Phùng Xuân Mạn
Chương 17
Quách Cù vẫn còn hôn mê, ngoại tổ mẫu đích thân tiến cung, thỉnh cầu Quách Thuấn Minh cho người về Thương Tây, nguyên quán của Triệu gia an dưỡng tuổi già.
Quách Thuấn Minh đã nới lỏng sự khống chế với ta, ta có thể đi dạo tản bộ trong cung dưới sự “hộ tống” của Vương Tuyển.
Ta gặp được ngoại tổ mẫu bên ngoài điện Hằng Thất.
Trong phút chốc mất đi tất cả con cái, huyết mạch Triệu gia bị cắt đứt trong tay Hồ Tiễn Xuân.
Bà ấy mặc trang phục đại trưởng công chúa, đầu đội châu quan nặng trĩu, không son phấn nào có thể che đi vẻ mặt tàn phai héo úa, bà ấy đã già rồi.
Đôi mắt đục ngầu nhìn thấy ta, cơ thể bà hơi chuyển động một chút, “quý phi nương nương”.
Đời này của bà ấy khiêm tốn đã quen, lúc còn là công chúa, mẫu phi không được sủng ái, phụ hoàng đông con, bà lại không xuất chúng. Cẩn thận dè dặt từng bước mới có thể sống sót, gả cho một phò mã tốt, rời khỏi hoàng cung cao cổng kín tường này.
Sau khi thành thân, sinh con, sống thọ hơn những vị tỷ muội kia, thọ hơn cả phụ hoàng và người đệ đệ ngồi trên hoàng vị, bà vẫn không giỏi giao thiệp, chỉ muốn ở trong lãnh địa của mình.
Nhưng con cái bà sinh thì lại đứa này phách lối hơn đứa kia, muốn vượt qua cả hoàng quyền, được người trong toàn thiên hạ chú ý.
Ta tiến tới đỡ lấy bà ấy, “sao ngoại tổ mẫu lại tiến cung?”
Khóe miệng bà từ từ nở nụ cười, “muốn xin ân điển của bệ hạ, trở về Thương Tây xem thế nào”.
“Ngoại tổ mẫu tiến cung chắc cũng mệt rồi, điện Ngọc Đường cách nơi này không xa, chi bằng tới điện Ngọc Đường nghỉ ngơi đã”
Ta thấy Vương Tuyển không ngăn cản thì yên tâm, đỡ lấy ngoại tổ mẫu trở về cung.
“Nương nương ngày trước hôn mê, hôm nay nhìn sức khỏe đã đỡ hơn rồi”
“Cảm phiền ngoại tổ mẫu ghi nhớ, dẫu sao cũng từng trúng độc, sức khỏe không còn được như trước nữa”
Ngoại tổ mẫu thở dài, nắm chặt bàn tay phải của ta, “là ta có lỗi với mẫu thân con và con”.
Khóe miệng ta nhếch lên, “đều đã qua cả rồi”.
Ta và Trọng Nguyên Thanh âm thầm liên lạc, hiện nay Quách Thuấn Minh đã quản lí hoàng thành, ta không thể lấy ra con át chủ bài của mình.
Ta cần một cơ hội, một cơ hội xuất cung.
Ta kiên định nhìn thẳng về phía trước, bước từng bước trên bậc thềm của điện Hằng Thất, dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy những vết tích loang lổ trên các bậc thang đá.
Vương Tuyển cầm hộp đồ ăn đi phía sau ta, lớp áo giáp va vào nhau phát ra tiếng lạch cạnh.
“Làm phiền Vương thống lĩnh rồi” ta nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay Vương Tuyển, cửa lớn của điện Hằng Thất từ từ đóng lại phía sau lưng ta.
Ta đã tới nơi này rất nhiều lần, ngoài điện Ngọc Đường ra thì đây chính là nơi mà ta quen thuộc nhất. Trước kia, Quách Cù treo một bức tranh phong cảnh mùa xuân ở phía trên bình sứ ngọc bích ở góc đông nam của bàn sách, đó là bức tranh mà Quách Cù và Vu Hiệu Xuân cùng vẽ khi mới thành thân, hiện nay nó đã được thay thế bằng bức tranh Trường An thịnh cảnh đồ mà ngày đó ta nhìn thấy ở điện Thanh Huy.
