Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn
Chương 15: Từ hôn 15
Ngày mai giải trừ hôn ước.
Bầu không khí trong phòng khách thoáng có chút xấu hổ, Diệp Thừa đứng im ở cửa không hề nhúc nhích tựa như vừa bị ai đó điểm huyệt, đen mặt nhìn chằm chằm vào Lê Thiên Thiên.
Cuối cùng vẫn là Diệp Đào lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, chú ấy đi ngang qua cửa vẫy tay nói với Diệp Thừa:
“Hai ngày trước vừa mới mua cái đồng hồ báo thức nhưng nó không hoạt động, sửa giúp tao một chút.”
Diệp Thừa thu hồi tầm mắt, tác dụng của điểm huyệt như đã được giải trừ, hắn đổi sang dép mang trong nhà rồi nhanh chóng sải bước đuổi theo Diệp Đào.
“Diệp Thừa còn biết sửa đồng hồ nữa ạ?” Lê Thiên Thiên bối rồi hỏi dì Dương Chức.
“Biết, cái gì nó cũng biết làm.” Dương Chức mỉm cười đáp lại, trong giọng điệu ôn hòa còn mang theo chút đùa giỡn.
Kỹ thuật viên mát xa đã đến, là hai dì khoảng 50 tuổi, Dương Chức và Lê Thiên Thiên cùng nằm trên giường, lòng bàn tay mềm mại của kỹ thuật viên vừa ấn vừa xoa bóp giúp máu huyết lưu thông, giải tỏa đau mỏi, cực kỳ thoải mái.
Lúc chuẩn bị xoa tinh dầu tâm trạng Lê Thiên Thiên hơi phức tạp. Cũng không biết là đến lúc Lưu An Kỳ biết cô hố cô ta rồi sau đó lại còn dùng ké tinh dầu mà cô ta dùng để lấy lòng mẹ chồng thì liệu có ý định giết cô hay không.
Miên man suy nghĩ một lúc thì tinh dầu cũng đã được xoa lên lưng cô. Bất ngờ là mùi cũng không còn quá khó chịu, sau khi thoa lên người chỉ còn lại hương thanh khiết thoang thoảng. Kỹ thuật viên mát xa cũng không khỏi lên tiếng khen ngợi loại tinh dầu này vì hiệu quả thẩm thấu của nó cực kỳ tốt, dễ dàng thúc đẩy tuần hoàn máu.
“Thiên Thiên à”
Dì Dương Chức nhẹ giọng gọi cô một tiếng rồi ôn nhu hỏi tựa như đang nói chuyện phiếm:
“Con và Diệp Thừa cũng đã đính hôn gần một năm rồi, vốn dĩ chú dì và cha mẹ con cũng đã bàn chuyện kết hôn là vào đầu tháng sáu sang năm, con có ý kiến gì không?”
Lê Thiên Thiên hít sâu một hơi, cả chú và dì đều chưa biết chuyện Lý Trác Mỹ muốn đổi hôn thê của Diệp Thừa thành Lê Uyên, hiện tại cô nói gì cũng đều là lừa gạt.
Cô không có gánh nặng tâm lý khi lừa gạt Diệp Thừa nhưng với dì Dương Chức, cô không thể nào mở miệng được.
Trong lúc đang rối rắm cô lại nghe thấy dì ấy gọi mình lần nữa, vốn định giả bộ ngủ để trốn tránh vấn đề nhưng kỹ thuật viên mát xa lại dùng lực ấn mạnh một cái khiến cô phải sợ hãi kêu ra tiếng.
Giả bộ ngủ thất bại, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại:
“Dì, con không có gì ý kiến gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ.”
“Thiên Thiên, con không phát hiện là con muốn đi Diệp Thừa cũng muốn đi, con ở lại nó cũng ở lại sao? Vừa nãy dì đăng bài trong vòng bạn bè ám chỉ rằng con đến chơi, nó liền lập tức quay về.”
Đó là do dì chưa thấy được những lúc Diệp Thừa vừa tra tấn lại vừa ghét bỏ con, Lê Thiên Thiên oán thầm.
