Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 120
Có cao thủ Lăng Huyền và Sở Mộ Vân ở đây, hơn nữa nơi này còn là Lăng Vân Tông, rốt cuộc là ai chỉ dùng một chiêu đã khiến Lăng Túc Vân mất mạng?
Ánh mắt Sở Mộ Vân sắc bén, hắn nhận ra Lăng Huyền muốn ngăn cản nhưng chậm mất nửa nhịp.
Ngay cả Lăng Huyền cũng không ngăn được, là ai...
Đáp án lập tức hiện ra trước mắt.
Lăng Túc Vân chết không nhắm mắt, lồng ngực đau nhức khiến vẻ mặt gã dữ tợn. Khuôn mặt có thể gọi là ưu nhìn lại biến thành vặn vẹo đáng sợ.
Mà ở phía sau gã là nam nhân mặc hắc y không dính một giọt máu đang khoanh tay đứng.
Tóc đen, mắt sao, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng khí thế xung quanh y lại mạnh đến mức người ta không thể đối diện.
Thấy Dạ Kiếm Hàn, Sở Mộ Vân cũng không bất ngờ cho lắm nhưng Lăng Mộc lại ngạc nhiên.
Nói chậm thì chậm mà nhanh thì nhanh, Lăng Huyền đột nhiên ra tay, chân khí trong lòng bàn tay xoay tròn, một con rồng đen gào thét lao thẳng đến chỗ Dạ Kiếm Hàn.
Dạ Kiếm Hàn đã sớm đối đầu với gã nên hiểu rất rõ chiêu thức của gã. Bóng dáng y lóe lên dễ dàng tránh thoát. Tuy nhiên Lăng Huyền lại không định buông tha cho y, dường như tiểu lang khuyển đã sớm đoán được y sẽ tránh được, lập tức tung ra một chiêu nữa, mà vị trí là chỗ Dạ Kiếm Hàn dừng chân tiếp theo!
Chiêu này muốn tránh cũng không được!
Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch, giơ tay tạo ra lá chắn hóa giải chiêu thức.
Bây giờ có thể nhìn ra sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bọn họ.
Nếu so về tu vi thì hai người sàn sàn như nhau, so về kinh nghiệm chiến đấu thì cũng không phân cao thấp. Nhưng nếu so về bản năng chiến đấu thì Lăng Huyền tuyệt đối hơn một bậc, tuy nhiên một bậc này lại bị năng lực gần như hack của Dạ Kiếm Hàn hạ gục.
Chưa kể Lăng Huyền còn chưa khôi phục hoàn toàn, sức mạnh lần trước bị Dạ Kiếm Hàn nuốt chửng sao có thể trở lại nhanh như vậy được.
Dạ Kiếm Hàn lại đang ở thời kì đỉnh cao, trận chiến này đã không công bằng ngay từ đầu.
Nhưng Lăng Huyền cũng không muốn liều mạng với y mà chỉ muốn kéo dài thời gian.
Sở Mộ Vân đương nhiên nhận ra, ngay khi Lăng Huyền ra tay hắn đã xông lên đón lấy Lăng Túc Vân.
Dạ Kiếm Hàn ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chiêu thức không để cho đường sống nào, quả thật là dồn người ta vào chỗ chết!
Lăng Túc Vân có tu vi nhưng chẳng là gì so với đám người ở trước mặt. Nếu không có Lăng Mộc thì gã sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành tông chủ Lăng Vân Tông.
Vì vậy khi Dạ Kiếm Hàn công kích, gã thậm chí không thể tránh đi chỗ yếu hại.
Lồng ngực lập tức bị khoét rỗng, nội tạng bị phá hủy. Gã vẫn còn chút hơi tàn nhưng lại không thở được.
Lăng Huyền muốn giữ chân Dạ Kiếm Hàn để Sở Mộ Vân đi cứu Lăng Túc Vân.
