Người Sống Sót 01
Chương 5: Người sống sót 01 [05]: Lâm Tiêm Tiêm - 4
Anh Diệp, anh đúng là có sức hút với trẻ con
Diệp Phi đáng thương nằm trên giường nhỏ miễn cưỡng ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy, bả vai và eo đều đau nhức, vừa động đậy một chút cũng làm xương cốt kêu lên, không thoải mái tí nào.
Lối đi nhỏ ngoài cửa vọng vào tiếng loa phát thanh cũ kĩ đang bật một bài hát, hẳn là dùng để đánh thức học sinh, tiết tấu vui tươi chứa chan ánh mặt trời.
Trong tiếng báo thức tràn đầy năng lượng, Diệp Phi hai mắt nhắm nghiền từ từ bò ra khỏi chỗ ngủ.
Anh ngồi bên mép giường, xoay cổ vặn eo, trong lòng bực bội muốn bản thân tỉnh táo, khó khăn mở mắt ra.
Phòng ký túc không có màn che, ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ soi vào sáng bừng cả căn phòng.
Trong gian có bốn người, trừ Diệp Phi đang ngồi thiền ở mép giường và Lâm Tiêm Tiêm mang cặp sách nhỏ chuẩn bị ra cửa, cũng chỉ có hai người còn lại vùi đầu làm bài tập.
Chu Chính Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, cảm thán nói:
"Anh Diệp, tâm tình anh tốt thật, ngủ say được như vậy! Má ơi, cả đêm qua em còn không dám chợp mắt."
Diệp Phi ngáp một cái, nói:
"Cậu vẫn còn trẻ, chờ đến khi lớn rồi mới biết giấc ngủ quan trọng thế nào."
Diệp Phi nhìn bằng nửa con mắt, duỗi tay lấy cặp nhỏ của mình, kiểm tra rồi bỏ sách vào, mới khó khăn mang balo của học sinh tiểu học trên vai.
Lúc đó, Lâm Tiêm Tiêm đã đeo chiếc cặp đen Ultraman của mình, mắt nhìn thẳng phớt lờ Diệp Phi mà đi đến cửa.
Chỉ là Diệp Phi không cho cô bé rời đi, anh nắm lấy vạt áo đồng phục của cô gái nhỏ:
"Tiêm Tiêm, làm gì đó?"
Lâm Tiêm Tiêm giống như bị động tác của anh dọa, cô bé hơi giật mình, nhỏ giọng đáp:
"... Ăn sáng."
Đại khái là muốn phối hợp với Lâm Tiêm Tiêm, lúc này hệ thống cũng lên tiếng nhắc nhở.
【Bíp -】
【7 giờ sáng】
【Mời các bạn học sinh đến nhà ăn, bắt đầu ngày mới tốt lành bằng bữa sáng ngon miệng nhé】
"Vậy cậu đợi chút." Diệp Phi điều chỉnh quai cặp, đứng lên, đôi tay đặt lên bả vai của Lâm Tiêm Tiêm, chơi trò đẩy xe lửa:
"Đi chung đi, tớ mời cậu ăn sáng."
"Không cần..."
"Ồ, hôm qua đã đồng ý rồi mà."
Diệp Phi đẩy cô gái nhỏ ra ngoài, Chu Chính Ninh thấy vậy, vội vàng khép sách luyện tập lại, nhét mấy quyển vào cặp.
"Này, đợi em nữa."
Ngày hôm qua vừa chật vật cùng nhau, Chu Chính Ninh đã nhận định Diệp Phi là một cái đùi vàng lấp lánh, không dám tách ra nửa bước.
Cậu lăn long lóc ra khỏi giường, cho rằng mang cặp sách theo là manh mối, học theo dáng vẻ của Diệp Phi, khó khăn đeo chiếc cặp nhỏ lên vai. Trương Thượng phía sau không hé ra lời nào, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, cùng bọn họ đến căng tin.
Căng tin nằm ngay sát khu ký túc xá, trên đường đi từ phòng ngủ đến nhà ăn không thấy một bóng người, ven đường chỉ có vài cơn gió hiu quạnh mang theo tro bụi và vụn cỏ ngang qua người bọn họ, làm cho khuôn viên vốn không mấy sạch sẽ càng thêm cũ nát thê lương.
Diệp Phi đi theo Lâm Tiêm Tiêm đến cửa lớn nhà ăn, giơ tay đẩy tấm cửa nhựa chắn gió đã ố vàng, nhìn vào bên trong.