“Trước kia chú và dì vì quá bận rộn với công việc mà xem nhẹ thời kỳ trưởng thành của nó. Vốn dĩ EQ của nó đã không cao rồi mà suốt ngày còn nghiên cứu những thứ mà người bình thường không thể nào hiểu được. IQ thì cũng hơi cao một chút nhưng lại khiến nó nghĩ rằng bản thân mình muốn gì cũng đều có thể đạt được rất dễ dàng, bạn bè xung quanh cũng đều theo ý nó nên mới dưỡng thành cái tính cách vừa cao ngạo lại vừa ngốc nghếch như hiện tại.”
Lê Thiên Thiên bị những lời này chọc cười, quả nhiên vẫn là mẹ ruột hiểu rất rõ đứa con trai ngốc nhà mình.
“Thiên Thiên à, dì nói nhiều như vậy ý tứ chính là con đừng để bộ dáng mà ngày thường nó biểu hiện ra bên ngoài che mắt, thật ra nó rất thích con nhưng chỉ là không biểu đạt ra mà thôi.”
“Dì, bọn con đính hôn cũng đã gần một năm, anh ấy vẫn luôn nói muốn từ hôn nên hẳn là thật sự không thích con đâu. Nếu đến cuối cùng bọn con thật sự từ hôn thì con còn có thể đến đây thăm dì và chú được hay không?”
Dương Chức trầm mặc hơn nửa ngày, ngay lúc Lê Thiên Thiên cho rằng dì ấy không định trả lời thì lại nghe thấy dì khe khẽ thở dài:
“Dì biết là con sẽ nghĩ như vậy mà, vậy mà nó còn đắc ý cho rằng con thích nó.”
Lê Thiên Thiên:?
-
Sau khi mát xa xong Lê Thiên Thiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.
Cô mặc áo khoác mà dì Dương Chức vừa mua cho rồi đi dạo trong sân để hóng gió. Có thể là dì ấy biết cô thích mặc quần áo màu trắng nên cái áo khoác này cũng là màu trắng, bên trong còn được lót một lớp lông ngỗng, nhìn mỏng nhưng lại cực kỳ ấm.
Bất ngờ cô lại thấy Diệp Thừa trong sân, hắn đã sửa xong đồng hồ báo thức rồi sao?
Diệp Thừa ngồi ở chỗ xích đu, hai tay đút vào trong túi áo khoác, đôi chân dài chạm đất khẽ đẩy tới đẩy lui nhẹ nhàng đong đưa xích đu, trông khá nhàn nhã.
Hắn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lúc cô đến gần thì chậm rãi chuyển tầm mắt qua nhìn cô, con ngươi nâu thẫm phản chiếu ánh trăng sáng.
Lê Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Thừa, xích đu đong đưa khiến hương tinh dầu thoang thoảng trên người cô loang vào không khí theo từng trận gió lạnh thổi qua, ngay cả chính cô cũng có thể ngửi được.
“Bình tinh dầu mà anh mang đến là do Lưu An Kỳ đưa cho sao?” Cô lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
Diệp Thừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một cái rồi lại dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cô.
Dạo gần đây dường như hắn không còn lạnh lùng nữa, lại còn hay mỉm cười.
“Là mua lại từ trong tay cô ta, em ngốc vừa thôi, một món đồ như vậy mà cũng để người ta đoạt mất, làm vị hôn thê của tôi thì sao phải chịu loại ủy khuất này chứ?”
Lê Thiên Thiên:?
Lượng tin tức trong lời này của hắn cũng quá lớn rồi đó.
Lê Thiên Thiên nỗ lực lý giải một chút, liệu có phải là Lưu An Kỳ đã khoe khoang với người khác là cô ta đoạt được bình tinh dầu này từ trong tay cô, trong lúc vô ý lại bị Diệp Thừa nghe được, sau đó hắn vì muốn bênh vực kẻ yếu nên đã giúp cô cướp về?
“Nhưng mà, không phải anh thích Lưu An Kỳ sao?”
Diệp Thừa nghiêng đầu nhìn cô, bĩu môi rồi đưa tay lên bóp mặt cô, hơi dùng sức tựa như đang trừng phạt.
“Ai nói là tôi thích cô ta? Lời đồn từ đâu ra?”
“Mọi người đều nói như vậy, trong nhóm chat còn có ảnh chụp thân mật của hai người.” Lê Thiên Thiên đang bị bóp mặt nên nói chuyện không rõ, giống như đứa nhỏ đang bi bô tập nói.
