Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ
Chương 56: Khiếu Nguyệt
Thời gian đánh giá thực chiến dành cho tân sinh năm nhất hệ chiến đấu là ba ngày, nhưng do bất ngờ gặp đàn trùng cánh đen nên với nhiều tiểu đội bảo đảm an toàn cho bản thân đã khó, chứ nói chi đến hoàn thành chỉ tiêu của đợt kiểm tra.
Mà may mắn dưới sự dẫn dắt của An Úy Nhiên và tổ sĩ quan, các Alpha năm nhất cũng thu hoạch được đôi chút. Ít nhất trong trận chiến chung sức đánh lui sóng trùng, mỗi người đều tiêu diệt không ít trùng tộc, đóng góp một phần quan trọng vào thành tích cuối kỳ của bản thân.
Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng lúc này là đội của Tước Thu. Đã 48 tiếng đồng hồ quý giá trôi qua nhưng đội của Tước Thu vẫn bặt vô âm tín, trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt và sự rình rập của trùng tộc, có thể tưởng tượng một Omega nhỏ bé yếu ớt dẫn theo đám Alpha có thành tích kém nhất sẽ gặp phải khó khăn như thế nào.
Cuối cùng mọi người không còn quan tâm đến thành tích bản thân mà lo lắng cho an nguy của đội Tước Thu nhiều hơn, thầm cầu nguyện bọn họ bình an vô sự trở về đơn vị.
Mà Tước Thu – người được mọi người mong ngóng, đang thực sự gặp phải bất trắc đe dọa đến tính mạng giống như bọn họ suy đoán sao?
Không hề!
Chẳng những không gặp chút nguy hiểm nào, mà còn hết sức nhàn nhã.
Bởi vì đội ngũ gà mờ này có một chỗ dựa quá trời vững chắc, dọc đường hễ thấy bóng trùng tộc, chẳng cần chúng tới múa là Tước Thu lẹ tay bắn bay màu cả lũ.
Việc duy nhất đám Alpha này làm chính là núp sau lưng cậu và bắn lén trùng tộc, nếu không thì đợi Tước Thu kết thúc cuộc chiến bằng tốc độ ánh sáng rồi nhào tới vây quanh cậu khen nức nở.
Hơn nữa độ nhàn nhã của bọn họ đâu phải chỉ từ mấy trận đánh như phủi bụi kia, mà còn từ việc ăn uống sinh hoạt hoàn toàn trái ngược với cảnh màn trời chiếu đất của những đội khác.
Nhờ có dị năng của Tước Thu, máy móc ma thuật không những được sử dụng như một vũ khí sức hủy diệt quy mô lớn, mà còn dùng để…
Xây nhà.
Đúng vậy, tất cả lều trại, túi ngủ và những nhu yếu phẩm bọn họ mang theo đều không có đất dụng võ. Khi đến giờ, Tước Thu sẽ phân rã khẩu súng phóng lựu tinh xảo ra và lắp ráp lại thành một căn nhà làm bằng sắt đặc kiên cố không kẽ hở, giống như tường thành của khu đô thị chính tinh cầu Darkness.
Tính năng an toàn tốt đến mức nào? Dù buổi tối không có người gác đêm, bọn họ bị đàn trùng tộc phát hiện vị trí rồi đánh lén thì sự công kích của chúng cũng không thể xuyên thủng tuyến phòng ngự của căn nhà. Có thể nói “tiến có thể công, lui có thể thủ.”
Chẳng qua việc sử dụng máy móc ma thuật cũng cần linh lực. Những vật càng phức tạp, khó phân giải và lắp ráp sẽ tiêu hao càng nhiều linh lực.
Cũng may Tước Thu đã tìm được cách bán thuốc xoa dịu để đổi lấy số lượng lớn dịch dinh dưỡng, hấp thu không ít linh khí nên lúc này cậu mới có thể thi triển dị năng máy móc ma thuật vô số lần mà không bị ảnh hưởng gì.
Đám đội viên hiếu kỳ hết nhìn chỗ này lại sờ chỗ nọ, ai nấy đều thán phục trước dị năng thần kỳ của đội trưởng.
“Đây đúng là một dị năng hoàn hảo, không chỉ có thể dùng để chiến đấu mà còn cải thiện được cuộc sống nữa.”
“Tôi chưa thấy loại dị năng thế này bao giờ, cấp bậc chắc cao lắm nhỉ?”
“Đội trưởng quá lợi hại, không hổ là top 1 năm nhất hệ chiến đấu chúng ta.”
“Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ được ngủ một giấc ngon như vậy khi đi chiến đấu. Công chúa mãi đỉnh!”
Trước những lời ngợi khen quá mức nhiệt tình này, ban đầu Tước Thu còn không biết xử sự thế nào nhưng dưới sự hun đúc hết ngày này qua ngày khác, cậu đã có thể đón nhận mà mặt không đổi sắc.
Cậu bình tĩnh kéo xác con trùng tộc mình mới giết, hai ba nhát đã chia nó thành kích cỡ vừa ăn, lấy que sắt xiên vào và nướng trên lửa.
Mọi người nhìn mà sững sờ, trong đó Hứa Phong nhát gan nhất, sợ hãi hỏi Tước Thu: “Thu Thu, cậu đang làm gì vậy?”
“Các cậu không đói bụng à?” Tước Thu ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hứa Phong ngơ ngác: “Hả? Đói? Ừm… đói, đói chứ.”
