Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
Chương 18
Một nhóm người và ngựa khác bắt đầu tiếp tục thi đấu, lần này đến lượt các nữ lang ra trận, mồ hôi như mưa.
Ninh Anh ở trong đình cực kỳ yên phận, Tần Vương lão nhân và một đám khách nam đang ở đây, cho dù có quý nữ nào đó muốn kiếm cớ gây sự thì cũng phải cân nhắc lại một chút.
Ở phía dưới, Khúc Lục Nương đã ngồi một hồi lâu trên đài xem cho đến khi vòng tranh tài thứ hai kết thúc mới rời khỏi.
Ở phía bên kia, Triệu Nhị Nương và những người khác tập hợp lại một chỗ xem hí, Khúc Lục Nương cũng tới đó tham gia náo nhiệt, xì xào bàn tán với các nàng.
Cuộc chiến diễn ra sôi nổi trên sân khấu, mới đầu Thu Thị cũng xem một lát, về sau liền rời đi, tiến tới hỏi tỳ nữ bên người nói: “A Tú đang ở đâu?”
Tỳ nữ đáp: “Tiểu nương tử đang ở bên trận đánh cầu.”
Thu Thị: “Đi gọi nàng qua đây, ta có chuyện muốn hỏi.”
Chỉ một lúc sau Nhan Tú đã được mời đến, Thu Thị ngồi trong phòng nói chuyện với bà tử, sau đó nha hoàn mở rèm, Nhan Tú vào nhà hành lễ với Thu Thị.
Thu Thị ra hiệu, những người không có phận sự lần lượt lui ra ngoài.
Đợi trong phòng hoàn toàn yên ắng, Thu Thị mới nói: “A Tú, lại đây.”
Nhan Tú dịu dàng ngoan ngoãn tiến tới, khéo léo ngồi xuống bên cạnh Thu Thị, Thu Thị thăm dò: “Đã nhìn thấy Nhị Lang chưa?”
Nhan Tú ngại ngùng gật đầu.
Thu Thị cười hỏi: “Thấy thế nào?”
Nhan Tú có phần ngượng ngùng nói: “Là người lang quân tốt nhất.” Nàng ta thoáng dừng chốc lát lại nói tiếp, “Chỉ có điều xuất thân của A Tú thấp hèn, sợ không xứng với lang quân.”
Nghe vậy, Thu Thị lơ đễnh nói: “Ngươi đừng tự coi nhẹ bản thân, ta thấy ngươi khá ổn. Bất kể tài năng hay ngoại hình cũng đều giỏi giang, không thua gì những quý nữ trong kinh.”
Được khen ngợi như thế khiến Nhan Tú không khỏi đắc ý.
Tục ngữ nói “Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật”, có sự tác hợp của biểu cô nhà mình, nàng ta tất nhiên sẽ có cơ hội lộ mặt trước Lý Du.
Nhưng sau khi nghĩ lại nàng ta vẫn có chút không vui, nghĩ đến dáng vẻ của nha hoàn thông phòng kia khiến cho trong lòng nàng ta hơi chua xót: “Biểu cô mẫu, A Tú có mấy lời không biết có nên nói hay không.”
Thu Thị: “???”
Nhan Tú ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ thông phòng kia…… hình như rất được Nhị Lang sủng ái.”
Nghe nàng ta nhắc đến Ninh Anh, Thu Thị xua tay: “Ngươi lo lắng điều này sao?”
Nhan Tú cúi đầu không nói gì, tựa hồ có chút ngại ngùng.
Thu Thị vỗ vỗ tay của nàng ta, cười tủm tỉm nói: “Nếu là nữ lang khác ta ngược lại sẽ không dám chắc chắn, nhưng còn về nha hoàn Ninh Anh kia thì ngươi cứ việc thoải mái.”