Nhà ăn cũng vắng tanh, chỉ có hai cô gái trẻ đang ngồi ở bàn ăn sát vách, hiển nhiên là hai người đồng đội còn lại của họ.
Hai cô gái nghe thấy động tĩnh thì ngước lên, nhưng cũng không chủ động chào hỏi.
Diệp Phi nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt, hỏi Lâm Tiêm Tiêm:
"Muốn ăn gì?"
Lâm Tiêm Tiêm nhìn cửa sổ trống bên kia, chớp mắt, ngoan ngoãn đáp:
"Bánh dăm bông."
"Ngon không? Tớ cũng muốn thử, cậu dẫn tớ đi đi." Diệp Phi chậm chạp theo sau Lâm Tiêm Tiêm, thuận tiện lấy từ trong cặp ra thẻ ăn của trường đưa cho Lâm Tiêm Tiêm:
"Tổng là sáu cái, Tiêm Tiêm tốt, làm phiền rồi."
Lâm Tiêm Tiêm nhận lấy tấm thẻ, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thờ ơ, cong môi cười đáp lại.
Diệp Phi dừng chân, đứng tại chỗ nhìn Lâm Tiêm Tiêm. Lúc này Chu Chính Ninh đã đi tới bên cạnh anh, xác nhận trong căng tin không có người phụ bếp cũng không có thức ăn, đang suy nghĩ Lâm Tiêm Tiêm muốn lấy bánh từ không khí như thế nào, sau đó anh nhìn thấy cô bé kiễng chân, thì thầm vào thẻ thức ăn rồi quẹt xuống, hoàn thành thủ tục, cuối cùng đĩa bánh nướng được đưa ra từ chiếc bàn trống.
Lâm Tiêm Tiêm là một cô bé mảnh dẻ yếu ớt, tay run run bưng khay thức ăn, Chu Chính Ninh sốt sắng, chạy qua muốn giúp cô bé. Kết quả khi cậu lại gần, cô gái nhỏ đột nhiên phản ứng rất mạnh, lui lại vài bước.
Dáng vẻ đáng thương của Lâm Tiêm Tiêm dễ khiến người khác muốn che chở. Lúc này cô bé giương mắt nhìn Chu Chính Ninh cảnh giác, nhăn mày, tựa như rất sợ hãi.
Chu Chính Ninh ngập ngừng, không biết bản thân làm sai chỗ nào, nhất thời xấu hổ.
"Ấy, đưa đây nào, anh phụ em."
Đúng lúc này, Diệp Phi vung tay che đi tầm mắt của Chu Chính Ninh.
Anh chen vào giữa hai người, đưa tay đến cái khay ở chỗ Lâm Tiêm Tiêm.
Lâm Tiêm Tiêm nhìn anh, ngoan ngoãn đem khay thức ăn đến, bản thân thì lùi lại, trốn sau lưng Diệp Phi.
Diệp Phi rũ mắt nhìn cô bé, xoa đầu Lâm Tiêm Tiêm như an ủi.
Cô gái nhỏ bị Chu Chính Ninh dọa sợ, bây giờ lại gần gũi với Diệp Phi như vậy, gãi đầu xúc động nói:
"Anh Diệp, anh đúng là có sức hút với trẻ con."
Diệp Phi khẽ cười không nói gì.
Anh mang người theo, đi thẳng đến chỗ của hai đồng đội kia.
Hai cô gái ngồi hai góc dựa vào tường, Diệp Phi kéo Lâm Tiêm Tiêm đến ngồi cạnh cô gái cột tóc đuôi ngựa.
Khi đó tóc đuôi ngựa đang nghiên cứu vòng thông tin sáng trên tay mình, mở ra giao diện mà Diệp Phi chưa từng thấy qua "Sưu tầm NPC", trong đó có hai cái tên sáng lên là "Dì trực ban" và "Lâm Tiêm Tiêm", những ô khác đều là màu xám không có thông tin.
Diệp Phi nhìn cô xem vui, chủ động hỏi:
"Bạn gì ơi, giao diện đó mở ở đâu thế, có thể chỉ tôi không?"
Rất hữu dụng.
Tần Cảnh nghe vậy, ghé mắt nhìn anh.
Cô gái với vẻ ngoài sắc sảo, hơn nữa vẫn luôn có thói quen nhăn mày, trông như người không dễ chọc vào, lúc nhìn đến Diệp Phi tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Nhưng cô vẫn trả lời:
"Dùng điểm tích lũy, anh không mở được đâu."
