Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 5: C5: Chương 5





Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans+Beta: Sunni

Tạ Tuyết Thần một người một ngựa, giục ngựa chạy nửa ngày, cuối cùng cũng rời khỏi núi Thanh Sơn.

Tạ Tuyết Thần cứ tưởng rằng Mộ Huyền Linh sẽ kiên quyết cưỡi chung một con ngựa. Không ngờ nàng ta hoàn toàn không có ý định này, thay vào đó nàng ẩn mình trong bóng tối, âm thầm đi theo Tạ Tuyết Thần. Yêu quái và bán yêu đều không sợ ánh mặt trời. Nhưng ma tộc lại rất căm ghét và sợ ánh nắng, chỉ vì ánh mặt trời chói chang có thể xua đuổi ma khí. Mộ Huyền Linh tuy là bán yêu, nhưng lại tu luyện pháp thuật ma tộc, hấp thụ ma khí và tu luyện thần thông nên cũng bị ánh sáng ảnh hưởng. Chỉ là so với ma tộc ít nghiêm trọng hơn chút. Ma tộc có những thủ đoạn riêng, bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, sống ở trong bóng tối để giảm bớt ảnh hưởng bởi sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời.

Tạ Tuyết Thần âm thầm quan sát, sớm phát hiện ra manh mối, bị mặt trời chiếu vào thì sức mạnh của Mộ Huyền Linh sẽ suy yếu. Trên đường đi, Tạ Tuyết Thần cố ý quay đầu ngựa lại thay đổi tuyến đường. Nhân cơ hội trốn thoát khỏi sự khống chế của Mộ Huyền Linh, nhưng con ngựa đã bị Mộ Huyền Linh dùng thủ đoạn yêu ma gì khống chế, hoàn toàn không nghe theo Tạ Tuyết Thần.

Không biết có phải do che giấu ẩn thân hay không, Mộ Huyền Linh và Tạ Tuyết Thần không đi vào thành. Thay vào đó lại ở dịch trạm cách đó mấy chục dặm, không có nhiều quán trọ. Đến không đúng lúc, chỉ còn duy nhất một phòng.

Chưởng quầy quét mắt nhìn hai người một vòng, không phát hiện ra hai người đang dịch dung. Ánh mắt hắn sáng lên nhìn bộ y phục hoa mĩ lộng lẫy của Mộ Huyền Linh, cười nói: "Phía sau nhà trọ của bọn ta vẫn còn một phòng trống, bình thường tiểu nhị hay ở đây, tuy đơn giản nhưng nó rất sạch sẽ. Nếu khách quan không ngại có thể cho người hầu ngài ở."

Chưởng quầy chào hỏi người trước rồi mới đến người sau, nhìn thấy Tạ Tuyết Thần mặc y phục vải lanh thô trong rất đơn giản. Nên hai người này chắc là quan hệ chủ tớ.

Tạ Tuyết Thần thanh tâm quả dục, đối với mấy thứ này trước nay không để ý, càng không đem ánh mắt của người khác để trong lòng. Chỉ là không ngờ chưởng quầy lại nói một câu người hầu là bản thân hắn.

Mộ Huyền Linh xinh đẹp cười, ôm lấy cánh tay của Tạ Tuyết Thần nói: "Đây là tướng công ta."

Tạ Tuyết Thần sắc mặt cứng đờ, cố gắng gỡ tay của Mộ Huyền Linh ra nhưng lại vô ích.

Chưởng quầy kinh ngạc, nhìn đôi nam nữ trước mặt, một giàu một nghèo, một thân thiết một chống cự. Khiến hắn nảy lên một lo lắng nhưng lại không biểu hiện ra mặt, cực kỳ tự nhiên nói: "Là tiểu nhân đường đột, khách quan chớ trách, mời ngài lên phòng đầu tiên của lầu tầng hai."

Mộ Huyền Linh nắm tay Tạ Tuyết Thần trìu mến bước lên cầu thang, vừa lên tầng hai, liền nhìn thấy cửa phòng bên tay phải mở ra. Hai người đàn ông mặc trường bào của kiếm tu lần lượt đi ra khỏi phòng, một tên mặt đối mặt với Mộ Huyền Linh.

Hai tu sĩ đó nhìn một lượt qua Mộ Huyền Linh rồi lại đến Tạ Tuyết Thần, sau đó liền thu mắt lại bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù hai người đó thì thầm. Nhưng Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh có tu vi cao thâm, thính giác nhạy bén, liền nghe thấy không sót một từ.

