Sau Khi Trở Thành Bạo Quân
Chương 106
Nhà chiêm tinh?
Quốc vương nghĩ ngay đến nhà chiêm tinh trẻ mà cậu đã gặp khi đến pháo đài Moon River, đây không phải là lần đầu tiên quốc vương tiếp xúc với nhà chiêm tinh, thất bại thảm hại của tướng quân John lúc trước có liên quan đến sự tham gia của nhà chiêm tinh, mà trước khi dịch bệnh bùng nổ, bản thân quốc vương cũng bị ám sát, trong lần ám sát đó cũng có bóng dáng của nhà chiêm tinh.
Gracq bắt đầu kể cho quốc vương nghe.
Khi còn ở “Kinh đô nghệ thuật” cách Thánh Đình không xa, anh đã gặp một số nhà chiêm tinh.
Thánh Đình bề ngoài “bảo vệ” cho các nhà chiêm tinh, cho phép họ sống trong các thành phố xung quanh Thánh Thành, nhưng hạn chế quyền tự do của bọn họ. Việc Gracq tẩy chay Thánh Đình, còn có một phần xuất phát từ sự đồng cảm với những người bạn tốt đang trong tình trạng nửa giam cầm.
Mà khi đó Gracq chỉ là một họa sĩ bình thường, vừa không có vũ lực cũng không có quyền lực, sau khi đắc tội với Thánh Đình, sở dĩ anh thành công trốn thoát được cũng nhờ trợ giúp của những người bạn chiêm tinh này. Họ sớm cảnh báo cho anh, sau đó lại giúp anh xem bói ra con đường chạy trốn an toàn.
Trước khi nhận được thư của họ, Gracq còn tưởng những người bạn tốt đáng thương của anh có lẽ đã chết trong phòng tối của Thánh Đình mấy năm trước.
Hiển nhiên Gracq rất muốn giúp các nhà chiêm tinh đã cứu mình.
Nhưng với lời lẽ yếu ớt của mình, khó có thể đưa ra lời đảm bảo chắc chắn cho một nhóm nhà chiêm tinh đến từ Thánh Đình. Các nhà chiêm tinh cũng đã tính đến điều này, nên họ chỉ nhờ Gracq chuyển một bức thư cho quốc vương và nói vài lời hay giúp họ.
Quốc vương và Charles trao đổi ánh mắt.
Sau khi Gracq thấp thỏm bất an dâng thư lên bèn lui ra ngoài.
Chuyện tiếp theo, anh không có quyền phát biểu.
Lá thư của các nhà chiêm tinh thể hiện sự trịnh trọng của họ, phong bì đặc biệt đẹp đẽ, có hoa văn sẫm màu của quỹ đạo ngôi sao, con dấu của “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh” được đóng vuông vắn trên đó. Gracq chỉ là một họa sĩ, không thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng lá thư này rơi vào mắt của quốc vương và Charles lại có một thông điệp khác:
Trong nhóm nhà chiêm tinh trốn thoát khỏi Thánh Đình —— giả sử họ thực sự trốn thoát —— thân phận không hề tầm thường.
“Bệ hạ?”
Charles hỏi với giọng điệu dò hỏi: “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh…” Quốc vương cầm bức thư lên, nhìn con dấu trên đó rồi khẽ cau mày.
“Đó là tổ chức thứ hai của các nhà chiêm tinh.”
Một giọng nói vang lên, vương thái hậu Illinor đẩy cánh cửa ngầm thư phòng rồi bước vào. Ngoài mặt, vương thái hậu Illinor đã qua đời hơn mười năm trước, không thích hợp trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người, vậy nên quốc vương đã đặc biệt bố trí những cửa ngầm ẩn giấu ở một số nơi cho mẹ mình.
Có vẻ bà không lạ gì với những nhân vật như nhà chiêm tinh.
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của quốc vương, Illinor khẽ cười, bà tháo chiếc nhẫn đá mắt mèo đang đeo trên tay, lật ngược nó lại để quốc vương xem những phù văn mặt sau của viên đá quý.
—— giống với huy hiệu “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh”
“Người đã từng là thành viên của họ?”
Quốc vương hỏi, cậu không ngạc nhiên khi mẹ cậu còn là một nhà chiêm tinh.