Nói xong cậu ta lấy dịch dinh dưỡng trong ba lô ra đưa cho Tước Thu: “Cậu đói rồi phải không? Tôi mang theo rất nhiều dịch dinh dưỡng, đều là vị cậu thích.”
Nhóm Alpha nghe vậy lập tức lấy dịch dinh dưỡng của mình ra cho Tước Thu: “Đội trưởng, cậu đói bụng sao không nói sớm. Chúng tôi không mang theo gì cả, nhưng dịch dinh dưỡng thì có đủ.”
Thấy mọi người hiểu lầm, Tước Thu đành giải thích: “Ý tôi là nếu các cậu đói thì có thể thử nướng thịt trùng tộc ăn, mùi vị ngon hơn dịch dinh dưỡng đó.”
Lời này không chỉ dừng ở mức làm mọi người ngơ ngác trước đó mà kèm theo cả sự khó hiểu. Bọn họ nhìn Tước Thu, thắc mắc: Nướng thịt trùng tộc? Thịt của trùng tộc ăn được sao?
Dường như nhìn ra được nghi vấn của đồng đội, Tước Thu gật đầu: “Đương nhiên ăn được, trùng tộc không có độc, chân trước phát triển mạnh nên chất thịt rất tươi mềm săn chắc.”
Mười Alpha nhìn nhau, đọc được suy nghĩ trong mắt nhau: Đây là lời mà một Omega có thể nói sao?
Omega nhà nào mà bình tĩnh ngồi xé nhỏ trùng tộc ra ăn?!
Omega nhà nào mà thấy trùng tộc thì phấn khích, lập tức xông tới đấm tới tấp, sau đó còn điên tới mức nướng chúng ăn vậy hả?
Các Alpha thầm than trong lòng, định nói mình sẽ không bao giờ nếm thử loại ẩm thực đen tối này, dịch dinh dưỡng mới là chân ái. Nhưng chẳng mấy chốc chiếc chân trùng nướng trên tay Tước Thu đã tỏa ra một thứ mùi rất giống mùi thịt gà, nhóm Alpha mới thề thốt xong thì mắt sáng rỡ nhìn theo hướng mùi hương, chỉ thấy chân trùng nướng trong tay Tước Thu có bề ngoài chín vàng giòn, dầu mỡ chảy xèo xèo dưới lửa, những giọt mỡ rơi lách tách xuống đống lửa làm ai nấy đều chảy nước miếng.
Tiếng bụng kêu ọc ọc đua nhau vang lên trong đám Alpha.
“Có vẻ… không tệ lắm nhở?” Alpha mèo quýt lau nước miếng bên khóe miệng.
Các Alpha khác cũng nhìn đắm đuối cái đùi trùng nướng trên tay của Tước Thu bằng ánh mắt thèm thuồng phát sáng.
Tước Thu mặc cho họ nhìn, cậu hất cằm chỉ đống xác trùng tộc gần đó, “Bên kia còn rất nhiều.”
Cậu vừa nói xong, đám đội viên đã chạy “vèo” đi chọn ngay một cẳng chân trùng tộc to béo.
Tước Thu lắc đầu nhưng khóe miệng thì khẽ nhếch.
Cậu ngoảnh đầu, trong ánh mắt phản chiếu ngọn lửa sáng ngời, thầm nghĩ tuy dẫn dắt đám Alpha ngốc nghếch này có chút vất vả nhưng không biết vì sao cậu lại thấy cũng không tệ lắm.
Cả đội xúm quanh đống lửa, mỗi người cầm miếng thịt trùng tộc nướng ăn. Lúc này, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, trước mắt là ngọn lửa đang nhảy múa chiếu sáng khuôn mặt của mỗi đội viên, ai nấy đều vui vẻ hào hứng, ngồi sát bên nhau chuyện trò nói cười hòa với những tiếng nổ “lách tách” từ củi đốt, dệt nên khúc hành ca sôi nổi trẻ trung và đoàn kết.
Bọn họ ngồi giữa những cái xác của trùng tộc, giữa lòng sa mạc im lìm hưởng thụ giây phút thoải mái hiếm có và sẽ khó tìm lại lần nữa.
Vẫn biết ngày mai mở mắt bọn họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu; biết trong cơ thể mình vẫn ẩn chứa bệnh gen như quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất ở thời khắc này cơ thể bọn họ nhận được chút ấm áp, linh hồn cũng hưởng thụ đôi phút nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, tiểu đội vũ trang tiếp tục xuất phát.
Không có gì bất ngờ khi mới ra khỏi nơi đóng quân, bọn họ đã gặp phải một đàn trùng cánh đen.
Chỉ mới qua hai ngày giao chiến nhưng đám người Tước Thu đã mường tượng đại khái sức chiến đấu của đám trùng tộc. Tuy trùng cánh đen luôn đi theo đàn, cánh che rợp trời trông rất đáng sợ nhưng thực tế sức chiến đấu của chúng là kém nhất trong số những đàn trùng tộc mà tiểu đội gặp phải trong những ngày này.
Vì vậy đừng nói Tước Thu, ngay cả nhóm Alpha gà mờ cũng không sợ trùng tộc cánh đen đó nữa. Mười người nhanh chóng xếp thành vòng tròn chuẩn bị tiến công, còn lưng thì phó thác cho đồng đội mình.
Mà Tước Thu – chủ lực của cả đội thì chơi đánh lẻ.
