dạ.
Hết yêu thì dứt khoát ra đi.
Anh dạo chơi một vòng, quay đi quay lại mới thấy đó là người tốt với mình nhất.
Từ ngày cô đi, anh mỗi đêm ở lại đây, đều không nghỉ ở phòng mình nữa.
"Anh có yêu em không?
Có"
Lời đáp qua loa chống chế hồi ấy, dần nhận ra có một nửa sự thật.
Một quyền sách Cẩm Linh để quên trên kệ, Tô Khê Hạc thấy nhưng chưa từng mở ra. Nay anh lại muốn biết, cô ấy đã đọc những gì.
Có hai mẩu giấy đỏ rơi ra, nét chữ tròn trịa thân quen.
"Noel năm nay, chúc anh an lành"
" Lại một Noel nữa, Cẩm Linh nhớ anh"
Lời chưa từng thổ lộ, nhưng lại để tâm tư kín đáo nơi trang sách.