Rượu Mừng Hoá Người Dưng
Chương 29: Rau thì là.
"Tôi nghĩ Trần Ly không phải Cẩm Tú Nhi đâu?" Lâm Quân Viễn nâng cốc cà phê uống, vừa quan sát Trần Ly đang uống nước bàn cùng một cô gái cách anh ta không xa.
Trác Quân Đình chao mày khẳng định: "Tôi tin chắc cô ấy là vợ tôi,"
Lâm Quân Viễn cười khẩy: "Vợ ư? Giờ chịu gọi vợ rồi sao?"
Trác Quân Đình biết bản thân đang bị châm chọc, nhưng đối phương nói không sai, trước đây xem người ta như kẻ thù, hành hạ tinh thần lẫn thể xác, giờ muốn bù đắp mà không biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi muốn cô ấy quay lại với tôi!"
"Ha... đành chịu, bỏ tù cha người ta, còn đem người yêu cũ về sống chung... Vợ bị tai nạn xe mà ngủ với người yêu cũ..." Anh ta xua tay: "Hết cứu."
Lâm Quân Viễn vừa cười vừa nói, đúng là vạn cái tốt bạn không thấy, 1 lần sai ai cũng không tha thứ...
"Trần Ly, đợi anh có lâu không?" Lâm Quân Hạo kéo ghế ngồi cạnh Trần Ly, cô bạn ngồi cùng hiểu chuyện xin phép về trước.
"A... Thế thì chịu... Hoa có chủ rồi!" Trác Quân Viễn vô tư nói, khi chưa thấy rõ người kia làm em trai của mình, chợt thấy lạnh sống lưng, nhìn qua thấy khuôn mặt tối sầm của Trác Quân Đình.
"Kêu thằng em của cậu tránh xa vợ tôi." Trác Quân Đình gằng giọng.
Lâm Quân Viễn cong môi chửi:
"Anh bị điên hả? Em tôi chứ có phải con tôi đâu mà ra lệnh cho nó."
Trác Quân Đình nỗi điên bóp cổ đối phương, lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về hai người hướng về họ.
Trần Ly cũng nhìn thấy Trác Quân Đình náo loạn bên đó, lúc này Lâm Quân Hạo đan tay cô, anh không muốn cô rời bỏ anh.
Cô quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng có phần khó xử.
"Cậu thả ra coi... Muốn đóng phim s*x ở đây hả?" Lâm Quân Viễn bị đè lên mặt bàn, quần áo xộc xệt, thật sự đáng xấu hổ, huống gì anh ta thấy Lạc Uyển đứng xa nhìn cảnh này, liền đẩy thằng bạn nằm trên mình.
Trần Ly lắc đầu ngao ngán, bỏ ra xe cùng Lâm Quân Hạo.
Trác Quân Đình lật đật lái xe phóng theo... đậu cách xe Lâm Quân đợi diễn cảnh chia tay kết thúc.
Xe kia vừa đi, xe hắn trờ đến, hạ kính xe xuống gọi to tên "Trần Ly."
Trần Ly nghe thấy nhưng vẫn vờ nhưng không, đi một mạch vào thang máy.
"Em đứng lại chưa?" Trác Quân Đình ép nàng vào vách thang máy, nàng bị thân hình to khoẻ của hắn kiểm soát.
"Bỏ ra!" Trần Ly dùng hết bình sinh đấm đá ngực hắn, vừa thoát được chưa kịp bước đã bị hắn vác trên vai.
"Anh thả tôi xuống!"
"Không... Em còn muốn chạy...!" Trác Quân Đình bá đạo đem cô ném vào xe.
Lái xe phóng tốc độ cao, một lúc sau cả hai có mặt trước một nhà hàng 5 sao.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Ăn tối cùng anh." Giọng nói của hắn rất nhẹ, nét mặt lại rất lạnh.
Nhân viên phục vụ bước ra chào hỏi, sắp xếp góc ngồi yên tĩnh. Trần Ly nhìn người đàn ông trước mặt rất thảnh thơi chọn món.
Anh ta vẫn như xưa, luôn tự làm theo ý mình.
"Em chọn đi..."
Chợt quyển menu chìa ngay trước mặt nàng.
Đang trong lúc phân vân, thì phục vụ đã mang ra cốc nước ép KiWi cho cô, còn Trác Quân Đình lại uống rượu.
"Em yên tâm, chỉ là một bữa cơm. Anh không có ăn em đâu!"
Trác Quân Đình nghiêm túc gắp món ăn đặt vào chén cô, đồng thời bóc vỏ hai con tôm giúp cô.
"Em ăn đi."
Lúc này nhân viên mang ra một bát canh toàn rau mùi, bát canh vừa đặt xuống Trần Ly đã nhìn chầm chầm từng cộng rau thì là nổi lềnh bềnh.
Trác Quân Đình liếc trộm biểu cảm của nàng, rồi múc dần vài muỗng vào chén, nâng lên chưa kịp uống thì...
