Nuông Chiều Thành Họa
Chương 44: Chương 46:
Kỷ Thấm không ngờ tin tức này lại khiến a tỷ nàng khiếp sợ thành như vậy, không chỉ phun nước đầy mặt nàng mà còn giống như bị sét đánh, mặt mũi trắng bệch.
Thật ra cũng không thể trách Kỷ Du phản ứng lớn như vậy, coi như sống lại một đời, bởi vì nàng sống lại làm cho đời này có chút sai lệch thì còn có thể chấp nhận, thế nhưng đột nhiên xảy ra chuyện giật gân như thế này thì cho dù có là người bình thường cũng không thể chịu đựng được.
Phải biết rằng kiếp trước Thái Tử Phi chết còn thảm hơn nàng nhiều!
Nhớ tới chuyện này, Kỷ Du đến bây giờ vẫn không nhịn được buồn nôn.
Lại nói tiếp, hai đời này quả thật là khác biệt quá lớn.
Chỉ nói riêng đến chuyện lập Thái tử đi, Kỷ Du nhớ rất rõ ràng, kiếp trước Tứ điện hạ được lập làm người kế vị vào tháng tám năm Càn Nguyên thứ hai mươi ba, so với đời này thì muộn hơn một năm, hơn nữa hai tháng sau đã hoàn tất việc tuyển phi, ngoài Thái Tử phi, đồng thời vào cung còn có hai vị trắc phi và hai vị lương đệ.
Dựa theo quy củ, tất cả cô nương nhà quyền quý chưa lập gia đình đều phải vào cung tham tuyển, nhưng khi đó Kỷ Du đã đính hôn với Đoạn Thù nên không có việc của nàng, ngược lại Tích phi lại âm thầm tiếc nuối, luôn than thở hôn sự của Kỷ Du định ra quá sớm, nếu không thì tham gia tuyển chọn sẽ nhất định được làm chính phi.
Có điều bản thân Kỷ Du lại không hề cảm thấy đáng tiếc, nàng vốn không thích cuộc sống chốn thâm cung, cũng không có hứng thú với những đấu đá tranh sủng ở đó, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lạnh buốt tận xương, nếu sống như vậy cả đời thì thật đúng là quá mệt mỏi. Sau đó nàng mới biết làm nữ nhân của Thái Tử không chỉ mệt người mà còn rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một cái thì mạng cũng không còn.
Vị Thái tử phi đáng thương kia chính là ví dụ sống sờ sờ, vào cung không đến nửa năm, trong lúc tranh đấu với các nữ nhân hậu cung đã bị một vị lương đệ có thủ đoạn nham hiểm gi ết chết.
Khiến sống lưng Kỷ Du lạnh buốt chính là cô nương đẹp như vậy trước khi chết còn bị hủy dung, cả khuôn mặt không có một chỗ nào nguyên vẹn. Chuyện này ầm ĩ rất lớn, lúc ấy nàng vừa hay ở cùng Hoàng Thượng và Tích phi, sau khi cung nhân bẩm báo thì nàng cũng theo đến hiện trường nhìn một cái, lập tức bị dọa sợ ch ảy nước mắt, sau khi về phủ thì gặp ác mộng mấy ngày liền, trong mộng toàn là gương mặt máu chảy đầm đìa của Thái tử phi.
Chuyện này đã để lại bóng ma quá sâu trong lòng Kỷ Du, thế cho nên hiện nay vừa nghe đến ba chữ “Thái tử phi” thì trong lòng nàng lập tức run lên, càng đừng nói đến nghe được tin tức như vậy.
Một lúc lâu sau tâm trạng của Kỷ Du mới ổn định, nàng hỏi: “Việc này nghe được từ chỗ nào?”
“Cần phải nghe ở chỗ nào sao? Vừa ra khỏi cửa, khắp nơi đều nói!” Nét mặt Kỷ Thấm lộ vẻ khoa trương, thấy sắc mặt Kỷ Du nặng nề thì khá là nghi ngờ: “A tỷ, sao tỷ lại có vẻ mặt này? Tỷ mà làm Thái tử phi, vậy muội trở thành muội muội của Thái tử phi rồi, sao tỷ không vui vẻ chút nào vậy?”
