Nghiệt Đồ Không Thể Nuông Chiều!

Chương 12: Thân Thế Không Muốn Bị Phát Hiện



Y cũng không phải hồng thuỷ mãnh thú, tiểu tử này hoảng loạn như vậy làm gì? Sợ y ăn thịt hắn à?

"Ngươi tạm thời chưa thể rời đi được, bởi vì bổn tọa có chuyện này muốn hỏi ngươi."

Biết rõ phản kháng chỉ là vô ích, hơn nữa còn có thể khiến Dạ Uyên nghi ngờ, Sở Cảnh Lung liền không tiếp tục giãy giụa thêm nữa.

Nhưng ngàn phòng vạn phòng, hắn lại không ngờ được, câu hỏi mà Dạ Uyên muốn hỏi, lại là: "Khối xương kia của ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Đừng nói với ta là đã bị chó gặm rồi, ta sẽ không tin đâu."

"............"

Không còn tâm tư chú ý đến mạch não kỳ lạ của sư tôn nhà mình, Sở Cảnh Lung chỉ có thể cố gắng che giấu: "Đồ nhi ngu dốt, không hiểu sư tôn đang nói gì."

Nếu không phải rất có tự tin với bản thân, Dạ Uyên có lẽ đã bị gương mặt không chút biểu cảm cùng ánh mắt tĩnh lặng này của hắn thuyết phục.

A, không nhìn ra, đồ đệ bình thường nhìn như lạnh lùng, ngay thẳng này của y, mới mấy tuổi đầu, lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy.

Rốt cuộc là học từ ai?

"Thật sự không hiểu sao?" Dạ Uyên xem như đã nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng là muốn cứng miệng, giấu giếm đến cùng!

"Được thôi, vậy cởi áo ra."

Chưa từng nghĩ đến việc Dạ Uyên sẽ đưa ra yêu cầu này, Sở Cảnh Lung liền ngây ngẩn cả người, chỉ có thể tìm cách ngăn cản: "Đồ nhi đã không còn nhỏ nữa, như vậy là không hợp lễ giáo, sẽ làm bẩn mắt sư tôn..."

"Ngươi muốn tự mình cởi, hay là để ta cởi?" Không muốn nhiều lời với hắn thêm nữa, Dạ Uyên liền mất kiên nhẫn hỏi. Giọng nói cũng tràn đầy bá đạo, không cho phép khước từ.

Dưới sự áp bách của Dạ Uyên, so với việc bị y cưỡng ép trút bỏ y phục, Sở Cảnh Lung rốt cuộc vẫn lựa chọn tự ra tay.

Chỉ là, động tác của hắn lại rất chậm chạp, chần chờ không quyết, mãi cho đến khi bị ánh mắt ẩn chứa đe doạ của Dạ Uyên nhìn chăm chú, hắn cuối cùng mới cởi bỏ áo ngoài của mình.

"Sư tôn, vẫn cởi tiếp sao?"



"............"

Không cởi tiếp thì làm sao nhìn? Tiểu tử này có phải đã hỏi thừa rồi không? Nếu y có năng lực nhìn xuyên thấu, thì còn phải cần ở đây nhiều lời với hắn nữa sao?

Nhưng không thể không nói, chỉ mới năm năm, tiểu tử này đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Không chỉ cao lên, mà nét trẻ con trên mặt cũng đều dần rút đi, khuôn mặt cũng lộ rõ góc cạnh hơn rất nhiều.

Trong số ba đồ đệ của y, ngoại hình của Sở Cảnh Lung có thể xem như là "bình phàm" nhất. Ngũ quan tuy không quá sắc sảo, nhưng thắng ở chỗ mày kiếm rất đậm, tựa như màu mực, đôi mắt thâm thuý, khí chất cũng rất đặc biệt, mang theo cảm giác vô tình, xa cách.

Đáng tiếc, nuôi dưỡng năm năm, cũng không biết đã ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, kỳ trân dị bảo của y, dáng người của tiểu tử này vẫn rất gầy, làn da cũng nhợt nhạt không chút huyết sắc, giống như người bệnh nặng lâu ngày chưa khỏi, một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Nhưng cũng bởi vì lẽ đó, nên giờ phút này, vết thương kéo dài gần một gang tay, gần như sắp cắt ngang qua ngực hắn kia, mới càng trở nên dữ tợn hơn.

Trầm mặc, tuy đã lờ mờ đoán được phần nào, song, giờ phút này, Dạ Uyên vẫn có cảm giác trong lòng nghẹn một hơi.

"Là kẻ nào làm?"

Đồ nhi mà y cực khổ nuôi lớn, năm năm qua đều chưa nỡ đánh mắng câu nào, thế mà lại bị người đối xử như thế này!

Nhìn thấy phản ứng của Dạ Uyên gần như chẳng có gì khác so với kiếp trước, ngoại trừ cảm động, Sở Cảnh Lung cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Dạo một vòng lớn, đã che giấu được lâu hơn kiếp trước tận năm năm, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị phát hiện sao?

Sở Cảnh Lung thật sự không muốn để sư tôn biết được quá khứ của mình.

Không phải vì hắn không tin y, mà chỉ đơn thuần là vì, hắn không muốn thân thế của bản thân sẽ khiến sư tôn giống như kiếp trước, vướng vào những rắc rối không cần thiết.

Sống lại một kiếp, Sở Cảnh Lung kỳ thực đã thông suốt hơn rất nhiều.



Những thù hận từng tra tấn hắn ở kiếp trước, đối với hắn hiện tại, đều chẳng khác gì gió thoảng mây trôi, không đáng nhắc tới.

Nếu có năng lực, chờ khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ tự mình báo thù, còn nếu không, thì cũng có thể nhẹ nhõm buông xuống.

Bởi vì trong lòng hắn bây giờ, đã không có thứ gì quan trọng hơn sự bình an của sư tôn...

"Không có kẻ nào làm cả."

Không có kẻ nào làm cả, vậy vết thương này từ đâu mà ra?

Chẳng lẽ hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tự dùng đao mở ngực mình ra xem à?

Đó cũng không còn là có máu M thích bị ngược đãi nữa, mà là hành động của kẻ tâm thần!

Mà nhìn đồ nhi nhà y đi, khí độ hơn người, có chỗ nào giống bệnh thần kinh không?

Nhận thấy ánh mắt tìm tòi hoài nghi, rõ ràng là không chút tin tưởng của sư tôn, trong lòng đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, Sở Cảnh Lung liền tiếp tục bịa chuyện một cách trắng trợn.

"Vết thương này của đồ nhi là do trước kia theo phụ thân đi săn, đã vô tình gặp phải một con yêu thú tri chu, bị nó dùng chân quẹt bị thương."

"Không những bị vỡ mất một khối xương cốt, mà còn để lại vết thương như thế này."

(*Tri chu: nhện.)

"Nhưng so với đồ nhi, phụ thân lại không may mắn như vậy, khi đó, ông ấy đã bị yêu thú giết chết. Mà đồ nhi, bởi vì được một vị tu sĩ đi ngang qua cứu giúp, mới có thể sống được đến bây giờ."

Lời nói của Sở Cảnh Lung thật thật giả giả, khiến người ta khó bề phân biệt.

**Nói về kỹ năng nói dối, đại sư huynh nhà chúng ta tuyệt đối là cấp bậc thượng thừa, chẳng trách kiếp trước lại lừa gạt được sư tôn...

- -Dạ Uyên be like: Xài được một kiếp, không xài được kiếp thứ hai đâu. Ngươi còn non và xanh lắm, chưa nghe qua câu, không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...