Nhưng điều đáng buồn là linh hồn tên này sắp xuất khỏi cơ thể, cứu gã? Ngay cả thần tiên hạ phàm cũng chưa chắc cứu được.
Tuy nói như vậy nhưng Sở Mộ Vân vẫn muốn lợi dụng một chút. Không cứu được cũng không sao, diễn một vở kịch như vậy là được rồi.
Sở Mộ Vân ôm lấy Lăng Túc Vân, máu tươi dính dớp trên tay tỏa ra mùi tanh nồng, như ngọn lửa xông qua mũi lan đến hốc mắt, chỉ trong thời gian ngắn đôi mắt của nam tử đã biến thành màu đỏ.
Sắc mặt tái nhợt của hắn và đôi mắt đỏ càng nhìn càng ghê người, môi mỏng run rẩy, trạng thái vô cùng bất ổn.
Dường như đang tức giận lại như đang đau khổ, dáng vẻ kia không cần lời mô tả ai cũng thấy rõ ràng.
Hai người đang vướng vào trận chiến đều mất tập trung.
Lăng Huyền càng thêm chắc chắn đây là Lăng Mộc, bởi vì chỉ Lăng Mộc mới đặt tên phế vật kia lên đầu quả tim. Nghĩ đến đây, đôi mắt Lăng Huyền lại tràn ra sát khí, sức mạnh hung ác xoay tròn trong lòng bàn tay, hóa thành chiêu thức càng thêm tàn bạo.
Dạ Kiếm Hàn cũng xác định hắn thật sự là Lăng Mộc, là thiên chi kiêu tử, là chó trông cửa, là nam nhân si tình.
Cho dù đã chết, hóa thành xương cốt, sống lại quên hết tất cả, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Túc Vân lại trở như ban đầu. Tình cảm đó đã khắc sâu vào xương tủy, không vì cái chết mà biến mất.
Đôi mắt Dạ Kiếm Hàn nheo lại, y hơi hối hận vì đã giết Lăng Túc Vân nhanh như vậy. Đáng lẽ y phải để hắn thấy người mình thích là kẻ bất lực như thế nào!
Một kẻ rác rưởi như vậy sao có thể xứng làm chủ nhân của hắn?
Đáng tiếc là tên phế vật kia đã chết.
Sở Mộ Vân diễn một màn với người đã chết từ lâu. Thấy Phẫn nộ và Tham ăn đánh nhau càng hăng hái, hắn liền thở phào.
Hắn lặng lẽ chìm đắm trong thế giới u buồn, trong đầu lại dựa vào Linh cục cưng theo dõi trận chiến của hai người.
Linh: "yoyoyoyo~ Phẫn Nộ đại đại thật là lợi hại!"
Sở Mộ Vân: "Dường như ngươi không thích Tham ăn?"
Linh: "(`w) siêu cấp không thích!"
Sở Mộ Vân: "Bởi vì hắn giết ta vài lần?"
Linh: "[○`Д○] tận bốn lần! Hơn nữa vừa gặp mặt! Còn đau như vậy!"
Sở Mộ Vân: "...... Phải đối xử bình đẳng, bọn họ đều là mục tiêu công lược."
Linh: "(;¬_¬) không cần!"
Sở Mộ Vân: "..." Có phải hắn đã chiều Linh cục cưng hư rồi không?
Tuy nghĩ như vậy nhưng kí chủ đại nhân vẫn nói: "Ngoan, nếu không thích thì chúng ta sẽ ngược y."
Vì vậy mới nói... biết là đã chiều người ta hư thì đừng có chiều nữa!
Linh cục cưng biết nghe lời: "~(≧≦)/~ Được!"
Sở tông chia đôi sự chú ý, hai người đánh nhau bên ngoài đã dừng lại.
Sức chiến đấu của tiểu lang khuyển ngày càng nâng cao nhưng Dạ Kiếm Hàn cũng dùng bàn tay vàng như bug của mình khiến Lăng Huyền đành phải dừng tay lại.
