Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 125
Ở chung lâu như vậy, Lăng Huyền đã hoàn toàn tin phục Sở Mộ Vân.
Thiên phú của y rất cao, tu vi tiến bộ nhanh, chỉ trong trăm năm đã đạt tới trình độ này không hổ danh là tiểu lang khuyển.
Nuôi y lâu như vậy, khi chia tay Sở Mộ Vân rất luyến tiếc.
Dù sao... y cũng vừa ngoan ngoãn và nghe lời như vậy.
Linh cục cưng hoàn toàn tiến hóa thành fanboy của Phẫn nộ, mấy ngày nay nhớ đến sắp phải ngược thì tâm trạng rất tệ, biểu hiện là nói ít đi và không dùng icon nữa. Sở Mộ Vân còn nghĩ nó đã trốn đến nơi nào đó mà khóc hu hu.
Đáng tiếc là không thay đổi được, lần này không phải Sở Mộ Vân cố ý ngược tiểu lang khuyển mà do hắn cần đi thiết kế thuật Đại Hành, tìm ra Thân Xác Tương Ứng trong du hồn của Lăng Huyền, hơn nữa phải tách du hồn ra khỏi bản thể mới có thể khiến du hồn cắm rễ trong Thân Xác Tương Ứng. Còn chưa kể đến hắn cũng cần nhiều thời gian để tẩm bổ cho du hồn.
Vì vậy hắn phải rời khỏi Lăng Huyền.
Không muốn Lăng Huyền bị nhốt ở đây thì bắt buộc phải tách ra.
Bởi vì không phải ngược nên Sở Mộ Vân đối xử rất tốt với Lăng Huyền.
Cho dù đã trôi qua trăm năm, góc trên đầu Lăng Huyền không sáng đến một cái nhưng Sở Mộ Vân vẫn không tức giận.
Y và Tham lam rất giống nhau, bản tính hai người đều không hiểu tình yêu. Nếu đã không hiểu thì làm sao có ái nhân?
Tính tình Tham lam cố chấp, còn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng Sở Mộ Vân vẫn rất chiều chuộng y. Tiểu lang khuyển lại vừa ngoan vừa nghe lời, nghiêm túc theo Sở Mộ Vân tu hành, y vừa thông minh vừa có ngộ tính cao, học rất nhanh, sao Sở Mộ Vân có thể không cưng chiều y?
Tính thời gian thì đã qua một trăm năm, hơn nửa thời gian Sở Mộ Vân và Lăng Huyền đều ở cánh đồng hoang. Một phần là vì mượn Lăng Huyền gia cố trận pháp, phần khác là vì nơi này xa cách thế gian, việc tu hành ở một nơi yên tĩnh như vậy là vô cùng hữu ích.
Mỗi khi thiếu thốn gì đó, Sở Mộ Vân đều nhân lúc Lăng Huyền bế quan để đi mua.
Còn một chút thời gian cuối cùng, Sở Mộ Vân nghĩ đã đến lúc đưa y ra ngoài.
Trên núi không có ngày dương lịch, trời lạnh không biết đã năm nào.
Ở cánh đồng hoang thì trăm năm như một ngày, đi ra ngoài mới thấy thay đổi rất lớn.
Trận chiến phá không kéo dài một trăm năm, nếu không có Thẩm Thủy Yên (Tham lam) và Tạ Thiên Lan (Dâm dục) kiên quyết muốn tìm hồn phách Băng Linh Thú thì chỉ sợ Nhân giới đã bị phá hủy từ lâu.
Bởi vì chấp niệm của bọn họ, Nhân giới kéo dài hơi tàn suốt một ngàn năm, tuy nhiên vì sao ngàn năm sau...
Bọn họ đã từ bỏ? Hay là không còn hy vọng tìm lại Thẩm Vân?
Không đúng... Sở Mộ Vân đột nhiên nhớ đến khi ở Chiếu Mai Sơn, nơi ở của Đố kỵ, Sinh Môn mở ra, Tham lam đã trưởng thành xuất hiện.