Nhan Tú nhỏ giọng nói: “Vừa rồi con đã nhìn thấy sự khéo léo của nàng ấy ở trong trận đánh cầu, có thể khiến cho tất cả nam tử đều vây quanh nàng, thực sự rất có năng lực.”
Thu Thị: “Ngươi quá lo lắng rồi, đó cũng chỉ là một tiểu tỳ không có danh phận, cho dù nàng ấy có bao nhiêu tâm tư đi chăng nữa cũng sẽ không thắng nổi xuất thân nô tịch của nàng ấy.”
“Ta đã nhìn Nhị Lang lớn lên từ nhỏ, hắn tự mình có thể hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn nuôi Ninh Anh nhưng chỉ xem nàng ấy như con chó con mèo trêu chọc đùa vui mà thôi.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ninh Anh quả thực là người khá có năng lực, chưa từng ỷ vào sự sủng ái của hắn mà kiêu căng tự phụ. Đây là lý do tại sao lão Vương phi có thể dung túng cho nàng ấy.”
Lời giải thích của Thu Thị khiến cho Nhan Tú thoáng an tâm.
Thu Thị tiếp tục nói: “Ngươi dù sao cũng là nhi nữ của quan, không cần gì phải chấp nhặt với nàng ấy, việc cấp bách nhất là phải tìm cách để Nhị Lang quan tâ m đến ngươi, nếu hắn có tình cảm thì thân phận của ngươi có thấp đến đâu cũng không còn quan trọng nữa.”
“Là thật sao?”
“Đương nhiên, tính khí của Nhị Lang ta cũng hiểu được mấy phần, hắn làm theo ý mình đã quen, trong phủ cũng không để ý đến điều đó, chỉ là điều hắn đã quyết định thì không ai có thể cản được.”
Nhan Tú yên lặng cắn môi không nói.
Thu Thị chọc chọc vào cánh tay của nàng ta: “Tiểu thúc của ngươi hiểu rất rõ điều này, trong kinh cũng chẳng có mấy người đẹp trai và tài giỏi như hắn, biểu cô mẫu đã dựng cầu cho ngươi, có thể bắt hắn lại hay không, còn phải xem bản lãnh của ngươi.”
Nhan Tú nhẹ nhàng gật đầu.
Thu Thị tiếp tục động viên: “Nếu như ngày ngươi có may mắn bước vào cửa Lý gia, thì việc chủ mẫu đương gia đuổi một ả nha hoàn thông phòng sẽ không có ai dám nói không thể, chỉ cần dùng thủ đoạn tinh tế một chút, lão Vương phi cũng sẽ không nói thêm gì, Nhị Lang càng sẽ không tùy tiện làm ẩu.”
Nhan Tú dường như đã hoàn toàn hiểu rõ, ngại ngùng nói: “A Tú không phải là người rộng lượng, vô duyên vô cớ lo sợ những chuyện không đâu đã để biểu cô mẫu chê cười rồi.”
Thu Thị: “Dù gì vẫn còn quá trẻ tuổi, nếu nữ lang muốn sống một cách an ổn hạnh phúc thì đầu óc cũng không thể suy nghĩ quá kém.”
Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của bà tử, nói rằng các quý nữ kia muốn đấu trà, muốn luận bàn trà nghệ với Ninh Anh, hiện tại Dự Vương nghe nói Ninh Anh từng được Phương ma ma chỉ giáo nên cũng muốn nếm thử tay nghề, đồng thời mọi người cũng quyết định để Tần Vương chủ trì cuộc đấu trà.
Thu Thị vội vàng đứng lên, tức giận nói: “Đấu cái gì chứ, mau qua đó xem xem.”
Vào thời đại trà đạo thịnh hành, đấu trà là một hoạt động thanh lịch tao nhã, Tần Vương vốn thích khoe khoang ngay lập tức yêu cầu Ninh Anh ra mặt bàn luận trà nghệ cùng đám quý nữ kia.
Vì vậy đã có không ít người tới Hàn Hương Viện xem náo nhiệt.
Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Du, Ninh Anh ước gì đám quý nữ kia tìm tới tận cửa buộc nàng phô bày kỹ năng nhưng lại phải giả vờ ủy khuất cực điểm, vụng trộm càu nhàu, biểu thị sợ hãi với Lý Du.
Nhìn thấy thái độ đáng thương của nàng, Lý Du sờ đầu nàng trấn an giống như đang xoa đầu chó con, không biết xấu hổ nói: “Nếu ngay cả ngươi mà bọn họ cũng không đấu lại thì sao có thể lọt vào mắt Lý Du ta?”
Ninh Anh: “……”
Lý Du: “Ngươi thả lỏng đi đấu đi, không phải chuyện này đã có lão nhân gia chủ trì sao? Sẽ không để cho ngươi không thể xuống đài đâu.”
Ninh Anh bĩu môi: “Nếu như nô tỳ vô ý đắc tội vị tiểu nương tử kia, ngày sau nếu như người ta tiến được vào phủ, nô tỳ chắc chắn không chịu nổi.”
Lý Du bật cười, hắn cực kỳ yêu thích dáng vẻ làm nũng giống như tiểu hồ ly của nàng, có chút giảo hoạt, nhưng lại tự cho rằng hắn sẽ nhìn không thấu: “Vậy ta sẽ dung túng cho ngươi một lần, những người đấu cùng ngươi hôm nay sẽ không được rước vào cửa, thế nào?”
Ngay khi những lời này nói ra, Ninh Anh ngược lại cảm thấy hơi kinh hãi, bán tín bán nghi hỏi: “Thật sao?”
Lý Du thản nhiên nói: “Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?”
Ninh Anh cụp mắt xuống, không nói gì.
Hắn thật sự chưa bao giờ lừa dối nàng, thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối đều rất công bằng, luôn nhắc nhở nàng nàng nhớ lấy vị trí của mình, nô tỳ chính là nô tỳ, đừng nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ.
Nhưng phần vinh hạnh đặc biệt mà hắn cho này nàng gánh vác không nổi.
Sau khi nghĩ xong, Ninh Anh cẩn thận suy nghĩ.
Nàng hiện tại rất nghèo, còn thiếu rất nhiều tiền để chạy trốn, cứ âm thầm năn nỉ xin xỏ, rẻ rúng hỏi: “Nô tỳ bây giờ giống như đang ngồi trên đống lửa, thật sự quá oan ức, nếu như hôm nay may mắn lấy được danh dự cho lang quân thì liệu có được ban thưởng gì không?”
Lý Du ôm tay nhìn nàng: “Ngươi muốn được ban thưởng cái gì?”
Ninh Anh đàng hoàng nói: “Nô tỳ ngày thường tham ăn tham ăn, muốn đi ăn hết món ngon ở đây một lần.”
Lý Du lộ ra vẻ chán ghét: “Chỉ suy nghĩ được thế.”
Ninh Anh ôm chân của hắn nũng nịu, Lý Du liền đồng ý, nếu nàng thành công lần này sẽ được thưởng thêm hai lượng.
Một lúc sau, Lương Hoàng tiến vào, nói các cô nương đã tề tựu, Lý Du hỏi: “Có mấy người tham dự?”
Lương Hoàng đáp: “Năm người.”
Lý Du nhìn về phía Ninh Anh, nhíu mày nói: “Đi thôi, lão tử ta rất coi trọng mặt mũi, ngươi dù gì cũng là đồ đệ do Phương ma ma dạy dỗ, đừng có tát vào mặt bà ấy.”
Ninh Anh đáp lại.
Lý Du lại nói: “Nếu ngươi thắng, có khi lão nhân gia cao hứng sẽ thưởng thêm.”
Nghe nói có thưởng, hai mắt của Ninh Anh lập tức sáng lên.
Lần đấu trà này có năm vị quý nữ tham dự, có tám người bình trà, Viên Kiệt am hiểu trà đạo cũng nằm trong số đó.
