Nhân Gian Tham Niệm
Chương 90: Ngày đó
Hứa mẹ không biết Hứa Nhược Tinh đang nói cái gì, bà hỏi: "Cái gì, có ý gì? Con đêm nay làm sao vậy?"
Một chút đều không bình thường, Hứa Nhược Tinh tốt nghiệp xong luôn luôn chín chắn ổn trọng, làm chuyện gì đâu vào đấy, làm phòng bừa bãi thành như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trạng thái tinh thần này, cũng không giống như thực sự ổn.
Hứa Nhược Tinh cố bình tĩnh: "Mẹ, con không sao."
Hứa mẹ có chút không tin: "Con đừng làm loạn đi, mẹ đi rót chén nước cho."
Nói xong muốn đi, Hứa Nhược Tinh lại theo ra tới: "Mẹ, con phải đi về."
"Hiện tại? Đêm nay đừng trở về, con như vậy còn có thể lái xe sao?"
Đôi mắt Hứa Nhược Tinh đỏ lên, cô lắc đầu, khẳng định nói: "Phải đi về, Tô Nghi còn đang đợi con."
Hứa mẹ dừng một chút: "Mẹ đưa con về nha?"
"Không cần, con tự lái xe trở về."
Hứa mẹ theo sát, sợ cô thay đổi quyết định, lại lo sợ: "Con thật sự có thể lái xe? Không được thì để ba con đưa con trở về? Nhược Tinh, con không sao chứ?"
"Con không có việc gì, đột nhiên biết một chút chuyện, có chút không kịp thích ứng."
Hứa mẹ kéo tay cô: "Chuyện có lớn đến đâu còn có ba mẹ bên cạnh, không chịu được ba mẹ giúp con gánh vác, đừng quá vất vả."
Nghe vậy thấy hốc mắt không tự chủ mà nóng lên một ít.
Cô đột nhiên nghĩ đến Tô Nghi ngày đó hỏi: "Cha mẹ chị có hay cãi nhau không?"
"Sẽ không."
"Thật may mắn."
Hứa Nhược Tinh mím môi, gật gật đầu. Đúng vậy, cô quá may mắn, có được mọi thứ hiện tại, có được Tô Nghi. Ánh mắt càng thêm ảm đạm, cô cùng Hứa mẹ cũng không nhiều lời, đồng ý khi cô về nhà gửi tin nhắn ngay cho bà, xuống thang máy lên xe, động tác liền mạch lưu loát.
Tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng lái xe không nhanh, dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ, lúc ban đầu hai người gặp nhau, có phải quá trớ trêu hay không? Dù chỉ là có chút sai lầm, hai người chính là bỏ lỡ, cũng xác thật đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.
Nhưng Tô Nghi sao lại muốn đề nghị kết hôn giả, lí do gì mà không chịu mang nhẫn cưới? Hứa Nhược Tinh cảm thấy cô còn có rất nhiều vấn đề không có được câu trả lời. Cô muốn lập tức nhìn thấy Tô Nghi, gấp không chờ nổi.
Xe bay nhanh ở trên đường, rất nhanh chóng đến dưới lầu tiểu khu, Hứa Nhược Tinh tim đập cuồng loạn, kết hôn ngày đó cũng chưa hồi hộp đến như vậy, hiện tại ngón tay còn có chút hơi tê dại.
Xe ngừng ở gara, khi lên thang máy còn đang suy nghĩ như thế nào nói chuyện cùng Tô Nghi, suy nghĩ rất nhiều lời muốn nói, không nghĩ tới đẩy cửa ra, im ắng, thực tối. Sắc mặt Hứa Nhược Tinh khẽ biến, lập tức ý thức được cái gì vọt vào trong phòng, không có ai, trên bàn cơm còn có cơm chiều Lê Thần mang đến, động cũng chưa động. Cô chau mày, như một chậu nước lạnh đồ ập xuống đầu, lạnh lẽo xâm chiếm, không khỏi rùng mình.
Tô Nghi đi rồi?
Không có khả năng.
Cô ấy không phải tính cách này.
