Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
Chương 21
Lúc này, Lý Du không có hứng thú với bất kỳ quý nữ nào tham gia Xuân Nhật Yến hôm nay, Tần Vương cũng đành phải từ bỏ. Nhi tử của mình là một người rất có chủ kiến, lão cũng sẽ không lấy thân phận của trưởng bối để cưỡng chế, sợ sẽ gây ra xung đột và làm tổn thương tình cảm phụ tử.
Sắc trời đã tối hẳn, ngày mai Lý Du còn phải đi trực, vì vậy Lương Hoàng sẽ hầu hạ hắn trở về Tây Nguyệt Các.
Biết được hắn trở về, Ninh Anh cầm đèn lồng đi tới nghênh đón.
Trong đêm gió lớn chủ tớ cùng nhau trở về, Lý Du nói: “Thấy ngươi tinh thần phấn chấn, ta nghĩ hôm nay ngươi không mệt.”
Ninh Anh cong môi: “Nô tỳ đây đang chờ tiền thưởng của lang quân.”
Điều này làm cho Lý Du tức giận cười một tiếng, khinh thường nói: “Không có tiền đồ.”
Ninh Anh cầm đèn lồng, lẳng lặng giật giật ống tay áo của hắn, hai mắt sáng lên nói: “Hôm nay nô tỳ thật may mắn, ngay cả lão gia cũng đã ban thưởng, lang quân cũng không thể đổi ý.”
Lý Du chắp tay sau lưng, không hề trả lời.
Lương Hoàng lui xuống, bốn phía không có ai, Ninh Anh tinh nghịch gãi gãi lòng bàn tay của hắn, nhưng nhanh chóng bị bắt được.
“Không đứng đắn.”
Ninh Anh muốn rút ra nhưng hắn lại nắm chặt không thả, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn giống như chú chó con.
Nếu không có chênh lệch địa vị, hành vi của bọn họ giờ phút này rất giống một đôi tiểu tình lữ.
Chỉ tiếc rằng hắn là chủ nhân, còn nàng là người hầu.
Nếu có quan hệ như thế nhất định sẽ bị bóp méo, không được công nhận và chúc phúc.
Xung quanh yên tĩnh, Ninh Anh cứ như vậy bị hắn kéo đi, khi sắp đi đến hành lang, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Lang quân cứ nắm tay nô tỳ thế này, nếu để người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ đồn thổi.”
Lý Du lãnh đạm nói: “Vậy thì cứ đồn thổi đi.”
Ninh Anh: “……”
Nàng xưa nay luôn hành động thận trọng nên đã cố gắng thoát ra, lúc này hắn mới buông tay.
Những chiếc đèn lồng đỏ trên hành lang lắc lư dẫn đường, tựa như một con rồng khổng lồ đang ẩn nấp trong đêm đen.
Lý Du tư thái cao gầy, che chắn cho nàng trong bóng tối.
Ninh Anh vụng trộm dò xét hắn.
Không thể phủ nhận, vóc dáng của tên kia vừa thẳng tắp vừa thong dong, đó chính là phong thái quý tộc được bồi dưỡng từ nhỏ, hun đúc qua từng ngày từng tháng mới có thể tạo ra được một Lý Du không ai bì nổi này.
Ninh Anh không khỏi suy nghĩ miên man, nếu sau này nàng có tiền, nhất định phải học hỏi hắn, tìm cho bản thân một lang quân trẻ tuổi mỹ mạo để tự mình hưởng thụ.
Nghĩ đến làn da mịn màng như sa tanh, cơ bụng săn chắc hữu lực, đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ m ông vểnh lên không thể diễn tả thành lời kia…… Nàng dường như cảm thấy tràn đầy hy vọng về cuộc sống tương lai.
Lý Du đang đi phía trước căn bản không biết nữ nhân sau lưng đang dùng ánh mắt như thế nào dò xét hắn, ngoài việc ngụy trang giỏi ra, Ninh Anh thực sự còn hành xử rất khéo léo.
Đây là nhờ sự dạy dỗ của Lý Du.
Ai bảo nàng phải hầu hạ một người khó chiều như thế chứ, dù sao ai cũng có một trái tim khát khao cái đẹp.