Các loại trà đã được Dự Vương lựa chọn.
Lão cực kỳ xảo trá, chọn Lão Ưng trà để phối chế, bắt đầu từ việc rang và xay bánh trà, từng công đoạn đều do chính tay người đấu trà làm ra, nước suối cũng vậy, bánh trà cũng thế, tất cả đều đang khảo nghiệm bản lĩnh trà nghệ của mọi người.
Ninh Anh tinh thông trà đạo, để có thể lấy được hai lượng bạc kia của Lý Du gần như đã làm mọi cách có thể trong khả năng của mình. Nàng lạc quan nghĩ, nếu như Tần Vương cũng ban thưởng, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn sao?
Khi nàng đi tới, những người hầu đang chuẩn bị dụng cụ pha trà.
Chu Tam Nương tham dự đấu trà lại là người hào phóng lỗi lạc, nhìn về phía nàng nói: “Nghe nói A Anh cô nương trà nghệ cao minh, hơn nữa còn được Phương ma ma trong cung chân truyền, hôm nay Tam Nương ta cũng phải lĩnh giáo một phen.”
Ninh Anh hành lễ với nàng ấy, dịu dàng ngoan ngoãn nói: “Tiểu nương tử đã nói quá lời, nô tỳ không dám nhận.”
Tần Vương ngồi ở trước mặt Dự Vương, chỉ chỉ về phía nàng nói: “Ninh Anh, hôm nay nếu như ngươi có thể thắng được những quý nữ này, ta sẽ đích thân thưởng lớn!”
Ninh Anh cảm thấy cực kỳ thư thái khi nghe những lời này, hành lễ với lão, cất tiếng đáp lại.
Nàng ăn mặc mộc mạc, thân thể thướt tha, tự nhiên hào phóng, so với mấy vị quý nữ thì càng thanh tú tao nhã hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ mềm mại nhu thuận của nàng, Khúc Lục Nương không thể không oán thầm, loại nữ nhân tâm cơ này chỉ giỏi dụ dỗ nam nhân, vừa nãy nàng quyến rũ bọn họ trong trận đánh cầu như thế nào căn bản không thể qua được mắt nàng ta.
Sau đó, sáu bộ dụng cụ pha trà đã được chuẩn bị xong, sáu người pha trà tiến đến ngồi vào bàn, Ninh Anh cẩn thận kiểm tra xem bộ dụng cụ pha trà đã hoàn chỉnh chưa.
Sau khi sáu người xác nhận rằng không có vấn đề gì, một tiếng cồng vang lên, cuộc đấu trà bắt đầu.
Trong khi những tiểu thư quý tộc khác đang dùng thanh kẹp trúc kẹp bánh trà để nướng, Ninh Anh lại lấy một miếng bánh trà nhỏ ra để nếm thử hương vị, tìm hiểu bản chất của nó.
Lão Ưng trà có vị đặc, chát, Phương ma ma từng nói muốn nấu được món trà cực phẩm thì trước hết phải hiểu được khí chất của từng loại trà, chỉ khi giữ được triệt để hương vị nguyên bản của trà thì mới coi như thượng thừa.
Sau khi Ninh Anh nếm thử bánh trà mới lấy kẹp trúc nướng bánh trà.
Lúc này, mùi thơm bánh trà của những người khác đã bay ra, nhưng nàng vẫn không hề vội vàng, đặc biệt nướng cho hơi ẩm trong kẹp trúc và hương thơm độc đáo của tre xanh trộn vào bánh trà để tăng thêm độ hấp dẫn.
Vào thời điểm đó, phong thái tập trung của nàng đã khiến Viên Kiệt không ngừng nhìn về phía này.
Ninh Anh dùng ánh mắt liếc nhìn hắn, con cá đã bắt đầu cắn câu, nàng kìm nén vui sướng trong nội tâm, sau ngày hôm nay, các biến số trong tương lai…dần dần sẽ đến.
