Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 2456:
- Đây chính là Đại Đạo Chi Môn?
Cổ Trần ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, cả người sững sờ.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy cánh cửa ấy, đầu óc hắn chấn động, từng tiếng kêu on gong truyền đến từ trong Chân Linh, giống như đã mở ra cấm chế nào đó, vô số đoạn tin tức ngắn tràn vào trong đầu hắn.
Đó là một phần trí nhớ, vừa xa lạ lại cực kỳ quen thuộc.
Sau khi Cổ Trần hấp thu trí nhớ rách nát kia, đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng, nhìn Đại Đạo Chi Môn trước mặt, chẳng biết từ khi nào trước cánh cửa ấy đã xuất hiện một bóng hình mông lung xinh đẹp.
- Ca ca...
Bóng người xinh đẹp kia lẩm bẩm thì thầm một tiếng.
Nghe thấy giọng nói này, đầu óc Cổ Trần chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi.
- Thanh Y!
Cổ Trần khẽ kêu lên một tiếng.
Phía trước Đại Đạo Chi Môn, đang có một bóng hình mông lung xinh đẹp đứng ở đó, chính là Thanh Y.
Sao nàng lại xuất hiện ở đây?
Nàng xuất hiện ở đây từ khi nào? Trong lòng Cổ Trần sinh ra vô số ý nghĩ, nhìn cả người Thanh Y đang tỏa ra hắc khí, sắc mặt hắn có chút khó coi.
Lúc này dù có ngốc hắn cũng hiểu được, Thanh Y đã thôn phệ vô số vật chất màu đen tràn ra từ trên Đại Đạo Chi Môn, đã trở nên vô cùng khủng bố.
Ầm!
Một cỗ khí tức cường đại quét đến, đánh bay Cổ Trần ra ngoài, khiến hắn biến sắc.
Khí tức trên người Thanh Y cường đại vô địch!
- Bất Hủ cảnh?
Sắc mặt Cổ Trần có chút khó coi.
Khí tức và áp bách do Thanh Y thể hiện ra đã hoàn toàn vượt qua hắn, đó là lực lượng đáng sợ khi bước chân vào cảnh giới Bất Hủ chân chính.
Cổ Trần nhìn ra được, Thanh Y đã trở thành Bất Hủ cảnh chân chính.
- Ca ca... cuối cùng, cũng gặp được ngươi...
Thanh Y mở miệng thì thào, giọng nói trong trẻo mang theo cảm giác trống rỗng vô hồn.
Đôi mắt đen nhánh của nàng bình tĩnh nhìn về phía Cổ Trần, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, khiến Cổ Trần đều cảm thấy bị uy hiếp.
Sắc mặt CổTrần vô cùng phức tạp, hắn bước từng bước một đi đến, không hề sợ hãi hay lo lắng một chút nào.
Hắn cứ như vậy đi tới trước mặt Thanh Y, chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn xin xắn trước mắt, nhớ lại những ký ức khi xưa.
- Thanh Y, ngươi, vẫn còn là ngươi sao?
Sắc mặt Cổ Trần thống khổ hỏi một câu, tâm trạng đã kém tới mức cực điểm.
Lão Vu Chúc, Nữ Oa, con trai, mỗi người đều hắc hóa, hiện giờ, Thanh Y cũng biến thành dáng vẻ vô cùng kinh khủng, vốn dĩ Thanh Y đã trọng tổ.
Bây giờ lại hoàn toàn biến thành một nguồn gốc hắc ám loại khác, đứng trước Đại Đạo Chi Môn, tản ra khí tức khiến hắn cũng cảm thấy căng thẳng.
Nghe thấy tiếng Cổ Trần, Thanh Y chậm rãi ngẩng đầu kên, ánh mắt đen nhánh trống rỗng nhìn về phía Cổ Trần, hai người nhìn nhau chăm chú.
- Ca ca...
Giọng nói trống rỗng của Thanh Y vang lên.
Trong lòng Cổ Trần đau nhói, hắn đã hiểu, Thanh Y chỉ còn lại một tia ý thức bản năng, nàng chỉ nhớ được duy nhất sự tồn tại của Cổ Trần.
- Thanh Y, ngươi muốn ngăn cản ta sao?
Cổ Trần đau lòng hỏi.