Trở lại phòng chính, Ninh Anh mặt dạn mày dày đòi hỏi phần thưởng.
Lý Du cũng không đổi ý, lấy một nắm bạc vụn và tiền đồng từ hộp gỗ trong ngăn kéo ra, tiện tay đưa cho nàng, giống như đưa cho một người ăn xin.
Ninh Anh lại vui vẻ không thôi, mặt mày hớn hở tiếp nhận, đồng thời đứng đếm ngay tại chỗ số bạc và tiền đồng đó. Tiền đồng có hơn hai mươi, bạc vụn có ba thỏi, tổng cộng phải hơn hai lượng.
Thấy nàng vui vẻ như một con chuột nhỏ, Lý Du ghét bỏ nói: “Dù gì cũng là một nô tỳ không được ló mặt ra ngoài, có vài đồng tiền lẻ mà cũng mừng sao.”
Ninh Anh không thích nghe những lời này, bèn đáp lại một câu: “Lời này của Lang Quân sai rồi, người có thân phận giống như nô tỳ kiếm được một phân tiền cũng không dễ dàng, nếu người muốn nô tỳ xem tiền tài như cặn bã thì cũng quá đề cao nô tỳ rồi.”
Lý Du liếc xéo nàng, bất mãn nói: “Uổng công ta lúc đầu còn cầu xin nương mời ma ma từ trong cung đến rèn dũa tính cách của ngươi, bây giờ xem ra đã phí đi tâm tư.”
Ninh Anh nghiêng đầu, cố ý buồn nôn nói: “Lang quân hôm nay tâm tình tốt, không bằng lại thưởng thêm chút cho nô tỳ đi, nô tỳ quỳ xuống nhặt lên cũng được.”
Lời này làm cho Lý Du tức giận bật cười, chỉ tay vào nàng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Ninh Anh cầm tiền đồng đắc ý đi về phòng bên cạnh, Lý Du ngồi xuống bàn, rót một ly nước, hoàn toàn bội phục nữ nhân này.
Xem ra phụ thân của hắn nói không sai, thê là thê, thiếp là thiếp, tầm nhìn chênh lệch giữa hai người đã được bồi dưỡng từ nhỏ, dù là Ninh Anh từ mười tuổi đã nhận được sự đào tạo của ma ma trong cung, nhưng vẫn không thể thay đổi được vẻ nông cạn thực chất bên trong.
Dù gì thì cũng chỉ là một tiểu tỳ.
Sau đó Ninh Anh từ trong phòng bên cạnh đi ra hầu hạ Lý Du thay y phục rửa mặt, phát hiện cánh tay hắn bị trầy da nên nàng đã vội vàng đắp thuốc cao lên, nói: “Trên người Lang quân có vết thương, đừng chạm vào nước.”
Lý Du không nói lời nào, vận động trên lưng ngựa khó tránh khỏi việc bị xây xát, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng, tính tình tiểu công chúa của hắn đã được thỏa mãn, kiêu ngạo nói: “Thổi cho ta đi.”
Ninh Anh dở khóc dở cười, vì phần thưởng hôm nay nàng sẽ dỗ dành hắn như dỗ dành tổ tiên của mình.
Sau khi hắn rửa mặt sạch sẽ, Ninh Anh mới hầu hạ hắn lên giường nghỉ ngơi, sau đó thổi tắt ngọn đèn, đi sang phòng bên cạnh.
Hôm nay sau một ngày mệt mỏi nàng cũng không lề mề quá lâu, vội vàng thu dọn rồi nghỉ ngơi.
Ai biết được sau khi nằm xuống được khoảng nửa canh giờ, phòng sát vách bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán của Lý Du, Ninh Anh mơ mơ màng màng rời giường đi tới.
Ánh trăng tràn vào nhà qua khung cửa sổ dán giấy, tên kia muốn uống nước, Ninh Anh vội vàng rót cho hắn, kết quả người ta không có hứng thú uống nước mà chỉ có hứng thú ăn nàng.
Sau khi dỗ dành nàng lên giường, Lý Du tận hứng thoả mãn một trận.
Ninh Anh ngược lại không hề cảm thấy mình đã hiến thân, dù sao đó cũng là một tiểu tử tuổi trẻ, nhiệt tình giống như lò sưởi, làn da bóng loáng, tư thái phong lưu, lại cao không thể với.
