Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung
Chương 6
Về đến cung, ta nhận được thánh chỉ, trong thánh chỉ Hoàng thượng khen ta xinh xắn đáng yêu, khéo léo thông minh, tứ phong hào Minh.
Ta nhận chỉ tạ ơn, có thêm phong hào cũng không giúp ta nhận thêm được mấy lạng bạc một tháng, nhưng nghe cũng khá hay.
Người truyền chỉ là lão thái giám từng nói mùi hoa oải hương của ta khó ngửi, ta nhớ ông ấy tên Lý Đức Toàn? Ông ấy nói với ta, Hoàng thượng mời ta đến ăn sáng.
Thành thật mà nói, lớn đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên ta chưa ăn sáng mà đã mệt như đã trải qua cả một ngày.
Quá trình ăn uống vẫn bình thường, Hoàng thượng theo lệ không nói chuyện ăn không nói ngủ không nói. Ta vốn định gắp cho hắn miếng củ mài, nhưng lại sợ hắn hiểu lầm ta ám chỉ hắn không được, nên lại âm thầm từ bỏ ý định đó.
Hắn đặt đũa xuống, súc miệng lau miệng, nói với ta: "Trẫm đi phê tấu chương đây."
"Vậy thần thiếp về trước." Ta ngoan ngoãn cáo lui.
Sau khi về cung, ta nhận được quà ban của Hoàng hậu. Nàng ta còn đặc biệt bảo tiểu thái giám đến tặng quà nói với ta không cần đến tạ ơn.
Ta thở dài, bài toán gà thỏ cùng chuồng có đáng sợ đến thế sao?
Nói ra thì, Hoàng hậu thật sự có đủ thứ kỳ quái, tặng ta một bàn tính chạm khắc từ ngọc nguyên khối.
Tiếc là ta không biết dùng.
Trong hơn nửa tháng sau đó, Hoàng thượng không gọi ta đến thị tẩm nữa, nhưng lại gọi ta đi ăn sáng mấy lần.
Ta soi gương suy nghĩ mãi không hiểu, chẳng lẽ nhìn ta dễ ăn hơn?
Hoàng thượng ăn cơm chưa bao giờ nói chuyện, ăn xong là đi, cũng không trò chuyện với ta.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
So với phi tử, ta thấy mình giống đồ ăn trên bàn ăn sáng của hắn hơn.
Lý Đức Toàn cười híp mắt nói với ta, Hoàng thượng vốn không thích có người bên cạnh khi ăn cơm, đối xử đặc biệt với ta là vì thích ta.
Ta lập tức nhét vào tay ông ấy ít bạc, nhờ ông ấy nói tốt cho ta trước mặt Hoàng thượng.
Trong nửa tháng qua, Cố Tiệp dư Cố Tri Xuân được sủng ái, số lần nàng ta thị tẩm gần như sắp bằng số lần ta cùng Hoàng thượng dùng điểm tâm. Nghĩ đến nàng ta, ta chỉ biết thở dài, người ta như vậy mới đúng là phi tử, so với nàng ta, ta thực sự chỉ là công cụ ăn sáng mà thôi.
Tuy nhiên, nhờ có Cố Tiệp dư này thu hút oán hận, các phi tần trong cung nhanh chóng quên đi chuyện ta lần đầu thị tẩm ngủ lại Hợp Hoan điện, cũng không có tâm trí để nghĩ đến việc ta ngày ngày dùng điểm tâm cùng Hoàng thượng. Người duy nhất để ý đến ta chỉ có Cố Tri Xuân này.
Một buổi sáng trời trong nắng ấm, Lý Đức Toàn lại đến dẫn ta đi dùng điểm tâm với Hoàng thượng. Đi được nửa đường, đột nhiên Cố Tri Xuân xông ra.
Nàng ta hành lễ với ta, cười nói: "Khó trách Hoàng thượng thích gọi muội muội cùng dùng điểm tâm, hôm nay gặp muội muội, quả thật là sắc đẹp thay cơm."
"Tiệp dư khen nhầm rồi." Ta khiêm tốn đáp lại.
Nàng ta cười nói: "Ta muốn mời muội muội đến cung ta cùng dùng điểm tâm."
Tranh người với Hoàng đế... không, tranh đồ ăn?
Lý Đức Toàn vẫn còn ở đây, tỷ tỷ ngươi thực sự là gan to quá.
Nàng ta liếc nhìn Lý Đức Toàn, mỉm cười: "Như vậy xem ra, thật là không trùng hợp rồi."
Lý Đức Toàn thông minh khéo miệng mặt cười tủm tỉm như thường lệ: "Sao lại không, đúng là trùng hợp đấy."
"Ta cũng thấy vậy, thật là trùng hợp." Cố Tri Xuân đảo mắt, ta thoáng nghĩ, hình như có gì đó không đúng.
...
Một khắc sau, ngoài ta ra, còn có Cố Tri Xuân trang điểm tinh tế, mặc áo đỏ ngồi bên bàn ăn của Hoàng thượng.
Ta ngượng ngùng cười với Hoàng thượng, may là hắn không có vẻ không vui, bình tĩnh bảo người thêm một bộ bát đũa.
"Bẩm Hoàng thượng.” Cung nữ phía sau hắn khẽ nói: “Trong Hợp Hoan điện, bộ bát đĩa phù hợp với phẩm cấp phi tần chỉ có một bộ đang được Minh Tiệp dư sử dụng."