Bức thư do công tước Buckingham để lại, giải thích rằng vương thái hậu Illinor phát điên vì dùng bí pháp để xem kết quả canh bạc của William III. Khi đó, quốc vương cũng đoán mẹ mình có thể cũng là một nhà chiêm tinh.
“Phải, con trai à.” Illinor trả lời: “Mẹ cũng từng là thành viên trong số họ.”
“Đã từng?” Quốc vương nắm được thông tin quan trọng.
“Một câu chuyện không thú vị lắm.” Vương thái hậu Illinor hời hợt nói: “Nhưng ít nhất trước khi mẹ rời đi, vẫn còn mấy người có thể tin tưởng được. Nhưng… Mẹ nghi ngờ, sau đó, có mấy người trong số họ đã phá bỏ lời thề của mình.”
“Có lẽ người sẽ muốn giới thiệu với hai ta về “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh”?” Quốc vương nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý của mẹ mình.
Illinor ngồi xuống, bà xoay chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi nói: “Cũng không phải tất cả nhà chiêm tinh đều bằng lòng làm nô lệ của Thánh Đình. Vì thế ngoại trừ hiệp hội chiêm tinh bị Thánh Đình giám sát, các nhà chiêm tinh không cam lòng đã thành lập một liên minh thứ hai. Lấy “dự đoán” và “vận mệnh” làm tên. Ý nghĩa chính là ——”
“Chờ ngày bước ngoặt đến.”
…
Trên mặt biển, cách cảng Kossoya một khoảng.
Một chiếc thuyền có quỹ đạo sao trời bị thủy triều thổi bay đến mức khiến thân tàu hơi nhấp nhô. Trên thuyền, một thanh niên dựa vào lan can nhìn ra xa mặt biển, trông y vô cùng mệt mỏi, trong hai tuần liên tiếp, những gì họ thấy chỉ toàn là biển cả, lúc này cuối cùng cũng cách đất liền không xa.
Nhưng khi con tàu đến gần Legrand, tâm trạng của nhà chiêm tinh trẻ ngày càng căng thẳng.
Y đã từng gặp quốc vương Legrand bên ngoài pháo đài Moon. Một lần đó để lại ấn tượng cho y vô cùng sâu. Trước đó, khi y đang bói các tử vi, y đã từng thấy một vầng mặt trời chói chang mọc lên từ Abyss, chiếu xuống thế gian trong vẻ không thể cản lại được. Khi đó y không rõ ràng lắm, mặt trời chói chang kia rốt cuộc là thuộc về Blaise hay là Legrand, vì thế còn đặc biệt nhắc nhở tướng quân Karl.
Khi đó, tướng quân Karl cũng nhận định rằng mặt trời chói chang đó phải thuộc về Blaise.
Đương nhiên y cũng hy vọng mặt trời chói chang ấy thuộc về Blaise.
Nhưng khi tình hình thay đổi, tướng quân Karl chắc chắn rằng Blaise sẽ chinh phục khắp nơi, đã đi theo Ferri III bị phế truất, lui về phía Bắc đầy trời băng tuyết. Dưới sự lãnh đạo của tân vương Charlie, một vương quốc lớn như Blaise đã dâng vương miện cho Thánh Đình.
Mặt trời chói chang trong lời tiên tri không hề chiếu cố Blaise.
Sau lưng truyền đến tiếng ho khan.
“Yail.” Một giọng nói già nua vang lên.
Nhà chiêm tinh trẻ vội xoay người: “Hội trưởng, sao thầy lại ra đây?”
Hội trưởng Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh, mặt ông Med đầy nếp nhăn, lưng còng xuống, chống gậy gỗ bạch dương, thoạt nhìn như đã gần trăm tuổi. Nhưng thật ra thì tuổi ông chưa đến sáu mươi. Mỗi lần thấy dáng vẻ già nua và khập khiễng của hội trưởng, lòng Yali không khỏi xót xa.
Trên danh nghĩa, họ là những vị khách được Thánh Đình bảo vệ, nhưng thật ra, hoàn cảnh của họ trong Thánh Đình cũng không khác mấy với nông nô.