“Đừng có nói bậy!” Kỷ Du duỗi tay che miệng Kỷ Thấm, nghiêm túc răn dạy: “Lời đồn bên ngoài có thể coi là thật sao? Mấy lời này của muội cũng không nên nói linh tinh trước mặt người khác, sẽ gây phiền toái đấy.”
Kỷ Thấm nhíu mày đẩy tay nàng ra, khó hiểu nói: “Đâu có nghiêm trọng như vậy? Tất cả người ở thành Trường An đều đang nói mà, tỷ có thể chặn miệng muội, nhưng đâu thể chặn hết miệng của nhiều người như vậy?”
Kỷ Du vừa nghe lời này thì sắc mặt càng thêm nặng nề. Kỷ Thấm nói không phải không có lý, việc này vẫn luôn lan truyền ở bên ngoài, đúng là không tốt, cũng không biết là ai bắt đầu truyền ra lời này. Nếu là giả ngược lại còn tốt, đơn giản là tên tuổi của mình bị người ngoài lấy làm trò tiêu khiển một phen mà thôi, nhưng nếu đúng như câu “Không có lửa làm sao có khói”, ở trong cung thật sự có ý này vậy thì nàng coi như thảm.
Tưởng tượng như vậy, Kỷ Du không khỏi có chút nóng lòng.
Ai biết được chuyện ngoài dự đoán lại xảy ra hết lần này đến lần khác, đến buổi chiều, Đoạn Thù đột nhiên cầu kiến.
Kỷ Du biết chuyện thì hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng không chậm trễ mà lập tức tới tiền viện gặp hắn.
Hôm nay Đoạn Thù mặc áo gấm màu trắng bạc, dùng quan búi tóc, nhìn tương đối tuấn tú.
Nhìn thấy nàng vào phòng khách, đôi mắt hắn lập tức sáng ngời, bước lên nghênh đón: “Kỷ cô nương!” Giọng điệu vừa có chút sốt ruột lại vừa có vui mừng.
“Sao Đoạn công tử tới đây?”
Kỷ Du nhìn hắn, phát hiện trên trán hắn có mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng giống như là vội vã chạy tới.
Đoạn Thù hơi ngẩn ra một chút, giống như đột nhiên nhớ ra mục đích mình đến đây, cung kính lui về sau một bước, hơi cúi đầu chào nàng rồi ôn tồn nói: “Đột nhiên thăm hỏi, kính xin Kỷ cô nương tha thứ cho Dận Chi đường đột.”
Kỷ Du bị thái độ chính thức của hắn làm cho kinh ngạc một chút, sau khi sửng sốt mới lạnh nhạt nói: “Không sao đâu, thế nhưng Đoạn công tử có việc gấp gì vậy?”
Đoạn Thù nhìn nàng, chần chờ một lát mới cẩn thận nói: “Dận Chi muốn chứng thực một chuyện với Kỷ cô nương.”
“Là chuyện gì?”
“Nàng…” Trên gương mặt tuấn tú của Đoạn Thù càng thêm đỏ, dừng một chút, hắn cắn chặt răng, một hơi hỏi ra miệng: “Có phải nàng muốn vào cung tham tuyển Thái tử phi hay không?”
“Hả?” Mặt Kỷ Du đỏ lên, nhớ tới những lời đồn đại đó thì không mấy tự nhiên rũ mắt: “Huynh cũng nghe nói à?”
Đoạn Thù nghe vậy lại giống như bị đả kích rất lớn, sắc mặt tái đi một tầng: “Thì ra là sự thật… Nàng thật sự muốn làm Thái tử phi sao?”
“Cái gì?” Kỷ Du ngước mắt, nghi hoặc nhíu mày: “Ta chưa nói muốn làm Thái tử phi mà, không phải huynh hỏi lời đồn đại ở bên ngoài sao?”
