Người Sống Sót 01
Chương 46: Sảnh trò chơi
【Bíp -】
【Chúc mừng người chơi 001 Diệp Phi vượt cấp "Bệnh viện số bốn Chu Hải"】
【True end】
【Bệnh viện số bốn Chu Hải tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ nuôi dưỡng vô số tội ác. Có người im lặng chịu đựng, dần mất đi bản thân và linh hồn của mình, có người cố gắng trốn thoát, nhưng cuối cùng lại phải hứng chịu máu và biển lửa.】
【Bệnh viện số bốn Chu Hải bị hoả hoạn chôn sâu dưới nền đất, nhưng lòng tham của con người sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.】
【Người chơi dũng cảm đã mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài, song không có cách nào chạm vào ánh mặt trời chân chính. Linh hồn của họ không phải bị vây kín tại nơi bốn bức tường, mà là bị bao quanh trong vô số những định kiến và tội ác kia. Những kẻ cạnh bên tiếp tay cho cái ác, chắc chắn đều lấy danh nghĩa vì tình yêu.】
【Bíp -】
【Chúc mừng "Tiểu đội Một Đội Thần Kỳ Gây Đại Kinh Thất Sắc" và "Tiểu đội Hy Vọng" giành được chiến thắng】
Diệp Phi nghe xong thông báo, vô thức nhìn sang Giản Linh Tây bên cạnh.
【Bíp -】
【Người chơi cá nhân 002 Giản Linh Tây thất bại, đang chuẩn bị phó bản trừng phạt...】
"Sẽ không sao chứ?"
Diệp Phi hỏi.
"Ừm."
Giản Linh Tây cong môi nhìn Diệp Phi, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng khiến anh ngây ngẩn.
【Đã tải xong phó bản trừng phạt, chúc bạn chơi game vui vẻ】
Theo âm thanh thông báo, bóng dáng của Giản Linh Tây trước mắt Diệp Phi hiện lên những mảnh dữ liệu trục trặc dần trở nên mờ ảo.
Chẳng biết vì sao mà lòng Diệp Phi giật thót. Anh không nghĩ ngợi, vô thức nói:
"Rắn nhỏ, hẹn gặp lại."
Giản Linh Tây hơi bất ngờ, nụ cười cũng càng lúc sâu:
"Thầy Diệp, hẹn gặp lại."
...
【Đang tính toán】
【Tính toán mức đóng góp vượt phó bản và tỉ lệ cá cược của người chơi 001 Diệp Phi】
【Hoàn tất tính toán】
【Người chơi 001 Diệp Phi nhận được điểm thưởng】
【Tổng điểm: 11000】
...
【Bíp -】
【Người chơi 001 Diệp Phi kết thúc trò chơi phó bản "Bệnh viện số bốn Chu Hải", đăng xuất thành công】
【Người chơi 001 Diệp Phi đổi 7000 điểm cho bảy ngày ở trung tâm quảng trường】
【Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ】
Lúc nghe thấy thông báo, Chu Chính Ninh sững người:
"Thầy Diệp, anh đổi bảy ngày luôn ạ?"
"Ừ."
Tinh thần Diệp Phi vừa bị sa sút, thực tế thì anh cũng suốt ngày ủ rũ chán nản, nhưng tình trạng bây giờ còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước.
Để miêu tả, Chu Chính Ninh cảm giác linh hồn của anh như bị rút cạn vậy.
Thầy Diệp bị rút linh hồn đứng ở lối đăng xuất chốc lát, cuối cùng lên tiếng:
"Pudding."
Chu Chính Ninh hơi giật mình:
"Dạ."
"Lát nữa anh sẽ giải tán tiểu đội, nếu em gặp Tiểu Cao thì nói với cô ấy, không cần bấm vào lời mời nữa đâu."
"Hả??"
Chu Chính Ninh không hiểu:
"Sao vậy anh?"
"Không có gì." Diệp Phi xua tay.
"Chẳng qua là thấy gần đây anh hơi kích động, phá hỏng tính cách làm sâu lười của mình, không muốn chơi nữa, đợi hết bảy ngày thì bị hệ thống ép vào trò cấp S, anh tới đó ngủ là được. Các em đừng chịu tội chung với anh, không có người kéo cấp bậc thì sẽ được phân đến phó bản đơn giản hơn."
