Sau Khi Tôi Chết, Omega Bạc Tình Phát Cuồng Rồi

Chương 5



Cảm giác ngứa ngáy từ cổ truyền tới, ngay sau đó là đôi môi mềm mại dịu dàng ma sát đầy ám muội. Bạch Nhược Vi hơi sững lại, nửa bên tai của chị lập tức đỏ bừng lên.

Mùi hương nhẹ nhàng của hoa quỳnh lan tỏa xung quanh chị, đó là pheromone của Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi vốn không thích những thứ thoáng qua rồi biến mất. Hoa quỳnh nở trong một khoảnh khắc, nghe chẳng có gì trọn vẹn. Chị luôn làm mọi việc một cách hoàn mỹ mới thấy yên lòng.

Nhưng hương hoa quỳnh lại thật sự rất thơm, rất dễ chịu...

Chị thật sự rất thích Bạch Nhược Vi cảm thấy cổ họng khô lại, vô thức đặt tay lên eo của Tống Thức Chu. Hai người cao gần như nhau, nhưng Bạch Nhược Vi lại thích rúc vào vòng tay của Tống Thức Chu, giống như dựa dẫm mà cọ vào cổ cô ấy. Tống Thức Chu cũng để mặc chị làm như vậy.

Bạch Nhược Vi dựa vào lòng Tống Thức Chu, ánh mắt thách thức nhìn về phía Tống Phùng Ngọc.

"!"

Lời nói có thể không đáng tin, nhưng hành động luôn là bằng chứng rõ ràng nhất. Hai người ôm nhau, cảnh tượng này là câu trả lời không thể nào tốt hơn. Tống Phùng Ngọc tức đến nghẹn lời, nhanh chóng đẩy cửa bỏ đi.

Tổng Phùng Ngọc đã bị đuổi đi, không khí căng thẳng trong phòng cũng giảm đi phân nửa. Tống Thức Chu lo lắng bộ đồ của Bạch Nhược Vi sẽ bị nhăn, nên bế chị đặt nhẹ nhàng lên sofa.

"Em định bỏ đi đâu?"

Nhưng trước khi kịp làm gì thêm, chị đã bị một bàn tay giữ chặt lấy sau gáy.

Mùi hoa quỳnh dần dần tan biến, khiến Bạch Nhược Vi không vui.

"Tôi đã nói tôi ghét Tống Phùng Ngọc, tại sao em lại còn gọi cô ta đến? Sau này không được phép dẫn bất kỳ ai vào nhà nếu không có sự cho phép của tôi."

Lời chị lúc nào cũng vậy, luôn tự nhiên, không cần phải giải thích, giống như ngày thân phận chị bị bại lộ. Khi Tống Thức Chu run rẩy hỏi chị là ai, Bạch Nhược Vi cao ngạo nhìn cô và hỏi ngược lại: “Thân phận của tôi thì có liên quan gì? Em yêu là yêu con người tôi, chứ không phải tên tôi."

"Chẳng lẽ nếu tôi đổi tên, em sẽ không yêu tôi nữa?"

Tống Thức Chu cảm thấy lời chị rất có lý, đành chịu thua và liên tục phủ nhận.

"Không, không phải như vậy..."

Hơi thở ám muội rơi xuống cổ Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi kéo cổ áo của cô, không cho cô đi. Trong lòng Tống Thức Chu thầm than thở, rõ ràng là cô ấy đã thành công đuổi Tống Phùng Ngọc đi, nhưng giờ lại làm ra vẻ như mình bị oan ức. Tống Thức Chu bóp nhẹ eo của Bạch Nhược Vi, đành phải nhượng bộ.

"Em biết rồi, sau này em sẽ cố không để chị gặp Tống Phùng Ngọc."

"Sau này?"

"Vậy là em định lén gặp cô ta à?"

Thật sự cô không hiểu tại sao trong lòng Bạch Nhược Vi lại có nhiều suy nghĩ rắc rối như vậy. Giám sát Bạch bận trăm công nghìn việc, chẳng phải lẽ ra tâm trí chị ấy nên tập trung vào an ninh của Nội Thành sao? Cô nghe nói khu mười ba gần đây lại xảy ra biến động, người thường không có dị năng đã tổ chức một cuộc phản kháng mới. Vài ngày tới, Bạch Nhược Vi sẽ phải đi dẹp loạn, lẽ ra giờ chị ấy nên nghĩ về kế hoạch hành động chứ sao lại cứ vòng vo với những chuyện vặt vãnh thế này.

Thấy Tống Thức Chu không trả lời, Bạch Nhược Vi bóp cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên.

Bạch Nhược Vi lạnh lùng nói: "Cái người mà Tống Phùng Ngọc vừa nhắc tới... tốt nhất là em..."

"Em không có."

Tống Thức Chu ngắt lời.

"Em thực sự không có, Tiểu Bạch, phu nhân, vợ yêu..."

Cô gọi liên tục ba cái tên thân mật của Bạch Nhược Vi.