Lúc đó Tham lam nói là: A Vân, ta tìm ngươi đã lâu.
Vì vậy... bọn họ không có khả năng bỏ cuộc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể vội kết luận. Sở Mộ Vân không suy nghĩ nữa, hắn đưa Lăng Huyền đến một thành nhỏ náo nhiệt ở Yêu giới.
Dưới ánh sáng mặt trời, trong thành tràn ngập vui vẻ.
Đường phố rộng lớn, đám người đông đúc, người bán hàng rong hò hét bán hàng, còn mơ hồ nghe thấy có tiếng tranh chấp ồn ào.
Tất cả đối với Lăng Huyền đều mới lạ.
Sở Mộ Vân nhìn y: "Thú vị không?"
Trong tình huống bình thường thì mọi người đều hứng thú với những điều mới mẻ, cho nên Sở Mộ Vân mới hỏi như vậy.
Nhưng hiển nhiên... tình huống này không bao gồm Lăng Huyền.
Y nhíu mày, mở miệng nói: "Không thú vị."
Sở Mộ Vân hỏi: "Sao vậy?"
Trong mắt Lăng Huyền có chút ghét bỏ: "Quá yếu."
Sở Mộ Vân không nhịn được bật cười, theo thói quen sờ đầu chó của y... Lăng Huyền thuận thế ngậm lấy môi của hắn.
Sở Mộ Vân ngẩn ra.
Lăng Huyền cúi đầu hôn sâu hơn.
Đây cũng có thể coi là sự ăn ý suốt trăm năm của hai người.
Sở Mộ Vân thấp hơn tên này một chút, bị y chọc cười liền không nhịn được đi kéo tóc của y.
Tóc Lăng Huyền có màu đỏ rất đẹp, cảm giác mượt mà. Có lẽ do tính cách chủ nhân kiêu ngạo khó thuần nên mái tóc đỏ này cũng rất kiêu ngạo, trên đỉnh đầu có hai lọn tóc dựng lên, vuốt thế nào cũng không xẹp xuống được.
Mà Sở Mộ Vân nhìn thấy thì lại ngứa tay, ngứa tay liền muốn vuốt nó xuống. Mỗi khi hắn vuốt tóc, Lăng Huyền lại cúi xuống hôn hắn.
Tư thế này giống như Sở Mộ Vân đang cầu được hôn vậy.
Nếu là ở cánh đồng hoang hoặc nơi vắng vẻ thì hầu như mọi lúc Sở Mộ Vân đều chiều theo y, thân thiết với y một phen.
Nhưng lúc này đang ở trong thành, trên đường phố náo nhiệt. Tuy nói Yêu giới tục tằn nhưng người ở trong thành lại đông đúc, hai nam nhân bọn họ không coi ai ra gì hôn nhau vẫn khiến không ít người ngó nghiêng.
Sở Mộ Vân cười khẽ đẩy y ra: "Thành thật chút đi."
Lăng Huyền nắm lấy tay hắn đặt trên ngực, tiếp tục hôn tới.
Sở Mộ Vân nghiêng đầu né tránh: "Đi thôi, ta đưa ngươi đi thăm thú xung quanh."
Lăng Huyền bất mãn nhíu mày, thấp giọng nói: "Không có gì thú vị, về đi."
Sở Mộ Vân quay lại nhìn y.
Lăng Huyền không chớp mắt nhìn lại.
Thật sự phục bản năng sống còn của nam nhân này.
Từ khi Sở Mộ Vân có ý định rời đi, Lăng Huyền luôn cảm thấy bất an. Tuy y không biết mình bất an chuyện gì nhưng vẫn vô thức biểu hiện ra bên ngoài.
Sở Mộ Vân đưa y vào thành, sự bất an của y càng trở nên rõ ràng.
Sở Mộ Vân phát hiện ra, nhưng hắn đương nhiên không vạch trần.
Sở Mộ Vân rất dễ để trấn an tiểu lang khuyển.
