Tam Nghiệt Duyên
Chương 23: Hỏi cưới
“Mẹ thấy vậy ạ? Sao con vẫn thấy bản thân con bình thường mà.”
Bà thở dài tỏ ra tức giận “Bình thường cái đầu của con ấy. Thử soi gương coi gương mặt của con bây giờ hốc hác đến mức độ nào rồi hả.”
Bất giác Lạc Liên giơ tay chạm vào hai bên má, theo cô cảm nhận thì cũng có ốm hơn trước. Cô đưa mắt nhìn bà rồi gượng cười.
“Thôi mà mẹ…thì cũng có ốm hơn trước thật. Con hứa bán hôm nay nữa thôi rồi ngày mai con sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi mà. Nha mẹ.” Cô nũng nịu sáp sáp lại gần bà.
Cái tính này của cô chả lẽ người làm mẹ như bà không hiểu rõ. Bây giờ bà mà có cấm thì cũng chẳng có sức mà cấm hoài được.
“Con nói thì nhớ phải giữ lời đó. Thôi đi nhanh đi để còn về sớm nữa. Hôm nay, mẹ đợi con về ăn cơm chung đó, nhớ đừng có về trễ quá.”
Lạc Liên vui vẻ “dạ” một tiếng ngọt ơi là ngọt, hôn lên má bà một cái chụt rồi phóng đi tới chợ với tốc độ ánh sáng.
Đang chạy trên đường đột nhiên bà Tư ở trước sân trông thấy cô thì vội kêu lớn “Liên, mày đi đâu vậy?”
Lạc Liên dừng bước, nói: “Dạ con đem sen tới chợ bán ạ.”
“Ơ hay, hôm nay, chợ đóng cửa đâu có ai ở ngoài đó đâu, thôi đem về đi.”
Lạc Liên ngơ ra, hèn gì sáng giờ cô chạy ngang qua nhà của thím Doãn, dì Thơm mà vẫn thấy hai người đó ở nhà. Cô đi lại chỗ của bà Tư, tò mò hỏi: “Ủa sao người ta lại đóng cửa vậy bà?”
Bà Tư kinh hãi lên nhìn cô, giọng nghiêm trọng hỏi ngược lại cô: “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
“Hôm nay? Chẳng phải chỉ là một ngày bình thường thôi sao?”
“Hôm nay, là ngày giỗ của con trai út nhà họ Lý đấy. Tao nói ít mà mày nhiều đi.”
Nói rồi bà Tư chầm chậm cầm theo cây chổi tre vào trong nhà để Lạc Liên đứng ở đó một mình. Cô mím môi, thử vận óc suy nghĩ ẩn ý sâu xa mà bà Tư vừa nói.
Cô ôm theo rổ sen trở về nhà, vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi về lời nói của bà Tư, cho tới lúc Lạc Liên trông thấy có một chiếc kiệu nằm trước cửa nhà cô mới làm cho cô bừng tỉnh.
Khắp cả cái thôn Vĩ Cổ này ngoại trừ cái nhà giàu nức tiếng đó ra thì chẳng còn ai vào đây được. Lạc Liên hối hả chạy về, vừa đặt chân tới cổng cô đã nhìn thấy bóng dáng cao sang của bà Lý đang ngồi nói chuyện với mẹ cô.
Không biết từ lúc cô đi cho tới giờ họ đã nói với nhau những gì nhưng coi bộ trông nét mặt của mẹ cô không mấy được vui vẻ.
“Mẹ, con về rồi.” Cô bước vào trong nhà, nhìn sang bà Lý rồi gật đầu một cái như ngầm chào hỏi bà ta.
“Liên, con mau vô phòng đi, mẹ cần nói chuyện riêng với bà Lý đây một chút.” Mẹ cô bất giác nghiêm giọng kêu cô vào phòng.
Đây là lần đầu tiên Lạc Liên chứng kiến thấy cảnh bà tức giận đến vậy, cô khẽ liếc mắt qua nhìn bà Lý. Bà ta vẫn như ngày nào, quý phái trong những món đồ đắt tiền, hôm nay, không biết vì điều gì bà ta lại đột ngột trịnh trọng tới nhà cô.
“Dạ.” Cô đáp lời bà, khép nép đi vào phòng.
“Con dâu.” Bà Lý nhàn nhạt cất giọng.
Bước chân của cô ngưng đọng ở giữa không trung.
