Sơ Nguyệt

Chương 20



20

Ta giãy dụa lấy, đụng vào đồ uống trà trên bàn.

Hai đứa bé nghe được thanh âm, bị đánh thức, chạy ra gian phòng.

Ta rưng rưng, quát lớn bọn nó: "Trở về phòng đi!"

"Ngươi buông mẫu thân ra!"

"Ta muốn đi tìm cha!"

Hai đứa bé bị dọa đến"Oa oa" Khóc lớn, từng tiếng hô hào: "Cha cứu mạng."

Tất Cảnh Hồng nhìn hai đứa bé, đầy mắt ghét hận: "Cha? Các ngươi chỉ là con hoang, lấy ở đâu ra cha?"

Hắn quay sang, nặng nề mà nắm lấy bờ vai của ta: "Ngươi nguyện ý làm tiện thiếp, phục thị ta giống phục thị Cố Thanh Từ...... Ta không ngại làm cha dượng của hai tiểu dã chủng này!"

Đầu ngón tay ta phát run, chút tôn nghiêm cùng tình nghĩa trong lòng bị xé rách, một bạt tai trên mặt của hắn.

Tất Cảnh Hồng lấy lại tinh thần, đầu lưỡi chống đỡ hai gò má, xuống tay với ta càng thêm dùng sức.

Ngoài phòng tiếng vó ngựa vang lên, giống thanh kiếm đ.â.m vào sự hoảng loạn trong phòng

Sắc mặt tất Cảnh Hồng biến đổi, cười lạnh: "Gian phu của ngươi tới?" Tần Dục bước vào gian phòng, liền trông thấy cảnh tượng này, ta quần áo kéo loạn, bị Tất Cảnh Hồng đè lên trên bàn.

Tần Dục sắc mặt gần như ngưng lại, lạnh đến đáng sợ.

Hắn xốc Tất Cảnh Hồng lên, hết nắm đ.ấ.m này đến nắm đ.ấ.m khác, mang theo lăng lệ quyền phong, nện ở trên người hắn, rất nhanh mu bàn tay Tần Dục bị nhiễm lên máu.

"Ngươi dám động vào nàng!

"Ngươi dám thừa dịp ta không ở nhà, khi dễ cô nhi quả mẫu bọn họ! Ai cho ngươi cái gan ấy!"

Vừa mới bắt đầu tất Tất Cảnh Hồng còn phản kháng đánh lại, nhưng không thể nào là đối thủ của Tần Dục đã được tôi luyện trên chiến trường.



Tần Dục đem hắn nhấn dưới đất, Cảnh Hồng đã chảy đầy máu.

Không đầy một lát, Tất Cảnh Hồng ráng chống đỡ lấy nói: "Ngươi biết ta là ai không? Ta là cử nhân ở chỗ này!"

Tần Dục trên mặt tung tóe máu, giống hệt Tu La bò ra từ địa ngục, khinh miệt đến cực điểm cong khóe môi.

"Ta quản ngươi là ai chắc!

"Nếu mà bỏ mặc nàng ấy một mình rời đi? Vậy ta cũng không cần họ Tần này nữa!"

Tất Cảnh Hồng rốt cuộc cũng hiểu ra, người trước mắt là Tần phủ hộ quốc công mà ra, tuổi như vậy, chỉ có có thể là tiểu tướng quân Tần gia!

"Dạng giày rách như nàng...... Ngươi cũng nhặt?"

Tần Dục ngừng một chút, trở tay rút ra kiếm, trên mặt không có một tia biến hóa, cắt lưỡi của hắn. Tất Cảnh Hồng miệng đầy máu, rốt cục cũng sợ, hắn một câu cũng nói không nên lời, đầy mắt khủng hoảng, cầu cứu nhìn về phía ta.

Tần Dục không muốn đánh hắn, cảm thấy ô uế tay, một kiếm chuẩn bị vung xuống.

