Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 1708
Chương 1721
Triệu Khương Lan cười gian xảo: “Ngày trước thiếp đánh trận ở Vinh Dương, thiếp đã nghiên cứu ra một loại thuốc. Có thể lén lút hạ thuốc vào đồ ăn hoặc nguồn nước của quân địch, sử dụng lâu ngày rồi, con người sẽ buồn ngủ, mệt mỏi và không có sức lực. Giống như sử dụng thuốc say sóng quá liều, độc tính không lớn, thể lực lại tiêu hao cực nhiều.”
Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày: “Nếu như thật sự có loại thuốc này, giao cho mấy người Diêu Hoàng Đình là được, tại sao nàng phải tự mình đi?”
“Đề phòng hiệu lực thuốc không như mong muốn hoặc là liều lượng không thích hợp, có thiếp trông coi ở bên cạnh thì có thể hạn chế hết mức những gì ngoài ý muốn.”
Triệu Khương Lan biết Mộ Dung Bắc Uyên không yên tâm, nàng bèn cầm ngón tay hắn an ủi.
“Ôi trời, trước đây thiếp ở trong tay Liên Tư Thành, chàng không yên tâm thì thôi. Dù sao thì đó là doanh trại chính của quân địch, Liên Tư Thành lại có mục đích khác. Nhưng mà hiện tại, thiếp chỉ giả dạng thành một tiểu binh không có thân phận, đối phương lại không biết thiếp là vu y. Huống chi từ Bái Hành Quan đến Thanh Châu mất không đến một ngày, khoảng cách gần như vậy, chàng và thiếp giống như chưa từng xa cách.”
Mộ Dung Bắc Uyên vẫn không chịu đồng ý.
Triệu Khương Lan nghiêm túc nhìn hắn: “Uyên Nhi, chàng cũng nói rồi, đây là trận chiến bắt buộc phải đánh. Nhanh chóng giải quyết nhánh quân của Ngụy An mới không phải đối mặt với nguy cơ bị đánh gọng kìm từ hai phía.”
Hắn vẫn không chịu.
“Để ta giúp nàng!”
Ánh mắt Triệu Khương Lan kiên định: “Thiếp không muốn phụ thuộc vào chàng, thiếp muốn sánh vai chiến đấu cùng chàng.”
Mộ Dung Bắc Uyên đồng ý Triệu Khương Lan.
Hắn không thể không thừa nhận, hắn đã cảm động bởi câu nói: “Sánh vai chiến đấu.” của Triệu Khương Lan.
Triệu Khương Lan chính là người như thế, cho dù nàng đã từng trải qua nguy hiểm sinh tử, nàng vẫn bình tĩnh đứng lên xuất phát một lần nữa.
Nội tâm nàng mạnh mẽ vô cùng, vậy nên nàng mới có sức mạnh vô biên.
Rất nhanh, Triệu Khương Lan đã thay quân phục màu xanh dương, đi vào đội ngũ của Diêu Hoàng Đình.
Trong đám người, nàng ngẩng đầu đối mặt với Mộ Dung Bắc Uyên từ xa.
Sau đó nàng phóng ngựa rời đi mà không hề quay đầu lại.
Để cho Ngụy An không nghi ngờ, Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi cố tình đi đến hậu phương của thành Bì Đường.
Cứ như vậy, họ nhanh chóng thúc ngựa đi từ phía Giang Nam đến Bái Hành Quan, giống như đuổi thẳng một mạch đến đây.
Binh sĩ dựng trại tại Bái Hành Quan nghe thấy âm thanh, ban đầu họ đề phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Ai ngờ được lại nhìn thấy quân phục màu xanh dương trùng trùng điệp điệp đang tiến gần, họ lập tức đi thông báo cho Ngụy An.
“Tướng quân Ngụy, một đội binh sĩ lớn đang tiến về phía chúng ta, nhưng nhìn từ xa thì hình như đối phương mặc y phục giống chúng ta, lẽ nào là người của mình?”