"Từ đầu tới giờ em đã giải thích bao nhiêu lần rồi, từ đầu tới cuối em chỉ yêu một mình chị."

Một màn tỏ tình dông dài, Tống Thức Chu không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần. Cô thừa nhận rằng hôm đó khi tỏ tình là nhờ có hơi men, nhưng sáng hôm sau cô đã tỉnh táo. Cô biết rõ mình yêu ai. Cô yêu Bạch Nhược Vi, là người đã nằm trên giường và hôn cô... Tóm lại, chỉ cần Bạch Nhược Vi chưa hài lòng, cô sẽ tiếp tục nói mãi, dù đến trời long đất lở, cô cũng sẽ lải nhải đến cùng. Trước đây, cô từng nghĩ đó là cách mà Bạch Nhược Vi yêu cô. Nhưng khi tình yêu biến thành gánh nặng, trở thành một sự áp bức không quan tâm gì đến cảm xúc, thì đó còn được gọi là tình yêu nữa không?

Tống Thức Chu không biết, cũng không dám biết.

Có vẻ như nhận ra sự chân thành trong giọng nói của Tống Thức Chu, lần này Bạch Nhược Vi không truy cứu nữa. Chị đẩy Tống Thức Chu ra, chuẩn bị đi tắm.

"Bạch Nhược Vi."

Tống Thức Chu hiếm khi gọi tên chị.

Cô thực sự có thể cứ nói mãi như vậy, miễn là Bạch Nhược Vi chịu nghe, cô có thể nói đến thiên trường địa cửu. Nhưng đồng thời... cô cũng mong muốn nhận lại một chút khẳng định từ Bạch Nhược Vi.

Cô có thể mãi là người nhún nhường, người luôn nhượng bộ trước, nhưng cô không muốn bị lừa dối, không muốn bị coi thường. Cô cũng muốn được yêu.

Cô cũng muốn nghe Bạch Nhược Vi nói rằng chị ấy yêu mình.

"Thực ra, Tống Phùng Ngọc nói không sai. Chúng ta... vốn cách nhau rất xa."

"Chị mạnh mẽ hơn em rất nhiều, và người mong mỏi được chị yêu thương thì đầy rẫy khắp Nội Thành. Vậy tại sao... tại sao chị lại chọn em?"

Nếu đã chọn cô, tại sao lại không tin cô, khiến cô phải bày tỏ tình cảm hết lần này đến lần khác, trêu đùa cô, bắt nạt cô? Chẳng lẽ nhìn cô đau khổ, Bạch Nhược Vi sẽ vui sao?

Tống Thức Chu cúi đầu, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng cô lại quay lưng về phía Bạch Nhược Vi, để chị ấy không thể nhìn thấy vẻ mặt u sầu đó.

"Lời của Tống Phùng Ngọc thì có gì đáng nghe..."

Vậy thì vì lý do gì mà chị lại chọn ở bên cạnh cô ấy? Bạch Nhược Vi bị cô làm cho bực mình. Chị không muốn trả lời, chỉ buông xuôi, lấp liếm mọi thứ bằng cách hôn Tống Thức Chu để ngăn cô tiếp tục nói. Trong lòng bàn tay chị còn vài vết móng tay cào. Chị tự cào mình khi nãy. Chị chìa tay ra trước mặt Tống Thức Chu, không chút do dự nhìn cô ấy.

Hoá ra, Bạch Nhược Vi không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, Tống Thức Chu cảm thấy ngạc nhiên. Cô nắm chặt cổ tay của Bạch Nhược Vi, nhìn chăm chú vào những vết hằn mới đó, rồi hôn nhẹ lên hai cái.

Bạch Nhược Vi liền cúi người, cũng hôn lên môi cô.

Tống Thức Chu dùng hai ngón tay chặn lại môi chị, kéo nhẹ tóc chị để đẩy chị qua một bên.

"Tiểu Bạch, đừng nghịch nữa, trả lời câu hỏi của em đã."

Còn phải trả lời thế nào nữa?

Còn lý do gì nữa?

Bạch Nhược Vi thật sự tức giận.

"Tại sao em lại toàn hỏi những câu sến sẩm như vậy? Sau này không được nói mấy câu đó nữa."

Tống Thức Chu im lặng.

"Là lỗi của em..."

"Nhưng em thực sự muốn hỏi, chị có thể nói cho em biết, mối quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì không?"

Tất nhiên chị biết rằng họ là người yêu. Nếu không thì còn là gì nữa? Bạch Nhược Vi có phần tức giận. Chị cảm thấy mình bị phủ nhận. Dấu vết đánh dấu sau gáy chị không hiểu vì sao lại ngứa lên. Bạch Nhược Vi vốn không sợ đau, nhưng cảm giác khác lạ trong lòng lại khiến chị bồn chồn.

Chị muốn đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nhưng cuối cùng vẫn theo thói quen đẩy câu hỏi lại cho Tống Thức Chu.

