Sống Sót Tại Mạt Thế
Chương 38
Tống Hi lạnh lùng nhìn Mục Duẫn Tranh:
- Trưởng quan, anh nên cạo râu.
Sau đó Mục trưởng quan bị người kéo tới trong sân, đặt lên ghế, cạo râu.
Mắt nhìn thấy tiểu đao sáng long lanh lúc ẩn lúc hiện dưới mí mắt của mình, Mục Duẫn Tranh nhỏ giọng mở miệng:
- Bác sĩ, có phải cậu đã quên cái gì hay không?
Nhà cậu cạo râu không cần dùng bọt hay nước sao!
Tống Hi: Nhà bọn họ cạo râu chỉ cạo khô như vậy.
Tống Hi dưới tay không ngừng:
- Nhà của tôi nghèo, không mua nổi những đồ vật linh tinh kia.
Kháo, bọt cạo râu sao lại là đồ vật linh tinh!
Toàn bộ nam nhân râu dài trên thế giới đều phải quỳ!
Nội tâm liều mạng rít gào, trên người rốt cục không dám động, Mục Duẫn Tranh nói:
- Bác sĩ, không cần nắm sau gáy được không?
Sẽ bị bóp chết a hỗn đản!
Tống Hi buông tay.
Mẹ nó, khẳng định xanh tím!
Nơi phòng phía tây, bái khe cửa rình xem Đường Cao đồng chí sờ sờ cằm, phi thường may mắn chính mình chưa bao giờ mọc râu! Hừ, Trầm Việt còn dám mang người cười nhạo hắn, để cho hắn đi qua nhìn xem Tống bác sĩ làm sao cạo râu cho đội trưởng!
Tống Hi đem tiểu đao chà xát lên quần áo Mục Duẫn Tranh, lại sờ soạng vùng cằm đã trơn của người ta, thu đao, đi rồi.
Mục Duẫn Tranh cảm thấy địa phương bị sờ qua nóng rát gay gắt. Sẽ không phải bị cạo rướm máu rồi chứ!
Tống Hi ra cửa một chuyến, cùng Lý Bảo Điền nâng về một cái lu nước cao cỡ nửa người.
- Tương mới năm nay, vừa làm xong, anh xem rồi làm!
Tống Hi nhìn Mục Duẫn Tranh.
Mục Duẫn Tranh:
- !
Hỗn đản, một ngày không sai sử người thì sẽ chết sao!
- Tôi muốn một trăm trứng gà, một trăm trứng vịt, nhà cậu đây?
Tống Hi hỏi Lý Bảo Điền.
Lý Bảo Điền chạy về nhà:
- Tôi đi về hỏi mẹ của tôi!
Tiểu Tống ca làm trứng ngâm tương ăn thật ngon, năm nay nhất định phải cọ xát ngâm nhiều một ít.
Tống Hi bào chế dược liệu chuẩn bị làm nguyên liệu trứng ngâm tương.
Mục Duẫn Tranh nhìn thoáng qua, chắc lưỡi. Chỉ tính dược liệu cũng đã một đống, thật sự là làm trứng ngâm tương mà không phải trứng ngâm thuốc sao? Nhưng tuy nói Tống bác sĩ làm đồ vật có hương vị máy móc, nhưng có nhiều thức ăn thật ăn rất ngon, tỷ như là thịt nướng.
Vì thế căn cứ nguyên tắc có tiện nghi không chiếm là hỗn đản, Mục Duẫn Tranh nói:
- Tôi muốn trứng vịt.
Trứng vịt lớn, lợi ích thực tế hơn trứng gà.
Tống Hi:
- Không miễn phí.
Đường Cao gian nan chuyển ra khỏi phòng, chuyển tới bên cạnh chum tương, đôi mắt lóe sáng:
- Nam thần, tôi cũng muốn, tôi muốn gởi về nhà, ba mẹ tôi chưa từng nếm qua trứng ăn ngon như vậy!
Mục Duẫn Tranh:
- !
Làm sao cậu biết ăn ngon!
Tống Hi:
- Không miễn phí.
Đường Cao:
- Đội trưởng có tiền trợ cấp.