Hắn kéo y lại gần, sau khi ép y cúi đầu liền khẽ chạm vào trán y, cong môi cười: "Nghe lời nào, ta đưa ngươi đi ăn ngon."
Là một động vật ăn thịt, các loại thịt với Lăng Huyền là chân ái.
Nếu có xếp hạng các thứ yêu thích của y thì sẽ là: Đánh lộn, A Mộc, thịt.
Linh cục cưng chen miệng vào: "Rõ ràng là A Mộc, đánh lộn, thịt!"
Sở Mộ Vân: "..."
Linh:  ̄ヘ ̄
Sở Mộ Vân hiểu cái icon này có nghĩa đại khái là: Cục cưng không vui, cục cưng thấy đau khổ...
Sở Mộ Vân nói với Lăng Huyền: "Chúng ta dùng xong bữa chiều rồi về."
Một trăm năm đã trôi qua, thêm mấy tháng cũng chẳng vấn đề gì. Sở Mộ Vân cân nhắc một chút thì thấy nên để Lăng Huyền thích ứng đã.
Tìm một tửu lâu, Sở Mộ Vân gọi một loạt món mà Lăng Huyền thích. Tuy Sở Mộ Vân cũng thường mua những món này về cho y, nhưng món ăn nóng hổi vẫn khác món ăn trong nhẫn Càn Khôn.
Sở Mộ Vân thoải mái cùng Lăng Huyền ăn uống.
Có rượu, có thịt, có đánh lộn với Lăng Huyền chính là cuộc sống sung sướng.
Khi trời bắt đầu tối, Sở Mộ Vân và Lăng Huyền mới trở về.
Sau khi chơi một ngày với tâm trạng không tệ, Sở Mộ Vân không còn sức lực, chỉ đành cùng Lăng Huyền chậm rãi đi dạo.
Tuy nhiên không ngờ... nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Hai cơ thể trắng bóng quấn lấy nhau, hai gã Yêu tộc không biết xấu hổ ưm ưm a a với nhau khi trời vừa xẩm tối.
Hơn nữa còn ở bên ngoài...
Thiên phú của y rất cao, tu vi tiến bộ nhanh, chỉ trong trăm năm đã đạt tới trình độ này không hổ danh là tiểu lang khuyển.
Nuôi y lâu như vậy, khi chia tay Sở Mộ Vân rất luyến tiếc.
Dù sao... y cũng vừa ngoan ngoãn và nghe lời như vậy.
Linh cục cưng hoàn toàn tiến hóa thành fanboy của Phẫn nộ, mấy ngày nay nhớ đến sắp phải ngược thì tâm trạng rất tệ, biểu hiện là nói ít đi và không dùng icon nữa. Sở Mộ Vân còn nghĩ nó đã trốn đến nơi nào đó mà khóc hu hu.
Đáng tiếc là không thay đổi được, lần này không phải Sở Mộ Vân cố ý ngược tiểu lang khuyển mà do hắn cần đi thiết kế thuật Đại Hành, tìm ra Thân Xác Tương Ứng trong du hồn của Lăng Huyền, hơn nữa phải tách du hồn ra khỏi bản thể mới có thể khiến du hồn cắm rễ trong Thân Xác Tương Ứng. Còn chưa kể đến hắn cũng cần nhiều thời gian để tẩm bổ cho du hồn.
Vì vậy hắn phải rời khỏi Lăng Huyền.
Không muốn Lăng Huyền bị nhốt ở đây thì bắt buộc phải tách ra.
Bởi vì không phải ngược nên Sở Mộ Vân đối xử rất tốt với Lăng Huyền.
Cho dù đã trôi qua trăm năm, góc trên đầu Lăng Huyền không sáng đến một cái nhưng Sở Mộ Vân vẫn không tức giận.
Y và Tham lam rất giống nhau, bản tính hai người đều không hiểu tình yêu. Nếu đã không hiểu thì làm sao có ái nhân?
