Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 109



Bắt đầu từ tháng ba, nhiều người đã chú ý tới một hiện tượng khiến người ta lo ngại: thợ thủ công thuốc súng, thợ rèn, nhà thiết kế quân sự quanh bọn họ đột nhiên vào một buổi sáng nào đó, được xe ngựa có hoa văn Tường Vi đón đi, sau đó không còn xuất hiện trước mắt bọn họ nữa.

Nếu không phải cứ sau hai tuần gia đình họ vẫn có thể nhận được một lá thư, ai nấy cũng tưởng họ đã chọc giận quốc vương rồi bị đẩy lên máy chém.

Chồng của Seger chính là một nhà thiết kế quân sự bị điều đi, Lúc đầu chị vẫn còn lo lắng nhưng dần cũng quen với sự thật không biết chồng mình làm việc ở đâu. Dù sao thì cứ hai tuần lại có thể nhận được thư của chồng, mà mỗi tháng chồng chị lại kiếm được một bảng —— đó không phải một khoản tiền nhỏ.

Phải biết dưới tình huống bình thường của chồng chị, mỗi năm thu nhập cũng chỉ có mười bảng mà thôi! [1]

Việc này khiến mấy bà vợ phải oán trách người chồng vô dụng của bọn họ: “Sao lúc đầu em lại gả cho một người đàn ông vô dụng như anh! Sao anh không được quốc vương chọn như chồng của Seger chứ!”

Vì thế, không biết bắt đầu từ khi nào, thợ rèn, thợ chế tạo thuốc súng và nhà thiết quân sự bắt đầu mong mỏi chờ mong, hy vọng một ngày nào đó, một chiếc xe ngựa có hoa văn Tường Vi sẽ dừng trước cửa nhà bọn họ.

Các mật thám nước ngoài trong lãnh thổ Legrand thì khó hiểu không thôi:

Số lượng thợ thủ công thuốc súng, thợ rèn và thợ thủ công quân sự do Purlan I điều động đã đủ chuẩn bị cho mấy cuộc chiến tranh, nhưng quái lạ là, dù cố gắng dò hỏi, rình mò đến đâu, bọn họ cũng không thể lần ra “Cục công Nghiệp Quân sự Hạng nặng” của Legrand ở đâu.

Dần dà, việc này đã trở thành một bí ẩn khó hiểu trong mắt các mật thám nước ngoài ở Legrand, thậm chí mấy người còn thầm đoán, Legrand đã thực hiện một thỏa thuận khủng khiếp nào đó với những sinh vật xấu xa, những người biến mất thực ra đã bị cậu bắt làm vật hiến tế.

Và “Cục công Nghiệp Quân sự số một Legrand”, mà các điệp viên nước ngoài dốc sức tìm cũng không thấy dấu vết, vẻn vẹn chưa đến hai tuần đã chính thức xây xong.

Đúng là phải nói, chắc chắn đám xương khô bất tử là đội xây dựng tốt nhất thế giới, chúng số lượng nhiều, khỏi nghỉ ngơi, khỏi tiền lương, làm ngày làm đêm, quả thực tiến độ xây dựng mỗi ngày đều giống nhau. Hơn nữa, đặc tính phi nhân loại của chúng —— vỡ ra được, ráp lại được —— để cho chúng làm được nhiều việc mà thợ thủ công nhân loại không thể làm được.

Ví dụ như: bốn cái đầu cùng nhau cắn một phiến đá bay lên không trung, nhanh chóng dựng lên mái vòm…

Chỉ trong hai tuần, các kiến ​​trúc sư của viện khoa học tâm thần rốt cuộc cũng tìm được đội xây dựng ưng ý đầu tiên của họ. Những bộ xương hoàn toàn tuân theo mọi yêu cầu của anh ta, tất cả các căn cứ công nghiệp nặng đều được xây dựng gọn gàng, vuông vức. Xây căn cứ xong, khi đội xương khô giao cho anh em nhà hóa học, kiến ​​​​trúc sư có vẻ vô cùng lưu luyến.