Đánh lộn tuy sướng nhưng cũng không thể đánh mãi được.
Lăng Huyền không ngu, nếu ngu thì gã đã chết một ngàn lần từ lâu.
Lăng Huyền dừng tay, nhìn Dạ Kiếm Hàn: "Hắn sẽ không tha thứ cho ngươi."
Dạ Kiếm Hàn biết mình không giết được Lăng Huyền nên cũng không ra tay nữa, y nhếch khóe miệng: "Hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta."
Lăng Huyền nheo mắt: "Ngươi không bao giờ biết tên rác rưởi kia ở trong lòng hắn quan trọng như thế nào."
Dạ Kiếm Hàn cười: "Quan trọng thì sao, chỉ cần..."
Y vừa dứt lời, Sở Mộ Vân nhạy bén nhận ra y định làm gì.
ĐM ngươi Tham ăn!
Câu thô tục còn chưa kịp thốt ra, Dạ Kiếm Hàn đã tới gần. Y dịu dàng ôm hắn vào lòng, sau đó...
Sở Mộ Vân cúi đầu, nhìn bàn tay xuyên qua lồng ngực, trong lòng thầm chửi ĐM một ngàn lần.
Lăng Huyền quay lại, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.
Dạ Kiếm Hàn mỉm cười, nói nốt câu kia: "... Chỉ cần người chết thì chuyện gì cũng quên."
Chết nhiều cũng quen, lần này Sở tổng còn chưa kịp cảm thấy đau đớn đã trơ mắt nhìn Dạ Kiếm Hàn giết mình.
Tình cảnh này hơi quái dị, trước ngực có một lỗ thủng lớn, trái tim cũng vỡ thành bảy, tám mảnh nhưng vẫn không cảm thấy đau?
Dạ Kiếm Hàn đã làm gì?
Suy nghĩ này của Sở Mộ Vân mới lướt qua, trước mắt đã tối sầm.
Lần này chết có sống lại không?
Sở Mộ Vân chuẩn bị sẵn tâm lý, khi mở mắt ra lại sững sờ.
Đây là đâu?
Ánh mắt Sở Mộ Vân sắc bén, hắn nhận ra Lăng Huyền muốn ngăn cản nhưng chậm mất nửa nhịp.
Ngay cả Lăng Huyền cũng không ngăn được, là ai...
Đáp án lập tức hiện ra trước mắt.
Lăng Túc Vân chết không nhắm mắt, lồng ngực đau nhức khiến vẻ mặt gã dữ tợn. Khuôn mặt có thể gọi là ưu nhìn lại biến thành vặn vẹo đáng sợ.
Mà ở phía sau gã là nam nhân mặc hắc y không dính một giọt máu đang khoanh tay đứng.
Tóc đen, mắt sao, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng khí thế xung quanh y lại mạnh đến mức người ta không thể đối diện.
Thấy Dạ Kiếm Hàn, Sở Mộ Vân cũng không bất ngờ cho lắm nhưng Lăng Mộc lại ngạc nhiên.
Nói chậm thì chậm mà nhanh thì nhanh, Lăng Huyền đột nhiên ra tay, chân khí trong lòng bàn tay xoay tròn, một con rồng đen gào thét lao thẳng đến chỗ Dạ Kiếm Hàn.
Dạ Kiếm Hàn đã sớm đối đầu với gã nên hiểu rất rõ chiêu thức của gã. Bóng dáng y lóe lên dễ dàng tránh thoát. Tuy nhiên Lăng Huyền lại không định buông tha cho y, dường như tiểu lang khuyển đã sớm đoán được y sẽ tránh được, lập tức tung ra một chiêu nữa, mà vị trí là chỗ Dạ Kiếm Hàn dừng chân tiếp theo!
Chiêu này muốn tránh cũng không được!
Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch, giơ tay tạo ra lá chắn hóa giải chiêu thức.
Bây giờ có thể nhìn ra sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bọn họ.
