Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại
Chương 9: Vận đào hoa đeo bán
Lâm Nha Khiết nghĩ lại thời gian hắn đưa cô đến trường, ngày đầu ngày hai vì đi muộn nên không ai biết nhưng đến những ngày sau đó vì cô dậy sớm cũng như hắn có việc cần đến công ty sớm nên cô đến lúc đông nhất, xung quanh bạn học đều nhìn cô, tuy rằng biết nơi đây toàn con ông cháu cha nhà có điều kiện nhưng không ai là không biết chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero đen tuyền của Đế Đô, mọi người đều gọi chung nó với cái tên ' Báo Đen của Trần Đình Hạo '
( trong tiểu thuyết nha mọi người chứ mình hổng biếc gì hết trơn:)))
Từ ngày hôm đó ai ai cũng dò la chuyện của hắn thông qua cô, đặc biệt trong trường còn có một tiểu thư vốn được gia tộc ghép cô ta cho Trần Đình Hạo nhưng đó chỉ trong lời đồn, vì chuyện đó mà cô gặp không ít chuyện phiền phức với vận đào hoa của hắn.
Bước vào trong bữa tiệc, xung quanh ánh đèn chiếu sáng hết cỡ, nhìn một lượt ánh mắt thu vào nơi đông người nhất, chẳng phải đó là Lý Hướng Tuệ sao, cô ta cũng thật sự biết thu hút ánh nhìn đó.
Lâm Nha Khiết đi đến bữa tiệc này vốn do bạn cô cũng có nơi đây nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy mặt mặt mũi đâu.
Lâm Nha Khiết từ từ tiến đến bàn rượi được sắp gọn tiẹn tay với lấy một li rượi hoa quả thầm nghĩ đến lời nói của Trần Đình Hạo. Khuôn mặt người đàn ông nghiêm chỉnh dặn dò cô.
- Tôi nói lại cho em một lần nữa, trên người có mùi rượi em niết tay tôi.
- Một chút không được sao.
Lâm Nha Khiết ấm ức khó chịu nhìn khuôn nặt hắn.
- Không... nhưng nếu em nghe lời thì chai rượi quáy hôm bữa em uống sẽ cho em.
Trần Đình Hạo ma mị ghé sát tai cô thì thầm dụ hoặc, tên này vốn là muốn gài cô đây mà, nghĩ đến cuộc đối thoại nà không thể không hận hắn.
- Đồ đàn ông lớn tuổi chết tiệt.
Lâm Nha khiết chửi cũng thật hay, hắn ta vốn lớn hơn cô cả chục tuổi cũng nên gọi bằng chú rồi, vậy mà hắn còn quấn lấy đứa trẻ con mới lớn như cô.
- Lâm Nha khiết... cô tới rồi sao không cùng mọi người nói chuyện.
Phía trước mắt cô đi đến bộ ba hoa khôi trong trường, dẫn đầu thật không thể vắng mặt Lý Hướng Tuệ.
- Không hứng thú
Lâm Nha Khiết từ khi trên xe của Trần Đình Hạo đi xuống thì ai ai cũng biết hắn mới đây là Người giám hộ cho cô nhưng không biết sao từ đó Lý Hướng Tuệ cứ quanh quẩn lấy cô, thật phiền phức.
- Lâm gia cũng không còn trụ cột cần gì cô tỏ ra kiêu ngạo như vậy.
Thiếu nữ bên trái Lý Hướng Tuệ cao giọng ra vẻ, cô ta cũng chẳng qua là con gái của mộ cơ sở sản xuất nội thất tầm trung ở Đế Đô hình như họ Liễu nhưng thật lòng cô đây không nhớ tên.
- Cô Liễu đây là muốn so vai vế.
Lâm Nha Khiết tuy họ Lâm không còn người đứng đầu nhưng cũng không thể để mối mọt cắn xé Lâm Gia, trước khi ba cô mất thì đã đề cử người điều hành công ty, giờ đây chỉ đợi cô 21 tuổi sẽ kế thừa sản nghiệp to đùng đấy, người ba đề cử tuy cô không hay biết ai nhưng người đó tận tâm một lòng với Lâm gia.
- Hừm, Lâm gia hiện tại như rắn mất đầu chỉ đợi ngày thân thể hết giãy dụa thôi, cô lấy vai vế thì cũng không bằng một góc Lý Gia.
