Nuông Chiều Thành Họa
Chương 4: Chương 4:
Kỷ Tuyên về phủ lúc đêm khuya, đúng vào giờ sửu, giữa lúc mọi người đang ngủ say.
Bởi vì không báo tin nên ngoại trừ thủ vệ canh phòng ngoài phủ, người gác cổng cùng mấy gã sai vặt và nha hoàn phải làm việc còn chưa ngủ thì những người khác đang đều say giấc nồng, không ai biết Cảnh Dương Quận vương đã trở về.
Kỷ Tuyên hiển nhiên cũng không định để cả phủ gióng trống khua chiêng nghênh đón chàng, vừa bước vào tiền viện thì lập tức căn dặn những người đang làm việc cứ tiếp tục như bình thường, không cần quấy rầy những người khác.
Hàn Nghiệp là người hầu trong Thiều Quang viện, thấy Kỷ Tuyên căn dặn xong đã lập tức rời khỏi tiền viện, sải bước đi tới cửa thùy hoa, hắn vội vàng đuổi theo sau.
Trên đường, Hàn Nghiệp bẩm báo một lượt tình hình trong phủ, cũng nói đến chuyện Tam cô nương bị thương.
Kỷ Tuyên chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không hỏi nhiều, hiển nhiên đã biết được việc này, Hàn Nghiệp lập tức không nhiều lời.
Tới Thiều Quang viện, Hàn Nghiệp đang muốn gọi nha hoàn chuẩn bị nước ấm và đồ ăn thì bị Kỷ Tuyên xua tay ngăn cản.
Hàn Nghiệp nhìn Quận vương phong trần mệt mỏi trước mắt, đang buồn bực, lại nghe thấy Kỷ Tuyên nói: “Theo ta đi Linh Miểu uyển một chuyến.”
Đi Linh Miểu uyển?
Vào lúc này?
Hàn Nghiệp ngẩn người, lúc này đã quá nửa đêm, chắc chắn Tam cô nương đang ngủ, Quận vương tới Linh Miểu Uyển làm gì chứ? Tuy Quận vương là huynh trưởng của Tam cô nương, không thể so với nam nhân bên ngoài, nhưng giờ này mà đến viện của muội muội phải chăng không được ổn lắm? Nếu muốn hỏi thăm sức khỏe Tam cô nương thì có thể chờ đến sáng mai, cần gì phải gấp gáp như vậy?
Đây không phù hợp với tác phong trước giờ của Quận vương.
Hàn Nghiệp còn đang nghi ngờ thì thấy Quận vương nhà mình đã xoay người ra ngoài, chỉ để lại cho hắn bóng lưng rộng lớn vững vàng.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức nhấc chân đuổi theo.
Xuyên qua hành lang, vòng qua vườn là tới Linh Miểu uyển.
Kỷ Tuyên dừng lại, đứng lặng im, ánh đèn lồ ng dịu vàng ấm áp trong sân viện kéo dài bóng chàng.
Hai tay chàng buông thõng bên người, bàn tay giấu trong ống tay áo siết thật mạnh, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào khóm hoa đào nở rộ trong sân.
Ánh sáng yếu ớt nên không nhìn rõ vẻ rực rỡ tươi đẹp của hoa đào, chỉ có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng say lòng người.
Chàng nhớ tới ngày hai mươi tháng hai năm Càn Nguyên thứ hai mươi ba, vào sinh nhật mười lăm tuổi của Kỷ Du, cũng là một đêm gió nhẹ ấm áp như này, dưới tán hoa đào, chàng tặng quà sinh nhật cho nàng, còn lấy tên tự cho nàng ――
Yểu Yểu.
“Yểu yểu linh phượng, miên miên trường quy.
Du du ngã tư, vĩnh dữ nguyện vi.
Vạn kiếp vô kỳ, hà thì lai phi.”