“Ảnh thân mật gì?”
Lê Thiên Thiên tìm mở tấm ảnh kia trong nhóm chat, Diệp Thừa nhìn thoáng qua, suy nghĩ gì đó, lại lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm một lúc rồi đưa qua cho Lê Thiên Thiên. Truyện Quan Trường
“Có phải tấm này không?”
Lê Thiên Thiên cầm chiếc điện thoại bị nhét chặt vào tay mình, nhìn vào tấm ảnh trong màn hình.
Là một tấm ảnh tập thể, đại khái trong ảnh có khoảng mười mấy người. Phóng to so sánh một chút, đúng là tấm ảnh trong nhóm chat được cắt ra từ tấm ảnh này.
Mà trong ảnh chụp tập thể, rõ ràng là bởi vì Lưu An Kỳ đứng không vững nên sắp ngã vào người Diệp Thừa, Diệp Thừa rũ mắt nhìn xuống thì liền bị máy ảnh chụp được.
“Cho nên, hai người không thích nhau?”
Lê Thiên Thiên hỏi xong thì ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thừa, cô nhận ra hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Cho nên, bởi vì hiểu lầm chuyện này mà em dọn đi?” Diệp Thừa hỏi ngược lại.
Lê Thiên Thiên: “… Cũng không phải.”
Cô không biết nên giải thích thế nào về việc mình rời đi là vì đã từ bỏ ý định kiếm 500 vạn, chỉ có thể cố chấp hỏi tiếp.
“Anh thật sự mua lại bình tinh dầu từ trong tay Lưu An Kỳ sao?”
Nhìn thấy Diệp Thừa gật đầu xác nhận, Lê Thiên Thiên nhất thời không biết nên nói hắn ngốc hay vẫn là nên nói cảm ơn hắn.
Được rồi, cứ xem như hắn làm vậy là vì có lòng hảo tâm đi.
Lê Thiên Thiên đành phải chậm rãi nói tiếp:
“Cảm ơn anh, chẳng qua về sau tự em có thể đoạt lại đồ vật của mình, anh không cần phải giúp em như vậy nữa.”
“Tiểu miên hoa như em sẽ đoạt lại được sao? Về sau nếu lại bị người khác khi dễ thì trước tiên phải nói cho tôi biết, có nghe chưa hả?”
Trong ánh mắt mông lung của Diệp Thừa chứa đầy ánh trăng sáng, hắn bỗng nhiên cười lên khiến sao trời như bỗng mất đi vẻ lộng lẫy.
Trong nháy mắt, phảng phất như Diệp Thừa ca ca của mười ba năm trước lại trở về.
Diệp Thừa dần thu lại tươi cười, ánh mắt ngưng lại trên đôi môi đỏ của cô, hơi nghiêng mình về phía trước rồi chậm rãi tiến đến gần.
Lê Thiên Thiên nhìn khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng tiến gần về phía mình, cô trốn tránh ngả về phía sau dựa vào tay vịn của xích đu, thân thể lệch về một bên suýt chút nữa đã ngã lăn ra.
Diệp Thừa đưa tay kéo cô lại, nhếch môi trêu chọc cô, lại còn mang theo một tia bất mãn: “Trốn cái gì? Cho rằng tôi muốn hôn em sao?”
Tiếng thông báo của WeChat đột ngột vang lên hai lần làm giảm bớt sự xấu hổ của Lê Thiên Thiên. Cô lập tức lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn đến từ Lý Trác Mỹ.
【Lý Trác Mỹ: Làm không tồi, rốt cuộc Diệp Thừa cũng đồng ý không từ hôn nữa. Mày giữ chữ tín, tao cũng tuân thủ hứa hẹn chuyển 450 vạn còn lại cho mày.】
Phía dưới là một tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Miệng Lê Thiên Thiên dần dần mở lớn khi nhìn vào số tiền lớn trong màn hình, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thừa, run rẩy hỏi:
“Anh không từ hôn nữa sao?”
Diệp Thừa thản nhiên “ừ” một tiếng.