Những bộ xương cũng không nỡ bỏ “ông chủ” kiến trúc sư của chúng.

Ngủ lâu như vậy! Lần đầu tiên có người quan tâm xương cốt của chúng có còn nguyên vẹn hay không, cũng là lần đầu tiên có người dùng đinh sắt giúp chúng hàn gắn xương cốt bị hỏng…

Sau khi anh em nhà Roger hỏi rõ đội trưởng tiểu đội xương khô nguyên nhân không nỡ xa rời của chúng bèn im lặng.

—— có nên nói cho những bộ xương thật thà này rằng, kiến trúc sư thực ra là người bị chứng OCD, anh ta gì cũng không quan tâm, mà là chịu không nổi bộ xương gãy lủng lẳng trước mắt mình…

Sau khi xây dựng cơ sở công nghiệp nặng, ngành công nghiệp quân sự chính thức bắt đầu hoạt động.

Vượt qua giai đoạn kinh hãi ban đầu xong, các thợ thủ công dần phát hiện ra:

Địa ngục này, thật sự là một kho báu khổng lồ chưa được khai thác.

Nơi đây có những tảng đá lâu đời nhất, quặng mỏ im lìm chôn vùi ở đó, còn chưa được khai quật. Vấn đề duy nhất là, tầng nham thạch của địa ngục cứng hơn tầng nham thạch của nhân gian. Cũng may, những bộ xương mạnh mẽ chịu trách nhiệm khai thác chứ không phải con người, họ chỉ cần phụ trách thăm dò và thiết kế các dự án khai thác.

Lò cao khổng lồ dựng lên bên bờ sông vong linh.

Lúc đầu các thợ rèn còn cảm thấy học việc của mình không cùng đi vào thì khó mà hoàn thành quá trình rèn nặng nề một mình. Nhưng chẳng mấy chốc, họ phát hiện mình có những trợ thủ giỏi gấp vạn lần người học việc suốt ngày lười biếng.

Trong quá trình xây dựng cơ sở công nghiệp và khai thác quặng lúc trước, có một nhóm bộ xương trông rất đáng thương. Trông chúng không giống con người mà là thằn lằn biến thành từ dung nham, tứ chi ngắn ngủn nên khó hoàn thành những nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo hơn. Nhưng trong mắt thợ rèn, chúng dễ thương quá trời!

“Jela! Lửa mạnh hơn chút!”

Một tên thợ rèn c.ởi trần hét lên, vung cây búa trong tay gõ từng cái một.

Bên cạnh hắn một con thằn lằn xương nửa ngẩng đầu, nghe được lời của hắn thì há miệng ra, một quả cầu lửa bay vào trong lò.

“Làm tốt lắm!”

Thợ rèn lớn tiếng khen ngợi.

Thằn lằn xương mà hắn đặt tên là “Jela” vui vẻ vẫy cái đuôi dài xương xẩu của mình. Nếu bỏ qua vẻ ngoài gớm ghiếc của nó thì hành động này thực ra khá giống một chú cún con được khen ngợi.

Thợ rèn nhịn không được bớt chút thời gian vỗ cái sọ bằng phẳng của nó, lòng thầm nghĩ không bằng cứ đuổi việc học việc của mình ở nhân gian, thằng nhóc đó kéo ống thông gió thôi mà như cô gái ở Moulin Rouge moi ruột vậy.

Ầm ầm ——

Tiếng nổ truyền đến từ xa, thợ rèn đã tập mãi thành quen, hắn tiếp tục vung búa. Bên trái bộ phận đúc sắt chính là căn cứ thí nghiệm thuốc súng, hiện tại nơi đó chưa bao giờ yên tĩnh.

“Cảm ơn đội trưởng Tom.”

Thợ rèn lầm bầm một câu.

