Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 97: Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ.



Tạ Khuynh giấu phong thư Cao Tấn đưa cho nàng trong lòng rồi xuất cung.

Phân phó của Cao Tấn là, để nàng hồi Ngưng Huy cung tìm Khương ma ma, rồi để Khương ma ma yểm hộ nàng xuất cung một chuyến, đem phong thư này đưa đến một ngôi nhà cũ ở thành Nam.

Mà Cao Tấn không biết là, chuyện xuất cung này không ai có kinh nghiệm bằng Tạ Khuynh, căn bản không cần Khương ma ma hỗ trợ, tự nàng có thể giải quyết.

Chuẩn xác né tránh những đợt thị vệ tuần tra, trong lòng Tạ Khuynh âm thầm khinh bỉ Thẩm Thiên Phong một phen.

Hành vi rút hết cung nhân Minh Trạch cung của ông ta, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn giam lỏng Cao Tấn, để Cao Tấn tứ cố vô thân. Nhưng ông ta chỉ xuống tay với Minh Trạch cung, bài bố trạm gác của cung khác lại không hề thay đổi.

Phàm là ông ta chỉnh một chút lộ tuyến tuần tra của thị vệ hoặc là sửa lại chút bài binh bố phòng, Tạ Khuynh đã không thể xuất nhập dễ dàng đến thế.

Thẩm Thiên Phong là kẻ ngu sao? Khẳng định không phải.

Mà sở dĩ ông ta không thay đổi bố phòng nội cung, Tạ Khuynh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, ông ta tự tin. Tự tin tất cả những thị vệ thủ vệ đều nằm trong tay mình, hoàn toàn bị mình khống chế, nên ông ta không thèm đổi.

Khả năng thứ hai, ông ta đã ra lệnh sửa lại, nhưng người dưới lá mặt lá trái, giả vờ nhận lời nhưng thực tế lại không làm.

Đối với cá nhân Tạ Khuynh, nàng hướng về khả năng thứ hai, xem như là bản năng phán đoán.

Với hiểu biết của nàng về Cao Tấn và Thẩm Thiên Phong, Thẩm Thiên Phong nhìn như quan cư nhất phẩm, phong quang vô hạn, nhưng thực tế trong tay chả có bao nhiêu quyền hành. Giữa những quan văn có lẽ ông ta còn có chút tiếng nói, nhưng lực ảnh hưởng đối với quan võ, phỏng chừng không bằng đầu ngón út lão Tạ.

Phòng giữ thay quân trong cung là quân vụ nội cung, nếu chỉ bằng khẩu dụ không biết thật giả của Bệ hạ mà Thẩm Thiên Phong có thể hoàn toàn tiếp nhận, không biết Hoàng đế bị tạo phản bao nhiêu lần.

Còn những thủ vệ nội cung kia sở dĩ lá mặt lá trái với Thẩm Thiên Phong mà không trực tiếp xử lý ông ta, phía sau đương nhiên có người chỉ điểm, mà nghĩ thông suốt nhiều điểm mấu chốt như vậy, người đứng phía sau đó cũng không cần nói đi.

Cao Tấn đang hoài nghi quan hệ của Tô Biệt Hạc cùng Tô Lâm Kỳ, liền đoán được thân phận hai người, biết được quan hệ của họ với Nam Cương. Nếu đã tra được Nam Cương, thì tra Nhiếp hồn cổ trên người hắn cùng việc của Thẩm Thiên Phong cũng không khó gì.

Thay vì nói trận mưu đồ này là Thẩm Thiên Phong tự chủ, không bằng nói ông ta bị Cao Tấn 'không trâu bắt chó đi cày', không thể không làm. Ông ta tự cho là mình có Nhiếp hồn cổ có thể khống chế Cao Tấn, muốn làm gì thì làm, lại không biết 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau'. Cao Tấn là người bắt ve, hắn muốn Thẩm Thiên Phong bành trướng, để hắn lôi thế lực đằng sau ông ta ra nhổ tận gốc.

Lão Tạ từng khen Cao Tấn bày mưu lập kế là có tài đại tướng, nói hắn khống chế triều đình sâu hơn nhiều so với những gì người ngoài thấy. Khi đó Tạ Khuynh không tin, hiện tại đã tin.

Sau khi Tạ Khuynh xuất cung, tìm được chỗ mà Cao Tấn nói, chỉ là một tòa nhà cũ phi thường phổ thông dân gian, dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng nhìn đã biết nhiều năm rồi, màu sắc của môn thần trên cánh cửa cổ xưa cũng phai đi nhiều.