“Thầy ra ngoài xem một lát.” Hội trưởng thở dài, dựa vào lan can nhìn về phía thành Kossoya, hải quân hoàng gia Legrand tuần tra nghiêm ngặt đến nỗi họ còn không dám bén mảng quá gần bờ biển.
“Hội trưởng…” Yali do dự giây lát: “Quốc vương Legrand, thật sự sẽ chấp nhận chúng ta chứ?”
Yali là học trò của hội trưởng, biết một số tình hình chi tiết hơn những người khác trên tàu. Trước khi xuất phát đến Legrand, hội trưởng đã thông báo với những người khác rằng mình đã thấy hy vọng của các nhà chiêm tinh ở Legrand, vậy nên mọi người cùng nhau hợp sức, bỏ ra một cái giá lớn để chạy khỏi Thánh Đinh, chạy một mạch tới đây.
Nhưng thật ra, kết quả bói toán của hội trưởng rất mơ hồ.
Nó chỉ mơ hồ chỉ ra rằng số phận của các nhà chiêm tinh là ở Legrand, nhưng số phận này, có thể là một bước ngoặt tốt, hoặc có thể cũng có nghĩa là cuối cùng họ sẽ chết ở Legrand. Hay cả hai đều có thể.
Nhưng cần một hy vọng để mọi người có thể vượt qua những gian khổ dọc đường đi.
Nhưng thật lòng mà nói, ông rất lo lắng về vấn đề này.
Sau khi nghe tin Legrand đã ngăn chặn sự lây lan của Cái chết đen bằng “Cái chạm của vua”, một nhà chiêm tinh như y cũng thuộc về lĩnh vực thần bí, Yali hiểu ngay quốc vương trẻ đó chắc chắn đã nhận được trợ giúp của mấy thế lực phi nhân loại. Điều này có nghĩa là, quốc vương cũng có thể biết những việc tốt mà các nhà chiêm này đã làm trong chiến tranh.
Vị quốc vương ấy, dường như không phải một vị vua khoan dung nhân từ gì.
Lần này họ tìm nơi nương tựa, có thể là tựa đưa mình vào đường chết.
“Không biết.”
Hội trưởng lắc đầu.
“Nhưng, đây là nơi mà ngày bước ngoặt chỉ đến.” Khi Yali lại mất mát thì hội trưởng bèn nói: “Vua của thế gian sẽ sinh ra ở đây.”
“Thánh Đình đã nghiên cứu lời tiên tri vua của thế gian suốt mấy năm.” Yali do dự một lát, vẫn đưa ra nghi vấn đã thầm che dấu từ lâu: “Bọn họ cho rằng vua của thế gian là Thượng Đế tối cao, người sẽ đích thân xuống thế gian. Ngài hội trưởng, quy tắc của nhà chiêm tinh là quan sát sự thay đổi của lịch sử, tuân theo số phận mới được hưởng phước lành. Con hơi lo lắng, chẳng lẽ lời giải thích của Thánh Đình là thật?” Sự nghi ngờ này đã đè nặng trong lòng y đã lâu, luôn khiến y cảm thấy sợ hãi.
Nếu “Vua của thế gian” trong lời tiên tri thực sự là thần linh của Thánh Đình, thì mọi việc họ đã làm chẳng khác nào đi vào ngõ cụt.
“Tự tin của ngài đến từ đâu?”
“Legrand là nơi thây rồng “Rồng đỏ có bảy đầu và mười sừng, bảy đầu với bảy vương miện, đuôi của nó kéo theo một phần ba ngôi sao trên bầu trời, rơi xuống đất. [1] Đây là lời mặc khải (*) để lại, theo truyền thuyết rồng đỏ sống ở Legrand, cuối cùng chôn xương tại đây. Mà bảy chiếc vương miện của rồng đỏ cuối cùng đã rơi vào tay người thành lập ra Legrand, gia tộc Tường Vi.” Hội trưởng đưa ra câu trả lời làm người kinh hãi.
(*) 启示: Mặc khải có nghĩa là mở ra cho biết một điều thiêng liêng màu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được. Mạc khải là sự tác động trong yên lặng của Thiên Chúa làm bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người. Hai từ trên được dùng một cách tương đương.
“Nếu “vua của thế gian” trong tiên đoán cuối cùng cũng đã xuất hiện, thầy nghĩ đó không phải là Thánh Đình, mà là Legrand.”