"Hai người đó trông có vẻ kì quái."

"Hơi kì quái một chút, họ thân mật như phu thê, nhưng nhìn lại thấy không giống lắm."

"Nam nhân kia trông có vẻ rất miễn cưỡng, chẳng lẽ hắn ta bị bắt cóc?"

"Nam nhân kia nhìn thon gầy, nhưng tinh thần lại rất tốt, tuy rằng không có linh lực dao động, hẳn cũng là một cao thủ cái thế. Mà nữ tử kia thoạt nhìn cũng chỉ là một người bình thường, chắc không có khả năng bắt người khác làm con tin."

"Nghe nói gần đây có rất nhiều ma tộc ở Kiêu thành này, chẳng lẽ..."

"Sư đệ, đệ quá đa nghi rồi, hai người kia hơi thở bình thường không có ma khí của ma tộc. Ta nghe nói người dân ở Kiêu thành này rất hung hãn, nữ tử chuyên dùng vũ lực bắt nam tử làm chồng. Nữ tử kia vừa nhìn đã biết là xuất thân nhà giàu, nam tử nhìn tướng mạo bình thường, chân dài eo thon, khí huyết thịnh vượng, nhất định là có điểm hơn người...."


"Sư huynh không hổ là người từng trải..."

Hai tu sĩ trẻ tuổi cười nhìn nhau ngầm hiểu.

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tuyết Thần tối sầm lại, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vẫn phải nhịn cơn tức xuống.

Mộ Huyền Linh hứng thú nhìn khuôn mặt Tạ Tuyết Thần, ý vị thâm tình nói: "Tạ tông chủ quả thực bất phàm."

Tạ Tuyết Thần nhướng mày, nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Huyền Linh một cái, không nói chuyện. Đi thẳng đến cái bàn và rót một chén trà.

Mộ Huyền Linh thuận tay vẽ một cái bùa phong ấn ở cửa, ngăn cách hơi thở và âm thanh với bên ngoài, sau đó mới đến cạnh Tạ Tuyết Thần ngồi xuống.

"Áo choàng của hai tu sĩ vừa nãy mặc có thêu hoa văn màu tím hẳn là tu sĩ đến từ Kính Hoa Cốc." Mộ Huyền Linh uống một ngụm trà hơi nguội, suy tư nói:"Nhìn khí tức, bất quá vừa mới luyện vào thần cảnh. Tại sao lại đi ngàn dặm xa xôi đến nơi này?"

Kính Hoa Cốc cách nơi này hàng ngàn dặm, tuy rằng các tu sĩ có thể cưỡi kiếm phi một ngày là đến đây. Nhưng giai đoạn luyện thần các tu sĩ cũng chỉ có thể cưỡi ngựa đi đi lại lại, con đường này thực sự có chút xa. Hơn nữa đây là nơi gần ranh giới Lưỡng Giới sơn, có ma binh gây rối không hề bình yên. Đệ tử môn phái có tu vi thấp, nếu không có cường giả tu vi cao dẫn dắt thông thường sẽ không đến những nơi như này.

Không đơn giản chỉ là tu sĩ thích trảm yêu trừ ma, mà yêu ma cũng thích săn lùng tu sĩ. Máu của tu sĩ tốt hơn nhiều so với người thường, là một loại thuốc đại bổ đối với yêu ma. Mà trên người các tu sĩ thường mang những linh dược rất quý giá.

Mộ Huyền Linh tự lẩm bẩm một mình nói: "Chẳng lẽ có tu sĩ cao giai của Kính Hoa Cốc đang ở đây?"

Tạ Tuyết Thần im lặng không nói gì, lông mi dài che mất mắt phượng, hắn không nhìn Mộ Huyền Linh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng nóng rực rơi trên người hắn.

"Tạ tông chủ, có phải nên đi phong tỏa tin tức này?" Mộ Huyền Linh cười cười hỏi.

Đột nhiên mắt Tạ Tuyết Thần lóe lên, lãnh đạm nói: "Cô muốn làm gì?"

Mộ Huyền Linh cười nói: "Tạ tông chủ lại nghĩ ta định giết người diệt khẩu?"

Tạ Tuyết Thần: "Lẽ nào cô sẽ không?"

Mộ Huyền Linh: "Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không?"