Tom là người phụ trách bộ phận luyện sắt của họ, cảm ơn Tom và những trưởng bộ phận khác đã làm việc chăm chỉ, cuối cùng đám điên cuồng nổ đó cũng buông tha cho thời gian nghỉ ngơi ban đêm.

Họ không hề muốn ban đêm đang ngủ mà bị tiếng nổ đột ngột đánh thức đâu!

Thật ra, các thợ rèn đã lén đặt biệt danh cho bộ phận nghiên cứu thuốc súng là “kẻ cuồng nổ”, hai em anh nhà Roger xứng đáng là “đội trưởng oanh tạc”.

Hai anh em nhà Roger viện trưởng viện khoa học tâm thần suýt chút nữa nổ banh xác trong không gian hẹp, dù suýt nữa nổ chết mình cũng phải nổ một phát, huống chi hiện tại họ có một mảnh địa ngục lớn như vậy để thử nghiệm. Dưới sự chỉ huy của “đội trưởng oanh tạc”, thợ thủ công thuốc súng như việc đốt pháo hoa mà lần lượt thử nghiệm các loại thuốc súng với các tỷ lệ và công thức khác nhau.

Người phụ trách ghi chép số liệu cho họ chính là quan ghi chép do quốc vương điều động, tên quan văn mặt trắng bệch đáng thương hồi nãy mà giờ đã múa bút lông vũ trong tay một cách vô cảm.

“Tổ 1, dự án thử nghiệm: khoảng cách hiệu quả, cường độ nổ.”

“Tổ 2, dự án thí nghiệm: tỷ lệ khác nhau, nồng độ diêm tiêu 66%…”

“Tổ 3, dự án thí nghiệm…”

Đùng, đùng, đùng.

Giữa tiếng nổ lúc lớn lúc nhỏ, những đá đen đặc biệt dùng để kiểm tra uy lực của thuốc súng trên bãi thử đã bị vỡ từng viên một.

Một bên, Bran bám đầy mùi thuốc súng, ghi lại kết quả thí nghiệm của họ trên giấy bằng đôi bàn tay đen nhẻm:

“… Tỷ lệ diêm tiêu trong thuốc súng quân sự tốt nhất ổn định ở khoảng 75%, các thành phần khác là lưu huỳnh chiếm 10%, than củi chiếm 15%, nhiệt độ của thuốc súng trong công thức này khi cháy có thể đạt tới 2100 độ, mỗi gram thuốc súng đốt cháy có thể tạo ra một lượng khí mạnh trong phạm vi 200 đến 300 mét khối [2]…”

“Thuốc súng với công thức tỷ lệ muối thấp phù hợp dùng trong khai thác mỏ, pháo hoa…”

“Ta nghĩ tốt hơn là sử dụng các loại thuốc súng khác nhau cho các loại vũ khí khác nhau…”

Khi các thí nghiệm đang diễn ra suôn sẻ, một cuộc xung đột mới nảy sinh giữa cục nghiên cứu thuốc súng và các nhà thiết kế quân sự.

“Ta bảo rồi! Uy lực của pháo không chỉ giới hạn ở uy lực nổ mạnh! Nó còn có tính ổn định! Uy lực của thuốc súng quá mạnh, lồng pháo không chịu nổi mà nổ luôn, mấy người muốn pháo nổ người khác hay nổ mình vậy!” Bộ trưởng bộ thiết kế quân sự, Raul trẻ tuổi nổi giận đôi co với Malley.

“Đó là chuyện mấy người nên giải quyết!”

Malley không hề do dự mà to tiếng trả lời.

“Bọn ta đã giải quyết vấn đề uy lực của chất nổ, không có cách nào chịu được cường độ của nó, đó chính là vấn đề của nhà thiết kế các người!”

“Bọn ta đã làm dày các bức tường buồng nổ!” [3]

Cậu Raul sắp bị Malley làm tức chết, mặt đỏ bừng, cao giọng rống giận.