Nói xong, Diệp Phi một mình đi về phía khu giải trí, vẫy tay tạm biệt với bọn họ.
Chỉ còn lại Chu Chính Ninh và Nhậm Hoa Nhan đứng tại chỗ anh nhìn em em nhìn anh với vẻ ngơ ngác.
Một lát sau, vòng tay Chu Chính Ninh bắn ra một dòng thông báo:
【Bạn đã bị loại khỏi tiểu đội Một Đội Thần Kỳ Gây Đại Kinh Thất Sắc】
"Sau khi anh chết, rốt cuộc phó bản đã xảy ra chuyện gì... Sao cứ cảm giác thầy Diệp hơi là lạ?"
Chu Chính Ninh biết ít thông tin nhất, cậu còn chưa hiểu tại sao bệnh viện bốc cháy và lý do đồng đội chết.
Nhậm Hoa Nhan cũng chỉ rõ hơn cậu một chút:
"Chẳng phải có thêm Diệp Phi giả rồi bị anh viện trưởng đuổi đi sao ạ? Còn anh Diệp thì đi tìm chìa khóa, sau đó không hiểu sao mà bệnh viện lại bốc cháy, anh Diệp có nói là hiện thực hóa trò chơi. Em với anh ấy không chạy đi được, mà ông thì tới cứu chúng em nên mới..."
Án hỏa hoạn của bệnh viện số bốn Chu Hải?
Lúc mới vào phó bản, Diệp Phi đã phổ cập kiến thức khoa học cho Chu Chính Ninh. Cậu ngẫm lại lời Nhậm Hoa Nhan kể, chốc lát sau, em cẩn thận hỏi:
"Anh Chu ơi?"
"Hửm?"
"Em có thể hỏi chuyện này không?"
"Em nói đi."
"Anh Diệp không giống chúng ta ạ?"
"Ừm? Chỗ nào?"
"Ví dụ như, anh ấy có phải... đã sống rất lâu rồi không?"
Nhậm Hoa Nhan cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để miêu tả.
"À, ừm."
Chu Chính Ninh hơi sửng sốt, không nghĩ cô gái nhỏ này sẽ nhạy bén như vậy:
"Thầy Diệp không nói với em mà? Em nhận ra thế nào?"
"Không biết nữa, em chỉ cảm giác thôi." Nhậm Hoa Nhan nhún vai:
"Có một số việc hơi xa vời, vậy nên chúng ta chỉ coi nó như trò chơi. Nhưng anh Diệp thì không giống vậy, anh ấy như đang trở về nơi quen thuộc, gặp lại những người bạn cũ của mình."
Nhậm Hoa Nhan nhìn bóng lưng Diệp Phi xa xa.
Mặc dù xung quanh có nhiều người chơi và rất đông vui, nhưng Diệp Phi lại có vẻ cô đơn khi đứng giữa đám đông ấy:
"Không già đi cũng không chết đi, sống trên thế gian này lâu như vậy, hẳn sẽ đau đớn lắm ạ?"
Nghe thấy câu này, Chu Chính Ninh đột nhiên hiểu ra. Cậu thuộc dạng thần kinh thô, trước kia hay sau này đều không nghĩ tới.
Trong lúc đang xuất thần, Nhậm Hoa Nhan nhón chân vỗ vai cậu:
"Anh Diệp có thể chỉ muốn ở một mình thôi, anh đừng buồn."
"Bị em phát hiện rồi..."
Chu Chính Ninh hơi xấu hổ, lúc bị loại khỏi tiểu đội đúng là có buồn một chút.
Mặc dù Diệp Phi đã nói không muốn kéo cấp bậc làm liên lụy mọi người, nhưng Chu Chính Ninh vẫn sẽ nghĩ, có phải bản thân quá vô dụng nên bị Diệp Phi ghét bỏ hay không. Cậu gãi đầu:
"Nhưng ở một mình sẽ không cô đơn ư?"
"Ừm, không đâu, em nghĩ nếu sinh mệnh đã kéo dài lâu như thế, vậy thì một mình ngược lại sẽ càng thoải mái hơn."
