[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 56
Công trường tiếp tục thi hành công việc của mình, Khoa Vũ quay trở lại vị trí xử lý công việc, nhưng đầu óc bây giờ lại tập trung đến bức ảnh đó, đến khi nhập thừa một số 0 mà bản thân cũng không để ý tới.
Thư ký vội vàng nhắc nhở một câu, cô mới lấy lại tỉnh táo mà chỉnh sửa lại trước khi gửi cho bên đối tác.
"Hay là người nghỉ ngơi vài ngày đi, công việc có thể giao cho cấp dưới cũng được...."
Cô vội từ chối: "Nếu là trước kia thì tôi còn có thể, nhưng hiện tại tôi không thể bỏ lại công trình đang xây dở dang một bên....."
Mọi chuyện cứ thế đều tạo thành một nút thắt khó gỡ, suy nghĩ cực lâu mới lấy điện thoại gọi điện cho Khoa Tần.
Giờ này Viễn Phong chắc chắn vẫn còn bận việc, nếu gọi điện thì hoàn toàn không tốt chút nào.
*Reng....*
Zino đang dẫn Mãn Hạnh và Bản Triều đi du lịch ở Nha Trang chỉ vì hai người kia chẳng có kế hoạch nào cả, còn vướng mắc xích mích về chuyện gia đình nên lôi anh đi cùng.
Cảm thấy điện thoại bên túi trái rung liên tục, vội vàng bắt máy nói chuyện.
"Sao vậy, làm gì mà đến nỗi phải gọi điện như thế ?"
Cô nhận máy từ đầu bên kia, không thể nói thẳng vào vấn đề việc cô định làm được.
Chỉ thử tìm cách nói vòng vo, xem thử có manh mối nào không ?
"Cái đó, anh còn nhớ tới ngày Viễn Phong viết đơn đăng ký, nó vẫn còn không ?"
Anh không nghi ngờ đáp: "Đơn đăng ký? Anh còn ép giấy nữa, em muốn tìm thì nó ở phòng quản lý trong gam-ing house, muốn nhìn lại để hồi tưởng hả ?"
"....Có thể xem là vậy đi, em cũng chỉ hỏi để phòng mình quên thôi."
Nhận được đáp án mình muốn mà không nhận phải một tí nghi ngờ, như thể cô có thể đường đường chính thức xem nó mà không ai cảm thấy dị nghị nữa.
Xử lý xong đống tài liệu, cô nhanh chóng bảo thư ký tiếp tục tự mình quan sát tiền độ hiện tại, còn cô bí mật trở về gaming house để kiểm tra đơn đăng ký ngày đó.
Trong đấy có mục hoàn cảnh, cô không tin là không thể lục được một đáp án trong đấy.
Cô bước vào bên trong nhà gaming house, vì ai cũng đều đã đi ra ngoài rồi nên không khí ở đấy có chút lạnh lẽo.
Lại nhớ tới Viễn Phong trước đó, không hiểu làm thế nào mà chịu đựng được cảm giác rợn lạnh này suốt thời gian nghỉ ngơi dài hơn 5 tháng một mình thế này chứ ?
Nhưng thời gian hiện tại cũng có hạn, cô cũng không thể làm trễ đi phòng việc có ai đó trở về bất ngờ.
"Phòng quản lý/....phòng quản lý...."
Cô đi tới trước cửa phòng quản lý, nhập mật mã sau đó đi vào bên trong tủ đựng hồ sơ, không mất quá nhiều công sức liền tìm thấy được tập hồ sơ chưa đơn đăng ký đó than gia cũng như sơ yếu, thông tin của mỗi thành viên trong đội.
Lấy cái của Viễn Phong đọc một lượt, phát hiện hoàn cảnh là không cha không mẹ, cũng không có anh chị em ruột hay họ hàng xa gần.
Nói cách khác, anh là một thân một nơi.
"Chuyện này cũng không thể nói tùỳ tiện, nó khác với trường hợp của Đào Nguyên...."
Đợi lúc nào anh về, hai người sẽ nói riêng chuyện này, dù sao cũng không thể nói công khai như lần trước được.
Cô không phải nghi ngờ anh, nhưng chỉ mong đằng sau chuyện này có ẩn khuất gì đó mà không cần phải che giấu.
Đến tận giữa trưa, trận đấu Bán Kết cuối cùng đã hoàn thành, kết quả cuối cùng của đội Cá Mập Con và Plori là
2:1, giành được một tấm vé đi vào vòng Chung Krét.