Nếu Lý Du không coi nàng là một con người thì tại sao nàng lại phải nghĩ nhiều chứ.
Sống trong một xã hội như thế này, nếu ngươi quá coi trọng người khác hoặc quá coi trọng bản thân mình thì người cuối cùng chịu thiệt không phải là ai khác, mà chính là bản thân ngươi.
Nàng là một nữ nhân rất ích kỷ, chỉ muốn chăm sóc bản thân thật tốt.
Đây là cách sinh tồn của nàng trong thời đại này.
Ngày hôm sau, Lý Du ngủ rất say, Ninh Anh rửa mặt xong rồi tới xem hắn.
Tóc của mỹ nam tản mát trên gối, một nửa bả vai lộ ra ngoài đệm chăn nhưng hắn không hề cảm thấy lạnh.
Ánh mắt Ninh Anh rơi xuống khuôn mặt của hắn, đôi lông mày dài xếch lên thái dương, sống mũi cao thẳng, khóe môi thanh tú cong cong, hàng mi cong vút khiến cho ngũ quan của hắn tinh xảo lạ thường.
Nàng đứng ở đầu giường thưởng thức một hồi, nghĩ thầm nếu mình có khuôn mặt như vậy, sao có thể tuỳ tiện để người khác sờ mó được.
Nàng duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc vào mặt hắn, bên tai gọi một tiếng lang quân, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Lá gan của nàng dần lớn lên, dứt khoát âm thầm chui vào ổ chăn.
Chạm vào da thịt ấm áp trơn nhẵn, nàng tiến lên, chạm vào lồng ngực của hắn.
Tên kia vẫn không nhúc nhích.
Gan chó của Ninh Anh càng ngày càng lớn, trượt từ ngực xuống bụng dưới, phẳng lì và rắn chắc.
Ngay khi nàng còn định tiếp tục sờ xuống dưới, Lý Du cuối cùng cũng không chịu nổi mà hất móng vuốt của nàng ra, Ninh Anh cười khanh khách.
Hắn buồn ngủ trở mình, chăn bông rơi sang một bên, xuân quang lộ ra.
Cũng tại thời điểm này, Xuân Lan tưởng Lý Du đã rời giường liền bưng nước nóng tiến vào nhà hầu hạ, Ninh Anh vội vã kéo chăn bông, che đi cơ thể của Lý Du, chỉ còn hai chân bị lộ ra bên ngoài.
Bất ngờ nhìn thấy đôi chân dài kia, Xuân Lan lập tức đỏ mặt, vội vàng cầm lấy chậu đồng lùi ra ngoài, nếu không phải tay nàng ta vững vàng, suýt chút nữa đã làm đổ chậu đồng.
Nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của nàng ta, Ninh Anh vô cùng ghét bỏ, không phải chỉ là chân của nam nhân thôi sao, có cần xấu hổ như vậy không?
Nếu là nàng, cho dù có mười nam nhân khỏa thân đứng trước mặt để cho nàng ngắm, nàng cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Hiện tại nàng đang hầu hạ hắn mặc quần áo, ánh mắt của Lý Du mông lung mơ hồ, mặc cho nàng tùy ý hành động.
Thật vất vả mới mặc quần áo xong, đầu não Lý Du lúc này mới trở nên tỉnh táo được một chút.
Hắn thực ra là một người rất có kỷ luật, nhưng kỷ luật cũng không có nghĩa sẽ không nằm ỳ, đặc biệt là khi đi tới học đường tông tộc để đi học, vào mùa đông, hắn luôn là người cuối cùng bước vào lớp.
Lão tiên sinh dạy học cũng không hề trách phạt hắn. Ngoại trừ việc không thể xuống giường, hắn không còn tật xấu nào khác, ngộ tính cao, phản ứng nhanh, học cái này sẽ suy ra cái khác, hầu như không bao giờ quên.
Về phần phẩm hạnh, hắn rất có thần thái của một quân tử.
Đối mặt với một học tử như thế, lão tiên sinh hầu như sẽ một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Hôm nay Lý Du đã nằm trên giường quá lâu, còn không kịp ăn sáng, chỉ vội vàng mang theo một cái bánh rồi ăn trên xe ngựa.