“Máy móc ma thuật…”
Cậu nhẩm trong đầu, khẩu súng tinh xảo trên tay lập tức lắp ráp, nhưng còn chưa kịp bắt đầu phân rã cậu đã bất ngờ bị một con sói bạc không biết từ đâu lao ra đẩy ngã xuống đất.
Ánh mắt Tước Thu biến đổi, tính dời mục tiêu tấn công từ đàn trùng cánh đen sang con sói bạc đang đè lên người mình, nhưng giây sau cái đầu sói bỗng phóng đại gấp đôi. Nó dúi sát vào người cậu hết sức thân thiết, ngửi trái ngửi phải, thi thoảng còn liếm láp cái mũi to đen thui của mình.
Không giống sói mà giống chó hơn.
Tước Thu thầm thu sát khí về, đang khó hiểu thì chủ nhân của con sói bạc đã dẫn theo bầy sói xuất hiện, huy động hàng chục con sói bạc có thân hình cường tráng với bộ lông bóng mượt lao về phía bầy trùng cánh đen.
Lúc này vừa hay có gió, bầy sói bạc chạy trên sa mạc rộng lớn dưới cái nóng như thiêu đốt, bộ lông oai phong của chúng tung bay trong gió lộ ra những chiếc răng nanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hiển nhiên đàn trùng cánh đen không phải đối thủ của bầy sói? Bản năng chúng thấy sợ hãi và bị áp đảo. Dưới sự chỉ đạo của con trùng đầu đàn, chúng hoảng loạn chạy trốn nhưng bị bầy sói bao vây.
Những con sói bạc này dù có lợi hại đến đâu cũng không thể bay lên trời, chúng phải làm gì mới có thể ngăn chặn đàn trùng cánh đen này đây?
Tước Thu thắc mắc. Sau đó cậu trông thấy bầy sói ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng hú vừa dài vừa có uy lực cực lớn đối với đàn trùng cánh đen trên không trung, tiếng sói tru giống như tấm lưới trời được dệt bởi sóng âm, tóm gọn cả đàn trùng cánh đen đang chạy trốn loạn xạ. Đàn trùng cánh đen mất đi khả năng bay, rơi lả tả xuống đất và tất nhiên chẳng còn sức tấn công, trở thành cá nằm trên thớt bị đàn sói xông lên cắn xé tan tành.
Trong phút chốc, sa mạc cát vàng mênh mông đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của đàn trùng cánh đen, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng.
Các đội viên mới xếp xong đội hình chiến đấu thì thấy cảnh tượng đẫm máu này, mặt ai nấy cũng đờ hết ra.
“Thiên binh thiên tướng” từ đâu chui ra vậy?
Rất nhanh, “thiên binh thiên tướng” đã chạy đến.
Tai sói màu bạc, làn da màu lúa mạch, người này rõ ràng là Khiếu Nguyệt của Quân đoàn số 1.
“Phì phì phì, đã bảo ghét nhất nơi quái quỷ này mà.” Hắn không ngừng phun cát ra khỏi mồm giống như lúc trước ở trên sa mạc, vừa đi vừa bực bội càu nhàu: “Hà Kiệt Hi đang nổi điên cái gì không biết, mới điều mình đến tinh cầu Darkness chưa bao lâu thì bắt mình về sa mạc rồi, đúng là thứ dở hơi.”
Hắn tới gần con sói bạc đẩy ngã Tước Thu rồi huýt sáo ra hiệu. Con sói bạc lưu luyến đứng dậy, vẫy chiếc đuôi to, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Tước Thu.
“Coi cái dáng ăn hại của mày kìa, gọi mày ra để mày làm cảnh hả?” Khiếu Nguyệt vả vào tai con sói bạc làm nó đau tới ẳng mấy tiếng ấm ức, đôi mắt sói rưng rưng nhìn Tước Thu hệt như đứa nhỏ bị ăn đòn đang âm thầm mách lẻo với người lớn.
Nương theo ánh mắt nó, Khiếu Nguyệt nhìn về phía TướcThu. Đôi mắt hắn thoáng chốc sáng bừng, bước lên mấy bước tự tin chào hỏi từ xa: “Hi, Omega bé nhỏ xinh đẹp, rất vui khi được gặp cậu ở một nơi lãng mạn thế này.”
Tước Thu nhíu mày lùi ra sau, muốn tránh xa con người kỳ cục trước mặt.
Khiếu Nguyệt vờ như không thấy, vẫn nhiệt tình nói với cậu: “Chào cậu, lần đầu gặp mặt tôi mạn phép được trịnh trọng giới thiệu bản thân. Khiếu Nguyệt, Alpha sói bạc hệ chiến đấu cấp S, Thiếu tá của Quân đoàn số 1 đế quốc. Hân hạnh được gặp cậu.”
Không biết hắn lấy bông hoa cát từ đâu ra, ngậm bên khóe miệng rồi cười quyến rũ, sau đó cúi chào y như một quý ông lịch thiệp.
Con sói bạc đang nằm dưới đất, tặng cho chủ nhân của mình một cú lườm khinh thường.
Khiếu Nguyệt cầm tay Tước Thu, nói xong định đặt lên đó một nụ hôn, “Vẻ đẹp của cậu thực sự còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trên tinh cầu Darkness. Xin hãy cho phép tôi dâng tặng cậu nụ hôn chân thành.”
Tước Thu: “…”
Cậu vội rút tay về, ánh mắt nhìn Khiếu Nguyệt từ nghi hoặc biến thành ghét bỏ.
Hoá ra là tên biến thái ở xó xỉnh nào đó.
