Ngài Sói Của Tô Sa
Chương 93: ước mơ của mọi cô gái?
lễ của Tô Khê Hạc và Pamela diễn ra cũng thu hút chú ý không kém đám cưới của Tinh Kính Đằng và Tô Sa.
Lễ đường ở lâu đài cổ kính được trang trí với 30.000 bông hoa hồng, riêng bánh cưới đã tốn vài trăm nghìn USD.
Khi công ty tổ chức tiệc cưới hàng đầu tung ra những thước phim đẹp tựa thiên đường thì mọi người phải trầm trồ cảm thán chú rể rất chiều vợ.
80 chiếc đèn chùm lấp lánh với bạt ngàn hoa hồng phủ khắp hội trường rộng 800m vuông. Nhân viên của đơn vị tổ chức đã mất gần 800 giờ làm hết công suất để chuẩn bị và trang hoàng theo concept truyện cổ tích. Bên cạnh đó, một tác phẩm điêu khắc bằng băng khắc tên viết tắt của cặp đôi cùng chiếc bánh kém cao 2,2 mét đi vào truyền thuyết.
Bên cạnh đó còn có các nghệ sĩ violin, cello, piano và vũ công xung quanh lối đi để tạo cảm giác như thiên đường trong suốt thời gian mời khách.
Tuy hoành tráng vậy nhưng lượng khách giới hạn chỉ khoảng 700 người, ít hơn nhiều so với hôn lễ của ông chủ
Tân gia.
***
Cẩm Linh là một sinh viên xuất sắc và có kinh nghiệm biểu diễn. Một đàn chị nổi tiếng cùng khoa đã ngỏ ý cô chơi violin tại một lễ cưới của một người giàu nào đó.
Cô chưa biểu diễn ở lễ cưới bao giờ, đàn chị đã cho cô các bản nhạc trình diễn hôm đó và nói thêm:
- Lương cực kỳ cao và còn rất nhiều người chơi nhạc khác, chứ không phải chỉ có mỗi họ.
Thể rồi cô cũng có mặt 3 buổi trước hôn lễ để tập duyệt khớp chương trình. Các bản nhạc cần diễn thì cô đều có thể chơi được, có bản còn rất quen thuộc.
Có vẻ hôn lễ được giữ kín kẽ tới phút cuối cùng, lại càng dấy lên sự tò mò đại gia nào là nhân vật chính mà đầu tư đến vậy.
Nay Cẩm Linh đến nơi, vị trí của cô được đổi lại một chút theo bố trí bên tổ chức sự kiện. Cô sẽ mặc váy trắng trễ vai và chơi violin ở vị trí góc dưới cùng, hướng ra cửa và quay lưng lại với sân khấu chính.
Cẩm Linh dù đứng một góc, nhưng lòng đầy hồi hộp xen lẫn hân hoan.
- Tuyệt quá!
Nhìn những bông hoa hồng xinh đẹp và dưới nền đất còn phun sương thơ mộng. Đây chính là ước mơ của cô.
Được làm một công chúa, có một hoàng tử yêu mình, một buổi lễ ở lâu đài cổ, với hoa và hoa giăng lối.
Chỉ tiếc là, đó chỉ là ước mơ. Cẩm Linh đoán rằng bất cứ cô gái nào khi còn bé đều ước mình được làm công chúa như phim hoạt hình Disney.
Cô đứng trên một bục nhỏ, cùng các nghệ sĩ violin, piano và cello bắt đầu những giai điệu đầu tiên, du dương, lãng mạn, nồng nhiệt và cả sâu lắng. Các vũ công cũng múa vô cùng mềm mại và cuốn hút, họ còn đầu tư tới mức có cả màn đu dây trên không, không khác gì những buổi diễn chuyên nghiệp ở các nhà hát hàng đầu.
Trên sân khấu, Pamela xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người.
Cô mặc váy đen, xòe bồng lấp lánh, trang điểm sắc sảo kiêu sa. Lần đầu người ta thấy một cô dâu mặc váy không phải màu trắng thường thấy.
Hai vợ chồng họ rất ít cười, cũng không có nhiều cử chỉ thân mật. Nhưng nét đẹp thì không hề bị lu mờ, thậm chí
Pamela còn đẹp độc lạ rất ẩn tượng.
Khi cầm hộp nhẫn để trao cho cô dâu, Tô Khê Hạc cầm nhẫn nhìn rất lâu. Anh thấy Vân Sam ở dưới, cô ấy cười xinh đẹp, gương mặt bầu bí có phần đầy đặn đáng yêu hơn. Ánh mắt họ nhìn nhau, cô nhìn anh càng trong sáng, anh lại càng xót xa.
Vân Sam cười một cái thật lâu, rồi gật đầu khe khẽ. Tô Khê Hạc cười, nhưng cười rất đau đớn, rồi đưa chiếc nhẫn tới ngón áp út của Pamela.
Pamela cũng không nhìn chồng, cô nhìn Baren gần đó. Baren luôn tỏa ra hào quang dù không là nhân vật chính của buổi tiệc.
Khi chiếc nhẫn sắp xỏ vào tay mình, ngón áp út của cô co lại. Bỗng nhiên, cô không muốn nhận chiếc nhẫn này.
Tô Khê Hạc cười gượng một cái, rồi dứt khoát mà kín đáo duỗi thẳng ngón tay thon dài ra rồi đeo nhẫn vào cho cô. Pamela nhìn anh, mắt đã gợn nước, cũng cười miễn cưỡng.
