Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân

Chương 5: Tiểu mỹ nhân thích gây sự



Làm cái nghề này, sinh ý lúc thịnh lúc suy, khi vận khí không tốt, mấy tháng liền cũng không có thu nhập.

Sát thủ tiên sinh phải lo kiếm cơm, huống chi hiện tại còn nuôi thêm một cái miệng. Tiểu mỹ nhân không phải không ăn cơm, y muốn ăn rất nhiều món ăn danh tiếng.

Vả lại, nhà của sát thủ tiên sinh chỉ là nhà thuê. Mỗi tháng đến kỳ đóng tiền nhà, chủ nhà lại réo còn đúng giờ hơn cả Diêm Vương đi đòi mạng.

Sáng hôm đó, tiểu mỹ nhân treo trên cửa... vẫn còn đang cáu kỉnh.

Kim lão bản với vòng eo mảnh khảnh, tư thái quyến rũ mà tới cửa, Kim lão bản vốn tới kiểm tra phòng ốc có vấn đề gì không, thuận tiện tới thu tiền thuê nhà.

Khi nàng đến đây, sát thủ tiên sinh đang khuyên bảo tiểu mỹ nhân ngừng lại nghỉ ngơi một chút.

Vậy nên, Kim lão bản liền nhìn thấy vị khách thuê nhà luôn luôn xụ mặt đang nói gì đó với không khí.

Kim lão bản không khỏi khó hiểu, nàng hỏi sát thủ tiên sinh: "Ngươi đang nói chuyện với ai đó?"

Nàng nhìn một vòng trong phòng, rõ ràng là chẳng thấy ai.

Kim lão bản đang đứng ngay cửa.



Sát thủ tiên sinh thấy, mái tóc dài của tiểu mỹ nhân đang rũ xuống, vừa vặn dừng ngay trên đầu của Kim lão bản, tạo ra một cảnh tượng quái dị nói không nên lời.

Không biết phải hình dung như thế nào, sau khi Kim lão bản vào phòng liền phát giác, độ ấm chung quanh nháy mắt giảm xuống, nàng ôm lấy cánh tay, nhịn không được mà run một cái.

Vì sao Kim lão bản lại cảm thấy không thoải mái như vậy à? Vì tiểu mỹ nhân lộn người, chậm rãi đặt hai tay lên vai nàng...

Kim lão bản cảm thấy sau lưng chợt lạnh, cánh tay nổi một tầng da gà.

Tiểu mỹ nhân có chút đắc ý, nhìn qua sát thủ tiên sinh, nhếch môi, kéo thành một nụ cười quỷ dị.

Sát thủ tiên sinh nhướng mày, hắn nhìn tiểu mỹ nhân, không tán đồng hành động như vậy... Dùng ánh mắt bảo đối phương, đừng lại gây chuyện.

Tiểu mỹ nhân vừa thấy càng thêm không vui, y hừ lạnh một tiếng, xoay người đi, không muốn để ý tới sát thủ tiên sinh nữa.

"Ta tới thu tiền thuê!" Kim lão bản cảm thấy không đúng lắm, hình như sau lưng nàng... đang cõng một người, ép nàng tới mức không thở nổi.

Sát thủ tiên sinh có chút khó xử, hiển nhiên là vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Dường như Kim lão bản cũng nhìn ra, nàng phất tay áo, che mặt nói: "Cho ngươi mấy ngày nữa để chuẩn bị vậy."

Nữ nhân vừa nói xong liền xoay người đi ra ngoài, mới vừa đặt chân ra ngoài ngạch cửa liền cảm nhận được một nguồn khí ấm nóng bao bọc, giống như được về lại hiện thực, không khỏi thở ra một hơi.



Kim lão bản cảm thấy chân mình mềm như bông, tựa như một sợi mì mềm oặt, đến khi đã đi ra được một hồi lâu, mới cảm giác được sự khó chịu và cổ áp chế mình đến thở không nổi kia đã biến mất.

Loại cảm giác này rất không ổn, nàng... đứng ở xa xa mà nhìn lại.

Sát thủ tiên sinh đứng trước cửa, lại bắt đầu lải nhải... như đang nói chuyện với một người tàng hình.

Không lẽ là gặp tà ma gì rồi...

Kim lão bản đổ mồ hôi lạnh!

Cứ như vậy mà qua mấy ngày.

Khi sát thủ tiên sinh ra ngoài kiếm cơm, tiểu mỹ nhân thấy Kim lão bản dẫn vài người đến, vây quanh bên ngoài gian nhà nhìn nhìn.

Vì cách xa, tiểu mỹ nhân không nghe thấy, không biết Kim lão bản và mấy người kia đang nói gì, không lâu sau, mấy người kia lại kéo thêm vài người nữa đến.

Mãi cho đến tối, mí mắt tiểu mỹ nhân vẫn luôn giật nhảy không ngừng.

Sát thủ tiên sinh đẩy cửa tiến vào, phát hiện tiểu mỹ nhân ngồi một bên, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...