Còn một ngày nữa là cuối tháng, lúc này Diệp Thừa lại đồng ý không từ hôn, tựa như chơi mãi một ván game vẫn không qua được nhưng bỗng nhiên xảy ra bug, cô không cần làm gì nhưng vẫn giành được chiến thắng?
“Vì sao lại đột nhiên không từ hôn nữa?” Lê Thiên Thiên vẫn muốn biết rốt cuộc là bug phát ra từ chỗ nào.
“Em cho rằng là vì sao?” Diệp Thừa sâu kín nhìn cô hỏi ngược lại.
“Chú dì bức anh sao?” Lê Thiên Thiên cảm thấy đại khái mình đã đoán được chân tướng.
“Em nghĩ là tôi sẽ nghe theo ý của cha mẹ sao?”
Diệp Thừa đặt khuỷu tay lên tay vịn xích đu, xoay người nhìn chăm chú vào cô, ngạo nghễ mà nói:
“Chẳng phải ngày mốt em cũng đến tham gia tiệc tối sao? Nếu tôi thật sự từ hôn, đến lúc đó em đứng ở buổi tiệc một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ thì tôi biết làm sao bây giờ?”
Lê Thiên Thiên: …
Thưa cuồng tự luyến tiên sinh, ngài lo lắng quá nhiều rồi đó.
-
Tiệc tối lần này là buổi tụ hội mỗi năm một lần của giới phú thương ở Bắc Thành.
Vốn dĩ nó không hề liên quan gì đến Lê gia ở Giang Thành nhưng vì Lê gia và Diệp gia có hôn ước với nhau, người trong vòng đều biết nên Lê gia cũng được mời đến tham dự.
Lý Trác Mỹ rất coi trọng bữa tiệc này, buổi sáng đã bắt đầu dặn dò Lê Thiên Thiên một số chuyện cho ngày mai, nhớ ra gì đó liền lập tức dặn dò vài câu.
【Lý Trác Mỹ: Chuyến bay của tao và Lê Châu là vào buổi tối, sáng hôm nay mày đưa Lê Uyên đi thử lễ phục đi, nhất định phải lựa cho con bé một bộ xinh đẹp nhất.】
Lê Thiên Thiên khó chịu nhìn tin nhắn, cô không muốn quản chuyện của Lê Uyên bởi vì lúc nào cô ta cũng dùng thái độ âm dương quái khí để nói chuyện với cô.
WeChat lại có tin nhắn mới, là của Diệp Thừa.
【Cuồng tự luyến: Đã chuẩn bị lễ phục cho ngày mai chưa?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Đang chuẩn bị.】
【Cuồng tự luyến: Tôi đã đặt riêng cho em một bộ, tối nay đến chung cư thử đi.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không cần, tự em sẽ chuẩn bị, tối nay cha mẹ em đến, không đi được.】
【Cuồng tự luyến: Vậy, buổi tối tôi mời khách.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Bọn họ đi chuyến bay hơn 10 giờ tối, anh cứ nghỉ ngơi đi, tối mai liền gặp mặt.】
【Cuồng tự luyến: Tôi đưa em đi đón máy bay.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Em không đi đón bọn họ, hôm nay em có rất nhiều việc, chút nữa phải đi giúp Lê Uyên thử lễ phục.】
【Cuồng tự luyến: Lê Uyên là ai?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Con gái ruột của cha mẹ em, anh không biết sao? Ngày mai cô ấy cũng tham gia buổi tiệc.】
【Cuồng tự luyến: Thử lễ phục ở đâu? Tôi sẽ đem lễ phục của em qua đó.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh đừng đến, cô ấy sẽ xấu hổ khi gặp người lạ.】
Vất vả lắm cô mới kiếm được cái cớ để không cần phải gặp hắn, vậy mà hắn lại còn muốn tìm đến tận nơi.
Qua hai phút sau Diệp Thừa mới nhắn lại.
【Cuồng tự luyến: Nói cách khác, tối nay tôi sẽ không gặp được em?】
【Cuồng tự luyến: Tiểu miên hoa, em nghĩ cho kỹ đi, vốn dĩ tối nay tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho em, em không tới bất ngờ cũng không có.】
Lê Thiên Thiên trợn mắt, đang uy hiếp ai vậy chứ?
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không có việc gì, ngày mai em cũng có bất ngờ cho anh.】
Ngày mai là có thể giải trừ hôn ước, bất ngờ không?