Tạ Tuyết Thần cười lạnh "Ha"

Mộ Huyền Linh: "Nhưng huynh nghĩ vậy cũng không sai."

Tạ Tuyết Thần nhíu mày nhìn nàng.

Mộ Huyền Linh nghiêm túc nói: "Ta quả thật cũng không tính là người tốt."

Tạ Tuyết Thần khựng lại, sửa: "Cô không phải là người tốt!"


Mộ Huyền Linh dĩ nhiên không phải người, Tạ Tuyết Thần không phải mắng người mà chỉ nói đúng sự thật. Nàng ta chỉ là nửa người thôi.

Tạ Tuyết Thần quan sát một ngày, nhưng vẫn không đoán ra nguyên thân bán yêu của Mộ Huyền Linh là loại yêu quái nào. Có hai loại Bán yêu, một loại là mẫu thân là người phụ thân là yêu, còn loại hai thì ngược lại phụ thân là người còn mẫu thân là yêu. Nếu mẫu thân là người, thì đứa con bán yêu sinh ra sẽ là con người, nhưng nó vẫn sẽ mang một số đặc điểm của phụ thân mình như tai mèo, đuôi cáo. Nếu mẫu thân là yêu, thì đứa con sinh ra sẽ có thân xác là yêu còn linh hồn là con người, có thể nói tiếng người và đi bằng hai chân.

Giống như hình dạng của Mộ Huyền Linh này, đương nhiên mẫu thân là người chỉ là không biết phụ thân nàng là yêu quái gì, hoàn toàn không nhìn ra. Nếu Tạ Tuyết Thần không nhìn thấy luồng yêu khí mờ nhạt của nàng trước đó, người bình thường rất dễ bị nàng ta lừa gạt.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở ngoài cửa, Mộ Huyền Linh vểnh tai lên nghe. Nàng nghe thấy hai tu sĩ lúc nãy gọi hai tiếng sư tỷ, đuôi mày khẽ động, đi đến bên cửa sổ. Lặng lẽ mở cửa ra một chút khe hở nhìn lén ra bên ngoài xem động tĩnh.

Có thêm hai nữ tu sĩ đang đứng dưới đại sảnh tầng một, trong đó có một người thân hình yểu điệu, mặt che voan mỏng, hẳn là người thủ lĩnh của bọn chúng. Ba người còn lại khẽ cúi đầu hành lễ với nàng miệng xưng sư tỷ.

"Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi." Một nam tu sĩ ân cần hỏi. "Ta và Lục sư đệ đã điều tra ở bên phía đông, không phát hiện gì, mọi người ở bên đó có xảy ra chuyện gì không?"

Vị sư tỷ kia không trả lời, bên cạnh nàng có một nữ tu sĩ dáng người nhỏ nhắn hơn một chút, lớn tiếng nói: "Tống sư huynh, vừa rồi ta và Cao sư tỷ bị yêu quái đánh lén."

Nữ tử khuôn mặt tròn vừa nói xong, hai nam nhân kia đều sửng sốt, liền hỏi: "Là yêu quái gì, các người có bị thương không?"

Nữ tử mặt tròn cười khanh khách: "Có Cao sư tỷ ở đây đương nhiên là không bị thương rồi, chỉ là một con yêu quái nhỏ không có mắt."

Nữ tử mặt tròn vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi giới tử thêu chỉ vàng bên hông, Mộ Huyền Linh mắt sắc bén vừa nhìn hình dạng hoa văn liền biết đó là một cái khóa linh pháp trận. Đó là túi giới tử thường được các tu sĩ dùng để bắt yêu, thông thường yêu quái bị bắt cho vào túi đó sẽ bị mất hết pháp lực.

Nữ tử mặt tròn liền mở túi giới tử ra, lắc nhẹ một cái liền có một quả cầu rơi từ trong túi ra ngoài, rơi xuống đất liền biến trở lại hình dạng ban đầu, ước chừng lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Hình tròn lông xù xù, đuôi ngắn cũn một đoạn, toàn thân trắng muốt như tuyết. Hai tai tròn xoe lại còn màu vàng óng. Có vẻ như nó đang run nhẹ vì sợ hãi. Khi rơi xuống đất, con yêu quái nhỏ kêu một tiếng rồi hoảng loạn bò khắp mặt đất. Mấy tu sĩ kia phì cười, chặn đường đi của nó bằng vỏ kiếm, tiểu yêu quái đập đầu vào vỏ kiếm liền đổi hướng khác. Nhưng vừa chạy được vài bước lại bị một vỏ kiếm khác chặn lại, lo lắng cuộn tròn xoay vòng vòng không phải biết làm gì. Đôi tai màu vàng óng của nó run rẩy, phát ra những tiếng kêu thút thít.