"Ồ." Diệp Phi lưu luyến thu hồi tầm mắt, có phần tiếc nuối.
Đeo găng tay dùng một lần vào, cầm lấy miếng bánh, thuận tiện hỏi:
"Bài tập làm xong chưa? Lát nữa còn phải nộp."
Tần Cảnh tắt màn hình, đối mặt với vấn đề của Diệp Phi "ừ" một tiếng cho có lệ.
Sau đó, cô dời mắt đến Chu Chính Ninh đang ngồi đối diện mình, hỏi:
"Lâm Tiêm Tiêm ở cùng các cậu à? Tối qua đã làm gì? Chúng tôi trong ký túc cũng khá tốt, hệ thống đột nhiên thông báo nhiệm vụ của các cậu thất bại, bên chúng tôi cũng vì thế mà khởi động lại."
Chu Chính Ninh đang ăn bánh hơi mờ mịt, cậu không nghĩ đến việc Tần Cảnh sẽ hỏi mình mà không hỏi Diệp Phi:
Có hơi nghẹn:
"... Chuyện dài lắm, chúng tôi không nghĩ Lâm Tiêm Tiêm lại ở ký túc xá nam."
Tần Cảnh mấp máy môi.
Ngờ ngợ phát hiện người tóc vàng không thể dùng được, thiếu kiên nhẫn gõ mặt bàn:
"Các cậu ở cùng NPC chính cả đêm, trong đầu không có chút ý tưởng thông quan nào à? Bây giờ là 7 giờ 20 phút, gần 17 tiếng nữa là kết thúc trò chơi, các cậu cũng không có manh mối?"
Tần Cảnh là người chơi lâu năm, đối với trò chơi đã có ý tưởng và kế hoạch của riêng mình. Các câu hỏi của cô cách quá xa so với cấp bậc của một tân binh như Chu Chính Ninh.
Chu Chính Ninh vào game không lâu, từng chơi qua hai ba lần, trong quá khứ đều dựa vào tiền bối giúp ra ngoài, cậu chỉ việc phụ trách phần thắng. Trước đây chưa có ai hỏi cậu nhiều như vậy, gì mà ý tưởng thông quan, chả ai hỏi cậu cả.
Chu Chính Ninh nuốt nước bọt, vấn đề này giải quyết không được, theo bản năng nhìn Diệp Phi đang chuyên tâm ăn bánh.
Chu Chính Ninh thử nói:
"Chị này, không thì chị hỏi anh Diệp đi... Anh ấy là đầu não của phòng chúng tôi."
Chân mày Tần Cảnh hơi nhăn lại, nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi chú tâm ăn sáng đột nhiên được phong danh hiệu "đầu não". Tuy rằng anh nghĩ sẽ từ chối thân phận này, nhưng khi Tần Cảnh nhìn qua, rất phối hợp với Chu Chính Ninh mà nở nụ cười.
Nhưng lông mày Tần Cảnh lại càng nhíu chặt hơn:
"Anh Diệp?" cô nhấc đuôi mắt, mỉa mai cười chế nhạo:
"Thôi bỏ đi."
Chu Chính Ninh nhạy bén nghe thấy mùi thuốc súng thoang thoảng.
Cậu vội vàng:
"Haha, quên đi chị, chúng ta phải tin tưởng đồng đội."
"Không cần, tôi chỉ tin tưởng bản thân mình."
Giọng nói Tần Cảnh không tốt lắm, đứng dậy từ trên ghế dựa, cầm cặp sách của mình như muốn đi chỗ khác.
"Tốt nhất cậu nên tin tôi, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cậu trong trò chơi. Vậy nên, có muốn đi cùng không?"
Chu Chính Ninh nhìn cô, lại nhìn người bên cạnh vẫn bình tĩnh, Diệp Phi chuyên tâm ăn bánh như cũ, trong lòng cậu sốt ruột, muốn mọi người cùng nhau đoàn kết:
"Chị này, tôi cảm thấy vẫn nên bàn bạc chút... Chị có thể trao đổi với anh Diệp, anh ấy thực sự rất lợi hại."
Nhưng Tần Cảnh từ chối lời đề nghị của cậu, lạnh lùng đáp:
"Rất nhiều người từng tin tưởng anh ta, cuối cùng... cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi cảm thấy người thông minh sẽ không bao giờ tình nguyện té vào hố một lần nữa, huống chi bây giờ chúng ta đang trong tình cảnh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu cậu tình nguyện theo anh ta, tôi sẽ không cản. Nói thẳng, tôi không thích anh ta, tôi sẽ không hợp tác vì điều đó là không cần thiết. Phải có bản lĩnh của riêng mình."
