Thần Ẩn

Chương 21



Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đều là người khôn ngoan, đã sống mấy vạn năm. Hoa Thù mới mở miệng, thì hai người đã đoán được tám phần ý đồ của nàng. Tộc Khổng Tước và Ưng tộc vì động thiên phúc địa ở Bắc Hải đã tranh giành mấy vạn năm.

Năm đó, có Thiên Đế Mộ Quang trấn áp, hai tộc trước mặt còn có thể duy trì hòa bình. Hiện nay, tính tình Thiên Đế Phượng Nhiễm quái đản, không thích quản những chuyện tranh giành địa bàn bẩn thỉu này, nên không hỏi đến chuyện hai tộc tranh chấp. Thế cho nên, mấy chục năm nay hai tộc phân tranh càng lúc càng lớn. Mấy năm nay đã như nước với lửa.

Khổng Tước tộc so với Ưng tộc có ưu thế lớn hơn, vẫn luôn trấn áp Ưng tộc chiếm được phần lớn đất lành ở Bắc Hải. Đáng tiếc bây giờ, ngoại trừ con gái Hoa Thù, thì mấy người con trai của Khổng Tước vương Hoa Mặc đều không hăng hái tranh giành, căn bản không đảm đương nổi. Trái lại, mấy nghìn năm nay, nhân tài Ưng tộc đông đúc, sau khi thế lực tăng lên tất nhiên sẽ không bỏ qua kẻ địch cũ. Mấy năm này, các cuộc tranh chấp hầu hết kết thúc với chiến thắng của Ưng tộc.

Ưng tộc quen thuộc không kích, kỹ thuật tấn công từ xa rất lợi hại. Lần này, Hoa Thù đến Đại Trạch Sơn, e là muốn tìm sự giúp đỡ của Đại Trạch Sơn.

"Công chúa nói quá lời, tổ tiên Khổng Tước tộc và Đại Trạch Sơn ta cũng xem là có giao tình, lần này công chúa đến là vì...?"

Hoa Thù quay ra sau phất tay, phía sau nàng Hồng Tước bưng một mâm gỗ đi tới.

"Hai vị thế bá, Hoa Thù biết rõ Đại Trạch Sơn không xen vào tranh đấu của các phái Tiên tộc. Hoa Thù nhi thật sự không có ý làm khó hai vị thế bá, chỉ là tuổi tác phụ vương ta đã cao, tiên lực mấy vị huynh trưởng thấp kém, một mình Hoa Thù không thể chống đỡ, không muốn Khổng Tước tộc từ đó xuống dốc, muốn xin hai vị thế bá cho mượn Già Thiên Tán của lão Thần quân Đông Hoa để dùng. Chỉ cần có thể bảo vệ tộc của ta vượt qua nguy cơ lần này, đợi Bách Điểu Đảo ta khôi phục lại nguyên khí, một năm sau Hoa Thù nhất định tận tay đem Già Thiên Tán gửi trả lại. Nhàn Thiện thế bá, đây là Linh Vũ Tước Quan, thánh vật của Khổng Tước Tộc, Hoa Thù nguyện tặng cho Đại Trạch Sơn, đổi lấy Già Thiên Tán một năm."

Hoa Thù mở hộp báu trên mâm gỗ ra, bên trong lộ ra lưu quang đầy màu sắc, tiên lực dồi dào của Linh Vũ Tước Quan.

Tương truyền Linh Vũ Tước Quan là do một vị vương giả mạnh nhất, tổ tiên của Khổng Tước Tộc trước khi chết dùng máu tim nội đan hóa thành, là tiên khí thượng phẩm, là vương miện của các Khổng Tước vương qua các thế hệ. Mặc dù, vương miện này so với Bán Thần khí Già Thiên Tán còn kém xa, nhưng đủ thấy thành ý của Hoa Thù.

Cổ Tấn khẽ giật mình, thật sự không nghĩ tới Hoa Thù vậy mà muốn mượn Già Thiên Tán để chống lại Ưng tộc.

Lấy một tiên khí thượng phẩm để đổi lấy Già Thiên Tán một năm, Đại Trạch Sơn cũng không chịu thiệt. Hoa Thù tưởng rằng Nhàn Thiện sẽ trả lời, đâu biết hắn lại lắc đầu, "Công chúa, thỉnh cầu này của người, ta không cách nào đáp ứng."