"Em nghĩ chúng ta là gì?"

Tống Thức Chu cười nhạt.

"Một mối tình đơn phương?"

Đơn phương?

Bạch Nhược Vi cau mày. Sao cô ấy lại nghĩ như vậy?

Chẳng lẽ biểu hiện của chị chưa đủ chứng minh cho cô ấy sao? Bạch Nhược Vi hơi run lên. Nhưng rõ ràng chị đã rất yêu cô ấy. Từ khi sinh ra đến giờ, chị chưa bao giờ coi trọng ai như vậy. Mia từng chọc chị là kẻ mù quáng vì tình, ngoài lúc làm nhiệm vụ, đầu óc chị gần như chỉ nghĩ về Tống Thức Chu. Mia bảo chị đừng lúc nào cũng nghĩ về Tống Thức Chu, kẻo bị tổn thương.

Bạch Nhược Vi ngồi xuống bên cạnh Tống Thức Chu, bỗng nhiên có chút lúng túng. Chị chưa bao giờ an ủi ai, cũng không biết cách an ủi người khác, bởi vì những người đàn ông và phụ nữ xu nịnh chị thì nhiều vô số kể.

Nhưng chị ghét bị những người đó đụng chạm. Chỉ cần họ tiến lại gần, chị đã khó chịu mà từ chối, nên cho đến hôm nay, chị chẳng có kinh nghiệm gì. Chị đã lạnh lùng suốt hai mươi năm, chỉ đến khi gặp Tống Thức Chu mới lần đầu tiên biết cảm giác của một người yêu nhau là như thế nào. Cả đêm gần như chị chỉ ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ ra sao. Lời nói có thể lừa người, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể lừa dối. Chị và Tống Thức Chu hợp nhau đến thế nào, chị thích chuyện đó đến mức gần như trở thành kẻ nghiện tình. Chẳng lẽ Tống Thức Chu không nhìn ra?

Chẳng lẽ cô ấy đã tin vào lời nói nhảm của Tống Phùng Ngọc?

Bạch Nhược Vi luôn rất hào phóng với những người xung quanh, nhưng với Tống Thức Chu, chị lại có phần keo kiệt... không phải về vật chất, mà là về tình cảm.

Chị không bao giờ bày tỏ tình yêu với Tống Thức Chu. Chỉ khi Tống Thức Chu thực sự cần, chị mới cho cô ấy một chút, như thể đang phát thuốc.

Khi Bạch Nhược Vi mỉm cười, biểu cảm của chị ấy rất lạnh lùng. Chị thu lại vẻ ngông cuồng khi nãy, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên xa vời. Rất lạnh, rất kiêu ngạo, rất xa cách.

Không còn giống như người đầu ấp tay gối.

"Tùy em nghĩ sao cũng được, nếu em nhất định muốn nghĩ vậy, tôi cũng không còn cách nào."

Lời nói quá sắc sảo, nhẹ nhàng đẩy tất cả vấn đề trở lại phía Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi nói tùy em nghĩ sao, nhưng thực chất là đẩy mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy.

Cô lẽ ra đã nên đoán trước được điều này.

Từ khi Bạch Nhược Vi lần đầu giấu thân phận của mình, cho đến khi thản nhiên nói ra những lời đau lòng đó, tất cả đều cho thấy trong mối quan hệ này, Tống Thức Chu chẳng qua chỉ là một kẻ đơn phương.

Nhưng tại sao chị ấy lại phải lừa cô? Tại sao chị ấy lại khiến cô mong chờ ngày cưới, để cô có một giấc mơ về gia đình, rồi tàn nhẫn phá vỡ nó, trêu đùa cô?

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, lòng bàn tay nắm chặt lại một cơn đau nhói.

Tình yêu như ngọn đuốc giữa gió, dễ dàng thiêu đốt người nắm giữ.

Nhưng nếu Bạch Nhược Vi yêu cô, Tống Thức Chu có thể... có thể tiếp tục kiên trì...

Cô mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn kim cương nằm yên ở đó.

Chiếc nhẫn này cô đã dành dụm rất lâu mới mua được, vì quá đắt đỏ nên cô chỉ mua được một chiếc. Cô vốn... vốn định cầu hôn Bạch Nhược Vi, nhưng giờ có lẽ không cần nữa.

Viên kim cương sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay, đau đớn đến mức bàn tay đỏ rực lên. Nhưng dù đau, Tống Thức Chu vẫn bướng bỉnh không chịu buông ra.

Ngay cả trong bóng tối, một chút ánh sáng vẫn đủ để viên kim cương lấp lánh, như ngọn lửa thu hút loài thiêu thân, dù biết sẽ đau đớn nhưng vẫn cam tâm chịu đựng. Tống Thức Chu nâng nó lên trước mặt, chăm chú nhìn từng vòng sáng chói lọi trên đó.

"Chiếc nhẫn này thật đẹp..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...