Kháo! Một đám con mẹ nó đều muốn ăn đòn!
Mục Duẫn Tranh sờ sờ túi tiền, trống rỗng, mới nhớ thẻ tiền lương của mình sớm đã bị tịch thu, liền thương lượng:
- Trước ký sổ, đợi tháng sau phát lương khấu trừ.
Tống Hi:
- Trứng vịt ba mươi lăm đồng, trứng gà ba mươi, tính xem một tháng tiền lương của anh có thể mua mấy.
Mục Duẫn Tranh nhất thời cảm giác mình thật nghèo.
Đường Cao cười ngượng ngùng:
- Của tôi cũng từ tiền lương của đội trưởng khấu trừ, tôi muốn không nhiều, ba mươi trứng vịt hai mươi trứng gà là tốt rồi.
Mục Duẫn Tranh:
- !
Thật muốn tấu hắn!
Chờ tương nguyên liệu làm tốt, Tống Hi đi nhà thôn trưởng nhờ người thu trứng gà cùng trứng vịt, nhìn xem còn có mấy trứng ngỗng, cũng cùng nhau nhận.
Đem từng bình tương xếp vào tầng hầm, chum tương cũng đã cạn đáy.
Tống Hi đi ra ngoài không bao lâu thì làm thêm một chum tương trở về, mùi vị y hệt chum tương trước đó.
Lý Bảo Điền vuốt bình tương ngâm trứng, hỏi:
- Anh đem tương của Thủy Sinh ca cũng mang về nhà sao? Chị dâu sẽ đánh nhau với Thủy Sinh ca!
Tống Hi đúng lý hợp tình:
- Không phải yêu cầu, là tặng.
Anh ngồi trên đầu giường sưởi của người ta nhìn chum tương ngoài cửa sổ miệng liên tục lẩm bẩm năm nay tương không đủ, còn nói không phải yêu cầu, tiểu Tống ca, anh cũng thật dám nói!
Tống Hi thật tình oan uổng, hắn đúng là tìm tới cửa muốn nhờ người ta làm thêm một chum, ai biết chị dâu Thủy Sinh bình thường luôn keo kiệt đột nhiên lại hào phóng đem chum tương nhà mình cũng tặng tới đâu! Chẳng lẽ em dâu nhà mẹ đẻ của nàng thật sự mang thai hay sao? Xem ra nghiệp vụ sau này có thể gia tăng thêm một hạng trị liệu không dựng không dục, có thể gặp được một kẻ có tiền càng tốt hơn.
Luôn không thấy trời mưa.
Tống Hi tìm thôn trưởng, chuẩn bị mời đội đào giếng đến đào giếng.
- Tôi muốn đào giếng ở tận đầu nam mảnh ruộng của tôi, dựa vào gần nhà Kỳ thúc, ngài nói với mấy nhà kia xem có muốn đem ống dẫn truyền qua hay không. Tôi đào giếng, tôi mua máy bơm cùng máy phát điện, nhưng ra khỏi đất của tôi thì tôi không quản. Bọn họ muốn truyền ống dẫn hay không hay cần tính tiền thế nào thì đừng tìm tôi, làm cho chính bọn họ thương lượng tốt lắm, ngày đào giếng trực tiếp thông báo là tốt rồi. Công tắc nguồn điện khóa lại, mỗi nhà một chìa khóa, mỗi lần dùng bao nhiêu điện tự mình ghi vào sổ sách, tôi không bao phí tiền điện.
Tống Hi nói. Có những chuyện phải nói thẳng trước, phí tiền điện không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng không thể làm coi tiền như rác. Hắn có thể cho người phương tiện, nhưng cũng không thể khiến cho người xem thành đương nhiên.
Thôn trưởng đáp ứng, lại nhìn xem con chó khổng lồ ghé vào bên chân Tống Hi, khen một câu:
- Con chó này bộ dạng thật tốt!
Victor chuyên tâm cắn gót giày của Tống Hi, cũng chưa nâng ánh mắt.
- Quân khuyển.
Tống Hi sờ đầu Victor. Con chó mập này từ khi bị hắn giáo huấn một lần thì khôn hơn, gặp người cũng không nhe răng.
