Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 5



"Ông nội à, món quà đại thọ tôi chuẩn bị cho ông rất tuyệt đúng chứ?"

'Đoàng'

Câu lời vừa dứt, Tịch Ngạn Tử cũng bóp cò súng. Tiếng súng nổ vang vọng lên trong đại sảnh của toà đại sứ.

'Bộp!'

Một thân người ngã nhào xuống sàn lát bằng đá hoa màu trắng mượt. Người đó dường như không còn sức động đậy, vết máu loang lổ từ vùng thái dương chảy ròng ra, một phần mái tóc thì bị dính bê bết bởi cái thứ chất lỏng đó. Cả người co giật, hơi tàn chút sức gắng gượng đưa đôi nhãn cầu trắng dãn lên nhìn nàng chứa đầy oán hận.

Tịch Ngạn Tử từ từ cúi người xuống một chút, nét cười ngây dại phô diện, chất giọng cay đắng ngọt ngào lẫn lộn: "Bà hận tôi lắm đúng không? Cũng đúng mà, kế hoạch suốt mấy chục năm trời giờ đây lại bị một con nhóc phá hoại, tất nhiên đáng hận! Nhưng bà không có quyền hận tôi, có hận thì hận chính bản thân bà đã cướp đi hạnh phúc gia đình người khác."

Bản thân Tịch lão thái thái vốn dĩ chính là một tình nhân của Tịch lão thái gia. Ai mà ngờ được cái thời còn trẻ, vợ mang thai chồng ra ngoài tìm người khuây khỏa lại vô ý vô thức dính ra một đứa bé chứ? Mà ai kia cũng lợi dụng nó để trèo cao, nắm thóp tình cảm rồi từng bước gián tiếp bức chết người vợ cả. Sau đó vẫn chưa dừng lại, vì tài sản thừa kế mà giết chết thêm mấy mạng người, cắt đứt hạnh phúc của một đứa trẻ. Nếu đã như vậy cũng là bà ta tự làm tự chịu, một tay che trời làm việc ác nếu có hận thì hận chính bản thân bà ta.

Người xưa có câu "gieo nhân gặp quả". Quả báo không phải không tới mà là chưa đến lúc, giờ đây báo ứng đến rồi có hối hận cũng đã muộn. Nhưng cũng đáng, bản tính con người sinh ra vốn ích kỉ, bà ta cũng vậy, ông nội nàng cũng vậy. Bọn họ dễ dàng có bao nhiêu thứ trên đời rồi, còn nàng chỉ mong có một gia đình... nó khó đến vậy sao?

Bàn tay trắng mềm bỗng chốc nắm lấy sau gáy cổ Tịch lão thái thái, dùng lực mạnh bóp chặt khiến bà ta vốn đang thở như trút hơi bây giờ như sắp đứt. Khoé miệng bà ta tuôn ra một dòng máu, ú ớ không ra hơi. Nhìn bộ dạng bà ta như vậy, Tịch Ngạn Tử nở nụ cười thoả mãn. Bất giác kéo bà ta lên cách sàn nhà khoảng hai mươi centimet rồi đập mạnh xuống.

'Bộp!' Một tiếng thật lớn.

Máu đỏ chảy xuống đã nhiều bây giờ còn nhiều hơn, hơi thở trút dần, sắc mặt trắng bệch, nhãn cầu bấy giờ đã không còn thấy con ngươi đâu cả. Cảm nhận được mạch thở đã đứt, Tịch Ngạn Tử mới buông tay bỏ bà ta ra. Nàng đưa bàn tay đó lên trước mặt nhìn không chớp mắt. Ánh nhìn đó như thể đang ở tưởng chừng bản thân đang ở hư vô, thực tại mộng tưởng lẫn lộn.

Mà hình như bàn tay này... rất dơ! Tay của nàng dơ mất rồi. Dù rằng đã từng giết người rất nhiều lần, nhưng lần này nó lại dơ tới mức khiến nàng thật muốn phế bỏ cái tay ấy. Đáng lẽ chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi bà ta sẽ tự mình chầu trời, nhưng nàng lại giúp bà ta ra đi sớm hơn, cũng có chút không đáng. Vì nó mà tay nàng trở nên dơ bẩn!

Bỗng chốc đôi mắt khẽ di chuyển sang hướng người đang nằm dưới sàn kia. Lần này một cái run rẩy vì đau cũng không có, mặt trắng bệch, người lạnh ngắt... xem ra là chết thật rồi!

Chỉ có điều đôi nhãn cầu kia vẫn luôn hướng nhìn thẳng nàng, là chết không nhắm mắt rồi. Cũng đúng mà nhỉ? Hôm nay tuy là tiệc mừng thọ của Tịch lão thái gia nhưng cũng là tiệc chuyển nhượng toàn bộ tài sản, vị trí gia chủ cho con trai bà ta - Tịch Triết, cũng là lúc mà bà ta sẽ đạt được thứ bà ta hao tâm tổn trí mấy chục năm trời mới có được. Nhưng không ngờ thứ sắp về tay thì lại kết thúc mạng sống, sao mà không hận cho được? Sao mà chịu nhắm mắt cơ chứ?