Ta kéo lại tay Tần Dục lại: "Để hắn đi thôi."

Tay cầm kiém của Tần Dục ngưng trệ: "Vì sao? Ta sẽ xử lý sạch sẽ, quan phủ sẽ không tìm tới ngươi."

Ta đè ép đáy lòng còn chưa hết sợ hãi, chi tiết nói: "Tại Kiều gia, hắn đã giúp ta rất nhiều lần, tha hắn một mạng, chỉ coi là ta đã trả nợ sạch sẽ cho hắn."

Tần Dục buông lỏng tay, tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: "Cút nhanh lên!"

Tất Cảnh Hồng bò dậy, chạy ra ngoài, từ nay trở đi, hắn thành câm điếc, nhưng bảo vệ được một cái mạng.

Chờ trong phòng an tĩnh lại, ta thu thập xong những mảnh vỡ trên đất, trấn an được hai đứa bé, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tần Dục ngồi tại một dưới ánh nến, hỉ nộ khó phân biệt, từng lần một lau sạch kiếm dính đầy máu.

Ta đi đến bên cạnh hắn, cảm tạ, tựa hồ lời này đối với hắn ta đã nói qua quá nhiều lần.



"Tần...... Tướng quân, ta......"

Tần Dục chỉ tay, đầu gối ta mềm nhũn, ngã vào trong n.g.ự.c của hắn.

Những ngón tay lạnh lẽo của hắn run rẩy đặt trên lưng ta, phảng phất đã trải qua một trận c.h.é.m giết, lồng n.g.ự.c hắn căng cứng, hơi thở gấp rút.

Tiếng tim hắn đập rơi vào bên tai ta, chấn động tâm hồn ta.

"Nếu ta tới muộn một chút......"

Hắn nhẹ ôm ta, không cho ta khó chịu.

"Cùng ta chuyển về trong thành ở lại đi, làng quá xa, ngươi cùng hài tử mà xảy ra chuyện gì, ta đều...... Không cách nào tha thứ mình."

Ta ghé đầu vào bờ vai rộng của hắn, lặng im không nói.

"Hai đứa bé cần một phụ thân, là ta chăm sóc chúng lớn lên, không có người thích hợp làm cha của chúng hơn ta đâu. Nàng cũng cần một chỗ dựa vào, bảo vệ nàng chăm sóc nàng."

Tiếng nói của hắn sớm đã khàn đi, không tự tin, có chút giọng mũi, đôi mắt hoa đào như có tầng sương mù, lộ ra vừa tuấn mỹ vừa đáng thương.

"Đồng ý ta đi, ta canh giữ ở bên cạnh nàng lâu như vậy...... Tốt xấu cũng cho ta cái danh phận đi!"

Gặp ta không nói lời nào, hắn giống như là thở phào nhẹ nhõm, không dám cưỡng cầu, khổ sở nói: "Không cho ta danh phận cũng được, theo ta về trong thành, ta tìm phòng ở cho nàng, cách phủ đệ của ta không xa lắm, để ta có thể thường xuyên nhìn thấy nàng."

Ta đưa tay, nhặt đi lá rụng trên đỉnh đầu.

Hắn mỗi đêm vội vàng chạy đến, đi một quãng đường rất xa, xuyên qua đường nhỏ gập ghềnh dưới bóng cây, trên sợi tóc còn mang theo lá khô, đuôi tóc cũng là ẩm ướt, dính sương.

Ta chậm rãi ôm lấy vòng eo cân xứng hữu lực của hắn: "Ta đồng ý chàng."

Thân thể của hắn kéo căng thẳng tắp, trong đôi mắt hoa đào hào quang rực rỡ: "Nàng nói cái gì? Đồng ý ta cái gì?"

Tướng quân đã từng chinh chiến sa trường, cũng sẽ khẩn trương luống cuống như vậy.

"Ta đồng ý với chàng, chuyển về trong thành, cũng cho chàng làm cha của bọn nhỏ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...