Con dâu? Chẳng lẽ bà ta đang kêu cô sao?
“Còn đứng ra đó làm gì? Mau vào trong phòng nhanh lên.” Mẹ cô quay qua vẫn thấy cô đứng trồng ngồng ở giữa nhà, bà nổi trận lôi đình đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.
Lạc Liên bị tiếng của bà làm cho sợ hãi, không nắn ná thêm nữa cô liền đi vào trong phòng, ngay cả một cái quay đầu cũng chẳng dám.
“Cớ gì bà lại kêu con bé vô phòng làm gì, phải để cho nó biết lý do vì sao tôi tới đây chứ.”
Bà Lý tao nhã phe phẩy cây quạt trong tay, ánh mắt cứ ngó tới cửa phòng của cô.
“Tôi đã nói rồi, tôi không gả con Liên cho ai hết. Phiền bà đi về cho.”
Bà dỏng dạc nói, không những không sợ mất lòng khiến bà Lý tức giận ngược lại còn quyết đoán hơn với những gì bà đã nói ra. Sống mấy mươi năm nay trong cái thôn Vĩ Cổ này chả lẽ bà không biết mỗi khi tới ngày giỗ của con trai út nhà họ Lý là bà Lý sẽ đi hỏi cưới một người cho con trai bả hay sao.
Nực cười hơn ở chỗ bà ta lại nhắm vào cái nhà này.
Bà Lý khẽ bật cười trước mấy lời thẳng thắn của bà. Ngay từ lúc quyết định tới đây bà ta đã biết trước không dễ gì có chuyện hỏi cưới được cô một cách dễ dàng. Dẫu sao chính bà ta cũng biết Lạc Liên có một người bà làm nghề thầy pháp nếu không cẩn trọng có khi sẽ làm tổn hại ngược lại cả dòng họ Lý.
“Coi như hôm nay tôi lặn lội tới đây thành công cốc, nhưng bà cũng đừng mong con gái bà sẽ thoát được tay tôi. Chào bà, hôm khác tôi lại tới.”
Bà Lý nói rồi thì đứng dậy, bước lên trên kiệu, sau đó được gia nhân khiêng lên vai đưa về phủ. Mẹ cô ngồi ở trong nhà, mắt hướng ra ngoài đường cơ thể run lên bần bật vì tức giận.
Bà thở dài tỏ ra tức giận “Bình thường cái đầu của con ấy. Thử soi gương coi gương mặt của con bây giờ hốc hác đến mức độ nào rồi hả.”
Bất giác Lạc Liên giơ tay chạm vào hai bên má, theo cô cảm nhận thì cũng có ốm hơn trước. Cô đưa mắt nhìn bà rồi gượng cười.
“Thôi mà mẹ…thì cũng có ốm hơn trước thật. Con hứa bán hôm nay nữa thôi rồi ngày mai con sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi mà. Nha mẹ.” Cô nũng nịu sáp sáp lại gần bà.
Cái tính này của cô chả lẽ người làm mẹ như bà không hiểu rõ. Bây giờ bà mà có cấm thì cũng chẳng có sức mà cấm hoài được.
“Con nói thì nhớ phải giữ lời đó. Thôi đi nhanh đi để còn về sớm nữa. Hôm nay, mẹ đợi con về ăn cơm chung đó, nhớ đừng có về trễ quá.”
Lạc Liên vui vẻ “dạ” một tiếng ngọt ơi là ngọt, hôn lên má bà một cái chụt rồi phóng đi tới chợ với tốc độ ánh sáng.
Đang chạy trên đường đột nhiên bà Tư ở trước sân trông thấy cô thì vội kêu lớn “Liên, mày đi đâu vậy?”
Lạc Liên dừng bước, nói: “Dạ con đem sen tới chợ bán ạ.”
“Ơ hay, hôm nay, chợ đóng cửa đâu có ai ở ngoài đó đâu, thôi đem về đi.”
Lạc Liên ngơ ra, hèn gì sáng giờ cô chạy ngang qua nhà của thím Doãn, dì Thơm mà vẫn thấy hai người đó ở nhà. Cô đi lại chỗ của bà Tư, tò mò hỏi: “Ủa sao người ta lại đóng cửa vậy bà?”
Bà Tư kinh hãi lên nhìn cô, giọng nghiêm trọng hỏi ngược lại cô: “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
“Hôm nay? Chẳng phải chỉ là một ngày bình thường thôi sao?”
