Người Trong Lòng Của Thế Tử Gia Luôn Muốn Gả Cho Người Khác
Chương 6
Dì ta nói muốn gặp mặt Tạ Thanh Sơn này.
Trên bức chân dung là một công tử khá thanh tú.
Tạ Thanh Sơn ở nhờ trong một ngôi chùa trên núi, nơi hương khói rất thịnh vượng, cũng tiện cho hắn bán tranh.
Dì ta liền nói sẽ đưa ta theo với danh nghĩa đi thắp hương để đi xem hắn thử.
Bọn ta đi ra từ cửa phụ của Hầu phủ.
Thiếp thất không được đi cửa chính, đó là quy củ.
Khi xe ngựa đi đến nửa đường, phía sau có tiếng vó ngựa, người hầu nói: "Là Thế tử gia." Dì ta vội xuống xe, chuẩn bị chào hỏi Thế tử gia.
Những ngày sau này của dì ta ở Hầu phủ, còn phải dựa vào người thừa kế tương lai này đấy, đương nhiên phải cúi đầu khiêm nhường.
Thế tử gia khách sáo hành lễ với dì ta, nói: "Nếu di nương cũng đến chùa Thành Hoa, vậy thì đi cùng đi." Trên xe ngựa, dì ta lẩm bẩm với ta, nói: "Thế tử gia quả thực đẹp trai lại có tiền đồ, đáng tiếc là chúng ta không với tới được, nương của hắn vốn đã không ưa gì ta, ôi."
Ta lén vén rèm xe ngựa nhìn Thế tử gia, quả thực đẹp trai, chỉ là mặt rất đen.
Có đẹp đến đâu, tính tình không tốt, ta cũng không thèm.
Những thứ chúng ta không có được thì đều là đồ bỏ, vô dụng.
Trên bức chân dung là một công tử khá thanh tú.
Tạ Thanh Sơn ở nhờ trong một ngôi chùa trên núi, nơi hương khói rất thịnh vượng, cũng tiện cho hắn bán tranh.
Dì ta liền nói sẽ đưa ta theo với danh nghĩa đi thắp hương để đi xem hắn thử.
Bọn ta đi ra từ cửa phụ của Hầu phủ.
Thiếp thất không được đi cửa chính, đó là quy củ.
Khi xe ngựa đi đến nửa đường, phía sau có tiếng vó ngựa, người hầu nói: "Là Thế tử gia." Dì ta vội xuống xe, chuẩn bị chào hỏi Thế tử gia.
Những ngày sau này của dì ta ở Hầu phủ, còn phải dựa vào người thừa kế tương lai này đấy, đương nhiên phải cúi đầu khiêm nhường.
Thế tử gia khách sáo hành lễ với dì ta, nói: "Nếu di nương cũng đến chùa Thành Hoa, vậy thì đi cùng đi." Trên xe ngựa, dì ta lẩm bẩm với ta, nói: "Thế tử gia quả thực đẹp trai lại có tiền đồ, đáng tiếc là chúng ta không với tới được, nương của hắn vốn đã không ưa gì ta, ôi."
Ta lén vén rèm xe ngựa nhìn Thế tử gia, quả thực đẹp trai, chỉ là mặt rất đen.
Có đẹp đến đâu, tính tình không tốt, ta cũng không thèm.
Những thứ chúng ta không có được thì đều là đồ bỏ, vô dụng.