Mang nghi hoặc, Tạ Khuynh gõ lên cánh cửa hai lần. Quả nhiên đúng như những gì Cao Tấn nói, không có ai trả lời. Vì thế Tạ Khuynh dựa theo phân phó của hắn mà nhảy vào từ đầu tường phía Đông. Cao Tấn đã dặn sau khi nhảy vào liền đứng yên dưới chân tường không cần hành động mù quáng, tự nhiên sẽ có người đi ra tiếp ứng cho nàng.

Tạ Khuynh làm y như những gì Cao Tấn nói, chờ giây lát, quả nhiên từ trong những cái lọ sứ chồng chất như núi bước ra một lão nhân mặc phục sức dị tộc.

"Lão nhân gia khỏe."

Tạ Khuynh chủ động chào hỏi.

Lão nhân dị tộc kỳ quái kia không biết là không hiểu lời Tạ Khuynh hay là không muốn phản ứng lại, lão cứ đứng như vậy, dùng ánh mắt đục ngầu nhưng thấy rõ thế sự nhìn Tạ Khuynh chằm chằm.

Tạ Khuynh muốn đi về phía lão, nhưng lại nghe thấy một đạo thanh âm 'Híz- khà zz Híz- zzz'. Nàng cảnh giác lùi về sau một bước, nhìn theo âm thanh kia, trông thấy trên hai bên ấm sành chẳng biết từ lúc nào có hai con thanh xà cuộn tròn. Không cần nhìn tới cái đầu tam giác ngược quỷ dị, mà chỉ với màu sắc này thôi cũng đủ chứng minh độc tính của chúng nó.

May mắn nàng kịp thu chân về, nếu vừa rồi mặc kệ đi tới, hiện tại hai con rắn kia phỏng chừng đã trèo lên người nàng.

Tâm phòng bị của lão nhân dị tộc làm Tạ Khuynh rất bất đắc dĩ, đành phải đứng yên lấy thư trong ngực ra, nói:

"Ta không có ác ý, là có người nhờ ta đến đưa thư."

Nói xong, Tạ Khuynh dùng nội lực phóng thư trong tay về hướng lão nhân.

Lão nhân kia tiếp được, cúi đầu nhìn thoáng qua, đại khái là nhận ra hai chữ 'Thân khải' trên đó, nội dung bên trong cũng chưa nhìn liền nói với Tạ Khuynh:

"Vào đây."

Sau khi nói xong, không biết làm cách nào lão phát ra một tiếng huýt còi lanh lảnh. Hai con thanh xà cuộn tròn trên ấm sành liền chui vào ấm không thấy tăm hơi.

Tạ Khuynh đi theo lão nhân vào trong. Lão nhân ngồi lên ghế dài, trong tay cầm một bình trà nóng hổi, có vẻ như là đang pha trà xong muốn uống thì bị Tạ Khuynh quấy rầy, trách không được tính khí lão nhân này không tốt.

Lão không mời Tạ Khuynh ngồi, Tạ Khuynh liền đứng dưới hiên chờ.

Lão nhân rút tờ giấy thư bên trong ra nhìn từ đầu đến cuối một lần, thần sắc nghi ngờ rồi khép thư lại, ngồi đằng kia gật gù đắc ý hồi lâu, mới nhớ tới bên cạnh còn có một người.

"Ngươi lại đây." Lão nhân dị tộc chào hỏi Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh đi đến bậc thang, cũng không dám tới quá gần lão nhân kia. Lão nhân hỏi:

"Ngươi là ai?"

Tạ Khuynh không hiểu:

"Ta? Ta là thái giám trong cung."

Lão nhân dùng ánh mắt hồ nghi dò xét Tạ Khuynh từ trên xuống dưới, giống như có điều chất vấn đối với thân phận nàng, nhưng cuối cùng không nói gì.

Lão đặt phong thư bên cạnh ấm trà, đi vào trong, không biết muốn làm gì.

Tạ Khuynh đứng dưới hành lang phòng nhỏ, ba mặt cửa sổ đều mở, nghiêng đầu một chút là thấy thân ảnh đang bận rộn của lão nhân.