Con sâu lông trong túi áo tức run người, muốn nhảy bổ ra dạy cho tên Alpha lưu manh không biết trời cao đất dày này một bài học. Đã đoán trước phản ứng của Morfa nên Tước Thu điềm tĩnh đè cậu ta xuống. Các đội viên ở gần đó cũng sực tỉnh, vội vàng chạy tới cạnh Tước Thu, nhìn tên Alpha kỳ quặc trước mắt đầy cảnh giác.
Hứa Phong bực bội vì sự bất lịch sự của hắn mà quên luôn sợ hãi, xông lên muốn cắn Khiếu Nguyệt nhưng bị hắn túm lấy đôi tai thỏ.
“Ồ, thỏ sao? Trường quân đội tinh cầu Darkness cũng thật là, Alpha nào cũng dám nhận.” Nói xong hắn bất ngờ sáp lại gần Hứa Phong, gầm vào mặt cậu ta. Bản năng sợ hãi của quan hệ chuỗi thức ăn đã khắc vào gen khiến Hứa Phong sợ tới mức liên tiếp lùi về sau, suýt nữa la toáng lên.
Khiếu Nguyệt cười nắc nẻ: “Ha ha, con thỏ cậu cũng chỉ có thế thôi.”
Bị bẽ mặt trước Tước Thu, Hứa Phong vừa tức vừa bực, hốc mắt đỏ hoe. Tước Thu kéo cậu ta ra sau lưng để che chở, những đội viên khác cũng đứng cạnh cậu ta.
Tước Thu lạnh lùng nhìn Khiếu Nguyệt: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?’
Khiếu Nguyệt ra vẻ ấm ức: “Tôi mới cứu các cậu đó, cậu lại đối với tôi cộc cằn thế ư?”
Nói xong còn đổ lỗi cho các đội viên khác: “Các cậu là Alpha hả? Không phải chứ, Alpha mà lại để Omega lâm vào cảnh nguy hiểm thế này à? Không bảo vệ được Omega các cậu có xứng làm Alpha không hả?”
Mọi người: “…”
Mẹ nó ăn bám đã đội quần lắm rồi, mắc gì nhắc hoài vậy?
Khiếu Nguyệt bị ngó lơ cũng không bận tâm, vì hắn chỉ muốn bắt chuyện với Tước Thu thôi. Dù chẳng ai đếm xỉa nhưng vẫn nhiệt tình sấn tới.
“Tôi đang ở khu đô thị chính, nghe nói tân sinh viên gặp phải sóng trùng trong đánh giá thực chiến nên vội chạy tới đây giúp đỡ các cậu đó. Nói chung là cũng miễn cưỡng xem như giúp các cậu mà, đừng đối xử lạnh nhạt với tôi thế chứ?”
Mặc cho Khiếu Nguyệt cứ bép xép bên tai, Tước Thu vẫn vờ như không. Cậu nói với đội viên: “Thời gian kiểm tra sắp hết, chúng ta phải nhanh chóng tìm được thầy huấn luyện An.”
Các đội viên gật đầu, sửa sang trang bị tiếp tục xuất phát.
Khiếu Nguyệt bị ra rìa, ủ rũ đến cụp cả tai xuống. Có điều hắn vẫn kiên trì lẽo đẽo bên cạnh Tước Thu, mức độ ồn ào chẳng kém gì Đường Bất Điền, thậm chí còn khó chịu hơn cả Đường Bất Điền.
Dù sao Đường Bất Điền cũng không quá lắm mồm, còn nhát gan. Đôi lúc bị Figo liếc cái là cậu ta im ru liền. Còn tên Alpha mặt dày cứ bám riết theo này không biết xấu hổ là gì, dù Tước Thu làm mặt lạnh nhưng hắn vẫn thích thú độc thoại một mình.
“Cậu là Omega mà? Sao lại đi theo một đám Alpha hệ chiến đấu vậy hả?”
“Chắc cậu cũng là học viên trường quân sự tinh cầu Darkness nhỉ? Bọn họ lại để cho một Omega gặp cảnh nguy hiểm thế này ư? Đây là hành vi trái pháp luật đó!”
“Các cậu bị mất liên lạc trong sa mạc bao lâu rồi? Có cần tôi đưa các cậu về trường quân sự tinh cầu Darkness không?”
Tước Thu bị phiền tới bực mình, một người ít khi bộc lộ cảm xúc như cậu cũng chịu không nổi mà làm mặt khó ở với hắn.
“Tôi không quen anh nên chả việc gì phải để ý đến anh, càng không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi ngu ngốc của anh.”
Tước Thu vốn tưởng mình nói quá đáng như vậy thì tên Alpha sói bạc này sẽ chịu im, nhưng cậu đâu ngờ đối phương càng hưng phấn hơn.
“Cuối cùng cậu cũng đáp lại rồi!” Khiếu Nguyệt kích động, “Vậy cậu thực sự cần tôi đưa các cậu quay về trường quân sự tinh cầu Darkness, đúng không?”
“Tôi biết mà, Omega nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu không cần phải thấy áp lực đâu, có thể giải quyết khó khăn cho một Omega xinh đẹp đáng yêu như cậu là niềm vinh hạnh của người làm Alpha như tôi.”
Tước Thu: “…”
Cậu xin thề, cậu đã hiểu nhầm Đường Bất Điền và Du Bất Vi.
Khiếu Nguyệt nói thêm: “Vậy thì để trao đổi, cậu có thể nói cho tôi biết dị năng của cậu đến từ đâu không?”
