Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 292
Ôn Sung khẽ mỉm cười, không trả lời bà nội Lâm, nhưng lại liêm túc lắng nghe.
Bà nội Lâm: "Sao chúng ta lại vẫn đứng ở chỗ này, mau đi lên tầng ngồi một chút." Nói xong, lại nói với cháu trai bảy tuổi đang chơi bên cạnh: "Lâm Cần Quân, về nhà."
Lâm Cần Quân là đứa bé mà Sài thị mang thai năm 70 lúc Lâm Dư Dư xuống nông thôn cuối năm 70 thì sinh, lúc sinh tương đối nhỏ. Nghe được tiếng bà nội Lâm, Lâm Cần Quân lên tiếng sau đó chạy tới: "Bà?" đứa bé đang cùng bạn bè đào bùn, trên tay vô cùng bẩn.
Bà nội lâm nhìn thấy, lôi kéo đứa bé đến vòi nước rửa tay, lại nói với Lâm Dư Dư: "Dư Dư, con đưa chồng con lên trước, bà rửa tay cho em trai con rồi lên."
Lâm Dư Dư tò mò nhìn Lâm Cần Quân: "Bà nội, đây là con cái nhà ai vậy?"
Lâm Cần Quân bị bà nội Lâm kéo đi rửa tay, cái đầu nhỏ cũng quay đằng sau, tò mò nhìn Lâm Dư Dư. Phát hiện Lâm Dư Dư nhìn nó, đứa bé nhếch môi, nở một nụ cười ngốc nghếch, đứa bé này nhìn qua có chút ngốc.
Lâm Dư Dư vui vẻ cảm thấy đứa bé này có chút đáng yêu. Cô lấy từ trong áo khoác mấy viên kẹo hoa quả, hướng thằng bé vẫy tay.
Lâm Cần Quân nháy nháy mắt, sau đó trốn vào trong ngực bà nội Lâm, một lúc sau, đứa bé lại thò đầu ra nhìn Lâm Dư Dư. Điều kiện của nhà họ lâm không tệ, kẹo hoa quả cũng không thiếu. Nhưng vấn đề là, cần phải có phiếu, cũng không dễ mua.
Bà nội Lâm: "Đây là em trai con, lúc con xuống nông thôn thì dì con mang thai, cuối năm đó sinh." Nói xong, lại lôi kéo Lâm Cần Quân nói: "Cần Quân, đây là chị của con, gọi chị đi."
Lâm Cần Quân nhếch môi cười cười, vô lo vô nghĩ: "Chị" Nói đến đây, trước đó nguyên chủ sống chung với em trai cũng không tệ, bởi vì Lâm gia trọng nam khinh nữ, cô cùng em trai ở giữa cũng không có quan hệ lợi ích. Hơn nữa lúc nguyên chủ xuống nông thôn, em trai mới 13 tuổi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô còn bế qua em trai.
Lâm Dư Dư: "Hóa ra là em trai nhỏ à, đã lớn như thế này rồi." Nói xong, lấy ra một viên kẹo hoa quả: "Đến, ăn kẹo không?"
Lâm Cần Quân nhanh chóng lấy viên kẹo trong tay Lâm Dư Dư, sau đó lại trốn sau lưng bà nội Lâm, đứa bé không vội ăn kẹo. Bà nội Lâm thấy hai chị em ở chung, cũng cảm thấy vui mừng. Mặc dù hai người chưa gặp qua, nhưng vẫn là chị em. Hơn nữa, bọn họ lớn rồi, Lâm Cần Quân còn nhỏ tuổi, nếu như có một người chị chăm sóc, đó cũng là chuyện tốt.
Lên đến tầng, bà nội Lâm pha trà cho Lâm Dư Dư và Ôn Sùng, bà cũng có để ý cho nên pha cho bọn họ một ấm trà đường đỏ.
Lâm Cần Quân tự chọn lấy một chỗ ngồi xuống, sau đó bóc cái kẹo.
Bà nội Lâm:"Đến, uống trà. Dư Dư, con cùng cháu rể quen biết thế nào? Cháu rể làm gì?" Bà nội Lâm thân là bà nội là trưởng bối, hỏi những lời này cũng không đường đột. Mà bọn họ lại đã kết hôn, bà ta tìm hiểu một chút về Ôn Sùng cũng là điều bình thường.
Lâm Dư Dư: "Anh ấy tên là Ôn Sùng, năm nay 31 tuổi, năm sau đã 32 tuổi. Con với anh Sùng quen biết từ mấy năm trước, cháu trai anh ấy bị bọn buôn người bắt đi, con cứu được đứa bé, cho nên chúng con liền quen biết, tháng mười năm nay chúng con vừa đi đăng ký kết hôn." Cô nói đơn giản một chút: "Anh ấy đang đi làm trong đơn vị."
Bà nội Lâm nghe đến đây, nghĩ đơn vị là làm trong xưởng, không có nghĩ đến là cơ quan nhà nước."Vậy thật là có duyên phận, Tiểu Ôn là người ở đâu?"
Ôn Sùng: "Người thủ đô ạ"
Bà nội Lâm: "Ôi, Tiểu Lâm là người thủ đô à?" điều này khiến bà nội Lâm vô cùng ngạc nhiên, đầu năm nay, nông dân vô cùng ao ước được như người trong huyện, nhưng người trong huyện lại khác, người trong huyện lại kém người ở thành phố một bậc, mà người thành phố so ra lại kém người thủ đô một bậc. Cũng không phải là kém một bậc, chủ yếu là lãnh đạo sống ở thủ đô, là thành phố chính trị lớn, không phải bình thường.