- Trưởng quan, anh nên cạo râu.
Sau đó Mục trưởng quan bị người kéo tới trong sân, đặt lên ghế, cạo râu.
Mắt nhìn thấy tiểu đao sáng long lanh lúc ẩn lúc hiện dưới mí mắt của mình, Mục Duẫn Tranh nhỏ giọng mở miệng:
- Bác sĩ, có phải cậu đã quên cái gì hay không?
Nhà cậu cạo râu không cần dùng bọt hay nước sao!
Tống Hi: Nhà bọn họ cạo râu chỉ cạo khô như vậy.
Tống Hi dưới tay không ngừng:
- Nhà của tôi nghèo, không mua nổi những đồ vật linh tinh kia.
Kháo, bọt cạo râu sao lại là đồ vật linh tinh!
Toàn bộ nam nhân râu dài trên thế giới đều phải quỳ!
Nội tâm liều mạng rít gào, trên người rốt cục không dám động, Mục Duẫn Tranh nói:
- Bác sĩ, không cần nắm sau gáy được không?
Sẽ bị bóp chết a hỗn đản!
Tống Hi buông tay.
Mẹ nó, khẳng định xanh tím!
Nơi phòng phía tây, bái khe cửa rình xem Đường Cao đồng chí sờ sờ cằm, phi thường may mắn chính mình chưa bao giờ mọc râu! Hừ, Trầm Việt còn dám mang người cười nhạo hắn, để cho hắn đi qua nhìn xem Tống bác sĩ làm sao cạo râu cho đội trưởng!
Tống Hi đem tiểu đao chà xát lên quần áo Mục Duẫn Tranh, lại sờ soạng vùng cằm đã trơn của người ta, thu đao, đi rồi.
Mục Duẫn Tranh cảm thấy địa phương bị sờ qua nóng rát gay gắt. Sẽ không phải bị cạo rướm máu rồi chứ!
Tống Hi ra cửa một chuyến, cùng Lý Bảo Điền nâng về một cái lu nước cao cỡ nửa người.
- Tương mới năm nay, vừa làm xong, anh xem rồi làm!
Tống Hi nhìn Mục Duẫn Tranh.
Mục Duẫn Tranh:
- !
Hỗn đản, một ngày không sai sử người thì sẽ chết sao!
- Tôi muốn một trăm trứng gà, một trăm trứng vịt, nhà cậu đây?
Tống Hi hỏi Lý Bảo Điền.
Lý Bảo Điền chạy về nhà:
- Tôi đi về hỏi mẹ của tôi!
Tiểu Tống ca làm trứng ngâm tương ăn thật ngon, năm nay nhất định phải cọ xát ngâm nhiều một ít.
Tống Hi bào chế dược liệu chuẩn bị làm nguyên liệu trứng ngâm tương.
Mục Duẫn Tranh nhìn thoáng qua, chắc lưỡi. Chỉ tính dược liệu cũng đã một đống, thật sự là làm trứng ngâm tương mà không phải trứng ngâm thuốc sao? Nhưng tuy nói Tống bác sĩ làm đồ vật có hương vị máy móc, nhưng có nhiều thức ăn thật ăn rất ngon, tỷ như là thịt nướng.
Vì thế căn cứ nguyên tắc có tiện nghi không chiếm là hỗn đản, Mục Duẫn Tranh nói:
- Tôi muốn trứng vịt.
Trứng vịt lớn, lợi ích thực tế hơn trứng gà.
Tống Hi:
- Không miễn phí.
Đường Cao gian nan chuyển ra khỏi phòng, chuyển tới bên cạnh chum tương, đôi mắt lóe sáng:
- Nam thần, tôi cũng muốn, tôi muốn gởi về nhà, ba mẹ tôi chưa từng nếm qua trứng ăn ngon như vậy!
Mục Duẫn Tranh:
- !
Làm sao cậu biết ăn ngon!
Tống Hi:
- Không miễn phí.
Đường Cao:
- Đội trưởng có tiền trợ cấp.
Kháo! Một đám con mẹ nó đều muốn ăn đòn!