Sau khi tiễn tổ tông ra khỏi phủ, việc đầu tiên mà Ninh Anh làm là trở về phòng và đếm số tiền tiết kiệm được.
Sắc trời đã tối hẳn, ngày mai Lý Du còn phải đi trực, vì vậy Lương Hoàng sẽ hầu hạ hắn trở về Tây Nguyệt Các.
Biết được hắn trở về, Ninh Anh cầm đèn lồng đi tới nghênh đón.
Trong đêm gió lớn chủ tớ cùng nhau trở về, Lý Du nói: “Thấy ngươi tinh thần phấn chấn, ta nghĩ hôm nay ngươi không mệt.”
Ninh Anh cong môi: “Nô tỳ đây đang chờ tiền thưởng của lang quân.”
Điều này làm cho Lý Du tức giận cười một tiếng, khinh thường nói: “Không có tiền đồ.”
Ninh Anh cầm đèn lồng, lẳng lặng giật giật ống tay áo của hắn, hai mắt sáng lên nói: “Hôm nay nô tỳ thật may mắn, ngay cả lão gia cũng đã ban thưởng, lang quân cũng không thể đổi ý.”
Lý Du chắp tay sau lưng, không hề trả lời.
Lương Hoàng lui xuống, bốn phía không có ai, Ninh Anh tinh nghịch gãi gãi lòng bàn tay của hắn, nhưng nhanh chóng bị bắt được.
“Không đứng đắn.”
Ninh Anh muốn rút ra nhưng hắn lại nắm chặt không thả, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn giống như chú chó con.
Nếu không có chênh lệch địa vị, hành vi của bọn họ giờ phút này rất giống một đôi tiểu tình lữ.
Chỉ tiếc rằng hắn là chủ nhân, còn nàng là người hầu.
Nếu có quan hệ như thế nhất định sẽ bị bóp méo, không được công nhận và chúc phúc.
Xung quanh yên tĩnh, Ninh Anh cứ như vậy bị hắn kéo đi, khi sắp đi đến hành lang, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Lang quân cứ nắm tay nô tỳ thế này, nếu để người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ đồn thổi.”
Lý Du lãnh đạm nói: “Vậy thì cứ đồn thổi đi.”
Ninh Anh: “……”
Nàng xưa nay luôn hành động thận trọng nên đã cố gắng thoát ra, lúc này hắn mới buông tay.
Những chiếc đèn lồng đỏ trên hành lang lắc lư dẫn đường, tựa như một con rồng khổng lồ đang ẩn nấp trong đêm đen.
Lý Du tư thái cao gầy, che chắn cho nàng trong bóng tối.
Ninh Anh vụng trộm dò xét hắn.
Không thể phủ nhận, vóc dáng của tên kia vừa thẳng tắp vừa thong dong, đó chính là phong thái quý tộc được bồi dưỡng từ nhỏ, hun đúc qua từng ngày từng tháng mới có thể tạo ra được một Lý Du không ai bì nổi này.
Ninh Anh không khỏi suy nghĩ miên man, nếu sau này nàng có tiền, nhất định phải học hỏi hắn, tìm cho bản thân một lang quân trẻ tuổi mỹ mạo để tự mình hưởng thụ.
Nghĩ đến làn da mịn màng như sa tanh, cơ bụng săn chắc hữu lực, đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ m ông vểnh lên không thể diễn tả thành lời kia…… Nàng dường như cảm thấy tràn đầy hy vọng về cuộc sống tương lai.
Lý Du đang đi phía trước căn bản không biết nữ nhân sau lưng đang dùng ánh mắt như thế nào dò xét hắn, ngoài việc ngụy trang giỏi ra, Ninh Anh thực sự còn hành xử rất khéo léo.
Đây là nhờ sự dạy dỗ của Lý Du.
Ai bảo nàng phải hầu hạ một người khó chiều như thế chứ, dù sao ai cũng có một trái tim khát khao cái đẹp.
Trở lại phòng chính, Ninh Anh mặt dạn mày dày đòi hỏi phần thưởng.
Lý Du cũng không đổi ý, lấy một nắm bạc vụn và tiền đồng từ hộp gỗ trong ngăn kéo ra, tiện tay đưa cho nàng, giống như đưa cho một người ăn xin.