Nhậm Hoa Nhan cúi đầu:
"Em thật sự rất yêu ông bà, bà em đã hi sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho chúng ta, mà ông em lại lựa chọn ở bên cạnh bà ấy, trông kết cục thật sự không có gì đau buồn, thậm chí còn có chút viên mãn, nhưng với em thì rất đau đớn khi người quan trọng mất đi. Mà anh Diệp lại sống một mình lâu như vậy, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu sự chia ly, bạn bè và người thân đều tan biến, chỉ còn lại một mình anh ấy. Nhìn người mình thích biến mất, nhìn người mình muốn bảo vệ ra đi mà bản thân lại không làm gì được, chuyện này chẳng phải càng đơn độc hơn sao?"
Nhậm Hoa Nhan thở dài:
"Nếu em là anh Diệp, em cũng sẽ không chọn kết bạn, không ràng buộc với ai cả. Có thể cái chết của chúng ta trong trò chơi khiến anh Diệp chợt nhận ra, anh ấy không muốn trải qua cảm giác bất lực muốn cứu nhưng lại cứu không được, vậy nên mới lựa chọn tách khỏi chúng ta."
Nhậm Hoa Nhan mãi mãi sẽ không quên được viễn cảnh lúc em ngã xuống đất, bị làn khói dày đặc và biển lửa bao vây trong bệnh viện Chu Hải. Tầm mắt em khi đó rất mờ mịt, chỉ có thể nhìn từng ánh lửa nóng bỏng bao trùm lấy Diệp Phi vừa vung rìu chém vào cửa vừa hô lớn câu "Tôi cứu được".
Đối mặt với chết chóc, anh không khẳng định "Tôi không muốn chết", mà là "Tôi cứu được".
Nhưng biểu cảm của anh không giống như đang kiên quyết mà càng giống như đang tuyệt vọng.
Lúc đó Nhậm Hoa Nhan đã nghĩ rằng, nếu bản thân cứ chết đi như thế, vậy thì anh Diệp hẳn sẽ rất đau khổ.
Chu Chính Ninh nghe em nói xong thì im lặng lúc lâu, sau đó cau mày:
"Anh không nghĩ vậy."
"Dạ?"
"Thầy Diệp không giống người như thế, nếu anh ấy thật sự "không muốn ràng buộc", vậy thì ở phó bản thứ nhất cũng sẽ không đưa tụi anh ra ngoài. Mặc dù thầy Diệp trông hơi ủ rũ, nhưng anh ấy vẫn luôn là người toả sáng bắt lấy hy vọng không buông tay."
Chu Chính Ninh lắc mặt khó xử:
"Chẳng qua anh cũng không phải anh ấy, nếu trải qua nhiều việc như thầy Diệp thì chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy lạc lõng thôi."
"Nếu nói là lạc lõng... Vậy anh Chu có cần nói chuyện với anh ấy không?"
Chu Chính Ninh cảm thấy Nhậm Hoa Nhan nói rất có lý, vẻ mặt cậu nghiêm túc rồi gật đầu.
"Chúng ta đi tìm anh ấy ạ?" Nhậm Hoa Nhan hỏi.
"Không, từ từ đã." Chu Chính Ninh ngồi xuống ghế đá cạnh lối đăng xuất.
"Chúng ta còn thiếu người hỗ trợ."
Diệp Phi một mình đi đến khu giải trí.
Chẳng biết có phải ảo giác của anh hay không, mà khu giải trí dường như đã đông vui hơn trước một chút.
Lần này trở lại, Diệp Phi cũng chẳng đến quán ăn để tiêu xài nữa, chỉ đến máy bán hàng mua một bao thuốc lá rồi đi về phía quán bar.
Anh vẫn đến quán cũ lần trước, hiện tại cách khoảng hai ba ngày so với lúc anh rời khỏi đây, nhưng anh lại phát hiện bầu không khí xung quanh đã dường như hoàn toàn bị thay đổi.
Diện tích của quán bar rất lớn, lần trước là ánh đèn đầy màu sắc, sàn nhảy ở trung tâm tụ lại rất nhiều người chơi và lấp đầy nơi này với sự nhiệt liệt vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng.
Nhưng lần này, trên sàn nhảy chẳng có một bóng người.
Thay vào đó là những màn hình sáng khổng lồ chẳng biết đã được lắp đặt từ bao giờ.
Khung cảnh trên màn hình dường như là trò chơi phó bản, mỗi màn sáng đều chiếu đến một nhân vật chính đang rất chật vật, khi tiến vào, Diệp Phi vừa hay nhìn thấy gương mặt sợ hãi của một người đàn ông ở trung tâm, người đó hét lên tiếng thét chói tai khi bị kẻ đứng đầu Toà Thánh đốt thành tro tàn.