Quách Thuấn Minh ngồi sau bàn, bên tay là một chồng tấu chương.
“Bệ hạ gặp thích khách, các tỷ muội trong cung đầu lo lắng cho người, bản cung đứng đầu phi tần, muốn tới thăm bệ hạ một chút”
Quách Thuấn Minh nở nụ cười, chỉ vào hộp đồ ăn: “Quý phi mang thứ này tới thăm phụ hoàng sao?”
Ta mở ra, lấy vài món điểm tâm và bát canh nóng đặt lên bàn, “điện hạ trăm công nghìn việc, đây là vài thứ được nhà bếp chuẩn bị, điện hạ có muốn nếm thử?”
Quách Thuấn Minh khuấy bát canh, sau đó nếm thử một thìa, “chỉ cần là thứ nàng đưa, dù có là độc Cô cũng thấy ngọt như mật”.
Ta lười tranh cãi mấy lời vô nghĩa với hắn. Hắn biết ta sẽ không dưng mà tới điện Hằng Thất, ta cũng biết hắn hiểu rõ ta đang nghĩ gì, không cần làm bộ làm tịch nữa.
“Ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, lần tới Thương Tây này e sẽ không trở lại Biện Kinh nữa, hi vọng điện hạ ân chuẩn cho bản cung tới Triệu gia một chuyến”
“Trước khi gặp thích khách, phụ hoàng đã hạ chỉ, quý phi không được ra khỏi điện Ngọc Đường, Cô đương nhiên không thể làm trái với chỉ ý của phụ hoàng”
Ta nắm lấy mép bàn, cúi người nhìn thẳng vào mắt với hắn, “Tư Di không ở bên cạnh, người thân duy nhất của ta chỉ còn lại ngoại tổ mẫu, Quách Thuấn Minh”.
Ánh mắt hắn lóe lên, dùng tay giữ chặt lấy gáy ta, nhanh như chớp cắn lên môi ta một cái. Ta hoảng hốt, vội đẩy hắn ra, lưng hắn đập lên lưng ghế phát ra tiếng “rầm”, chiếc ghế cũng vì bị tác động, ma sát với mặt đất tạo nên tiếng rít chói tai.
“Điện hạ?” Điền Đức Tài đang ở bên ngoài, nghe thấy trong điện phát ra âm thanh lớn, cất tiếng hỏi.
“Không có gì”
Quách Thuấn Minh liếm môi, cười rồi nói: “Cô cũng phải nhận được lợi ích chứ”.
Ta hít sâu một hơi, “đa tạ điện hạ”.
Ta bước từng bước chậm rãi ra khỏi điện Hằng Thất, mỉm cười, “Vương thống lĩnh, thái tử điện hạ cho mời”.
“Nương nương, bọn hắn cứ đi theo ta như vậy tới Triệu phủ sao?”
Kỳ Hi vén tấm rèm trong xe ngựa, Vương Tuyển cưỡi ngựa ngay sát bên cạnh, mã phu đang đánh xe và những kẻ đi phía sau đều là cấm vệ quân, thuộc hạ của Vương Tuyển.
“Ngươi nếu đã biết, hà tất phải nói ra” người tập võ tai thính mắt tinh, Vương Tuyển có thể nghe rõ mồn một từng câu mà ta và Kỳ Hi nói trong xe ngựa.
Cơ hội xuất cung mà ta và Quách Thuấn Minh trao đổi trước đó, hắn rất nhanh đã thực hiện. Hôm nay, ngoại tổ mẫu lên đường tới Thương Tây, hắn để Vương Tuyển “hộ tống” ta tới Triệu phủ từ biệt.
Không ai là không có thiếu sót, ta càng ngày càng không nhìn rõ tâm tư của Quách Thuấn Minh, cơ hội lần này khó có được, bất thành công tiện thành nhân, để không trở thành món đồ chơi trong tay Quách Thuấn Minh, vì Tư Di, vì những người còn sống bên người ta và vì cả những vong hồn dưới đất, ta không còn đường lui nữa.