Tần Cảnh đeo cặp trên vai:
"Cho nên, hỏi lại một lần nữa, ai theo tôi?"
Người đứng lên đầu tiên là Trần Nặc ngồi đối diện Tần Cảnh.
Tối qua họ vẫn luôn ở cạnh nhau, so với đồng đội nam chưa tiếp xúc bao giờ, dĩ nhiên sẽ tin tưởng người con gái kia hơn.
Mọi chuyện thành ra như vậy, Chu Chính Ninh cũng cảm thấy xấu hổ, đang muốn khuyên người ta đôi câu, lại thấy Trương Thượng cũng đứng lên đi theo.
Tần Cảnh không có ấn tượng tốt với Trương Thượng ở sảnh chờ, nhưng cô im lặng, ngầm đồng ý cho y theo phe mình.
Về phần tóc vàng bé nhỏ ngây thơ, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn cùng đội Diệp Phi, cô cũng tôn trọng lựa chọn của cậu.
Đúng lúc này, trong nhà ăn vang lên tiếng thông báo của hệ thống:
【Bíp -】
【7 giờ 30 phút sáng】
【Tiết một sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, yêu cầu học sinh có mặt ở lớp trong 30 phút nữa, bắt đầu giờ học】
Tần Cảnh cau mày nhìn vòng tay xác nhận thời gian, đi về cửa nhà ăn.
Nhưng khi đi được vài bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Cô luôn rất tin vào trực giác của mình, vì vậy lập tức dừng lại, quay đầu nhìn.
Vừa rồi lúc rời đi, Chu Chính Ninh đang buồn rầu làm bài tập, Diệp Phi đối diện còn rất nghiêm túc ăn sáng, giống như không có gì khác thường, chỉ là...
Tầm mắt Tần Cảnh rơi vào NPC chính.
Theo lý mà nói, các NPC chỉ làm đúng vai trò và nhiệm vụ được mặc định sẵn, NPC chính có tác dụng giao nhiệm vụ cho người chơi để hoàn thành cốt truyện.
Tần Cảnh không quan tâm tại sao Lâm Tiêm Tiêm lại xuất hiện ở ký túc xá nam, cũng không chú ý nhiều đến cô bé. Cô chỉ nhớ Lâm Tiêm Tiêm luôn ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng bên cạnh Diệp Phi, từ đầu tới cuối chỉ im lặng không làm ra một hành động thừa thải nào.
Nhưng lúc này, Tần Cảnh bất ngờ đối diện với ánh mắt của Lâm Tiêm Tiêm.
Lâm Tiêm Tiêm sinh ra nhỏ bé gầy guộc, cô bé có một mái tóc ngắn, dáng vẻ yếu ớt.
Chỉ là tóc mái hơi dài, che khuất mắt một chút, đôi mắt nai con xinh đẹp ẩn trong bóng tối, con ngươi ảm đạm.
Gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào Tần Cảnh, nhưng ánh mắt u ám đó làm cô giật mình.
Lưng Tần Cảnh đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt sinh ra ảo giác như bị biến thành con mồi.
Nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Lâm Tiêm Tiêm chẳng qua là NPC chính của cốt truyện mà thôi, dù có bất kì thay đổi nào, chỉ là một bé gái chín tuổi cần sự giúp đỡ của người khác, không thể gây ra rắc rối nào.
Tần Cảnh không quan tâm nữa, do dự một lát rồi rời đi.
Nhưng ở nơi cô không nhìn thấy, Lâm Tiêm Tiêm nhẹ nhàng híp mắt.
Giây tiếp theo, cô bé nhìn bóng lưng của Tần Cảnh, cong một bên khóe môi, nở nụ cười nhẹ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuy rằng tính tình của chị Tần hơi nóng nảy, nhưng cũng không phải người xấu. Là người chị em duy nhất của anh Diệp.
Ngoài lề:
Tần: Mẹ kiếp, rốt cuộc phải qua game như thế nào, đồng đội không có ai đáng tin.
Chu: Aaaa, đừng nội chiến!! Anh Diệp rất tốt, đoàn kết là sức mạnh.
Diệp: Bánh dăm bông ngon lắm, tôi thích bánh dăm bông!!!