Biểu cảm sợ hãi tuyệt vọng ấy biến mất sau ngọn lửa nóng rực, lúc đầu người đàn ông vẫn còn giãy giụa, nhưng cuối cùng đã biến thành một xác chết cháy đen bị trói lại trên cọc gỗ.
Xung quanh màn hình sáng có rất nhiều người đang ngồi xem, bọn họ uống rượu hút thuốc, vỗ tay reo hò ầm ĩ trước cái chết nơi ống kính.
Diệp Phi dừng chân lại. Anh nhìn chăm chú vào những màn hình sáng ở sàn nhảy, như đang bị ấn nút tạm dừng.
Một lát sau, bên cạnh cũng có người để ý đến anh:
"Này, người anh em, mới đến à? Tới đây tới đây, ngồi đi, ở đây có chỗ."
Diệp Phi giật mình quay đầu lại, là một gã đàn ông trung niên với râu ria xồm xoàm. Anh lại gần ngồi bên cạnh gã, cầm điều thuốc xin lửa, sau đó hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Gã đàn ông cười rất sảng khoái, gã lấy bật lửa ra rồi châm vào điếu thuốc.
Từng đợt khói nhè nhẹ phả ra, Diệp Phi thất thần nhìn màn hình sáng đã chuyển cảnh cách một làn khói mờ.
Gã đàn ông cũng rất nhiệt tình, gã nhận ra Diệp Phi vẫn chưa biết chuyện, chủ động giải thích:
"Cậu mới ra khỏi trò chơi đúng không, để tôi kể cho nghe, hai ngày trước chẳng biết tại sao mà hệ thống bị lỗi, cậu đoán thử xem? Những người trong sòng bạc Lưu Kim ở Vườn Địa Đàng bị kéo vào đây. Chà, cậu coi đi, tôi cũng chỉ được nghe kể thôi, lúc đó hệ thống nói bọn họ không đeo vòng tay nên không thể được xem là người chơi, cũng không được coi là NPC mà chỉ được xem là du khách. Trước đó tôi cũng chẳng biết du khách là cái gì, bây giờ thì hiểu rồi, bọn họ bị nhốt ở phó bản không thể ra ngoài được, chỉ có thể cố gắng giả làm người dân trong phó bản, không thì... khực."
Người đàn ông làm động tác cắt cổ.
Diệp Phi cụp mắt che đi biểu cảm của mình. Anh hỏi:
"Vậy bây giờ...?"
"Phát sóng trực tiếp đó!" Gã đàn ông có vẻ rất hứng thú:
"Đệt, bị đối xử như khỉ lâu vậy rồi, cuối cùng cũng làm chúng ta sảng khoái một phen. Đám người này không phải rất lợi hại sao? Vào trò chơi do bọn họ tự tạo ra chẳng phải cũng đang giả vờ đáng thương ư?"
"Vậy à."
Diệp Phi khẽ cười một cách khó hiểu, sau đó đứng lên khỏi ghế dựa:
"Cảm ơn, anh cứ chơi vui vẻ."
Gã đàn ông sửng sốt một lúc: "Không xem thêm chút nữa hả, cũng vui mà?"
"Không, không có gì hay để xem cả."
Diệp Phi đi đến cửa quán bar, dừng chân một lát rồi quay đầu nhìn lại.
Chết chóc trên màn hình sáng vẫn đang tiếp diễn, trong sương khói mùi mịt của quán bar, có người cười lớn, có người sảng khoái reo hò, có người đứng trên ghế cổ vũ như đang xem trò vui.
Trong mắt Diệp Phi không có cảm xúc gì, anh như đang đứng bên ngoài bức tranh, lạnh nhạt quan sát tất cả dưới góc độ của người ngoài cuộc, một hồi lâu sau mới xoay người rời đi.
Đường phố ngoài quán bar trống trải, chỉ có ánh sáng sặc sỡ toả ra từ biển hiệu của các cửa hàng xung quanh.
Diệp Phi lê thân mình đi được vài bước, sau đó như kiệt sức rồi ngồi thụp xuống.
Anh chôn mặt vào giữa hai gối, ôm lấy đầu của mình.
Trên đường không có gió thổi.