“Vương miện, ác long chôn xương, quyền lực, vua của thế gian…”
Đôi mắt của hội trưởng lóe lên vẻ sắc bén.
“Số phận đứng về phía chúng ta!”
Tiếng chim hót chói tai.
Dưới bầu trời xám xịt, một con diều hâu giương cánh lượn quanh. Nó đột nhiên thu cánh lại, lao xuống như mũi tên. Yali vươn tay, diều hâu đứng vững trên cánh tay y, duỗi ra một chân bị trói với mật thư.
Hội trưởng cởi tin xuống.
Vừa mới mở ra, ông đã lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
“Sao vậy ạ?” Yali lập tức hỏi: “Quốc vương từ chối chúng ta sao?”
“Không.”
Hội trưởng chậm rãi trả lời.
Ông chăm chú nhìn hoa văn cuối bức thư, Yali ghé sát lại gần nhìn thì lập tức nhận ra hoa văn đó là ký hiệu của “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh”. Mà ở dưới hoa văn, có một cái tên.
Illinor.
Cung điện Tường Vi.
Trước khi chờ các nhà chiêm tinh âm thầm đến, phòng ngủ của quốc vương đột nhiên bị sương mù đen bao trùm. Cậu không bất ngờ ngước mắt lên.
“Một ngày tốt lành, bệ h.ạ thân yêu của ta.”
Ác ma mỉm cười hành lễ với quốc vương, sau khi thánh Val chết trong Địa Ngục, hắn đã biến mất một thời gian. Quốc vương đoán ác ma cũng có mục đích riêng trong cuộc đi săn đó.
Ở một mức độ nào đó, xem như họ đã phối hợp ăn ý —— cấu kết với nhau làm việc xấu.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Quốc vương khép sách lại rồi hỏi.
“Chẳng lẽ thần không thể đơn thuần quan tâm đến bệ hạ sao?” Ác ma than thở: “Trong mắt ngài hình tượng của thần không khỏi quá lệch lạc?”
Quốc vương không nói gì nhìn hắn.
“Thôi thôi, có chút chuyện nhỏ.”
Ác ma lập tức đổi lời, không đùa nữa.
Quốc vương nghĩ ngay đến nhà chiêm tinh trẻ mà cậu đã gặp khi đến pháo đài Moon River, đây không phải là lần đầu tiên quốc vương tiếp xúc với nhà chiêm tinh, thất bại thảm hại của tướng quân John lúc trước có liên quan đến sự tham gia của nhà chiêm tinh, mà trước khi dịch bệnh bùng nổ, bản thân quốc vương cũng bị ám sát, trong lần ám sát đó cũng có bóng dáng của nhà chiêm tinh.
Gracq bắt đầu kể cho quốc vương nghe.
Khi còn ở “Kinh đô nghệ thuật” cách Thánh Đình không xa, anh đã gặp một số nhà chiêm tinh.
Thánh Đình bề ngoài “bảo vệ” cho các nhà chiêm tinh, cho phép họ sống trong các thành phố xung quanh Thánh Thành, nhưng hạn chế quyền tự do của bọn họ. Việc Gracq tẩy chay Thánh Đình, còn có một phần xuất phát từ sự đồng cảm với những người bạn tốt đang trong tình trạng nửa giam cầm.
Mà khi đó Gracq chỉ là một họa sĩ bình thường, vừa không có vũ lực cũng không có quyền lực, sau khi đắc tội với Thánh Đình, sở dĩ anh thành công trốn thoát được cũng nhờ trợ giúp của những người bạn chiêm tinh này. Họ sớm cảnh báo cho anh, sau đó lại giúp anh xem bói ra con đường chạy trốn an toàn.
Trước khi nhận được thư của họ, Gracq còn tưởng những người bạn tốt đáng thương của anh có lẽ đã chết trong phòng tối của Thánh Đình mấy năm trước.
Hiển nhiên Gracq rất muốn giúp các nhà chiêm tinh đã cứu mình.
Nhưng với lời lẽ yếu ớt của mình, khó có thể đưa ra lời đảm bảo chắc chắn cho một nhóm nhà chiêm tinh đến từ Thánh Đình. Các nhà chiêm tinh cũng đã tính đến điều này, nên họ chỉ nhờ Gracq chuyển một bức thư cho quốc vương và nói vài lời hay giúp họ.