Bố cục trong phòng không khác mấy với dân cư phổ thông, có nội thất và ngoại thất. Nội thất có bình phong ngăn cách, không nhìn được cụ thể, nhưng ngoại thất lại có thấy rõ ràng. Chiếm hết một mặt tường đều là ngăn tủ ô vuông, nhỏ hơn so với tiệm thuốc Đông y, nhìn lít nha lít nhít.

Bên ngoài ngăn tủ ô vuông của tiệm thuốc còn có dán tên dược thảo, đề phòng dùng sai. Nhưng ngăn tủ của lão nhân này không có bất luận cái đánh dấu gì, mà điều này cũng không ngăn trở tốc độ bốc thuốc của lão nhân. Có thể thấy được vị này ngày thường rảnh rỗi đều dùng hết vào đây.

Rất nhanh, lão nhân mang ra một bộ đồ vật nhìn như thuốc, bên trong là những thứ Tạ Khuynh chưa thấy bao giờ, từng cụm từng cụm, rất quỷ dị.

Lão nhân gói chặt lại rồi giao cho Tạ Khuynh:

"Đây là một bộ, mười sáu chén nước sắc thành một chén, dẫn máu sau giờ Tý dùng. Tổng cộng bảy bộ, hai ngày một bộ, sáu bộ còn lại chốc nữa ta lấy."

Tạ Khuynh nhìn bên trong gói thuốc đều là xác bò cạp, hỏi:

"Đây là cái gì?"

"Sát cổ dược." Lão nhân cũng không giấu, trực tiếp trả lời.

Tạ Khuynh nhớ Tô Biệt Hạc từng nói với nàng, Cao Tấn đã dùng giải dược Nhiếp hồn cổ, vậy đây là cái gì?

"Là dược trước kia không hiệu quả hay là gì khác?" Tạ Khuynh hỏi.

Ánh mắt lão nhân dừng trên bộ dược kia, tròng mắt vẩn đục cũng có chút khó hiểu:

"Theo lý thuyết là không nên. Vừa vặn hôm nay ngươi tới, chớ vội đi."

Tạ Khuynh xác thực muốn biết tường tận sự tình Nhiếp hồn cổ, liền hỏi:

"Tốt, ngài có gì phân phó?"

Lão nhân nhìn thoáng qua Tạ Khuynh, đang định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng cửa sau sân nhỏ bị gõ vang.

Cách người này gõ không giống với Tạ Khuynh lúc nãy, người này là gõ cửa sau, Tạ Khuynh lúc nãy gõ cửa trước, đồng thời người này gõ cũng có tần suất hẳn hoi, Tạ Khuynh đếm đếm, năm tiếng nhỏ hai tiếng lớn.

Lão nhân đi tới dưới hiên, kéo một sợi dây thừng đang rũ xuống, liền nghe thấy tiếng cửa sân sau mở ra.

Nha, thế mà còn là một cái cửa bán tự động.

"Vào phòng trong đợi, ta không gọi ngươi ra thì đừng lên tiếng." Lão nhân hướng Tạ Khuynh chỉ chỉ phương hướng gian phòng.

Tạ Khuynh đem gói thuốc bỏ vào vạt áo, sau đó cấp tốc lách mình vào nội gian.

Nội gian cùng ngoại gian có một bình phong cản sáng ngăn cách, Tạ Khuynh ghé vào khe hở giữa bình phong quan sát bên ngoài. Chờ một lát đã thấy một người quen cũ mang áo choàng lén lén lút lút đi đến.

Thẩm Thiên Phong!

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Thẩm Thiên Phong không biết có người đang ở trong tối nhìn ông ta, cởϊ áσ choàng ra liền ngồi xuống đối diện lão nhân kia, hỏi:

"Độc lão mời ta tới đây, có phải là đã nghĩ thông suốt?"

Lão nhân bị ông ta gọi là 'Độc lão' giữ im lặng, cầm một cái hộp nhỏ màu đen bên cạnh ấm trà đưa cho Thẩm Thiên Phong, nói:

"Ngươi không phải đã khống chế hắn rồi sao, còn muốn thứ này làm gì?"

Thẩm Thiên Phong nhận lấy cái hộp nhỏ màu đen kia, không yên lòng mở ra nhìn một chút, hộp cổ hoàn tròn tròn làm ông ta rất vừa lòng, đậy nắp lại bỏ vào trong tay áo, mới nói:

"Độc lão có điều không biết, Nhiếp hồn cổ ta hạ trên người Cao Tấn hình như xảy ra vấn đề. Mặc dù hắn bị ta khống chế hai ngày, nhưng sau đó lại tìm về chút thần trí, bây giờ ta cũng không nắm được rõ ràng tình trạng của hắn."