Nhưng ngay cả gió cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thở dài tuyệt vọng của Diệp Phi.
【Chúc mừng người chơi 001 Diệp Phi vượt cấp "Bệnh viện số bốn Chu Hải"】
【True end】
【Bệnh viện số bốn Chu Hải tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ nuôi dưỡng vô số tội ác. Có người im lặng chịu đựng, dần mất đi bản thân và linh hồn của mình, có người cố gắng trốn thoát, nhưng cuối cùng lại phải hứng chịu máu và biển lửa.】
【Bệnh viện số bốn Chu Hải bị hoả hoạn chôn sâu dưới nền đất, nhưng lòng tham của con người sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.】
【Người chơi dũng cảm đã mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài, song không có cách nào chạm vào ánh mặt trời chân chính. Linh hồn của họ không phải bị vây kín tại nơi bốn bức tường, mà là bị bao quanh trong vô số những định kiến và tội ác kia. Những kẻ cạnh bên tiếp tay cho cái ác, chắc chắn đều lấy danh nghĩa vì tình yêu.】
【Bíp -】
【Chúc mừng "Tiểu đội Một Đội Thần Kỳ Gây Đại Kinh Thất Sắc" và "Tiểu đội Hy Vọng" giành được chiến thắng】
Diệp Phi nghe xong thông báo, vô thức nhìn sang Giản Linh Tây bên cạnh.
【Bíp -】
【Người chơi cá nhân 002 Giản Linh Tây thất bại, đang chuẩn bị phó bản trừng phạt...】
"Sẽ không sao chứ?"
Diệp Phi hỏi.
"Ừm."
Giản Linh Tây cong môi nhìn Diệp Phi, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng khiến anh ngây ngẩn.
【Đã tải xong phó bản trừng phạt, chúc bạn chơi game vui vẻ】
Theo âm thanh thông báo, bóng dáng của Giản Linh Tây trước mắt Diệp Phi hiện lên những mảnh dữ liệu trục trặc dần trở nên mờ ảo.
Chẳng biết vì sao mà lòng Diệp Phi giật thót. Anh không nghĩ ngợi, vô thức nói:
"Rắn nhỏ, hẹn gặp lại."
Giản Linh Tây hơi bất ngờ, nụ cười cũng càng lúc sâu:
"Thầy Diệp, hẹn gặp lại."
...
【Đang tính toán】
【Tính toán mức đóng góp vượt phó bản và tỉ lệ cá cược của người chơi 001 Diệp Phi】
【Hoàn tất tính toán】
【Người chơi 001 Diệp Phi nhận được điểm thưởng】
【Tổng điểm: 11000】
...
【Bíp -】
【Người chơi 001 Diệp Phi kết thúc trò chơi phó bản "Bệnh viện số bốn Chu Hải", đăng xuất thành công】
【Người chơi 001 Diệp Phi đổi 7000 điểm cho bảy ngày ở trung tâm quảng trường】
【Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ】
Lúc nghe thấy thông báo, Chu Chính Ninh sững người:
"Thầy Diệp, anh đổi bảy ngày luôn ạ?"
"Ừ."
Tinh thần Diệp Phi vừa bị sa sút, thực tế thì anh cũng suốt ngày ủ rũ chán nản, nhưng tình trạng bây giờ còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước.
Để miêu tả, Chu Chính Ninh cảm giác linh hồn của anh như bị rút cạn vậy.
Thầy Diệp bị rút linh hồn đứng ở lối đăng xuất chốc lát, cuối cùng lên tiếng:
"Pudding."
Chu Chính Ninh hơi giật mình:
"Dạ."
"Lát nữa anh sẽ giải tán tiểu đội, nếu em gặp Tiểu Cao thì nói với cô ấy, không cần bấm vào lời mời nữa đâu."
"Hả??"
Chu Chính Ninh không hiểu:
"Sao vậy anh?"
"Không có gì." Diệp Phi xua tay.
"Chẳng qua là thấy gần đây anh hơi kích động, phá hỏng tính cách làm sâu lười của mình, không muốn chơi nữa, đợi hết bảy ngày thì bị hệ thống ép vào trò cấp S, anh tới đó ngủ là được. Các em đừng chịu tội chung với anh, không có người kéo cấp bậc thì sẽ được phân đến phó bản đơn giản hơn."
Nói xong, Diệp Phi một mình đi về phía khu giải trí, vẫy tay tạm biệt với bọn họ.