Không cần hạ nhân dẫn dường, ta đi thẳng tới sân viện của ngoại tổ mẫu.
“Vương thống lĩnh cũng muốn vào trong cùng bản cung sao?”
Vương Tuyển dừng bước, đứng canh bên ngoài.
Ngoại tổ mẫu đang ngồi trên chiếc giường hoa lê ở gian bên, “đồ ở gian trong”.
Đi xuyên qua bức bình phong thêu chữ thọ là một chiếc giá bác cổ, ô thứ ba từ trái sang để một chiếc khăn thêu, ta giơ tay cầm lên, sau đó sờ thấy bên dưới có một nút lồi lên.
Tay ấn mạnh xuống, chiếc giá bác cổ tách ra ở giữa, phía sau bỗng xuất hiện một gian mật thất.
“Nương nương yên tâm, gian mật thất này đã được tu sửa, Vương thống lĩnh sẽ không phát hiện đâu”
Thấy sắc mặt Trọng Nguyên Thanh vẫn có chút hồng hào, ta yên tâm, sai Kỳ Hi đóng cửa mật thất lại, ở bên ngoài cùng ngoại tổ mẫu.
“Vốn không muốn ngươi liên lụy tới chuyện này, nhưng ta quả thực đã không còn ai dùng được nữa…”
Trọng Nguyên Thanh đẩy tách trà đã sớm nguội ngắt trên bàn tới trước mặt ta, “không cần áy náy, chỗ ta có một chuyện, ngươi nhất định sẽ hứng thú”.
Hắn lấy trong ngực ra một mảnh ngọc bội, bên trên có khắc một chữ “Vĩnh”.
“Ván cờ trở nên thú vị rồi đây” miếng ngọc này rõ ràng thuộc về hoàng gia, mặt trên lại có chữ “Vĩnh”, còn không phải là của Vĩnh vương điện hạ, người nom có vẻ chỉ biết tới những chuyện yêu đương bay bướm sao?
“Bệ hạ lúc này lâm bệnh, kẻ có ý đồ hay không có ý đồ đều ra mặt góp vui”
Thấy biểu cảm điềm tĩnh của hắn, ta liền biết hắn đã sắp xếp gần ổn thỏa, “hắn xin trở về bên cạnh ta sao?”.
Trọng Nguyên Thanh gật đầu, nói: “Ý chỉ của thái tử, Kỷ Sưởng ít ngày tới sẽ hồi kinh”.
“Ý của ngươi là, cấm vệ quân?”
Trọng Nguyên Thanh phủi áo bào, “thái tử có ý đề bạt Vương Tuyển, lúc này quân đội bảo vệ thành Biện Kinh vẫn còn khuyết vị trí thống lĩnh. Bệ hạ tín nhiệm Kỷ Sưởng, thái tử điện hạ cũng không biết quan hệ giữa ngươi và hắn, Vương Tuyển điều nhiệm, Kỷ Sưởng tất sẽ hồi kinh”.
Ta cau mày, nói: “Nếu Vương Tuyển thống lĩnh quân đội kinh thành, cho dù chúng ta có cấm vệ quân trong tay, e rằng cũng không có tác dụng gì”.
Trọng Nguyên Thanh nhếch môi, nhấp một ngụm trà, “Quách Hoành cũng đâu nhất thiết phải thành công”.
Chỉ cần có một cái bia danh chính ngôn thuận thu hút sự chú ý của Quách Thuấn Minh, bọn ta có thể tiến hành bước tiếp theo, còn cái bia đó có kết cục ra sao, không thuộc phạm vi bọn ta cần lo lắng.
Ta hiểu ý của hắn, cười nói: “Đây coi như là tin tốt trong mấy ngày qua”.
“Lạc An”
Đã rất nhiều năm không nghe thấy hắn gọi ta như vậy, ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, “hả?”
“Chuyện của Tư Di, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy thì sẽ không thể quay đầu được nữa”.