Nói xong, Thẩm Thiên Phong gỡ một cái túi trên thắt lưng xuống, từ trong túi lấy ra một cái lục lạc màu bạc lớn chừng nửa bàn tay, quanh thân lục lạc khắc đồ án hoa văn kỳ quái, còn có lỗ thoát khí.

Lục lạc có lỗ thoát khí sẽ không ảnh hưởng tới thanh âm sao? Tạ Khuynh nghĩ thầm, chẳng qua rất nhanh đã có đáp án, bởi vì nàng phát hiện lục lạc kia không có lưỡi, là một cái lục lạc rung không ra tiếng.

"Độc lão, ngài lại hướng dẫn thao tác cho ta xem một lần đi, ta hoài nghi thủ pháp rung lục lạc của ta không đúng." Thẩm Thiên Phong khách khí nói.

Độc lão tiếp nhận lục lạc, nói với Thẩm Thiên Phong:

"Lần trước thỉnh Thẩm Thái sư hỗ trợ xử tử thủ lĩnh An Cách bộ lạc, Thái sư cự tuyệt. Sau chúng ta chỉ có thể tự động thủ, Thiếu chủ nhà ta nguyên bản đã hạ lệnh không cho ta quản việc quý bang. Lão phu nể tình cảm ngày trước, lại dạy ngươi một lần, giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành việc khống chế tiểu Hoàng đế, đến lúc đó Thẩm Thái sư cũng không nên quên hứa hẹn của ngươi với ta, giúp Thiếu chủ ta phục quốc."

Độc lão nói xong, Thẩm Thiên Phong cơ hồ không hề do dự đáp ứng ngay.

"Độc lão yên tâm, ta nhớ kỹ mà. Ngài tranh thủ thời gian dạy đi."

Tạ Khuynh hừ lạnh, không cần nhìn thần sắc Thẩm Thiên Phong, chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết ông ta qua loa, trách không được người Nam Cương nhanh như vậy liền phản chiến hợp tác với Cao Tấn.

Độc lão cầm lục lạc, hướng sang một phương hướng đặc biệt nào đó quăng vài cái. Tạ Khuynh sau tấm bình phong nhìn thủ pháp của lão nhân, hiểu được là lão muốn vung vẩy để gió phất qua lỗ thoát khí trên lục lạc, để nó phát ra âm thanh.

Tạ Khuynh nghe chốc lát, quả nhiên nghe thấy thanh âm lục lạc kỳ lạ kia từ trong đầu truyền ra, đúng là thanh âm ở phủ Thái sư đêm đó nàng và Cao Tấn cùng nghe thấy.

Thẩm Thiên Phong chính là dùng cái này khống chế Cao Tấn.

Tiểu nhân hèn hạ.

Tạ Khuynh đứng sau tấm bình phong công kích nhân phẩm Thẩm Thiên Phong, trong đầu tính toán xem lát nữa có bám theo Thẩm Thiên Phong không, trực tiếp trộm cái lục lạc này rồi phá hủy, coi như giải dược Nam Cương vô dụng thì Cao Tấn cũng không bị khống chế.

Nghe không bao lâu tiếng lục lạc ngừng lại, cũng không nghe thấy thanh âm nói chuyện, Tạ Khuynh lần nữa xoay người nhìn qua khe hở, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm lão nhân kia:

"Ra đi."

Tạ Khuynh nhô nửa đầu ra khỏi bình phong, trông thấy Thẩm Thiên Phong nằm dài trên đất không nhúc nhích, hiển nhiên bị ám toán.

"Ngài đây là..." Tạ Khuynh không rõ ý tứ của lão nhân này.

"Lật hắn lại." Lão nhân phân phó.

Tạ Khuynh do dự đi tới, trước tiên thăm dò mạch đập Thẩm Thiên Phong, biết ông ta không chết mới vội vàng động thủ, đem ông ta nằm sấp lật lại thành nằm ngửa. Nàng ngồi xổm bên cạnh ông ta ngửa đầu nhìn độc lão, hỏi:

"Ngài muốn làm gì?"