(Căn cứ vào nguyên tắc 3 giây, không được lãng phí thức ăn)
Diệp Phi đáng thương nằm trên giường nhỏ miễn cưỡng ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy, bả vai và eo đều đau nhức, vừa động đậy một chút cũng làm xương cốt kêu lên, không thoải mái tí nào.
Lối đi nhỏ ngoài cửa vọng vào tiếng loa phát thanh cũ kĩ đang bật một bài hát, hẳn là dùng để đánh thức học sinh, tiết tấu vui tươi chứa chan ánh mặt trời.
Trong tiếng báo thức tràn đầy năng lượng, Diệp Phi hai mắt nhắm nghiền từ từ bò ra khỏi chỗ ngủ.
Anh ngồi bên mép giường, xoay cổ vặn eo, trong lòng bực bội muốn bản thân tỉnh táo, khó khăn mở mắt ra.
Phòng ký túc không có màn che, ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ soi vào sáng bừng cả căn phòng.
Trong gian có bốn người, trừ Diệp Phi đang ngồi thiền ở mép giường và Lâm Tiêm Tiêm mang cặp sách nhỏ chuẩn bị ra cửa, cũng chỉ có hai người còn lại vùi đầu làm bài tập.
Chu Chính Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, cảm thán nói:
"Anh Diệp, tâm tình anh tốt thật, ngủ say được như vậy! Má ơi, cả đêm qua em còn không dám chợp mắt."
Diệp Phi ngáp một cái, nói:
"Cậu vẫn còn trẻ, chờ đến khi lớn rồi mới biết giấc ngủ quan trọng thế nào."
Diệp Phi nhìn bằng nửa con mắt, duỗi tay lấy cặp nhỏ của mình, kiểm tra rồi bỏ sách vào, mới khó khăn mang balo của học sinh tiểu học trên vai.
Lúc đó, Lâm Tiêm Tiêm đã đeo chiếc cặp đen Ultraman của mình, mắt nhìn thẳng phớt lờ Diệp Phi mà đi đến cửa.
Chỉ là Diệp Phi không cho cô bé rời đi, anh nắm lấy vạt áo đồng phục của cô gái nhỏ:
"Tiêm Tiêm, làm gì đó?"
Lâm Tiêm Tiêm giống như bị động tác của anh dọa, cô bé hơi giật mình, nhỏ giọng đáp:
"... Ăn sáng."
Đại khái là muốn phối hợp với Lâm Tiêm Tiêm, lúc này hệ thống cũng lên tiếng nhắc nhở.
【Bíp -】
【7 giờ sáng】
【Mời các bạn học sinh đến nhà ăn, bắt đầu ngày mới tốt lành bằng bữa sáng ngon miệng nhé】
"Vậy cậu đợi chút." Diệp Phi điều chỉnh quai cặp, đứng lên, đôi tay đặt lên bả vai của Lâm Tiêm Tiêm, chơi trò đẩy xe lửa:
"Đi chung đi, tớ mời cậu ăn sáng."
"Không cần..."
"Ồ, hôm qua đã đồng ý rồi mà."
Diệp Phi đẩy cô gái nhỏ ra ngoài, Chu Chính Ninh thấy vậy, vội vàng khép sách luyện tập lại, nhét mấy quyển vào cặp.
"Này, đợi em nữa."
Ngày hôm qua vừa chật vật cùng nhau, Chu Chính Ninh đã nhận định Diệp Phi là một cái đùi vàng lấp lánh, không dám tách ra nửa bước.
Cậu lăn long lóc ra khỏi giường, cho rằng mang cặp sách theo là manh mối, học theo dáng vẻ của Diệp Phi, khó khăn đeo chiếc cặp nhỏ lên vai. Trương Thượng phía sau không hé ra lời nào, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, cùng bọn họ đến căng tin.
Căng tin nằm ngay sát khu ký túc xá, trên đường đi từ phòng ngủ đến nhà ăn không thấy một bóng người, ven đường chỉ có vài cơn gió hiu quạnh mang theo tro bụi và vụn cỏ ngang qua người bọn họ, làm cho khuôn viên vốn không mấy sạch sẽ càng thêm cũ nát thê lương.
Diệp Phi đi theo Lâm Tiêm Tiêm đến cửa lớn nhà ăn, giơ tay đẩy tấm cửa nhựa chắn gió đã ố vàng, nhìn vào bên trong.
