Sau Khi Trở Thành Bạo Quân
Chương 104
“Ba kỵ sĩ của ngài bị thương nhẹ, viện trưởng Anil vẫn an toàn. Thưa bệ hạ.”
Tổng quản nội vụ trả lời.
Nếu có thể thì những kẻ đối nghịch muốn tống cả quốc vương lẫn viện trưởng Anil cùng xuống địa ngục.
Nhưng từ khi có đại công tước Grice thất bại, những kẻ thù rõ đã trở nên thận trọng hơn trong việc ám sát quốc vương, nếu bọn họ không hoàn toàn chắc chắn thì sẽ không dại gì mà thử. Trái lại, viện trưởng Anil là một mục tiêu dễ dàng hơn.
Nếu viện trưởng Anil bị sát hại, thì trong thời gian ngắn quốc vương sẽ khó tìm được người hỗ trợ thần học mạnh mẽ thứ hai như ông.
“Ba người đều bị thương nhẹ… họ còn đang thăm dò…” Quốc vương trầm tư một lát rồi ra lệnh: “Để trưởng kỵ sĩ thệ ước của chúng ta tạm thời bảo vệ ông ấy một thời gian.”
“Ngài rất xem trọng viện trưởng Anil.”
Sau khi tổng quản nội vụ rời đi, Charles lên tiếng.
Sau khi tang lễ kết thúc, Charles cũng không lập tức trở về bờ biển Đông Nam ngay, mà ở lại cung điện Tường Vi. Thứ nhất, ông lo lắng cho đứa con đỡ đầu của mình, thứ hai, đúng là Charles có chuyện muốn đích thân báo cáo với quốc vương.
“Ngài nghĩ ai là người thực sự tin vào Luyện Ngục và chìa khóa của Thần quốc?”
Quốc vương không trả lời thẳng mà đặt câu hỏi.
“Thường dân.” Charles nói: “Bởi vì họ không được giáo dục, hơn nữa… cuộc sống của họ cũng không hề dễ dàng.”
Những thường dân dưới đáy xã hội, họ khó thấy hy vọng thắp lên, cuộc sống hiện tại của họ đã quá khốn khổ, khiến họ hy vọng có một vương quốc vĩnh hằng chưa được biết đến, trong vương quốc vĩnh hằng đó thì họ sẽ được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, đây lại là nguồn gốc của niềm tin.
Nhưng giờ đây chính sự kỳ vọng này lại mang đến nhiều đau khổ hơn cho cuộc đời của họ.
“Ngài nói đúng. Nhiều quý ông tiểu thư có học thức, ngài nghĩ bọn họ thực sự tin vào thuyết Luyện Ngục không? Chẳng lẽ họ chưa từng nghi ngờ gì sao?” Quốc vương nhìn về nơi ở của viện trưởng Anil: “Trên đời này có nhiều người hoài nghi Thánh Đình. Nhưng thật ra đã lâu như vậy, mà đến thời khắc mấu chốt, dám đứng lên cũng chỉ có mấy người.” [1]
Charles im lặng.
“Nhưng mà ——” Quốc vương chuyển chủ đề: “Cần phải chú ý và bảo vệ viện trưởng Anil.”
Cậu như đang suy nghĩ điều gì, bàn tay đeo chiếc nhẫn Tường Vi gõ lên mặt bàn: “Chúng ta cần một lá cờ.”
Giọng điệu của quốc vương rất bình tĩnh, mang theo sức mạnh tàn nhẫn đứng ở góc độ lợi ích chỉ có ở những người nắm quyền. Cá nhân cậu đánh giá cao tinh thần của viện trưởng Anil, nhưng quan trọng hơn một quốc vương như cậu cũng thấy giá trị đủ lớn từ viện trưởng Anil.
“Ta cần một nhóm học giả, Charles.”
Chỉ một viện trưởng Anil thôi cũng không đủ để lay động niềm tin của mọi người vào Thánh Đình.
Cậu cần nhiều người hơn.
Cần nhiều người hiểu và phản đối Thánh Đình tập hợp lại để tấn công hệ thống thần học của Giáo Hội.
Họ sẽ là vũ khí về mặt tư tưởng của quốc vương.