Nhưng chỉ có như vậy Tịch Ngạn Tử mới cảm thấy vui. Khoé môi nàng khẽ cong lên, nét mặt bắt đầu rạng: "Tịch lão thái thái bà đi vui vẻ nhé."

Một lời tiễn biệt quái ác khiến người khác phải ghê sợ, người xung quanh nhìn cái cảnh tượng đó cũng không khỏi hãi hùng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngoài sức tưởng tượng, ai nấy cũng sợ hãi đến run bần bật. Có người muốn hét lên nhưng không thể hét được, có người thì chạy ra ngoài, còn có người vì quá sợ hãi mà đái ra quần.

Tuy đều là người của giới thượng lưu nhưng bọn họ đến cầm súng cũng không dám chứ đừng nói đến giết người, vì có ai mà không biết giết người là phạm pháp chứ? Dù là ai cũng sẽ phải ngồi tù, nên dù có hận thù với ai thì bọn họ cũng chỉ cần thuê người xử lý, như vậy vừa không phải ra tay cũng sẽ chẳng bị dính dáng mà còn giải toả tâm trí thù hận.

Tịch Ngạn Tử nhìn mớ hỗn độn xung quanh mà cười khẩy. Bây giờ trong lòng nàng cảm thấy rất vui, Tịch lão thái thái chết rồi! Nàng báo thù được rồi.

"Ba....mẹ... bà nội!" Từng đợt như nấc nghẹn trong họng, khoé mắt Tịch Ngạn Tử chảy xuống hai hàng nước mắt: "Con báo thù cho mọi người rồi, mọi người có thể yên nghỉ rồi."

Tịch Triết nằm đau quặn ở một góc đã chứng kiến tất cả, ông ta nhìn cái xác đang nằm dưới đất kia trong lòng vừa căm phẫn, vừa tuyệt vọng, miệng run bần bật nói khô ra lời. Một tay ông ta chống xuống sàn, tay còn lại ôm chỗ bị thương gắng gượng đứng dậy, bước từng bước nặng chệch chạc một cách khó khăn đến bên cạnh Tịch lão thái thái. Bất giác cả người buông thõng mà quỳ xuống trước cái xác ấy. Đôi tay run rẩy hạ xuống từng chút một.

Tịch Ngạn Tử ngẩn ngơ một lúc, nét mày cũng hơi nhíu lại. Tịch Triết này dù thế nào cũng có tình cảm, đặc biệt là người nuôi nấng ông ta, nhưng mà với ba mẹ nàng vốn không thù không oán hơn nữa họ cũng từ bỏ mớ tài sản của Tịch gia vậy mà ông ta cũng góp sức diệt họ. Có một điều rất hay, cái bộ dạng tuyệt vọng bây giờ của Tịch Triết thật giống như nàng khi đó. Đau đớn, tuyệt vọng... bây giờ chẳng qua là để ông ta hưởng thụ mà thôi.

Im ắng một hồi lâu, ông chú Tịch Triết kia ngước đầu nhìn nàng với ánh mắt căm hận tột độ, giọng có chút sợ sệt: "Mày... mày đúng là một con quỷ mà! Mày làm vậy... không sợ báo ứng sao? Dù gì... đây cũng là bà của mày cơ mà!"

Tịch Ngạn Tử hơi xám mặt, nàng dương mắt trừng Tịch Triết, khuôn miệng nở nụ cười châm chọc, giọng lạnh ngắt: "Quỷ sao? Có lẽ lại đúng... vì tay tôi đã nhuốm đỏ máu tanh từ mười năm trước rồi! Cái tuổi thơ dại chơi đùa thì tôi lại cầm dao giết người, nói không phải quỷ thì sao được?"

Cầm cây súng đưa lên trước mắt nhìn một cách chăm chú, song liền tiếp lời: "Báo ứng mà ông nói đến hiện tại đang vây quanh các người đó, mà tôi cũng đã nói rất nhiều lần rằng. Bà nội tôi, ĐÃ CHẾT RỒI!" Tịch Ngạn Tử hơi cao giọng dứt khoát nhấn mạnh lời nói.

Nàng cảm giác như cả cái Tịch gia này đều là não úng nước vậy, một điều duy nhất nàng nói thôi cũng mấy chục lần vậy mà không một kẻ nào nhớ. Chẳng hiểu đầu óc thế này mà lại có thể kinh doanh ở mức cao chót vót.