(Dịch thơ: Hồn phượng xa xôi, cứ mãi trở về/ Từ từ hoài niệm, nguyện chẳng rời xa/ Vạn kiếp không hẹn, lúc nào thì bay)
Đêm hôm đó, chàng viết đi viết lại hai mươi tư chữ này, không nhớ đã viết bao nhiêu tờ giấy Tuyên Thành, chỉ nhớ là có vô số tờ giấy bị chàng vò nát ném khắp thư phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, chàng tới Thành Quốc công phủ đồng ý lời cầu hôn của Đoạn Thù.
Sau đó lại…
Kỷ Tuyên bỗng dưng rũ mắt, trong lòng dâng lên một trận đau đớn, dường như muốn bóp nát bàn tay trong ống tay áo.
Hàn Nghiệp thấy chàng đứng lặng hồi lâu, chỉ nghĩ là trong lòng chàng cũng đang do dự có nên gặp muội muội vào lúc này hay không, vì thế tiến lên thuận thế nói: “Quận vương, hiện giờ Tam cô nương vẫn còn bị thương, hai ngày nay đang uống thuốc, nghe Đổng ma ma nói thuốc đấy có tác dụng an thần cho nên Tam cô nương thường hay ngủ, giờ lại là nửa đêm, đang trong giấc ngủ sâu, chỉ sợ không có cách nào gặp ngài.”
“Không sao.” Kỷ Tuyên lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói đặc biệt trầm thấp tựa như đang đè nén cảm xúc u buồn mãnh liệt khó có thể hình dung.
Hàn Nghiệp không thể tiếp lời, Kỷ Tuyên cũng không để ý đến hắn, chàng đi thẳng qua sảnh ngoài vào phòng ngủ của Kỷ Du, Hàn Nghiệp không ngăn cản được, chỉ có thể lặng lẽ theo sau.
Đến trước cửa phòng ngủ, Hàn Nghiệp tiến lên gõ cửa hai cái, chỉ một lát đã nghe thấy tiếng mở cửa, một nha hoàn trực đêm thò đầu nhìn ra bên ngoài.
“Sương Thanh, Quận vương tới thăm Tam cô nương.” Hàn Nghiệp chỉ nói một câu rồi lập tức lui sang một bên, nhường đường cho người phía sau.
Hôm nay Sương Thanh trực đêm, đang lúc mơ màng buồn ngủ, cũng may lỗ tai nàng tương đối nhanh nhạy, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức ra mở, nhưng lúc này đôi mắt vẫn mù mờ nên không nhìn rõ người ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy lời nói của Hàn Nghiệp thì giật mình, tập trung nhìn kỹ, nam nhân cao lớn đang đứng dưới ánh đèn không phải là Cảnh Dương Quận vương sao?
“Nô tỳ gặp qua Quận vương.” Mặc dù giật mình vì Quận vương đột ngột trở về nhưng Sương Thanh vẫn không quên khom người hành lễ.
“Thắp đèn trong phòng lên.” Kỷ Tuyên nói.
“… Vâng.” Sau khi ngơ ngẩn đủ rồi, Sương Thanh vội vàng lên tiếng đáp lại, tuy nàng rất nghi ngờ vì sao Quận vương đêm hôm khuya khoắt lại tới viện của cô nương, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn nên không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nghe lời đi vào thắp đèn trong phòng, sau đó mới hỏi nhỏ, “Quận vương, có phải gọi cô nương dậy không ạ?” Cô nương vừa uống hết thuốc liền ngủ say, muốn đánh thức nàng chắc phải tốn không ít thời gian.
“Không cần, ngươi và Hàn Nghiệp chờ ở bên ngoài, đóng cửa lại.” Kỷ Tuyên dứt lời lập tức đi thẳng vào trong phòng.
Chuyện này…
Sương Thanh thật sự sững sờ.
Quận vương làm vậy không ổn đâu? Cho dù là muội muội ruột thì cũng không thể một mình xông vào khuê phòng lúc đêm khuya chứ? Còn bảo nàng ra ngoài, còn bảo nàng đóng cửa lại, thế này là sao…
Trước đây Quận vương là người rất tuân thủ lễ tiết, sao mới xa nhà một thời gian đã thay đổi thành như vậy?