Về đến biệt thự, ai nấy đều chạy lên phòng đánh một giấc ngủ ngay từ buổi trưa để giải tỏa căng thẳng, còn cậu cũng muốn về gaming house để nghỉ ngơi nên hiện tại hai người vẫn còn ngồi trên xe.
Viễn Phong: "Trưa nay ăn gì không, để anh đặt hàng về cho em ?"
Đào Nguyên: "Nay để em nấu ăn đi, anh muốn ăn cơm thịt kho hay là cơm chiên ?"
Viễn Phong: "Cơm thịt kho, ít mỡ như thường nhé. Còn nữa, cho anh canh rong biển, dạo này miệng anh hơi nhạt."
Đào Nguyên: "Anh có chắc là miệng anh nhạt lắm không vậy ?"
Viễn Phong: "Không..không biết."
Cậu nghĩ là do khẩu vị anh thay đổi thôi , dù sao người nổi tiếng có mấy lúc kén ăn vì khẩu vị không phù hợp cũng là chuyện bình thường.
Về tới nơi thì Khoa Vũ đứng tưới cây trước cổng, hai người cũng thuận thế chào nhau bằng nụ cười đầy thân thuộc.
"Chị Vũ, hôm nay chị có việc ạ ?"
Khoa Vũ khách sao: "Tiện thăm thôi, dù sao công việc bù đầu, đây còn không có ai nên chị về tịnh dưỡng một lát."
"Chào chị chủ."
Viễn Phong cất lời chào, cô liền lườm nguýt: "Chào nhé huấn luyện viên, hè này chị không thấy em ở nhà một mình có chút không quen lắm đó."
"Chị cứ đùa....."
Tán dóc một hồi sau đó cậu thông thả đi vào bếp đề nấu bữa trưa, Khoa Vũ cũng tự nhiên nhận lời mời của cậu nên dời lui công việc của mình một chút.
Giờ là lúc thích hợp nhất vào lúc này.
"Cái đó, Tiểu Phong, chị có chuyện này muốn hỏi em..."
"Sao vậy, là chuyện của Tiều Nguyên ư ?"
"Không liên quan tới em ấy, mà là...."
"......"
"Em hiện tại, vẫn còn liên lạc với người thân chứ ?"
Thư ký vội vàng nhắc nhở một câu, cô mới lấy lại tỉnh táo mà chỉnh sửa lại trước khi gửi cho bên đối tác.
"Hay là người nghỉ ngơi vài ngày đi, công việc có thể giao cho cấp dưới cũng được...."
Cô vội từ chối: "Nếu là trước kia thì tôi còn có thể, nhưng hiện tại tôi không thể bỏ lại công trình đang xây dở dang một bên....."
Mọi chuyện cứ thế đều tạo thành một nút thắt khó gỡ, suy nghĩ cực lâu mới lấy điện thoại gọi điện cho Khoa Tần.
Giờ này Viễn Phong chắc chắn vẫn còn bận việc, nếu gọi điện thì hoàn toàn không tốt chút nào.
*Reng....*
Zino đang dẫn Mãn Hạnh và Bản Triều đi du lịch ở Nha Trang chỉ vì hai người kia chẳng có kế hoạch nào cả, còn vướng mắc xích mích về chuyện gia đình nên lôi anh đi cùng.
Cảm thấy điện thoại bên túi trái rung liên tục, vội vàng bắt máy nói chuyện.
"Sao vậy, làm gì mà đến nỗi phải gọi điện như thế ?"
Cô nhận máy từ đầu bên kia, không thể nói thẳng vào vấn đề việc cô định làm được.
Chỉ thử tìm cách nói vòng vo, xem thử có manh mối nào không ?
"Cái đó, anh còn nhớ tới ngày Viễn Phong viết đơn đăng ký, nó vẫn còn không ?"
Anh không nghi ngờ đáp: "Đơn đăng ký? Anh còn ép giấy nữa, em muốn tìm thì nó ở phòng quản lý trong gam-ing house, muốn nhìn lại để hồi tưởng hả ?"
"....Có thể xem là vậy đi, em cũng chỉ hỏi để phòng mình quên thôi."
Nhận được đáp án mình muốn mà không nhận phải một tí nghi ngờ, như thể cô có thể đường đường chính thức xem nó mà không ai cảm thấy dị nghị nữa.