“Hôm nay, là ngày giỗ của con trai út nhà họ Lý đấy. Tao nói ít mà mày nhiều đi.”
Nói rồi bà Tư chầm chậm cầm theo cây chổi tre vào trong nhà để Lạc Liên đứng ở đó một mình. Cô mím môi, thử vận óc suy nghĩ ẩn ý sâu xa mà bà Tư vừa nói.
Cô ôm theo rổ sen trở về nhà, vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi về lời nói của bà Tư, cho tới lúc Lạc Liên trông thấy có một chiếc kiệu nằm trước cửa nhà cô mới làm cho cô bừng tỉnh.
Khắp cả cái thôn Vĩ Cổ này ngoại trừ cái nhà giàu nức tiếng đó ra thì chẳng còn ai vào đây được. Lạc Liên hối hả chạy về, vừa đặt chân tới cổng cô đã nhìn thấy bóng dáng cao sang của bà Lý đang ngồi nói chuyện với mẹ cô.
Không biết từ lúc cô đi cho tới giờ họ đã nói với nhau những gì nhưng coi bộ trông nét mặt của mẹ cô không mấy được vui vẻ.
“Mẹ, con về rồi.” Cô bước vào trong nhà, nhìn sang bà Lý rồi gật đầu một cái như ngầm chào hỏi bà ta.
“Liên, con mau vô phòng đi, mẹ cần nói chuyện riêng với bà Lý đây một chút.” Mẹ cô bất giác nghiêm giọng kêu cô vào phòng.
Đây là lần đầu tiên Lạc Liên chứng kiến thấy cảnh bà tức giận đến vậy, cô khẽ liếc mắt qua nhìn bà Lý. Bà ta vẫn như ngày nào, quý phái trong những món đồ đắt tiền, hôm nay, không biết vì điều gì bà ta lại đột ngột trịnh trọng tới nhà cô.
“Dạ.” Cô đáp lời bà, khép nép đi vào phòng.
“Con dâu.” Bà Lý nhàn nhạt cất giọng.
Bước chân của cô ngưng đọng ở giữa không trung.
Con dâu? Chẳng lẽ bà ta đang kêu cô sao?
“Còn đứng ra đó làm gì? Mau vào trong phòng nhanh lên.” Mẹ cô quay qua vẫn thấy cô đứng trồng ngồng ở giữa nhà, bà nổi trận lôi đình đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.
Lạc Liên bị tiếng của bà làm cho sợ hãi, không nắn ná thêm nữa cô liền đi vào trong phòng, ngay cả một cái quay đầu cũng chẳng dám.
“Cớ gì bà lại kêu con bé vô phòng làm gì, phải để cho nó biết lý do vì sao tôi tới đây chứ.”
Bà Lý tao nhã phe phẩy cây quạt trong tay, ánh mắt cứ ngó tới cửa phòng của cô.
“Tôi đã nói rồi, tôi không gả con Liên cho ai hết. Phiền bà đi về cho.”
Bà dỏng dạc nói, không những không sợ mất lòng khiến bà Lý tức giận ngược lại còn quyết đoán hơn với những gì bà đã nói ra. Sống mấy mươi năm nay trong cái thôn Vĩ Cổ này chả lẽ bà không biết mỗi khi tới ngày giỗ của con trai út nhà họ Lý là bà Lý sẽ đi hỏi cưới một người cho con trai bả hay sao.
Nực cười hơn ở chỗ bà ta lại nhắm vào cái nhà này.
Bà Lý khẽ bật cười trước mấy lời thẳng thắn của bà. Ngay từ lúc quyết định tới đây bà ta đã biết trước không dễ gì có chuyện hỏi cưới được cô một cách dễ dàng. Dẫu sao chính bà ta cũng biết Lạc Liên có một người bà làm nghề thầy pháp nếu không cẩn trọng có khi sẽ làm tổn hại ngược lại cả dòng họ Lý.
“Coi như hôm nay tôi lặn lội tới đây thành công cốc, nhưng bà cũng đừng mong con gái bà sẽ thoát được tay tôi. Chào bà, hôm khác tôi lại tới.”
Bà Lý nói rồi thì đứng dậy, bước lên trên kiệu, sau đó được gia nhân khiêng lên vai đưa về phủ. Mẹ cô ngồi ở trong nhà, mắt hướng ra ngoài đường cơ thể run lên bần bật vì tức giận.