Những người này có thể ẩn náu trong các tu viện khác nhau, có thể ẩn náu trong các trường đại học khác nhau và họ bảo vệ bản thân một cách cẩn thận. Nhưng nếu quốc vương thành công che chở viện trưởng Anil đã đứng lên chống lại giáo hoàng, dùng việc này chứng tỏ cậu có khả năng bảo vệ an toàn cho họ, thì họ có thể tập hợp dưới lá cờ của quốc vương.
Charles trầm ngâm một lát, đề nghị: “Nếu ngài không quan tâm các học giả đến từ đâu, thì ta nghĩ ngài có thể tuyên bố ngài đang che chở cho những học giả bị Thánh Đình áp bức vì bảo vệ sự thật, dù cho họ đến từ Vịnh Thánh Linh. Một chuyện rất buồn cười ——”
Với tu dưỡng của Charles, lúc này ông cũng không khỏi lộ ra vẻ giễu cợt.
“Hệt như viện trưởng Anil của ngài đến từ Thánh Đình, nhưng thật ra, thưa bệ hạ, mối đe dọa lớn nhất với thần học trên thế giới này thường là từ Thánh Đình. Ngài còn nhớ không? Năm 1421, Thánh Đình đã ban hành một mệnh lệnh đưa nhiều thần học và luật gia vào danh sách truy nã.”
“Vậy việc này chúng ta phải cảm ơn Thánh Đình rồi.”
Quốc vương cũng nhớ.
Năm 1421, Thánh Đình từng thực hiện một cuộc thanh trừng “dị giáo” quy mô lớn, đây là thời điểm chuyển giao giáo hoàng cũ và mới. Giáo hoàng mới nhậm chức đã thúc đẩy phong trào thanh trừng quy mô lớn, để thể hiện uy nghiêm và đàn áp một số tiếng nói bất mãn lúc bấy giờ.
Các cuộc thanh trừng dị giáo chủ yếu tập trung ở Thánh Thành trên bờ Đông eo biển Abyss.
Lần tố cáo đó thành phong trào, nhiều người đã bị đưa vào danh sách thanh trừng chỉ vì họ nghiên cứu thảo luận bình thường về các quy định giảng dạy trong bức thư, nhiều người bị buộc phải mai danh ẩn tích, chạy ra khỏi Vịnh Thánh Linh.
Theo quan điểm của quốc vương, đó không phải là một “phong trào thanh trừng dị giáo”, mà là một cuộc tranh giành quyền lực trong Thánh Đình, người bị thanh trừng có lẽ đã đứng ở sai phe trong đấu trường quyền lực.
Cuối cùng, tân giáo hoàng lấy thủ đoạn mạnh mẽ đã thiết lập sự thống trị của mình.
Trong cuộc thanh trừng năm 1421, lệnh truy nã của Thánh Đình tuyên bố đến từng quốc gia, hoàng gia Legrand cũng nhận được một phần. Khi ấy công tước Buckingham còn đang thay mặt quốc vương nắm quyền, sau khi nhận được danh sách truy nã, công tước Buckingham cất nó đi như tập tài liệu, cho vài tên thân binh tuần tra trong thành một lần, coi như hỗ trợ truy bắt.
“Cảm ơn họ đã coi những trò chuyện riêng đó là điều cấm kỵ.”
Quốc vương mỉm cười, đặng đổi sang hỏi Charles việc khác.
“Phong tỏa bờ biển Đông Nam thế nào rồi?”
Đó là lý do tại sao Charles ở lại —— ông phải báo cáo với quốc vương về cuộc phong tỏa Đông Nam và sự tiến triển của cái chết đen gần đây.
Trong thời gian quốc vương tiến lên phía Bắc dẹp loạn, Charles và Hawkins chỉ huy các tà.u chiến hoàng tra tuần tra cả ngày đêm.
Giữa đường, họ lần lượt gặp phải mấy tàu thuyền dịch bệnh tập kích, nhưng may mắn thay đã có “đêm dịch bệnh” ở cảng Kossoya và đợt tập kích dịch bệnh lớn đầu năm mới, vậy nên tính cảnh giác của thành thị ven biển nâng cao chưa từng có.
—— những tàu thuyền dịch bệnh đó còn chưa tới gần thành thị, đã bị “Lực lượng Phòng vệ” đánh chìm do thành thị tự tổ chức.