Sương Thanh đứng ở cửa, trợn mắt nhìn theo Kỷ Tuyên, một lúc lâu sau vẫn không di chuyển nên Hàn Nghiệp phải chạy vào lôi nàng ra ngoài.
Trong phòng, một ngọn đèn hoa sen làm từ gốm trắng đang tỏa sáng.
Kỷ Tuyên đi đến bên giường, cúi người vén một góc màn hoa màu xanh nhạt lên, nhìn thấy tiểu cô nương đang vùi trong chăn đệm ngủ say sưa.
Kỷ Du đi ngủ không thích dùng gối đầu, mỗi lần nha hoàn đều thừa dịp nàng ngủ say rồi mới kê gối, nhưng lần nào cũng bị nàng đẩy sang một bên, bây giờ cũng như vậy, gối gấm đỏ rực dạt sang góc giường, nàng nằm nghiêng xoay ra bên ngoài, gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi môi non mềm phấn hồng hơi cong lên, hàng mi dày khép lại che kín đôi mắt.
Ánh mắt Kỷ Tuyên dừng trên mặt nàng, mãi không dời đi.
Một lúc lâu sau, chàng chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ một gối trên sàn nhà lát đá xanh.
Tiểu cô nương ngủ rất say, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, không hề biết đang bị người khác ngắm nhìn.
Trên giường thoang thoảng mùi hương độc nhất của nữ nhi.
Kỷ Tuyên giơ tay phải lên xoa nhẹ vầng trán quấn vải bông của nàng. Cách hai tầng vải, chàng không nhìn thấy miệng vết thương, cũng không biết lúc khỏi hẳn sẽ như thế nào.
Ánh mắt thâm trầm chuyển từ vầng trán bị thương sang hàng lông mày nhỏ nhắn, đôi mắt khép chặt, lại đến sống mũi cao thẳng, làn môi phấn nộn, mỗi một nơi đều vừa nghiêm túc vừa cẩn thận ngắm nhìn, trong mắt không hề che giấu sự lưu luyến, mà không chỉ là lưu luyến.
Ánh mắt chàng tựa như nhìn thấy vật báu đã mất nay tìm lại được, mang theo vô vàn vui sướng cùng nỗi bứt rứt không yên, càng nhiều hơn chính là sự hổ thẹn đau đớn.
“Yểu Yểu…”
Chàng khẽ gọi một tiếng, giọng nói trầm thấp tràn đầy tình cảm bởi vì không thể thổ lộ hết mọi ưu phiền mà trở nên khàn đặc khác thường.
Ngón tay thon dài lướt từ chóp mũi sang gò má phấn hồng của tiểu cô nương, nhẹ nhàng vuốt v e.
“Yểu Yểu của ta…”
Hai hàng nước mắt rơi xuống chăn gấm màu hồng, thấm ướt một mảng nhỏ.
Trong lồ ng ngực khó chịu đến phát đau, chàng chưa từng nghĩ tới còn có khoảnh khắc gặp lại nàng.
Từ khi nàng ra đi, trong suốt hơn một nghìn ngày dài đằng đẵng, chàng hối hận, bi thương, sụp đổ, tuyệt vọng, tất cả hòa lẫn vào nhau, cùng chàng chịu đựng nỗi niềm nhớ nhung khổ sở. Nếu như biết vừa chết là có thể nhìn thấy nàng, vậy thì chàng nên uống ly rượu độc đó từ sớm mới phải.
Giờ đây nàng ở ngay trước mặt chàng, yên ổn ngủ say.
Lúc này nàng mới mười ba tuổi.
Làn môi mỏng của Kỷ Tuyên mím thành một đường, nếm được vị mặn của nước mắt. Chàng nhẹ nhàng vùi đầu vào một góc chăn, thật lâu vẫn không nhúc nhích.