Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 233
Lâm Dư Dư: "Còn không đi thu xếp đồ đạc."
Chương Long: "Em đi liền."
Chờ sau khi Chương Long và Lâm Dư Dư rời đi, có thanh niên trí thức hâm mộ nói: "Chương Long thật là hạnh phúc a, có người chị như Lâm Dư Dư ở trong thôn."
"Cũng không phải sao, nếu tôi có chị gái ở đây thì tốt rồi."
Trần Kiều ngồi bên cạnh nghe được, tâm trạng thực bực bội. Tổng cộng có năm vị nữ thanh niên trí thức, hai người kết hôn, hai người ở bên ngoài, chỉ có cô một mình ở đây, mỗi ngày đều bận muốn chết. Không được, cô không thể cứ như vậy được, cô cũng phải tìm một người chăm sóc cô, nhưng mà đi tìm ai đâu? Nhìn một vòng, cô nhìn trúng nam thanh niên trí thức đang đảm nhiệm chức vị giáo viên kia, gọi là Trương Cao An.
Cô nghĩ, Trương Cao An là giáo viên, tương đối có thể diện, hơn nữa Trương Cao An cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn, có văn hóa. Cuối cùng cha mẹ của Trương Cao An không ở nơi này, nói cách khác, ở chỗ này không có ai quản lý cô, cho nên cô có thể làm chủ mọi việc trong nhà. Trần Kiều là người thuộc phái hành động, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô liên quyết định hành động.
Bất quá những việc này Lâm Dư Dư không có hứng thú.
Trở lại nhà họ Lý, Lâm Dư Dư nói: "Nhà chúng ta có quạt, em ở ký túc xá của thanh niên trí thức bên đó, quá là nóng rồi, cho nên mẹ nuôi đề nghị để ngươi tới đây ngủ cùng với Tiểu Ôn Lễ."
Chương Long nghe được lời này, vô cùng cảm động: "Vẫn là thím quan tâm em, thật quá tốt."
Lý Thu Hồng: "Tiểu Long a, em và Mỹ Lan đang quen nhau, hai cháu dự định khi nào kết hôn a?" Chương Long nghe được hai chữ "kết hôn cũng có chút kích động, rốt cuộc cũng đã 19 tuổi rồi, đối với phái nữ đương nhiên là tò mò, từ lúc hai người quen nhau, tuy rằng không có chạm đến điểm mấu chốt, nhưng vẫn có hôn hôn miệng nhỏ. Sự mềm mại của phái nữ khác hẳn phái nam, điều này khiến cho Chương Long thực tò mò.
Chương Long: "Việc này thư ký đã nói với cháu, ông ấy nói sẽ phê một miếng đất cho cháu, sau khi xây xong nhà thì hãng kết hôn, bằng không sau khi kết hôn lại sống ở ký túc xá của thanh niên trí thức thì không thuận tiện cho lắm, mà ở lại nhà ông ấy cũng không tiện. Lúc trước cháu đã nói với chị cháu, chị bảo cháu viết thư hỏi cha cháu một chút, chắc thư hồi âm cũng mau tới rồi."
Lý Thu Hồng: "Thư ký nói cũng đúng, hài cháu ở chỗ này có một miếng đất, xây hai gian phòng, đến lúc nho được mùa, phải mất bốn tháng, bốn tháng này cháu đi làm trợ lý cho chị cháu, mà Mỹ Lan cũng làm ở vườn trái cây, hai vợ chồng các cháu cùng nhau đi làm, cuộc sống khẳng định sẽ rất tốt."
Chương Long ngượng ngùng cười, trong mắt trong lòng đều có hy vọng.
Thư hồi âm của Chương Nham còn chưa đến, nhóm nho đầu tiên của tháng 8 đã kết quả, 13 mẫu đất, có nữ đồng chí đang hái nho, có nữ đồng chí và công nhân vườn nho dọn từng rổ nho, nho được đưa đến sân của thôn ủy, bên kia các cô các thím đã gánh xong nước, chuẩn bị rửa nho, ủ rượu nho.
Rượu nho kỳ thật rất dễ ủ, Lâm Dư Dư cũng không sợ người khác biết, bởi vì cho dù biết, nhà người khác cũng sẽ không ủ. Mà cho dù ủ, vậy thì cũng là người trong nhà tự mình uống, rốt cuộc người bình thường không có nho, cũng không nỡ dùng đường trắng đi ủ rượu. Nói nữa, nếu đã ủ ra rượu rồi, lại đem đi bán, đó chính là đầu cơ trục lợi, người thành thật sẽ không dám làm điều này.
Nếu các cô truyền cách ủ rượu ra ngoài thì sao? Lâm Dư Dư cũng không thèm để ý, cả huyện lớn như vậy, chỉ có 13 mẫu nho của thôn Phạm ao thật sự không đủ. Hơn nữa quả nho thuộc vê loại trái cây có thể để tương đối lâu, để đó ba bốn ngày cũng sẽ không bị hư, đến lúc đó sẽ có càng nhiều đại đội gieo trồng cây nho, cũng có thể vận chuyển đến thành thị bên cạnh để bán.
Cho nên Lâm Dư Dư thật sự không có chút lo sợ nào.
Sau khi nhóm nho đầu tiên được mùa, thôn Phạm ao đưa 1300 cân cho Cung Tiêu Xã Hồng Tinh, dư lại 1300 cân đem đi ủ rượu nho, vại sành sẽ do Cung Tiêu Xã Hồng Tinh cung cấp, hiện tại Cung Tiêu Xã Hồng Tỉnh tương đương với tổng đại lý của vườn trái cây thôn Phạm gia.