Liễu Yên mặt ưỡn lên nâng cằm cao nhìn về phía cô, đúng thật sinh ra tai với mắt cùng nhau nhìn và nghe mà cô ta đến cả nhìn xem Lý Gia như nào Lâm ra như nào cũng không biết, chỉ biết vểnh tai nghe tin đồn hết bên này đến bên khác đúng ngu dốt.
- Cô chắc.
Liễu Yên định giương họng lên phản bác thì liền bị Lý Hướng Tuệ đưa tay ra cản lại, ánh mắt giây lát sắc lạnh nhìn Liễu Yên nhưng giây sau thì liền thay đổi một trời một vực thanh thuần nhìn cô.
- Liễu Yên cô ấy không đúng, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, mong cô lượng thứ bỏ qua.
Liễu Yên không phục tiến vài bước nặc kệ Lý Hướng Tuệ ngăn lại nhưng miệng không thể không yên.
- Tại sao xin lỗi cô ta, giờ Lâm gia đang thất....
- Liễu Yên...
Tiêu Linh từ nãy giờ không nói gì nhưng ánh mắt quan sát hết sự việc, vì thấy sắc mặt của Lý Hướng Tuệ có chút đen lại nên lớn giọng gọi Liễu Yên.
- Cậu xúc động quá rồi đó
Tiêu Linh ánh mắt mềm mại nhưng đầy ẩn ý nhìn cô ta, Liễu Yên giờ đây nhìn sang sắc mặt của Lý Hướng Tuệ vô thức thu liễm lại đôi chút.
- Hừm tôi không thèm so đo với cô.
Lâm Nha Khiết tay cầm ly rượi hoa quả đế cao không thèm quan tâm ba người họ diễn tuồng, tay đong đưa lắc nhẹ ly rượi, chất lỏng màu xanh nhạt sóng sáng có chút đẹp mặt liền hột hớp vào khoang miệng Lâm Nha Khiết, tay nhẹ nhàng đặt ly rượi đã gần cạn đáy xuống bàn rồi lạnh nhạt nói.
- Nói đủ rồi thì tôi đi đây, bạn tôi đến rồi, ở đây với mấy người có chút tốn thời gian.
Nói xong ánh mắt cô khẽ liếc nhẹ qua nhìn biểu cảm của Lý Hướng Tuệ, bốn mắt nhìn nhau cô chỉ nở nụ cười nhạt rồi rời đi ngay, ở đây toàn kẻ giả tạo cô thật khó thở.
( trong tiểu thuyết nha mọi người chứ mình hổng biếc gì hết trơn:)))
Từ ngày hôm đó ai ai cũng dò la chuyện của hắn thông qua cô, đặc biệt trong trường còn có một tiểu thư vốn được gia tộc ghép cô ta cho Trần Đình Hạo nhưng đó chỉ trong lời đồn, vì chuyện đó mà cô gặp không ít chuyện phiền phức với vận đào hoa của hắn.
Bước vào trong bữa tiệc, xung quanh ánh đèn chiếu sáng hết cỡ, nhìn một lượt ánh mắt thu vào nơi đông người nhất, chẳng phải đó là Lý Hướng Tuệ sao, cô ta cũng thật sự biết thu hút ánh nhìn đó.
Lâm Nha Khiết đi đến bữa tiệc này vốn do bạn cô cũng có nơi đây nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy mặt mặt mũi đâu.
Lâm Nha Khiết từ từ tiến đến bàn rượi được sắp gọn tiẹn tay với lấy một li rượi hoa quả thầm nghĩ đến lời nói của Trần Đình Hạo. Khuôn mặt người đàn ông nghiêm chỉnh dặn dò cô.
- Tôi nói lại cho em một lần nữa, trên người có mùi rượi em niết tay tôi.
- Một chút không được sao.
Lâm Nha Khiết ấm ức khó chịu nhìn khuôn nặt hắn.
- Không... nhưng nếu em nghe lời thì chai rượi quáy hôm bữa em uống sẽ cho em.
Trần Đình Hạo ma mị ghé sát tai cô thì thầm dụ hoặc, tên này vốn là muốn gài cô đây mà, nghĩ đến cuộc đối thoại nà không thể không hận hắn.
- Đồ đàn ông lớn tuổi chết tiệt.