Bà nội Lâm: "Sao chúng ta lại vẫn đứng ở chỗ này, mau đi lên tầng ngồi một chút." Nói xong, lại nói với cháu trai bảy tuổi đang chơi bên cạnh: "Lâm Cần Quân, về nhà."
Lâm Cần Quân là đứa bé mà Sài thị mang thai năm 70 lúc Lâm Dư Dư xuống nông thôn cuối năm 70 thì sinh, lúc sinh tương đối nhỏ. Nghe được tiếng bà nội Lâm, Lâm Cần Quân lên tiếng sau đó chạy tới: "Bà?" đứa bé đang cùng bạn bè đào bùn, trên tay vô cùng bẩn.
Bà nội lâm nhìn thấy, lôi kéo đứa bé đến vòi nước rửa tay, lại nói với Lâm Dư Dư: "Dư Dư, con đưa chồng con lên trước, bà rửa tay cho em trai con rồi lên."
Lâm Dư Dư tò mò nhìn Lâm Cần Quân: "Bà nội, đây là con cái nhà ai vậy?"
Lâm Cần Quân bị bà nội Lâm kéo đi rửa tay, cái đầu nhỏ cũng quay đằng sau, tò mò nhìn Lâm Dư Dư. Phát hiện Lâm Dư Dư nhìn nó, đứa bé nhếch môi, nở một nụ cười ngốc nghếch, đứa bé này nhìn qua có chút ngốc.
Lâm Dư Dư vui vẻ cảm thấy đứa bé này có chút đáng yêu. Cô lấy từ trong áo khoác mấy viên kẹo hoa quả, hướng thằng bé vẫy tay.
Lâm Cần Quân nháy nháy mắt, sau đó trốn vào trong ngực bà nội Lâm, một lúc sau, đứa bé lại thò đầu ra nhìn Lâm Dư Dư. Điều kiện của nhà họ lâm không tệ, kẹo hoa quả cũng không thiếu. Nhưng vấn đề là, cần phải có phiếu, cũng không dễ mua.
Bà nội Lâm: "Đây là em trai con, lúc con xuống nông thôn thì dì con mang thai, cuối năm đó sinh." Nói xong, lại lôi kéo Lâm Cần Quân nói: "Cần Quân, đây là chị của con, gọi chị đi."
Lâm Cần Quân nhếch môi cười cười, vô lo vô nghĩ: "Chị" Nói đến đây, trước đó nguyên chủ sống chung với em trai cũng không tệ, bởi vì Lâm gia trọng nam khinh nữ, cô cùng em trai ở giữa cũng không có quan hệ lợi ích. Hơn nữa lúc nguyên chủ xuống nông thôn, em trai mới 13 tuổi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô còn bế qua em trai.
Lâm Dư Dư: "Hóa ra là em trai nhỏ à, đã lớn như thế này rồi." Nói xong, lấy ra một viên kẹo hoa quả: "Đến, ăn kẹo không?"
Lâm Cần Quân nhanh chóng lấy viên kẹo trong tay Lâm Dư Dư, sau đó lại trốn sau lưng bà nội Lâm, đứa bé không vội ăn kẹo. Bà nội Lâm thấy hai chị em ở chung, cũng cảm thấy vui mừng. Mặc dù hai người chưa gặp qua, nhưng vẫn là chị em. Hơn nữa, bọn họ lớn rồi, Lâm Cần Quân còn nhỏ tuổi, nếu như có một người chị chăm sóc, đó cũng là chuyện tốt.
Lên đến tầng, bà nội Lâm pha trà cho Lâm Dư Dư và Ôn Sùng, bà cũng có để ý cho nên pha cho bọn họ một ấm trà đường đỏ.
Lâm Cần Quân tự chọn lấy một chỗ ngồi xuống, sau đó bóc cái kẹo.
Bà nội Lâm:"Đến, uống trà. Dư Dư, con cùng cháu rể quen biết thế nào? Cháu rể làm gì?" Bà nội Lâm thân là bà nội là trưởng bối, hỏi những lời này cũng không đường đột. Mà bọn họ lại đã kết hôn, bà ta tìm hiểu một chút về Ôn Sùng cũng là điều bình thường.
Lâm Dư Dư: "Anh ấy tên là Ôn Sùng, năm nay 31 tuổi, năm sau đã 32 tuổi. Con với anh Sùng quen biết từ mấy năm trước, cháu trai anh ấy bị bọn buôn người bắt đi, con cứu được đứa bé, cho nên chúng con liền quen biết, tháng mười năm nay chúng con vừa đi đăng ký kết hôn." Cô nói đơn giản một chút: "Anh ấy đang đi làm trong đơn vị."
Bà nội Lâm nghe đến đây, nghĩ đơn vị là làm trong xưởng, không có nghĩ đến là cơ quan nhà nước."Vậy thật là có duyên phận, Tiểu Ôn là người ở đâu?"
Ôn Sùng: "Người thủ đô ạ"
Bà nội Lâm: "Ôi, Tiểu Lâm là người thủ đô à?" điều này khiến bà nội Lâm vô cùng ngạc nhiên, đầu năm nay, nông dân vô cùng ao ước được như người trong huyện, nhưng người trong huyện lại khác, người trong huyện lại kém người ở thành phố một bậc, mà người thành phố so ra lại kém người thủ đô một bậc. Cũng không phải là kém một bậc, chủ yếu là lãnh đạo sống ở thủ đô, là thành phố chính trị lớn, không phải bình thường.