Hứa Nhược Tinh rất nhanh nghĩ đến Tô Nghi sẽ đi nơi nào, giày cũng không đổi tức khắc lao xuống lầu, một lần nữa lên xe, chạy tới quán ăn khuya.
Tô Nghi một mình ngồi ở quán, ban đêm, đúng là thời điểm người nhiều nhất, học sinh ngồi vây quanh, ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc nhìn trên người cô ấy. Tô Nghi dựa gần cửa sổ, hướng mắt bên ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì, chủ tiệm mang lên hai món cười hỏi: "Vợ cháu hôm nay không có tới à?"
Giương mắt nhìn chủ quán, Tô Nghi gật đầu: "Dạ chị ấy bận."
Trong lòng bổ sung một câu, khả năng sau này cũng sẽ không lại đây.
"Vậy cháu ăn nhiều một chút."
Tô Nghi nhợt nhạt đồng ý, cầm đũa lên đối diện có hai người con gái ngồi xuống, một người rất mạnh dạn hỏi: "Tỷ tỷ, có tiện kết bạn wechat không ạ?"
Người bên cạnh kéo cánh tay cô gái, mặt đỏ ửng.
Tô Nghi bật cười: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
"Á!" Cô gái kinh ngạc: "Chị, chị, chị kết hôn rồi sao?!"
Tô Nghi gật đâu.
Cô gái lôi kéo bạn, có chút ngượng ngùng.
Cúi đầu tiếp tục ăn cơm, mới vừa đi một đôi nữ, lại tới nữa một bạn nam, đỏ mặt, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn: "Chào cậu, cậu cũng học ở đại học X sao?"
Cắt đầu đinh, giọng rất trầm, nhìn thực thẹn thùng,
"Không phải."
"Kia..".
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
Mặt xấu hổ, người bốn phía xem Tô Nghi quá nhiều, tới gần cũng nhiều, nhìn hai nhóm người đều lại đây, những người khác cũng có chút kìm nén không nổi. Tô Nghi mím môi, hiện tại sinh viên mạnh dạn thổ lộ hơn thời của cô, vừa thấy một mục tiêu là có thể trực tiếp đi lên, thật sự dũng cảm hơn cô nhiều.
Cô tự giễu cười cười, trước mặt lại có một người ngồi, đầu cũng không nâng lên: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
Giọng nói đối diện mềm đi: "Chị biết."
Tô Nghi nắm chiếc đũa, ngây ngốc nhìn Hứa Nhược Tinh, sắc mặt khẽ hoảng sợ, đồng tử co rút lại, vài giây mới lên tiếng: "Sao chị lại tới đây?"
"Tới cùng em ăn cơm!"
Không đáp lời nữa, nhìn Hứa Nhược Tinh, ý định từ biểu cảm gương mặt người đối diện có thể nhìn ra được dấu vết gì để lại. Nhưng gương mặt Hứa Nhược Tinh bình tĩnh, ánh mắt trầm như một hồ nước, không nhìn ra được thứ gì.
Cô cúi đầu: "Nhưng mà em mới chỉ gọi có hai món lên."
"Không cần, đủ rồi."
Trộm liếc nhìn Hứa Nhược Tinh một cái, không nói tiếp.
Bốn phía vẫn rất ồn ào, trừ bỏ sinh viên của trường đại học gần đó còn có không ít người tới chơi, có quay video, có đi dạo, có từng đôi từng cặp yêu nhau.
Hứa Nhược Tinh ngồi ở đối diện Tô Nghi chặn rất nhiều ánh mắt nhìn tới, vốn dĩ đều là nhìn chăm chú Tô Nghi, hiện tại biến thành nhìn chăm chú hai người.
Tô Nghi mải mê đắm chìm ở thế giới của chính mình, cho đến khi Hứa Nhược Tinh tới.
Cô ăn một miếng, khóe mắt thấy trên tay Hứa Nhược Tinh mang nhẫn cưới, động tác nhấm nuốt chậm lại. Hứa Nhược Tinh đi tham gia liên hoan lớp cũ, chắc sẽ gặp được Chu Viện Viện đi?
Mọi người hàn huyên bàn tán cái gì? Nói về quá khứ sao? Hứa Nhược Tinh biết cô có những suy nghĩ tình cảm ti tiện đó chưa?