“Những lời đồn đại đó không phải thật sao?”
“Ta cũng không biết.” Kỷ Du phiền não lắc đầu: “Ta không biết tại sao bên ngoài lại truyền thành như vậy, đến bây giờ ta vẫn chưa từng nhận được thiệp trong cung.”
Ánh mắt Đoạn Thù sáng lên, trong lòng yên tâm một chút, ôn hòa hỏi: “Vậy… Nàng, trong lòng nàng có muốn vào cung không?”
“Ta đương nhiên không muốn.” Kỷ Du nhíu mày: “Nhưng dựa theo lệ thường, trong cung hẳn là sẽ gửi thiệp, đến lúc đó ta sợ rằng không có cách nào từ chối.” Nói tới đây, Kỷ Du rất lo âu, nhưng Đoạn Thù nghe vậy lại có chút vui mừng, nhưng trong nháy mắt hắn lập tức ý thức được mình không thể kéo dài thêm nữa, nếu vẫn không hành động thì chỉ sợ thật sự không còn cơ hội.
Đoạn Thù kiềm chế trái tim đang đánh trống reo hò, lấy hết can đảm nói với Kỷ Du: “Kỷ cô nương, ta có lời muốn nói với nàng.”
Kỷ Du hơi kinh ngạc, trông thấy mặt hắn đỏ lên, ánh mắt nóng rực, trong lòng không khỏi tắc nghẽn không thông, lập tức có một loại dự cảm xấu.
Quả nhiên còn chưa đợi nàng phản ứng lại thì Đoạn Thù đã hăng hái nói: “Kỷ cô nương, ta thích nàng.” Lời còn chưa dứt, mặt hắn lập tức đỏ bừng, trên trán chảy ra càng nhiều mồ hôi.
Kỷ Du đột nhiên bị thổ lộ khiến đầu óc choáng váng.
Vào lúc này Đoạn Thù lại dâng lên dũng khí lớn nhất, tiến lên nắm tay nàng trong lòng bàn tay, lại nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói vừa trịnh trọng vừa dịu dàng: “Kỷ cô nương, ta thật sự nghiêm túc.”
Bàn tay hắn nóng đến kinh người, bởi vì căng thẳng nên trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, hắn lại không rảnh để ý tới mà chỉ nắm tay nhỏ của nàng thật chặt.
Kỷ Du nhìn hắn, ánh mắt có phần hoảng hốt, không phân rõ kiếp trước kiếp này, ai ngờ trong lúc nàng đang đắm chìm trong mộng cảnh thì đột nhiên có bóng người bước nhanh vào, vào lúc nàng còn chưa nhìn rõ thì người đó đã đột nhiên đẩy Đoạn Thù ra, một quyền đánh lên mặt Đoạn Thù.
Đoạn Thù không hề phòng bị, bị một quyền vận đủ sức lực đánh ngã xuống đất, từ má phải đến khóe miệng lập tức đỏ một mảng to, tia máu dọc theo khóe miệng chảy xuống.
Con ngươi Kỷ Du co rụt lại, hoảng sợ kêu lên: “Đoạn Thù!”
Đoạn Thù ngước mắt, thấy rõ người vừa đánh hắn thì nhất thời ngẩn ra.
Kỷ Du nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Đoạn Thù, vội vàng đi qua dìu hắn nhưng lại bị Kỷ Tuyên lôi một cái.
“Sao huynh lại đánh người ta?” Kỷ Du hơi tức giận hét lên với Kỷ Tuyên, Kỷ Tuyên cũng không để ý đến nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Đoạn Thù.
Lúc này Đoạn Thù đã tự đứng dậy từ dưới đất. Hắn lau máu ở khóe miệng, chắp tay hành lễ với Kỷ Tuyên: “Dận Chi gặp qua Cảnh Dương Quận vương.”
“Cút.” Kỷ Tuyên xám mặt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi băng, giống như muốn chọc hai lỗ thủng trên người Đoạn Thù.