Hoa Thù nhíu mày nhưng không ai thấy, lộ ra sự thất vọng, hơi cao giọng, "Thế bá, người cảm thấy Hoa Thù chưa đủ thành ý? Bách Điểu Đảo tuyệt không có lòng h@m muốn Già Thiên Tán, chỉ muốn..."

"Công chúa đã hiểu lầm?" Nhàn Thiện phất tay cắt ngang lời Hoa Thù, nói: "Trước khi sư tôn phi thăng đã đem Già Thiên Tán tặng cho sư đệ Cổ Tấn. Bây giờ, vật này đã là thần khí tùy thân của sư đệ, ta không có quyền làm chủ, kính xin công chúa thông cảm."

"Thì ra là thế." Hoa Thù sững sờ, dừng một chút, trong mắt vụt qua sự vui mừng, nhìn về phía Cổ Tấn ở một bên: "Tiên quân Cổ Tấn, không biết có thể cho tộc ta mượn Già Thiên Tán, một năm sau Hoa Thù nhất định trả vật về chỗ cũ."

Sắc mặt Hoa Thù chờ mong, không chớp mắt nhìn Cổ Tấn. Nhưng trên mặt Cổ Tấn lại lộ ra vẻ chần chờ, cũng không phải hắn không nỡ bỏ Thần khí, chỉ là Già Thiên Tán là đồ vật duy nhất Đông Hoa để lại cho hắn trước khi phi thăng. Đem Già Thiên Tán giao cho Hoa Thù, hắn làm sao phụ tấm lòng yêu mến đồ đệ và lời dặn dò tha thiết của Đông Hoa trước khi phi thăng.

Trong lúc Cổ Tấn đang do dự, một giọng lười biếng phá vỡ sự yên tĩnh trong nội đường.

"Công chúa Hoa Thù, Già Thiên Tán này của Đại Trạch Sơn chúng ta không mượn được."

Thần tình Cổ Tấn ngưng lại, tự nhiên nghe được giọng của ai đó, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ.

Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, A Âm nắm tay Thanh Y chậm rãi từ ngoài đại đường đi vào. Vẻ mặt, tuổi tác nàng đều lộ vẻ non trẻ, nhưng có thể vững vàng đi đến bên cạnh Nhàn Thiện và Nhàn Trúc, bình thản nghênh tiếp ánh mắt lợi hại của Hoa Thù.

Người có thể đứng ở bên cạnh chưởng môn Đại Trạch Sơn, thân phận tuyệt không bình thường. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Đại Trạch Sơn có nhân vật như vậy, Hoa Thù vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Nhàn Thiện thế bá, thứ cho Hoa Thù mắt vụng về, không biết vị tiên hữu này là..."

"Công chúa, đây là A Âm, là đệ tử ký danh của sư tôn trước khi phi thăng đã thu nhận, nàng là sư muội của A Tấn." Nhàn Thiện vuốt râu giải thích, ngược lại rất là hài lòng với sự phá rối của A Âm.

Cổ Tấn sắp đi xa tìm kiếm hồn phách của Phượng Ẩn, đi đâu cũng đều là nơi nguy hiểm, kỳ quái ở Tam giới, đương nhiên hắn hy vọng Già Thiên Tán có thể ở bên cạnh Cổ Tấn để bảo vệ Cổ Tấn vẹn toàn. Nhưng bối phận hắn là người đứng đầu lại nhiều tuổi, trong trường hợp này không thích hợp cự tuyệt Hoa Thù, khuyên nhủ Cổ Tấn.

Hoa Thù sững sờ, quả thực không nghĩ tới Đông Hoa mấy vạn năm nay không chịu thu nhận đồ đệ, vậy mà trước khi phi thăng lại im lặng, không lên tiếng thu nhận nữ đồ đệ. Mặc dù nói là đệ tử ký danh, nhưng một khi đã có cái danh phận này, chúng tộc Tiên giới không thể không nể mặt Đại Trạch Sơn, chiếu cố đối với nữ quân A Âm.