Nhà ăn cũng vắng tanh, chỉ có hai cô gái trẻ đang ngồi ở bàn ăn sát vách, hiển nhiên là hai người đồng đội còn lại của họ.
Hai cô gái nghe thấy động tĩnh thì ngước lên, nhưng cũng không chủ động chào hỏi.
Diệp Phi nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt, hỏi Lâm Tiêm Tiêm:
"Muốn ăn gì?"
Lâm Tiêm Tiêm nhìn cửa sổ trống bên kia, chớp mắt, ngoan ngoãn đáp:
"Bánh dăm bông."
"Ngon không? Tớ cũng muốn thử, cậu dẫn tớ đi đi." Diệp Phi chậm chạp theo sau Lâm Tiêm Tiêm, thuận tiện lấy từ trong cặp ra thẻ ăn của trường đưa cho Lâm Tiêm Tiêm:
"Tổng là sáu cái, Tiêm Tiêm tốt, làm phiền rồi."
Lâm Tiêm Tiêm nhận lấy tấm thẻ, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thờ ơ, cong môi cười đáp lại.
Diệp Phi dừng chân, đứng tại chỗ nhìn Lâm Tiêm Tiêm. Lúc này Chu Chính Ninh đã đi tới bên cạnh anh, xác nhận trong căng tin không có người phụ bếp cũng không có thức ăn, đang suy nghĩ Lâm Tiêm Tiêm muốn lấy bánh từ không khí như thế nào, sau đó anh nhìn thấy cô bé kiễng chân, thì thầm vào thẻ thức ăn rồi quẹt xuống, hoàn thành thủ tục, cuối cùng đĩa bánh nướng được đưa ra từ chiếc bàn trống.
Lâm Tiêm Tiêm là một cô bé mảnh dẻ yếu ớt, tay run run bưng khay thức ăn, Chu Chính Ninh sốt sắng, chạy qua muốn giúp cô bé. Kết quả khi cậu lại gần, cô gái nhỏ đột nhiên phản ứng rất mạnh, lui lại vài bước.
Dáng vẻ đáng thương của Lâm Tiêm Tiêm dễ khiến người khác muốn che chở. Lúc này cô bé giương mắt nhìn Chu Chính Ninh cảnh giác, nhăn mày, tựa như rất sợ hãi.
Chu Chính Ninh ngập ngừng, không biết bản thân làm sai chỗ nào, nhất thời xấu hổ.
"Ấy, đưa đây nào, anh phụ em."
Đúng lúc này, Diệp Phi vung tay che đi tầm mắt của Chu Chính Ninh.
Anh chen vào giữa hai người, đưa tay đến cái khay ở chỗ Lâm Tiêm Tiêm.
Lâm Tiêm Tiêm nhìn anh, ngoan ngoãn đem khay thức ăn đến, bản thân thì lùi lại, trốn sau lưng Diệp Phi.
Diệp Phi rũ mắt nhìn cô bé, xoa đầu Lâm Tiêm Tiêm như an ủi.
Cô gái nhỏ bị Chu Chính Ninh dọa sợ, bây giờ lại gần gũi với Diệp Phi như vậy, gãi đầu xúc động nói:
"Anh Diệp, anh đúng là có sức hút với trẻ con."
Diệp Phi khẽ cười không nói gì.
Anh mang người theo, đi thẳng đến chỗ của hai đồng đội kia.
Hai cô gái ngồi hai góc dựa vào tường, Diệp Phi kéo Lâm Tiêm Tiêm đến ngồi cạnh cô gái cột tóc đuôi ngựa.
Khi đó tóc đuôi ngựa đang nghiên cứu vòng thông tin sáng trên tay mình, mở ra giao diện mà Diệp Phi chưa từng thấy qua "Sưu tầm NPC", trong đó có hai cái tên sáng lên là "Dì trực ban" và "Lâm Tiêm Tiêm", những ô khác đều là màu xám không có thông tin.
Diệp Phi nhìn cô xem vui, chủ động hỏi:
"Bạn gì ơi, giao diện đó mở ở đâu thế, có thể chỉ tôi không?"
Rất hữu dụng.
Tần Cảnh nghe vậy, ghé mắt nhìn anh.
Cô gái với vẻ ngoài sắc sảo, hơn nữa vẫn luôn có thói quen nhăn mày, trông như người không dễ chọc vào, lúc nhìn đến Diệp Phi tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Nhưng cô vẫn trả lời:
"Dùng điểm tích lũy, anh không mở được đâu."