Nếu so về tu vi thì hai người sàn sàn như nhau, so về kinh nghiệm chiến đấu thì cũng không phân cao thấp. Nhưng nếu so về bản năng chiến đấu thì Lăng Huyền tuyệt đối hơn một bậc, tuy nhiên một bậc này lại bị năng lực gần như hack của Dạ Kiếm Hàn hạ gục.
Chưa kể Lăng Huyền còn chưa khôi phục hoàn toàn, sức mạnh lần trước bị Dạ Kiếm Hàn nuốt chửng sao có thể trở lại nhanh như vậy được.
Dạ Kiếm Hàn lại đang ở thời kì đỉnh cao, trận chiến này đã không công bằng ngay từ đầu.
Nhưng Lăng Huyền cũng không muốn liều mạng với y mà chỉ muốn kéo dài thời gian.
Sở Mộ Vân đương nhiên nhận ra, ngay khi Lăng Huyền ra tay hắn đã xông lên đón lấy Lăng Túc Vân.
Dạ Kiếm Hàn ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chiêu thức không để cho đường sống nào, quả thật là dồn người ta vào chỗ chết!
Lăng Túc Vân có tu vi nhưng chẳng là gì so với đám người ở trước mặt. Nếu không có Lăng Mộc thì gã sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành tông chủ Lăng Vân Tông.
Vì vậy khi Dạ Kiếm Hàn công kích, gã thậm chí không thể tránh đi chỗ yếu hại.
Lồng ngực lập tức bị khoét rỗng, nội tạng bị phá hủy. Gã vẫn còn chút hơi tàn nhưng lại không thở được.
Lăng Huyền muốn giữ chân Dạ Kiếm Hàn để Sở Mộ Vân đi cứu Lăng Túc Vân.
Nhưng điều đáng buồn là linh hồn tên này sắp xuất khỏi cơ thể, cứu gã? Ngay cả thần tiên hạ phàm cũng chưa chắc cứu được.
Tuy nói như vậy nhưng Sở Mộ Vân vẫn muốn lợi dụng một chút. Không cứu được cũng không sao, diễn một vở kịch như vậy là được rồi.
Sở Mộ Vân ôm lấy Lăng Túc Vân, máu tươi dính dớp trên tay tỏa ra mùi tanh nồng, như ngọn lửa xông qua mũi lan đến hốc mắt, chỉ trong thời gian ngắn đôi mắt của nam tử đã biến thành màu đỏ.
Sắc mặt tái nhợt của hắn và đôi mắt đỏ càng nhìn càng ghê người, môi mỏng run rẩy, trạng thái vô cùng bất ổn.
Dường như đang tức giận lại như đang đau khổ, dáng vẻ kia không cần lời mô tả ai cũng thấy rõ ràng.
Hai người đang vướng vào trận chiến đều mất tập trung.
Lăng Huyền càng thêm chắc chắn đây là Lăng Mộc, bởi vì chỉ Lăng Mộc mới đặt tên phế vật kia lên đầu quả tim. Nghĩ đến đây, đôi mắt Lăng Huyền lại tràn ra sát khí, sức mạnh hung ác xoay tròn trong lòng bàn tay, hóa thành chiêu thức càng thêm tàn bạo.
Dạ Kiếm Hàn cũng xác định hắn thật sự là Lăng Mộc, là thiên chi kiêu tử, là chó trông cửa, là nam nhân si tình.
Cho dù đã chết, hóa thành xương cốt, sống lại quên hết tất cả, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Túc Vân lại trở như ban đầu. Tình cảm đó đã khắc sâu vào xương tủy, không vì cái chết mà biến mất.
Đôi mắt Dạ Kiếm Hàn nheo lại, y hơi hối hận vì đã giết Lăng Túc Vân nhanh như vậy. Đáng lẽ y phải để hắn thấy người mình thích là kẻ bất lực như thế nào!