Thỉnh thoảng có vài ca lây nhiễm cái chết đen quy mô nhỏ, cũng đều được bác sĩ dịch hạch đến từ Địa Ngục kiểm soát.
Nhìn chung, tuy việc phong tỏa dọc bờ biển Đông Nam áp lực rất lớn, nhưng cũng coi như kiên cố.
“Nhưng tình hình bên kia eo biển Abyss không khả quan lắm.” Charles cau mày, lộ ra vẻ lo lắng: “Bọn thần đã cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với các quốc gia bên kia eo biển Abyss, nhưng nếu cái chết đen bên kia eo biển Abyss vẫn tiếp tục, nền kinh tế của Legrand cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.”
Trong cuộc phong tỏa này, đã có không ít thương hội trở thành nạn nhân.
Thương hội nhỏ táng gia bại sản, thương hội lớn thì ráng chèo chống.
Đây là lý do tại sao ở thời đại này, con người vô cùng sợ hãi cái chết đen.
Một khi nó bùng phát, thời gian tồn tại không phải mấy tháng ngắn ngủi mà là nhiều năm, thậm chí hàng trăm năm như hình với bóng. Một đợt dịch bệnh gần đây nhất cũng đã kéo dài gần trăm năm [2]. Trong 100 năm đó, nền kinh tế của mọi quốc gia đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Đây là thảm họa của toàn nhân loại.
“Dịch bệnh sẽ không kéo dài, chí ít sẽ không kéo dài trên diện rộng.”
Quốc vương đưa ra phán đoán.
“Tại sao?”
“Vì Thánh Đình muốn lập quốc.” Quốc vương trả lời: “Vậy nên bọn họ cần thần tích chưa từng có để tuyên bố địa vị của mình.”
Ánh mắt quốc vương lạnh lùng, dường như nghĩ tới điều gì. Con ngươi băng lam của cậu phản chiếu bóng sáng, hệt như rặng núi trập trùng, vừa lạnh vừa sắc bén, thời gian êm đềm cũng không thể xóa nhòa vẻ uy nghiêm.
Quốc vương có thể dùng sức mạnh của địa ngục để dàn dựng một màn trình diễn chính trị cái chết cúi đầu, giải quyết khủng hoảng dịch bệnh ở bờ biển Đông Nam. Vậy thì Thánh Đình, đương nhiên cũng có thể mượn sức mạnh đến từ Thần quốc. Hơn nữa trong cuộc đối đầu liên quan đến Thần quốc và Địa Ngục, quốc vương chắc rằng: Mấy năm nay, cuộc đối đầu giữa Thánh Đình và Địa Ngục, thì đúng là sức mạnh của Địa Ngục thua kém hơn Thánh Đình.
Cậu đoán ——
Địa Ngục đang trong trạng thái “chết”.
Một địa ngục chết vẫn có đủ sức để bảo vệ Legrand khỏi dịch bệnh quấy nhiễu, vậy còn Thần quốc ở trạng thái tốt hơn thì sao?
Trước đó, Thánh Đình cũng không có động tĩnh quá lớn, chỉ là cứu chữa một ít bệnh nhân. Đây cũng không phải bọn họ không giải quyết được dịch bệnh, mà là đang chờ cơ hội —— chờ dịch bệnh lây lan đến mức khiến mọi người đủ tuyệt vọng, chờ Thánh Đình bước đầu tiến vào lãnh thổ của Blaise, thiết lập sơ bộ “Thần quốc tại thế gian”.
Hiện tại, Ferri III đã bị phế truất, dẫn thân binh lui về phía Bắc. Quốc vương Blaise trở thành hoàng tử Charlie bị Thánh Đình kiểm soát, chế độ thế tục bắt đầu chuyển sang cơ cấu của Thánh Đình. Đối mặt với chuyển giao thẳng quyền lực chính trị, người Blaise bắt đầu bày tỏ lo lắng và ngờ vực.
Tình huống này chính là thời cơ tốt nhất để Thánh Đình “cứu thế”.
Bọn họ có thể bình định lòng người, khiến mọi người tin rằng cái chết đen là thần linh giáng xuống trừng phạt, làm cho mọi người tin rằng, chỉ có Thánh Đình mới cứu vớt được bọn họ. Từ đó xây dựng một quốc gia tôn giáo thực sự.
