[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 8



Hai ngày tiếp theo trước khi Đào Nguyên hoàn toàn xuất viện.

Mãn Hạnh cố treo băng rôn bất ngờ phàn nàn: “Tiểu Nam, cậu không đùa đấy chứ, cái này là loại băng rôn có gai mà ?”

Liên Nam: “Cậu nhạy cảm quá mức rồi, thế quái nào tớ lại đi mua một cách nhầm lẫn được.”

“Tự xuống kiểm tra lại đi, tên đần độn này !”

Hai người chỉ vì cái băng rôn đã cãi nhau om sòm khắp nhà, Zino quan sát một bên thầm tự nhủ bản thân đã đưa ra quyết định trang trí sớm rất đúng đắn.

Để cận giờ mới trang trí, cả chỗ này đều trở thành một bãi hoang tàn như Zino đã tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau.

Một công nhân đi xuống từ tầng 2 mở lời: “Cậu quản lý, căn phòng đã tu sửa xong rồi, cần cậu thanh toán.”

“Được, tôi chuyển khoản ngay lập tức, cho tôi xin mã.”

Căn phòng của Viễn Phong trước đó đang trong quá trình tu sửa lại toàn diện nên mỗi lần trở về nhà, Zino lại thấy cảnh Viễn Phong đang nằm trên sofa ở phòng khách, không phải chỗ đấy thì cũng yên lặng nằm trên ghế ở phòng huấn luyện.

Có một ngày Mãn Hạnh đi ngang, lại trông thấy anh nằm luôn dưới sàn huấn luyện, vội gọi mọi người tới lôi anh về phòng riêng của quản lý trong cơn bàng hoàng.

Chính chủ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, còn không biết trời đất thế quái nào tại sao mình lại nằm từ sàn huấn luyện sang phòng của người ta.

Zino còn là người hoang mang hơn, vì Viễn Phong vốn không phải là người thích nằm chung một cách tuỳ tiện, biết được sự tình lại không thể tự đập vào đầu mình mấy phát.

Những ngày tháng quản nghiêm thế này, cuối cùng có được một con đường rọi sáng cho việc chấm dứt rồi, Zino là người mừng nhất đến nỗi phá lệ mua luôn 2 thùng bia cho cả đội.

“Anh Zino, đã làm phiền rồi.”

Mình Vân bất ngờ mở cửa ra định làm mọi người bất ngờ một phen, nhưng cũng vì thế mà khiến Liên Nam suýt té bổ ngửa ra.



Bản Triều loay hoay trong bếp về cách nướng bánh, thấy cô tới chơi liền niềm nở đón chào: “Em dâu, hôm nay làn gió nào đưa em tới chơi vậy ?”

Cô đưa một túi thức ăn cho mọi người: “Anh Doanh bảo em tới giúp mọi người, tuy không biết làm gì nhưng cũng có một phần là vì nhớ Đào Nguyên.”

Zino: “Khách sáo quá rồi, tuy có chút thất lễ nhưng cảm phiền em giúp một chút nhé, đợi họ trang trí xong chắc phải tới năm sau đấy.”

Mình Vân khẽ gật đầu, yên lặng cởi bỏ áo khoác mỏng sang một bên, cầm lấy dải băng trắng định tìm vị trí treo nó lên, Hàn Doanh cũng trùng hợp thay đã quay trở về.

“Thế nào rồi ?”

“Vẫn không có, đi tìm mấy lúc cũng không có tiệm bánh nào đủ tiêu chuẩn, chắc đặt riêng một cái.”

“Vậy đặt một cái từ nước ngoài đi, tiền thanh toán thì để Viễn Phong lo.”

“Đấy là đang đẩy em vào cõi chết đấy….”

Hàn Doanh tuyệt nhiên không thể tin nổi, người quản lý lương thiện này cũng có lúc trở mặt thế đấy.

Chẳng thà bảo tự mình trả tiền đi, tự thân mà bảo Viễn Phong trả tiền thì xác định luôn, tiền của cậu ta chỉ để cho người đó xài thôi đấy.

Mình Vân đang loay hoay nãy giờ chợt để ý: “Đúng rồi, súng bắn keo để đâu….Anh Doanh, mừng anh trở về.”

Hàn Doanh đáp lại một cách vụng về: “Anh về rồi đấy….”

...----------------...

“Và cứ như thế, tớ lúc đó đã mất kiên nhẫn, suy nghĩ của tớ chỉ là muốn rời khỏi cái chiến đội rách nát đấy thôi….”



“Cậu ở dự bị chắc hẳn phải khổ sở lắm nhỉ ?”

“Cơ hội lên sân đấu còn không có, chứ đừng nói tới việc luyện tập, nên dự bị và chính thức giống như hai bang phái….”

Viễn Phong vừa ngồi đút táo cho cậu ăn, vừa nghe ngóng thông tin từ Hữu Lộc - Aplor của chiến đội AL qua cuộc trò chuyện, đáng bất ngờ về việc thu được kết quả ngoài ý muốn.

Dự bị của chiến đội AL chưa bao giờ được đánh tập cùng các thành viên chính thức, luôn bị sai vặt như những người hầu, hợp đồng lại có những điều khoản tối.

Không kể tới Hữu Lộc, các thành viên dự bị khác ở đấy có trường hợp tự tử chỉ vì bị áp lực từ quản lý và sự chèn ép của thành viên, họ vẫn cố gắng động viên nhau nhưng lớp khiên đấy sẽ khó trụ được lâu dài.

Viễn Phong chưa bao giờ quan tâm tới tình hình của các chiến đội khác, BKA cũng chưa bao giờ có thành viên dự bị vì trước thi đấu giải đấu lớn 1 tháng đều sẽ được kiểm tra sức khỏe và khám bệnh toàn diện.

Nhưng đối với thế cục của đối phương này, không thể nào ngó lơ được.

Anh lên tiếng cắt ngang: “Nhóc Hữu Lộc, vậy bây giờ em nên quay lại đấy không, để anh hộ tống một đoạn ?”

Đối phương từ chối chỉ bằng một cái lắc đầu, lại đáp: “Hợp đồng nếu em không đoán nhầm, phía quản lý đã đơn phương chấm dứt rồi, em cũng không có được tiền bồi thường, xem như là hai năm thanh xuân của em đã tan biến.”

Đào Nguyên khẽ hỏi: “Vậy từ giờ cậu sẽ làm sao, gia nhập một đội khác ?”

“Tớ không biết, nhưng tớ có điều cần phải làm trước khi tính tới đường khác….”

Hữu Lộc khẽ bước xuống khỏi giường, lấy đôi giày bóc một lớp cao su dày ở phần gót chân, một chiếc USB được cất giấu trong đấy được lấy ra.

Chậm rãi tới đưa cho anh, sau đó lại quỳ xuống cúi lạy anh, nhờ vả trong nỗi đau tưởng chừng không thể thoát ra.

“Anh Alpha, em xin anh hãy dùng danh tiếng đại thần của Esports, hãy làm chiến đội AL giải thể và cứu lấy những thành viên dự bị bên đấy với…”

“Thời cơ này, tuyệt đối không bao giờ có lần hai, dù nó chỉ là cọng rơm cũng được, phải nắm lấy không buông….”
Chương trước Chương tiếp
Loading...