Sau Khi Ly Hôn Chúng Tôi Lại Kết Hôn
Chương 4
Tân Yên nhìn thấy hai người xứng đôi như vậy trong lòng liền cảm thầy buồn, đúng thật bọn họ một nam một nữ mới xứng đôi, làm sao hai nam nhân đứng cùng nhau xứng đôi được
Tân Yên đi cùng Quách Viên An thu hút không ít sự chú ý của những người trong bữa tiệc, bọn họ liên tục đến bắt chuyện nhưng đều bị cả hai người từ chối khéo chỉ có điều Tân Yên liên tục tiếp rượu cho nên có chút không ổn
Quách Viên An thấy vậy liền nhanh chóng kéo Tân Yên trốn đi
“Tửu lượng không tốt mà cậu còn lại uống nhiều như vậy, Yên Yên cậu thật sự khiến tớ không vui đấy”
Quách Viên An nói
“Tớ biết nhưng quy tắc mà, người đến không thể không tiếp, hơn nữa đâu thể để một cô gái như cậu tiếp rượu được chứ”
Quách Viên An đương nhiên không cãi lại được chỉ đành chút giận lên đám cỏ bên dưới chân
“Được rồi được rồi, tớ sai, bây giờ bạn tốt của cậu đang không ổn đây này làm ơn đưa tớ đến nơi nào yên tĩnh chút”
Tân Yên thật sự đã cố gắng giữ tỉnh táo hết mức có thể nhưng rượu đã bắt đầu nhắm vào trong cơ thể cậu rồi
Quách Viên An thấy Tân Yên không đứng vững liền nhanh chóng đỡ lấy cậu, dìu cậu đến nơi xa bữa tiệc, yên tĩnh một chút
Tân Yên được Quách Viên An đỡ ngồi xuống, cậu mệt mỏi vô cùng
“Ổn không, nếu không tớ đưa cậu vể”
Quách Viên An lo lắng nhìn Tân Yên
“Không sao tớ vẫn ổn ngồi nghỉ một chút là được”
Đương nhiên Quách Viên An làm sao có thể để yên như vậy được chứ, nhìn bộ dạng Tân Yên cô liền biết được cậu dã say rồi, chie đang cố gắng giữ lí trí mà thôi
“Ngồi đây đi, tớ đi lấy thuốc giải rượu đến cho cậu”
Quách Viên An nói sau đó rời đi, lúc này Tân Yên mệt mỏi dựa vào cái cây sau lưng mình, đúng lúc này cậu vô tình phát hiện ra một sự thật
Đằng sau cây có hai bóng người một nam một nữ có vẻ đang tranh cãi việc gì đó thì phải
“Không phải đã thoả thuận rồi sao, sao giờ cậu lại đổi ý cơ chứ”
Giọng nữ nói
“Tôi đã làm đúng theo thoả thuận không sai nhưng cô thì có đó, cô nên giải thích cho tôi thì có”
“Quách Nghiêm Hạo, tôi nói cho anh biết nếu không phải chúng ta là bạn từ nhỏ thì ngày hôm nay tôi cũng không đến, không cố ý diễn một màn kịch như vậy”
Hạ Linh vô cùng tức giận quát, từ khi nào Quách Nghiêm Hạo lại xen vào chuyện của cô như vậy, bọn họ chỉ là diễn kịch, một chút tình cảm cô dành cho Quách Nghiêm Hạo cũng không có, chỉ có Quách Nghiêm Hạo là tự mình đơn phương cô mà thôi
“Chúng ta thoả thuận như thế nào không rõ sao, nếu như hôm nay tôi không che giấu tin tức thì khắp nơi đã biết tin tức của em, Hạ Linh em và thằng đó khi nào mới chấm dứt đây hả”
“Chấm dứt hay không mặc kệ tôi, Quách Nghiêm Hạo cho dù cả đời này tôi có cực khổ có bị đuổi khỏi Hạ gia tôi cũng tuyệt đối không thoả thuận với anh bất cứ gì nữa, xem như đây là lần cuối cùng”
Hạ Linh tức giận bỏ đi, Quách Nghiêm Hạo buồn bả mà khuỵ xuống, hân thích Hạ Linh bao nhiêu năm đeo đuổi cô bao nhiêu năm rốt cuộc Hạ Linh vẫn chọn người khác, một kẻ không tiền tài không địa vị một kẻ tầm thường chứ không chọn hắn, Quách Nghiêm Hạo thật sự muốn phát điên, hắn cố gắng nhiều như vậy chỉ muốn Hạ Linh chú ý đến bản thân mà thôi