Lâm Nha khiết chửi cũng thật hay, hắn ta vốn lớn hơn cô cả chục tuổi cũng nên gọi bằng chú rồi, vậy mà hắn còn quấn lấy đứa trẻ con mới lớn như cô.
- Lâm Nha khiết... cô tới rồi sao không cùng mọi người nói chuyện.
Phía trước mắt cô đi đến bộ ba hoa khôi trong trường, dẫn đầu thật không thể vắng mặt Lý Hướng Tuệ.
- Không hứng thú
Lâm Nha Khiết từ khi trên xe của Trần Đình Hạo đi xuống thì ai ai cũng biết hắn mới đây là Người giám hộ cho cô nhưng không biết sao từ đó Lý Hướng Tuệ cứ quanh quẩn lấy cô, thật phiền phức.
- Lâm gia cũng không còn trụ cột cần gì cô tỏ ra kiêu ngạo như vậy.
Thiếu nữ bên trái Lý Hướng Tuệ cao giọng ra vẻ, cô ta cũng chẳng qua là con gái của mộ cơ sở sản xuất nội thất tầm trung ở Đế Đô hình như họ Liễu nhưng thật lòng cô đây không nhớ tên.
- Cô Liễu đây là muốn so vai vế.
Lâm Nha Khiết tuy họ Lâm không còn người đứng đầu nhưng cũng không thể để mối mọt cắn xé Lâm Gia, trước khi ba cô mất thì đã đề cử người điều hành công ty, giờ đây chỉ đợi cô 21 tuổi sẽ kế thừa sản nghiệp to đùng đấy, người ba đề cử tuy cô không hay biết ai nhưng người đó tận tâm một lòng với Lâm gia.
- Hừm, Lâm gia hiện tại như rắn mất đầu chỉ đợi ngày thân thể hết giãy dụa thôi, cô lấy vai vế thì cũng không bằng một góc Lý Gia.
Liễu Yên mặt ưỡn lên nâng cằm cao nhìn về phía cô, đúng thật sinh ra tai với mắt cùng nhau nhìn và nghe mà cô ta đến cả nhìn xem Lý Gia như nào Lâm ra như nào cũng không biết, chỉ biết vểnh tai nghe tin đồn hết bên này đến bên khác đúng ngu dốt.
- Cô chắc.
Liễu Yên định giương họng lên phản bác thì liền bị Lý Hướng Tuệ đưa tay ra cản lại, ánh mắt giây lát sắc lạnh nhìn Liễu Yên nhưng giây sau thì liền thay đổi một trời một vực thanh thuần nhìn cô.
- Liễu Yên cô ấy không đúng, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, mong cô lượng thứ bỏ qua.
Liễu Yên không phục tiến vài bước nặc kệ Lý Hướng Tuệ ngăn lại nhưng miệng không thể không yên.
- Tại sao xin lỗi cô ta, giờ Lâm gia đang thất....
- Liễu Yên...
Tiêu Linh từ nãy giờ không nói gì nhưng ánh mắt quan sát hết sự việc, vì thấy sắc mặt của Lý Hướng Tuệ có chút đen lại nên lớn giọng gọi Liễu Yên.
- Cậu xúc động quá rồi đó
Tiêu Linh ánh mắt mềm mại nhưng đầy ẩn ý nhìn cô ta, Liễu Yên giờ đây nhìn sang sắc mặt của Lý Hướng Tuệ vô thức thu liễm lại đôi chút.
- Hừm tôi không thèm so đo với cô.
Lâm Nha Khiết tay cầm ly rượi hoa quả đế cao không thèm quan tâm ba người họ diễn tuồng, tay đong đưa lắc nhẹ ly rượi, chất lỏng màu xanh nhạt sóng sáng có chút đẹp mặt liền hột hớp vào khoang miệng Lâm Nha Khiết, tay nhẹ nhàng đặt ly rượi đã gần cạn đáy xuống bàn rồi lạnh nhạt nói.
- Nói đủ rồi thì tôi đi đây, bạn tôi đến rồi, ở đây với mấy người có chút tốn thời gian.
Nói xong ánh mắt cô khẽ liếc nhẹ qua nhìn biểu cảm của Lý Hướng Tuệ, bốn mắt nhìn nhau cô chỉ nở nụ cười nhạt rồi rời đi ngay, ở đây toàn kẻ giả tạo cô thật khó thở.