Tước Thu chợt ngẩng đầu nhìn Khiếu Nguyệt.
Alpha sói bạc phe phẩy đôi tai hình tam giác nhọn, cười hiền hòa với cậu.
Mà may mắn dưới sự dẫn dắt của An Úy Nhiên và tổ sĩ quan, các Alpha năm nhất cũng thu hoạch được đôi chút. Ít nhất trong trận chiến chung sức đánh lui sóng trùng, mỗi người đều tiêu diệt không ít trùng tộc, đóng góp một phần quan trọng vào thành tích cuối kỳ của bản thân.
Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng lúc này là đội của Tước Thu. Đã 48 tiếng đồng hồ quý giá trôi qua nhưng đội của Tước Thu vẫn bặt vô âm tín, trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt và sự rình rập của trùng tộc, có thể tưởng tượng một Omega nhỏ bé yếu ớt dẫn theo đám Alpha có thành tích kém nhất sẽ gặp phải khó khăn như thế nào.
Cuối cùng mọi người không còn quan tâm đến thành tích bản thân mà lo lắng cho an nguy của đội Tước Thu nhiều hơn, thầm cầu nguyện bọn họ bình an vô sự trở về đơn vị.
Mà Tước Thu – người được mọi người mong ngóng, đang thực sự gặp phải bất trắc đe dọa đến tính mạng giống như bọn họ suy đoán sao?
Không hề!
Chẳng những không gặp chút nguy hiểm nào, mà còn hết sức nhàn nhã.
Bởi vì đội ngũ gà mờ này có một chỗ dựa quá trời vững chắc, dọc đường hễ thấy bóng trùng tộc, chẳng cần chúng tới múa là Tước Thu lẹ tay bắn bay màu cả lũ.
Việc duy nhất đám Alpha này làm chính là núp sau lưng cậu và bắn lén trùng tộc, nếu không thì đợi Tước Thu kết thúc cuộc chiến bằng tốc độ ánh sáng rồi nhào tới vây quanh cậu khen nức nở.
Hơn nữa độ nhàn nhã của bọn họ đâu phải chỉ từ mấy trận đánh như phủi bụi kia, mà còn từ việc ăn uống sinh hoạt hoàn toàn trái ngược với cảnh màn trời chiếu đất của những đội khác.
Nhờ có dị năng của Tước Thu, máy móc ma thuật không những được sử dụng như một vũ khí sức hủy diệt quy mô lớn, mà còn dùng để…
Xây nhà.
Đúng vậy, tất cả lều trại, túi ngủ và những nhu yếu phẩm bọn họ mang theo đều không có đất dụng võ. Khi đến giờ, Tước Thu sẽ phân rã khẩu súng phóng lựu tinh xảo ra và lắp ráp lại thành một căn nhà làm bằng sắt đặc kiên cố không kẽ hở, giống như tường thành của khu đô thị chính tinh cầu Darkness.
Tính năng an toàn tốt đến mức nào? Dù buổi tối không có người gác đêm, bọn họ bị đàn trùng tộc phát hiện vị trí rồi đánh lén thì sự công kích của chúng cũng không thể xuyên thủng tuyến phòng ngự của căn nhà. Có thể nói “tiến có thể công, lui có thể thủ.”
Chẳng qua việc sử dụng máy móc ma thuật cũng cần linh lực. Những vật càng phức tạp, khó phân giải và lắp ráp sẽ tiêu hao càng nhiều linh lực.
Cũng may Tước Thu đã tìm được cách bán thuốc xoa dịu để đổi lấy số lượng lớn dịch dinh dưỡng, hấp thu không ít linh khí nên lúc này cậu mới có thể thi triển dị năng máy móc ma thuật vô số lần mà không bị ảnh hưởng gì.
Đám đội viên hiếu kỳ hết nhìn chỗ này lại sờ chỗ nọ, ai nấy đều thán phục trước dị năng thần kỳ của đội trưởng.
“Đây đúng là một dị năng hoàn hảo, không chỉ có thể dùng để chiến đấu mà còn cải thiện được cuộc sống nữa.”
“Tôi chưa thấy loại dị năng thế này bao giờ, cấp bậc chắc cao lắm nhỉ?”
“Đội trưởng quá lợi hại, không hổ là top 1 năm nhất hệ chiến đấu chúng ta.”
“Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ được ngủ một giấc ngon như vậy khi đi chiến đấu. Công chúa mãi đỉnh!”
Trước những lời ngợi khen quá mức nhiệt tình này, ban đầu Tước Thu còn không biết xử sự thế nào nhưng dưới sự hun đúc hết ngày này qua ngày khác, cậu đã có thể đón nhận mà mặt không đổi sắc.
Cậu bình tĩnh kéo xác con trùng tộc mình mới giết, hai ba nhát đã chia nó thành kích cỡ vừa ăn, lấy que sắt xiên vào và nướng trên lửa.
Mọi người nhìn mà sững sờ, trong đó Hứa Phong nhát gan nhất, sợ hãi hỏi Tước Thu: “Thu Thu, cậu đang làm gì vậy?”
“Các cậu không đói bụng à?” Tước Thu ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hứa Phong ngơ ngác: “Hả? Đói? Ừm… đói, đói chứ.”
Nói xong cậu ta lấy dịch dinh dưỡng trong ba lô ra đưa cho Tước Thu: “Cậu đói rồi phải không? Tôi mang theo rất nhiều dịch dinh dưỡng, đều là vị cậu thích.”