Tân Yên ở một bên nghe toàn bộ câu chuyện, mặc dù bản thân cậu biết nếu làm cách này chả khác gì cậu lựa lúc Quách Nghiêm Hạo tổn thương mà chớp lấy cơ hội an ủi nhưng chỉ có như vậy cậu mới tiếp cận được Quách Nghiêm Hạo hơn
Nghĩ là làm, Tân Yên từ từ bước đến ngồi xỏm xuống trước mặt Quách Nghiêm Hạo
“Đường đường là Phó tổng Quách thị lại ở đây khóc lóc vì một cô gái nếu An An nhìn thấy cậu ấy chắc chắn sẽ cười anh”
Quách Nghiêm Hạo nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt dậy, đập vào mặt hắn là gương mặt có chút ửng đỏ của Tân Yên
“Sao cậu lại ở đây, đã nghe hết rồi sao”
“Em không nghe gì cả, chỉ là tỉnh cơ đi qua thấy anh ở đây khóc cho nên mới đến xem thử”
Tân Yên giải thích
Quách Nghiêm Hạo không nói gì chỉ đứng lên chỉnh đốn lại y phục, hôm nay hắn trở thành Phó tổng không thể vì chút chuyện này mà mất mặt được, Tân Yên nhìn thấy hắn vực dậy tinh thần cũng an tâm hơn
“Cảm ơn cậu, chúng ta quay lại bữa tiệc đi”
“Anh cứ việc đi trước đi, em đợi An An đến, bên trong ồn ào có chút khồn quen cho nên không cần để tâm đến em”
Quách Nghiêm Hạo lần nữa bị Tân Yên từ chối, từ khi bọn họ gặp mặt Tân Yên đã rất nhiều lần vô tỉnh hoặc cũng có thể là cố ý mà từ chối Quách Nghiêm Hạo, Quách Nghiêm Hạo chỉ đành rời đi một mình
Quách Viên An mang theo thuốc giải rượu đến, nhìn thấy vẻ mặt Tân Yên có chút buồn buồn liền lên tiếng
“Sao vậy, có chuyện gì hay sao”
“Không có gì, An An chỉ là tớ nhận ra anh cậu thích mẫu người nào rồi”
Quách Viên An nghe vậy bât ngờ, anh cô thích mẫu người nào sao, không phải là dạng tiểu thơ sao
“Anh tớ thích mẫu người thế nào”
“Anh cậu thích mẫu người như Hạ tiểu thơ, à không đúng hơn người anh cậu thích là Hạ tiểu thơ, vậy tớ phải làm sao đây, tớ không thể trở thành Hah tiểu thơ được hơn hết tớ cũng không là con gái”
Tân Yên không biết như thế nào liền ôn lấy Quách Viên An mà khóc, Quách Viên An khổ sở mà vỗ về Tân Yên, chuyện này cô cũng không ngờ, chỉ là Hạ Linh làm sao lại là mẫu người mà anh trai cô thích được Hạ Linh kia mặc dù thành tích học tập tốt nhưng lại kiêu căng cao ngạo, anh cậu trước giờ luôn thích đáng yêu hay sao, không phải vậy sao, sao lại thích Hạ Linh được chứ
Tân Yên cứ như vậy mà ôm Quách Việ An khóc đến thiếp đi, Quách Viên An cực khổ đưa bạn tốt về nhà, sau khi đưa được Tân Yên về nhà, Quách Viên An cũng đi tìm anh trai mình, cô muốn hỏi rõ thật sự Quách Nghiêm Hạo thích Hạ Linh sao, nếu là vậy cô sẽ mắng anh trai một trận, Hạ Linh kia rất khó ưa, đến cô cũng không ưa được, thế mà anh cô lại thích Hạ Linh, mắt anh ấy à không não anh ấy thật sự bị hỏng rồi
Quách Nghiêm Hạo trở về nhà với tâm trạng não nề, hắn trên tay cầm ly rượu nhìn về phía cửa sổ, Quách Viên An vào phòng đã một lúc nhưng Quách Nghiêm Hạo vẫn không hay biết gì cả
“Anh có chuyện gì sao”