Mục Duẫn Tranh sờ sờ túi tiền, trống rỗng, mới nhớ thẻ tiền lương của mình sớm đã bị tịch thu, liền thương lượng:
- Trước ký sổ, đợi tháng sau phát lương khấu trừ.
Tống Hi:
- Trứng vịt ba mươi lăm đồng, trứng gà ba mươi, tính xem một tháng tiền lương của anh có thể mua mấy.
Mục Duẫn Tranh nhất thời cảm giác mình thật nghèo.
Đường Cao cười ngượng ngùng:
- Của tôi cũng từ tiền lương của đội trưởng khấu trừ, tôi muốn không nhiều, ba mươi trứng vịt hai mươi trứng gà là tốt rồi.
Mục Duẫn Tranh:
- !
Thật muốn tấu hắn!
Chờ tương nguyên liệu làm tốt, Tống Hi đi nhà thôn trưởng nhờ người thu trứng gà cùng trứng vịt, nhìn xem còn có mấy trứng ngỗng, cũng cùng nhau nhận.
Đem từng bình tương xếp vào tầng hầm, chum tương cũng đã cạn đáy.
Tống Hi đi ra ngoài không bao lâu thì làm thêm một chum tương trở về, mùi vị y hệt chum tương trước đó.
Lý Bảo Điền vuốt bình tương ngâm trứng, hỏi:
- Anh đem tương của Thủy Sinh ca cũng mang về nhà sao? Chị dâu sẽ đánh nhau với Thủy Sinh ca!
Tống Hi đúng lý hợp tình:
- Không phải yêu cầu, là tặng.
Anh ngồi trên đầu giường sưởi của người ta nhìn chum tương ngoài cửa sổ miệng liên tục lẩm bẩm năm nay tương không đủ, còn nói không phải yêu cầu, tiểu Tống ca, anh cũng thật dám nói!
Tống Hi thật tình oan uổng, hắn đúng là tìm tới cửa muốn nhờ người ta làm thêm một chum, ai biết chị dâu Thủy Sinh bình thường luôn keo kiệt đột nhiên lại hào phóng đem chum tương nhà mình cũng tặng tới đâu! Chẳng lẽ em dâu nhà mẹ đẻ của nàng thật sự mang thai hay sao? Xem ra nghiệp vụ sau này có thể gia tăng thêm một hạng trị liệu không dựng không dục, có thể gặp được một kẻ có tiền càng tốt hơn.
Luôn không thấy trời mưa.
Tống Hi tìm thôn trưởng, chuẩn bị mời đội đào giếng đến đào giếng.
- Tôi muốn đào giếng ở tận đầu nam mảnh ruộng của tôi, dựa vào gần nhà Kỳ thúc, ngài nói với mấy nhà kia xem có muốn đem ống dẫn truyền qua hay không. Tôi đào giếng, tôi mua máy bơm cùng máy phát điện, nhưng ra khỏi đất của tôi thì tôi không quản. Bọn họ muốn truyền ống dẫn hay không hay cần tính tiền thế nào thì đừng tìm tôi, làm cho chính bọn họ thương lượng tốt lắm, ngày đào giếng trực tiếp thông báo là tốt rồi. Công tắc nguồn điện khóa lại, mỗi nhà một chìa khóa, mỗi lần dùng bao nhiêu điện tự mình ghi vào sổ sách, tôi không bao phí tiền điện.
Tống Hi nói. Có những chuyện phải nói thẳng trước, phí tiền điện không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng không thể làm coi tiền như rác. Hắn có thể cho người phương tiện, nhưng cũng không thể khiến cho người xem thành đương nhiên.
Thôn trưởng đáp ứng, lại nhìn xem con chó khổng lồ ghé vào bên chân Tống Hi, khen một câu:
- Con chó này bộ dạng thật tốt!
Victor chuyên tâm cắn gót giày của Tống Hi, cũng chưa nâng ánh mắt.
- Quân khuyển.
Tống Hi sờ đầu Victor. Con chó mập này từ khi bị hắn giáo huấn một lần thì khôn hơn, gặp người cũng không nhe răng.