[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 57
"Người....thân ?"
Viền Phong nghe thấy câu hỏi này, trong lòng lại nhói lên một cảm giác kì lạ.
Tự nhiên hỏi một câu mang tính dò xét thế này, không phải tới đây chỉ để làm mấy chuyện nhảm nhí chứ?
"Chị ơi, em làm gì có người thần nào chứ? Thông tin đăng ký em cũng ghi đẩy đủ, hoàn cảnh của em hai người cũng rõ mà."
"....Chị đột nhiên muốn hỏi vậy thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì đâu."
Bản năng trong doanh nghiệp đang mách bảo Khoa Vũ rằng, lời nói của anh hoàn toàn là đúng sự thật.
Nếu là một người vẫn còn có người thân, chắc chắn phải ấp úng trước khi trả lời rồi.
Đằng này anh lại không hề do dự mà tự nhận rằng bản thân không có ai thân thích bên cạnh, này quá là đáng sợ đi ?
"Chị chủ, em hi vọng rằng mấy chuyện có tính riêng tư như này đừng hỏi em lần hai, em không thích mấy việc đó chút nào."
Cô gật đầu: "Có mấy lúc cần thay đổi thì hỏi chút thôi, dù sao chị biết em cũng không phải là người thù dai chỉ vì chuyện nhỏ như này."
Cô lại tính ra kế khác, nếu không hỏi được chính chủ thì phải đổi đối tượng để hỏi chuyện là Đào Nguyên thôi.
Thân là người yêu của anh, chắc chắn cậu có cả nhiều chuyện liên quan đến anh mà ai ở đây chưa biết hơn hết thảy.
Phòng bếp.
Cậu đang loay hoay trong bếp thấy Khoa Vũ đi vào: "Chị chủ, bữa trưa sẽ xong ngay thôi, chị ngồi chơi với anh
Phong...."
Cô lắc tay: "À không phải đâu, chị có chuyện này cần hỏi thôi, nếu em để bụng thì không cần thiết phải nói đâu."
"Vậy chị muốn hỏi gì, nếu là trong khả năng thì em có thể trả lời."
Cô nghĩ thoáng sau đó mở lời: "Cái đó....hơi cá nhân, nhưng em biết hoàn cảnh trước đó của Viễn Phong không ?"
Nghe tới đây, động tác lắc chảo khẽ khựng lại.
Cậu lại nhớ ngày đó, anh đã kể hết mọi thứ, về một gia đình tưởng như có thể trở thành điểm tựa cuộc đời, lại là một mưu kế của họ chỉ để cứu lấy mạng sống của cô em gái.
Lúc anh tai nạn thì họ không còn lương tâm mà vứt anh đi, lúc trở về thì lại bị thay thế như một con rối, cả câu chuyện dài đằng sau nó dù tưởng tượng thế nào cũng là một địa ngục đối với cậu bé năm đó.
Cậu cũng tự hứa với bản thân rằng trừ khi được chính anh cho phép, cậu sẽ không hé bất cứ nửa lời nào liên quan về việc này.
Nhưng người đầu tiên hỏi chuyện này lại là cô, cậu cũng không biết ăn nói thế nào.
Cô cảm thấy cậu không phủ định câu hỏi, vậy là đã biết gì đó rồi.
Đào Nguyên: "Chị chủ, này em nói thì không tùỳ tiện lắm, vẫn là nên để anh ấy nói trực tiếp đi."
Khoa Vũ: "Cũng không để bụng đâu, dù sao chuyện cá nhân chị cũng không làm chủ được, lúc nào cảm thấy thoải mái thì nói ra."
Đào Nguyên: "It nhất em vẫn phải tôn trọng sự riêng tư của anh Phong, bằng không em trong mắt anh ấy...."
"Kèo này căng rồi, cứ thế này thì khó mà biết được chuyện gì xảy ra trước kia có mối liên hệ nào khác..."
Vợ chồng gì đâu mà tính khí như nhau vậy không biết, cậu dần học theo thói của anh luôn rồi, trong lòng cô thầm nghĩ.
Nhưng nếu gắng hỏi thêm nữa, e rằng chuyện xảy ra sau đó sẽ không thể đi theo chiều hướng tốt, tốt nhất là điều tra trước cặp vợ chồng này đi.
"Chị phụ em lấy chén đũa giúp với, chúng ta sẽ ăn trên phòng khách."
"..."
"Chi chủ? Chị có nghe em nói không ?"
Cô nhanh chóng lấy lại ý thức đáp: "Được được, để ở phòng khách phải không, chị phụ tay, chị phụ tay liền...."