Ta vân vê tách trà, suy nghĩ hồi lâu, “ta từng muốn ngồi vào phượng vị, nhưng lại phát hiện đó đều là tranh đấu vô nghĩa, sau này ta muốn bảo vệ Thiệu gia, lại bị số phận chêu đùa. Ta không tham vọng những thứ không thuộc về mình, nhưng cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng nữa”.
“Ta chỉ mong Tư Di có thể bình an mà trưởng thành”
Trọng Nguyên Thanh thở dài, đang định lên tiếng, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa của Vương Tuyển, “quý phi nương nương, thời gian đã không còn sớm nữa, thái tử điện hạ phái người tới đón người hồi cung”.
Kỳ Hi đáp lại hắn: “Vương thống lĩnh đợi một lát, đại trưởng công chúa may cho nương nương một bộ y phục, phải đợi trưởng công chúa sửa lại một chút”.
Ta đứng dậy, Trọng Nguyên Thanh lắc đầu, “hắn rất để tâm tới ngươi”.
Ta cười giễu cợt một tiếng, “hầu gia có thể trở về xem lại cổ tịch, xem từ “để tâm” được dùng như thế nào?”. Hắn đi tới bức tường, tháo một chiếc đĩa bằng đá ra, cánh cửa lớn từ từ mở rộng.
“Tất cả đợi Kỷ Sưởng hồi kinh rồi thương nghị tiếp”, hắn ngừng lại một lát, “ngươi bảo trọng”.
Ta gật đầu, đi vòng qua bức bình phong, nhìn ngoại tổ mẫu đang ngồi bên mép giường, “nếu có cơ hội, Lạc An nhất định sẽ tới thăm ngoại tổ mẫu”.
Bà nhìn ta chăm chú một lúc, tay bám vào mép giường từ từ đứng lên, “là ta vô năng, không bảo vệ được con mình, cũng không bảo vệ được con. Lạc An, con là một đứa trẻ ngoan”.
Ta không trả lời, trên mặt nở nụ cười, sai Kỳ Hi cầm đồ rồi đẩy cửa ra.
Ta híp mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc của Biện Kinh, không biết khi sóng gió ập tới, mặt biển đang tĩnh lặng sẽ dậy sóng tới mức nào.
Quách Thuấn Minh đã nới lỏng sự khống chế với ta, ta có thể đi dạo tản bộ trong cung dưới sự “hộ tống” của Vương Tuyển.
Ta gặp được ngoại tổ mẫu bên ngoài điện Hằng Thất.
Trong phút chốc mất đi tất cả con cái, huyết mạch Triệu gia bị cắt đứt trong tay Hồ Tiễn Xuân.
Bà ấy mặc trang phục đại trưởng công chúa, đầu đội châu quan nặng trĩu, không son phấn nào có thể che đi vẻ mặt tàn phai héo úa, bà ấy đã già rồi.
Đôi mắt đục ngầu nhìn thấy ta, cơ thể bà hơi chuyển động một chút, “quý phi nương nương”.
Đời này của bà ấy khiêm tốn đã quen, lúc còn là công chúa, mẫu phi không được sủng ái, phụ hoàng đông con, bà lại không xuất chúng. Cẩn thận dè dặt từng bước mới có thể sống sót, gả cho một phò mã tốt, rời khỏi hoàng cung cao cổng kín tường này.
Sau khi thành thân, sinh con, sống thọ hơn những vị tỷ muội kia, thọ hơn cả phụ hoàng và người đệ đệ ngồi trên hoàng vị, bà vẫn không giỏi giao thiệp, chỉ muốn ở trong lãnh địa của mình.
Nhưng con cái bà sinh thì lại đứa này phách lối hơn đứa kia, muốn vượt qua cả hoàng quyền, được người trong toàn thiên hạ chú ý.
Ta tiến tới đỡ lấy bà ấy, “sao ngoại tổ mẫu lại tiến cung?”
Khóe miệng bà từ từ nở nụ cười, “muốn xin ân điển của bệ hạ, trở về Thương Tây xem thế nào”.