Lần này, quốc vương đã chặt đầu đại giáo chủ thánh đường Wies trên đường phố, thật ra là đang thử thăm dò vấn đề này.
Nếu Thánh Đường phản ứng kịch liệt, hạ lệnh tây chinh Legrand, hoặc là phái luôn một đội dị giáo tới Legrand, dùng vũ lực để trấn áp phản kháng của Legrand, thì chứng tỏ rằng còn lâu bọn họ mới hành động “cứu thế”, bọn họ còn cần dùng biện pháp mạnh để bảo vệ uy quyền của mình ở thế tục.
Nhưng bây giờ Thánh Đình không phản ứng gì nhiều với “giới hạn giáo lý Luyện Ngục và điều lệ phong thánh chức” của quốc vương và việc xử tử đại giáo chủ thánh đường Wies.
Bọn họ chỉ vô hiệu hóa các quy định mới của Legrand và tuyên bố giáo tịch của viện trưởng Anil.
Kiểu phản ứng có thể gọi là “nhẹ nhàng” và “nhượng bộ” này khiến một số quý tộc chọn đứng về phía quốc vương rất vui mừng. Họ thấy đây là một thắng lợi lớn.
Nhưng, trong mắt quốc vương, đây không phải một chiến thắng mà chẳng quan tâm.
Điều này có nghĩa là Thánh Đình đã có đủ tự tin, bọn họ nghĩ bản thân đã sớm giải quyết được cái chết đen, chính thức thành lập Thần quốc tại thế gian. So với tầm quan trọng của Thần quốc, những chuyện khác không đáng nhắc tới.
Đây là tin tốt cũng là tin xấu.
Tốt ở chỗ, cuối cùng bọn họ có được một khoảng thời gian phát triển với áp lực tương đối thấp —— hay là gọi thời gian chuẩn bị chiến đấu; xấu là ở chỗ khi khoảng thời gian này trôi qua, họ sẽ phải đối mặt với Thánh Đình.
Quốc vương ngả người ra sau ghế, trầm tư.
Charles nhìn cậu, nhớ lại lần quốc vương đích thân đi tới Đông Nam.
Khi mọi người đang reo hò vì cái chạm của quốc vương, thì cậu đang suy nghĩ về hành động tiếp theo.
Đây là trách nhiệm của người làm vua, mỗi thời mỗi khắc họ đều đang đạp mũi đao đi về phía trước.
Người múa trên đao phải đủ độ điên, vì chỉ có điên mới có thể khiến cậu không sợ hãi, nhưng cũng phải đủ cẩn thận, vì chỉ một sai lầm nhỏ, cậu sẽ tan xương nát thịt. Nhưng thường thì người ta chỉ thấy ngông cuồng của cậu, mà không thấy tất cả những toan tính dưới vẻ ngông cuồng đó.
Cậu là kẻ điên, cũng là người tỉnh táo nhất.
Charles cảm nhận được nỗi tự trách của công tước Buckingham suốt ngần ấy năm —— quốc vương gánh vác nhiều như vậy, nhưng rõ ràng cậu còn trẻ quá trẻ.
“Bệ hạ, thần mang đến cho ngài một món quà.”
Charles nhìn thoáng sắc trời, chuyển hướng những chủ đề nặng nề này, nhắc nhở quốc vương đã đến lúc nghỉ ngơi.
“Có lẽ ngài sẽ muốn xem thử?”
Tác giả có đôi điều muốn nói:
[1] “Trong những thập kỷ trước cuộc cải cách, nhiều người có học thức đã đặt câu hỏi việc người giáo dục có quyền can thiệp vào sự an bình vĩnh viễn của linh hồn thiện nam tín nữ hay không; nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, gần như không ai dám nói ra. “Lịch sử cải cách tông giáo” [Anh] Thomas Martin Lindsay.
[2] Trong lịch sử “đại dịch thứ hai” của cái chết đen thời Trung cổ bắt đầu lan rộng khắp châu Âu, Viễn Đông và Bắc Phi vào năm 1347, kéo dài hơn 400 năm cho đến nửa đầu thế kỷ 18 (đại dịch Marseille năm 1720 là đại dịch cuối cùng trong lịch sử).