Cậu tiếp tục nấu ăn, còn cô yên lặng mà phụ một tay giúp cậu, bộ dạng lúc này không khác gì một tên trộm ăn cướp thất bại.
"Chị ấy đâu tự nhiên hỏi vấn đề cá nhân của người khác bao giờ đâu, kì lạ thật...."
"Thế nên, chồng chị tự tiện cho em mượn biệt thự làm nơi ở tạm để cùng đội hiện tại đánh sự kiện ?"
Cậu chột dạ: "Em cứ áy náy trong lòng lắm, cũng đánh tới Chung Kết rồi nên em phải lấy hết can đảm để nói ra....".
Khoa Vũ không chấp nhặt chuyện cỏn con này, chỉ yêu cầu sau khi đánh xong sự kiện thì nhớ dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ.
Còn về phần tên chủ mưu kia.....
Khoa Vũ: "Tiểu Phong, em bắt buộc phải kiểm tra từ đầu đến cuối sau khi họ dọn dẹp xong đấy, thiếu cái nào thì chịu tổn thất cùng Zino đi."
Viễn Phong ăn miếng cá suýt bị nghẹn xương, vội họ vài cái rồi nói to: "Chị chủ, em cũng là bị lôi vào đấy, đừng đẩy việc....."
Khoa Vũ: "Dù sao em ở biệt thự của chị cũng không ít ngày, đương nhiên chị cũng có quyền bắt em phải làm rồi, muốn ý kiến thì nói với ông chồng chết tiệt đó."
Viễn Phong: "...Không có."
Viễn Phong đứng trước cô vẫn như thế, không dám bật lại câu nào cả, chỉ có thể nhẫn nhịn cục tức này mà nhai cơm như nhai kẻ thù.
Khoa Vũ: "Đúng rồi, ngày nào đánh Chung Kết vậy ?"
Đào Nguyên: "Hai ngày sau, em ăn xong còn phải quay lại đấy để đánh tập thêm nữa."
Khoa Vũ chợt nảy ra chủ ý, liền nói ra ngay xem như là tạo động lực lớn cho cậu.
"Nếu như em đã hoàn thành bài kiểm tra tư cách này và giành được chiến thắng, chị đây bao cả đội mình một chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm, thấy xứng đáng không ?"
Viền Phong nghe thấy câu hỏi này, trong lòng lại nhói lên một cảm giác kì lạ.
Tự nhiên hỏi một câu mang tính dò xét thế này, không phải tới đây chỉ để làm mấy chuyện nhảm nhí chứ?
"Chị ơi, em làm gì có người thần nào chứ? Thông tin đăng ký em cũng ghi đẩy đủ, hoàn cảnh của em hai người cũng rõ mà."
"....Chị đột nhiên muốn hỏi vậy thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì đâu."
Bản năng trong doanh nghiệp đang mách bảo Khoa Vũ rằng, lời nói của anh hoàn toàn là đúng sự thật.
Nếu là một người vẫn còn có người thân, chắc chắn phải ấp úng trước khi trả lời rồi.
Đằng này anh lại không hề do dự mà tự nhận rằng bản thân không có ai thân thích bên cạnh, này quá là đáng sợ đi ?
"Chị chủ, em hi vọng rằng mấy chuyện có tính riêng tư như này đừng hỏi em lần hai, em không thích mấy việc đó chút nào."
Cô gật đầu: "Có mấy lúc cần thay đổi thì hỏi chút thôi, dù sao chị biết em cũng không phải là người thù dai chỉ vì chuyện nhỏ như này."
Cô lại tính ra kế khác, nếu không hỏi được chính chủ thì phải đổi đối tượng để hỏi chuyện là Đào Nguyên thôi.
Thân là người yêu của anh, chắc chắn cậu có cả nhiều chuyện liên quan đến anh mà ai ở đây chưa biết hơn hết thảy.
Phòng bếp.
Cậu đang loay hoay trong bếp thấy Khoa Vũ đi vào: "Chị chủ, bữa trưa sẽ xong ngay thôi, chị ngồi chơi với anh
Phong...."
Cô lắc tay: "À không phải đâu, chị có chuyện này cần hỏi thôi, nếu em để bụng thì không cần thiết phải nói đâu."
"Vậy chị muốn hỏi gì, nếu là trong khả năng thì em có thể trả lời."
Cô nghĩ thoáng sau đó mở lời: "Cái đó....hơi cá nhân, nhưng em biết hoàn cảnh trước đó của Viễn Phong không ?"