Chỉ còn lại Chu Chính Ninh và Nhậm Hoa Nhan đứng tại chỗ anh nhìn em em nhìn anh với vẻ ngơ ngác.
Một lát sau, vòng tay Chu Chính Ninh bắn ra một dòng thông báo:
【Bạn đã bị loại khỏi tiểu đội Một Đội Thần Kỳ Gây Đại Kinh Thất Sắc】
"Sau khi anh chết, rốt cuộc phó bản đã xảy ra chuyện gì... Sao cứ cảm giác thầy Diệp hơi là lạ?"
Chu Chính Ninh biết ít thông tin nhất, cậu còn chưa hiểu tại sao bệnh viện bốc cháy và lý do đồng đội chết.
Nhậm Hoa Nhan cũng chỉ rõ hơn cậu một chút:
"Chẳng phải có thêm Diệp Phi giả rồi bị anh viện trưởng đuổi đi sao ạ? Còn anh Diệp thì đi tìm chìa khóa, sau đó không hiểu sao mà bệnh viện lại bốc cháy, anh Diệp có nói là hiện thực hóa trò chơi. Em với anh ấy không chạy đi được, mà ông thì tới cứu chúng em nên mới..."
Án hỏa hoạn của bệnh viện số bốn Chu Hải?
Lúc mới vào phó bản, Diệp Phi đã phổ cập kiến thức khoa học cho Chu Chính Ninh. Cậu ngẫm lại lời Nhậm Hoa Nhan kể, chốc lát sau, em cẩn thận hỏi:
"Anh Chu ơi?"
"Hửm?"
"Em có thể hỏi chuyện này không?"
"Em nói đi."
"Anh Diệp không giống chúng ta ạ?"
"Ừm? Chỗ nào?"
"Ví dụ như, anh ấy có phải... đã sống rất lâu rồi không?"
Nhậm Hoa Nhan cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để miêu tả.
"À, ừm."
Chu Chính Ninh hơi sửng sốt, không nghĩ cô gái nhỏ này sẽ nhạy bén như vậy:
"Thầy Diệp không nói với em mà? Em nhận ra thế nào?"
"Không biết nữa, em chỉ cảm giác thôi." Nhậm Hoa Nhan nhún vai:
"Có một số việc hơi xa vời, vậy nên chúng ta chỉ coi nó như trò chơi. Nhưng anh Diệp thì không giống vậy, anh ấy như đang trở về nơi quen thuộc, gặp lại những người bạn cũ của mình."
Nhậm Hoa Nhan nhìn bóng lưng Diệp Phi xa xa.
Mặc dù xung quanh có nhiều người chơi và rất đông vui, nhưng Diệp Phi lại có vẻ cô đơn khi đứng giữa đám đông ấy:
"Không già đi cũng không chết đi, sống trên thế gian này lâu như vậy, hẳn sẽ đau đớn lắm ạ?"
Nghe thấy câu này, Chu Chính Ninh đột nhiên hiểu ra. Cậu thuộc dạng thần kinh thô, trước kia hay sau này đều không nghĩ tới.
Trong lúc đang xuất thần, Nhậm Hoa Nhan nhón chân vỗ vai cậu:
"Anh Diệp có thể chỉ muốn ở một mình thôi, anh đừng buồn."
"Bị em phát hiện rồi..."
Chu Chính Ninh hơi xấu hổ, lúc bị loại khỏi tiểu đội đúng là có buồn một chút.
Mặc dù Diệp Phi đã nói không muốn kéo cấp bậc làm liên lụy mọi người, nhưng Chu Chính Ninh vẫn sẽ nghĩ, có phải bản thân quá vô dụng nên bị Diệp Phi ghét bỏ hay không. Cậu gãi đầu:
"Nhưng ở một mình sẽ không cô đơn ư?"
"Ừm, không đâu, em nghĩ nếu sinh mệnh đã kéo dài lâu như thế, vậy thì một mình ngược lại sẽ càng thoải mái hơn."