Tổng quản nội vụ trả lời.
Nếu có thể thì những kẻ đối nghịch muốn tống cả quốc vương lẫn viện trưởng Anil cùng xuống địa ngục.
Nhưng từ khi có đại công tước Grice thất bại, những kẻ thù rõ đã trở nên thận trọng hơn trong việc ám sát quốc vương, nếu bọn họ không hoàn toàn chắc chắn thì sẽ không dại gì mà thử. Trái lại, viện trưởng Anil là một mục tiêu dễ dàng hơn.
Nếu viện trưởng Anil bị sát hại, thì trong thời gian ngắn quốc vương sẽ khó tìm được người hỗ trợ thần học mạnh mẽ thứ hai như ông.
“Ba người đều bị thương nhẹ… họ còn đang thăm dò…” Quốc vương trầm tư một lát rồi ra lệnh: “Để trưởng kỵ sĩ thệ ước của chúng ta tạm thời bảo vệ ông ấy một thời gian.”
“Ngài rất xem trọng viện trưởng Anil.”
Sau khi tổng quản nội vụ rời đi, Charles lên tiếng.
Sau khi tang lễ kết thúc, Charles cũng không lập tức trở về bờ biển Đông Nam ngay, mà ở lại cung điện Tường Vi. Thứ nhất, ông lo lắng cho đứa con đỡ đầu của mình, thứ hai, đúng là Charles có chuyện muốn đích thân báo cáo với quốc vương.
“Ngài nghĩ ai là người thực sự tin vào Luyện Ngục và chìa khóa của Thần quốc?”
Quốc vương không trả lời thẳng mà đặt câu hỏi.
“Thường dân.” Charles nói: “Bởi vì họ không được giáo dục, hơn nữa… cuộc sống của họ cũng không hề dễ dàng.”
Những thường dân dưới đáy xã hội, họ khó thấy hy vọng thắp lên, cuộc sống hiện tại của họ đã quá khốn khổ, khiến họ hy vọng có một vương quốc vĩnh hằng chưa được biết đến, trong vương quốc vĩnh hằng đó thì họ sẽ được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, đây lại là nguồn gốc của niềm tin.
Nhưng giờ đây chính sự kỳ vọng này lại mang đến nhiều đau khổ hơn cho cuộc đời của họ.
“Ngài nói đúng. Nhiều quý ông tiểu thư có học thức, ngài nghĩ bọn họ thực sự tin vào thuyết Luyện Ngục không? Chẳng lẽ họ chưa từng nghi ngờ gì sao?” Quốc vương nhìn về nơi ở của viện trưởng Anil: “Trên đời này có nhiều người hoài nghi Thánh Đình. Nhưng thật ra đã lâu như vậy, mà đến thời khắc mấu chốt, dám đứng lên cũng chỉ có mấy người.” [1]
Charles im lặng.
“Nhưng mà ——” Quốc vương chuyển chủ đề: “Cần phải chú ý và bảo vệ viện trưởng Anil.”
Cậu như đang suy nghĩ điều gì, bàn tay đeo chiếc nhẫn Tường Vi gõ lên mặt bàn: “Chúng ta cần một lá cờ.”
Giọng điệu của quốc vương rất bình tĩnh, mang theo sức mạnh tàn nhẫn đứng ở góc độ lợi ích chỉ có ở những người nắm quyền. Cá nhân cậu đánh giá cao tinh thần của viện trưởng Anil, nhưng quan trọng hơn một quốc vương như cậu cũng thấy giá trị đủ lớn từ viện trưởng Anil.
“Ta cần một nhóm học giả, Charles.”
Chỉ một viện trưởng Anil thôi cũng không đủ để lay động niềm tin của mọi người vào Thánh Đình.
Cậu cần nhiều người hơn.
Cần nhiều người hiểu và phản đối Thánh Đình tập hợp lại để tấn công hệ thống thần học của Giáo Hội.
Họ sẽ là vũ khí về mặt tư tưởng của quốc vương.