Nhóm Alpha nghe vậy lập tức lấy dịch dinh dưỡng của mình ra cho Tước Thu: “Đội trưởng, cậu đói bụng sao không nói sớm. Chúng tôi không mang theo gì cả, nhưng dịch dinh dưỡng thì có đủ.”
Thấy mọi người hiểu lầm, Tước Thu đành giải thích: “Ý tôi là nếu các cậu đói thì có thể thử nướng thịt trùng tộc ăn, mùi vị ngon hơn dịch dinh dưỡng đó.”
Lời này không chỉ dừng ở mức làm mọi người ngơ ngác trước đó mà kèm theo cả sự khó hiểu. Bọn họ nhìn Tước Thu, thắc mắc: Nướng thịt trùng tộc? Thịt của trùng tộc ăn được sao?
Dường như nhìn ra được nghi vấn của đồng đội, Tước Thu gật đầu: “Đương nhiên ăn được, trùng tộc không có độc, chân trước phát triển mạnh nên chất thịt rất tươi mềm săn chắc.”
Mười Alpha nhìn nhau, đọc được suy nghĩ trong mắt nhau: Đây là lời mà một Omega có thể nói sao?
Omega nhà nào mà bình tĩnh ngồi xé nhỏ trùng tộc ra ăn?!
Omega nhà nào mà thấy trùng tộc thì phấn khích, lập tức xông tới đấm tới tấp, sau đó còn điên tới mức nướng chúng ăn vậy hả?
Các Alpha thầm than trong lòng, định nói mình sẽ không bao giờ nếm thử loại ẩm thực đen tối này, dịch dinh dưỡng mới là chân ái. Nhưng chẳng mấy chốc chiếc chân trùng nướng trên tay Tước Thu đã tỏa ra một thứ mùi rất giống mùi thịt gà, nhóm Alpha mới thề thốt xong thì mắt sáng rỡ nhìn theo hướng mùi hương, chỉ thấy chân trùng nướng trong tay Tước Thu có bề ngoài chín vàng giòn, dầu mỡ chảy xèo xèo dưới lửa, những giọt mỡ rơi lách tách xuống đống lửa làm ai nấy đều chảy nước miếng.
Tiếng bụng kêu ọc ọc đua nhau vang lên trong đám Alpha.
“Có vẻ… không tệ lắm nhở?” Alpha mèo quýt lau nước miếng bên khóe miệng.
Các Alpha khác cũng nhìn đắm đuối cái đùi trùng nướng trên tay của Tước Thu bằng ánh mắt thèm thuồng phát sáng.
Tước Thu mặc cho họ nhìn, cậu hất cằm chỉ đống xác trùng tộc gần đó, “Bên kia còn rất nhiều.”
Cậu vừa nói xong, đám đội viên đã chạy “vèo” đi chọn ngay một cẳng chân trùng tộc to béo.
Tước Thu lắc đầu nhưng khóe miệng thì khẽ nhếch.
Cậu ngoảnh đầu, trong ánh mắt phản chiếu ngọn lửa sáng ngời, thầm nghĩ tuy dẫn dắt đám Alpha ngốc nghếch này có chút vất vả nhưng không biết vì sao cậu lại thấy cũng không tệ lắm.
Cả đội xúm quanh đống lửa, mỗi người cầm miếng thịt trùng tộc nướng ăn. Lúc này, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, trước mắt là ngọn lửa đang nhảy múa chiếu sáng khuôn mặt của mỗi đội viên, ai nấy đều vui vẻ hào hứng, ngồi sát bên nhau chuyện trò nói cười hòa với những tiếng nổ “lách tách” từ củi đốt, dệt nên khúc hành ca sôi nổi trẻ trung và đoàn kết.
Bọn họ ngồi giữa những cái xác của trùng tộc, giữa lòng sa mạc im lìm hưởng thụ giây phút thoải mái hiếm có và sẽ khó tìm lại lần nữa.
Vẫn biết ngày mai mở mắt bọn họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu; biết trong cơ thể mình vẫn ẩn chứa bệnh gen như quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất ở thời khắc này cơ thể bọn họ nhận được chút ấm áp, linh hồn cũng hưởng thụ đôi phút nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, tiểu đội vũ trang tiếp tục xuất phát.
Không có gì bất ngờ khi mới ra khỏi nơi đóng quân, bọn họ đã gặp phải một đàn trùng cánh đen.
Chỉ mới qua hai ngày giao chiến nhưng đám người Tước Thu đã mường tượng đại khái sức chiến đấu của đám trùng tộc. Tuy trùng cánh đen luôn đi theo đàn, cánh che rợp trời trông rất đáng sợ nhưng thực tế sức chiến đấu của chúng là kém nhất trong số những đàn trùng tộc mà tiểu đội gặp phải trong những ngày này.
Vì vậy đừng nói Tước Thu, ngay cả nhóm Alpha gà mờ cũng không sợ trùng tộc cánh đen đó nữa. Mười người nhanh chóng xếp thành vòng tròn chuẩn bị tiến công, còn lưng thì phó thác cho đồng đội mình.
Mà Tước Thu – chủ lực của cả đội thì chơi đánh lẻ.
“Máy móc ma thuật…”
Cậu nhẩm trong đầu, khẩu súng tinh xảo trên tay lập tức lắp ráp, nhưng còn chưa kịp bắt đầu phân rã cậu đã bất ngờ bị một con sói bạc không biết từ đâu lao ra đẩy ngã xuống đất.
