Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 39



- Mấy người trong nhà của cậu lại đến? Lần này bọn họ lưu lại thời gian không ngắn.

Thôn trưởng nói.

- Phải.

Tống Hi gật đầu:

- Cũng sắp đi rồi, đã gần lành lại.

Thôn trưởng thoáng do dự hỏi:

- Lần trước tôi nghe trong núi có tiếng súng bắn đi?

Tống Hi cười cười:

- Phải đó, trong núi không phải có bầy sói sao, tôi nhờ bọn họ tìm người đuổi chúng nó vào trong núi sâu, cũng đuổi suốt vài ngày đâu!

Hoàn toàn là trợn mắt nói lời bịa đặt.

Thôn trưởng thở ra một hơi nhẹ nhõm:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mọi người nửa đêm đều được ngủ kiên định.

Tống Hi nói:

- Năm nay không biết sao lại thế này, trong núi con thỏ đặc biệt nhiều, tôi còn chưa vào sâu bên trong, lần đó chỉ xoay xoay bên ngoài cũng đã bắt được không ít. Còn có tiểu Đa, chỉ dùng chưa đầy nửa ngày đã điêu về hơn hai mươi con.

Thôn trưởng rít sâu một hơi thuốc, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

- Hồi đó cũng có một lần con thỏ đầy núi, tiếp theo đại hạn ba năm, con thỏ không bao lâu đều thành lương khô.

Tống Hi không nói chuyện, đáy lòng có chút lạnh cả người. Đại hạn ba năm, người chết nhiều bao nhiêu! Niên đại kia còn chưa có lúa nước tạp giao, cũng không có phân hóa học cao sản!

Thôn trưởng trầm mặc một lát, còn nói:

- Năm trước ông trời không tốt, năm nay cho tới bây giờ còn chưa thấy trời mưa, hoa màu cũng khó sống.



Trong thôn mỗi người bốn mẫu, giống như là Tống gia có tám mẫu được phân cùng một chỗ cũng là duy nhất trong thôn, bởi vì nhà bọn họ cần trồng dược liệu, hơn nữa vùng đất kia cũng không được tốt lắm. Trong thôn phân đất cũng là tính theo cấp bậc. Loại một mỗi người nửa mẫu, cách thôn gần nhất, trong thôn phần lớn gia đình đều trồng rau dưa đến tiền nhanh, mấy nhà hợp nhau đào một cái giếng, cũng không thiếu nước. Loại hai cách thôn xa hơn một chút, mỗi người một mẫu rưỡi, bởi vì vài năm thiếu nước nên ruộng lúa sửa thành ruộng cạn. Loại ba mỗi người hai mẫu, cách thôn rất xa, chiếu cố không tiện nên đều trồng hoa màu. Hoa màu dùng nước ít, chủ yếu dựa vào trời mưa, không đủ mưa mới dùng máy bơm nước tưới. Cũng là mấy năm trước có giếng, một hai chục hộ hoặc hai ba mươi hộ hợp nhau đào một giếng. Nếu hạn hán quá nặng lúc tưới nước cần xếp hàng thật lâu, nếu bỏ qua vụ mùa sẽ ảnh hưởng thu hoạch.

Tống Hi xuất ra một xấp tiền thật dày:

- Thúc, tôi đem ba mươi năm phí bao đất toàn bộ nộp lên. Theo như đầu xuân đã nói, tôi chiếu theo đất loại một xuất tiền, một mẫu một năm ba trăm, bao ba mươi năm. Chú đếm tiền, nếu không thành vấn đề hiện tại viết luôn công văn đi!

Trong thôn quản lý thổ địa nghiêm khắc, người đi bị giảm, người tiến thì thêm. Mùa thu năm trước cha nuôi mất, trong thôn theo lệ cần cuối năm thu đất, nhưng lúc đó trong đất trồng dược liệu, phải đợi thu dược liệu rồi mới thu đất. Huống hồ trong thôn cũng không tăng thêm dân cư cần đợi phân đất, cứ như vậy kéo dài xuống tới bây giờ.