Khóe miệng ta lập tức bay lên trời, sánh vai với mặt trời.
Ta nhận chỉ tạ ơn, có thêm phong hào cũng không giúp ta nhận thêm được mấy lạng bạc một tháng, nhưng nghe cũng khá hay.
Người truyền chỉ là lão thái giám từng nói mùi hoa oải hương của ta khó ngửi, ta nhớ ông ấy tên Lý Đức Toàn? Ông ấy nói với ta, Hoàng thượng mời ta đến ăn sáng.
Thành thật mà nói, lớn đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên ta chưa ăn sáng mà đã mệt như đã trải qua cả một ngày.
Quá trình ăn uống vẫn bình thường, Hoàng thượng theo lệ không nói chuyện ăn không nói ngủ không nói. Ta vốn định gắp cho hắn miếng củ mài, nhưng lại sợ hắn hiểu lầm ta ám chỉ hắn không được, nên lại âm thầm từ bỏ ý định đó.
Hắn đặt đũa xuống, súc miệng lau miệng, nói với ta: "Trẫm đi phê tấu chương đây."
"Vậy thần thiếp về trước." Ta ngoan ngoãn cáo lui.
Sau khi về cung, ta nhận được quà ban của Hoàng hậu. Nàng ta còn đặc biệt bảo tiểu thái giám đến tặng quà nói với ta không cần đến tạ ơn.
Ta thở dài, bài toán gà thỏ cùng chuồng có đáng sợ đến thế sao?
Nói ra thì, Hoàng hậu thật sự có đủ thứ kỳ quái, tặng ta một bàn tính chạm khắc từ ngọc nguyên khối.
Tiếc là ta không biết dùng.
Trong hơn nửa tháng sau đó, Hoàng thượng không gọi ta đến thị tẩm nữa, nhưng lại gọi ta đi ăn sáng mấy lần.
Ta soi gương suy nghĩ mãi không hiểu, chẳng lẽ nhìn ta dễ ăn hơn?
Hoàng thượng ăn cơm chưa bao giờ nói chuyện, ăn xong là đi, cũng không trò chuyện với ta.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
So với phi tử, ta thấy mình giống đồ ăn trên bàn ăn sáng của hắn hơn.
Lý Đức Toàn cười híp mắt nói với ta, Hoàng thượng vốn không thích có người bên cạnh khi ăn cơm, đối xử đặc biệt với ta là vì thích ta.
Ta lập tức nhét vào tay ông ấy ít bạc, nhờ ông ấy nói tốt cho ta trước mặt Hoàng thượng.
Trong nửa tháng qua, Cố Tiệp dư Cố Tri Xuân được sủng ái, số lần nàng ta thị tẩm gần như sắp bằng số lần ta cùng Hoàng thượng dùng điểm tâm. Nghĩ đến nàng ta, ta chỉ biết thở dài, người ta như vậy mới đúng là phi tử, so với nàng ta, ta thực sự chỉ là công cụ ăn sáng mà thôi.
Tuy nhiên, nhờ có Cố Tiệp dư này thu hút oán hận, các phi tần trong cung nhanh chóng quên đi chuyện ta lần đầu thị tẩm ngủ lại Hợp Hoan điện, cũng không có tâm trí để nghĩ đến việc ta ngày ngày dùng điểm tâm cùng Hoàng thượng. Người duy nhất để ý đến ta chỉ có Cố Tri Xuân này.
Một buổi sáng trời trong nắng ấm, Lý Đức Toàn lại đến dẫn ta đi dùng điểm tâm với Hoàng thượng. Đi được nửa đường, đột nhiên Cố Tri Xuân xông ra.
Nàng ta hành lễ với ta, cười nói: "Khó trách Hoàng thượng thích gọi muội muội cùng dùng điểm tâm, hôm nay gặp muội muội, quả thật là sắc đẹp thay cơm."
"Tiệp dư khen nhầm rồi." Ta khiêm tốn đáp lại.
Nàng ta cười nói: "Ta muốn mời muội muội đến cung ta cùng dùng điểm tâm."
Tranh người với Hoàng đế... không, tranh đồ ăn?
Lý Đức Toàn vẫn còn ở đây, tỷ tỷ ngươi thực sự là gan to quá.
Nàng ta liếc nhìn Lý Đức Toàn, mỉm cười: "Như vậy xem ra, thật là không trùng hợp rồi."
Lý Đức Toàn thông minh khéo miệng mặt cười tủm tỉm như thường lệ: "Sao lại không, đúng là trùng hợp đấy."
"Ta cũng thấy vậy, thật là trùng hợp." Cố Tri Xuân đảo mắt, ta thoáng nghĩ, hình như có gì đó không đúng.
...
Một khắc sau, ngoài ta ra, còn có Cố Tri Xuân trang điểm tinh tế, mặc áo đỏ ngồi bên bàn ăn của Hoàng thượng.
Ta ngượng ngùng cười với Hoàng thượng, may là hắn không có vẻ không vui, bình tĩnh bảo người thêm một bộ bát đũa.
"Bẩm Hoàng thượng.” Cung nữ phía sau hắn khẽ nói: “Trong Hợp Hoan điện, bộ bát đĩa phù hợp với phẩm cấp phi tần chỉ có một bộ đang được Minh Tiệp dư sử dụng."
Khóe miệng ta lập tức bay lên trời, sánh vai với mặt trời.