_
Bầu không khí trong phòng khách thoáng có chút xấu hổ, Diệp Thừa đứng im ở cửa không hề nhúc nhích tựa như vừa bị ai đó điểm huyệt, đen mặt nhìn chằm chằm vào Lê Thiên Thiên.
Cuối cùng vẫn là Diệp Đào lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, chú ấy đi ngang qua cửa vẫy tay nói với Diệp Thừa:
“Hai ngày trước vừa mới mua cái đồng hồ báo thức nhưng nó không hoạt động, sửa giúp tao một chút.”
Diệp Thừa thu hồi tầm mắt, tác dụng của điểm huyệt như đã được giải trừ, hắn đổi sang dép mang trong nhà rồi nhanh chóng sải bước đuổi theo Diệp Đào.
“Diệp Thừa còn biết sửa đồng hồ nữa ạ?” Lê Thiên Thiên bối rồi hỏi dì Dương Chức.
“Biết, cái gì nó cũng biết làm.” Dương Chức mỉm cười đáp lại, trong giọng điệu ôn hòa còn mang theo chút đùa giỡn.
Kỹ thuật viên mát xa đã đến, là hai dì khoảng 50 tuổi, Dương Chức và Lê Thiên Thiên cùng nằm trên giường, lòng bàn tay mềm mại của kỹ thuật viên vừa ấn vừa xoa bóp giúp máu huyết lưu thông, giải tỏa đau mỏi, cực kỳ thoải mái.
Lúc chuẩn bị xoa tinh dầu tâm trạng Lê Thiên Thiên hơi phức tạp. Cũng không biết là đến lúc Lưu An Kỳ biết cô hố cô ta rồi sau đó lại còn dùng ké tinh dầu mà cô ta dùng để lấy lòng mẹ chồng thì liệu có ý định giết cô hay không.
Miên man suy nghĩ một lúc thì tinh dầu cũng đã được xoa lên lưng cô. Bất ngờ là mùi cũng không còn quá khó chịu, sau khi thoa lên người chỉ còn lại hương thanh khiết thoang thoảng. Kỹ thuật viên mát xa cũng không khỏi lên tiếng khen ngợi loại tinh dầu này vì hiệu quả thẩm thấu của nó cực kỳ tốt, dễ dàng thúc đẩy tuần hoàn máu.
“Thiên Thiên à”
Dì Dương Chức nhẹ giọng gọi cô một tiếng rồi ôn nhu hỏi tựa như đang nói chuyện phiếm:
“Con và Diệp Thừa cũng đã đính hôn gần một năm rồi, vốn dĩ chú dì và cha mẹ con cũng đã bàn chuyện kết hôn là vào đầu tháng sáu sang năm, con có ý kiến gì không?”
Lê Thiên Thiên hít sâu một hơi, cả chú và dì đều chưa biết chuyện Lý Trác Mỹ muốn đổi hôn thê của Diệp Thừa thành Lê Uyên, hiện tại cô nói gì cũng đều là lừa gạt.
Cô không có gánh nặng tâm lý khi lừa gạt Diệp Thừa nhưng với dì Dương Chức, cô không thể nào mở miệng được.
Trong lúc đang rối rắm cô lại nghe thấy dì ấy gọi mình lần nữa, vốn định giả bộ ngủ để trốn tránh vấn đề nhưng kỹ thuật viên mát xa lại dùng lực ấn mạnh một cái khiến cô phải sợ hãi kêu ra tiếng.
Giả bộ ngủ thất bại, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại:
“Dì, con không có gì ý kiến gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ.”
“Thiên Thiên, con không phát hiện là con muốn đi Diệp Thừa cũng muốn đi, con ở lại nó cũng ở lại sao? Vừa nãy dì đăng bài trong vòng bạn bè ám chỉ rằng con đến chơi, nó liền lập tức quay về.”
Đó là do dì chưa thấy được những lúc Diệp Thừa vừa tra tấn lại vừa ghét bỏ con, Lê Thiên Thiên oán thầm.