Nào ngờ Thanh Y lại khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn, trên người vẫn tàn ra khí tức của nguồn hắc ám vô cùng khủng bố.
Nhưng nàng lại không hề có chút sát ý nào, giống như một cô gái nhỏ tinh xảo hoàn mỹ, gặp được người ca ca mà mình kính yêu nhất, gần gũi nhất.
- Ca ca, thần đã tỉnh rồi, ngươi, cẩn thận...
Thanh Y đột nhiên mở miệng nói một câu, nhưng màng còn chưa dứt lời, thân thể đã vang lên một tiếng răng rắc, rồi hiện lên đầy vết rách giống như một vật chết vậy.
Hai mắt Cổ Trần trợn trừng, kinh ngạc kêu lên:
- Thanh Y...
Oành!
Trong nháy mắt Thanh Y đã nổ thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành tro bụi, cứ như vậy tiêu tán.
Cổ Trần sững sờ ngay tại chỗ, tay vẫn đang dừng giữa không trung, ngẩn người nhìn vô số ánh sáng đang bay ra, không hiểu sao Thanh Y lại tan rã.
Thanh Y Bất Hủ cảnh, vậy mà lại tan rã khó hiểu như vậy, bị tiêu tán quỷ dị ngay tại chỗ.
Nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa Cổ Trần đang đè ép trong lòng kia không nhịn được nữa, bắt đầu bùng nổ.
- Đại Đạo Chi Môn!
Hai mắt Cổ Trần đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Đại Đạo Chi Môn trước mặt, lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận, lệ khí ngập trời.
- Mở ra cho ta!
Cổ Trần nổi giận, hắn không nói hai lời lập tức lấy Tiên môn ra, hội tụ lực lượng cả đời mình hung hăng đánh một kích vào Đại Đạo Chi Môn.
Một tiếng “Keng” rất lớn vang lên, Đại Đạo Chi Môn rung động, phát sáng, từng tiếng đại đạo thiên âm truyền ra từ trong đó, ngay lập tức đã quét qua toàn bộ khởi nguyên.
Keng!
Một tiếng vang cực lớn, đại đạo vang ầm ầm.
Cổ Trần ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, cả người sững sờ.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy cánh cửa ấy, đầu óc hắn chấn động, từng tiếng kêu on gong truyền đến từ trong Chân Linh, giống như đã mở ra cấm chế nào đó, vô số đoạn tin tức ngắn tràn vào trong đầu hắn.
Đó là một phần trí nhớ, vừa xa lạ lại cực kỳ quen thuộc.
Sau khi Cổ Trần hấp thu trí nhớ rách nát kia, đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng, nhìn Đại Đạo Chi Môn trước mặt, chẳng biết từ khi nào trước cánh cửa ấy đã xuất hiện một bóng hình mông lung xinh đẹp.
- Ca ca...
Bóng người xinh đẹp kia lẩm bẩm thì thầm một tiếng.
Nghe thấy giọng nói này, đầu óc Cổ Trần chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi.
- Thanh Y!
Cổ Trần khẽ kêu lên một tiếng.
Phía trước Đại Đạo Chi Môn, đang có một bóng hình mông lung xinh đẹp đứng ở đó, chính là Thanh Y.
Sao nàng lại xuất hiện ở đây?
Nàng xuất hiện ở đây từ khi nào? Trong lòng Cổ Trần sinh ra vô số ý nghĩ, nhìn cả người Thanh Y đang tỏa ra hắc khí, sắc mặt hắn có chút khó coi.
Lúc này dù có ngốc hắn cũng hiểu được, Thanh Y đã thôn phệ vô số vật chất màu đen tràn ra từ trên Đại Đạo Chi Môn, đã trở nên vô cùng khủng bố.
Ầm!
Một cỗ khí tức cường đại quét đến, đánh bay Cổ Trần ra ngoài, khiến hắn biến sắc.
Khí tức trên người Thanh Y cường đại vô địch!
- Bất Hủ cảnh?
Sắc mặt Cổ Trần có chút khó coi.
Khí tức và áp bách do Thanh Y thể hiện ra đã hoàn toàn vượt qua hắn, đó là lực lượng đáng sợ khi bước chân vào cảnh giới Bất Hủ chân chính.