Một kẻ rác rưởi như vậy sao có thể xứng làm chủ nhân của hắn?
Đáng tiếc là tên phế vật kia đã chết.
Sở Mộ Vân diễn một màn với người đã chết từ lâu. Thấy Phẫn nộ và Tham ăn đánh nhau càng hăng hái, hắn liền thở phào.
Hắn lặng lẽ chìm đắm trong thế giới u buồn, trong đầu lại dựa vào Linh cục cưng theo dõi trận chiến của hai người.
Linh: "yoyoyoyo~ Phẫn Nộ đại đại thật là lợi hại!"
Sở Mộ Vân: "Dường như ngươi không thích Tham ăn?"
Linh: "(`w) siêu cấp không thích!"
Sở Mộ Vân: "Bởi vì hắn giết ta vài lần?"
Linh: "[○`Д○] tận bốn lần! Hơn nữa vừa gặp mặt! Còn đau như vậy!"
Sở Mộ Vân: "...... Phải đối xử bình đẳng, bọn họ đều là mục tiêu công lược."
Linh: "(;¬_¬) không cần!"
Sở Mộ Vân: "..." Có phải hắn đã chiều Linh cục cưng hư rồi không?
Tuy nghĩ như vậy nhưng kí chủ đại nhân vẫn nói: "Ngoan, nếu không thích thì chúng ta sẽ ngược y."
Vì vậy mới nói... biết là đã chiều người ta hư thì đừng có chiều nữa!
Linh cục cưng biết nghe lời: "~(≧≦)/~ Được!"
Sở tông chia đôi sự chú ý, hai người đánh nhau bên ngoài đã dừng lại.
Sức chiến đấu của tiểu lang khuyển ngày càng nâng cao nhưng Dạ Kiếm Hàn cũng dùng bàn tay vàng như bug của mình khiến Lăng Huyền đành phải dừng tay lại.
Đánh lộn tuy sướng nhưng cũng không thể đánh mãi được.
Lăng Huyền không ngu, nếu ngu thì gã đã chết một ngàn lần từ lâu.
Lăng Huyền dừng tay, nhìn Dạ Kiếm Hàn: "Hắn sẽ không tha thứ cho ngươi."
Dạ Kiếm Hàn biết mình không giết được Lăng Huyền nên cũng không ra tay nữa, y nhếch khóe miệng: "Hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta."
Lăng Huyền nheo mắt: "Ngươi không bao giờ biết tên rác rưởi kia ở trong lòng hắn quan trọng như thế nào."
Dạ Kiếm Hàn cười: "Quan trọng thì sao, chỉ cần..."
Y vừa dứt lời, Sở Mộ Vân nhạy bén nhận ra y định làm gì.
ĐM ngươi Tham ăn!
Câu thô tục còn chưa kịp thốt ra, Dạ Kiếm Hàn đã tới gần. Y dịu dàng ôm hắn vào lòng, sau đó...
Sở Mộ Vân cúi đầu, nhìn bàn tay xuyên qua lồng ngực, trong lòng thầm chửi ĐM một ngàn lần.
Lăng Huyền quay lại, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.
Dạ Kiếm Hàn mỉm cười, nói nốt câu kia: "... Chỉ cần người chết thì chuyện gì cũng quên."
Chết nhiều cũng quen, lần này Sở tổng còn chưa kịp cảm thấy đau đớn đã trơ mắt nhìn Dạ Kiếm Hàn giết mình.
Tình cảnh này hơi quái dị, trước ngực có một lỗ thủng lớn, trái tim cũng vỡ thành bảy, tám mảnh nhưng vẫn không cảm thấy đau?
Dạ Kiếm Hàn đã làm gì?
Suy nghĩ này của Sở Mộ Vân mới lướt qua, trước mắt đã tối sầm.
Lần này chết có sống lại không?
Sở Mộ Vân chuẩn bị sẵn tâm lý, khi mở mắt ra lại sững sờ.
Đây là đâu?