Ninh Anh lại vui vẻ không thôi, mặt mày hớn hở tiếp nhận, đồng thời đứng đếm ngay tại chỗ số bạc và tiền đồng đó. Tiền đồng có hơn hai mươi, bạc vụn có ba thỏi, tổng cộng phải hơn hai lượng.
Thấy nàng vui vẻ như một con chuột nhỏ, Lý Du ghét bỏ nói: “Dù gì cũng là một nô tỳ không được ló mặt ra ngoài, có vài đồng tiền lẻ mà cũng mừng sao.”
Ninh Anh không thích nghe những lời này, bèn đáp lại một câu: “Lời này của Lang Quân sai rồi, người có thân phận giống như nô tỳ kiếm được một phân tiền cũng không dễ dàng, nếu người muốn nô tỳ xem tiền tài như cặn bã thì cũng quá đề cao nô tỳ rồi.”
Lý Du liếc xéo nàng, bất mãn nói: “Uổng công ta lúc đầu còn cầu xin nương mời ma ma từ trong cung đến rèn dũa tính cách của ngươi, bây giờ xem ra đã phí đi tâm tư.”
Ninh Anh nghiêng đầu, cố ý buồn nôn nói: “Lang quân hôm nay tâm tình tốt, không bằng lại thưởng thêm chút cho nô tỳ đi, nô tỳ quỳ xuống nhặt lên cũng được.”
Lời này làm cho Lý Du tức giận bật cười, chỉ tay vào nàng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Ninh Anh cầm tiền đồng đắc ý đi về phòng bên cạnh, Lý Du ngồi xuống bàn, rót một ly nước, hoàn toàn bội phục nữ nhân này.
Xem ra phụ thân của hắn nói không sai, thê là thê, thiếp là thiếp, tầm nhìn chênh lệch giữa hai người đã được bồi dưỡng từ nhỏ, dù là Ninh Anh từ mười tuổi đã nhận được sự đào tạo của ma ma trong cung, nhưng vẫn không thể thay đổi được vẻ nông cạn thực chất bên trong.
Dù gì thì cũng chỉ là một tiểu tỳ.
Sau đó Ninh Anh từ trong phòng bên cạnh đi ra hầu hạ Lý Du thay y phục rửa mặt, phát hiện cánh tay hắn bị trầy da nên nàng đã vội vàng đắp thuốc cao lên, nói: “Trên người Lang quân có vết thương, đừng chạm vào nước.”
Lý Du không nói lời nào, vận động trên lưng ngựa khó tránh khỏi việc bị xây xát, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng, tính tình tiểu công chúa của hắn đã được thỏa mãn, kiêu ngạo nói: “Thổi cho ta đi.”
Ninh Anh dở khóc dở cười, vì phần thưởng hôm nay nàng sẽ dỗ dành hắn như dỗ dành tổ tiên của mình.
Sau khi hắn rửa mặt sạch sẽ, Ninh Anh mới hầu hạ hắn lên giường nghỉ ngơi, sau đó thổi tắt ngọn đèn, đi sang phòng bên cạnh.
Hôm nay sau một ngày mệt mỏi nàng cũng không lề mề quá lâu, vội vàng thu dọn rồi nghỉ ngơi.
Ai biết được sau khi nằm xuống được khoảng nửa canh giờ, phòng sát vách bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán của Lý Du, Ninh Anh mơ mơ màng màng rời giường đi tới.
Ánh trăng tràn vào nhà qua khung cửa sổ dán giấy, tên kia muốn uống nước, Ninh Anh vội vàng rót cho hắn, kết quả người ta không có hứng thú uống nước mà chỉ có hứng thú ăn nàng.
Sau khi dỗ dành nàng lên giường, Lý Du tận hứng thoả mãn một trận.
Ninh Anh ngược lại không hề cảm thấy mình đã hiến thân, dù sao đó cũng là một tiểu tử tuổi trẻ, nhiệt tình giống như lò sưởi, làn da bóng loáng, tư thái phong lưu, lại cao không thể với.
Nếu Lý Du không coi nàng là một con người thì tại sao nàng lại phải nghĩ nhiều chứ.