"Anh không thích rau thì là mà!"
Trác Quân Đình mỉm môi đắt ý, hắn muốn xác định chính xác nàng có đúng là vợ cũ của mình không, nên đã dặn nhân viên bỏ thật nhiều rau mùi vào canh.
Trần Ly nhận ra đã nói theo cảm tính, nghĩ Trác Quân Đình sẽ nghi ngờ, nên buông câu chữa sai.
"Anh đừng hiểu lầm."
"Ừ... Em ăn đi." Trác Quân Đình gật đầu, tập trung ăn không nói gì thêm...
- "Bốp."
"Vô dụng."
Trong một căn phòng tối, một ngươi đàn ông trung niên đấm tên thuộc hạ vô dụng.
"Lão gia... Làm thế sẽ tổn thương nhị thiếu gia." Hạ Trạch cất tiếng muốn ngăn kế hoạch của cha đã dùng con trai của mình làm vật hy sinh.
"Nhiều chuyện, mày nên nhớ thân phận là vệ sỹ quèn thôi... Mọi hàng động của nó phải báo cáo cho tao biết."
- "Cốc cốc."
"Ai đó?" Lâm Dật cất tiếng vọng ra cửa.
Bên ngoài Lâm Quân Hạo lên tiếng: "Cha... Là con."
Lâm Dật ra dấu Hạ Trạch cất mọi tài liệu mật, đồng thời bật đèn lên.
"Con trai cưng, có chuyện gì?" Lâm Hạ ngồi trên sofa chỉnh tề, vẽ nên một khuôn mặt rất hiền hậu.
"Cha... Con muốn nói chuyện của Trần Ly."
"Ừ... Thế nào?"
Lâm Quân Hạo tỏ ra khổ tâm: "Con mong cha chấp nhận cô ấy!"
Lâm Dật nhíu mày: "Cha không cấm con yêu nó, nhưng cưới thì lúc này chưa được..."
"Tại sao?"
Lâm Quân Hạo mím môi hỏi, nhưng cha anh không trả lời.
Hạ Trạch bất đáp dĩ đáp: "Nhị thiếu, lão gia..."
Lâm Dật vươn tay ngăn lời đó lại, nhìn đứa con trai cứng đầu trước mặt, ông ta thở dài một tiếng.
"Được rồi... Sau khi con nắm được tập đoàn Trác Thị, cha sẽ đồng ý cho con cưới con bé."
Lâm Quân Hạo vui trong lòng, dù sao Trác Quân Đình cũng là đối thủ mà anh muốn hạ bệ, thế nên điều kiện cha đưa ra anh thấy không khó...
Trác Quân Đình chao mày khẳng định: "Tôi tin chắc cô ấy là vợ tôi,"
Lâm Quân Viễn cười khẩy: "Vợ ư? Giờ chịu gọi vợ rồi sao?"
Trác Quân Đình biết bản thân đang bị châm chọc, nhưng đối phương nói không sai, trước đây xem người ta như kẻ thù, hành hạ tinh thần lẫn thể xác, giờ muốn bù đắp mà không biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi muốn cô ấy quay lại với tôi!"
"Ha... đành chịu, bỏ tù cha người ta, còn đem người yêu cũ về sống chung... Vợ bị tai nạn xe mà ngủ với người yêu cũ..." Anh ta xua tay: "Hết cứu."
Lâm Quân Viễn vừa cười vừa nói, đúng là vạn cái tốt bạn không thấy, 1 lần sai ai cũng không tha thứ...
"Trần Ly, đợi anh có lâu không?" Lâm Quân Hạo kéo ghế ngồi cạnh Trần Ly, cô bạn ngồi cùng hiểu chuyện xin phép về trước.
"A... Thế thì chịu... Hoa có chủ rồi!" Trác Quân Viễn vô tư nói, khi chưa thấy rõ người kia làm em trai của mình, chợt thấy lạnh sống lưng, nhìn qua thấy khuôn mặt tối sầm của Trác Quân Đình.
"Kêu thằng em của cậu tránh xa vợ tôi." Trác Quân Đình gằng giọng.
Lâm Quân Viễn cong môi chửi:
"Anh bị điên hả? Em tôi chứ có phải con tôi đâu mà ra lệnh cho nó."
Trác Quân Đình nỗi điên bóp cổ đối phương, lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về hai người hướng về họ.
Trần Ly cũng nhìn thấy Trác Quân Đình náo loạn bên đó, lúc này Lâm Quân Hạo đan tay cô, anh không muốn cô rời bỏ anh.
Cô quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng có phần khó xử.
"Cậu thả ra coi... Muốn đóng phim s*x ở đây hả?" Lâm Quân Viễn bị đè lên mặt bàn, quần áo xộc xệt, thật sự đáng xấu hổ, huống gì anh ta thấy Lạc Uyển đứng xa nhìn cảnh này, liền đẩy thằng bạn nằm trên mình.