Đoạn Thù không cho rằng hành động của Kỷ Tuyên là ngang ngược, vẫn hết sức lễ độ nói: “Vừa rồi đúng là Dận Chi đường đột, nhưng Dận Chi cũng không phải cố ý khinh bạc Kỷ cô nương, nếu Quận vương đồng ý, hôm nay Dận Chi lập tức về phủ chuẩn bị, ngay ngày mai có thể qua phủ đề thân.”
Kỷ Du đứng ở một bên nghe vậy thì ngẩn người, đang định mở miệng từ chối thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Kỷ Tuyên: “Đề thân cái gì? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Ta đối với Kỷ cô nương là thật lòng!” Đoạn Thù sốt ruột, nói xong vội vàng ngẩng đầu nhìn Kỷ Du, chân thành nói: “Kỷ cô nương, những lời ta vừa nói tuyệt đối không phải là nói dối, ta…”
“Ngươi im đi!” Kỷ Tuyên không thể nhịn được nữa, lại nâng quyền lên đánh tới, Kỷ Du vội vàng giữ chặt chàng, không ngừng lắc đầu với chàng: “Ca ca, đừng như vậy!”
Mắt Kỷ Tuyên đỏ lên, ấn đường nhăn thành một đám, nghe nàng nói chuyện thay Đoạn Thù thì trong lòng càng ngập tràn chua xót, thế nhưng vẫn nghe lời nàng nói, hạ tay xuống rồi hô ra bên ngoài: “Người tới, tiễn khách!”
Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người đi vào mời Đoạn Thù ra ngoài.
Đoạn Thù đương nhiên không muốn đi, con ngươi đen nhánh vẫn luôn nhìn Kỷ Du, Kỷ Tuyên không chịu đựng được, vừa sai người lôi Đoạn Thù ra ngoài vừa túm tay Kỷ Du, mang nàng ra khỏi phòng.
Kỷ Tuyên chân dài, nhịp bước vội vã, Kỷ Du đáng thương bị chàng lôi đi, một đường chạy chậm theo bước chân chàng. Đi thẳng qua tường phù điêu, đến hành lang gấp khúc ở hậu viện Kỷ Tuyên mới buông tay ra, nhưng không chờ Kỷ Du lấy hơi thì chàng đã đi thẳng về phía trước.
Kỷ Du sững sờ một lát, nhìn bóng lưng chàng đã vào tới cửa tròn thì vội vã đuổi theo.
Hai người một trước một sau, đi một lúc lâu, bước chân của Kỷ Tuyên mới chậm lại.
Kỷ Du nhìn trộm chàng một cái, gọi khẽ: “Ca ca…”
Kỷ Tuyên không quay đầu lại, vẫn chậm rãi đi lên phía trước, hai mắt nhìn thẳng, âm thanh không lưu loát lại truyền ra: “Muội và hắn… Đã đến mức này? Là lúc ta không có ở đây… Đã trở thành như vậy?” Giọng điệu chàng chậm rãi bình tĩnh, giống như đã ổn định cảm xúc, trong lời nói không nghe ra tức giận.
Kỷ Du hơi ngạc nhiên, dừng một chút mới hiểu ra chàng đang nói gì, bên tai lập tức nóng bừng lên, ấp úng nói: “Không phải như huynh nghĩ đâu, chỉ là… Chỉ là tình cờ gặp vài lần. Huynh biết mà, lúc trước hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với muội, muội cũng không đành lòng không để ý tới hắn.”
Nàng trả lời xong, một lúc lâu cũng không nghe thấy Kỷ Tuyên đáp lại, Kỷ Du do dự nhìn bóng lưng màu mực đằng trước, hỏi nhỏ: “Huynh nổi giận sao?”
Kỷ Tuyên đột nhiên dừng bước, dáng người cao lớn đứng ở đằng kia, không hiểu sao lại có chút cô đơn quạnh quẽ.
Kỷ Du đứng sau chàng, không rõ vì sao chàng đột nhiên dừng lại.
Cách khoảng ba bước, giọng nói của Kỷ Tuyên truyền vào tai nàng.
“Ta không có tư cách nổi giận.”