"Ồ." Diệp Phi lưu luyến thu hồi tầm mắt, có phần tiếc nuối.
Đeo găng tay dùng một lần vào, cầm lấy miếng bánh, thuận tiện hỏi:
"Bài tập làm xong chưa? Lát nữa còn phải nộp."
Tần Cảnh tắt màn hình, đối mặt với vấn đề của Diệp Phi "ừ" một tiếng cho có lệ.
Sau đó, cô dời mắt đến Chu Chính Ninh đang ngồi đối diện mình, hỏi:
"Lâm Tiêm Tiêm ở cùng các cậu à? Tối qua đã làm gì? Chúng tôi trong ký túc cũng khá tốt, hệ thống đột nhiên thông báo nhiệm vụ của các cậu thất bại, bên chúng tôi cũng vì thế mà khởi động lại."
Chu Chính Ninh đang ăn bánh hơi mờ mịt, cậu không nghĩ đến việc Tần Cảnh sẽ hỏi mình mà không hỏi Diệp Phi:
Có hơi nghẹn:
"... Chuyện dài lắm, chúng tôi không nghĩ Lâm Tiêm Tiêm lại ở ký túc xá nam."
Tần Cảnh mấp máy môi.
Ngờ ngợ phát hiện người tóc vàng không thể dùng được, thiếu kiên nhẫn gõ mặt bàn:
"Các cậu ở cùng NPC chính cả đêm, trong đầu không có chút ý tưởng thông quan nào à? Bây giờ là 7 giờ 20 phút, gần 17 tiếng nữa là kết thúc trò chơi, các cậu cũng không có manh mối?"
Tần Cảnh là người chơi lâu năm, đối với trò chơi đã có ý tưởng và kế hoạch của riêng mình. Các câu hỏi của cô cách quá xa so với cấp bậc của một tân binh như Chu Chính Ninh.
Chu Chính Ninh vào game không lâu, từng chơi qua hai ba lần, trong quá khứ đều dựa vào tiền bối giúp ra ngoài, cậu chỉ việc phụ trách phần thắng. Trước đây chưa có ai hỏi cậu nhiều như vậy, gì mà ý tưởng thông quan, chả ai hỏi cậu cả.
Chu Chính Ninh nuốt nước bọt, vấn đề này giải quyết không được, theo bản năng nhìn Diệp Phi đang chuyên tâm ăn bánh.
Chu Chính Ninh thử nói:
"Chị này, không thì chị hỏi anh Diệp đi... Anh ấy là đầu não của phòng chúng tôi."
Chân mày Tần Cảnh hơi nhăn lại, nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi chú tâm ăn sáng đột nhiên được phong danh hiệu "đầu não". Tuy rằng anh nghĩ sẽ từ chối thân phận này, nhưng khi Tần Cảnh nhìn qua, rất phối hợp với Chu Chính Ninh mà nở nụ cười.
Nhưng lông mày Tần Cảnh lại càng nhíu chặt hơn:
"Anh Diệp?" cô nhấc đuôi mắt, mỉa mai cười chế nhạo:
"Thôi bỏ đi."
Chu Chính Ninh nhạy bén nghe thấy mùi thuốc súng thoang thoảng.
Cậu vội vàng:
"Haha, quên đi chị, chúng ta phải tin tưởng đồng đội."
"Không cần, tôi chỉ tin tưởng bản thân mình."
Giọng nói Tần Cảnh không tốt lắm, đứng dậy từ trên ghế dựa, cầm cặp sách của mình như muốn đi chỗ khác.
"Tốt nhất cậu nên tin tôi, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cậu trong trò chơi. Vậy nên, có muốn đi cùng không?"
Chu Chính Ninh nhìn cô, lại nhìn người bên cạnh vẫn bình tĩnh, Diệp Phi chuyên tâm ăn bánh như cũ, trong lòng cậu sốt ruột, muốn mọi người cùng nhau đoàn kết:
"Chị này, tôi cảm thấy vẫn nên bàn bạc chút... Chị có thể trao đổi với anh Diệp, anh ấy thực sự rất lợi hại."
Nhưng Tần Cảnh từ chối lời đề nghị của cậu, lạnh lùng đáp:
"Rất nhiều người từng tin tưởng anh ta, cuối cùng... cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi cảm thấy người thông minh sẽ không bao giờ tình nguyện té vào hố một lần nữa, huống chi bây giờ chúng ta đang trong tình cảnh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu cậu tình nguyện theo anh ta, tôi sẽ không cản. Nói thẳng, tôi không thích anh ta, tôi sẽ không hợp tác vì điều đó là không cần thiết. Phải có bản lĩnh của riêng mình."