“Ngoại tổ mẫu tiến cung chắc cũng mệt rồi, điện Ngọc Đường cách nơi này không xa, chi bằng tới điện Ngọc Đường nghỉ ngơi đã”
Ta thấy Vương Tuyển không ngăn cản thì yên tâm, đỡ lấy ngoại tổ mẫu trở về cung.
“Nương nương ngày trước hôn mê, hôm nay nhìn sức khỏe đã đỡ hơn rồi”
“Cảm phiền ngoại tổ mẫu ghi nhớ, dẫu sao cũng từng trúng độc, sức khỏe không còn được như trước nữa”
Ngoại tổ mẫu thở dài, nắm chặt bàn tay phải của ta, “là ta có lỗi với mẫu thân con và con”.
Khóe miệng ta nhếch lên, “đều đã qua cả rồi”.
Ta và Trọng Nguyên Thanh âm thầm liên lạc, hiện nay Quách Thuấn Minh đã quản lí hoàng thành, ta không thể lấy ra con át chủ bài của mình.
Ta cần một cơ hội, một cơ hội xuất cung.
Ta kiên định nhìn thẳng về phía trước, bước từng bước trên bậc thềm của điện Hằng Thất, dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy những vết tích loang lổ trên các bậc thang đá.
Vương Tuyển cầm hộp đồ ăn đi phía sau ta, lớp áo giáp va vào nhau phát ra tiếng lạch cạnh.
“Làm phiền Vương thống lĩnh rồi” ta nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay Vương Tuyển, cửa lớn của điện Hằng Thất từ từ đóng lại phía sau lưng ta.
Ta đã tới nơi này rất nhiều lần, ngoài điện Ngọc Đường ra thì đây chính là nơi mà ta quen thuộc nhất. Trước kia, Quách Cù treo một bức tranh phong cảnh mùa xuân ở phía trên bình sứ ngọc bích ở góc đông nam của bàn sách, đó là bức tranh mà Quách Cù và Vu Hiệu Xuân cùng vẽ khi mới thành thân, hiện nay nó đã được thay thế bằng bức tranh Trường An thịnh cảnh đồ mà ngày đó ta nhìn thấy ở điện Thanh Huy.
Quách Thuấn Minh ngồi sau bàn, bên tay là một chồng tấu chương.
“Bệ hạ gặp thích khách, các tỷ muội trong cung đầu lo lắng cho người, bản cung đứng đầu phi tần, muốn tới thăm bệ hạ một chút”
Quách Thuấn Minh nở nụ cười, chỉ vào hộp đồ ăn: “Quý phi mang thứ này tới thăm phụ hoàng sao?”
Ta mở ra, lấy vài món điểm tâm và bát canh nóng đặt lên bàn, “điện hạ trăm công nghìn việc, đây là vài thứ được nhà bếp chuẩn bị, điện hạ có muốn nếm thử?”
Quách Thuấn Minh khuấy bát canh, sau đó nếm thử một thìa, “chỉ cần là thứ nàng đưa, dù có là độc Cô cũng thấy ngọt như mật”.
Ta lười tranh cãi mấy lời vô nghĩa với hắn. Hắn biết ta sẽ không dưng mà tới điện Hằng Thất, ta cũng biết hắn hiểu rõ ta đang nghĩ gì, không cần làm bộ làm tịch nữa.
“Ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, lần tới Thương Tây này e sẽ không trở lại Biện Kinh nữa, hi vọng điện hạ ân chuẩn cho bản cung tới Triệu gia một chuyến”
“Trước khi gặp thích khách, phụ hoàng đã hạ chỉ, quý phi không được ra khỏi điện Ngọc Đường, Cô đương nhiên không thể làm trái với chỉ ý của phụ hoàng”
Ta nắm lấy mép bàn, cúi người nhìn thẳng vào mắt với hắn, “Tư Di không ở bên cạnh, người thân duy nhất của ta chỉ còn lại ngoại tổ mẫu, Quách Thuấn Minh”.
Ánh mắt hắn lóe lên, dùng tay giữ chặt lấy gáy ta, nhanh như chớp cắn lên môi ta một cái. Ta hoảng hốt, vội đẩy hắn ra, lưng hắn đập lên lưng ghế phát ra tiếng “rầm”, chiếc ghế cũng vì bị tác động, ma sát với mặt đất tạo nên tiếng rít chói tai.