Lão nhân không nói gì ngồi xổm xuống, mở một cái hộp sứ nhỏ trong tay, trong đỏ có một con bò cạp nhỏ đỏ tươi. Tạ Khuynh chỉ cảm thấy quen quen giống như đã nhìn thấy ở đâu, chẳng qua không phải bò cạp màu đỏ mà là màu lam, cũng quỷ dị như thế.

Lão nhân đặt con bò cạp kia lên cánh tay Thẩm Thiên Phong, đuôi bò cạp đâm vào da ông ta lấy máu.

Tạ Khuynh ngồi xổm bên cạnh nhìn hành động của lão nhân, không hiểu hỏi:

"Ngài lấy máu của ông ta là để giải cổ của Bệ hạ sao?"

Lão đầu thuận miệng 'Ừm' một tiếng. Tạ Khuynh không hiểu mấy thứ cổ độc Nam Cương này nên không lắm miệng. So với cái này, nàng càng hứng thú với lục lạc của Thẩm Thiên Phong hơn.

Đứng dậy đi đến trước bàn, đem lục lạc kia giơ lên vung vẩy hai lần, nhưng tiếc là không phát ra âm thanh nào. Nàng khẽ thì thầm:

"Kỳ quái, sao lại không có tiếng."

Lão nhân đang lấy máu nghe vậy, nói:

"Đây cũng không phải là lục lạc có thể phát ra tiếng, đương nhiên im ắng."

Tạ Khuynh khẽ cười một tiếng:

"Ta biết, muốn nó có tiếng phải hướng sang một phương hướng đặc biệt nào đó, vừa rồi cũng đâu phải ta không nghe thấy."

Lão nhân bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt đục ngầu nhìn Tạ Khuynh chằm chằm. Tạ Khuynh bị nhìn đến tê cả da đầu, thấy Thẩm Thiên Phong nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, toàn thân Tạ Khuynh đề phòng, sợ mình cũng bị trúng chiêu.

Lão nhân nghi hoặc hỏi:

"Ngươi nói vừa rồi... Nghe thấy tiếng lục lạc?"

Tạ Khuynh đắn đo rồi khẽ gật đầu một cái:

"Nghe thấy, vậy thì sao chứ?"

Là lão rung cái lục lạc kia nàng mới nghe được, chứ đâu phải nàng muốn nghe, trong lòng Tạ Khuynh nghĩ thế.

Mặt lão nhân càng thêm nghi hoặc:

"Đây là tiếng lục lạc chuyên dùng để khống chế Nhiếp hồn cổ, chỉ có người thi cổ cùng người trúng cổ mới có thể nghe thấy. Cái đồ xấu xí nhà ngươi nghe thấy thì có quỷ."

Tạ Khuynh: ...

Tạ Khuynh bị lão nhân nói sững sờ tại chỗ. Trong đầu nàng linh quang lóe lên, chợt nhớ lại mình đã thấy con bò cạp hút máu kia ở đâu.

Đó là lúc Tạ Khuynh còn chưa vào cung, vừa bị Thái thị tiếp về kinh thành giấu trong phủ Tướng quân học quy củ, học đóng vai Tạ Nhiễm. Mặc dù chuyện này là chính nàng đáp ứng, nhưng mỗi ngày đều phải học quy củ thật sự rất phiền.

Thế là ban đêm có đôi khi Tạ Khuynh sẽ chuồn đi chơi.

Có một đêm, nàng muốn nhìn bộ dạng của Thẩm Thiên Phong mà suốt ngày đối nghịch với lão Tạ trên triều trông như thế nào, liền lẻn vào phủ Thái sư.

Ai ngờ nàng đi không khéo, đêm đó cả nhà Thẩm Thiên Phong đều vào cung dự tiệc. Tạ Khuynh dạo một vòng trong thư phòng, bị một cái hộp gấm trên giá sách hấp dẫn ánh mắt, liền đi qua mở ra xem, muốn nhìn xem Thẩm Thiên Phong sẽ giấu cái đồ vật gì tốt trong thư phòng.

Ai ngờ mở hộp gấm kia ra liền có một con bò cạp toàn thân xanh ngọc leo lên cổ tay nàng. Tạ Khuynh giật mình hoảng sợ vội vàng vung nó ra, hốt hoảng bỏ chạy.

Nàng vừa mắng chửi Thẩm Thiên Phong nuôi bò cạp trong thư phòng vừa vội vội vàng vàng chạy tới tiệm thuốc mua thuốc giải ngũ độc.

