Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"
Chương 39: Chưa kịp nghỉ lễ đã có công chuyện
Văn Ninh không khỏi liếc nhìn Quý Hòa một chút, phát hiện đúng là tóc hắn đã đổi sang màu xám khói thật. Kì thực, đối với cậu Quý Hòa cũng không khác lúc trước lắm.
Quý Hòa lái xe vào trong đường nhà Văn Ninh. Cậu nói câu cảm ơn xong, thấy Quý Hòa định rời đi, liền bảo hắn: “Anh ở một mình nếu lười nấu ăn thì qua đây ăn chung với em và Quang đi.”
Văn Ninh nhớ Lục Chi đã từng nói Quý Hòa vào bếp nấu cơm thì chỉ có hít khói mà ăn thôi. Nghĩ chắc hắn ở một mình ăn uống cũng không chăm chút, lại mới tỉnh lại sau tai nạn không lâu, cậu có hơi lo cho sức khỏe của hắn.
Quý Hòa như sợ Văn Ninh đổi ý liền đi theo cậu, nói: “Vậy anh ăn ké bữa này nhé?”
“Ừ.” Văn Ninh mỉm cười. “Thêm vài bữa cũng không sao.”
…
Buổi chiều, chỉ có mợ từ thành phố trở về nghỉ lễ, còn cậu thì không. Trông thấy Văn Ninh đang ngồi phòng khách đọc sách, mợ hỏi: “Quang đâu con?”
Văn Ninh bỏ sách xuống rồi rót cho mợ một cốc nước ấm, đoạn đáp: “Nó ngủ trưa vẫn chưa dậy. Mợ có cần con đi gọi không ạ?”
“Không cần gọi đâu, cứ để nó ngủ.” Rồi mợ thở dài. “Qua lễ cũng thi học kì rồi, chắc là các con ôn bài mệt lắm.”
“Vâng…”
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, mợ loay hoay tìm điện thoại trong túi một lúc mới tìm thấy, rồi nhấn nghe. Văn Ninh không biết bên kia nói gì, nhưng mợ có vẻ khá ngạc nhiên, đoạn đáp: “Ừ, em biết rồi. Tối nay phát tang ạ? Vâng vâng.”
“…”
“Nhưng anh Duy đang ở trong nam không về được, em để thằng Quang đi có được không?”
“…”
Nghe điện thoại xong, mợ thở dài nói: “Con đi gọi Quang dậy đi.”
Văn Ninh nhanh chân lên lầu, mợ lại gọi thêm cuộc nữa. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo.” Đầu dây bên kia là Dương Lan Chi – mẹ Văn Ninh.
“Chị Chi à, em Thương đây. Nhà bà hai phát tang cho bác cả rồi. Mà anh nhà em thì đang ở trong Nam không thể về ngay được, chuyện đầu lễ…”
“Ừ. Chị biết rồi, em và út lo đầu lễ đi, chi phí để chị. Chị không đi chịu tang được nhưng có thể cho Ninh đi thay.” Đến đây mẹ Văn Ninh hơi dừng lại. “Nói thật, chị không muốn đi, cũng không muốn cho Ninh đi đâu.”
Mợ biết sơ sơ chuyện hồi xưa mẹ Văn Ninh bị gia đình người anh họ – tức nhà ông bác kia đối xử không tốt, còn cả chuyện bà bị mẹ đuổi khỏi nhà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nếu không phải vì vẫn còn chút tình cảm xưa cũ và vì trách nhiệm thì có lẽ bà đã không cần nhìn tới chuyện bên này nữa. Đành thở dài bảo: “Chuyện của chị… em là người đến làm dâu nhà này, cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng em muốn nói đã nhiều năm qua đi rồi, nhỡ đâu mẹ đã nghĩ khác thì sao? Chị đã thành công như vậy, thằng Ninh cũng rất xuất sắc, có khi… Haiz! Thôi, em nói hơi nhiều, chị thông cảm cho em đi.”
“Không sao.” Bên kia mẹ Văn Ninh lại thở dài. “Tạm thời thế đã, chị bận rồi, có việc gì liên lạc sau.”
Tút…
Em họ lơ mơ đi xuống cùng Văn Ninh, thấy mẹ mình đã về thì tỉnh cả ngủ: “Ơ mẹ về rồi ạ? Bố đâu mẹ?”
“Bố con bận quá không về được.”
“Ôi.”
“Còn nhớ bác Tuyền năm ngoái mất không, nay mới làm đám tang. Hai đứa đi tắm rửa sửa soạn đi, lấy thêm chút đồ cá nhân. Chiều khoảng bốn giờ lên trên đó, ăn cơm xong làm lễ tự có người phát khăn.”
Em họ không ngạc nhiên mà chỉ nói: “Con biết rồi ạ.”