Tính tình Tham lam cố chấp, còn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng Sở Mộ Vân vẫn rất chiều chuộng y. Tiểu lang khuyển lại vừa ngoan vừa nghe lời, nghiêm túc theo Sở Mộ Vân tu hành, y vừa thông minh vừa có ngộ tính cao, học rất nhanh, sao Sở Mộ Vân có thể không cưng chiều y?
Tính thời gian thì đã qua một trăm năm, hơn nửa thời gian Sở Mộ Vân và Lăng Huyền đều ở cánh đồng hoang. Một phần là vì mượn Lăng Huyền gia cố trận pháp, phần khác là vì nơi này xa cách thế gian, việc tu hành ở một nơi yên tĩnh như vậy là vô cùng hữu ích.
Mỗi khi thiếu thốn gì đó, Sở Mộ Vân đều nhân lúc Lăng Huyền bế quan để đi mua.
Còn một chút thời gian cuối cùng, Sở Mộ Vân nghĩ đã đến lúc đưa y ra ngoài.
Trên núi không có ngày dương lịch, trời lạnh không biết đã năm nào.
Ở cánh đồng hoang thì trăm năm như một ngày, đi ra ngoài mới thấy thay đổi rất lớn.
Trận chiến phá không kéo dài một trăm năm, nếu không có Thẩm Thủy Yên (Tham lam) và Tạ Thiên Lan (Dâm dục) kiên quyết muốn tìm hồn phách Băng Linh Thú thì chỉ sợ Nhân giới đã bị phá hủy từ lâu.
Bởi vì chấp niệm của bọn họ, Nhân giới kéo dài hơi tàn suốt một ngàn năm, tuy nhiên vì sao ngàn năm sau...
Bọn họ đã từ bỏ? Hay là không còn hy vọng tìm lại Thẩm Vân?
Không đúng... Sở Mộ Vân đột nhiên nhớ đến khi ở Chiếu Mai Sơn, nơi ở của Đố kỵ, Sinh Môn mở ra, Tham lam đã trưởng thành xuất hiện.
Lúc đó Tham lam nói là: A Vân, ta tìm ngươi đã lâu.
Vì vậy... bọn họ không có khả năng bỏ cuộc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể vội kết luận. Sở Mộ Vân không suy nghĩ nữa, hắn đưa Lăng Huyền đến một thành nhỏ náo nhiệt ở Yêu giới.
Dưới ánh sáng mặt trời, trong thành tràn ngập vui vẻ.
Đường phố rộng lớn, đám người đông đúc, người bán hàng rong hò hét bán hàng, còn mơ hồ nghe thấy có tiếng tranh chấp ồn ào.
Tất cả đối với Lăng Huyền đều mới lạ.
Sở Mộ Vân nhìn y: "Thú vị không?"
Trong tình huống bình thường thì mọi người đều hứng thú với những điều mới mẻ, cho nên Sở Mộ Vân mới hỏi như vậy.
Nhưng hiển nhiên... tình huống này không bao gồm Lăng Huyền.
Y nhíu mày, mở miệng nói: "Không thú vị."
Sở Mộ Vân hỏi: "Sao vậy?"
Trong mắt Lăng Huyền có chút ghét bỏ: "Quá yếu."
Sở Mộ Vân không nhịn được bật cười, theo thói quen sờ đầu chó của y... Lăng Huyền thuận thế ngậm lấy môi của hắn.
Sở Mộ Vân ngẩn ra.
Lăng Huyền cúi đầu hôn sâu hơn.
Đây cũng có thể coi là sự ăn ý suốt trăm năm của hai người.
Sở Mộ Vân thấp hơn tên này một chút, bị y chọc cười liền không nhịn được đi kéo tóc của y.
Tóc Lăng Huyền có màu đỏ rất đẹp, cảm giác mượt mà. Có lẽ do tính cách chủ nhân kiêu ngạo khó thuần nên mái tóc đỏ này cũng rất kiêu ngạo, trên đỉnh đầu có hai lọn tóc dựng lên, vuốt thế nào cũng không xẹp xuống được.