Ninh Anh ở trong đình cực kỳ yên phận, Tần Vương lão nhân và một đám khách nam đang ở đây, cho dù có quý nữ nào đó muốn kiếm cớ gây sự thì cũng phải cân nhắc lại một chút.
Ở phía dưới, Khúc Lục Nương đã ngồi một hồi lâu trên đài xem cho đến khi vòng tranh tài thứ hai kết thúc mới rời khỏi.
Ở phía bên kia, Triệu Nhị Nương và những người khác tập hợp lại một chỗ xem hí, Khúc Lục Nương cũng tới đó tham gia náo nhiệt, xì xào bàn tán với các nàng.
Cuộc chiến diễn ra sôi nổi trên sân khấu, mới đầu Thu Thị cũng xem một lát, về sau liền rời đi, tiến tới hỏi tỳ nữ bên người nói: “A Tú đang ở đâu?”
Tỳ nữ đáp: “Tiểu nương tử đang ở bên trận đánh cầu.”
Thu Thị: “Đi gọi nàng qua đây, ta có chuyện muốn hỏi.”
Chỉ một lúc sau Nhan Tú đã được mời đến, Thu Thị ngồi trong phòng nói chuyện với bà tử, sau đó nha hoàn mở rèm, Nhan Tú vào nhà hành lễ với Thu Thị.
Thu Thị ra hiệu, những người không có phận sự lần lượt lui ra ngoài.
Đợi trong phòng hoàn toàn yên ắng, Thu Thị mới nói: “A Tú, lại đây.”
Nhan Tú dịu dàng ngoan ngoãn tiến tới, khéo léo ngồi xuống bên cạnh Thu Thị, Thu Thị thăm dò: “Đã nhìn thấy Nhị Lang chưa?”
Nhan Tú ngại ngùng gật đầu.
Thu Thị cười hỏi: “Thấy thế nào?”
Nhan Tú có phần ngượng ngùng nói: “Là người lang quân tốt nhất.” Nàng ta thoáng dừng chốc lát lại nói tiếp, “Chỉ có điều xuất thân của A Tú thấp hèn, sợ không xứng với lang quân.”
Nghe vậy, Thu Thị lơ đễnh nói: “Ngươi đừng tự coi nhẹ bản thân, ta thấy ngươi khá ổn. Bất kể tài năng hay ngoại hình cũng đều giỏi giang, không thua gì những quý nữ trong kinh.”
Được khen ngợi như thế khiến Nhan Tú không khỏi đắc ý.
Tục ngữ nói “Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật”, có sự tác hợp của biểu cô nhà mình, nàng ta tất nhiên sẽ có cơ hội lộ mặt trước Lý Du.
Nhưng sau khi nghĩ lại nàng ta vẫn có chút không vui, nghĩ đến dáng vẻ của nha hoàn thông phòng kia khiến cho trong lòng nàng ta hơi chua xót: “Biểu cô mẫu, A Tú có mấy lời không biết có nên nói hay không.”
Thu Thị: “???”
Nhan Tú ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ thông phòng kia…… hình như rất được Nhị Lang sủng ái.”
Nghe nàng ta nhắc đến Ninh Anh, Thu Thị xua tay: “Ngươi lo lắng điều này sao?”
Nhan Tú cúi đầu không nói gì, tựa hồ có chút ngại ngùng.
Thu Thị vỗ vỗ tay của nàng ta, cười tủm tỉm nói: “Nếu là nữ lang khác ta ngược lại sẽ không dám chắc chắn, nhưng còn về nha hoàn Ninh Anh kia thì ngươi cứ việc thoải mái.”
Nhan Tú nhỏ giọng nói: “Vừa rồi con đã nhìn thấy sự khéo léo của nàng ấy ở trong trận đánh cầu, có thể khiến cho tất cả nam tử đều vây quanh nàng, thực sự rất có năng lực.”
