Nghiệt Đồ Không Thể Nuông Chiều!
Chương 16: Điển Lễ Sao Có Thể Thiếu Nhân Vật Chính?
Thái dương dâng cao, cũng là lúc điển lễ chính thức bắt đầu.
Thân là Đế Chủ của Sở gia, Sở Kinh Hàn bây giờ cũng đã sớm ngồi trên ghế chủ vị, uy nghiêm nhìn xuống dưới đài.
Mà ngồi ở cạnh ông, liền chính là Du Thuần - thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng cốt cách mỹ nhân của bà dường như cũng chưa từng thay đổi, không những phong vận vẫn còn, mà lại càng thêm mỹ lệ tuyệt luân.
Nếu nhìn kỹ một chút, sẽ có thể nhận ra, đường nét trên gương mặt Sở Cảnh Lung cũng có rất nhiều điểm được thừa hưởng từ bà.
Lúc này, dưới tiếng trống vang dội, dưới sự hộ tống của hai hàng thị nữ cùng cận vệ, một nam hài mặc kỳ lân trường bào, tay cầm trường kiếm cũng đã đạp lên vải đỏ, bước qua từng bậc thiên thê, ngạo nghễ đặt chân lên đài cao.
"Đây chính là vị Đế Tử đó à? Quả thật là còn trẻ hơn so với tưởng tượng của ta..."
Nhìn xem nam hài thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, gương mặt vẫn chứa đầy sự non nớt đang đứng trên cao kia, quan khách lúc này cũng không khỏi kinh ngạc.
Kế tiếp, chính là một chuỗi nghi thức rườm rà, phức tạp, tỷ như thắp nhan kính trời đất, tế bái vong linh tổ tiên,...
Kéo dài mãi đến gần xế chiều, trong lúc khách nhân đều đã nhàm chán đến sắp ngủ gục, đại điển này rốt cuộc mới bắt đầu đi đến hồi kết.
Quỳ gối trên đất, Sở Cảnh Ninh bây giờ đang cung kính cúi đầu, chuẩn bị tiếp nhận bảo ấn tượng trưng cho thân phận Đế Tử mà phụ thân mình đưa tới.
Đã diễn tập qua vô số lần, nên động tác của hắn rất tự nhiên, hoàn toàn không có chút hồi hộp, luống cuống nào.
Chỉ là, mắt thấy bảo ấn đã sắp được đặt vào lòng bàn tay Sở Cảnh Ninh, thì đúng lúc này, không biết từ hướng nào, một đạo thiểm quang tựa như tia chớp cũng đã bất ngờ bắn tới!
Là cao thủ hàng đầu Nhân Giới, Đế Chủ của Đế tộc, nhưng giờ phút này, đối với công kích bất ngờ kia, phản ứng của Sở Kinh Hàn lại hoàn toàn không theo kịp.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo ấn gia truyền trượt khỏi tay, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đống mảnh vụn rơi xuống đất.
"Kẻ nào?"
Đan xen với sự tức giận, giờ phút này, trong lòng Sở Kinh Hàn càng nhiều hơn lại chính là cảnh giác.
Bởi vì ông biết rất rõ, bảo ấn của gia tộc là làm từ thượng phẩm vẫn ngọc, cho dù là bản thân ông, muốn phá vỡ nó, cũng không thể chỉ dùng một chiêu hời hợt như vậy được.
Chứng tỏ cho người đến, không chỉ không có thiện ý, mà còn có thực lực kinh thiên.
Nhưng có thể là ai chứ? Những năm qua, Sở gia bọn họ dường như cũng không đắc tội thế lực lớn nào!
Chẳng lẽ là Ma Tộc đến gây sự?
Cũng không đúng, sau lưng bọn họ có Tiên Giới chống lưng cùng vô số át chủ bài, cho dù là Ma Tộc cũng đều phải kiêng dè mấy phần, không thể huênh hoang khiêu khích như thế...
Dưới ánh mắt chú mục của chúng nhân, từ trong hư không, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cũng đã vô thanh vô tức bất ngờ xuất hiện.
Giây phút dung nhan tuấn lãng như thần, ngạo thị chúng sinh đó hiện ra, đám tu sĩ đang ngồi ở đây, bất kể là nam hay nữ cũng đều không khỏi sững sờ, nhìn đến ngây dại.
Lúc này, đứng ở bên cạnh Dạ Uyên, sắc mặt tương đối khó coi, Sở Cảnh Lung dường như đã bắt đầu nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên bên tai...
Tình địch +1...
Tình địch +2...
.........
#Mị lực của sư tôn nhà mình quá lớn thì phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách.