Đối với họ hàng bên mẹ, trừ cậu của mình ra, Văn Ninh không hề biết một ai khác, nên cậu có hơi do dự hỏi: “Cả con cũng phải đi sao mợ?”
Quý Hòa lái xe vào trong đường nhà Văn Ninh. Cậu nói câu cảm ơn xong, thấy Quý Hòa định rời đi, liền bảo hắn: “Anh ở một mình nếu lười nấu ăn thì qua đây ăn chung với em và Quang đi.”
Văn Ninh nhớ Lục Chi đã từng nói Quý Hòa vào bếp nấu cơm thì chỉ có hít khói mà ăn thôi. Nghĩ chắc hắn ở một mình ăn uống cũng không chăm chút, lại mới tỉnh lại sau tai nạn không lâu, cậu có hơi lo cho sức khỏe của hắn.
Quý Hòa như sợ Văn Ninh đổi ý liền đi theo cậu, nói: “Vậy anh ăn ké bữa này nhé?”
“Ừ.” Văn Ninh mỉm cười. “Thêm vài bữa cũng không sao.”
…
Buổi chiều, chỉ có mợ từ thành phố trở về nghỉ lễ, còn cậu thì không. Trông thấy Văn Ninh đang ngồi phòng khách đọc sách, mợ hỏi: “Quang đâu con?”
Văn Ninh bỏ sách xuống rồi rót cho mợ một cốc nước ấm, đoạn đáp: “Nó ngủ trưa vẫn chưa dậy. Mợ có cần con đi gọi không ạ?”
“Không cần gọi đâu, cứ để nó ngủ.” Rồi mợ thở dài. “Qua lễ cũng thi học kì rồi, chắc là các con ôn bài mệt lắm.”
“Vâng…”
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, mợ loay hoay tìm điện thoại trong túi một lúc mới tìm thấy, rồi nhấn nghe. Văn Ninh không biết bên kia nói gì, nhưng mợ có vẻ khá ngạc nhiên, đoạn đáp: “Ừ, em biết rồi. Tối nay phát tang ạ? Vâng vâng.”
“…”
“Nhưng anh Duy đang ở trong nam không về được, em để thằng Quang đi có được không?”
“…”
Nghe điện thoại xong, mợ thở dài nói: “Con đi gọi Quang dậy đi.”
Văn Ninh nhanh chân lên lầu, mợ lại gọi thêm cuộc nữa. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo.” Đầu dây bên kia là Dương Lan Chi – mẹ Văn Ninh.
“Chị Chi à, em Thương đây. Nhà bà hai phát tang cho bác cả rồi. Mà anh nhà em thì đang ở trong Nam không thể về ngay được, chuyện đầu lễ…”
“Ừ. Chị biết rồi, em và út lo đầu lễ đi, chi phí để chị. Chị không đi chịu tang được nhưng có thể cho Ninh đi thay.” Đến đây mẹ Văn Ninh hơi dừng lại. “Nói thật, chị không muốn đi, cũng không muốn cho Ninh đi đâu.”
Mợ biết sơ sơ chuyện hồi xưa mẹ Văn Ninh bị gia đình người anh họ – tức nhà ông bác kia đối xử không tốt, còn cả chuyện bà bị mẹ đuổi khỏi nhà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nếu không phải vì vẫn còn chút tình cảm xưa cũ và vì trách nhiệm thì có lẽ bà đã không cần nhìn tới chuyện bên này nữa. Đành thở dài bảo: “Chuyện của chị… em là người đến làm dâu nhà này, cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng em muốn nói đã nhiều năm qua đi rồi, nhỡ đâu mẹ đã nghĩ khác thì sao? Chị đã thành công như vậy, thằng Ninh cũng rất xuất sắc, có khi… Haiz! Thôi, em nói hơi nhiều, chị thông cảm cho em đi.”
“Không sao.” Bên kia mẹ Văn Ninh lại thở dài. “Tạm thời thế đã, chị bận rồi, có việc gì liên lạc sau.”
Tút…
Em họ lơ mơ đi xuống cùng Văn Ninh, thấy mẹ mình đã về thì tỉnh cả ngủ: “Ơ mẹ về rồi ạ? Bố đâu mẹ?”
“Bố con bận quá không về được.”
“Ôi.”
“Còn nhớ bác Tuyền năm ngoái mất không, nay mới làm đám tang. Hai đứa đi tắm rửa sửa soạn đi, lấy thêm chút đồ cá nhân. Chiều khoảng bốn giờ lên trên đó, ăn cơm xong làm lễ tự có người phát khăn.”
Em họ không ngạc nhiên mà chỉ nói: “Con biết rồi ạ.”
Đối với họ hàng bên mẹ, trừ cậu của mình ra, Văn Ninh không hề biết một ai khác, nên cậu có hơi do dự hỏi: “Cả con cũng phải đi sao mợ?”