“Trước kia chú và dì vì quá bận rộn với công việc mà xem nhẹ thời kỳ trưởng thành của nó. Vốn dĩ EQ của nó đã không cao rồi mà suốt ngày còn nghiên cứu những thứ mà người bình thường không thể nào hiểu được. IQ thì cũng hơi cao một chút nhưng lại khiến nó nghĩ rằng bản thân mình muốn gì cũng đều có thể đạt được rất dễ dàng, bạn bè xung quanh cũng đều theo ý nó nên mới dưỡng thành cái tính cách vừa cao ngạo lại vừa ngốc nghếch như hiện tại.”
Lê Thiên Thiên bị những lời này chọc cười, quả nhiên vẫn là mẹ ruột hiểu rất rõ đứa con trai ngốc nhà mình.
“Thiên Thiên à, dì nói nhiều như vậy ý tứ chính là con đừng để bộ dáng mà ngày thường nó biểu hiện ra bên ngoài che mắt, thật ra nó rất thích con nhưng chỉ là không biểu đạt ra mà thôi.”
“Dì, bọn con đính hôn cũng đã gần một năm, anh ấy vẫn luôn nói muốn từ hôn nên hẳn là thật sự không thích con đâu. Nếu đến cuối cùng bọn con thật sự từ hôn thì con còn có thể đến đây thăm dì và chú được hay không?”
Dương Chức trầm mặc hơn nửa ngày, ngay lúc Lê Thiên Thiên cho rằng dì ấy không định trả lời thì lại nghe thấy dì khe khẽ thở dài:
“Dì biết là con sẽ nghĩ như vậy mà, vậy mà nó còn đắc ý cho rằng con thích nó.”
Lê Thiên Thiên:?
-
Sau khi mát xa xong Lê Thiên Thiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.
Cô mặc áo khoác mà dì Dương Chức vừa mua cho rồi đi dạo trong sân để hóng gió. Có thể là dì ấy biết cô thích mặc quần áo màu trắng nên cái áo khoác này cũng là màu trắng, bên trong còn được lót một lớp lông ngỗng, nhìn mỏng nhưng lại cực kỳ ấm.
Bất ngờ cô lại thấy Diệp Thừa trong sân, hắn đã sửa xong đồng hồ báo thức rồi sao?
Diệp Thừa ngồi ở chỗ xích đu, hai tay đút vào trong túi áo khoác, đôi chân dài chạm đất khẽ đẩy tới đẩy lui nhẹ nhàng đong đưa xích đu, trông khá nhàn nhã.
Hắn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lúc cô đến gần thì chậm rãi chuyển tầm mắt qua nhìn cô, con ngươi nâu thẫm phản chiếu ánh trăng sáng.
Lê Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Thừa, xích đu đong đưa khiến hương tinh dầu thoang thoảng trên người cô loang vào không khí theo từng trận gió lạnh thổi qua, ngay cả chính cô cũng có thể ngửi được.
“Bình tinh dầu mà anh mang đến là do Lưu An Kỳ đưa cho sao?” Cô lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
Diệp Thừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một cái rồi lại dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cô.
Dạo gần đây dường như hắn không còn lạnh lùng nữa, lại còn hay mỉm cười.
“Là mua lại từ trong tay cô ta, em ngốc vừa thôi, một món đồ như vậy mà cũng để người ta đoạt mất, làm vị hôn thê của tôi thì sao phải chịu loại ủy khuất này chứ?”
Lê Thiên Thiên:?
Lượng tin tức trong lời này của hắn cũng quá lớn rồi đó.
Lê Thiên Thiên nỗ lực lý giải một chút, liệu có phải là Lưu An Kỳ đã khoe khoang với người khác là cô ta đoạt được bình tinh dầu này từ trong tay cô, trong lúc vô ý lại bị Diệp Thừa nghe được, sau đó hắn vì muốn bênh vực kẻ yếu nên đã giúp cô cướp về?
“Nhưng mà, không phải anh thích Lưu An Kỳ sao?”
Diệp Thừa nghiêng đầu nhìn cô, bĩu môi rồi đưa tay lên bóp mặt cô, hơi dùng sức tựa như đang trừng phạt.
“Ai nói là tôi thích cô ta? Lời đồn từ đâu ra?”
“Mọi người đều nói như vậy, trong nhóm chat còn có ảnh chụp thân mật của hai người.” Lê Thiên Thiên đang bị bóp mặt nên nói chuyện không rõ, giống như đứa nhỏ đang bi bô tập nói.