Nữ tử mặt tròn kia cúi xuống cầm đuôi nhỏ của nó, cầm giữa không trung và không ngừng lắc lư nó, dương dương đắc ý nói: "Các huynh biết đây là thứ gì không?"

Hai tên tu sĩ cau mày nhìn nhau, nghi hoặc nói: "Thoạt nhìn giống như con chuột, lại giống như con thỏ nữa."

Nữ tử mặt tròn nói: "Sư tỷ nói, đây là một con Khứu Bảo Thử trong số thập đại dị thú, huynh nhìn tai nó xem có giống như hai đồng tiền xu không? Chóp mũi và tai nó đều màu vàng óng, thính giác và khứu giác của nó đều nhạy cảm nhất thiên hạ. Nơi nào có kho báu nó đều biết hết, ta và sư tỷ đi theo la bàn tìm kiếm xung quanh tìm được một nơi có linh khí vô cùng dồi dào. Không ngờ lại dẫn đến hang kho báu của con Khứu Bảo Thử này. Không biết con yêu quái nhỏ này tìm được ở đâu nhiều báu vật vậy, bọn ta chuyến này đi cũng coi như không tệ."

Nữ tử mà họ cung kính gọi là Cao sư tỷ kia lấy từ trong tay áo ra một túi giới tử ném lên bàn, nói: "Trong này có một số vũ khí và pháp bảo phù hợp với các ngươi, các ngươi chia nhau đi, phần còn lại ta sẽ giao nộp lên Tông môn."

Ba người nghe vậy, liền vui mừng reo hò đồng thanh đáp: "Đa tạ sư tỷ!"

Ba người họ đổ vũ khí pháp bảo trong túi gấm ra chia nhau, Cao sư tỷ kia nhận lấy con Khứu Bảo Thử bình tĩnh ngồi xuống một bên, đối với mấy thứ này không hề động tâm. Nàng dồn lực giải phóng linh khí ra lòng bàn tay, Khứu Bảo Thử từ trước nay luôn nhút nhát, run rẩy nằm trong lòng bàn tay nàng không dám di chuyển. Thoạt nhìn là bộ dạng thập phần ngoan ngoãn nhưng ít ai biết nó gần như đã sợ chết khiếp rồi.

Nữ tử mặt tròn nói: "Sư tỷ, tỷ tựa hồ rất yêu thích con chuột đánh hơi này, tỷ muốn huấn luyện nó thành linh thú sao?"

Cao sư tỷ vẫn chưa trả lời, một nam tu sĩ khác họ Tống đã lên tiếng: "Cao sư tỷ, mặc dù chuột đánh hơi là dị thú nhưng lại trông rất yếu đuối, đối với kẻ thù hoàn toàn không có tác dụng, chỉ sợ không thích hợp làm linh thú."

Cao sư tỷ nhàn nhạt nói: "Đối với chiến đấu, ta tự mình chiến đấu là đủ rồi không cần sự trợ giúp của linh thú."


Giọng điệu thật điềm tĩnh, không giấu được sự kiêu ngạo.

Mọi người lập tức tán đồng: "Cao sư tỷ nói hoàn toàn đúng, Tạ tông chủ cũng một người một kiếm, tung hoành ngang dọc, không bao giờ mượn sự trợ giúp của linh thú."

"Cao sư tỷ và Tạ tông chủ đều là những người thiên tư xuất chúng, ai có thể sánh ngang với tỷ..."

Mộ Huyền Linh nhìn chằm chằm vị Cao sư tỷ kia, tuy rằng đã đeo khăn voan che mặt, nhưng đôi mắt trong veo như mùa thu đó lộ ra bên ngoài có thể đây là một người không hơn không kém mỹ nhân. Y phục của nàng ta mặc cũng không giống với các đệ tử kia, không chỉ y phục được may thượng hạng, tay áo và cổ áo đều được thêu đường nét pháp trận vô cùng tinh xảo từng đường kim mũi chỉ. Thân phận đặc biệt như vậy nhìn là biết nàng ta có địa vị rất cao trong môn phái.

