Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung
Chương 21
Ta suýt bật cười sau bức rèm, không thể nào, không thể nào có người thật sự định dùng kiểu đố chữ cổ xưa này để bắt nạt tiểu Hoàng đế nhà ta chứ?
Quả nhiên, hắn trầm ngâm một chút rồi cười nói: "Ba phần bò này cộng lại không phải tổng số, mà là 17/18."
Tên râu rậm sững người, hừ lạnh một tiếng, giận dữ ngồi xuống.
Hoàng thượng vẫy tay, cười nói: "Đừng vội ngồi, trẫm còn một việc muốn nói."
Tên râu rậm đành phải miễn cưỡng đứng dậy: "Hoàng thượng cứ nói."
"Bộ tộc Ngao Ngao các ngươi, số lượng cống nạp mỗi năm là bao nhiêu?"
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Tên râu rậm thô lỗ nói: "Mỗi năm dâng lên Hoàng thượng một phần mười gia súc mới sinh."
"Năm nay các ngươi tổng cộng có bao nhiêu gia súc mới sinh?"
"Hai nghìn con." Tên râu rậm có vẻ đắc ý.
Hoàng thượng cười cười, hỏi tiếp: "Là đúng hai nghìn sao?"
Tên râu rậm sững người, mới nói: "Hai nghìn một trăm hai mươi ba."
"Một phần mười này, dường như không dễ chia nhỉ." Hoàng thượng làm ra vẻ mặt khó xử, còn ta thì suýt cười phun nước sau bức rèm.
Tên râu rậm cũng sững người, hiển nhiên không nghĩ ra cách đối phó.
Hoàng thượng ngừng một chút, rồi cười rộng lượng nói: "Thế này, trẫm cho ngươi mượn một vạn bảy nghìn tám trăm bảy mươi bảy con, để cho ngươi đủ hai vạn con."
Tên râu rậm tính toán trong lòng, phát hiện mình chỉ còn một trăm hai mươi ba con, giận dữ nói: "Sao Hoàng thượng có thể chia như vậy!"
Hoàng thượng làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Chẳng phải mười dũng sĩ của các ngươi chia di sản người ta cũng thế sao? Ba người con trai mượn người ta một con bò, con cả nợ 1/2, con thứ nợ 1/3, con út nợ 1/9, còn khoản nợ 1/18 con bò lẽ ra phải dùng 1/18 con bò còn lại để trả, nhưng cuối cùng lại dùng cả một con bò để trả nợ, là dùng phần trí giả không định chia cho con trai để trả nợ thay ba người con, điều này có lẽ không công bằng."
Ta nghe mà sôi sục nhiệt huyết, ghê gớm, tiểu Hoàng đế, mãi mãi là thần tượng.
Tên râu rậm ngẩn người, rồi tức giận đập mạnh bát xuống bàn, mặt đầy giận dữ: "Hoàng thượng nói nhiều như vậy, chỉ để chứng minh mười dũng sĩ bộ tộc Ngao Ngao của ta chia di sản sai sao?"
Hoàng thượng lắc đầu: "Ngươi vừa nói người Trung Nguyên ngu dốt, trẫm chỉ muốn chứng minh ngươi nói sai."
Ta thật muốn xông ra ôm hắn hôn một cái.
Một đại thần rõ ràng nhanh hơn ta, đứng dậy ngay...
Lập tức chắp tay với Hoàng thượng, nói: "Hoàng thượng thông tận tỏ tường, chúng thần bạo gan dám hỏi Hoàng thượng một câu, sao lại có thể nhìn ra lỗ thủng của đề này được.”
Nụ cười trên khóe miệng ta cứng đờ trên mặt, quả nhiên câu nói tiếp theo của Hoàng thượng khiến ta có một dự cảm không lành.
"Điều này không phức tạp, khi trí giả chia di sản, tổng số là mười bảy, chứ hoàn toàn không phải mười tám."
Ta liên tục gật đầu, đại ca à đừng nói tiếp nữa được không, giữ vẻ lạnh lùng không tốt sao!
Tuy nhiên, thế sự luôn trái với ý nguyện. Hoàng thượng tiếp tục nói: "Trẫm muốn các ái khanh có mặt ở đây nhớ kỹ một câu, phải nhớ tổng lượng của mình là gì. Có được tổng lượng rồi mới dễ phân chia. Con số 1 này chính là tiền đề của tất cả."
Ta luống cuống nhìn chằm chằm vào hắn, tổ tông ơi, cầu xin ngài đừng nói tiếp nữa.
Hắn nói một cách chắc nịch: "Việc lớn việc nhỏ, bất kể đánh giá thế nào, đều phải xem xét kỹ lưỡng xem có đánh giá sai tổng lượng mình có hay không, đó chính là giới hạn."
Tim ta đập thình thịch, may mà Ngọc Phi đã chết, nếu không thì...
Hoàng thượng nói một cách dõng dạc:
"Biểu thị bằng một!"
... Ta che mặt.
Không ngờ, quần thần phấn chấn, đồng loạt vung tay đứng dậy, đồng thanh hô vang:
"Biểu thị bằng một!"
"Biểu thị bằng một!"
"Biểu thị bằng một!"
…
Sử sách ghi lại, ngày mồng ba tháng chín năm Thừa Thanh thứ tám, hai mươi tên thích khách ở điện Hợp Hoan mưu sát Thừa Thanh Đế và Minh Tiệp dư bất thành.
...
Mồng một tháng giêng năm Thừa Thanh thứ chín, Hoàng hậu Vương thị thừa nhận tội lỗi, tự xin được ban c.h.ế.t bằng lụa trắng. Thừa Thanh Đế nghĩ đến tình nghĩa phu thê, không ban c.h.ế.t cho Vương thị, chỉ phế bỏ vị trí Hoàng hậu, bắt nàng ta cạo đầu đi tu để sám hối tội lỗi.
