Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
Chương 2204: Cũng không dám nhìn!
Ực!
Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước bọt.
Trong đôi mắt hiện lên vẻ bối rối!
Tần Minh Nguyệt nhanh chóng đặt áo bên cạnh đống lửa.
Sau đó cầm xiên nấm lên ăn.
Khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Phù!
Trương Minh Vũ thở hổn hển, hỏi: “Cô... làm gì vậy?”
Tần Minh Nguyệt nói một cách tự nhiên: “Sao thế? Anh thấy rồi hả?”
Trương Minh Vũ vội vàng nói: “Không, thấy cái gì đâu?”
Nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh vừa nhìn thấy lúc nãy!
Tần Minh Nguyệt mỉm cười nói: “Nếu như vậy thì làm sao anh biết được?”
Trương Minh Vũ vội vàng nói: “Tôi... nghe tiếng, cô... đang làm gì vậy?
Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Không có gì, quần áo tôi bị ướt nên tôi hong khô chúng thôi”.
Nói xong, cô ta cầm xiên nấm lên ăn tiếp.
Khóe miệng của Trương Minh Vũ co giật dữ dội.
Cô không coi tôi là người ngoài hả?
Nhưng không lâu sau đó, trong lòng của Trương Minh Vũ đã hiểu ra.
Chắc chắn là đang có âm mưu!
Trương Minh Vũ nhanh chóng quay người đi, chìa tấm lưng ra cho Tần Minh Nguyệt.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Thật sự không muốn nhìn hả?
Tần Minh Nguyệt không để ý tới nữa, bắt đầu im lặng ngồi ăn.
Trương Minh Vũ cảm thấy hơi khó xử.
Rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn làm cái gì vậy chứ? Có mục đích gì?
Trong đầu của Trương Minh Vũ đầy nghi ngờ!
Cuối cùng Trương Minh Vũ cũng không nói thêm gì nữa.
Thật sự vô cùng khó chịu!
Tần Minh Nguyệt đã ăn xong rồi.
Trương Minh Vũ cũng ăn gần hết, nhưng quan trọng nhất là anh không còn tâm trạng để ăn nữa!
Trong đầu cứ hiện lên mấy hình ảnh vừa nãy!
Thật khó chịu!
Tần Minh Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười.
Không quan tâm nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Không lâu sau, quần áo đã khô hơn rồi...
Trương Minh Vũ từ tốn nói: “À... Không phải đã tới lúc chúng ta nên đi tiếp rồi sao?”
Tới tận lúc này anh cũng chưa quay đầu nhìn lại.
Dù sao...
Cũng không dám nhìn!
Tần Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: “Được thôi”.
Nói xong cô ta cầm quần áo lên.
Từ từ mặc vào.
Phù!
Thấy vậy, Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Tần Minh Nguyệt đứng dậy.
Trương Minh Vũ nhìn thử một chút, sau khi đã chắc chắn rằng Tần Minh Nguyệt đã mặc xong quần áo thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước bọt.
Trong đôi mắt hiện lên vẻ bối rối!
Tần Minh Nguyệt nhanh chóng đặt áo bên cạnh đống lửa.
Sau đó cầm xiên nấm lên ăn.
Khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Phù!
Trương Minh Vũ thở hổn hển, hỏi: “Cô... làm gì vậy?”
Tần Minh Nguyệt nói một cách tự nhiên: “Sao thế? Anh thấy rồi hả?”
Trương Minh Vũ vội vàng nói: “Không, thấy cái gì đâu?”
Nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh vừa nhìn thấy lúc nãy!
Tần Minh Nguyệt mỉm cười nói: “Nếu như vậy thì làm sao anh biết được?”
Trương Minh Vũ vội vàng nói: “Tôi... nghe tiếng, cô... đang làm gì vậy?
Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Không có gì, quần áo tôi bị ướt nên tôi hong khô chúng thôi”.
Nói xong, cô ta cầm xiên nấm lên ăn tiếp.
Khóe miệng của Trương Minh Vũ co giật dữ dội.
Cô không coi tôi là người ngoài hả?
Nhưng không lâu sau đó, trong lòng của Trương Minh Vũ đã hiểu ra.
Chắc chắn là đang có âm mưu!
Trương Minh Vũ nhanh chóng quay người đi, chìa tấm lưng ra cho Tần Minh Nguyệt.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Thật sự không muốn nhìn hả?
Tần Minh Nguyệt không để ý tới nữa, bắt đầu im lặng ngồi ăn.
Trương Minh Vũ cảm thấy hơi khó xử.
Rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn làm cái gì vậy chứ? Có mục đích gì?
Trong đầu của Trương Minh Vũ đầy nghi ngờ!
Cuối cùng Trương Minh Vũ cũng không nói thêm gì nữa.
Thật sự vô cùng khó chịu!
Tần Minh Nguyệt đã ăn xong rồi.
Trương Minh Vũ cũng ăn gần hết, nhưng quan trọng nhất là anh không còn tâm trạng để ăn nữa!
Trong đầu cứ hiện lên mấy hình ảnh vừa nãy!
Thật khó chịu!
Tần Minh Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười.
Không quan tâm nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Không lâu sau, quần áo đã khô hơn rồi...
Trương Minh Vũ từ tốn nói: “À... Không phải đã tới lúc chúng ta nên đi tiếp rồi sao?”
Tới tận lúc này anh cũng chưa quay đầu nhìn lại.
Dù sao...
Cũng không dám nhìn!
Tần Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: “Được thôi”.
Nói xong cô ta cầm quần áo lên.
Từ từ mặc vào.
Phù!
Thấy vậy, Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Tần Minh Nguyệt đứng dậy.
Trương Minh Vũ nhìn thử một chút, sau khi đã chắc chắn rằng Tần Minh Nguyệt đã mặc xong quần áo thì mới thở phào nhẹ nhõm.