Những người này có thể ẩn náu trong các tu viện khác nhau, có thể ẩn náu trong các trường đại học khác nhau và họ bảo vệ bản thân một cách cẩn thận. Nhưng nếu quốc vương thành công che chở viện trưởng Anil đã đứng lên chống lại giáo hoàng, dùng việc này chứng tỏ cậu có khả năng bảo vệ an toàn cho họ, thì họ có thể tập hợp dưới lá cờ của quốc vương.
Charles trầm ngâm một lát, đề nghị: “Nếu ngài không quan tâm các học giả đến từ đâu, thì ta nghĩ ngài có thể tuyên bố ngài đang che chở cho những học giả bị Thánh Đình áp bức vì bảo vệ sự thật, dù cho họ đến từ Vịnh Thánh Linh. Một chuyện rất buồn cười ——”
Với tu dưỡng của Charles, lúc này ông cũng không khỏi lộ ra vẻ giễu cợt.
“Hệt như viện trưởng Anil của ngài đến từ Thánh Đình, nhưng thật ra, thưa bệ hạ, mối đe dọa lớn nhất với thần học trên thế giới này thường là từ Thánh Đình. Ngài còn nhớ không? Năm 1421, Thánh Đình đã ban hành một mệnh lệnh đưa nhiều thần học và luật gia vào danh sách truy nã.”
“Vậy việc này chúng ta phải cảm ơn Thánh Đình rồi.”
Quốc vương cũng nhớ.
Năm 1421, Thánh Đình từng thực hiện một cuộc thanh trừng “dị giáo” quy mô lớn, đây là thời điểm chuyển giao giáo hoàng cũ và mới. Giáo hoàng mới nhậm chức đã thúc đẩy phong trào thanh trừng quy mô lớn, để thể hiện uy nghiêm và đàn áp một số tiếng nói bất mãn lúc bấy giờ.
Các cuộc thanh trừng dị giáo chủ yếu tập trung ở Thánh Thành trên bờ Đông eo biển Abyss.
Lần tố cáo đó thành phong trào, nhiều người đã bị đưa vào danh sách thanh trừng chỉ vì họ nghiên cứu thảo luận bình thường về các quy định giảng dạy trong bức thư, nhiều người bị buộc phải mai danh ẩn tích, chạy ra khỏi Vịnh Thánh Linh.
Theo quan điểm của quốc vương, đó không phải là một “phong trào thanh trừng dị giáo”, mà là một cuộc tranh giành quyền lực trong Thánh Đình, người bị thanh trừng có lẽ đã đứng ở sai phe trong đấu trường quyền lực.
Cuối cùng, tân giáo hoàng lấy thủ đoạn mạnh mẽ đã thiết lập sự thống trị của mình.
Trong cuộc thanh trừng năm 1421, lệnh truy nã của Thánh Đình tuyên bố đến từng quốc gia, hoàng gia Legrand cũng nhận được một phần. Khi ấy công tước Buckingham còn đang thay mặt quốc vương nắm quyền, sau khi nhận được danh sách truy nã, công tước Buckingham cất nó đi như tập tài liệu, cho vài tên thân binh tuần tra trong thành một lần, coi như hỗ trợ truy bắt.
“Cảm ơn họ đã coi những trò chuyện riêng đó là điều cấm kỵ.”
Quốc vương mỉm cười, đặng đổi sang hỏi Charles việc khác.
“Phong tỏa bờ biển Đông Nam thế nào rồi?”
Đó là lý do tại sao Charles ở lại —— ông phải báo cáo với quốc vương về cuộc phong tỏa Đông Nam và sự tiến triển của cái chết đen gần đây.
Trong thời gian quốc vương tiến lên phía Bắc dẹp loạn, Charles và Hawkins chỉ huy các tà.u chiến hoàng tra tuần tra cả ngày đêm.
Giữa đường, họ lần lượt gặp phải mấy tàu thuyền dịch bệnh tập kích, nhưng may mắn thay đã có “đêm dịch bệnh” ở cảng Kossoya và đợt tập kích dịch bệnh lớn đầu năm mới, vậy nên tính cảnh giác của thành thị ven biển nâng cao chưa từng có.
—— những tàu thuyền dịch bệnh đó còn chưa tới gần thành thị, đã bị “Lực lượng Phòng vệ” đánh chìm do thành thị tự tổ chức.