"Mười năm trước sao?" Tịch lão thái gia quay đầu nhìn Tịch Ngạn Tử mà hỏi, nét mặt đầy nghi hoặc: "Khi đó ngươi chỉ là một đứa trẻ đến khả năng phản kháng cũng không có lý nào có thể cầm dao giết người?"

"Ồ, ông biết không?" Tịch Ngạn Tử tiến lại cúi thấp người xuống nơi vành tai của Tịch lão thái gia mà nói, chất giọng lạnh lẽo quỷ dị như thứ âm vang của tử thần: "Đêm sinh nhật tôi năm đó ba mẹ tôi chết do súng... tôi bất lực tuyệt vọng không thể làm gì. Bốn tháng trong cô nhi viện thấy bảo mẫu không mắng nhiếc thì cũng đánh đập, thậm chí là dùng dao mác, kéo gậy để gây thương tích, thậm chí là chết người... ông nói xem thời gian bốn tháng đó sao tôi không thể không học được thứ gì?"



Tịch lão thái gia nghe vậy ông tối mặt, lòng đầy phẫn nộ, ngày khi cô cháu gái vừa đứng thẳng liền lớn giọng quát mắng: "Khốn kiếp! Rốt cuộc là Tịch gia ta đã tạo ra cái nghiệt gì mà dẫn đến bước đường ngày hôm nay chứ?!"

"Còn không phải do ông sao?" Tịch Ngạn Tử lớn tiếng hỏi vặn ngược lại: "Năm đó bà nội tôi mất chưa đầy một trăm ngày ông đã rước bà ta vào cửa, lại còn có cả con riêng. Vậy tôi hỏi ông, ông có nghĩ đến cảm giác của con cháu khi đó không? Đổi lại nếu ông người phải chứng kiến điều đó bởi chính cha ruột của mình ông có chịu nổi không?"

Tịch lão thái gia lặng người. Ngẫm lại thì quả thực như lời cháu gái ông đã nói. Sai, ngàn vạn lần sai chính là ông!

Quả thực như cháu gái ông nói, nếu đổi lại người phải chỉ đựng những chuyện đó là ông thì ông cũng sẽ không chấp nhận nổi.

Năm đó cả nhà chưa một ai nguôi ngoai về việc người vợ cả của ở qua đời, đặc biệt là Tiểu Dương... con bé thương bà nội nó nhất. Vậy mà ông chỉ nghĩ đến bản thân mình đi rước một người vợ khác vào cửa, đã thế có con riêng bao nhiêu năm khi đó mới hé lộ gây nên cái thất vọng nặng nề bởi chính con trai và con dâu. Để rồi từ một gia đình êm ấm lại hoá ly tán.

Đối với bọn họ ông thấy có lỗi vô cùng, và người mà ông cảm thấy có lỗi nhất chính là cô cháu gái này. Năm đó ba mẹ con bé mất, thiếu thốn tình thương ông phải kề cạnh con bé mới phải, nhưng không ông không làm vậy mà lại mặc kệ con bé. Để nó ở một nơi không có tình người, khiến tâm lý của con bé vặn vẹo không hoàn chỉnh dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Và trên hết đã để lại trong lòng còn bé một vết thương vô cùng lớn không thể chữa lành...

Mặt khác ông đã quá dung túng cho người vợ kia, thuê người giết đi con trai và con dâu của ông, phá tan giá đình duy nhất của cô cháu gái. Ông chỉ mong có thể quay lại khoảng thời gian trước đây, nhất định ông sẽ không phạm cái sai lầm lớn như vậy nữa. Nhất định!

Nhưng mà thời gian qua rồi sẽ không thể quay lại nữa, mọi việc ông làm giờ đây nhìn lại hối hận cũng đã muộn. Và chính hiện tại ông rất muốn nói một lời 'xin lỗi' với cô cháu gái, nhưng ông lại không đủ dũng khí để làm. Thậm chí là ngẩng cao đầu nhìn con bé ông cũng không làm được, vì ông biết bản thân ông không xứng đáng.

Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, không thể cứu vãn được nữa...

'Đoàng!'

Một tiếng súng nổ vang khiến cho Tịch lão thái gia phải ngước nhìn. Ông thẫn thờ vào Tịch Ngạn Tử, nàng đang cười....rất thoả mãn... vì người vừa bị bắn trúng kia là... Tịch Triết!

Không kém hơn mẹ của ông ta là bao nhiêu, viên đạn bị bắn thẳng vào giữa ngực của. Vết thương nhanh chóng rủ móng đỏ thẫm, đặc ngầu xuyên qua lớp áo. Dáng người đàn ông đó cũng từ từ ngã xuống nền nhà.

'Bộp!'

Cơ thể co rút từng đợt, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào nàng, miệng nở nụ cười quái dị, giọng như trút hơi: "Mày... và cả... Tịch gia này... cùng theo tao xuống địa ngục đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...