“Thì ra bản lĩnh của mấy người cũng chỉ làm dày thêm một miếng sắt à?” Malley cười nhạo một tiếng, hắn vỗ giấy nháp của mình: “Với trình độ của mấy người, cũng chỉ xứng có một máy chém.”

Malley ném thuốc súng mới nghênh ngang rời đi, để lại các nhà thiết kế bộ phận thiết kế quân sự tức đến ngã ngửa.

“Bọn họ chỉ là người nghiên cứu thuốc súng! Có biết quái gì về pháo đâu!”

Một nhà thiết kế quân sự vỗ bàn, lớn tiếng mắng.

“Ồn cái gì mà ồn! Chưa đủ mất mặt hay sao?” Raul nghiến răng nghiến lợi: “Sắt rèn, đồng đúc… Có vật liệu gì thử vật liệu đó, có ý tưởng gì mới đều thử nghiệm hết cho ta. Đệt, một nhà tinh chế thuốc súng lại chỉ trích chúng ta không biết thiết kế!”

Dưới sự dẫn dắt của bộ trưởng trẻ tuổi, một đám nhà thiết kế xắn tay áo lao ra khỏi phòng làm việc, kéo đến bộ phận đúc sắt.

Các thợ rèn nhịp nhàng rèn sắt, quyết không tham vào tranh luận của đám điên này.

Toàn bộ Cục quân Sự công Nghiệp nặng có thể nói là gà bay chó sủa.

Quạ đen Monla đứng trên tòa thành, đối mặt với địa ngục náo nhiệt, cảm động đến nước mắt rưng rưng.

“Ngu xuẩn…”

Ác ma khẽ mắng một câu, bất lực nhìn thoáng qua Monla chẳng hề cảm thấy có chỗ nào sai.

Hắn ngồi trên ngọn tháp của thành đá đen, cầm quyền trường xương trắng, theo thói quen ngăn lại mấy con mắt tò mò tiếp theo từ lãnh chúa các cõi khác trong địa ngục.

Một rào cản vô hình bao quanh nhà máy quân sự của quốc vương: cấm rình ở đây.

Thật ra, ác ma chưa từng nghĩ tới cấm những ánh mắt tò mò đó, lẽ ra hắn còn muốn cho những kẻ khác ở địa ngục biết nơi này đã hồi sinh.

Nhưng, thật sự là… Ôi! Lãnh thổ của lãnh chúa địa ngục nào giống như bệ hạ? Đội quân tử vong của địa ngục và công nhân của nhân loại xưng anh xưng em, truyền ra thì mặt mũi của địa ngục còn không?

Bệ hạ của hắn giỏi việc đưa ra mấy vấn đề làm khó người ta quá.

Nghĩ vậy, ác ma lại giơ cao quyền trượng xương lên, chỉ đại về một hướng.

Vài tia sét dữ tợn xẹt qua bầu trời đỏ sẫm rồi rơi xuống vực sâu đen kịt. Trong vực thẳm, một sinh vật cổ xưa đau đớn kêu lên một tiếng, không khỏi nguyền rủa tên điên chết giẫm kia sao gần đây càng ngày càng điên hơn vậy.



Khi quân xưởng địa ngục bước vào quỹ đạo, cung điện Tường Vi.

Quốc vương đọc xong thư từ địa ngục, từ chối yêu cầu của bộ phận thiết kế muốn cậu tuyên bố rằng máy chém cao cấp hơn giàn thiêu, song cũng thừa nhận thái độ dám thử nghiệm các thiết kế khác nhau của họ.

Tổng quản nội vụ nhìn quốc vương phê duyệt những lá thư từ địa ngục, không khỏi buồn bã nghĩ rằng, từ nay về sau Legrand sẽ dần dần trở thành một đại dương của những kẻ điên…

Ông tưởng tượng ra cảnh Legrand bị mấy kẻ điên thống trị từ trên xuống dưới, trong lòng ưu sầu báo cáo với quốc vương: “Các nhà chiêm tinh đã đến.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...