Hoa Thù nhất thời lúng túng, nàng và Cổ Tấn là trước đó đã quen biết nên mới có thể ngang hàng kết bạn. Nhưng nàng và A Âm không có chút giao tình, chẳng lẽ với thân phận của nàng còn phải gọi con nhóc ranh này một tiếng "Tiền bối" hay sao?

"Công chúa điện hạ, người và sư huynh ta ngang hàng nhau, gọi ta một tiếng A Âm là được." Thoáng thấy Cổ Tấn muốn há miệng giải vây cho Hoa Thù, A Âm đảo mắt, mỉm cười mở miệng, không cho hắn bán ân tình.

Hoa Thù gật đầu, cười nói: "Ta thấy A Âm so với ta tuổi nhỏ hơn nhiều, đang nghĩ là một nữ quân nhỏ tuổi như vậy cũng không thể bị ta gọi cho già. A Âm, không biết Già Thiên Tán này với người...?. "

Hoa Thù không vội vàng hỏi, rồi lại ẩn ý. A Âm nhíu mày, " Già Thiên Tán là của sư tôn tặng cho sư huynh, không có quan hệ với ta."

Hoa Thù có được đáp án, trong mắt nghiêm túc, theo nàng thấy tuổi A Âm tuổi còn nhỏ, tiên lực thấp kém. Tuy là đệ tử ký danh của Đông Hoa, nhưng không địa vị, không công trạng, tự nhiên lại mở miệng cản trở Cổ Tấn cho mượn Già Thiên Tán, thực sự quá vô lý hoang đường.

"A Âm, ta tự biết đường đột, nhưng tộc của ta không có ý h@m muốn Thần khí". Với tính tình của Hoa Thù, đối với một nữ Tiên quân tiên lực thấp kém lần nữa giải thích, là chuyện chưa bao giờ có. Nàng nói với Cổ Tấn: "Tiên quân Cổ Tấn, bây giờ Bách Điểu Đảo đã rơi vào giữa họa phúc, tộc nhân của ta thương vong vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bằng sức lực của một mình ta không thể xoay chuyển trời đất, mới đến Đại Trạch Sơn mượn Thần khí che chở tộc nhân, kính xin Tiên quân Cổ Tấn vì tình cảm quen biết năm đó, nể mặt Hoa Thù, lần này nếu có thể cho mượn Già Thiên Tán bảo vệ tộc của ta vượt qua cửa ải khó khăn, ngày khác Khổng Tước tộc ta nhất định sẽ hết lòng báo đáp Tiên quân."

Hoa Thù hướng về Cổ Tấn hơi hơi cúi người, thần tình chân thành tha thiết, trên mặt mang theo ý khẩn cầu.

Hoa Thù dù sao cũng là nữ tử Cổ Tấn mong nhớ mười năm. Năm đó, đối với hắn cũng có ơn. Hôm nay lại là vì sự an nguy của Khổng Tước tộc mới thỉnh cầu hắn, Cổ Tấn không đành lòng cự tuyệt, sẽ phải mở miệng đáp ứng.

"Công chúa." A Âm và Cổ Tấn sớm tối ở bên nhau, tất nhiên là hiểu rõ tính tình của hắn, lần nữa mở miệng cắt ngang, vẻ mặt không chút cảm động, "A Âm biết rõ công chúa chắc hẳn là tình thế cấp bách mới đến Đại Trạch Sơn mượn Già Thiên Tán. Nhưng Già Thiên Tán là sư tôn để cho sư huynh của ta dùng bảo vệ tính mạng. Lão nhân gia người có lòng thành khẩn tương hộ, nếu như sư huynh cho công chúa mượn, tương lai lúc gặp mặt sư tôn ở Thượng Cổ giới, sư huynh làm sao ăn nói với sư tôn lão nhân gia?"

Thấy vẻ mặt Hoa Thù tức giận, mắt A Âm hơi hơi nhướng lên, đột nhiên mở miệng: "Không phải ta có ý cản trở, không biết công chúa còn nhớ chuyện xảy ra trên Ngô Đồng Đảo năm đó?"

Mặt Hoa Thù biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt. Nàng nhìn Cổ Tấn rồi nhìn A Âm, trong mắt xẹt qua sự hoảng loạn và lãnh ý không thể nhận thấy, "Năm đó trên Ngô Đồng Đảo, chuyện phát sinh quá nhiều, không biết chuyện nữ quân A Âm nói là chuyện nào?"

Bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng nàng xưng hô với A Âm cũng bỗng nhiên lạnh lùng.

Trong lòng Hoa Thù biết rõ, sự uy hiếp của toàn bộ Ưng tộc cũng không có đáng sợ bằng sự tức giận của Phượng Hoàng tộc và Thiên Đế Phượng Nhiễm. Nếu Phượng tộc biết rõ năm đó là nàng xúi giục Cổ Tấn đi lấy Hỏa Hoàng Ngọc, e là đối với Bách Điểu Đảo mới thật sự là tai họa.

Sắc mặt Cổ Tấn cũng biến đổi. Hắn không chắc năm đó, lúc A Âm ở trong cấm cốc ngủ mê man có nghe thấy hắn nói lảm nhảm không, nhất thời có chút nóng lòng. Nếu như hai vị sư huynh biết rõ chân tướng năm đó hồn phách Phượng Ẩn tiêu tán, sợ là sẽ nói lời vô tình đối với Hoa Thù.

"A Âm!" Cổ Tấn trầm giọng kêu một tiếng, hiếm khi nghiêm túc.

"Tất nhiên là chuyện hồn phách tiêu tán của tiểu Phượng quân Phượng tộc." A Âm nhìn thấy sự lo sợ trong mắt Hoa Thù, cũng không có bỏ qua sự nghiêm túc trên mặt Cổ Tấn. Nàng cũng nghiêm túc trả lời: "Công chúa, năm đó sư huynh của ta xông lầm vào rừng cổ ngô đồng, làm hại hồn phách Tiểu Phượng quân tiêu tán ở Tam giới, phạm phải sai lầm lớn bị Thiên Đế và sư tôn cấm túc trong cốc. Sư tôn tấn Thần, huynh ấy mới có thể xuất thế khôi phục sự tự do, chuyện này cả Tam giới biết rõ. Sư huynh của ta nếu đã xuất thế, tất nhiên phải đi tìm hồn phách tiểu Phượng quân quay về, để ăn nói với Phượng tộc và Thiên Đế. Tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn tán lạc ở tứ hải Tam giới, đường xá gian khổ, nguy hiểm trùng trùng. Già Thiên Tán có thể bảo vệ huynh ấy trên đường an toàn, kính xin công chúa thông cảm cho tấm lòng bảo vệ sư huynh của sư tôn ta trước khi phi thăng, đừng để cho sư huynh ta khó xử."

A Âm hướng về Hoa Thù chấp tay thi lễ, vẻ mặt trịnh trọng. Lời nàng vừa nói ra, Hoa Thù và Cổ Tấn đồng thời trầm mặc, không nói lời nào.

Hoa Thù là vì việc A Âm nhắc đến chuyện Phượng Ẩn năm đó, trong lòng hoảng sợ, sợ chân tướng bại lộ. Cổ Tấn thì nghĩ đến tấm lòng yêu thương đồ đệ của Đông Hoa, không đành lòng làm cho hai vị sư huynh lo lắng, thất vọng.

"Được rồi, A Âm, Công chúa Hoa Thù chỉ là lo lắng cho tộc nhân, trong lòng không khỏi nóng vội, đâu có làm Đại Trạch Sơn và sư huynh của muội khó xử? Còn không lui xuống."

Ở một bên, Nhàn Thiện thuận theo trách cứ A Âm, Nhàn Thiện nhìn Hoa Thù, " Công chúa, tuổi A Âm còn nhỏ, không biết giữ miệng, cũng không có ý mạo phạm công chúa và Bách Điểu Đảo, kính xin công chúa đừng để tâm."

Nhàn Thiện sống mấy vạn năm, có cái tình cảnh nào chưa thấy qua, chỉ hai, ba câu nói đã phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm trong nội đường.

"Thế bá đừng nói vậy, vốn là Hoa Thù cầu Đại Trạch Sơn, nữ quân A Âm cũng không sai." Hoa Thù thi lễ với Nhàn Thiện và Nhàn Trúc, có chút tiếc nuối nói: "Nếu là vật hộ thân do lão Thượng quân Đông Hoa tặng cho Tiên quân Cổ Tấn trước khi phi thăng, Hoa Thù miễn cưỡng chính là ép buộc."