“Ảnh thân mật gì?”
Lê Thiên Thiên tìm mở tấm ảnh kia trong nhóm chat, Diệp Thừa nhìn thoáng qua, suy nghĩ gì đó, lại lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm một lúc rồi đưa qua cho Lê Thiên Thiên. Truyện Quan Trường
“Có phải tấm này không?”
Lê Thiên Thiên cầm chiếc điện thoại bị nhét chặt vào tay mình, nhìn vào tấm ảnh trong màn hình.
Là một tấm ảnh tập thể, đại khái trong ảnh có khoảng mười mấy người. Phóng to so sánh một chút, đúng là tấm ảnh trong nhóm chat được cắt ra từ tấm ảnh này.
Mà trong ảnh chụp tập thể, rõ ràng là bởi vì Lưu An Kỳ đứng không vững nên sắp ngã vào người Diệp Thừa, Diệp Thừa rũ mắt nhìn xuống thì liền bị máy ảnh chụp được.
“Cho nên, hai người không thích nhau?”
Lê Thiên Thiên hỏi xong thì ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thừa, cô nhận ra hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Cho nên, bởi vì hiểu lầm chuyện này mà em dọn đi?” Diệp Thừa hỏi ngược lại.
Lê Thiên Thiên: “… Cũng không phải.”
Cô không biết nên giải thích thế nào về việc mình rời đi là vì đã từ bỏ ý định kiếm 500 vạn, chỉ có thể cố chấp hỏi tiếp.
“Anh thật sự mua lại bình tinh dầu từ trong tay Lưu An Kỳ sao?”
Nhìn thấy Diệp Thừa gật đầu xác nhận, Lê Thiên Thiên nhất thời không biết nên nói hắn ngốc hay vẫn là nên nói cảm ơn hắn.
Được rồi, cứ xem như hắn làm vậy là vì có lòng hảo tâm đi.
Lê Thiên Thiên đành phải chậm rãi nói tiếp:
“Cảm ơn anh, chẳng qua về sau tự em có thể đoạt lại đồ vật của mình, anh không cần phải giúp em như vậy nữa.”
“Tiểu miên hoa như em sẽ đoạt lại được sao? Về sau nếu lại bị người khác khi dễ thì trước tiên phải nói cho tôi biết, có nghe chưa hả?”
Trong ánh mắt mông lung của Diệp Thừa chứa đầy ánh trăng sáng, hắn bỗng nhiên cười lên khiến sao trời như bỗng mất đi vẻ lộng lẫy.
Trong nháy mắt, phảng phất như Diệp Thừa ca ca của mười ba năm trước lại trở về.
Diệp Thừa dần thu lại tươi cười, ánh mắt ngưng lại trên đôi môi đỏ của cô, hơi nghiêng mình về phía trước rồi chậm rãi tiến đến gần.
Lê Thiên Thiên nhìn khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng tiến gần về phía mình, cô trốn tránh ngả về phía sau dựa vào tay vịn của xích đu, thân thể lệch về một bên suýt chút nữa đã ngã lăn ra.
Diệp Thừa đưa tay kéo cô lại, nhếch môi trêu chọc cô, lại còn mang theo một tia bất mãn: “Trốn cái gì? Cho rằng tôi muốn hôn em sao?”
Tiếng thông báo của WeChat đột ngột vang lên hai lần làm giảm bớt sự xấu hổ của Lê Thiên Thiên. Cô lập tức lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn đến từ Lý Trác Mỹ.
【Lý Trác Mỹ: Làm không tồi, rốt cuộc Diệp Thừa cũng đồng ý không từ hôn nữa. Mày giữ chữ tín, tao cũng tuân thủ hứa hẹn chuyển 450 vạn còn lại cho mày.】
Phía dưới là một tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Miệng Lê Thiên Thiên dần dần mở lớn khi nhìn vào số tiền lớn trong màn hình, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thừa, run rẩy hỏi:
“Anh không từ hôn nữa sao?”
Diệp Thừa thản nhiên “ừ” một tiếng.
Còn một ngày nữa là cuối tháng, lúc này Diệp Thừa lại đồng ý không từ hôn, tựa như chơi mãi một ván game vẫn không qua được nhưng bỗng nhiên xảy ra bug, cô không cần làm gì nhưng vẫn giành được chiến thắng?