Thu Thị: “Ngươi quá lo lắng rồi, đó cũng chỉ là một tiểu tỳ không có danh phận, cho dù nàng ấy có bao nhiêu tâm tư đi chăng nữa cũng sẽ không thắng nổi xuất thân nô tịch của nàng ấy.”
“Ta đã nhìn Nhị Lang lớn lên từ nhỏ, hắn tự mình có thể hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn nuôi Ninh Anh nhưng chỉ xem nàng ấy như con chó con mèo trêu chọc đùa vui mà thôi.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ninh Anh quả thực là người khá có năng lực, chưa từng ỷ vào sự sủng ái của hắn mà kiêu căng tự phụ. Đây là lý do tại sao lão Vương phi có thể dung túng cho nàng ấy.”
Lời giải thích của Thu Thị khiến cho Nhan Tú thoáng an tâm.
Thu Thị tiếp tục nói: “Ngươi dù sao cũng là nhi nữ của quan, không cần gì phải chấp nhặt với nàng ấy, việc cấp bách nhất là phải tìm cách để Nhị Lang quan tâ m đến ngươi, nếu hắn có tình cảm thì thân phận của ngươi có thấp đến đâu cũng không còn quan trọng nữa.”
“Là thật sao?”
“Đương nhiên, tính khí của Nhị Lang ta cũng hiểu được mấy phần, hắn làm theo ý mình đã quen, trong phủ cũng không để ý đến điều đó, chỉ là điều hắn đã quyết định thì không ai có thể cản được.”
Nhan Tú yên lặng cắn môi không nói.
Thu Thị chọc chọc vào cánh tay của nàng ta: “Tiểu thúc của ngươi hiểu rất rõ điều này, trong kinh cũng chẳng có mấy người đẹp trai và tài giỏi như hắn, biểu cô mẫu đã dựng cầu cho ngươi, có thể bắt hắn lại hay không, còn phải xem bản lãnh của ngươi.”
Nhan Tú nhẹ nhàng gật đầu.
Thu Thị tiếp tục động viên: “Nếu như ngày ngươi có may mắn bước vào cửa Lý gia, thì việc chủ mẫu đương gia đuổi một ả nha hoàn thông phòng sẽ không có ai dám nói không thể, chỉ cần dùng thủ đoạn tinh tế một chút, lão Vương phi cũng sẽ không nói thêm gì, Nhị Lang càng sẽ không tùy tiện làm ẩu.”
Nhan Tú dường như đã hoàn toàn hiểu rõ, ngại ngùng nói: “A Tú không phải là người rộng lượng, vô duyên vô cớ lo sợ những chuyện không đâu đã để biểu cô mẫu chê cười rồi.”
Thu Thị: “Dù gì vẫn còn quá trẻ tuổi, nếu nữ lang muốn sống một cách an ổn hạnh phúc thì đầu óc cũng không thể suy nghĩ quá kém.”
Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của bà tử, nói rằng các quý nữ kia muốn đấu trà, muốn luận bàn trà nghệ với Ninh Anh, hiện tại Dự Vương nghe nói Ninh Anh từng được Phương ma ma chỉ giáo nên cũng muốn nếm thử tay nghề, đồng thời mọi người cũng quyết định để Tần Vương chủ trì cuộc đấu trà.
Thu Thị vội vàng đứng lên, tức giận nói: “Đấu cái gì chứ, mau qua đó xem xem.”
Vào thời đại trà đạo thịnh hành, đấu trà là một hoạt động thanh lịch tao nhã, Tần Vương vốn thích khoe khoang ngay lập tức yêu cầu Ninh Anh ra mặt bàn luận trà nghệ cùng đám quý nữ kia.
Vì vậy đã có không ít người tới Hàn Hương Viện xem náo nhiệt.
Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Du, Ninh Anh ước gì đám quý nữ kia tìm tới tận cửa buộc nàng phô bày kỹ năng nhưng lại phải giả vờ ủy khuất cực điểm, vụng trộm càu nhàu, biểu thị sợ hãi với Lý Du.
Nhìn thấy thái độ đáng thương của nàng, Lý Du sờ đầu nàng trấn an giống như đang xoa đầu chó con, không biết xấu hổ nói: “Nếu ngay cả ngươi mà bọn họ cũng không đấu lại thì sao có thể lọt vào mắt Lý Du ta?”
Ninh Anh: “……”
Lý Du: “Ngươi thả lỏng đi đấu đi, không phải chuyện này đã có lão nhân gia chủ trì sao? Sẽ không để cho ngươi không thể xuống đài đâu.”
Ninh Anh bĩu môi: “Nếu như nô tỳ vô ý đắc tội vị tiểu nương tử kia, ngày sau nếu như người ta tiến được vào phủ, nô tỳ chắc chắn không chịu nổi.”
Lý Du bật cười, hắn cực kỳ yêu thích dáng vẻ làm nũng giống như tiểu hồ ly của nàng, có chút giảo hoạt, nhưng lại tự cho rằng hắn sẽ nhìn không thấu: “Vậy ta sẽ dung túng cho ngươi một lần, những người đấu cùng ngươi hôm nay sẽ không được rước vào cửa, thế nào?”
Ngay khi những lời này nói ra, Ninh Anh ngược lại cảm thấy hơi kinh hãi, bán tín bán nghi hỏi: “Thật sao?”
Lý Du thản nhiên nói: “Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?”
Ninh Anh cụp mắt xuống, không nói gì.
Hắn thật sự chưa bao giờ lừa dối nàng, thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối đều rất công bằng, luôn nhắc nhở nàng nàng nhớ lấy vị trí của mình, nô tỳ chính là nô tỳ, đừng nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ.
Nhưng phần vinh hạnh đặc biệt mà hắn cho này nàng gánh vác không nổi.
Sau khi nghĩ xong, Ninh Anh cẩn thận suy nghĩ.
Nàng hiện tại rất nghèo, còn thiếu rất nhiều tiền để chạy trốn, cứ âm thầm năn nỉ xin xỏ, rẻ rúng hỏi: “Nô tỳ bây giờ giống như đang ngồi trên đống lửa, thật sự quá oan ức, nếu như hôm nay may mắn lấy được danh dự cho lang quân thì liệu có được ban thưởng gì không?”
Lý Du ôm tay nhìn nàng: “Ngươi muốn được ban thưởng cái gì?”
Ninh Anh đàng hoàng nói: “Nô tỳ ngày thường tham ăn tham ăn, muốn đi ăn hết món ngon ở đây một lần.”
Lý Du lộ ra vẻ chán ghét: “Chỉ suy nghĩ được thế.”
Ninh Anh ôm chân của hắn nũng nịu, Lý Du liền đồng ý, nếu nàng thành công lần này sẽ được thưởng thêm hai lượng.
Một lúc sau, Lương Hoàng tiến vào, nói các cô nương đã tề tựu, Lý Du hỏi: “Có mấy người tham dự?”
Lương Hoàng đáp: “Năm người.”
Lý Du nhìn về phía Ninh Anh, nhíu mày nói: “Đi thôi, lão tử ta rất coi trọng mặt mũi, ngươi dù gì cũng là đồ đệ do Phương ma ma dạy dỗ, đừng có tát vào mặt bà ấy.”
Ninh Anh đáp lại.
Lý Du lại nói: “Nếu ngươi thắng, có khi lão nhân gia cao hứng sẽ thưởng thêm.”
Nghe nói có thưởng, hai mắt của Ninh Anh lập tức sáng lên.
Lần đấu trà này có năm vị quý nữ tham dự, có tám người bình trà, Viên Kiệt am hiểu trà đạo cũng nằm trong số đó.