Quốc vương và Charles trao đổi ánh mắt.
Sau khi Gracq thấp thỏm bất an dâng thư lên bèn lui ra ngoài.
Chuyện tiếp theo, anh không có quyền phát biểu.
Lá thư của các nhà chiêm tinh thể hiện sự trịnh trọng của họ, phong bì đặc biệt đẹp đẽ, có hoa văn sẫm màu của quỹ đạo ngôi sao, con dấu của “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh” được đóng vuông vắn trên đó. Gracq chỉ là một họa sĩ, không thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng lá thư này rơi vào mắt của quốc vương và Charles lại có một thông điệp khác:
Trong nhóm nhà chiêm tinh trốn thoát khỏi Thánh Đình —— giả sử họ thực sự trốn thoát —— thân phận không hề tầm thường.
“Bệ hạ?”
Charles hỏi với giọng điệu dò hỏi: “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh…” Quốc vương cầm bức thư lên, nhìn con dấu trên đó rồi khẽ cau mày.
“Đó là tổ chức thứ hai của các nhà chiêm tinh.”
Một giọng nói vang lên, vương thái hậu Illinor đẩy cánh cửa ngầm thư phòng rồi bước vào. Ngoài mặt, vương thái hậu Illinor đã qua đời hơn mười năm trước, không thích hợp trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người, vậy nên quốc vương đã đặc biệt bố trí những cửa ngầm ẩn giấu ở một số nơi cho mẹ mình.
Có vẻ bà không lạ gì với những nhân vật như nhà chiêm tinh.
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của quốc vương, Illinor khẽ cười, bà tháo chiếc nhẫn đá mắt mèo đang đeo trên tay, lật ngược nó lại để quốc vương xem những phù văn mặt sau của viên đá quý.
—— giống với huy hiệu “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh”
“Người đã từng là thành viên của họ?”
Quốc vương hỏi, cậu không ngạc nhiên khi mẹ cậu còn là một nhà chiêm tinh.
Bức thư do công tước Buckingham để lại, giải thích rằng vương thái hậu Illinor phát điên vì dùng bí pháp để xem kết quả canh bạc của William III. Khi đó, quốc vương cũng đoán mẹ mình có thể cũng là một nhà chiêm tinh.
“Phải, con trai à.” Illinor trả lời: “Mẹ cũng từng là thành viên trong số họ.”
“Đã từng?” Quốc vương nắm được thông tin quan trọng.
“Một câu chuyện không thú vị lắm.” Vương thái hậu Illinor hời hợt nói: “Nhưng ít nhất trước khi mẹ rời đi, vẫn còn mấy người có thể tin tưởng được. Nhưng… Mẹ nghi ngờ, sau đó, có mấy người trong số họ đã phá bỏ lời thề của mình.”
“Có lẽ người sẽ muốn giới thiệu với hai ta về “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh”?” Quốc vương nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý của mẹ mình.
Illinor ngồi xuống, bà xoay chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi nói: “Cũng không phải tất cả nhà chiêm tinh đều bằng lòng làm nô lệ của Thánh Đình. Vì thế ngoại trừ hiệp hội chiêm tinh bị Thánh Đình giám sát, các nhà chiêm tinh không cam lòng đã thành lập một liên minh thứ hai. Lấy “dự đoán” và “vận mệnh” làm tên. Ý nghĩa chính là ——”
“Chờ ngày bước ngoặt đến.”
…
Trên mặt biển, cách cảng Kossoya một khoảng.
Một chiếc thuyền có quỹ đạo sao trời bị thủy triều thổi bay đến mức khiến thân tàu hơi nhấp nhô. Trên thuyền, một thanh niên dựa vào lan can nhìn ra xa mặt biển, trông y vô cùng mệt mỏi, trong hai tuần liên tiếp, những gì họ thấy chỉ toàn là biển cả, lúc này cuối cùng cũng cách đất liền không xa.
Nhưng khi con tàu đến gần Legrand, tâm trạng của nhà chiêm tinh trẻ ngày càng căng thẳng.