Tần Cảnh đeo cặp trên vai:
"Cho nên, hỏi lại một lần nữa, ai theo tôi?"
Người đứng lên đầu tiên là Trần Nặc ngồi đối diện Tần Cảnh.
Tối qua họ vẫn luôn ở cạnh nhau, so với đồng đội nam chưa tiếp xúc bao giờ, dĩ nhiên sẽ tin tưởng người con gái kia hơn.
Mọi chuyện thành ra như vậy, Chu Chính Ninh cũng cảm thấy xấu hổ, đang muốn khuyên người ta đôi câu, lại thấy Trương Thượng cũng đứng lên đi theo.
Tần Cảnh không có ấn tượng tốt với Trương Thượng ở sảnh chờ, nhưng cô im lặng, ngầm đồng ý cho y theo phe mình.
Về phần tóc vàng bé nhỏ ngây thơ, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn cùng đội Diệp Phi, cô cũng tôn trọng lựa chọn của cậu.
Đúng lúc này, trong nhà ăn vang lên tiếng thông báo của hệ thống:
【Bíp -】
【7 giờ 30 phút sáng】
【Tiết một sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, yêu cầu học sinh có mặt ở lớp trong 30 phút nữa, bắt đầu giờ học】
Tần Cảnh cau mày nhìn vòng tay xác nhận thời gian, đi về cửa nhà ăn.
Nhưng khi đi được vài bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Cô luôn rất tin vào trực giác của mình, vì vậy lập tức dừng lại, quay đầu nhìn.
Vừa rồi lúc rời đi, Chu Chính Ninh đang buồn rầu làm bài tập, Diệp Phi đối diện còn rất nghiêm túc ăn sáng, giống như không có gì khác thường, chỉ là...
Tầm mắt Tần Cảnh rơi vào NPC chính.
Theo lý mà nói, các NPC chỉ làm đúng vai trò và nhiệm vụ được mặc định sẵn, NPC chính có tác dụng giao nhiệm vụ cho người chơi để hoàn thành cốt truyện.
Tần Cảnh không quan tâm tại sao Lâm Tiêm Tiêm lại xuất hiện ở ký túc xá nam, cũng không chú ý nhiều đến cô bé. Cô chỉ nhớ Lâm Tiêm Tiêm luôn ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng bên cạnh Diệp Phi, từ đầu tới cuối chỉ im lặng không làm ra một hành động thừa thải nào.
Nhưng lúc này, Tần Cảnh bất ngờ đối diện với ánh mắt của Lâm Tiêm Tiêm.
Lâm Tiêm Tiêm sinh ra nhỏ bé gầy guộc, cô bé có một mái tóc ngắn, dáng vẻ yếu ớt.
Chỉ là tóc mái hơi dài, che khuất mắt một chút, đôi mắt nai con xinh đẹp ẩn trong bóng tối, con ngươi ảm đạm.
Gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào Tần Cảnh, nhưng ánh mắt u ám đó làm cô giật mình.
Lưng Tần Cảnh đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt sinh ra ảo giác như bị biến thành con mồi.
Nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Lâm Tiêm Tiêm chẳng qua là NPC chính của cốt truyện mà thôi, dù có bất kì thay đổi nào, chỉ là một bé gái chín tuổi cần sự giúp đỡ của người khác, không thể gây ra rắc rối nào.
Tần Cảnh không quan tâm nữa, do dự một lát rồi rời đi.
Nhưng ở nơi cô không nhìn thấy, Lâm Tiêm Tiêm nhẹ nhàng híp mắt.
Giây tiếp theo, cô bé nhìn bóng lưng của Tần Cảnh, cong một bên khóe môi, nở nụ cười nhẹ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuy rằng tính tình của chị Tần hơi nóng nảy, nhưng cũng không phải người xấu. Là người chị em duy nhất của anh Diệp.
Ngoài lề:
Tần: Mẹ kiếp, rốt cuộc phải qua game như thế nào, đồng đội không có ai đáng tin.
Chu: Aaaa, đừng nội chiến!! Anh Diệp rất tốt, đoàn kết là sức mạnh.
Diệp: Bánh dăm bông ngon lắm, tôi thích bánh dăm bông!!!
(Căn cứ vào nguyên tắc 3 giây, không được lãng phí thức ăn)