“Vì sao lại đột nhiên không từ hôn nữa?” Lê Thiên Thiên vẫn muốn biết rốt cuộc là bug phát ra từ chỗ nào.
“Em cho rằng là vì sao?” Diệp Thừa sâu kín nhìn cô hỏi ngược lại.
“Chú dì bức anh sao?” Lê Thiên Thiên cảm thấy đại khái mình đã đoán được chân tướng.
“Em nghĩ là tôi sẽ nghe theo ý của cha mẹ sao?”
Diệp Thừa đặt khuỷu tay lên tay vịn xích đu, xoay người nhìn chăm chú vào cô, ngạo nghễ mà nói:
“Chẳng phải ngày mốt em cũng đến tham gia tiệc tối sao? Nếu tôi thật sự từ hôn, đến lúc đó em đứng ở buổi tiệc một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ thì tôi biết làm sao bây giờ?”
Lê Thiên Thiên: …
Thưa cuồng tự luyến tiên sinh, ngài lo lắng quá nhiều rồi đó.
-
Tiệc tối lần này là buổi tụ hội mỗi năm một lần của giới phú thương ở Bắc Thành.
Vốn dĩ nó không hề liên quan gì đến Lê gia ở Giang Thành nhưng vì Lê gia và Diệp gia có hôn ước với nhau, người trong vòng đều biết nên Lê gia cũng được mời đến tham dự.
Lý Trác Mỹ rất coi trọng bữa tiệc này, buổi sáng đã bắt đầu dặn dò Lê Thiên Thiên một số chuyện cho ngày mai, nhớ ra gì đó liền lập tức dặn dò vài câu.
【Lý Trác Mỹ: Chuyến bay của tao và Lê Châu là vào buổi tối, sáng hôm nay mày đưa Lê Uyên đi thử lễ phục đi, nhất định phải lựa cho con bé một bộ xinh đẹp nhất.】
Lê Thiên Thiên khó chịu nhìn tin nhắn, cô không muốn quản chuyện của Lê Uyên bởi vì lúc nào cô ta cũng dùng thái độ âm dương quái khí để nói chuyện với cô.
WeChat lại có tin nhắn mới, là của Diệp Thừa.
【Cuồng tự luyến: Đã chuẩn bị lễ phục cho ngày mai chưa?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Đang chuẩn bị.】
【Cuồng tự luyến: Tôi đã đặt riêng cho em một bộ, tối nay đến chung cư thử đi.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không cần, tự em sẽ chuẩn bị, tối nay cha mẹ em đến, không đi được.】
【Cuồng tự luyến: Vậy, buổi tối tôi mời khách.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Bọn họ đi chuyến bay hơn 10 giờ tối, anh cứ nghỉ ngơi đi, tối mai liền gặp mặt.】
【Cuồng tự luyến: Tôi đưa em đi đón máy bay.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Em không đi đón bọn họ, hôm nay em có rất nhiều việc, chút nữa phải đi giúp Lê Uyên thử lễ phục.】
【Cuồng tự luyến: Lê Uyên là ai?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Con gái ruột của cha mẹ em, anh không biết sao? Ngày mai cô ấy cũng tham gia buổi tiệc.】
【Cuồng tự luyến: Thử lễ phục ở đâu? Tôi sẽ đem lễ phục của em qua đó.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh đừng đến, cô ấy sẽ xấu hổ khi gặp người lạ.】
Vất vả lắm cô mới kiếm được cái cớ để không cần phải gặp hắn, vậy mà hắn lại còn muốn tìm đến tận nơi.
Qua hai phút sau Diệp Thừa mới nhắn lại.
【Cuồng tự luyến: Nói cách khác, tối nay tôi sẽ không gặp được em?】
【Cuồng tự luyến: Tiểu miên hoa, em nghĩ cho kỹ đi, vốn dĩ tối nay tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho em, em không tới bất ngờ cũng không có.】
Lê Thiên Thiên trợn mắt, đang uy hiếp ai vậy chứ?
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không có việc gì, ngày mai em cũng có bất ngờ cho anh.】
Ngày mai là có thể giải trừ hôn ước, bất ngờ không?
_