Người Kính Hoa Cốc gọi là Cao sư tỷ, địa vị cao như vậy cũng chỉ có một người.

Cao Thu Mân, đệ tử thân truyền của Cốc chủ Kính Hoa Cốc, đại tiểu thư của Minh Nguyệt sơn trang.

Tiên Minh ngũ phái luôn đồn đại, Cao Thu Mân và Tạ Tuyết Thần có hôn ước từ nhỏ. Và một người trong lời đồn đó hiện đang ngồi trong căn phòng này, đối với sự tình ngoài cửa sổ kia đều không nghe thấy gì.

Mộ Huyền Linh bĩu môi, đôi mắt hướng về phía con chuột đánh hơi trong tay Cao Thu Mân, lông mày bất giác nhíu lại.

Số lượng Khứu Bảo Thử vô cùng hiếm, lớn lên vô hại lại còn đáng yêu. Bản lĩnh duy nhất là tìm báu vật, bất kể là mánh khóe ẩn giấu như nào đều không thể giấu được khứu giác nhạy bén của Khứu Bảo Thử về báu vật đó. Bởi vậy mà một số kẻ tà ác thích nuôi dạy Khứu Bảo Thử, sau đó nhờ khả năng của Khứu Bảo Thử tìm các bảo vật, kho báu.

Sự hiểu biết của Cao Thu Mân về Khứu Bảo Thử rõ ràng là rất hạn chế, nàng ta không biết rằng Khứu Bảo Thử rất nhút nhát và sợ sệt, sợ hãi đến mức có thể vỡ túi mật mà chết. Cao Thu Mân dùng linh lực của mình uy hiếp Khứu Bảo Thử, đôi tai tròn vành của Khứu Bảo Thử run rẩy dữ dội, càng ngày càng sáng hơn nhìn thật đẹp. Nhưng Mộ Huyền Linh biết đó là dấu hiệu của túi mật đang rạn nứt ra.

Mộ Huyền Linh siết chặt nắm tay, chung quy là không nhịn được mà để lộ ra tung tích. Lấy một ít nước trong chén trà, búng tay bắn đi, một giọt nước xuyên qua không trung b ắn ra ngoài. Giọt nước bắn vào cổ tay Cao Thu Mân, Cao Thu Mân chỉ cảm thấy cổ tay bị tê rần, linh lực biến mất. Chuột đánh hơi đột nhiên cảm thấy linh lực áp bức trên người biến mất, cái đuôi run rẩy, nhanh chóng trượt xuống khỏi tay Cao Thu Mân trốn thoát.

Cao Thu Mân sửng sốt không kịp ngăn nó lại, ba người kia bận chia nhau báu vật nên không để ý, chỉ có Cao Thu Mân giận dữ hét lên: "Là kẻ nào lén lút đánh lén ta!" ba người kia ngơ ngác quay lại nhìn.

Con chuột đánh hơi đã biến mất không một dấu vết, Cao Thu Mân cầm thanh kiếm trong tay, đôi mắt đẹp lộ ra sát khí cảnh giác mà nhìn tứ phía.

Ba người vội vã hỏi: "Cao sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cao Thu Mân nhìn lướt qua cổ tay của mình, trên đó hiện lên một chấm nhỏ màu đỏ ở giữa huyệt vị, lúc này vẫn còn hơi đau. Người ra tay tuyệt đối không phải người bình thường, không biết đối phương đã ẩn nấp bao lâu, nàng thế nhưng không hề phát hiện ra.

"Vừa rồi có kẻ tấn công ta." Cao Thu Mân lạnh lùng nói, "Ở đây còn người khác?"

Nam tu họ Tống nói: "Quán trọ không có nhiều phòng, ngoài chúng ta còn có một đôi phu thê trẻ."

Cao Thu Mân "Soát!"

Khi Mộ Huyền Linh ra tay, Tạ Tuyết Thần hiển nhiên cũng nhìn thấy nhưng hắn trông như đứng ngoài cuộc, bộ dạng thờ ơ. Cho đến khi Mộ Huyền Linh nhào thẳng vào vòng lồ ng ngực hắn.

"Tạ tông chủ, đại sự không hay!"

Tạ Tuyết Thần thái dương giật giật, kháng cự lùi về đằng sau.

"Tu sĩ của Kính Hoa Cốc muốn lên đây tìm chúng ta gây rắc rối rồi!"