Ánh mắt Tước Thu biến đổi, tính dời mục tiêu tấn công từ đàn trùng cánh đen sang con sói bạc đang đè lên người mình, nhưng giây sau cái đầu sói bỗng phóng đại gấp đôi. Nó dúi sát vào người cậu hết sức thân thiết, ngửi trái ngửi phải, thi thoảng còn liếm láp cái mũi to đen thui của mình.
Không giống sói mà giống chó hơn.
Tước Thu thầm thu sát khí về, đang khó hiểu thì chủ nhân của con sói bạc đã dẫn theo bầy sói xuất hiện, huy động hàng chục con sói bạc có thân hình cường tráng với bộ lông bóng mượt lao về phía bầy trùng cánh đen.
Lúc này vừa hay có gió, bầy sói bạc chạy trên sa mạc rộng lớn dưới cái nóng như thiêu đốt, bộ lông oai phong của chúng tung bay trong gió lộ ra những chiếc răng nanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hiển nhiên đàn trùng cánh đen không phải đối thủ của bầy sói? Bản năng chúng thấy sợ hãi và bị áp đảo. Dưới sự chỉ đạo của con trùng đầu đàn, chúng hoảng loạn chạy trốn nhưng bị bầy sói bao vây.
Những con sói bạc này dù có lợi hại đến đâu cũng không thể bay lên trời, chúng phải làm gì mới có thể ngăn chặn đàn trùng cánh đen này đây?
Tước Thu thắc mắc. Sau đó cậu trông thấy bầy sói ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng hú vừa dài vừa có uy lực cực lớn đối với đàn trùng cánh đen trên không trung, tiếng sói tru giống như tấm lưới trời được dệt bởi sóng âm, tóm gọn cả đàn trùng cánh đen đang chạy trốn loạn xạ. Đàn trùng cánh đen mất đi khả năng bay, rơi lả tả xuống đất và tất nhiên chẳng còn sức tấn công, trở thành cá nằm trên thớt bị đàn sói xông lên cắn xé tan tành.
Trong phút chốc, sa mạc cát vàng mênh mông đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của đàn trùng cánh đen, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng.
Các đội viên mới xếp xong đội hình chiến đấu thì thấy cảnh tượng đẫm máu này, mặt ai nấy cũng đờ hết ra.
“Thiên binh thiên tướng” từ đâu chui ra vậy?
Rất nhanh, “thiên binh thiên tướng” đã chạy đến.
Tai sói màu bạc, làn da màu lúa mạch, người này rõ ràng là Khiếu Nguyệt của Quân đoàn số 1.
“Phì phì phì, đã bảo ghét nhất nơi quái quỷ này mà.” Hắn không ngừng phun cát ra khỏi mồm giống như lúc trước ở trên sa mạc, vừa đi vừa bực bội càu nhàu: “Hà Kiệt Hi đang nổi điên cái gì không biết, mới điều mình đến tinh cầu Darkness chưa bao lâu thì bắt mình về sa mạc rồi, đúng là thứ dở hơi.”
Hắn tới gần con sói bạc đẩy ngã Tước Thu rồi huýt sáo ra hiệu. Con sói bạc lưu luyến đứng dậy, vẫy chiếc đuôi to, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Tước Thu.
“Coi cái dáng ăn hại của mày kìa, gọi mày ra để mày làm cảnh hả?” Khiếu Nguyệt vả vào tai con sói bạc làm nó đau tới ẳng mấy tiếng ấm ức, đôi mắt sói rưng rưng nhìn Tước Thu hệt như đứa nhỏ bị ăn đòn đang âm thầm mách lẻo với người lớn.
Nương theo ánh mắt nó, Khiếu Nguyệt nhìn về phía TướcThu. Đôi mắt hắn thoáng chốc sáng bừng, bước lên mấy bước tự tin chào hỏi từ xa: “Hi, Omega bé nhỏ xinh đẹp, rất vui khi được gặp cậu ở một nơi lãng mạn thế này.”
Tước Thu nhíu mày lùi ra sau, muốn tránh xa con người kỳ cục trước mặt.
Khiếu Nguyệt vờ như không thấy, vẫn nhiệt tình nói với cậu: “Chào cậu, lần đầu gặp mặt tôi mạn phép được trịnh trọng giới thiệu bản thân. Khiếu Nguyệt, Alpha sói bạc hệ chiến đấu cấp S, Thiếu tá của Quân đoàn số 1 đế quốc. Hân hạnh được gặp cậu.”
Không biết hắn lấy bông hoa cát từ đâu ra, ngậm bên khóe miệng rồi cười quyến rũ, sau đó cúi chào y như một quý ông lịch thiệp.
Con sói bạc đang nằm dưới đất, tặng cho chủ nhân của mình một cú lườm khinh thường.
Khiếu Nguyệt cầm tay Tước Thu, nói xong định đặt lên đó một nụ hôn, “Vẻ đẹp của cậu thực sự còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trên tinh cầu Darkness. Xin hãy cho phép tôi dâng tặng cậu nụ hôn chân thành.”
Tước Thu: “…”
Cậu vội rút tay về, ánh mắt nhìn Khiếu Nguyệt từ nghi hoặc biến thành ghét bỏ.
Hoá ra là tên biến thái ở xó xỉnh nào đó.