Cổ Trần nhìn ra được, Thanh Y đã trở thành Bất Hủ cảnh chân chính.
- Ca ca... cuối cùng, cũng gặp được ngươi...
Thanh Y mở miệng thì thào, giọng nói trong trẻo mang theo cảm giác trống rỗng vô hồn.
Đôi mắt đen nhánh của nàng bình tĩnh nhìn về phía Cổ Trần, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, khiến Cổ Trần đều cảm thấy bị uy hiếp.
Sắc mặt CổTrần vô cùng phức tạp, hắn bước từng bước một đi đến, không hề sợ hãi hay lo lắng một chút nào.
Hắn cứ như vậy đi tới trước mặt Thanh Y, chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn xin xắn trước mắt, nhớ lại những ký ức khi xưa.
- Thanh Y, ngươi, vẫn còn là ngươi sao?
Sắc mặt Cổ Trần thống khổ hỏi một câu, tâm trạng đã kém tới mức cực điểm.
Lão Vu Chúc, Nữ Oa, con trai, mỗi người đều hắc hóa, hiện giờ, Thanh Y cũng biến thành dáng vẻ vô cùng kinh khủng, vốn dĩ Thanh Y đã trọng tổ.
Bây giờ lại hoàn toàn biến thành một nguồn gốc hắc ám loại khác, đứng trước Đại Đạo Chi Môn, tản ra khí tức khiến hắn cũng cảm thấy căng thẳng.
Nghe thấy tiếng Cổ Trần, Thanh Y chậm rãi ngẩng đầu kên, ánh mắt đen nhánh trống rỗng nhìn về phía Cổ Trần, hai người nhìn nhau chăm chú.
- Ca ca...
Giọng nói trống rỗng của Thanh Y vang lên.
Trong lòng Cổ Trần đau nhói, hắn đã hiểu, Thanh Y chỉ còn lại một tia ý thức bản năng, nàng chỉ nhớ được duy nhất sự tồn tại của Cổ Trần.
- Thanh Y, ngươi muốn ngăn cản ta sao?
Cổ Trần đau lòng hỏi.
Nào ngờ Thanh Y lại khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn, trên người vẫn tàn ra khí tức của nguồn hắc ám vô cùng khủng bố.
Nhưng nàng lại không hề có chút sát ý nào, giống như một cô gái nhỏ tinh xảo hoàn mỹ, gặp được người ca ca mà mình kính yêu nhất, gần gũi nhất.
- Ca ca, thần đã tỉnh rồi, ngươi, cẩn thận...
Thanh Y đột nhiên mở miệng nói một câu, nhưng màng còn chưa dứt lời, thân thể đã vang lên một tiếng răng rắc, rồi hiện lên đầy vết rách giống như một vật chết vậy.
Hai mắt Cổ Trần trợn trừng, kinh ngạc kêu lên:
- Thanh Y...
Oành!
Trong nháy mắt Thanh Y đã nổ thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành tro bụi, cứ như vậy tiêu tán.
Cổ Trần sững sờ ngay tại chỗ, tay vẫn đang dừng giữa không trung, ngẩn người nhìn vô số ánh sáng đang bay ra, không hiểu sao Thanh Y lại tan rã.
Thanh Y Bất Hủ cảnh, vậy mà lại tan rã khó hiểu như vậy, bị tiêu tán quỷ dị ngay tại chỗ.
Nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa Cổ Trần đang đè ép trong lòng kia không nhịn được nữa, bắt đầu bùng nổ.
- Đại Đạo Chi Môn!
Hai mắt Cổ Trần đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Đại Đạo Chi Môn trước mặt, lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận, lệ khí ngập trời.
- Mở ra cho ta!
Cổ Trần nổi giận, hắn không nói hai lời lập tức lấy Tiên môn ra, hội tụ lực lượng cả đời mình hung hăng đánh một kích vào Đại Đạo Chi Môn.
Một tiếng “Keng” rất lớn vang lên, Đại Đạo Chi Môn rung động, phát sáng, từng tiếng đại đạo thiên âm truyền ra từ trong đó, ngay lập tức đã quét qua toàn bộ khởi nguyên.
Keng!
Một tiếng vang cực lớn, đại đạo vang ầm ầm.