Thỉnh thoảng có vài ca lây nhiễm cái chết đen quy mô nhỏ, cũng đều được bác sĩ dịch hạch đến từ Địa Ngục kiểm soát.
Nhìn chung, tuy việc phong tỏa dọc bờ biển Đông Nam áp lực rất lớn, nhưng cũng coi như kiên cố.
“Nhưng tình hình bên kia eo biển Abyss không khả quan lắm.” Charles cau mày, lộ ra vẻ lo lắng: “Bọn thần đã cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với các quốc gia bên kia eo biển Abyss, nhưng nếu cái chết đen bên kia eo biển Abyss vẫn tiếp tục, nền kinh tế của Legrand cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.”
Trong cuộc phong tỏa này, đã có không ít thương hội trở thành nạn nhân.
Thương hội nhỏ táng gia bại sản, thương hội lớn thì ráng chèo chống.
Đây là lý do tại sao ở thời đại này, con người vô cùng sợ hãi cái chết đen.
Một khi nó bùng phát, thời gian tồn tại không phải mấy tháng ngắn ngủi mà là nhiều năm, thậm chí hàng trăm năm như hình với bóng. Một đợt dịch bệnh gần đây nhất cũng đã kéo dài gần trăm năm [2]. Trong 100 năm đó, nền kinh tế của mọi quốc gia đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Đây là thảm họa của toàn nhân loại.
“Dịch bệnh sẽ không kéo dài, chí ít sẽ không kéo dài trên diện rộng.”
Quốc vương đưa ra phán đoán.
“Tại sao?”
“Vì Thánh Đình muốn lập quốc.” Quốc vương trả lời: “Vậy nên bọn họ cần thần tích chưa từng có để tuyên bố địa vị của mình.”
Ánh mắt quốc vương lạnh lùng, dường như nghĩ tới điều gì. Con ngươi băng lam của cậu phản chiếu bóng sáng, hệt như rặng núi trập trùng, vừa lạnh vừa sắc bén, thời gian êm đềm cũng không thể xóa nhòa vẻ uy nghiêm.
Quốc vương có thể dùng sức mạnh của địa ngục để dàn dựng một màn trình diễn chính trị cái chết cúi đầu, giải quyết khủng hoảng dịch bệnh ở bờ biển Đông Nam. Vậy thì Thánh Đình, đương nhiên cũng có thể mượn sức mạnh đến từ Thần quốc. Hơn nữa trong cuộc đối đầu liên quan đến Thần quốc và Địa Ngục, quốc vương chắc rằng: Mấy năm nay, cuộc đối đầu giữa Thánh Đình và Địa Ngục, thì đúng là sức mạnh của Địa Ngục thua kém hơn Thánh Đình.
Cậu đoán ——
Địa Ngục đang trong trạng thái “chết”.
Một địa ngục chết vẫn có đủ sức để bảo vệ Legrand khỏi dịch bệnh quấy nhiễu, vậy còn Thần quốc ở trạng thái tốt hơn thì sao?
Trước đó, Thánh Đình cũng không có động tĩnh quá lớn, chỉ là cứu chữa một ít bệnh nhân. Đây cũng không phải bọn họ không giải quyết được dịch bệnh, mà là đang chờ cơ hội —— chờ dịch bệnh lây lan đến mức khiến mọi người đủ tuyệt vọng, chờ Thánh Đình bước đầu tiến vào lãnh thổ của Blaise, thiết lập sơ bộ “Thần quốc tại thế gian”.
Hiện tại, Ferri III đã bị phế truất, dẫn thân binh lui về phía Bắc. Quốc vương Blaise trở thành hoàng tử Charlie bị Thánh Đình kiểm soát, chế độ thế tục bắt đầu chuyển sang cơ cấu của Thánh Đình. Đối mặt với chuyển giao thẳng quyền lực chính trị, người Blaise bắt đầu bày tỏ lo lắng và ngờ vực.
Tình huống này chính là thời cơ tốt nhất để Thánh Đình “cứu thế”.
Bọn họ có thể bình định lòng người, khiến mọi người tin rằng cái chết đen là thần linh giáng xuống trừng phạt, làm cho mọi người tin rằng, chỉ có Thánh Đình mới cứu vớt được bọn họ. Từ đó xây dựng một quốc gia tôn giáo thực sự.