Tô Nghi như nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn chậm rãi nhấm nuốt, cũng không nói lời nào. Trong khung cảnh chen chúc ầm ĩ, di động Hứa Nhược Tinh vang lên, mỗi một cái âm tiết đều đập vào màng tai Tô Nghi. Màng tai phình phình giật giật, làm tay chân cô tê dại, lạnh lẽo, tất cả âm thanh xung quanh trong khoảnh khắc như rời đi rất xa.
Cô cúi đầu, mái đẹp che khuất gương mặt, nhìn không tới biểu cảm.
Hứa Nhược Tinh nhận điện thoại, là Lê Thần không yên tâm gọi lại đây, sợ Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi cãi nhau. Vốn đã nhẫn nhịn, cuối cũng cũng không nhịn được, về đến nhà liền gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh lại đây hỏi một chút tình huống như thế nào.
"Không có việc gì."
Lê Thần ồ một tiếng: "Thật sự không có việc gì sao? Nhược Tinh cậu có chuyện gì đừng gạt tớ, tớ cùng Chu Viện Viện lại không giống nhau."
"Tớ biết, đừng lo lắng."
"Vậy cậu hiện tại về nhà chưa?"
"Tớ chưa."
"Vậy cậu đang ở đâu?"
"Đang cùng Tô Nghi ăn cơm."
"..." Lê Thần dừng vài giây: "Tạm biệt."
Tút một tiếng cắt đứt điện thoại, chẳng hề do dự một giây.
Hứa Nhược Tinh buông di động thấy Tô Nghi không rời mắt món ăn kia, không khỏi hỏi: "Em thích ăn món này?"
Tô Nghi không để ý đến cô.
Hứa Nhược Tinh nhíu mày, gọi: "Tô Nghi?"
Lúc này Tô Nghi mới khẽ nâng đầu, đối diện với ánh mắt Hứa Nhược Tinh, vừa mới kia một tiếng kêu to, âm thanh bên tai lại trở về.
"Làm sao vậy?" Còn không quên giải thích: "Vừa quá ầm ĩ, em không nghe thấy."
"Không có việc gì."
Tiếp tục ăn cơm, đêm nay ăn không nhanh, bên người có mấy bàn đều đổi người hai lần, Tô Nghi mới buông chiếc đũa: "Em đi tính tiền."
"Chị đi cho."
Nói rồi Hứa Nhược Tinh đứng dậy, bóng dáng hoàn toàn bước vào trong đám người, nơi tính tiền người rất nhiều, vài người tụm ở một chỗ, tranh trả tiền, đều là sinh viên, cãi cọ ầm ĩ.
Hứa Nhược Tinh ngày thường không thích nghe ầm ĩ như vậy, hôm nay cực kỳ kiên nhẫn, đứng ở một bên, vẫn là chủ quán nói: "Mấy đứa muốn cãi nhau thì đứng bên cạnh cãi, người ta đang muốn tính tiền kia kìa."
Mấy sinh viên quay đầu, nhìn đến Hứa Nhược Tinh, ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy thật xinh đẹp, bọn họ không tự giác tránh ra một khoảng cách. Hứa Nhược Tinh ở giữa đám người, vừa trả tiền vừa hỏi chủ quán: "Vợ cháu đến đây lúc nào?"
Vợ?
Vài người vội liếc qua thấy bên vị trí cửa sổ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, theo bản năng, bọn họ biết đó là vợ của Hứa Nhược Tinh.
Mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi.
"Tới đã lâu, hai người cãi nhau?"
Hứa Nhược Tinh cười cười: "Không có."
Nói xong thanh toán tiền, rồi trở lại vị trí: "Ừm, chúng ta trở về đi."
Tô Nghi dạ một tiếng, theo Hứa Nhược Tinh ra khỏi quán ăn khuya, bên ngoài bớt ầm ĩ nhưng không khí oi bức, người không nhiều lắm, đèn đường chiếu bóng Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi sóng vai đi.
"Em lái xe tới à?"
"Không, em gọi xe." Trạng thái của bản thân không tốt, không dám lái xe.
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu: "Chị lái xe tới."
Tô Nghi nhìn tay cô lắc lư chìa khóa xe, rồi nhìn sang đường bên cạnh, nơi này không có bãi đỗ xe, đều là dừng ở bên kia đường, xem một vòng chưa thấy được xe của Hứa Nhược Tinh.
"Đỗ bên kia, có hơi xa, buổi tối người ở đây nhiều, không tiện dừng xe."
Hai người sóng vai bước trên con đường nhỏ, trước mắt có một học sinh, dáng vẻ hình như mới lên cấp hai, trên tay cầm cây kem, đang vừa gọi điện thoại vừa ăn kem. Thời điểm quay đầu trông thấy Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi liền ửng sốt, nhìn nhiều vài giây.
Hứa Nhược Tinh cũng nhìn lại.
Khi đến bên xe, Hứa Nhược Tinh nói: "Em lên xe trước đi, chị mua chút đồ."
Tô Nghi nhìn cô ấy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, cũng không lên xe, mà là đứng ở cửa ghế phụ chờ. Đèn đường không phải sáng ngời, mấy con côn trùng bu đầy xung quanh, ánh sáng chiếu lên trên người Tô Nghi, biểu cảm ẩn ở trong sắc tối, nhìn không rõ.
Hứa Nhược Tinh rất nhanh ra khỏi cửa hàng, trên tay có thêm cái túi màu đen, đến bên người Tô Nghi, đưa cho cô ấy.
Tô Nghi cúi đầu, đưa mắt sang túi màu đen, nhìn vài giây rồi hỏi Hứa Nhược Tinh: "Này là cái gì?"
"Kem chị thích ăn nhất hồi cấp ba."
Biểu cảm Tô Nghi cứng đờ, tư thế đưa tay nhận túi khựng lại, nhanh chóng giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh.
"Nếu có một ngày em không vui, có thể đi tìm chị không?"
"Đương nhiên có thể, em không vui, chị mời em đi ăn món kem chị thích nhất."
Hứa Nhược Tinh tiến lên phía trước một bước, đứng ở trước mặt Tô Nghi, nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt sáng quắc hỏi: "Tô Nghi, em ngày đó vì sao không tới tìm chị?"
Một chút đều không bình thường, Hứa Nhược Tinh tốt nghiệp xong luôn luôn chín chắn ổn trọng, làm chuyện gì đâu vào đấy, làm phòng bừa bãi thành như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trạng thái tinh thần này, cũng không giống như thực sự ổn.
Hứa Nhược Tinh cố bình tĩnh: "Mẹ, con không sao."
Hứa mẹ có chút không tin: "Con đừng làm loạn đi, mẹ đi rót chén nước cho."
Nói xong muốn đi, Hứa Nhược Tinh lại theo ra tới: "Mẹ, con phải đi về."
"Hiện tại? Đêm nay đừng trở về, con như vậy còn có thể lái xe sao?"
Đôi mắt Hứa Nhược Tinh đỏ lên, cô lắc đầu, khẳng định nói: "Phải đi về, Tô Nghi còn đang đợi con."
Hứa mẹ dừng một chút: "Mẹ đưa con về nha?"
"Không cần, con tự lái xe trở về."
Hứa mẹ theo sát, sợ cô thay đổi quyết định, lại lo sợ: "Con thật sự có thể lái xe? Không được thì để ba con đưa con trở về? Nhược Tinh, con không sao chứ?"
"Con không có việc gì, đột nhiên biết một chút chuyện, có chút không kịp thích ứng."
Hứa mẹ kéo tay cô: "Chuyện có lớn đến đâu còn có ba mẹ bên cạnh, không chịu được ba mẹ giúp con gánh vác, đừng quá vất vả."
Nghe vậy thấy hốc mắt không tự chủ mà nóng lên một ít.
Cô đột nhiên nghĩ đến Tô Nghi ngày đó hỏi: "Cha mẹ chị có hay cãi nhau không?"
"Sẽ không."
"Thật may mắn."
Hứa Nhược Tinh mím môi, gật gật đầu. Đúng vậy, cô quá may mắn, có được mọi thứ hiện tại, có được Tô Nghi. Ánh mắt càng thêm ảm đạm, cô cùng Hứa mẹ cũng không nhiều lời, đồng ý khi cô về nhà gửi tin nhắn ngay cho bà, xuống thang máy lên xe, động tác liền mạch lưu loát.
Tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng lái xe không nhanh, dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ, lúc ban đầu hai người gặp nhau, có phải quá trớ trêu hay không? Dù chỉ là có chút sai lầm, hai người chính là bỏ lỡ, cũng xác thật đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.
Nhưng Tô Nghi sao lại muốn đề nghị kết hôn giả, lí do gì mà không chịu mang nhẫn cưới? Hứa Nhược Tinh cảm thấy cô còn có rất nhiều vấn đề không có được câu trả lời. Cô muốn lập tức nhìn thấy Tô Nghi, gấp không chờ nổi.
Xe bay nhanh ở trên đường, rất nhanh chóng đến dưới lầu tiểu khu, Hứa Nhược Tinh tim đập cuồng loạn, kết hôn ngày đó cũng chưa hồi hộp đến như vậy, hiện tại ngón tay còn có chút hơi tê dại.
Xe ngừng ở gara, khi lên thang máy còn đang suy nghĩ như thế nào nói chuyện cùng Tô Nghi, suy nghĩ rất nhiều lời muốn nói, không nghĩ tới đẩy cửa ra, im ắng, thực tối. Sắc mặt Hứa Nhược Tinh khẽ biến, lập tức ý thức được cái gì vọt vào trong phòng, không có ai, trên bàn cơm còn có cơm chiều Lê Thần mang đến, động cũng chưa động. Cô chau mày, như một chậu nước lạnh đồ ập xuống đầu, lạnh lẽo xâm chiếm, không khỏi rùng mình.
Tô Nghi đi rồi?
Không có khả năng.
Cô ấy không phải tính cách này.
Hứa Nhược Tinh rất nhanh nghĩ đến Tô Nghi sẽ đi nơi nào, giày cũng không đổi tức khắc lao xuống lầu, một lần nữa lên xe, chạy tới quán ăn khuya.
Tô Nghi một mình ngồi ở quán, ban đêm, đúng là thời điểm người nhiều nhất, học sinh ngồi vây quanh, ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc nhìn trên người cô ấy. Tô Nghi dựa gần cửa sổ, hướng mắt bên ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì, chủ tiệm mang lên hai món cười hỏi: "Vợ cháu hôm nay không có tới à?"
Giương mắt nhìn chủ quán, Tô Nghi gật đầu: "Dạ chị ấy bận."
Trong lòng bổ sung một câu, khả năng sau này cũng sẽ không lại đây.
"Vậy cháu ăn nhiều một chút."
Tô Nghi nhợt nhạt đồng ý, cầm đũa lên đối diện có hai người con gái ngồi xuống, một người rất mạnh dạn hỏi: "Tỷ tỷ, có tiện kết bạn wechat không ạ?"
Người bên cạnh kéo cánh tay cô gái, mặt đỏ ửng.
Tô Nghi bật cười: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
"Á!" Cô gái kinh ngạc: "Chị, chị, chị kết hôn rồi sao?!"
Tô Nghi gật đâu.
Cô gái lôi kéo bạn, có chút ngượng ngùng.
Cúi đầu tiếp tục ăn cơm, mới vừa đi một đôi nữ, lại tới nữa một bạn nam, đỏ mặt, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn: "Chào cậu, cậu cũng học ở đại học X sao?"
Cắt đầu đinh, giọng rất trầm, nhìn thực thẹn thùng,
"Không phải."
"Kia..".
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
Mặt xấu hổ, người bốn phía xem Tô Nghi quá nhiều, tới gần cũng nhiều, nhìn hai nhóm người đều lại đây, những người khác cũng có chút kìm nén không nổi. Tô Nghi mím môi, hiện tại sinh viên mạnh dạn thổ lộ hơn thời của cô, vừa thấy một mục tiêu là có thể trực tiếp đi lên, thật sự dũng cảm hơn cô nhiều.
Cô tự giễu cười cười, trước mặt lại có một người ngồi, đầu cũng không nâng lên: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
Giọng nói đối diện mềm đi: "Chị biết."
Tô Nghi nắm chiếc đũa, ngây ngốc nhìn Hứa Nhược Tinh, sắc mặt khẽ hoảng sợ, đồng tử co rút lại, vài giây mới lên tiếng: "Sao chị lại tới đây?"
"Tới cùng em ăn cơm!"
Không đáp lời nữa, nhìn Hứa Nhược Tinh, ý định từ biểu cảm gương mặt người đối diện có thể nhìn ra được dấu vết gì để lại. Nhưng gương mặt Hứa Nhược Tinh bình tĩnh, ánh mắt trầm như một hồ nước, không nhìn ra được thứ gì.
Cô cúi đầu: "Nhưng mà em mới chỉ gọi có hai món lên."
"Không cần, đủ rồi."
Trộm liếc nhìn Hứa Nhược Tinh một cái, không nói tiếp.
Bốn phía vẫn rất ồn ào, trừ bỏ sinh viên của trường đại học gần đó còn có không ít người tới chơi, có quay video, có đi dạo, có từng đôi từng cặp yêu nhau.
Hứa Nhược Tinh ngồi ở đối diện Tô Nghi chặn rất nhiều ánh mắt nhìn tới, vốn dĩ đều là nhìn chăm chú Tô Nghi, hiện tại biến thành nhìn chăm chú hai người.
Tô Nghi mải mê đắm chìm ở thế giới của chính mình, cho đến khi Hứa Nhược Tinh tới.
Cô ăn một miếng, khóe mắt thấy trên tay Hứa Nhược Tinh mang nhẫn cưới, động tác nhấm nuốt chậm lại. Hứa Nhược Tinh đi tham gia liên hoan lớp cũ, chắc sẽ gặp được Chu Viện Viện đi?
Mọi người hàn huyên bàn tán cái gì? Nói về quá khứ sao? Hứa Nhược Tinh biết cô có những suy nghĩ tình cảm ti tiện đó chưa?
Tô Nghi như nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn chậm rãi nhấm nuốt, cũng không nói lời nào. Trong khung cảnh chen chúc ầm ĩ, di động Hứa Nhược Tinh vang lên, mỗi một cái âm tiết đều đập vào màng tai Tô Nghi. Màng tai phình phình giật giật, làm tay chân cô tê dại, lạnh lẽo, tất cả âm thanh xung quanh trong khoảnh khắc như rời đi rất xa.
Cô cúi đầu, mái đẹp che khuất gương mặt, nhìn không tới biểu cảm.
Hứa Nhược Tinh nhận điện thoại, là Lê Thần không yên tâm gọi lại đây, sợ Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi cãi nhau. Vốn đã nhẫn nhịn, cuối cũng cũng không nhịn được, về đến nhà liền gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh lại đây hỏi một chút tình huống như thế nào.
"Không có việc gì."
Lê Thần ồ một tiếng: "Thật sự không có việc gì sao? Nhược Tinh cậu có chuyện gì đừng gạt tớ, tớ cùng Chu Viện Viện lại không giống nhau."
"Tớ biết, đừng lo lắng."
"Vậy cậu hiện tại về nhà chưa?"
"Tớ chưa."
"Vậy cậu đang ở đâu?"
"Đang cùng Tô Nghi ăn cơm."
"..." Lê Thần dừng vài giây: "Tạm biệt."
Tút một tiếng cắt đứt điện thoại, chẳng hề do dự một giây.
Hứa Nhược Tinh buông di động thấy Tô Nghi không rời mắt món ăn kia, không khỏi hỏi: "Em thích ăn món này?"
Tô Nghi không để ý đến cô.
Hứa Nhược Tinh nhíu mày, gọi: "Tô Nghi?"
Lúc này Tô Nghi mới khẽ nâng đầu, đối diện với ánh mắt Hứa Nhược Tinh, vừa mới kia một tiếng kêu to, âm thanh bên tai lại trở về.
"Làm sao vậy?" Còn không quên giải thích: "Vừa quá ầm ĩ, em không nghe thấy."
"Không có việc gì."
Tiếp tục ăn cơm, đêm nay ăn không nhanh, bên người có mấy bàn đều đổi người hai lần, Tô Nghi mới buông chiếc đũa: "Em đi tính tiền."
"Chị đi cho."
Nói rồi Hứa Nhược Tinh đứng dậy, bóng dáng hoàn toàn bước vào trong đám người, nơi tính tiền người rất nhiều, vài người tụm ở một chỗ, tranh trả tiền, đều là sinh viên, cãi cọ ầm ĩ.
Hứa Nhược Tinh ngày thường không thích nghe ầm ĩ như vậy, hôm nay cực kỳ kiên nhẫn, đứng ở một bên, vẫn là chủ quán nói: "Mấy đứa muốn cãi nhau thì đứng bên cạnh cãi, người ta đang muốn tính tiền kia kìa."
Mấy sinh viên quay đầu, nhìn đến Hứa Nhược Tinh, ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy thật xinh đẹp, bọn họ không tự giác tránh ra một khoảng cách. Hứa Nhược Tinh ở giữa đám người, vừa trả tiền vừa hỏi chủ quán: "Vợ cháu đến đây lúc nào?"
Vợ?
Vài người vội liếc qua thấy bên vị trí cửa sổ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, theo bản năng, bọn họ biết đó là vợ của Hứa Nhược Tinh.
Mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi.
"Tới đã lâu, hai người cãi nhau?"
Hứa Nhược Tinh cười cười: "Không có."
Nói xong thanh toán tiền, rồi trở lại vị trí: "Ừm, chúng ta trở về đi."
Tô Nghi dạ một tiếng, theo Hứa Nhược Tinh ra khỏi quán ăn khuya, bên ngoài bớt ầm ĩ nhưng không khí oi bức, người không nhiều lắm, đèn đường chiếu bóng Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi sóng vai đi.
"Em lái xe tới à?"
"Không, em gọi xe." Trạng thái của bản thân không tốt, không dám lái xe.
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu: "Chị lái xe tới."
Tô Nghi nhìn tay cô lắc lư chìa khóa xe, rồi nhìn sang đường bên cạnh, nơi này không có bãi đỗ xe, đều là dừng ở bên kia đường, xem một vòng chưa thấy được xe của Hứa Nhược Tinh.
"Đỗ bên kia, có hơi xa, buổi tối người ở đây nhiều, không tiện dừng xe."
Hai người sóng vai bước trên con đường nhỏ, trước mắt có một học sinh, dáng vẻ hình như mới lên cấp hai, trên tay cầm cây kem, đang vừa gọi điện thoại vừa ăn kem. Thời điểm quay đầu trông thấy Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi liền ửng sốt, nhìn nhiều vài giây.
Hứa Nhược Tinh cũng nhìn lại.
Khi đến bên xe, Hứa Nhược Tinh nói: "Em lên xe trước đi, chị mua chút đồ."
Tô Nghi nhìn cô ấy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, cũng không lên xe, mà là đứng ở cửa ghế phụ chờ. Đèn đường không phải sáng ngời, mấy con côn trùng bu đầy xung quanh, ánh sáng chiếu lên trên người Tô Nghi, biểu cảm ẩn ở trong sắc tối, nhìn không rõ.
Hứa Nhược Tinh rất nhanh ra khỏi cửa hàng, trên tay có thêm cái túi màu đen, đến bên người Tô Nghi, đưa cho cô ấy.
Tô Nghi cúi đầu, đưa mắt sang túi màu đen, nhìn vài giây rồi hỏi Hứa Nhược Tinh: "Này là cái gì?"
"Kem chị thích ăn nhất hồi cấp ba."
Biểu cảm Tô Nghi cứng đờ, tư thế đưa tay nhận túi khựng lại, nhanh chóng giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh.
"Nếu có một ngày em không vui, có thể đi tìm chị không?"
"Đương nhiên có thể, em không vui, chị mời em đi ăn món kem chị thích nhất."
Hứa Nhược Tinh tiến lên phía trước một bước, đứng ở trước mặt Tô Nghi, nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt sáng quắc hỏi: "Tô Nghi, em ngày đó vì sao không tới tìm chị?"