Lúc mùa đông trời lạnh Tống Hi đã quyết định cần bao bốn mẫu kia, sau này thế đạo còn không biết sẽ như thế nào, trước tiên đem đất nắm trong tay rồi nói sau.

Cầm bao công văn trong tay, Tống Hi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có đất, có nước, cũng sẽ không thiếu cơm ăn. Qua vài ngày nhìn xem, nếu thật sự không được thì mua càng nhiều phân hóa học tích trữ.

Đi ra cửa nhà thôn trưởng, Victor ngậm ống quần Tống Hi đem người kéo về hướng quầy bán quà vặt.

Tống Hi cắn răng cũng đi theo nó. Quầy bán quà vặt bán một chân gà năm đồng tiền, Victor một lần có thể ăn một chậu. Từ khi ở chỗ Lý Bảo Điền hưởng qua hương vị chân gà này, quầy bán quà vặt mỗi ngày nhập hàng cũng tăng lên gấp bội.

Dẫn theo một bao chân gà lớn về nhà, Tống Hi vừa vào cửa liền kêu người:

- Mục trưởng quan, có chân gà, tôi còn mua bánh đúc đậu, anh làm đồ gia vị, tôi trước tiên đem bánh đúc đậu ướp lạnh một chút, buổi trưa ăn vừa lúc!

Ăn chân gà, Tống Hi một cái, Mục Duẫn Tranh một cái, Victor một chậu.

Đường Cao đồng chí nhìn thấy.

Tống Hi nói:

- Bên ngoài làm không vệ sinh, cậu không ăn được.

Bụng bị xuyên một lỗ, ngày lành muốn ăn gì ăn đó không còn tiếp diễn.

Đường Cao cực kỳ u buồn.

Tống Hi cảm thấy không quá nhân đạo, nói:

- Đương nhiên, nếu đội trưởng nhà cậu biết làm đồ kho chúng ta có thể tự mình kho ăn một chút.

Hai mắt Đường Cao giống như tiểu bóng đèn bắn về hướng thần trù đội trưởng.



Mục Duẫn Tranh cũng không ngẩng đầu:

- Không biết.

Tống Hi nghĩ nghĩ nói:

- Tôi có phương thuốc cổ truyền om thịt.

Cha nuôi từng làm qua, ăn thật ngon. Hắn cũng chiếu theo mà làm, hương vị, đừng nhắc tới.

Hai mắt Đường Cao biến thành đại bóng đèn:

- Đội trưởng, nam thần có phối phương!

Victor mãnh liệt cọ đùi cha của nó:

- Gâu gâu!

Cha, tiểu Đa muốn ăn thịt kho!

Tống Hi không đợi người cự tuyệt, sưu một tiếng bỏ chạy đi tìm tài liệu. Xương heo, chạy sát thôn mua heo đất tìm người giết. Xương dê, không cần mua, có thể dùng của mình. Xương bò, ý đặc biệt chạy vào huyện thành một chuyến mới mua được.

Đợi Tống Hi lái xe bán tải thắng lợi trở về, lại cầm đao chạy vào chuồng dê, Mục Duẫn Tranh đành phải yên lặng đi vào phòng bếp.

Tống Hi trợ thủ, rửa sạch chặt xương, phóng gia vị tùy tay không sai tý nào.

Mùi thịt kho bay ra thật xa.

Tống Hi đi ra ngoài hái rau dưa, Lý Bảo Điền đỏ mặt hỏi:

- Tiểu Tống ca, nhà anh lại làm đồ ăn ngon gì sao?

Tuy nói mỗi lần tiểu Tống ca làm ăn ngon gì cũng phân cho nhà hắn một phần, mỗi lần hắn đều làm thịt hơn phân nửa, nhưng lần này thật sự là thơm quá! Dù là ở trong sân nhà mình hắn đều ngửi được! Hắn không phải thèm, thật sự! Anh của hắn còn nói, chỉ ngửi mùi cũng ăn được hai chén cơm đâu!

Tống Hi nói:

- Đang làm thịt om đâu, sau này còn có thịt om ăn, lần sau gọi anh của cậu theo giúp tôi đi bắt thỏ, quay về om cho cậu một chậu chân thỏ ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...