Y đã từng gặp quốc vương Legrand bên ngoài pháo đài Moon. Một lần đó để lại ấn tượng cho y vô cùng sâu. Trước đó, khi y đang bói các tử vi, y đã từng thấy một vầng mặt trời chói chang mọc lên từ Abyss, chiếu xuống thế gian trong vẻ không thể cản lại được. Khi đó y không rõ ràng lắm, mặt trời chói chang kia rốt cuộc là thuộc về Blaise hay là Legrand, vì thế còn đặc biệt nhắc nhở tướng quân Karl.
Khi đó, tướng quân Karl cũng nhận định rằng mặt trời chói chang đó phải thuộc về Blaise.
Đương nhiên y cũng hy vọng mặt trời chói chang ấy thuộc về Blaise.
Nhưng khi tình hình thay đổi, tướng quân Karl chắc chắn rằng Blaise sẽ chinh phục khắp nơi, đã đi theo Ferri III bị phế truất, lui về phía Bắc đầy trời băng tuyết. Dưới sự lãnh đạo của tân vương Charlie, một vương quốc lớn như Blaise đã dâng vương miện cho Thánh Đình.
Mặt trời chói chang trong lời tiên tri không hề chiếu cố Blaise.
Sau lưng truyền đến tiếng ho khan.
“Yail.” Một giọng nói già nua vang lên.
Nhà chiêm tinh trẻ vội xoay người: “Hội trưởng, sao thầy lại ra đây?”
Hội trưởng Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh, mặt ông Med đầy nếp nhăn, lưng còng xuống, chống gậy gỗ bạch dương, thoạt nhìn như đã gần trăm tuổi. Nhưng thật ra thì tuổi ông chưa đến sáu mươi. Mỗi lần thấy dáng vẻ già nua và khập khiễng của hội trưởng, lòng Yali không khỏi xót xa.
Trên danh nghĩa, họ là những vị khách được Thánh Đình bảo vệ, nhưng thật ra, hoàn cảnh của họ trong Thánh Đình cũng không khác mấy với nông nô.
“Thầy ra ngoài xem một lát.” Hội trưởng thở dài, dựa vào lan can nhìn về phía thành Kossoya, hải quân hoàng gia Legrand tuần tra nghiêm ngặt đến nỗi họ còn không dám bén mảng quá gần bờ biển.
“Hội trưởng…” Yali do dự giây lát: “Quốc vương Legrand, thật sự sẽ chấp nhận chúng ta chứ?”
Yali là học trò của hội trưởng, biết một số tình hình chi tiết hơn những người khác trên tàu. Trước khi xuất phát đến Legrand, hội trưởng đã thông báo với những người khác rằng mình đã thấy hy vọng của các nhà chiêm tinh ở Legrand, vậy nên mọi người cùng nhau hợp sức, bỏ ra một cái giá lớn để chạy khỏi Thánh Đinh, chạy một mạch tới đây.
Nhưng thật ra, kết quả bói toán của hội trưởng rất mơ hồ.
Nó chỉ mơ hồ chỉ ra rằng số phận của các nhà chiêm tinh là ở Legrand, nhưng số phận này, có thể là một bước ngoặt tốt, hoặc có thể cũng có nghĩa là cuối cùng họ sẽ chết ở Legrand. Hay cả hai đều có thể.
Nhưng cần một hy vọng để mọi người có thể vượt qua những gian khổ dọc đường đi.
Nhưng thật lòng mà nói, ông rất lo lắng về vấn đề này.
Sau khi nghe tin Legrand đã ngăn chặn sự lây lan của Cái chết đen bằng “Cái chạm của vua”, một nhà chiêm tinh như y cũng thuộc về lĩnh vực thần bí, Yali hiểu ngay quốc vương trẻ đó chắc chắn đã nhận được trợ giúp của mấy thế lực phi nhân loại. Điều này có nghĩa là, quốc vương cũng có thể biết những việc tốt mà các nhà chiêm này đã làm trong chiến tranh.
Vị quốc vương ấy, dường như không phải một vị vua khoan dung nhân từ gì.
Lần này họ tìm nơi nương tựa, có thể là tựa đưa mình vào đường chết.
“Không biết.”
Hội trưởng lắc đầu.
“Nhưng, đây là nơi mà ngày bước ngoặt chỉ đến.” Khi Yali lại mất mát thì hội trưởng bèn nói: “Vua của thế gian sẽ sinh ra ở đây.”