Quả nhiên, hắn trầm ngâm một chút rồi cười nói: "Ba phần bò này cộng lại không phải tổng số, mà là 17/18."
Tên râu rậm sững người, hừ lạnh một tiếng, giận dữ ngồi xuống.
Hoàng thượng vẫy tay, cười nói: "Đừng vội ngồi, trẫm còn một việc muốn nói."
Tên râu rậm đành phải miễn cưỡng đứng dậy: "Hoàng thượng cứ nói."
"Bộ tộc Ngao Ngao các ngươi, số lượng cống nạp mỗi năm là bao nhiêu?"
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Tên râu rậm thô lỗ nói: "Mỗi năm dâng lên Hoàng thượng một phần mười gia súc mới sinh."
"Năm nay các ngươi tổng cộng có bao nhiêu gia súc mới sinh?"
"Hai nghìn con." Tên râu rậm có vẻ đắc ý.
Hoàng thượng cười cười, hỏi tiếp: "Là đúng hai nghìn sao?"
Tên râu rậm sững người, mới nói: "Hai nghìn một trăm hai mươi ba."
"Một phần mười này, dường như không dễ chia nhỉ." Hoàng thượng làm ra vẻ mặt khó xử, còn ta thì suýt cười phun nước sau bức rèm.
Tên râu rậm cũng sững người, hiển nhiên không nghĩ ra cách đối phó.
Hoàng thượng ngừng một chút, rồi cười rộng lượng nói: "Thế này, trẫm cho ngươi mượn một vạn bảy nghìn tám trăm bảy mươi bảy con, để cho ngươi đủ hai vạn con."
Tên râu rậm tính toán trong lòng, phát hiện mình chỉ còn một trăm hai mươi ba con, giận dữ nói: "Sao Hoàng thượng có thể chia như vậy!"
Hoàng thượng làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Chẳng phải mười dũng sĩ của các ngươi chia di sản người ta cũng thế sao? Ba người con trai mượn người ta một con bò, con cả nợ 1/2, con thứ nợ 1/3, con út nợ 1/9, còn khoản nợ 1/18 con bò lẽ ra phải dùng 1/18 con bò còn lại để trả, nhưng cuối cùng lại dùng cả một con bò để trả nợ, là dùng phần trí giả không định chia cho con trai để trả nợ thay ba người con, điều này có lẽ không công bằng."
Ta nghe mà sôi sục nhiệt huyết, ghê gớm, tiểu Hoàng đế, mãi mãi là thần tượng.
Tên râu rậm ngẩn người, rồi tức giận đập mạnh bát xuống bàn, mặt đầy giận dữ: "Hoàng thượng nói nhiều như vậy, chỉ để chứng minh mười dũng sĩ bộ tộc Ngao Ngao của ta chia di sản sai sao?"
Hoàng thượng lắc đầu: "Ngươi vừa nói người Trung Nguyên ngu dốt, trẫm chỉ muốn chứng minh ngươi nói sai."
Ta thật muốn xông ra ôm hắn hôn một cái.
Một đại thần rõ ràng nhanh hơn ta, đứng dậy ngay...
Lập tức chắp tay với Hoàng thượng, nói: "Hoàng thượng thông tận tỏ tường, chúng thần bạo gan dám hỏi Hoàng thượng một câu, sao lại có thể nhìn ra lỗ thủng của đề này được.”
Nụ cười trên khóe miệng ta cứng đờ trên mặt, quả nhiên câu nói tiếp theo của Hoàng thượng khiến ta có một dự cảm không lành.
"Điều này không phức tạp, khi trí giả chia di sản, tổng số là mười bảy, chứ hoàn toàn không phải mười tám."
Ta liên tục gật đầu, đại ca à đừng nói tiếp nữa được không, giữ vẻ lạnh lùng không tốt sao!
Tuy nhiên, thế sự luôn trái với ý nguyện. Hoàng thượng tiếp tục nói: "Trẫm muốn các ái khanh có mặt ở đây nhớ kỹ một câu, phải nhớ tổng lượng của mình là gì. Có được tổng lượng rồi mới dễ phân chia. Con số 1 này chính là tiền đề của tất cả."
Ta luống cuống nhìn chằm chằm vào hắn, tổ tông ơi, cầu xin ngài đừng nói tiếp nữa.
Hắn nói một cách chắc nịch: "Việc lớn việc nhỏ, bất kể đánh giá thế nào, đều phải xem xét kỹ lưỡng xem có đánh giá sai tổng lượng mình có hay không, đó chính là giới hạn."
Tim ta đập thình thịch, may mà Ngọc Phi đã chết, nếu không thì...
Hoàng thượng nói một cách dõng dạc:
"Biểu thị bằng một!"
... Ta che mặt.
Không ngờ, quần thần phấn chấn, đồng loạt vung tay đứng dậy, đồng thanh hô vang:
"Biểu thị bằng một!"
"Biểu thị bằng một!"
"Biểu thị bằng một!"
…
Sử sách ghi lại, ngày mồng ba tháng chín năm Thừa Thanh thứ tám, hai mươi tên thích khách ở điện Hợp Hoan mưu sát Thừa Thanh Đế và Minh Tiệp dư bất thành.
...
Mồng một tháng giêng năm Thừa Thanh thứ chín, Hoàng hậu Vương thị thừa nhận tội lỗi, tự xin được ban c.h.ế.t bằng lụa trắng. Thừa Thanh Đế nghĩ đến tình nghĩa phu thê, không ban c.h.ế.t cho Vương thị, chỉ phế bỏ vị trí Hoàng hậu, bắt nàng ta cạo đầu đi tu để sám hối tội lỗi.