Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử
Chương 4
Ta ở hầu phủ mới lớn đến lúc năm tuổi, Tạ Lăng đã lén trốn khỏi cung đến thăm ta không ít lần.
Lúc đầu hắn còn âm thầm lén lút, bị bắt được không tránh khỏi bị phạt đánh vào lòng bàn tay.
Nhưng Tạ Lăng vẫn cố chấp không đổi, đến mức tay bị đánh nhiều đến nỗi dày lên một tầng chai.
Tạ Lăng vừa đếm số lần hắn bị đánh, vừa thúc giục hỏi Thục Quý phi có thể đánh hắn luôn phần ngày mai một thể, để tối nay hắn có thể ở lại hầu phủ chơi cùng với ta.
Thục Quý phi dở khóc dở cười, đành xin hoàng thượng ban chỉ cho phép Tạ Lăng được tự do đi lại giữa hoàng cung và hầu phủ.
Kể từ đó, Tạ Lăng đến nhà ta chơi đã thành chuyện thường tình trên huyện, mười ngày phải có đến sáu ngày hắn qua nhà ta.
Thất xảo bản, đấu thảo, chơi dế, cửu liên hoàn, tất lang bổng,… cái gì hắn cũng phải đưa ta đi chơi thử một lần.
Chơi mệt rồi, hắn sẽ ôm ta vào lòng, dạy ta đọc thơ.
Tên của ta có một chữ “Đường”, hắn liền học thuộc tất cả những bài thơ về cây hoa thu hải đường để dạy ta.
Ta thích ăn món chả cua ngự thiện phòng làm, hắn liền lúc nào cũng đựng nó trong hộp gốm mang đến cho ta.
Hoàng thượng thưởng đồ ăn, đồ chơi gì cho hắn, hắn không động vào một cái liền cử người gửi tới hầu phủ.
Thục Quý phi cười như không cười nói: “Tiểu tử này chỉ hận không thể đem hết đồ trong Dực Khôn cung đi đem cho Đường nhi.”
Mẹ ta vẫn luôn ngồi ở bên, cẩn thận cười nói: “Đến lúc đó, tất cả chỗ đồ này cũng sẽ theo vào danh sách của hồi môn của Đường nhi chảy ngược trở về, hầu phủ sẽ tận sức, sẽ không thiệt cho Thục Quý phi nương nương đâu ạ.”
Thục Quý phi híp mắt cười, dung mạo diễm lệ dường như làm đảo lộn tất cả sinh linh.
Bà ấy lắc chiếc quạt của mình, nói.
“Đường nhi nhất định phải làm con dâu cho ta đấy, lời này nói ra rồi không được hối hận nha.”
Mẹ ta nghe thấy tiếng cười của ta và Tạ Lăng từ trong sân, chúc phúc một câu.
“Giữa dòng người đông đúc, nguyện hai đứa nhỏ sống vô ưu hiềm, chỉ mong an yên.”
Ta lúc đó còn vừa chơi xích đu xong, thở phì phò chạy vào cười vui vẻ, lao vào vòng tay của mẹ ta.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn mẹ ta.
“Cái gì mà hai đứa không ưu hiềm cơ?”
Mẹ ta liền ôm ta vào lòng, cười mà không nói.
Tạ Lăng đang ở đằng sau ta, đi lên trước hai bước, nhặt lấy đài hoa rơi trên tóc ta.
Lúc đầu hắn còn âm thầm lén lút, bị bắt được không tránh khỏi bị phạt đánh vào lòng bàn tay.
Nhưng Tạ Lăng vẫn cố chấp không đổi, đến mức tay bị đánh nhiều đến nỗi dày lên một tầng chai.
Tạ Lăng vừa đếm số lần hắn bị đánh, vừa thúc giục hỏi Thục Quý phi có thể đánh hắn luôn phần ngày mai một thể, để tối nay hắn có thể ở lại hầu phủ chơi cùng với ta.
Thục Quý phi dở khóc dở cười, đành xin hoàng thượng ban chỉ cho phép Tạ Lăng được tự do đi lại giữa hoàng cung và hầu phủ.
Kể từ đó, Tạ Lăng đến nhà ta chơi đã thành chuyện thường tình trên huyện, mười ngày phải có đến sáu ngày hắn qua nhà ta.
Thất xảo bản, đấu thảo, chơi dế, cửu liên hoàn, tất lang bổng,… cái gì hắn cũng phải đưa ta đi chơi thử một lần.
Chơi mệt rồi, hắn sẽ ôm ta vào lòng, dạy ta đọc thơ.
Tên của ta có một chữ “Đường”, hắn liền học thuộc tất cả những bài thơ về cây hoa thu hải đường để dạy ta.
Ta thích ăn món chả cua ngự thiện phòng làm, hắn liền lúc nào cũng đựng nó trong hộp gốm mang đến cho ta.
Hoàng thượng thưởng đồ ăn, đồ chơi gì cho hắn, hắn không động vào một cái liền cử người gửi tới hầu phủ.
Thục Quý phi cười như không cười nói: “Tiểu tử này chỉ hận không thể đem hết đồ trong Dực Khôn cung đi đem cho Đường nhi.”
Mẹ ta vẫn luôn ngồi ở bên, cẩn thận cười nói: “Đến lúc đó, tất cả chỗ đồ này cũng sẽ theo vào danh sách của hồi môn của Đường nhi chảy ngược trở về, hầu phủ sẽ tận sức, sẽ không thiệt cho Thục Quý phi nương nương đâu ạ.”
Thục Quý phi híp mắt cười, dung mạo diễm lệ dường như làm đảo lộn tất cả sinh linh.
Bà ấy lắc chiếc quạt của mình, nói.
“Đường nhi nhất định phải làm con dâu cho ta đấy, lời này nói ra rồi không được hối hận nha.”
Mẹ ta nghe thấy tiếng cười của ta và Tạ Lăng từ trong sân, chúc phúc một câu.
“Giữa dòng người đông đúc, nguyện hai đứa nhỏ sống vô ưu hiềm, chỉ mong an yên.”
Ta lúc đó còn vừa chơi xích đu xong, thở phì phò chạy vào cười vui vẻ, lao vào vòng tay của mẹ ta.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn mẹ ta.
“Cái gì mà hai đứa không ưu hiềm cơ?”
Mẹ ta liền ôm ta vào lòng, cười mà không nói.
Tạ Lăng đang ở đằng sau ta, đi lên trước hai bước, nhặt lấy đài hoa rơi trên tóc ta.