“Điện hạ?” Điền Đức Tài đang ở bên ngoài, nghe thấy trong điện phát ra âm thanh lớn, cất tiếng hỏi.
“Không có gì”
Quách Thuấn Minh liếm môi, cười rồi nói: “Cô cũng phải nhận được lợi ích chứ”.
Ta hít sâu một hơi, “đa tạ điện hạ”.
Ta bước từng bước chậm rãi ra khỏi điện Hằng Thất, mỉm cười, “Vương thống lĩnh, thái tử điện hạ cho mời”.
“Nương nương, bọn hắn cứ đi theo ta như vậy tới Triệu phủ sao?”
Kỳ Hi vén tấm rèm trong xe ngựa, Vương Tuyển cưỡi ngựa ngay sát bên cạnh, mã phu đang đánh xe và những kẻ đi phía sau đều là cấm vệ quân, thuộc hạ của Vương Tuyển.
“Ngươi nếu đã biết, hà tất phải nói ra” người tập võ tai thính mắt tinh, Vương Tuyển có thể nghe rõ mồn một từng câu mà ta và Kỳ Hi nói trong xe ngựa.
Cơ hội xuất cung mà ta và Quách Thuấn Minh trao đổi trước đó, hắn rất nhanh đã thực hiện. Hôm nay, ngoại tổ mẫu lên đường tới Thương Tây, hắn để Vương Tuyển “hộ tống” ta tới Triệu phủ từ biệt.
Không ai là không có thiếu sót, ta càng ngày càng không nhìn rõ tâm tư của Quách Thuấn Minh, cơ hội lần này khó có được, bất thành công tiện thành nhân, để không trở thành món đồ chơi trong tay Quách Thuấn Minh, vì Tư Di, vì những người còn sống bên người ta và vì cả những vong hồn dưới đất, ta không còn đường lui nữa.
Không cần hạ nhân dẫn dường, ta đi thẳng tới sân viện của ngoại tổ mẫu.
“Vương thống lĩnh cũng muốn vào trong cùng bản cung sao?”
Vương Tuyển dừng bước, đứng canh bên ngoài.
Ngoại tổ mẫu đang ngồi trên chiếc giường hoa lê ở gian bên, “đồ ở gian trong”.
Đi xuyên qua bức bình phong thêu chữ thọ là một chiếc giá bác cổ, ô thứ ba từ trái sang để một chiếc khăn thêu, ta giơ tay cầm lên, sau đó sờ thấy bên dưới có một nút lồi lên.
Tay ấn mạnh xuống, chiếc giá bác cổ tách ra ở giữa, phía sau bỗng xuất hiện một gian mật thất.
“Nương nương yên tâm, gian mật thất này đã được tu sửa, Vương thống lĩnh sẽ không phát hiện đâu”
Thấy sắc mặt Trọng Nguyên Thanh vẫn có chút hồng hào, ta yên tâm, sai Kỳ Hi đóng cửa mật thất lại, ở bên ngoài cùng ngoại tổ mẫu.
“Vốn không muốn ngươi liên lụy tới chuyện này, nhưng ta quả thực đã không còn ai dùng được nữa…”
Trọng Nguyên Thanh đẩy tách trà đã sớm nguội ngắt trên bàn tới trước mặt ta, “không cần áy náy, chỗ ta có một chuyện, ngươi nhất định sẽ hứng thú”.
Hắn lấy trong ngực ra một mảnh ngọc bội, bên trên có khắc một chữ “Vĩnh”.
“Ván cờ trở nên thú vị rồi đây” miếng ngọc này rõ ràng thuộc về hoàng gia, mặt trên lại có chữ “Vĩnh”, còn không phải là của Vĩnh vương điện hạ, người nom có vẻ chỉ biết tới những chuyện yêu đương bay bướm sao?