“Thánh Đình đã nghiên cứu lời tiên tri vua của thế gian suốt mấy năm.” Yali do dự một lát, vẫn đưa ra nghi vấn đã thầm che dấu từ lâu: “Bọn họ cho rằng vua của thế gian là Thượng Đế tối cao, người sẽ đích thân xuống thế gian. Ngài hội trưởng, quy tắc của nhà chiêm tinh là quan sát sự thay đổi của lịch sử, tuân theo số phận mới được hưởng phước lành. Con hơi lo lắng, chẳng lẽ lời giải thích của Thánh Đình là thật?” Sự nghi ngờ này đã đè nặng trong lòng y đã lâu, luôn khiến y cảm thấy sợ hãi.
Nếu “Vua của thế gian” trong lời tiên tri thực sự là thần linh của Thánh Đình, thì mọi việc họ đã làm chẳng khác nào đi vào ngõ cụt.
“Tự tin của ngài đến từ đâu?”
“Legrand là nơi thây rồng “Rồng đỏ có bảy đầu và mười sừng, bảy đầu với bảy vương miện, đuôi của nó kéo theo một phần ba ngôi sao trên bầu trời, rơi xuống đất. [1] Đây là lời mặc khải (*) để lại, theo truyền thuyết rồng đỏ sống ở Legrand, cuối cùng chôn xương tại đây. Mà bảy chiếc vương miện của rồng đỏ cuối cùng đã rơi vào tay người thành lập ra Legrand, gia tộc Tường Vi.” Hội trưởng đưa ra câu trả lời làm người kinh hãi.
(*) 启示: Mặc khải có nghĩa là mở ra cho biết một điều thiêng liêng màu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được. Mạc khải là sự tác động trong yên lặng của Thiên Chúa làm bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người. Hai từ trên được dùng một cách tương đương.
“Nếu “vua của thế gian” trong tiên đoán cuối cùng cũng đã xuất hiện, thầy nghĩ đó không phải là Thánh Đình, mà là Legrand.”
“Vương miện, ác long chôn xương, quyền lực, vua của thế gian…”
Đôi mắt của hội trưởng lóe lên vẻ sắc bén.
“Số phận đứng về phía chúng ta!”
Tiếng chim hót chói tai.
Dưới bầu trời xám xịt, một con diều hâu giương cánh lượn quanh. Nó đột nhiên thu cánh lại, lao xuống như mũi tên. Yali vươn tay, diều hâu đứng vững trên cánh tay y, duỗi ra một chân bị trói với mật thư.
Hội trưởng cởi tin xuống.
Vừa mới mở ra, ông đã lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
“Sao vậy ạ?” Yali lập tức hỏi: “Quốc vương từ chối chúng ta sao?”
“Không.”
Hội trưởng chậm rãi trả lời.
Ông chăm chú nhìn hoa văn cuối bức thư, Yali ghé sát lại gần nhìn thì lập tức nhận ra hoa văn đó là ký hiệu của “Hiệp hội Dự đoán và Vận mệnh”. Mà ở dưới hoa văn, có một cái tên.
Illinor.
Cung điện Tường Vi.
Trước khi chờ các nhà chiêm tinh âm thầm đến, phòng ngủ của quốc vương đột nhiên bị sương mù đen bao trùm. Cậu không bất ngờ ngước mắt lên.
“Một ngày tốt lành, bệ h.ạ thân yêu của ta.”
Ác ma mỉm cười hành lễ với quốc vương, sau khi thánh Val chết trong Địa Ngục, hắn đã biến mất một thời gian. Quốc vương đoán ác ma cũng có mục đích riêng trong cuộc đi săn đó.
Ở một mức độ nào đó, xem như họ đã phối hợp ăn ý —— cấu kết với nhau làm việc xấu.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Quốc vương khép sách lại rồi hỏi.
“Chẳng lẽ thần không thể đơn thuần quan tâm đến bệ hạ sao?” Ác ma than thở: “Trong mắt ngài hình tượng của thần không khỏi quá lệch lạc?”
Quốc vương không nói gì nhìn hắn.
“Thôi thôi, có chút chuyện nhỏ.”
Ác ma lập tức đổi lời, không đùa nữa.