Lần này, quốc vương đã chặt đầu đại giáo chủ thánh đường Wies trên đường phố, thật ra là đang thử thăm dò vấn đề này.
Nếu Thánh Đường phản ứng kịch liệt, hạ lệnh tây chinh Legrand, hoặc là phái luôn một đội dị giáo tới Legrand, dùng vũ lực để trấn áp phản kháng của Legrand, thì chứng tỏ rằng còn lâu bọn họ mới hành động “cứu thế”, bọn họ còn cần dùng biện pháp mạnh để bảo vệ uy quyền của mình ở thế tục.
Nhưng bây giờ Thánh Đình không phản ứng gì nhiều với “giới hạn giáo lý Luyện Ngục và điều lệ phong thánh chức” của quốc vương và việc xử tử đại giáo chủ thánh đường Wies.
Bọn họ chỉ vô hiệu hóa các quy định mới của Legrand và tuyên bố giáo tịch của viện trưởng Anil.
Kiểu phản ứng có thể gọi là “nhẹ nhàng” và “nhượng bộ” này khiến một số quý tộc chọn đứng về phía quốc vương rất vui mừng. Họ thấy đây là một thắng lợi lớn.
Nhưng, trong mắt quốc vương, đây không phải một chiến thắng mà chẳng quan tâm.
Điều này có nghĩa là Thánh Đình đã có đủ tự tin, bọn họ nghĩ bản thân đã sớm giải quyết được cái chết đen, chính thức thành lập Thần quốc tại thế gian. So với tầm quan trọng của Thần quốc, những chuyện khác không đáng nhắc tới.
Đây là tin tốt cũng là tin xấu.
Tốt ở chỗ, cuối cùng bọn họ có được một khoảng thời gian phát triển với áp lực tương đối thấp —— hay là gọi thời gian chuẩn bị chiến đấu; xấu là ở chỗ khi khoảng thời gian này trôi qua, họ sẽ phải đối mặt với Thánh Đình.
Quốc vương ngả người ra sau ghế, trầm tư.
Charles nhìn cậu, nhớ lại lần quốc vương đích thân đi tới Đông Nam.
Khi mọi người đang reo hò vì cái chạm của quốc vương, thì cậu đang suy nghĩ về hành động tiếp theo.
Đây là trách nhiệm của người làm vua, mỗi thời mỗi khắc họ đều đang đạp mũi đao đi về phía trước.
Người múa trên đao phải đủ độ điên, vì chỉ có điên mới có thể khiến cậu không sợ hãi, nhưng cũng phải đủ cẩn thận, vì chỉ một sai lầm nhỏ, cậu sẽ tan xương nát thịt. Nhưng thường thì người ta chỉ thấy ngông cuồng của cậu, mà không thấy tất cả những toan tính dưới vẻ ngông cuồng đó.
Cậu là kẻ điên, cũng là người tỉnh táo nhất.
Charles cảm nhận được nỗi tự trách của công tước Buckingham suốt ngần ấy năm —— quốc vương gánh vác nhiều như vậy, nhưng rõ ràng cậu còn trẻ quá trẻ.
“Bệ hạ, thần mang đến cho ngài một món quà.”
Charles nhìn thoáng sắc trời, chuyển hướng những chủ đề nặng nề này, nhắc nhở quốc vương đã đến lúc nghỉ ngơi.
“Có lẽ ngài sẽ muốn xem thử?”
Tác giả có đôi điều muốn nói:
[1] “Trong những thập kỷ trước cuộc cải cách, nhiều người có học thức đã đặt câu hỏi việc người giáo dục có quyền can thiệp vào sự an bình vĩnh viễn của linh hồn thiện nam tín nữ hay không; nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, gần như không ai dám nói ra. “Lịch sử cải cách tông giáo” [Anh] Thomas Martin Lindsay.
[2] Trong lịch sử “đại dịch thứ hai” của cái chết đen thời Trung cổ bắt đầu lan rộng khắp châu Âu, Viễn Đông và Bắc Phi vào năm 1347, kéo dài hơn 400 năm cho đến nửa đầu thế kỷ 18 (đại dịch Marseille năm 1720 là đại dịch cuối cùng trong lịch sử).