Chương Long: "Em đi liền."
Chờ sau khi Chương Long và Lâm Dư Dư rời đi, có thanh niên trí thức hâm mộ nói: "Chương Long thật là hạnh phúc a, có người chị như Lâm Dư Dư ở trong thôn."
"Cũng không phải sao, nếu tôi có chị gái ở đây thì tốt rồi."
Trần Kiều ngồi bên cạnh nghe được, tâm trạng thực bực bội. Tổng cộng có năm vị nữ thanh niên trí thức, hai người kết hôn, hai người ở bên ngoài, chỉ có cô một mình ở đây, mỗi ngày đều bận muốn chết. Không được, cô không thể cứ như vậy được, cô cũng phải tìm một người chăm sóc cô, nhưng mà đi tìm ai đâu? Nhìn một vòng, cô nhìn trúng nam thanh niên trí thức đang đảm nhiệm chức vị giáo viên kia, gọi là Trương Cao An.
Cô nghĩ, Trương Cao An là giáo viên, tương đối có thể diện, hơn nữa Trương Cao An cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn, có văn hóa. Cuối cùng cha mẹ của Trương Cao An không ở nơi này, nói cách khác, ở chỗ này không có ai quản lý cô, cho nên cô có thể làm chủ mọi việc trong nhà. Trần Kiều là người thuộc phái hành động, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô liên quyết định hành động.
Bất quá những việc này Lâm Dư Dư không có hứng thú.
Trở lại nhà họ Lý, Lâm Dư Dư nói: "Nhà chúng ta có quạt, em ở ký túc xá của thanh niên trí thức bên đó, quá là nóng rồi, cho nên mẹ nuôi đề nghị để ngươi tới đây ngủ cùng với Tiểu Ôn Lễ."
Chương Long nghe được lời này, vô cùng cảm động: "Vẫn là thím quan tâm em, thật quá tốt."
Lý Thu Hồng: "Tiểu Long a, em và Mỹ Lan đang quen nhau, hai cháu dự định khi nào kết hôn a?" Chương Long nghe được hai chữ "kết hôn cũng có chút kích động, rốt cuộc cũng đã 19 tuổi rồi, đối với phái nữ đương nhiên là tò mò, từ lúc hai người quen nhau, tuy rằng không có chạm đến điểm mấu chốt, nhưng vẫn có hôn hôn miệng nhỏ. Sự mềm mại của phái nữ khác hẳn phái nam, điều này khiến cho Chương Long thực tò mò.
Chương Long: "Việc này thư ký đã nói với cháu, ông ấy nói sẽ phê một miếng đất cho cháu, sau khi xây xong nhà thì hãng kết hôn, bằng không sau khi kết hôn lại sống ở ký túc xá của thanh niên trí thức thì không thuận tiện cho lắm, mà ở lại nhà ông ấy cũng không tiện. Lúc trước cháu đã nói với chị cháu, chị bảo cháu viết thư hỏi cha cháu một chút, chắc thư hồi âm cũng mau tới rồi."
Lý Thu Hồng: "Thư ký nói cũng đúng, hài cháu ở chỗ này có một miếng đất, xây hai gian phòng, đến lúc nho được mùa, phải mất bốn tháng, bốn tháng này cháu đi làm trợ lý cho chị cháu, mà Mỹ Lan cũng làm ở vườn trái cây, hai vợ chồng các cháu cùng nhau đi làm, cuộc sống khẳng định sẽ rất tốt."
Chương Long ngượng ngùng cười, trong mắt trong lòng đều có hy vọng.
Thư hồi âm của Chương Nham còn chưa đến, nhóm nho đầu tiên của tháng 8 đã kết quả, 13 mẫu đất, có nữ đồng chí đang hái nho, có nữ đồng chí và công nhân vườn nho dọn từng rổ nho, nho được đưa đến sân của thôn ủy, bên kia các cô các thím đã gánh xong nước, chuẩn bị rửa nho, ủ rượu nho.
Rượu nho kỳ thật rất dễ ủ, Lâm Dư Dư cũng không sợ người khác biết, bởi vì cho dù biết, nhà người khác cũng sẽ không ủ. Mà cho dù ủ, vậy thì cũng là người trong nhà tự mình uống, rốt cuộc người bình thường không có nho, cũng không nỡ dùng đường trắng đi ủ rượu. Nói nữa, nếu đã ủ ra rượu rồi, lại đem đi bán, đó chính là đầu cơ trục lợi, người thành thật sẽ không dám làm điều này.
Nếu các cô truyền cách ủ rượu ra ngoài thì sao? Lâm Dư Dư cũng không thèm để ý, cả huyện lớn như vậy, chỉ có 13 mẫu nho của thôn Phạm ao thật sự không đủ. Hơn nữa quả nho thuộc vê loại trái cây có thể để tương đối lâu, để đó ba bốn ngày cũng sẽ không bị hư, đến lúc đó sẽ có càng nhiều đại đội gieo trồng cây nho, cũng có thể vận chuyển đến thành thị bên cạnh để bán.
Cho nên Lâm Dư Dư thật sự không có chút lo sợ nào.
Sau khi nhóm nho đầu tiên được mùa, thôn Phạm ao đưa 1300 cân cho Cung Tiêu Xã Hồng Tinh, dư lại 1300 cân đem đi ủ rượu nho, vại sành sẽ do Cung Tiêu Xã Hồng Tinh cung cấp, hiện tại Cung Tiêu Xã Hồng Tỉnh tương đương với tổng đại lý của vườn trái cây thôn Phạm gia.