Nhìn Baren lần nữa, rồi quay lại đeo nhẫn vào tay Tô Khê Hạc.
Lễ đường ở lâu đài cổ kính được trang trí với 30.000 bông hoa hồng, riêng bánh cưới đã tốn vài trăm nghìn USD.
Khi công ty tổ chức tiệc cưới hàng đầu tung ra những thước phim đẹp tựa thiên đường thì mọi người phải trầm trồ cảm thán chú rể rất chiều vợ.
80 chiếc đèn chùm lấp lánh với bạt ngàn hoa hồng phủ khắp hội trường rộng 800m vuông. Nhân viên của đơn vị tổ chức đã mất gần 800 giờ làm hết công suất để chuẩn bị và trang hoàng theo concept truyện cổ tích. Bên cạnh đó, một tác phẩm điêu khắc bằng băng khắc tên viết tắt của cặp đôi cùng chiếc bánh kém cao 2,2 mét đi vào truyền thuyết.
Bên cạnh đó còn có các nghệ sĩ violin, cello, piano và vũ công xung quanh lối đi để tạo cảm giác như thiên đường trong suốt thời gian mời khách.
Tuy hoành tráng vậy nhưng lượng khách giới hạn chỉ khoảng 700 người, ít hơn nhiều so với hôn lễ của ông chủ
Tân gia.
***
Cẩm Linh là một sinh viên xuất sắc và có kinh nghiệm biểu diễn. Một đàn chị nổi tiếng cùng khoa đã ngỏ ý cô chơi violin tại một lễ cưới của một người giàu nào đó.
Cô chưa biểu diễn ở lễ cưới bao giờ, đàn chị đã cho cô các bản nhạc trình diễn hôm đó và nói thêm:
- Lương cực kỳ cao và còn rất nhiều người chơi nhạc khác, chứ không phải chỉ có mỗi họ.
Thể rồi cô cũng có mặt 3 buổi trước hôn lễ để tập duyệt khớp chương trình. Các bản nhạc cần diễn thì cô đều có thể chơi được, có bản còn rất quen thuộc.
Có vẻ hôn lễ được giữ kín kẽ tới phút cuối cùng, lại càng dấy lên sự tò mò đại gia nào là nhân vật chính mà đầu tư đến vậy.
Nay Cẩm Linh đến nơi, vị trí của cô được đổi lại một chút theo bố trí bên tổ chức sự kiện. Cô sẽ mặc váy trắng trễ vai và chơi violin ở vị trí góc dưới cùng, hướng ra cửa và quay lưng lại với sân khấu chính.
Cẩm Linh dù đứng một góc, nhưng lòng đầy hồi hộp xen lẫn hân hoan.
- Tuyệt quá!
Nhìn những bông hoa hồng xinh đẹp và dưới nền đất còn phun sương thơ mộng. Đây chính là ước mơ của cô.
Được làm một công chúa, có một hoàng tử yêu mình, một buổi lễ ở lâu đài cổ, với hoa và hoa giăng lối.
Chỉ tiếc là, đó chỉ là ước mơ. Cẩm Linh đoán rằng bất cứ cô gái nào khi còn bé đều ước mình được làm công chúa như phim hoạt hình Disney.
Cô đứng trên một bục nhỏ, cùng các nghệ sĩ violin, piano và cello bắt đầu những giai điệu đầu tiên, du dương, lãng mạn, nồng nhiệt và cả sâu lắng. Các vũ công cũng múa vô cùng mềm mại và cuốn hút, họ còn đầu tư tới mức có cả màn đu dây trên không, không khác gì những buổi diễn chuyên nghiệp ở các nhà hát hàng đầu.
Trên sân khấu, Pamela xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người.
Cô mặc váy đen, xòe bồng lấp lánh, trang điểm sắc sảo kiêu sa. Lần đầu người ta thấy một cô dâu mặc váy không phải màu trắng thường thấy.
Hai vợ chồng họ rất ít cười, cũng không có nhiều cử chỉ thân mật. Nhưng nét đẹp thì không hề bị lu mờ, thậm chí
Pamela còn đẹp độc lạ rất ẩn tượng.
Khi cầm hộp nhẫn để trao cho cô dâu, Tô Khê Hạc cầm nhẫn nhìn rất lâu. Anh thấy Vân Sam ở dưới, cô ấy cười xinh đẹp, gương mặt bầu bí có phần đầy đặn đáng yêu hơn. Ánh mắt họ nhìn nhau, cô nhìn anh càng trong sáng, anh lại càng xót xa.
Vân Sam cười một cái thật lâu, rồi gật đầu khe khẽ. Tô Khê Hạc cười, nhưng cười rất đau đớn, rồi đưa chiếc nhẫn tới ngón áp út của Pamela.
Pamela cũng không nhìn chồng, cô nhìn Baren gần đó. Baren luôn tỏa ra hào quang dù không là nhân vật chính của buổi tiệc.
Khi chiếc nhẫn sắp xỏ vào tay mình, ngón áp út của cô co lại. Bỗng nhiên, cô không muốn nhận chiếc nhẫn này.
Tô Khê Hạc cười gượng một cái, rồi dứt khoát mà kín đáo duỗi thẳng ngón tay thon dài ra rồi đeo nhẫn vào cho cô. Pamela nhìn anh, mắt đã gợn nước, cũng cười miễn cưỡng.
Nhìn Baren lần nữa, rồi quay lại đeo nhẫn vào tay Tô Khê Hạc.