Tạ Tuyết Thần sửa lại lời: "Là rắc rối của cô."

"Lúc nào rồi mà còn phân biệt huynh và ta chứ." Mộ Huyền Linh lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên ôm lấy eo Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần cảm thấy cả người nhẹ bẫng ngay sau đó người đã nằm giường.


Còn chưa kịp hỏi Mộ Huyền Linh định làm cái gì, liền thấy cô vẽ một lá bùa ở trong không trung về phía cửa, sau đó giải cấm chế ở cửa phòng. Ngay sau đó liền cởi y phục của hắn ra.

Tạ Tuyết Thần nắm lấy tay Mộ Huyền Linh, khẽ quát một tiếng: "Cô làm gì vậy!"

Mộ Huyền Linh kéo chăn lên đắp lên hai người, rồi ghé vào tai thì thầm với Tạ Tuyết Thần: "Phối hợp chút."

Ngay sau đó hai cánh cửa bị người ta dùng sức mở ra, bốn người cầm kiếm trong tay tiến vào vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.

Một nam một nữ đang ôm nhau lăn lộn trên giường, nam tử quần áo xộc xệch lộ ra bộ ng ực trắng nõn mà rắn chắc. Còn nữ tử kia đang đè nam tử ở dưới thân. Bị bốn người kia xông vào liền sợ hãi đến mức hét lên, rúc vào trong vòng tay của nam nhân kia.

"Các ngươi là ai, tại sao lại xông vào đây?" Nữ tử ở trong chăn tức giận lại sợ hãi chất vấn.

Tạ Tuyết Thần bị Mộ Huyền Linh ôm thật chặt, mùi hương quanh quẩn, cảm thấy ngột ngạt, hắn muốn đẩy Mộ Huyền Linh ra. Nhưng Mộ Huyền Linh lại càng ôm hắn chặt hơn, trong nháy mắt đã biến ra bộ dạng run rẩy, thì thầm vào tai hắn giọng nói mà chỉ hai người nghe được: "Bị nhìn thấu, bọn họ nhất định phải chết."

Tạ Tuyết Thần đang giãy giụa lập tức bất động, Cao Thu Mân rời mắt khỏi hai người trên giường kia nhưng sớm đã lấy la bàn ra dò xét, xác định hai người kia chỉ là người bình thường. Sau đó nàng nói xin lỗi, liền mang ba người họ nhanh chóng rời đi.

"Sư tỷ, có thể con chuột đánh hơi kia có đồng bọn, nên đồng bọn của nó mới đến giải cứu?"

"Ba người các ngươi tìm kiếm quanh đây, tối nay thay phiên nhau canh gác, đề phòng có yêu ma tập kích."

Để ý thấy tiếng bước chân đi xa dần, Tạ Tuyết Thần mới đẩy Mộ Huyền Linh ra, khuôn mặt anh tuấn lại phủ một tầng lạnh lẽo.

"Xin tự trọng!" Tạ Tuyết Thần gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Huyền Linh cười nhìn, ngậm cười thấp giọng nói: "Tạ tông chủ, ta nghe Cao Thu Mân kia nói hai người có hôn ước?"

Tạ Tuyết Thần thật sự không muốn để ý đến nàng.

Mộ Huyền Linh cũng không tức giận, cười nham hiểm nói: "Ngủ chung một giường với ta trước mặt vị hôn thê tương lai, không thấy k1ch thích?"

Tạ Tuyết Thần nghiến răng nói: "Nàng ta không phải vị hôn thê của ta!"

Mộ Huyền Linh bừng tỉnh nói: "Huynh sợ ta hiểu làm à, cho nên mới giải thích với ta?"

Tạ Tuyết Thần hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồ ng ngực của mình.

"Tạ tông chủ, hay là huynh vẫn cùng ta song tu đi, ta đẹp hơn Cao Thu Mân lại còn chu đáo hơn cô ta."

Tạ Tuyết Thần thở dài một hơi, nghiến răng nói từng chữ một: "Ta chưa gặp ai mà mặt dày vô sỉ như cô!"

Mộ Huyền Linh lắc đầu nói: "Tạ tông chủ, huynh nói sai một nửa rồi."

Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn nàng.

Mộ Huyền Linh nghiêm túc nói: "Ta không phải người, quả thật có chút mặt dày vô sỉ."

Tạ Tuyết Thần chế nhạo: "Có chút?"


Chương trước Chương tiếp
Loading...