Xử lý xong đống tài liệu, cô nhanh chóng bảo thư ký tiếp tục tự mình quan sát tiền độ hiện tại, còn cô bí mật trở về gaming house để kiểm tra đơn đăng ký ngày đó.
Trong đấy có mục hoàn cảnh, cô không tin là không thể lục được một đáp án trong đấy.
Cô bước vào bên trong nhà gaming house, vì ai cũng đều đã đi ra ngoài rồi nên không khí ở đấy có chút lạnh lẽo.
Lại nhớ tới Viễn Phong trước đó, không hiểu làm thế nào mà chịu đựng được cảm giác rợn lạnh này suốt thời gian nghỉ ngơi dài hơn 5 tháng một mình thế này chứ ?
Nhưng thời gian hiện tại cũng có hạn, cô cũng không thể làm trễ đi phòng việc có ai đó trở về bất ngờ.
"Phòng quản lý/....phòng quản lý...."
Cô đi tới trước cửa phòng quản lý, nhập mật mã sau đó đi vào bên trong tủ đựng hồ sơ, không mất quá nhiều công sức liền tìm thấy được tập hồ sơ chưa đơn đăng ký đó than gia cũng như sơ yếu, thông tin của mỗi thành viên trong đội.
Lấy cái của Viễn Phong đọc một lượt, phát hiện hoàn cảnh là không cha không mẹ, cũng không có anh chị em ruột hay họ hàng xa gần.
Nói cách khác, anh là một thân một nơi.
"Chuyện này cũng không thể nói tùỳ tiện, nó khác với trường hợp của Đào Nguyên...."
Đợi lúc nào anh về, hai người sẽ nói riêng chuyện này, dù sao cũng không thể nói công khai như lần trước được.
Cô không phải nghi ngờ anh, nhưng chỉ mong đằng sau chuyện này có ẩn khuất gì đó mà không cần phải che giấu.
Đến tận giữa trưa, trận đấu Bán Kết cuối cùng đã hoàn thành, kết quả cuối cùng của đội Cá Mập Con và Plori là
2:1, giành được một tấm vé đi vào vòng Chung Krét.
Về đến biệt thự, ai nấy đều chạy lên phòng đánh một giấc ngủ ngay từ buổi trưa để giải tỏa căng thẳng, còn cậu cũng muốn về gaming house để nghỉ ngơi nên hiện tại hai người vẫn còn ngồi trên xe.
Viễn Phong: "Trưa nay ăn gì không, để anh đặt hàng về cho em ?"
Đào Nguyên: "Nay để em nấu ăn đi, anh muốn ăn cơm thịt kho hay là cơm chiên ?"
Viễn Phong: "Cơm thịt kho, ít mỡ như thường nhé. Còn nữa, cho anh canh rong biển, dạo này miệng anh hơi nhạt."
Đào Nguyên: "Anh có chắc là miệng anh nhạt lắm không vậy ?"
Viễn Phong: "Không..không biết."
Cậu nghĩ là do khẩu vị anh thay đổi thôi , dù sao người nổi tiếng có mấy lúc kén ăn vì khẩu vị không phù hợp cũng là chuyện bình thường.
Về tới nơi thì Khoa Vũ đứng tưới cây trước cổng, hai người cũng thuận thế chào nhau bằng nụ cười đầy thân thuộc.
"Chị Vũ, hôm nay chị có việc ạ ?"
Khoa Vũ khách sao: "Tiện thăm thôi, dù sao công việc bù đầu, đây còn không có ai nên chị về tịnh dưỡng một lát."
"Chào chị chủ."
Viễn Phong cất lời chào, cô liền lườm nguýt: "Chào nhé huấn luyện viên, hè này chị không thấy em ở nhà một mình có chút không quen lắm đó."
"Chị cứ đùa....."
Tán dóc một hồi sau đó cậu thông thả đi vào bếp đề nấu bữa trưa, Khoa Vũ cũng tự nhiên nhận lời mời của cậu nên dời lui công việc của mình một chút.
Giờ là lúc thích hợp nhất vào lúc này.
"Cái đó, Tiểu Phong, chị có chuyện này muốn hỏi em..."
"Sao vậy, là chuyện của Tiều Nguyên ư ?"
"Không liên quan tới em ấy, mà là...."
"......"
"Em hiện tại, vẫn còn liên lạc với người thân chứ ?"