Nhậm Hoa Nhan cúi đầu:
"Em thật sự rất yêu ông bà, bà em đã hi sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho chúng ta, mà ông em lại lựa chọn ở bên cạnh bà ấy, trông kết cục thật sự không có gì đau buồn, thậm chí còn có chút viên mãn, nhưng với em thì rất đau đớn khi người quan trọng mất đi. Mà anh Diệp lại sống một mình lâu như vậy, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu sự chia ly, bạn bè và người thân đều tan biến, chỉ còn lại một mình anh ấy. Nhìn người mình thích biến mất, nhìn người mình muốn bảo vệ ra đi mà bản thân lại không làm gì được, chuyện này chẳng phải càng đơn độc hơn sao?"
Nhậm Hoa Nhan thở dài:
"Nếu em là anh Diệp, em cũng sẽ không chọn kết bạn, không ràng buộc với ai cả. Có thể cái chết của chúng ta trong trò chơi khiến anh Diệp chợt nhận ra, anh ấy không muốn trải qua cảm giác bất lực muốn cứu nhưng lại cứu không được, vậy nên mới lựa chọn tách khỏi chúng ta."
Nhậm Hoa Nhan mãi mãi sẽ không quên được viễn cảnh lúc em ngã xuống đất, bị làn khói dày đặc và biển lửa bao vây trong bệnh viện Chu Hải. Tầm mắt em khi đó rất mờ mịt, chỉ có thể nhìn từng ánh lửa nóng bỏng bao trùm lấy Diệp Phi vừa vung rìu chém vào cửa vừa hô lớn câu "Tôi cứu được".
Đối mặt với chết chóc, anh không khẳng định "Tôi không muốn chết", mà là "Tôi cứu được".
Nhưng biểu cảm của anh không giống như đang kiên quyết mà càng giống như đang tuyệt vọng.
Lúc đó Nhậm Hoa Nhan đã nghĩ rằng, nếu bản thân cứ chết đi như thế, vậy thì anh Diệp hẳn sẽ rất đau khổ.
Chu Chính Ninh nghe em nói xong thì im lặng lúc lâu, sau đó cau mày:
"Anh không nghĩ vậy."
"Dạ?"
"Thầy Diệp không giống người như thế, nếu anh ấy thật sự "không muốn ràng buộc", vậy thì ở phó bản thứ nhất cũng sẽ không đưa tụi anh ra ngoài. Mặc dù thầy Diệp trông hơi ủ rũ, nhưng anh ấy vẫn luôn là người toả sáng bắt lấy hy vọng không buông tay."
Chu Chính Ninh lắc mặt khó xử:
"Chẳng qua anh cũng không phải anh ấy, nếu trải qua nhiều việc như thầy Diệp thì chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy lạc lõng thôi."
"Nếu nói là lạc lõng... Vậy anh Chu có cần nói chuyện với anh ấy không?"
Chu Chính Ninh cảm thấy Nhậm Hoa Nhan nói rất có lý, vẻ mặt cậu nghiêm túc rồi gật đầu.
"Chúng ta đi tìm anh ấy ạ?" Nhậm Hoa Nhan hỏi.
"Không, từ từ đã." Chu Chính Ninh ngồi xuống ghế đá cạnh lối đăng xuất.
"Chúng ta còn thiếu người hỗ trợ."
Diệp Phi một mình đi đến khu giải trí.
Chẳng biết có phải ảo giác của anh hay không, mà khu giải trí dường như đã đông vui hơn trước một chút.
Lần này trở lại, Diệp Phi cũng chẳng đến quán ăn để tiêu xài nữa, chỉ đến máy bán hàng mua một bao thuốc lá rồi đi về phía quán bar.
Anh vẫn đến quán cũ lần trước, hiện tại cách khoảng hai ba ngày so với lúc anh rời khỏi đây, nhưng anh lại phát hiện bầu không khí xung quanh đã dường như hoàn toàn bị thay đổi.
Diện tích của quán bar rất lớn, lần trước là ánh đèn đầy màu sắc, sàn nhảy ở trung tâm tụ lại rất nhiều người chơi và lấp đầy nơi này với sự nhiệt liệt vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng.
Nhưng lần này, trên sàn nhảy chẳng có một bóng người.
Thay vào đó là những màn hình sáng khổng lồ chẳng biết đã được lắp đặt từ bao giờ.
Khung cảnh trên màn hình dường như là trò chơi phó bản, mỗi màn sáng đều chiếu đến một nhân vật chính đang rất chật vật, khi tiến vào, Diệp Phi vừa hay nhìn thấy gương mặt sợ hãi của một người đàn ông ở trung tâm, người đó hét lên tiếng thét chói tai khi bị kẻ đứng đầu Toà Thánh đốt thành tro tàn.