"Công chúa nói quá lời. Mặc dù Đại Trạch Sơn không thể cho mượn Già Thiên Tán tương trợ công chúa, nhưng công chúa muốn phòng ngừa nguy cơ cho Khổng Tước tộc, không phải là không có cách."

"Ồ? Thế bá xin nói rõ?" Hoa Thù lấy lại tinh thần, hỏi.

"Bách Điểu Đảo và Ưng tộc tranh chấp trên vạn năm cũng là vì tranh đoạt động thiên phúc địa ở Bắc Hải. Nếu bệ hạ Hoa Mặc nguyện ý nhường ra một phần đất, chắc hẳn Ưng tộc sẽ có thiện chí, cũng nguyện ý cùng Khổng Tước tộc buông bỏ oán hận, chung sống hoà bình." Nhàn Thiện vuốt râu bạc, thiện ý khuyên bảo.

Khổng Tước tộc và Ưng tộc đều sinh sống ở Bắc Hải. Trong quá khứ, Khổng Tước tộc thế lực lớn. Khổng Tước vương đương nhiệm cứng rắn, bá đạo, mấy lần dồn ép Ưng tộc thiếu chút nữa đã diệt tộc. Bây giờ, vương giả Ưng tộc thực lực lớn mạnh, không ngừng khiêu chiến Bách Điểu Đảo đều chỉ vì muốn đoạt được động thiên phúc địa để cho con cháu mà thôi. Bình thường, Khổng Tước tộc bá đạo đã quen. Hôm nay gặp nguy nan chúng tiên mới khoanh tay đứng nhìn, không ai tương trợ.

Hoa Thù nghe thấy Nhàn Thiện nói, trên mặt lộ ra sự lúng túng. Nếu mà Khổng Tước Vương nguyện ý nhường ra động thiên phúc địa, thì làm sao phải tử đấu tới ngàn vạn năm? Huống hồ nếu mềm yếu, nhường nhịn, thì ngày sau Khổng Tước tộc ở trong Tiên tộc làm sao lập uy, người người đều sẽ bắt nạt Bách Điểu Đảo nàng.

Lại nói tiếp, hơn nữa Hoa Thù còn kế thừa hoàn toàn bản tính của phụ thân nàng, thực chất bên trong là mưu cầu quyền thế.

"Thế bá, chuyện đại sự trong tộc luôn do phụ vương làm chủ, Hoa Thù sẽ đem lời khuyên của thế bá nói với phụ vương." Trên mặt Hoa Thù không biểu lộ cảm xúc, nói lời cảm tạ với Nhàn Thiện.

Nhàn Thiện há có thể không biết thói quen làm việc của Bách Điểu Đảo, nhưng thấy sự thiên vị của Cổ Tấn đối với Hoa Thù nên đặc biệt khoan dung mà thôi.

"Công chúa đi xa vạn dặm, hẳn là mệt nhọc. A Tấn, đệ đưa công chúa đi nghỉ ngơi, thay ta và nhị sư huynh chiêu đãi công chúa thật tốt."

Cổ Tấn trầm giọng đáp ứng, dẫn Hoa Thù ra khỏi Trạch Hữu Đường.

"A Âm, muội ở lại."

Giọng nói nhàn nhạt của Nhàn Thiện sau lưng truyền đến. Cổ Tấn thở dài, dẫn Hoa Thù ra khỏi Đường nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, Hoa Thù từ biệt Nhàn Thiện, Nhàn Trúc, dẫn hơn mười con Khổng Tước trở về Bách Điểu Đảo. Chuyện Hoa Thù mượn Già Thiên Tán đ è xuống, không đề cập tới.

A Âm đắc tội người trong lòng của Cổ Tấn, làm cho Hoa Thù đi tay không về, thấy Cổ Tấn mấy ngày nay trầm mặc khác thường, trong lòng có chút áy náy, không yên. Nhưng nghĩ đến bản thân thực không làm sai, nên không buông bỏ thể diện xin lỗi huynh ấy, rất nhanh cũng sẽ đến ngày hai người xuất phát đi tìm hồn phách Phượng Ẩn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...