Quách Viên An lên tiếng
“Em vào đây từ khi nào”
Lúc này Quácg Nghiêm Hạo mới nhận ra sự xuất hiện của em gái mình
Tân Yên đi cùng Quách Viên An thu hút không ít sự chú ý của những người trong bữa tiệc, bọn họ liên tục đến bắt chuyện nhưng đều bị cả hai người từ chối khéo chỉ có điều Tân Yên liên tục tiếp rượu cho nên có chút không ổn
Quách Viên An thấy vậy liền nhanh chóng kéo Tân Yên trốn đi
“Tửu lượng không tốt mà cậu còn lại uống nhiều như vậy, Yên Yên cậu thật sự khiến tớ không vui đấy”
Quách Viên An nói
“Tớ biết nhưng quy tắc mà, người đến không thể không tiếp, hơn nữa đâu thể để một cô gái như cậu tiếp rượu được chứ”
Quách Viên An đương nhiên không cãi lại được chỉ đành chút giận lên đám cỏ bên dưới chân
“Được rồi được rồi, tớ sai, bây giờ bạn tốt của cậu đang không ổn đây này làm ơn đưa tớ đến nơi nào yên tĩnh chút”
Tân Yên thật sự đã cố gắng giữ tỉnh táo hết mức có thể nhưng rượu đã bắt đầu nhắm vào trong cơ thể cậu rồi
Quách Viên An thấy Tân Yên không đứng vững liền nhanh chóng đỡ lấy cậu, dìu cậu đến nơi xa bữa tiệc, yên tĩnh một chút
Tân Yên được Quách Viên An đỡ ngồi xuống, cậu mệt mỏi vô cùng
“Ổn không, nếu không tớ đưa cậu vể”
Quách Viên An lo lắng nhìn Tân Yên
“Không sao tớ vẫn ổn ngồi nghỉ một chút là được”
Đương nhiên Quách Viên An làm sao có thể để yên như vậy được chứ, nhìn bộ dạng Tân Yên cô liền biết được cậu dã say rồi, chie đang cố gắng giữ lí trí mà thôi
“Ngồi đây đi, tớ đi lấy thuốc giải rượu đến cho cậu”
Quách Viên An nói sau đó rời đi, lúc này Tân Yên mệt mỏi dựa vào cái cây sau lưng mình, đúng lúc này cậu vô tình phát hiện ra một sự thật
Đằng sau cây có hai bóng người một nam một nữ có vẻ đang tranh cãi việc gì đó thì phải
“Không phải đã thoả thuận rồi sao, sao giờ cậu lại đổi ý cơ chứ”
Giọng nữ nói
“Tôi đã làm đúng theo thoả thuận không sai nhưng cô thì có đó, cô nên giải thích cho tôi thì có”
“Quách Nghiêm Hạo, tôi nói cho anh biết nếu không phải chúng ta là bạn từ nhỏ thì ngày hôm nay tôi cũng không đến, không cố ý diễn một màn kịch như vậy”
Hạ Linh vô cùng tức giận quát, từ khi nào Quách Nghiêm Hạo lại xen vào chuyện của cô như vậy, bọn họ chỉ là diễn kịch, một chút tình cảm cô dành cho Quách Nghiêm Hạo cũng không có, chỉ có Quách Nghiêm Hạo là tự mình đơn phương cô mà thôi
“Chúng ta thoả thuận như thế nào không rõ sao, nếu như hôm nay tôi không che giấu tin tức thì khắp nơi đã biết tin tức của em, Hạ Linh em và thằng đó khi nào mới chấm dứt đây hả”
“Chấm dứt hay không mặc kệ tôi, Quách Nghiêm Hạo cho dù cả đời này tôi có cực khổ có bị đuổi khỏi Hạ gia tôi cũng tuyệt đối không thoả thuận với anh bất cứ gì nữa, xem như đây là lần cuối cùng”
Hạ Linh tức giận bỏ đi, Quách Nghiêm Hạo buồn bả mà khuỵ xuống, hân thích Hạ Linh bao nhiêu năm đeo đuổi cô bao nhiêu năm rốt cuộc Hạ Linh vẫn chọn người khác, một kẻ không tiền tài không địa vị một kẻ tầm thường chứ không chọn hắn, Quách Nghiêm Hạo thật sự muốn phát điên, hắn cố gắng nhiều như vậy chỉ muốn Hạ Linh chú ý đến bản thân mà thôi