Không biết đồ nhi ngoan nhà mình lúc này đang ăn giấm, từ trên cao, nhìn xuống khung cảnh tráng lệ bên dưới, lướt qua người của nữ nhân hoa quý đang ngồi cạnh chủ tọa, ánh mắt Dạ Uyên liền rơi vào trên người của Sở Kinh Hàn.
"Điển lễ sắc phong, tại sao lại có thể thiếu mất nhân vật chính chứ?"
Nghe thấy lời này, Sở Kinh Hàn liền nhíu mày: "Các hạ rốt cuộc là ai?"
Sở Kinh Hàn không nhận ra Dạ Uyên, kỳ thực cũng là một chuyện rất dễ hiểu.
Dù sao, khi y còn đang tung hoành thiên hạ, cao tổ phụ của ông ta, nói không chừng vẫn còn nằm trong tả lót.
Chỉ là, Sở Kinh Hàn không nhận ra, không có nghĩa là những người khác cũng như thế.
Là một Đế tộc phụ thuộc vào Ma Giới, giây phút vừa nhìn thấy Dạ Uyên, gia chủ nhà họ Diệp cũng đã lập tức nhận ra thân phận của y.
Cảm xúc của Diệp gia chủ lúc này đại khái chính là người phàm lần đầu nhìn thấy thần tiên, Kích động đến mức xém chút liền đứng dậy.
Nhưng rốt cuộc, vẫn cố dằn xuống sự xúc động này, Diệp gia chủ liền ngồi yên trên ghế, chờ đợi kịch vui sắp diễn ra. Ánh mắt khi nhìn về phía Sở Kinh Hàn, cũng mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác.
Bởi vì lần này, Đế tộc Sở gia nhất định xong đời rồi.
Không có ý định để sư tôn một mình giải quyết phiền phức của bản thân, lúc này, Sở Cảnh Lung cũng đã chủ động đứng ra: "Bá phụ, lâu ngày không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"
Đối với thiếu niên có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc này, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt, một cỗ lửa giận cũng đã lập tức đánh úp lý trí của Sở Kinh Hàn: "Là ngươi?"
"Ngươi vẫn còn sống?!!"
"Làm sao có thể, khi đó..." Nói đến đây, như nghĩ tới điều gì, Sở Kinh Hàn đã phẫn nộ nhìn về phía thuộc hạ thân tín của mình.
**Sư tôn chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn...
Thân là Đế Chủ của Sở gia, Sở Kinh Hàn bây giờ cũng đã sớm ngồi trên ghế chủ vị, uy nghiêm nhìn xuống dưới đài.
Mà ngồi ở cạnh ông, liền chính là Du Thuần - thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng cốt cách mỹ nhân của bà dường như cũng chưa từng thay đổi, không những phong vận vẫn còn, mà lại càng thêm mỹ lệ tuyệt luân.
Nếu nhìn kỹ một chút, sẽ có thể nhận ra, đường nét trên gương mặt Sở Cảnh Lung cũng có rất nhiều điểm được thừa hưởng từ bà.
Lúc này, dưới tiếng trống vang dội, dưới sự hộ tống của hai hàng thị nữ cùng cận vệ, một nam hài mặc kỳ lân trường bào, tay cầm trường kiếm cũng đã đạp lên vải đỏ, bước qua từng bậc thiên thê, ngạo nghễ đặt chân lên đài cao.
"Đây chính là vị Đế Tử đó à? Quả thật là còn trẻ hơn so với tưởng tượng của ta..."
Nhìn xem nam hài thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, gương mặt vẫn chứa đầy sự non nớt đang đứng trên cao kia, quan khách lúc này cũng không khỏi kinh ngạc.
Kế tiếp, chính là một chuỗi nghi thức rườm rà, phức tạp, tỷ như thắp nhan kính trời đất, tế bái vong linh tổ tiên,...
Kéo dài mãi đến gần xế chiều, trong lúc khách nhân đều đã nhàm chán đến sắp ngủ gục, đại điển này rốt cuộc mới bắt đầu đi đến hồi kết.
Quỳ gối trên đất, Sở Cảnh Ninh bây giờ đang cung kính cúi đầu, chuẩn bị tiếp nhận bảo ấn tượng trưng cho thân phận Đế Tử mà phụ thân mình đưa tới.
Đã diễn tập qua vô số lần, nên động tác của hắn rất tự nhiên, hoàn toàn không có chút hồi hộp, luống cuống nào.