Con sâu lông trong túi áo tức run người, muốn nhảy bổ ra dạy cho tên Alpha lưu manh không biết trời cao đất dày này một bài học. Đã đoán trước phản ứng của Morfa nên Tước Thu điềm tĩnh đè cậu ta xuống. Các đội viên ở gần đó cũng sực tỉnh, vội vàng chạy tới cạnh Tước Thu, nhìn tên Alpha kỳ quặc trước mắt đầy cảnh giác.
Hứa Phong bực bội vì sự bất lịch sự của hắn mà quên luôn sợ hãi, xông lên muốn cắn Khiếu Nguyệt nhưng bị hắn túm lấy đôi tai thỏ.
“Ồ, thỏ sao? Trường quân đội tinh cầu Darkness cũng thật là, Alpha nào cũng dám nhận.” Nói xong hắn bất ngờ sáp lại gần Hứa Phong, gầm vào mặt cậu ta. Bản năng sợ hãi của quan hệ chuỗi thức ăn đã khắc vào gen khiến Hứa Phong sợ tới mức liên tiếp lùi về sau, suýt nữa la toáng lên.
Khiếu Nguyệt cười nắc nẻ: “Ha ha, con thỏ cậu cũng chỉ có thế thôi.”
Bị bẽ mặt trước Tước Thu, Hứa Phong vừa tức vừa bực, hốc mắt đỏ hoe. Tước Thu kéo cậu ta ra sau lưng để che chở, những đội viên khác cũng đứng cạnh cậu ta.
Tước Thu lạnh lùng nhìn Khiếu Nguyệt: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?’
Khiếu Nguyệt ra vẻ ấm ức: “Tôi mới cứu các cậu đó, cậu lại đối với tôi cộc cằn thế ư?”
Nói xong còn đổ lỗi cho các đội viên khác: “Các cậu là Alpha hả? Không phải chứ, Alpha mà lại để Omega lâm vào cảnh nguy hiểm thế này à? Không bảo vệ được Omega các cậu có xứng làm Alpha không hả?”
Mọi người: “…”
Mẹ nó ăn bám đã đội quần lắm rồi, mắc gì nhắc hoài vậy?
Khiếu Nguyệt bị ngó lơ cũng không bận tâm, vì hắn chỉ muốn bắt chuyện với Tước Thu thôi. Dù chẳng ai đếm xỉa nhưng vẫn nhiệt tình sấn tới.
“Tôi đang ở khu đô thị chính, nghe nói tân sinh viên gặp phải sóng trùng trong đánh giá thực chiến nên vội chạy tới đây giúp đỡ các cậu đó. Nói chung là cũng miễn cưỡng xem như giúp các cậu mà, đừng đối xử lạnh nhạt với tôi thế chứ?”
Mặc cho Khiếu Nguyệt cứ bép xép bên tai, Tước Thu vẫn vờ như không. Cậu nói với đội viên: “Thời gian kiểm tra sắp hết, chúng ta phải nhanh chóng tìm được thầy huấn luyện An.”
Các đội viên gật đầu, sửa sang trang bị tiếp tục xuất phát.
Khiếu Nguyệt bị ra rìa, ủ rũ đến cụp cả tai xuống. Có điều hắn vẫn kiên trì lẽo đẽo bên cạnh Tước Thu, mức độ ồn ào chẳng kém gì Đường Bất Điền, thậm chí còn khó chịu hơn cả Đường Bất Điền.
Dù sao Đường Bất Điền cũng không quá lắm mồm, còn nhát gan. Đôi lúc bị Figo liếc cái là cậu ta im ru liền. Còn tên Alpha mặt dày cứ bám riết theo này không biết xấu hổ là gì, dù Tước Thu làm mặt lạnh nhưng hắn vẫn thích thú độc thoại một mình.
“Cậu là Omega mà? Sao lại đi theo một đám Alpha hệ chiến đấu vậy hả?”
“Chắc cậu cũng là học viên trường quân sự tinh cầu Darkness nhỉ? Bọn họ lại để cho một Omega gặp cảnh nguy hiểm thế này ư? Đây là hành vi trái pháp luật đó!”
“Các cậu bị mất liên lạc trong sa mạc bao lâu rồi? Có cần tôi đưa các cậu về trường quân sự tinh cầu Darkness không?”
Tước Thu bị phiền tới bực mình, một người ít khi bộc lộ cảm xúc như cậu cũng chịu không nổi mà làm mặt khó ở với hắn.
“Tôi không quen anh nên chả việc gì phải để ý đến anh, càng không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi ngu ngốc của anh.”
Tước Thu vốn tưởng mình nói quá đáng như vậy thì tên Alpha sói bạc này sẽ chịu im, nhưng cậu đâu ngờ đối phương càng hưng phấn hơn.
“Cuối cùng cậu cũng đáp lại rồi!” Khiếu Nguyệt kích động, “Vậy cậu thực sự cần tôi đưa các cậu quay về trường quân sự tinh cầu Darkness, đúng không?”
“Tôi biết mà, Omega nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu không cần phải thấy áp lực đâu, có thể giải quyết khó khăn cho một Omega xinh đẹp đáng yêu như cậu là niềm vinh hạnh của người làm Alpha như tôi.”
Tước Thu: “…”
Cậu xin thề, cậu đã hiểu nhầm Đường Bất Điền và Du Bất Vi.
Khiếu Nguyệt nói thêm: “Vậy thì để trao đổi, cậu có thể nói cho tôi biết dị năng của cậu đến từ đâu không?”
Tước Thu chợt ngẩng đầu nhìn Khiếu Nguyệt.
Alpha sói bạc phe phẩy đôi tai hình tam giác nhọn, cười hiền hòa với cậu.