Tân Yên ở một bên nghe toàn bộ câu chuyện, mặc dù bản thân cậu biết nếu làm cách này chả khác gì cậu lựa lúc Quách Nghiêm Hạo tổn thương mà chớp lấy cơ hội an ủi nhưng chỉ có như vậy cậu mới tiếp cận được Quách Nghiêm Hạo hơn
Nghĩ là làm, Tân Yên từ từ bước đến ngồi xỏm xuống trước mặt Quách Nghiêm Hạo
“Đường đường là Phó tổng Quách thị lại ở đây khóc lóc vì một cô gái nếu An An nhìn thấy cậu ấy chắc chắn sẽ cười anh”
Quách Nghiêm Hạo nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt dậy, đập vào mặt hắn là gương mặt có chút ửng đỏ của Tân Yên
“Sao cậu lại ở đây, đã nghe hết rồi sao”
“Em không nghe gì cả, chỉ là tỉnh cơ đi qua thấy anh ở đây khóc cho nên mới đến xem thử”
Tân Yên giải thích
Quách Nghiêm Hạo không nói gì chỉ đứng lên chỉnh đốn lại y phục, hôm nay hắn trở thành Phó tổng không thể vì chút chuyện này mà mất mặt được, Tân Yên nhìn thấy hắn vực dậy tinh thần cũng an tâm hơn
“Cảm ơn cậu, chúng ta quay lại bữa tiệc đi”
“Anh cứ việc đi trước đi, em đợi An An đến, bên trong ồn ào có chút khồn quen cho nên không cần để tâm đến em”
Quách Nghiêm Hạo lần nữa bị Tân Yên từ chối, từ khi bọn họ gặp mặt Tân Yên đã rất nhiều lần vô tỉnh hoặc cũng có thể là cố ý mà từ chối Quách Nghiêm Hạo, Quách Nghiêm Hạo chỉ đành rời đi một mình
Quách Viên An mang theo thuốc giải rượu đến, nhìn thấy vẻ mặt Tân Yên có chút buồn buồn liền lên tiếng
“Sao vậy, có chuyện gì hay sao”
“Không có gì, An An chỉ là tớ nhận ra anh cậu thích mẫu người nào rồi”
Quách Viên An nghe vậy bât ngờ, anh cô thích mẫu người nào sao, không phải là dạng tiểu thơ sao
“Anh tớ thích mẫu người thế nào”
“Anh cậu thích mẫu người như Hạ tiểu thơ, à không đúng hơn người anh cậu thích là Hạ tiểu thơ, vậy tớ phải làm sao đây, tớ không thể trở thành Hah tiểu thơ được hơn hết tớ cũng không là con gái”
Tân Yên không biết như thế nào liền ôn lấy Quách Viên An mà khóc, Quách Viên An khổ sở mà vỗ về Tân Yên, chuyện này cô cũng không ngờ, chỉ là Hạ Linh làm sao lại là mẫu người mà anh trai cô thích được Hạ Linh kia mặc dù thành tích học tập tốt nhưng lại kiêu căng cao ngạo, anh cậu trước giờ luôn thích đáng yêu hay sao, không phải vậy sao, sao lại thích Hạ Linh được chứ
Tân Yên cứ như vậy mà ôm Quách Việ An khóc đến thiếp đi, Quách Viên An cực khổ đưa bạn tốt về nhà, sau khi đưa được Tân Yên về nhà, Quách Viên An cũng đi tìm anh trai mình, cô muốn hỏi rõ thật sự Quách Nghiêm Hạo thích Hạ Linh sao, nếu là vậy cô sẽ mắng anh trai một trận, Hạ Linh kia rất khó ưa, đến cô cũng không ưa được, thế mà anh cô lại thích Hạ Linh, mắt anh ấy à không não anh ấy thật sự bị hỏng rồi
Quách Nghiêm Hạo trở về nhà với tâm trạng não nề, hắn trên tay cầm ly rượu nhìn về phía cửa sổ, Quách Viên An vào phòng đã một lúc nhưng Quách Nghiêm Hạo vẫn không hay biết gì cả
“Anh có chuyện gì sao”
Quách Viên An lên tiếng
“Em vào đây từ khi nào”
Lúc này Quácg Nghiêm Hạo mới nhận ra sự xuất hiện của em gái mình