Sau đó mặc dù Tạ Khuynh đã dùng thuốc giải nhưng vẫn lo lắng độc tố còn sót lại. Cũng may thân thể không có phản ứng lạ, nàng nghĩ có lẽ con bò cạp kia không có độc, cũng không để chuyện này trong lòng.

Nếu không phải hôm nay trông thấy lão nhân dùng bò cạp đỏ lấy máu Thẩm Thiên Phong, Tạ Khuynh còn không nhớ có chuyện này đâu.

Lúc Tạ Khuynh sững sờ, lão nhân đã lấy máu xong, cho bò cạp đỏ vào lại hộp sứ, đưa cho Tạ Khuynh, dặn dò:

"Cái này ngươi cất kỹ. Trong thư tiểu Hoàng đế nói giải dược Nhiếp hồn cổ hiệu dụng không tốt. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là do máu. Giải dược lần trước dùng máu của Thẩm Thiên Phong đã cất một thời gian, hiệu dụng cũng giảm đi."

"Máu hôm nay là máu mới, phải nhanh chóng dẫn vào dược, sẽ thấy hiệu quả ngay."

"Chẳng qua thuốc này có bảy bộ. Hôm nay ta ra tay lấy máu của hắn một lần, còn sáu lần kia các ngươi phải tự lấy. Tóm lại sau khi lấy máu phải mau chóng dẫn mái làm thuốc, hiểu không?"

Tạ Khuynh cái hiểu cái không hỏi:

"Vậy máu này lấy thế nào? Có chú ý gì không?"

Lão nhân nói:

"Trình tự lấy máu lúc nãy ngươi không thấy sao? Không khó, mở nắp ra, để bò cạp bò lên tay hắn là xong. Con bò cạp này có linh tính, tự nó biết lấy máu. Lúc ngươi sắc thuốc đặt nó vào bát nước, nó sẽ tự cho máu."

"A, thật thần kỳ." Tạ Khuynh âm thầm ghi nhớ trình tự, mở hộp sứ ra nhìn thoáng qua, lại bị bộ dạng con bò cạp làm giật nảy mình. Vì lúc nãy nó chỉ lớn bằng ngón út, giờ đã lớn bằng bàn tay.

"Oa, đây là hút bao nhiêu máu?" Tạ Khuynh nhịn không được hỏi.

Lão nhân trả lời:

"Ài, hạ cổ một giọt máu. Giải cổ một chậu máu cũng không đủ. Giải dược ta cho Hoàng đế của ngươi là dùng máu của Thẩm Thiên Phong lúc hạ cổ bị ta giấu làm dự bị, không ngờ máu cũng sẽ mất đi hiệu dụng..."

Lúc này Tạ Khuynh đã hiểu đại khái, con bò cạp lúc trước nàng thấy trong thư phòng Thẩm Thiên Phong hẳn là ông ta dùng để lấy máu hạ cổ Cao Tấn. Con bò cạp kia đã đâm nàng một cái nên nàng cũng thành người thi cổ. Sau đó khẳng định Thẩm Thiên Phong cũng dùng con bò cạp kia để lấy máu. Cho nên đây là lý do vì sao máu Thẩm Thiên Phong dùng giải cổ không tốt, Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ, còn có Tạ Khuynh.

Vì lẽ đó, Tạ Khuynh có thể nghe tiếng lục lạc này.

Vì lẽ đó, Cao Tấn muốn hoàn toàn giải cổ, chỉ máu Thẩm Thiên Phong là không đủ, còn phải có máu Tạ Khuynh.

"Còn sáu lần làm sao lấy?" Tạ Khuynh hỏi.

Lão nhân hừ mạnh:

"Ai quan tâm các ngươi lấy làm sao! Ta cũng đã nói phương pháp ra rồi, con bò cạp đỏ này cũng cho ngươi, ta lại đi lấy sáu bộ dược cho ngươi mang về, còn lại các ngươi tự xem mà xử lý."

Một khắc sau, Tạ Khuynh cầm bảy bộ dược cùng một con bò cạp đỏ nhảy qua tường, không dám trì hoãn, chạy vội về cung.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

"Không có em anh sống không nổi." là thật. Chị nhà hồi biên quan thì anh uống giải dược có mà tới tết.

Cổ độc cũng có giải thích hợp lý rồi, không biết tác giả có nói luôn lý do anh bị sét đánh không.

┌(・。・)┘♪

Chương trước Chương tiếp
Loading...