Các loại trà đã được Dự Vương lựa chọn.
Lão cực kỳ xảo trá, chọn Lão Ưng trà để phối chế, bắt đầu từ việc rang và xay bánh trà, từng công đoạn đều do chính tay người đấu trà làm ra, nước suối cũng vậy, bánh trà cũng thế, tất cả đều đang khảo nghiệm bản lĩnh trà nghệ của mọi người.
Ninh Anh tinh thông trà đạo, để có thể lấy được hai lượng bạc kia của Lý Du gần như đã làm mọi cách có thể trong khả năng của mình. Nàng lạc quan nghĩ, nếu như Tần Vương cũng ban thưởng, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn sao?
Khi nàng đi tới, những người hầu đang chuẩn bị dụng cụ pha trà.
Chu Tam Nương tham dự đấu trà lại là người hào phóng lỗi lạc, nhìn về phía nàng nói: “Nghe nói A Anh cô nương trà nghệ cao minh, hơn nữa còn được Phương ma ma trong cung chân truyền, hôm nay Tam Nương ta cũng phải lĩnh giáo một phen.”
Ninh Anh hành lễ với nàng ấy, dịu dàng ngoan ngoãn nói: “Tiểu nương tử đã nói quá lời, nô tỳ không dám nhận.”
Tần Vương ngồi ở trước mặt Dự Vương, chỉ chỉ về phía nàng nói: “Ninh Anh, hôm nay nếu như ngươi có thể thắng được những quý nữ này, ta sẽ đích thân thưởng lớn!”
Ninh Anh cảm thấy cực kỳ thư thái khi nghe những lời này, hành lễ với lão, cất tiếng đáp lại.
Nàng ăn mặc mộc mạc, thân thể thướt tha, tự nhiên hào phóng, so với mấy vị quý nữ thì càng thanh tú tao nhã hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ mềm mại nhu thuận của nàng, Khúc Lục Nương không thể không oán thầm, loại nữ nhân tâm cơ này chỉ giỏi dụ dỗ nam nhân, vừa nãy nàng quyến rũ bọn họ trong trận đánh cầu như thế nào căn bản không thể qua được mắt nàng ta.
Sau đó, sáu bộ dụng cụ pha trà đã được chuẩn bị xong, sáu người pha trà tiến đến ngồi vào bàn, Ninh Anh cẩn thận kiểm tra xem bộ dụng cụ pha trà đã hoàn chỉnh chưa.
Sau khi sáu người xác nhận rằng không có vấn đề gì, một tiếng cồng vang lên, cuộc đấu trà bắt đầu.
Trong khi những tiểu thư quý tộc khác đang dùng thanh kẹp trúc kẹp bánh trà để nướng, Ninh Anh lại lấy một miếng bánh trà nhỏ ra để nếm thử hương vị, tìm hiểu bản chất của nó.
Lão Ưng trà có vị đặc, chát, Phương ma ma từng nói muốn nấu được món trà cực phẩm thì trước hết phải hiểu được khí chất của từng loại trà, chỉ khi giữ được triệt để hương vị nguyên bản của trà thì mới coi như thượng thừa.
Sau khi Ninh Anh nếm thử bánh trà mới lấy kẹp trúc nướng bánh trà.
Lúc này, mùi thơm bánh trà của những người khác đã bay ra, nhưng nàng vẫn không hề vội vàng, đặc biệt nướng cho hơi ẩm trong kẹp trúc và hương thơm độc đáo của tre xanh trộn vào bánh trà để tăng thêm độ hấp dẫn.
Vào thời điểm đó, phong thái tập trung của nàng đã khiến Viên Kiệt không ngừng nhìn về phía này.
Ninh Anh dùng ánh mắt liếc nhìn hắn, con cá đã bắt đầu cắn câu, nàng kìm nén vui sướng trong nội tâm, sau ngày hôm nay, các biến số trong tương lai…dần dần sẽ đến.