Chỉ là, mắt thấy bảo ấn đã sắp được đặt vào lòng bàn tay Sở Cảnh Ninh, thì đúng lúc này, không biết từ hướng nào, một đạo thiểm quang tựa như tia chớp cũng đã bất ngờ bắn tới!
Là cao thủ hàng đầu Nhân Giới, Đế Chủ của Đế tộc, nhưng giờ phút này, đối với công kích bất ngờ kia, phản ứng của Sở Kinh Hàn lại hoàn toàn không theo kịp.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo ấn gia truyền trượt khỏi tay, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đống mảnh vụn rơi xuống đất.
"Kẻ nào?"
Đan xen với sự tức giận, giờ phút này, trong lòng Sở Kinh Hàn càng nhiều hơn lại chính là cảnh giác.
Bởi vì ông biết rất rõ, bảo ấn của gia tộc là làm từ thượng phẩm vẫn ngọc, cho dù là bản thân ông, muốn phá vỡ nó, cũng không thể chỉ dùng một chiêu hời hợt như vậy được.
Chứng tỏ cho người đến, không chỉ không có thiện ý, mà còn có thực lực kinh thiên.
Nhưng có thể là ai chứ? Những năm qua, Sở gia bọn họ dường như cũng không đắc tội thế lực lớn nào!
Chẳng lẽ là Ma Tộc đến gây sự?
Cũng không đúng, sau lưng bọn họ có Tiên Giới chống lưng cùng vô số át chủ bài, cho dù là Ma Tộc cũng đều phải kiêng dè mấy phần, không thể huênh hoang khiêu khích như thế...
Dưới ánh mắt chú mục của chúng nhân, từ trong hư không, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cũng đã vô thanh vô tức bất ngờ xuất hiện.
Giây phút dung nhan tuấn lãng như thần, ngạo thị chúng sinh đó hiện ra, đám tu sĩ đang ngồi ở đây, bất kể là nam hay nữ cũng đều không khỏi sững sờ, nhìn đến ngây dại.
Lúc này, đứng ở bên cạnh Dạ Uyên, sắc mặt tương đối khó coi, Sở Cảnh Lung dường như đã bắt đầu nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên bên tai...
Tình địch +1...
Tình địch +2...
.........
#Mị lực của sư tôn nhà mình quá lớn thì phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách.
Không biết đồ nhi ngoan nhà mình lúc này đang ăn giấm, từ trên cao, nhìn xuống khung cảnh tráng lệ bên dưới, lướt qua người của nữ nhân hoa quý đang ngồi cạnh chủ tọa, ánh mắt Dạ Uyên liền rơi vào trên người của Sở Kinh Hàn.
"Điển lễ sắc phong, tại sao lại có thể thiếu mất nhân vật chính chứ?"
Nghe thấy lời này, Sở Kinh Hàn liền nhíu mày: "Các hạ rốt cuộc là ai?"
Sở Kinh Hàn không nhận ra Dạ Uyên, kỳ thực cũng là một chuyện rất dễ hiểu.
Dù sao, khi y còn đang tung hoành thiên hạ, cao tổ phụ của ông ta, nói không chừng vẫn còn nằm trong tả lót.
Chỉ là, Sở Kinh Hàn không nhận ra, không có nghĩa là những người khác cũng như thế.
Là một Đế tộc phụ thuộc vào Ma Giới, giây phút vừa nhìn thấy Dạ Uyên, gia chủ nhà họ Diệp cũng đã lập tức nhận ra thân phận của y.
Cảm xúc của Diệp gia chủ lúc này đại khái chính là người phàm lần đầu nhìn thấy thần tiên, Kích động đến mức xém chút liền đứng dậy.
Nhưng rốt cuộc, vẫn cố dằn xuống sự xúc động này, Diệp gia chủ liền ngồi yên trên ghế, chờ đợi kịch vui sắp diễn ra. Ánh mắt khi nhìn về phía Sở Kinh Hàn, cũng mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác.
Bởi vì lần này, Đế tộc Sở gia nhất định xong đời rồi.
Không có ý định để sư tôn một mình giải quyết phiền phức của bản thân, lúc này, Sở Cảnh Lung cũng đã chủ động đứng ra: "Bá phụ, lâu ngày không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"
Đối với thiếu niên có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc này, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt, một cỗ lửa giận cũng đã lập tức đánh úp lý trí của Sở Kinh Hàn: "Là ngươi?"
"Ngươi vẫn còn sống?!!"
"Làm sao có thể, khi đó..." Nói đến đây, như nghĩ tới điều gì, Sở Kinh Hàn đã phẫn nộ nhìn về phía thuộc hạ thân tín của mình.
**Sư tôn chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn...