Nhân Gian Tham Niệm
Chương 94: Chạm mặt
Lê Thần rất nhanh hỏi thăm ra được, Chu Viện Viện mới vừa về nước không lâu, trước kia luôn ở nước ngoài, hiện tại làm ở bệnh viện thành phố, khoa thần kinh.
Hứa Nhược Tinh nghe được ba chữ khoa thần kinh sững người, gật đầu.
Còn muốn mở miệng, di động vang lên, nhìn thấy là em gái gọi tới, Lê Thần gật đầu với Hứa Nhược Tinh một cái đi ra khỏi văn phòng.
Cô cúi đầu viết xuống khoa thần kinh trên chỗ trống trang giấy, từng nét bút, bên cạnh viết tên Tô Nghi, môi mím chặt, ánh mắt cất giấu u ám.
Một lúc sau, cô ấn nút gọi nội bộ, trợ lý đi vào: "Hứa tổng, chị tìm em?"
Cô gật đầu: "Phòng thiết kế mấy giờ mở họp?"
"9 giờ, chị muốn đi sao?"
Hứa Nhược Tinh suy nghĩ một lát buông bút ký tên, mang theo trợ lý đi ra ngoài.
Phòng thiết kế vì show diễn thời trang sắp tới mới mở cuộc họp, lần này là xác định phong cách cho người mẫu. Trước đó Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi không để lộ bất cứ thông tin gì ra bên ngoài do vậy mà phòng thiết kế cũng không biết lần này mời người mẫu đến từ nước ngoài, thấy mấy cái tên trong danh sách, mọi người kinh ngạc: "Thẩm Như Tuyết?"
Những người khác hai mặt nhìn nhau: "Là Thẩm Như Tuyết cùng Hạ Oánh?"
"Wow, còn có Tiêu Tiêu nữa này, Trời ạ!"
Vốn dĩ do vấn đề người mẫu mà áp lực cho phòng thiết kế mỗi ngày một lớn, thêm việc lời đồn bên ngoài đều nói công ty SX lần này khó mà có cơ hội được chọn. Người mẫu trong nước ít nhiều có chút quan hệ với Triệu gia, cũng không ai dám về với SX, cho nên mọi người cũng không ôm hi vọng nhiều. Ai ngờ đến Tô Nghi vậy mà có thể mời được Thẩm Như Tuyết? Tin tức cũng giữ bí mật chặt chẽ.
Lúc Hứa Nhược Tinh đến phòng họp, mọi người mới vừa cầm được danh sách người mẫu trong tay. Trợ lý kéo ra ghế dựa cho cô, ngồi ở bên cạnh Tô Nghi.
Cuộc họp do Tô Nghi chủ trì, Tô Nghi đối với việc Hứa Nhược Tinh lại đây hơi kinh ngạc. Hứa Nhược Tinh hướng ánh nhìn qua cô ấy cười, ánh mắt theo sau dừng ở trên người nhà thiết kế.
Phía trước hai tổ thiết kế là tổ trưởng, mỗi tổ đều có người mới người cũ lẫn lộn ngồi cùng nhau, thấy Hứa Nhược Tinh lại đây không khỏi ngồi thẳng người dậy.
Hứa Nhược Tinh nhìn lướt qua.
Tổ trưởng tổ một nói: "Tôi đề cử show diễn thời trang lần này lấy Thẩm Như Tuyết làm chủ."
Cái gọi là làm chủ, chính là để Thẩm Như Tuyết xuất hiện cuối cùng làm vedette, mặc trang phục do Tô Nghi thiết kế. Tuy nói mỗi một bộ thiết kế là độc nhất vô nhị, nhưng cũng muốn suy xét nguyên nhân từ bên ngoài. Tác phẩm của Tô Nghi là tác phẩm vedette cho bộ sưu tập lần này, lúc trước mọi người vẫn luôn do dự, tìm ai tới, hiện tại có người được chọn.
Những người khác nghe xong gật đầu, tổ trưởng tổ hai cũng nói: "Tôi nghe nói Hoài Hải lần này để Triệu Tam làm vedette."
Vừa dứt lời, biểu cảm mọi người khác nhau, xem ra Hoài Hải đối vối Triệu Tam, vô cùng ưu ái. Triệu Tam từ nơi này đi ra ngoài, thể hiện như thế nào trên show diễn thời trang mọi người đều biết rõ ràng, căn bản không thể nào làm nổi bật lên được tác phẩm vedette. Nhưng Hoài Hải vẫn là cho cô ấy cơ hội này,
Hứa Nhược Tinh nghe vậy giương mắt xem một vòng nhà thiết kế đang ngồi, không nói chuyện.
"Lần này không lấy Thẩm Như Tuyết."
Giọng Tô Nghi bình tĩnh, lại dễ như trở bàn tay kiểm soát cả cuộc họp: "Lần này chúng tôi cho rằng Đào Nguyệt nên làm vedette."
Mọi người kinh ngạc: "Đào Nguyệt?"
Đào Nguyệt tới công ty không bao lâu, show diễn thời trang cũng chưa được tham gia, đột nhiên muốn lấy cô ấy làm chủ? Từ bỏ Thẩm Như Tuyết?
Đồng nghiệp trong phòng thiết kế đều thấy khó hiểu, tố trưởng hơi có chút không dám tin tưởng: "Thật là Đào Nguyệt sao?"
Tô Nghi gật đầu, bảo trợ lý phát ảnh tham dự show triển lãm của Đào Nguyệt, mọi người ở đây thật ra không xa lạ gì năng lực làm chủ sàn diễn của Đào Nguyệt. Lần đó Đào Nguyệt cùng Triệu Tam đối lập quá rõ ràng, ký ức mọi người hãy còn mới mẻ. Nhưng đó là so với Triệu Tam, không phải so sánh với những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp.
Mọi người vẫn cảm thấy Thẩm Như Tuyết tốt hơn, càng có thể thể hiện được hết nét độc đáo của tác phẩm.
Đối với loại tình huống này, Tô Nghi có dự đoán được, trước kia cô có bàn bạc với Hứa Nhược Tinh sẽ mở cuộc họp cũng nói rõ tình huống này.
Lê Thần cũng không rõ: "Vì sao muốn Đào Nguyệt làm vedette?"
Hứa Nhược Tinh lên tiếng giải đáp không chỉ cho Lê Thần mà cho tất cả mọi người cùng nghe: "Bởi vì SX cũng cần có một 'người mẫu' trực thuộc."
Cùng Thẩm Như Tuyết chung quy là quan hệ hợp tác, lần này có thể mời được, ở trên show diễn thời trang chắc chắn sẽ khiến cho lời bàn tán không nhỏ. Có thể nói mọi ánh mắt đều sẽ bị SX hấp dẫn, dưới tình huống như vậy, muốn an toàn, đương nhiên chọn Thẩm Như Tuyết là tốt nhất.
Nhưng đối với sự phát triển của SX trong tương lai, chỉ nằm trong vùng an toàn chắc chắn không đủ, vì thế mới chọn Đào Nguyệt.
Đào Nguyệt lần này nếu có thể đứng vững trên sàn diễn, thể hiện được tác phẩm, là có thể một bước lên trời, cũng sẽ nâng show diễn thời trang của SX lên một tầm cao mới.
Đối với sự ưu ái đặc biệt này, còn là ưu ái một người mới như Đào Nguyệt. Hứa Nhược Tinh biết Thẩm Như Tuyết tất nhiên có ý kiến nên cho mỗi cá nhân thù lao trả gấp đôi. Ngoài ra, còn xem như thiếu nợ mọi người một ân tình, chào hỏi mỗi người, về sau yêu cầu SX hỗ trợ điều gì, cô sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình.
Thẩm Như Tuyết cười vui vẻ nói: "Hứa tổng, thật đúng là một thương nhân không hơn không kém, mặt ngoài nói là công ty SX đang nợ ân tình, nhưng không phải là khiến mọi người luôn giữ quan hệ qua lại với SX sao?"
Nếu như nói Hứa Nhược Tinh bỏ ra quá nhiều?
Thật sự không hề, Thẩm Như Tuyết ở trong giới người mẫu đã lâu, đừng nói đến được ưu ái, chính là chuyện dẫm đạp lên cô ấy để được ưu ái cũng thấy không ít. Những người đó ỷ vào có tiền, còn không phải một bộ dáng đại gia sao? Nhưng giống Hứa Nhược Tinh đem tiền đặt đúng nơi lại còn nói chịu nợ ân tình của người khác, thật đúng là không nhiều người làm được.
Thẩm Như Tuyết thật sự vui lòng.
Hứa Nhược Tinh mới cùng Tô Nghi chọn Đào Nguyệt.
Chỉ là mọi người trong phòng thiết kế không thể hiểu nổi, đặc biệt là hai tổ trưởng: "Tôi vẫn cảm thấy quá mạo hiểm."
"Tôi cũng không tán thành, Đào Nguyệt không có kinh nghiệm, tôi lo lắng sẽ xảy ra vấn đề."
Mỗi người mồm năm miệng mười, Tô Nghi kiên nhẫn nghe, trong đám người có người nói: "Tôi đồng ý."
Tô Nghi nhìn qua, là một cô gái, mặc chiếc váy dài màu sẫm, mái tóc vén qua tai, mang khuyên tai cùng vòng cổ kim cương, ngồi ở trong đám người cũng rất dễ dàng thấy được. Cô mở miệng, vào công ty hơn hai năm, lần này tác phẩm tham dự show diễn thời trang cũng có cô.
Nghe thấy có người lên tiếng mọi người nhìn qua, cô gái lại nói: "Tôi cũng cảm thấy hẳn là nên cho người mới một cơ hội."
Mọi người nghe được lời cô ta nói, nhếch nhếch khóe miệng, đối với Văn Liễu, ấn tượng sâu nhất của mọi người là thích nịnh hót. Trước kia có Triệu Tam ở công ty, còn theo trước theo sau, nịnh nọt tổng giám đốc, nịnh nọt giám đốc thiết kế trước, hiện tại lại tới nịnh nọt Tô Nghi.
Tuy nhiên ngoài mặt mọi người nể mặt nhau, vẫn là nhịn xuống.
Tô Nghi hỏi: "Những người khác thì sao?"
Những người khác cũng có chút lưỡng lự. Trong mắt mọi người, Đào Nguyệt có điều kiện thực sự không tồi, hơn nữa biểu hiện trên show diễn thời trang lần trước cũng rất tốt. Nhưng có thể khống chế được sân khấu lớn như vậy hay không, quả thật có chút mạo hiểm.
"Tạm thời cứ như vậy đi, có bất luận vấn đề gì, mọi người tới tìm tôi, tan họp đi."
Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi nói chuyện nhàn nhạt, sườn mặt bình tĩnh, bị phản bác cũng nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động. Tô Nghi bị cô nhìn chằm chằm, nhịn không được liếc sang cô, ánh mắt có thêm chút cảm xúc.
Hứa Nhược Tinh rũ mắt xem Tô Nghi vội vàng thu dọn tài liệu, những người khác thấy cô không đi cũng không đứng lên trước.
Cô dẫn đầu rời đi phòng họp, vào văn phòng Tô Nghi.
Tô Nghi về văn phòng nhìn đến Hứa Nhược Tinh ngồi trên sô pha, bước qua, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Sao chị lại đến?"
Xem em họp."
Lần này lấy Đào Nguyệt là chủ, khẳng định trong công ty có phê bình, đến dự họp một phần để xem Tô Nghi, còn có một phần muốn xem mọi người trong phòng thiết kế có thái độ thế nào.
Tô Nghi nghiêng đầu nhìn một cái, nhỏ giọng nói: "Mở họp có cái gì hay?"
Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, ánh mắt treo trên người cô ấy, biểu cảm Tô Nghi cùng vừa rồi ở phòng họp không có gì khác nhau, chỉ là khi cùng cô nói chuyện, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn một ít, cảm giác thực mềm mại.
Cô thích sự mềm mại như vậy, khi Tô Nghi ngồi xuống liền kéo cô ấy ngồi ở bên người, mùi hương hoa quen thuộc từ trên người Tô Nghi tỏa ra, hương vị thanh mát, trêu chọc lý trí của Hứa Nhược Tinh.
Lý trí bị lôi kéo, cô nhịn không được duỗi tay ôm Tô Nghi.
Tô Nghi ở trong lòng ngực cô động đậy, mặt đối mặt với Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh còn không có mở miệng, Tô Nghi chủ động tiến lên hôn lên môi cô.
Trong khoảnh khắc trấn an tất cả cảm xúc bất an của Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh ôm eo cô ấy: "Giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn?"
Tô Nghi khựng lại, rất nhanh khôi phục như thường: "Giữa trưa em muốn đi ra ngoài."
Hứa Nhược Tinh nói giọng như thường: "Đi tìm Triệu Dư sao?"
"Ừm, tìm Triệu Dư có chút việc."
Hứa Nhược Tinh không hỏi chuyện gì: "Ừm, chị ở công ty ăn."
Ngắm đôi mắt Hứa Nhược Tinh trầm tĩnh như một hồ nước, sâu không thấy đáy, có bao dung hết mọi ôn nhu. Tô Nghi hơi hơi hé miệng, hốc mắt nóng lên, cắn đầu lưỡi: "Dạ."
Rất nhanh cửa văn phòng bị gõ vang, Hứa Nhược Tinh đứng dậy: "Chị đi đây!"
Dõi theo bóng dáng Hứa Nhược Tinh, nhắm mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, bị móng tay bấm ra dấu vết rõ ràng, Tô Nghi nắm lại che đậy những dấu vết đó.
Đến giữa trưa Tô Nghi đi cùng Triệu Dư ăn cơm trưa.
Triệu Dư nhìn cô từ trên xuống dưới: "Khôi phục ký ức?"
Tô Nghi gật đầu.
"Đột nhiên như vậy sao?" Không khỏi tò mò: "Vậy Hứa Nhược Tinh có nói cái gì hay không?"
"Không có."
Triệu Dư hướng Tô Nghi chớp mắt: "Vậy hai người..."
Tô Nghi mặt bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt: "Chúng tớ khá tốt."
Triệu Dư tiếc nuối ồ một tiếng, khôi phục ký ức, rốt cuộc nhìn không tới Tô Nghi sẽ nửa đêm vì chuyện tình cảm gọi điện thoại hỏi cô, nghĩ đến đây cô hỏi: "Vậy cậu hiện tại nhớ tới người trước kia cậu thích là ai chưa?"
Tô Nghi rất nhanh liền thu hồi tầm mắt: "Ừm, là Hứa Nhược Tinh."
Triệu Dư quái dị á một tiếng.
Hai người ăn cơm trưa, nói xong chuyện xưa, vẻ mặt Triệu Dư ai oán khi bị bạn giấu kĩ chuyện bao nhiêu năm không kể, ăn vạ Tô Nghi nói: "Bồi thường tớ đi, cậu cần thiết phải bồi thường tớ!"
Nói xong cửa truyền đến tiếng chuông gió, có người đẩy cửa ra, bên tai Tô Nghi tiếng chuông leng keng, phút chốc không còn nghe được bất cứ âm thanh gì.
Cô quay đầu nhìn Triệu Dư, Triệu Dư còn đang lải nhải nói chuyện, nhưng một chữ, Tô Nghi đều không nghe được.
Mặt cô trắng bệch, tay cầm ly uống nước, đầu ngón tay run rẩy, nước trong ly cũng run rẩy theo. Tô Nghi uống một ngụm, lạnh thấu tim.
Nói xong Triệu Dư nhìn về phía Tô Nghi, thấy cô ấy cúi đầu, làm như thực áy náy. Cũng cảm thấy chính mình vừa mới oán giận có phải nhiều quá hay không, biết rõ tính tình Tô Nghi như vậy liền xua tay: "Thôi, mời tớ ăn cơm là được."
Tô Nghi không trả lời.
"Cơm cậu cũng không muốn mời sao?"
Lúc này Tô Nghi mới ngẩng đầu, bên tai chậm rãi khôi phục âm thanh: "Cái gì?"
"Bảo cậu mời tớ ăn cơm! Cậu đang nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?"
Tô Nghi lấy tờ giấy lau nước bắn lên mặt: "Không nghĩ cái gì, vậy chờ nha, trong khoảng thời gian này tớ hơi bận, sau này tớ mời cậu ăn cơm."
Triệu Dư giơ tay lên làm dấu ok.
Cơm trưa xong Triệu Dư muốn về cửa hàng, Tô Nghi lên xe, không trực tiếp về công ty mà đến viện trung y. Cô đã liên hệ với vị bác sĩ kia. Trước khi đến có gọi điện thoại cho bác sĩ: "Tôi mới ra ngoài ăn cơm trưa, một lát sẽ trở về, cô ở phòng khám bệnh chờ tôi một lát."
Tô Nghi đồng ý, treo điện thoại, vào phòng khám bệnh.
Tràn đầy mùi nước sát trùng, không gian rộng mở sáng ngời, có cửa sổ rất lớn, có thể nhìn đến đối diện.
Đối diện là phòng hồi phục chức năng, bên trong có hộ lý có người bệnh, còn có người nhà. Trong phòng hồi phục chức năng người bệnh mỗi đi hai bước quay đầu nhìn người nhà, cười thực thoải mái.
Tô Nghi xem một màn này, trái tim đột nhiên cảm giác khó chịu. Cô cúi đầu, lấy ra di động, tìm được dãy số của Hứa Nhược Tinh, nhìn ghi chú cô cắn môi, ngón tay trắng bệch, muốn ấn xuống, lại chậm chạp không có ấn. Thân người duy trì một tư thế cứng đờ, bác sĩ gọi lại đây làm cô giật mình, thiếu chút nữa ném văng điện thoại ra, Tô Nghi ổn định cảm xúc xong mới tiếp điện thoại, bác sĩ nói: "Tôi lập tức đến..."
Vừa dứt lời, Tô Nghi nghe được phía sau có tiếng mở cửa, cô quay đầu, tiến vào lại không phải bác sĩ.
Mà là Hứa Nhược Tinh sắc mặt hơi trầm xuống.
Hứa Nhược Tinh nghe được ba chữ khoa thần kinh sững người, gật đầu.
Còn muốn mở miệng, di động vang lên, nhìn thấy là em gái gọi tới, Lê Thần gật đầu với Hứa Nhược Tinh một cái đi ra khỏi văn phòng.
Cô cúi đầu viết xuống khoa thần kinh trên chỗ trống trang giấy, từng nét bút, bên cạnh viết tên Tô Nghi, môi mím chặt, ánh mắt cất giấu u ám.
Một lúc sau, cô ấn nút gọi nội bộ, trợ lý đi vào: "Hứa tổng, chị tìm em?"
Cô gật đầu: "Phòng thiết kế mấy giờ mở họp?"
"9 giờ, chị muốn đi sao?"
Hứa Nhược Tinh suy nghĩ một lát buông bút ký tên, mang theo trợ lý đi ra ngoài.
Phòng thiết kế vì show diễn thời trang sắp tới mới mở cuộc họp, lần này là xác định phong cách cho người mẫu. Trước đó Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi không để lộ bất cứ thông tin gì ra bên ngoài do vậy mà phòng thiết kế cũng không biết lần này mời người mẫu đến từ nước ngoài, thấy mấy cái tên trong danh sách, mọi người kinh ngạc: "Thẩm Như Tuyết?"
Những người khác hai mặt nhìn nhau: "Là Thẩm Như Tuyết cùng Hạ Oánh?"
"Wow, còn có Tiêu Tiêu nữa này, Trời ạ!"
Vốn dĩ do vấn đề người mẫu mà áp lực cho phòng thiết kế mỗi ngày một lớn, thêm việc lời đồn bên ngoài đều nói công ty SX lần này khó mà có cơ hội được chọn. Người mẫu trong nước ít nhiều có chút quan hệ với Triệu gia, cũng không ai dám về với SX, cho nên mọi người cũng không ôm hi vọng nhiều. Ai ngờ đến Tô Nghi vậy mà có thể mời được Thẩm Như Tuyết? Tin tức cũng giữ bí mật chặt chẽ.
Lúc Hứa Nhược Tinh đến phòng họp, mọi người mới vừa cầm được danh sách người mẫu trong tay. Trợ lý kéo ra ghế dựa cho cô, ngồi ở bên cạnh Tô Nghi.
Cuộc họp do Tô Nghi chủ trì, Tô Nghi đối với việc Hứa Nhược Tinh lại đây hơi kinh ngạc. Hứa Nhược Tinh hướng ánh nhìn qua cô ấy cười, ánh mắt theo sau dừng ở trên người nhà thiết kế.
Phía trước hai tổ thiết kế là tổ trưởng, mỗi tổ đều có người mới người cũ lẫn lộn ngồi cùng nhau, thấy Hứa Nhược Tinh lại đây không khỏi ngồi thẳng người dậy.
Hứa Nhược Tinh nhìn lướt qua.
Tổ trưởng tổ một nói: "Tôi đề cử show diễn thời trang lần này lấy Thẩm Như Tuyết làm chủ."
Cái gọi là làm chủ, chính là để Thẩm Như Tuyết xuất hiện cuối cùng làm vedette, mặc trang phục do Tô Nghi thiết kế. Tuy nói mỗi một bộ thiết kế là độc nhất vô nhị, nhưng cũng muốn suy xét nguyên nhân từ bên ngoài. Tác phẩm của Tô Nghi là tác phẩm vedette cho bộ sưu tập lần này, lúc trước mọi người vẫn luôn do dự, tìm ai tới, hiện tại có người được chọn.
Những người khác nghe xong gật đầu, tổ trưởng tổ hai cũng nói: "Tôi nghe nói Hoài Hải lần này để Triệu Tam làm vedette."
Vừa dứt lời, biểu cảm mọi người khác nhau, xem ra Hoài Hải đối vối Triệu Tam, vô cùng ưu ái. Triệu Tam từ nơi này đi ra ngoài, thể hiện như thế nào trên show diễn thời trang mọi người đều biết rõ ràng, căn bản không thể nào làm nổi bật lên được tác phẩm vedette. Nhưng Hoài Hải vẫn là cho cô ấy cơ hội này,
Hứa Nhược Tinh nghe vậy giương mắt xem một vòng nhà thiết kế đang ngồi, không nói chuyện.
"Lần này không lấy Thẩm Như Tuyết."
Giọng Tô Nghi bình tĩnh, lại dễ như trở bàn tay kiểm soát cả cuộc họp: "Lần này chúng tôi cho rằng Đào Nguyệt nên làm vedette."
Mọi người kinh ngạc: "Đào Nguyệt?"
Đào Nguyệt tới công ty không bao lâu, show diễn thời trang cũng chưa được tham gia, đột nhiên muốn lấy cô ấy làm chủ? Từ bỏ Thẩm Như Tuyết?
Đồng nghiệp trong phòng thiết kế đều thấy khó hiểu, tố trưởng hơi có chút không dám tin tưởng: "Thật là Đào Nguyệt sao?"
Tô Nghi gật đầu, bảo trợ lý phát ảnh tham dự show triển lãm của Đào Nguyệt, mọi người ở đây thật ra không xa lạ gì năng lực làm chủ sàn diễn của Đào Nguyệt. Lần đó Đào Nguyệt cùng Triệu Tam đối lập quá rõ ràng, ký ức mọi người hãy còn mới mẻ. Nhưng đó là so với Triệu Tam, không phải so sánh với những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp.
Mọi người vẫn cảm thấy Thẩm Như Tuyết tốt hơn, càng có thể thể hiện được hết nét độc đáo của tác phẩm.
Đối với loại tình huống này, Tô Nghi có dự đoán được, trước kia cô có bàn bạc với Hứa Nhược Tinh sẽ mở cuộc họp cũng nói rõ tình huống này.
Lê Thần cũng không rõ: "Vì sao muốn Đào Nguyệt làm vedette?"
Hứa Nhược Tinh lên tiếng giải đáp không chỉ cho Lê Thần mà cho tất cả mọi người cùng nghe: "Bởi vì SX cũng cần có một 'người mẫu' trực thuộc."
Cùng Thẩm Như Tuyết chung quy là quan hệ hợp tác, lần này có thể mời được, ở trên show diễn thời trang chắc chắn sẽ khiến cho lời bàn tán không nhỏ. Có thể nói mọi ánh mắt đều sẽ bị SX hấp dẫn, dưới tình huống như vậy, muốn an toàn, đương nhiên chọn Thẩm Như Tuyết là tốt nhất.
Nhưng đối với sự phát triển của SX trong tương lai, chỉ nằm trong vùng an toàn chắc chắn không đủ, vì thế mới chọn Đào Nguyệt.
Đào Nguyệt lần này nếu có thể đứng vững trên sàn diễn, thể hiện được tác phẩm, là có thể một bước lên trời, cũng sẽ nâng show diễn thời trang của SX lên một tầm cao mới.
Đối với sự ưu ái đặc biệt này, còn là ưu ái một người mới như Đào Nguyệt. Hứa Nhược Tinh biết Thẩm Như Tuyết tất nhiên có ý kiến nên cho mỗi cá nhân thù lao trả gấp đôi. Ngoài ra, còn xem như thiếu nợ mọi người một ân tình, chào hỏi mỗi người, về sau yêu cầu SX hỗ trợ điều gì, cô sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình.
Thẩm Như Tuyết cười vui vẻ nói: "Hứa tổng, thật đúng là một thương nhân không hơn không kém, mặt ngoài nói là công ty SX đang nợ ân tình, nhưng không phải là khiến mọi người luôn giữ quan hệ qua lại với SX sao?"
Nếu như nói Hứa Nhược Tinh bỏ ra quá nhiều?
Thật sự không hề, Thẩm Như Tuyết ở trong giới người mẫu đã lâu, đừng nói đến được ưu ái, chính là chuyện dẫm đạp lên cô ấy để được ưu ái cũng thấy không ít. Những người đó ỷ vào có tiền, còn không phải một bộ dáng đại gia sao? Nhưng giống Hứa Nhược Tinh đem tiền đặt đúng nơi lại còn nói chịu nợ ân tình của người khác, thật đúng là không nhiều người làm được.
Thẩm Như Tuyết thật sự vui lòng.
Hứa Nhược Tinh mới cùng Tô Nghi chọn Đào Nguyệt.
Chỉ là mọi người trong phòng thiết kế không thể hiểu nổi, đặc biệt là hai tổ trưởng: "Tôi vẫn cảm thấy quá mạo hiểm."
"Tôi cũng không tán thành, Đào Nguyệt không có kinh nghiệm, tôi lo lắng sẽ xảy ra vấn đề."
Mỗi người mồm năm miệng mười, Tô Nghi kiên nhẫn nghe, trong đám người có người nói: "Tôi đồng ý."
Tô Nghi nhìn qua, là một cô gái, mặc chiếc váy dài màu sẫm, mái tóc vén qua tai, mang khuyên tai cùng vòng cổ kim cương, ngồi ở trong đám người cũng rất dễ dàng thấy được. Cô mở miệng, vào công ty hơn hai năm, lần này tác phẩm tham dự show diễn thời trang cũng có cô.
Nghe thấy có người lên tiếng mọi người nhìn qua, cô gái lại nói: "Tôi cũng cảm thấy hẳn là nên cho người mới một cơ hội."
Mọi người nghe được lời cô ta nói, nhếch nhếch khóe miệng, đối với Văn Liễu, ấn tượng sâu nhất của mọi người là thích nịnh hót. Trước kia có Triệu Tam ở công ty, còn theo trước theo sau, nịnh nọt tổng giám đốc, nịnh nọt giám đốc thiết kế trước, hiện tại lại tới nịnh nọt Tô Nghi.
Tuy nhiên ngoài mặt mọi người nể mặt nhau, vẫn là nhịn xuống.
Tô Nghi hỏi: "Những người khác thì sao?"
Những người khác cũng có chút lưỡng lự. Trong mắt mọi người, Đào Nguyệt có điều kiện thực sự không tồi, hơn nữa biểu hiện trên show diễn thời trang lần trước cũng rất tốt. Nhưng có thể khống chế được sân khấu lớn như vậy hay không, quả thật có chút mạo hiểm.
"Tạm thời cứ như vậy đi, có bất luận vấn đề gì, mọi người tới tìm tôi, tan họp đi."
Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi nói chuyện nhàn nhạt, sườn mặt bình tĩnh, bị phản bác cũng nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động. Tô Nghi bị cô nhìn chằm chằm, nhịn không được liếc sang cô, ánh mắt có thêm chút cảm xúc.
Hứa Nhược Tinh rũ mắt xem Tô Nghi vội vàng thu dọn tài liệu, những người khác thấy cô không đi cũng không đứng lên trước.
Cô dẫn đầu rời đi phòng họp, vào văn phòng Tô Nghi.
Tô Nghi về văn phòng nhìn đến Hứa Nhược Tinh ngồi trên sô pha, bước qua, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Sao chị lại đến?"
Xem em họp."
Lần này lấy Đào Nguyệt là chủ, khẳng định trong công ty có phê bình, đến dự họp một phần để xem Tô Nghi, còn có một phần muốn xem mọi người trong phòng thiết kế có thái độ thế nào.
Tô Nghi nghiêng đầu nhìn một cái, nhỏ giọng nói: "Mở họp có cái gì hay?"
Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, ánh mắt treo trên người cô ấy, biểu cảm Tô Nghi cùng vừa rồi ở phòng họp không có gì khác nhau, chỉ là khi cùng cô nói chuyện, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn một ít, cảm giác thực mềm mại.
Cô thích sự mềm mại như vậy, khi Tô Nghi ngồi xuống liền kéo cô ấy ngồi ở bên người, mùi hương hoa quen thuộc từ trên người Tô Nghi tỏa ra, hương vị thanh mát, trêu chọc lý trí của Hứa Nhược Tinh.
Lý trí bị lôi kéo, cô nhịn không được duỗi tay ôm Tô Nghi.
Tô Nghi ở trong lòng ngực cô động đậy, mặt đối mặt với Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh còn không có mở miệng, Tô Nghi chủ động tiến lên hôn lên môi cô.
Trong khoảnh khắc trấn an tất cả cảm xúc bất an của Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh ôm eo cô ấy: "Giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn?"
Tô Nghi khựng lại, rất nhanh khôi phục như thường: "Giữa trưa em muốn đi ra ngoài."
Hứa Nhược Tinh nói giọng như thường: "Đi tìm Triệu Dư sao?"
"Ừm, tìm Triệu Dư có chút việc."
Hứa Nhược Tinh không hỏi chuyện gì: "Ừm, chị ở công ty ăn."
Ngắm đôi mắt Hứa Nhược Tinh trầm tĩnh như một hồ nước, sâu không thấy đáy, có bao dung hết mọi ôn nhu. Tô Nghi hơi hơi hé miệng, hốc mắt nóng lên, cắn đầu lưỡi: "Dạ."
Rất nhanh cửa văn phòng bị gõ vang, Hứa Nhược Tinh đứng dậy: "Chị đi đây!"
Dõi theo bóng dáng Hứa Nhược Tinh, nhắm mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, bị móng tay bấm ra dấu vết rõ ràng, Tô Nghi nắm lại che đậy những dấu vết đó.
Đến giữa trưa Tô Nghi đi cùng Triệu Dư ăn cơm trưa.
Triệu Dư nhìn cô từ trên xuống dưới: "Khôi phục ký ức?"
Tô Nghi gật đầu.
"Đột nhiên như vậy sao?" Không khỏi tò mò: "Vậy Hứa Nhược Tinh có nói cái gì hay không?"
"Không có."
Triệu Dư hướng Tô Nghi chớp mắt: "Vậy hai người..."
Tô Nghi mặt bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt: "Chúng tớ khá tốt."
Triệu Dư tiếc nuối ồ một tiếng, khôi phục ký ức, rốt cuộc nhìn không tới Tô Nghi sẽ nửa đêm vì chuyện tình cảm gọi điện thoại hỏi cô, nghĩ đến đây cô hỏi: "Vậy cậu hiện tại nhớ tới người trước kia cậu thích là ai chưa?"
Tô Nghi rất nhanh liền thu hồi tầm mắt: "Ừm, là Hứa Nhược Tinh."
Triệu Dư quái dị á một tiếng.
Hai người ăn cơm trưa, nói xong chuyện xưa, vẻ mặt Triệu Dư ai oán khi bị bạn giấu kĩ chuyện bao nhiêu năm không kể, ăn vạ Tô Nghi nói: "Bồi thường tớ đi, cậu cần thiết phải bồi thường tớ!"
Nói xong cửa truyền đến tiếng chuông gió, có người đẩy cửa ra, bên tai Tô Nghi tiếng chuông leng keng, phút chốc không còn nghe được bất cứ âm thanh gì.
Cô quay đầu nhìn Triệu Dư, Triệu Dư còn đang lải nhải nói chuyện, nhưng một chữ, Tô Nghi đều không nghe được.
Mặt cô trắng bệch, tay cầm ly uống nước, đầu ngón tay run rẩy, nước trong ly cũng run rẩy theo. Tô Nghi uống một ngụm, lạnh thấu tim.
Nói xong Triệu Dư nhìn về phía Tô Nghi, thấy cô ấy cúi đầu, làm như thực áy náy. Cũng cảm thấy chính mình vừa mới oán giận có phải nhiều quá hay không, biết rõ tính tình Tô Nghi như vậy liền xua tay: "Thôi, mời tớ ăn cơm là được."
Tô Nghi không trả lời.
"Cơm cậu cũng không muốn mời sao?"
Lúc này Tô Nghi mới ngẩng đầu, bên tai chậm rãi khôi phục âm thanh: "Cái gì?"
"Bảo cậu mời tớ ăn cơm! Cậu đang nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?"
Tô Nghi lấy tờ giấy lau nước bắn lên mặt: "Không nghĩ cái gì, vậy chờ nha, trong khoảng thời gian này tớ hơi bận, sau này tớ mời cậu ăn cơm."
Triệu Dư giơ tay lên làm dấu ok.
Cơm trưa xong Triệu Dư muốn về cửa hàng, Tô Nghi lên xe, không trực tiếp về công ty mà đến viện trung y. Cô đã liên hệ với vị bác sĩ kia. Trước khi đến có gọi điện thoại cho bác sĩ: "Tôi mới ra ngoài ăn cơm trưa, một lát sẽ trở về, cô ở phòng khám bệnh chờ tôi một lát."
Tô Nghi đồng ý, treo điện thoại, vào phòng khám bệnh.
Tràn đầy mùi nước sát trùng, không gian rộng mở sáng ngời, có cửa sổ rất lớn, có thể nhìn đến đối diện.
Đối diện là phòng hồi phục chức năng, bên trong có hộ lý có người bệnh, còn có người nhà. Trong phòng hồi phục chức năng người bệnh mỗi đi hai bước quay đầu nhìn người nhà, cười thực thoải mái.
Tô Nghi xem một màn này, trái tim đột nhiên cảm giác khó chịu. Cô cúi đầu, lấy ra di động, tìm được dãy số của Hứa Nhược Tinh, nhìn ghi chú cô cắn môi, ngón tay trắng bệch, muốn ấn xuống, lại chậm chạp không có ấn. Thân người duy trì một tư thế cứng đờ, bác sĩ gọi lại đây làm cô giật mình, thiếu chút nữa ném văng điện thoại ra, Tô Nghi ổn định cảm xúc xong mới tiếp điện thoại, bác sĩ nói: "Tôi lập tức đến..."
Vừa dứt lời, Tô Nghi nghe được phía sau có tiếng mở cửa, cô quay đầu, tiến vào lại không phải bác sĩ.
Mà là Hứa Nhược Tinh sắc mặt hơi trầm xuống.