Sống trong một xã hội như thế này, nếu ngươi quá coi trọng người khác hoặc quá coi trọng bản thân mình thì người cuối cùng chịu thiệt không phải là ai khác, mà chính là bản thân ngươi.
Nàng là một nữ nhân rất ích kỷ, chỉ muốn chăm sóc bản thân thật tốt.
Đây là cách sinh tồn của nàng trong thời đại này.
Ngày hôm sau, Lý Du ngủ rất say, Ninh Anh rửa mặt xong rồi tới xem hắn.
Tóc của mỹ nam tản mát trên gối, một nửa bả vai lộ ra ngoài đệm chăn nhưng hắn không hề cảm thấy lạnh.
Ánh mắt Ninh Anh rơi xuống khuôn mặt của hắn, đôi lông mày dài xếch lên thái dương, sống mũi cao thẳng, khóe môi thanh tú cong cong, hàng mi cong vút khiến cho ngũ quan của hắn tinh xảo lạ thường.
Nàng đứng ở đầu giường thưởng thức một hồi, nghĩ thầm nếu mình có khuôn mặt như vậy, sao có thể tuỳ tiện để người khác sờ mó được.
Nàng duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc vào mặt hắn, bên tai gọi một tiếng lang quân, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Lá gan của nàng dần lớn lên, dứt khoát âm thầm chui vào ổ chăn.
Chạm vào da thịt ấm áp trơn nhẵn, nàng tiến lên, chạm vào lồng ngực của hắn.
Tên kia vẫn không nhúc nhích.
Gan chó của Ninh Anh càng ngày càng lớn, trượt từ ngực xuống bụng dưới, phẳng lì và rắn chắc.
Ngay khi nàng còn định tiếp tục sờ xuống dưới, Lý Du cuối cùng cũng không chịu nổi mà hất móng vuốt của nàng ra, Ninh Anh cười khanh khách.
Hắn buồn ngủ trở mình, chăn bông rơi sang một bên, xuân quang lộ ra.
Cũng tại thời điểm này, Xuân Lan tưởng Lý Du đã rời giường liền bưng nước nóng tiến vào nhà hầu hạ, Ninh Anh vội vã kéo chăn bông, che đi cơ thể của Lý Du, chỉ còn hai chân bị lộ ra bên ngoài.
Bất ngờ nhìn thấy đôi chân dài kia, Xuân Lan lập tức đỏ mặt, vội vàng cầm lấy chậu đồng lùi ra ngoài, nếu không phải tay nàng ta vững vàng, suýt chút nữa đã làm đổ chậu đồng.
Nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của nàng ta, Ninh Anh vô cùng ghét bỏ, không phải chỉ là chân của nam nhân thôi sao, có cần xấu hổ như vậy không?
Nếu là nàng, cho dù có mười nam nhân khỏa thân đứng trước mặt để cho nàng ngắm, nàng cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Hiện tại nàng đang hầu hạ hắn mặc quần áo, ánh mắt của Lý Du mông lung mơ hồ, mặc cho nàng tùy ý hành động.
Thật vất vả mới mặc quần áo xong, đầu não Lý Du lúc này mới trở nên tỉnh táo được một chút.
Hắn thực ra là một người rất có kỷ luật, nhưng kỷ luật cũng không có nghĩa sẽ không nằm ỳ, đặc biệt là khi đi tới học đường tông tộc để đi học, vào mùa đông, hắn luôn là người cuối cùng bước vào lớp.
Lão tiên sinh dạy học cũng không hề trách phạt hắn. Ngoại trừ việc không thể xuống giường, hắn không còn tật xấu nào khác, ngộ tính cao, phản ứng nhanh, học cái này sẽ suy ra cái khác, hầu như không bao giờ quên.
Về phần phẩm hạnh, hắn rất có thần thái của một quân tử.
Đối mặt với một học tử như thế, lão tiên sinh hầu như sẽ một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Hôm nay Lý Du đã nằm trên giường quá lâu, còn không kịp ăn sáng, chỉ vội vàng mang theo một cái bánh rồi ăn trên xe ngựa.
Sau khi tiễn tổ tông ra khỏi phủ, việc đầu tiên mà Ninh Anh làm là trở về phòng và đếm số tiền tiết kiệm được.