Nghe tới đây, động tác lắc chảo khẽ khựng lại.
Cậu lại nhớ ngày đó, anh đã kể hết mọi thứ, về một gia đình tưởng như có thể trở thành điểm tựa cuộc đời, lại là một mưu kế của họ chỉ để cứu lấy mạng sống của cô em gái.
Lúc anh tai nạn thì họ không còn lương tâm mà vứt anh đi, lúc trở về thì lại bị thay thế như một con rối, cả câu chuyện dài đằng sau nó dù tưởng tượng thế nào cũng là một địa ngục đối với cậu bé năm đó.
Cậu cũng tự hứa với bản thân rằng trừ khi được chính anh cho phép, cậu sẽ không hé bất cứ nửa lời nào liên quan về việc này.
Nhưng người đầu tiên hỏi chuyện này lại là cô, cậu cũng không biết ăn nói thế nào.
Cô cảm thấy cậu không phủ định câu hỏi, vậy là đã biết gì đó rồi.
Đào Nguyên: "Chị chủ, này em nói thì không tùỳ tiện lắm, vẫn là nên để anh ấy nói trực tiếp đi."
Khoa Vũ: "Cũng không để bụng đâu, dù sao chuyện cá nhân chị cũng không làm chủ được, lúc nào cảm thấy thoải mái thì nói ra."
Đào Nguyên: "It nhất em vẫn phải tôn trọng sự riêng tư của anh Phong, bằng không em trong mắt anh ấy...."
"Kèo này căng rồi, cứ thế này thì khó mà biết được chuyện gì xảy ra trước kia có mối liên hệ nào khác..."
Vợ chồng gì đâu mà tính khí như nhau vậy không biết, cậu dần học theo thói của anh luôn rồi, trong lòng cô thầm nghĩ.
Nhưng nếu gắng hỏi thêm nữa, e rằng chuyện xảy ra sau đó sẽ không thể đi theo chiều hướng tốt, tốt nhất là điều tra trước cặp vợ chồng này đi.
"Chị phụ em lấy chén đũa giúp với, chúng ta sẽ ăn trên phòng khách."
"..."
"Chi chủ? Chị có nghe em nói không ?"
Cô nhanh chóng lấy lại ý thức đáp: "Được được, để ở phòng khách phải không, chị phụ tay, chị phụ tay liền...."
Cậu tiếp tục nấu ăn, còn cô yên lặng mà phụ một tay giúp cậu, bộ dạng lúc này không khác gì một tên trộm ăn cướp thất bại.
"Chị ấy đâu tự nhiên hỏi vấn đề cá nhân của người khác bao giờ đâu, kì lạ thật...."
"Thế nên, chồng chị tự tiện cho em mượn biệt thự làm nơi ở tạm để cùng đội hiện tại đánh sự kiện ?"
Cậu chột dạ: "Em cứ áy náy trong lòng lắm, cũng đánh tới Chung Kết rồi nên em phải lấy hết can đảm để nói ra....".
Khoa Vũ không chấp nhặt chuyện cỏn con này, chỉ yêu cầu sau khi đánh xong sự kiện thì nhớ dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ.
Còn về phần tên chủ mưu kia.....
Khoa Vũ: "Tiểu Phong, em bắt buộc phải kiểm tra từ đầu đến cuối sau khi họ dọn dẹp xong đấy, thiếu cái nào thì chịu tổn thất cùng Zino đi."
Viễn Phong ăn miếng cá suýt bị nghẹn xương, vội họ vài cái rồi nói to: "Chị chủ, em cũng là bị lôi vào đấy, đừng đẩy việc....."
Khoa Vũ: "Dù sao em ở biệt thự của chị cũng không ít ngày, đương nhiên chị cũng có quyền bắt em phải làm rồi, muốn ý kiến thì nói với ông chồng chết tiệt đó."
Viễn Phong: "...Không có."
Viễn Phong đứng trước cô vẫn như thế, không dám bật lại câu nào cả, chỉ có thể nhẫn nhịn cục tức này mà nhai cơm như nhai kẻ thù.
Khoa Vũ: "Đúng rồi, ngày nào đánh Chung Kết vậy ?"
Đào Nguyên: "Hai ngày sau, em ăn xong còn phải quay lại đấy để đánh tập thêm nữa."
Khoa Vũ chợt nảy ra chủ ý, liền nói ra ngay xem như là tạo động lực lớn cho cậu.
"Nếu như em đã hoàn thành bài kiểm tra tư cách này và giành được chiến thắng, chị đây bao cả đội mình một chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm, thấy xứng đáng không ?"