Trần Ly lắc đầu ngao ngán, bỏ ra xe cùng Lâm Quân Hạo.
Trác Quân Đình lật đật lái xe phóng theo... đậu cách xe Lâm Quân đợi diễn cảnh chia tay kết thúc.
Xe kia vừa đi, xe hắn trờ đến, hạ kính xe xuống gọi to tên "Trần Ly."
Trần Ly nghe thấy nhưng vẫn vờ nhưng không, đi một mạch vào thang máy.
"Em đứng lại chưa?" Trác Quân Đình ép nàng vào vách thang máy, nàng bị thân hình to khoẻ của hắn kiểm soát.
"Bỏ ra!" Trần Ly dùng hết bình sinh đấm đá ngực hắn, vừa thoát được chưa kịp bước đã bị hắn vác trên vai.
"Anh thả tôi xuống!"
"Không... Em còn muốn chạy...!" Trác Quân Đình bá đạo đem cô ném vào xe.
Lái xe phóng tốc độ cao, một lúc sau cả hai có mặt trước một nhà hàng 5 sao.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Ăn tối cùng anh." Giọng nói của hắn rất nhẹ, nét mặt lại rất lạnh.
Nhân viên phục vụ bước ra chào hỏi, sắp xếp góc ngồi yên tĩnh. Trần Ly nhìn người đàn ông trước mặt rất thảnh thơi chọn món.
Anh ta vẫn như xưa, luôn tự làm theo ý mình.
"Em chọn đi..."
Chợt quyển menu chìa ngay trước mặt nàng.
Đang trong lúc phân vân, thì phục vụ đã mang ra cốc nước ép KiWi cho cô, còn Trác Quân Đình lại uống rượu.
"Em yên tâm, chỉ là một bữa cơm. Anh không có ăn em đâu!"
Trác Quân Đình nghiêm túc gắp món ăn đặt vào chén cô, đồng thời bóc vỏ hai con tôm giúp cô.
"Em ăn đi."
Lúc này nhân viên mang ra một bát canh toàn rau mùi, bát canh vừa đặt xuống Trần Ly đã nhìn chầm chầm từng cộng rau thì là nổi lềnh bềnh.
Trác Quân Đình liếc trộm biểu cảm của nàng, rồi múc dần vài muỗng vào chén, nâng lên chưa kịp uống thì...
"Anh không thích rau thì là mà!"
Trác Quân Đình mỉm môi đắt ý, hắn muốn xác định chính xác nàng có đúng là vợ cũ của mình không, nên đã dặn nhân viên bỏ thật nhiều rau mùi vào canh.
Trần Ly nhận ra đã nói theo cảm tính, nghĩ Trác Quân Đình sẽ nghi ngờ, nên buông câu chữa sai.
"Anh đừng hiểu lầm."
"Ừ... Em ăn đi." Trác Quân Đình gật đầu, tập trung ăn không nói gì thêm...
- "Bốp."
"Vô dụng."
Trong một căn phòng tối, một ngươi đàn ông trung niên đấm tên thuộc hạ vô dụng.
"Lão gia... Làm thế sẽ tổn thương nhị thiếu gia." Hạ Trạch cất tiếng muốn ngăn kế hoạch của cha đã dùng con trai của mình làm vật hy sinh.
"Nhiều chuyện, mày nên nhớ thân phận là vệ sỹ quèn thôi... Mọi hàng động của nó phải báo cáo cho tao biết."
- "Cốc cốc."
"Ai đó?" Lâm Dật cất tiếng vọng ra cửa.
Bên ngoài Lâm Quân Hạo lên tiếng: "Cha... Là con."
Lâm Dật ra dấu Hạ Trạch cất mọi tài liệu mật, đồng thời bật đèn lên.
"Con trai cưng, có chuyện gì?" Lâm Hạ ngồi trên sofa chỉnh tề, vẽ nên một khuôn mặt rất hiền hậu.
"Cha... Con muốn nói chuyện của Trần Ly."
"Ừ... Thế nào?"
Lâm Quân Hạo tỏ ra khổ tâm: "Con mong cha chấp nhận cô ấy!"
Lâm Dật nhíu mày: "Cha không cấm con yêu nó, nhưng cưới thì lúc này chưa được..."
"Tại sao?"
Lâm Quân Hạo mím môi hỏi, nhưng cha anh không trả lời.
Hạ Trạch bất đáp dĩ đáp: "Nhị thiếu, lão gia..."
Lâm Dật vươn tay ngăn lời đó lại, nhìn đứa con trai cứng đầu trước mặt, ông ta thở dài một tiếng.
"Được rồi... Sau khi con nắm được tập đoàn Trác Thị, cha sẽ đồng ý cho con cưới con bé."
Lâm Quân Hạo vui trong lòng, dù sao Trác Quân Đình cũng là đối thủ mà anh muốn hạ bệ, thế nên điều kiện cha đưa ra anh thấy không khó...