Biểu cảm sợ hãi tuyệt vọng ấy biến mất sau ngọn lửa nóng rực, lúc đầu người đàn ông vẫn còn giãy giụa, nhưng cuối cùng đã biến thành một xác chết cháy đen bị trói lại trên cọc gỗ.
Xung quanh màn hình sáng có rất nhiều người đang ngồi xem, bọn họ uống rượu hút thuốc, vỗ tay reo hò ầm ĩ trước cái chết nơi ống kính.
Diệp Phi dừng chân lại. Anh nhìn chăm chú vào những màn hình sáng ở sàn nhảy, như đang bị ấn nút tạm dừng.
Một lát sau, bên cạnh cũng có người để ý đến anh:
"Này, người anh em, mới đến à? Tới đây tới đây, ngồi đi, ở đây có chỗ."
Diệp Phi giật mình quay đầu lại, là một gã đàn ông trung niên với râu ria xồm xoàm. Anh lại gần ngồi bên cạnh gã, cầm điều thuốc xin lửa, sau đó hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Gã đàn ông cười rất sảng khoái, gã lấy bật lửa ra rồi châm vào điếu thuốc.
Từng đợt khói nhè nhẹ phả ra, Diệp Phi thất thần nhìn màn hình sáng đã chuyển cảnh cách một làn khói mờ.
Gã đàn ông cũng rất nhiệt tình, gã nhận ra Diệp Phi vẫn chưa biết chuyện, chủ động giải thích:
"Cậu mới ra khỏi trò chơi đúng không, để tôi kể cho nghe, hai ngày trước chẳng biết tại sao mà hệ thống bị lỗi, cậu đoán thử xem? Những người trong sòng bạc Lưu Kim ở Vườn Địa Đàng bị kéo vào đây. Chà, cậu coi đi, tôi cũng chỉ được nghe kể thôi, lúc đó hệ thống nói bọn họ không đeo vòng tay nên không thể được xem là người chơi, cũng không được coi là NPC mà chỉ được xem là du khách. Trước đó tôi cũng chẳng biết du khách là cái gì, bây giờ thì hiểu rồi, bọn họ bị nhốt ở phó bản không thể ra ngoài được, chỉ có thể cố gắng giả làm người dân trong phó bản, không thì... khực."
Người đàn ông làm động tác cắt cổ.
Diệp Phi cụp mắt che đi biểu cảm của mình. Anh hỏi:
"Vậy bây giờ...?"
"Phát sóng trực tiếp đó!" Gã đàn ông có vẻ rất hứng thú:
"Đệt, bị đối xử như khỉ lâu vậy rồi, cuối cùng cũng làm chúng ta sảng khoái một phen. Đám người này không phải rất lợi hại sao? Vào trò chơi do bọn họ tự tạo ra chẳng phải cũng đang giả vờ đáng thương ư?"
"Vậy à."
Diệp Phi khẽ cười một cách khó hiểu, sau đó đứng lên khỏi ghế dựa:
"Cảm ơn, anh cứ chơi vui vẻ."
Gã đàn ông sửng sốt một lúc: "Không xem thêm chút nữa hả, cũng vui mà?"
"Không, không có gì hay để xem cả."
Diệp Phi đi đến cửa quán bar, dừng chân một lát rồi quay đầu nhìn lại.
Chết chóc trên màn hình sáng vẫn đang tiếp diễn, trong sương khói mùi mịt của quán bar, có người cười lớn, có người sảng khoái reo hò, có người đứng trên ghế cổ vũ như đang xem trò vui.
Trong mắt Diệp Phi không có cảm xúc gì, anh như đang đứng bên ngoài bức tranh, lạnh nhạt quan sát tất cả dưới góc độ của người ngoài cuộc, một hồi lâu sau mới xoay người rời đi.
Đường phố ngoài quán bar trống trải, chỉ có ánh sáng sặc sỡ toả ra từ biển hiệu của các cửa hàng xung quanh.
Diệp Phi lê thân mình đi được vài bước, sau đó như kiệt sức rồi ngồi thụp xuống.
Anh chôn mặt vào giữa hai gối, ôm lấy đầu của mình.
Trên đường không có gió thổi.
Nhưng ngay cả gió cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thở dài tuyệt vọng của Diệp Phi.