Mà Sở Mộ Vân nhìn thấy thì lại ngứa tay, ngứa tay liền muốn vuốt nó xuống. Mỗi khi hắn vuốt tóc, Lăng Huyền lại cúi xuống hôn hắn.
Tư thế này giống như Sở Mộ Vân đang cầu được hôn vậy.
Nếu là ở cánh đồng hoang hoặc nơi vắng vẻ thì hầu như mọi lúc Sở Mộ Vân đều chiều theo y, thân thiết với y một phen.
Nhưng lúc này đang ở trong thành, trên đường phố náo nhiệt. Tuy nói Yêu giới tục tằn nhưng người ở trong thành lại đông đúc, hai nam nhân bọn họ không coi ai ra gì hôn nhau vẫn khiến không ít người ngó nghiêng.
Sở Mộ Vân cười khẽ đẩy y ra: "Thành thật chút đi."
Lăng Huyền nắm lấy tay hắn đặt trên ngực, tiếp tục hôn tới.
Sở Mộ Vân nghiêng đầu né tránh: "Đi thôi, ta đưa ngươi đi thăm thú xung quanh."
Lăng Huyền bất mãn nhíu mày, thấp giọng nói: "Không có gì thú vị, về đi."
Sở Mộ Vân quay lại nhìn y.
Lăng Huyền không chớp mắt nhìn lại.
Thật sự phục bản năng sống còn của nam nhân này.
Từ khi Sở Mộ Vân có ý định rời đi, Lăng Huyền luôn cảm thấy bất an. Tuy y không biết mình bất an chuyện gì nhưng vẫn vô thức biểu hiện ra bên ngoài.
Sở Mộ Vân đưa y vào thành, sự bất an của y càng trở nên rõ ràng.
Sở Mộ Vân phát hiện ra, nhưng hắn đương nhiên không vạch trần.
Sở Mộ Vân rất dễ để trấn an tiểu lang khuyển.
Hắn kéo y lại gần, sau khi ép y cúi đầu liền khẽ chạm vào trán y, cong môi cười: "Nghe lời nào, ta đưa ngươi đi ăn ngon."
Là một động vật ăn thịt, các loại thịt với Lăng Huyền là chân ái.
Nếu có xếp hạng các thứ yêu thích của y thì sẽ là: Đánh lộn, A Mộc, thịt.
Linh cục cưng chen miệng vào: "Rõ ràng là A Mộc, đánh lộn, thịt!"
Sở Mộ Vân: "..."
Linh:  ̄ヘ ̄
Sở Mộ Vân hiểu cái icon này có nghĩa đại khái là: Cục cưng không vui, cục cưng thấy đau khổ...
Sở Mộ Vân nói với Lăng Huyền: "Chúng ta dùng xong bữa chiều rồi về."
Một trăm năm đã trôi qua, thêm mấy tháng cũng chẳng vấn đề gì. Sở Mộ Vân cân nhắc một chút thì thấy nên để Lăng Huyền thích ứng đã.
Tìm một tửu lâu, Sở Mộ Vân gọi một loạt món mà Lăng Huyền thích. Tuy Sở Mộ Vân cũng thường mua những món này về cho y, nhưng món ăn nóng hổi vẫn khác món ăn trong nhẫn Càn Khôn.
Sở Mộ Vân thoải mái cùng Lăng Huyền ăn uống.
Có rượu, có thịt, có đánh lộn với Lăng Huyền chính là cuộc sống sung sướng.
Khi trời bắt đầu tối, Sở Mộ Vân và Lăng Huyền mới trở về.
Sau khi chơi một ngày với tâm trạng không tệ, Sở Mộ Vân không còn sức lực, chỉ đành cùng Lăng Huyền chậm rãi đi dạo.
Tuy nhiên không ngờ... nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Hai cơ thể trắng bóng quấn lấy nhau, hai gã Yêu tộc không biết xấu hổ ưm ưm a a với nhau khi trời vừa xẩm tối.
Hơn nữa còn ở bên ngoài...