“Bệ hạ lúc này lâm bệnh, kẻ có ý đồ hay không có ý đồ đều ra mặt góp vui”
Thấy biểu cảm điềm tĩnh của hắn, ta liền biết hắn đã sắp xếp gần ổn thỏa, “hắn xin trở về bên cạnh ta sao?”.
Trọng Nguyên Thanh gật đầu, nói: “Ý chỉ của thái tử, Kỷ Sưởng ít ngày tới sẽ hồi kinh”.
“Ý của ngươi là, cấm vệ quân?”
Trọng Nguyên Thanh phủi áo bào, “thái tử có ý đề bạt Vương Tuyển, lúc này quân đội bảo vệ thành Biện Kinh vẫn còn khuyết vị trí thống lĩnh. Bệ hạ tín nhiệm Kỷ Sưởng, thái tử điện hạ cũng không biết quan hệ giữa ngươi và hắn, Vương Tuyển điều nhiệm, Kỷ Sưởng tất sẽ hồi kinh”.
Ta cau mày, nói: “Nếu Vương Tuyển thống lĩnh quân đội kinh thành, cho dù chúng ta có cấm vệ quân trong tay, e rằng cũng không có tác dụng gì”.
Trọng Nguyên Thanh nhếch môi, nhấp một ngụm trà, “Quách Hoành cũng đâu nhất thiết phải thành công”.
Chỉ cần có một cái bia danh chính ngôn thuận thu hút sự chú ý của Quách Thuấn Minh, bọn ta có thể tiến hành bước tiếp theo, còn cái bia đó có kết cục ra sao, không thuộc phạm vi bọn ta cần lo lắng.
Ta hiểu ý của hắn, cười nói: “Đây coi như là tin tốt trong mấy ngày qua”.
“Lạc An”
Đã rất nhiều năm không nghe thấy hắn gọi ta như vậy, ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, “hả?”
“Chuyện của Tư Di, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy thì sẽ không thể quay đầu được nữa”.
Ta vân vê tách trà, suy nghĩ hồi lâu, “ta từng muốn ngồi vào phượng vị, nhưng lại phát hiện đó đều là tranh đấu vô nghĩa, sau này ta muốn bảo vệ Thiệu gia, lại bị số phận chêu đùa. Ta không tham vọng những thứ không thuộc về mình, nhưng cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng nữa”.
“Ta chỉ mong Tư Di có thể bình an mà trưởng thành”
Trọng Nguyên Thanh thở dài, đang định lên tiếng, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa của Vương Tuyển, “quý phi nương nương, thời gian đã không còn sớm nữa, thái tử điện hạ phái người tới đón người hồi cung”.
Kỳ Hi đáp lại hắn: “Vương thống lĩnh đợi một lát, đại trưởng công chúa may cho nương nương một bộ y phục, phải đợi trưởng công chúa sửa lại một chút”.
Ta đứng dậy, Trọng Nguyên Thanh lắc đầu, “hắn rất để tâm tới ngươi”.
Ta cười giễu cợt một tiếng, “hầu gia có thể trở về xem lại cổ tịch, xem từ “để tâm” được dùng như thế nào?”. Hắn đi tới bức tường, tháo một chiếc đĩa bằng đá ra, cánh cửa lớn từ từ mở rộng.
“Tất cả đợi Kỷ Sưởng hồi kinh rồi thương nghị tiếp”, hắn ngừng lại một lát, “ngươi bảo trọng”.
Ta gật đầu, đi vòng qua bức bình phong, nhìn ngoại tổ mẫu đang ngồi bên mép giường, “nếu có cơ hội, Lạc An nhất định sẽ tới thăm ngoại tổ mẫu”.
Bà nhìn ta chăm chú một lúc, tay bám vào mép giường từ từ đứng lên, “là ta vô năng, không bảo vệ được con mình, cũng không bảo vệ được con. Lạc An, con là một đứa trẻ ngoan”.
Ta không trả lời, trên mặt nở nụ cười, sai Kỳ Hi cầm đồ rồi đẩy cửa ra.
Ta híp mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc của Biện Kinh, không biết khi sóng gió ập tới, mặt biển đang tĩnh lặng sẽ dậy sóng tới mức nào.