Triệu Khương Lan cười gian xảo: “Ngày trước thiếp đánh trận ở Vinh Dương, thiếp đã nghiên cứu ra một loại thuốc. Có thể lén lút hạ thuốc vào đồ ăn hoặc nguồn nước của quân địch, sử dụng lâu ngày rồi, con người sẽ buồn ngủ, mệt mỏi và không có sức lực. Giống như sử dụng thuốc say sóng quá liều, độc tính không lớn, thể lực lại tiêu hao cực nhiều.”
Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày: “Nếu như thật sự có loại thuốc này, giao cho mấy người Diêu Hoàng Đình là được, tại sao nàng phải tự mình đi?”
“Đề phòng hiệu lực thuốc không như mong muốn hoặc là liều lượng không thích hợp, có thiếp trông coi ở bên cạnh thì có thể hạn chế hết mức những gì ngoài ý muốn.”
Triệu Khương Lan biết Mộ Dung Bắc Uyên không yên tâm, nàng bèn cầm ngón tay hắn an ủi.
“Ôi trời, trước đây thiếp ở trong tay Liên Tư Thành, chàng không yên tâm thì thôi. Dù sao thì đó là doanh trại chính của quân địch, Liên Tư Thành lại có mục đích khác. Nhưng mà hiện tại, thiếp chỉ giả dạng thành một tiểu binh không có thân phận, đối phương lại không biết thiếp là vu y. Huống chi từ Bái Hành Quan đến Thanh Châu mất không đến một ngày, khoảng cách gần như vậy, chàng và thiếp giống như chưa từng xa cách.”
Mộ Dung Bắc Uyên vẫn không chịu đồng ý.
Triệu Khương Lan nghiêm túc nhìn hắn: “Uyên Nhi, chàng cũng nói rồi, đây là trận chiến bắt buộc phải đánh. Nhanh chóng giải quyết nhánh quân của Ngụy An mới không phải đối mặt với nguy cơ bị đánh gọng kìm từ hai phía.”
Hắn vẫn không chịu.
“Để ta giúp nàng!”
Ánh mắt Triệu Khương Lan kiên định: “Thiếp không muốn phụ thuộc vào chàng, thiếp muốn sánh vai chiến đấu cùng chàng.”
Mộ Dung Bắc Uyên đồng ý Triệu Khương Lan.
Hắn không thể không thừa nhận, hắn đã cảm động bởi câu nói: “Sánh vai chiến đấu.” của Triệu Khương Lan.
Triệu Khương Lan chính là người như thế, cho dù nàng đã từng trải qua nguy hiểm sinh tử, nàng vẫn bình tĩnh đứng lên xuất phát một lần nữa.
Nội tâm nàng mạnh mẽ vô cùng, vậy nên nàng mới có sức mạnh vô biên.
Rất nhanh, Triệu Khương Lan đã thay quân phục màu xanh dương, đi vào đội ngũ của Diêu Hoàng Đình.
Trong đám người, nàng ngẩng đầu đối mặt với Mộ Dung Bắc Uyên từ xa.
Sau đó nàng phóng ngựa rời đi mà không hề quay đầu lại.
Để cho Ngụy An không nghi ngờ, Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi cố tình đi đến hậu phương của thành Bì Đường.
Cứ như vậy, họ nhanh chóng thúc ngựa đi từ phía Giang Nam đến Bái Hành Quan, giống như đuổi thẳng một mạch đến đây.
Binh sĩ dựng trại tại Bái Hành Quan nghe thấy âm thanh, ban đầu họ đề phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Ai ngờ được lại nhìn thấy quân phục màu xanh dương trùng trùng điệp điệp đang tiến gần, họ lập tức đi thông báo cho Ngụy An.
“Tướng quân Ngụy, một đội binh sĩ lớn đang tiến về phía chúng ta, nhưng nhìn từ xa thì hình như đối phương mặc y phục giống chúng ta, lẽ nào là người của mình?”