Thay Chị Gả Đại Gia
Chương 53: Nghìn vàng không đổi
Buổi tối, Trần Hoài Kiêu cho người cẩn thận treo bức “Lạc Thần Đồ” ở phòng làm việc, đối diện bàn làm việc của anh, ngẩng đầu sẽ thấy ngay.
Trước đây, ngắm bức “Lạc Thần Đồ”, anh chỉ chú trọng thẩm mỹ nghệ thuật. Nhưng khi chứng kiến điệu múa tuyệt đẹp của Bạch Nhân, nhìn lại bức tranh này Trần Hoài Kiêu đã có một cảm giác khác khi ngắm vẻ đẹp uyển chuyển của mỹ nhân.
Nữ thần được vẽ trong tranh gần như… giống hệt với lúc Bạch Nhân hóa thân vào điệu múa “Trường Tụ Vũ”.
Tinh tế đến mức kiểu váy trắng và những đường thêu trên góc váy, cô cũng cố gắng hết sức tái hiện nguyên bản Lạc Thần trên bức tranh với độ chân thực cao nhất.
Điệu múa “Trường Tụ Vũ” này cũng làm bật ra ý nghĩa cổ xưa của bức tranh một cách sinh động, tựa như những gì Tào Thực đã miêu tả trong “Lạc Thần Phú”: “Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết”, không hề khác biệt.
Sở dĩ có thể làm được đến mức này là vì trong nửa tháng ngắn ngủi Bạch Nhân đã vơ vét hết các loại tài liệu cổ tịch. Bằng vào hiểu biết và sáng tạo của mình, cô đã tái hiện hoàn hảo điệu múa cổ Trường Tụ Vũ, cũng như trang phục cực kỳ lộng lẫy của Lạc Thần.
Trần Hoài Kiêu thầm nghĩ, có lẽ vì muốn giảng hòa và bù đắp tổn thất, cô đã bỏ ra biết bao tâm tư và nỗ lực.
Khố Văn là một người vô cùng yêu mến văn hóa truyền thống Trung Quốc. Một bức tranh dù tráng lệ và sống động đến đâu nhưng cuối cùng cũng chỉ là một bức tranh mà thôi.
Với sự trợ giúp của công nghệ nghe nhìn của phòng biểu diễn không gian ba chiều mà Trần Hoài Kiêu đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng, Bạch Nhân đã thể hiện một Lạc Thần khuynh thành tuyệt đẹp trước mặt Khố Văn.
Đừng nói Khố Văn, ngay cả Trần Hoài Kiêu, người đã quá quen thuộc với giới giải trí, cũng phải kinh ngạc đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Buổi chiều, Tôn Lê Lê biên tập cắt nối một đoạn “Trường Tụ Vũ” ngắn rồi đăng lên mạng.
Các cư dân mạng trẻ tuổi từng xem rất nhiều video ngắn gây sự chú ý, nên khi một video vũ đạo có giá trị nghệ thuật như vậy được tung ra, dân mạng bùng nổ tức thì ——
“Điệu múa này quá cao cấp. Tuyệt vời và chấn động không đủ để mô tả cảm giác trong tôi lúc này đâu.”
“Lướt không ngừng nghỉ luôn, rửa mắt.”
“Bạch Nhân múa đẹp cực nha.”
“Đỉnh đến nỗi không còn gì để nói luôn mọi người ơi.”
“Cảm giác cứ như tiên nữ bước ra từ trong tranh á!”
“Biểu tượng quốc gia tuyệt vời ông mặt trời!”
...
Từ khi “Trường Tụ Vũ” trở nên nổi tiếng trên hotsearch, khá nhiều công ty và đoàn nghệ thuật tìm đến truyền thông Xán Tinh để mua bản quyền của “Trường Tụ Vũ”.
Bạch Nhân là người biên soạn “Trường Tụ Vũ” nên người đại diện Tôn Lê Lê đã giúp cô đàm phán với những công ty đó, để có thể thương lượng được một mức giá tốt.
Bạch Nhân mừng khấp khởi về nhà. Lúc đi ngang qua thư phòng lầu hai, cô thấy bức tranh “Lạc Thần đồ” với bối cảnh không gian bao la và tự do đã được đóng khung và treo ngay giữa tường trong phòng làm việc.
Cô những tưởng Trần Hoài Kiêu sẽ cất “Lạc Thần đồ” xuống phòng bảo hiểm chứ.
Không ngờ anh lại treo nó ngay trong phòng làm việc, nơi anh thường xuyên ra vào, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp.
Bạch Nhân mở cửa vào, thở phì phò nói với Trần Hoài Kiêu: “Trần Hoài Kiêu, bức tranh này do ngài Khố Văn tặng em, anh định độc chiếm đấy à.”
Trần Hoài Kiêu ngồi ngay ngắn ở bàn, ngước mắt lên nhìn thoáng qua bức tranh, rồi lại quan sát cô gái thướt tha và rạng rỡ trước mặt một cách đầy ý vị.
Đúng là càng nhìn…càng giống.
“Bạch Nhân, tôi muốn có bức tranh này.”
Bạch Nhân đi tới bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng tì vào rồi nói với vẻ châm biếm: “Đường đường là sếp tổng của truyền thông Xán Tinh, mà lại muốn giành đồ của nghệ sĩ dưới quyền mình à.”
“Em vừa là nghệ sĩ dưới quyền tôi, vừa là vợ tôi.” Trần Hoài Kiêu ra vẻ đương nhiên: “Của vợ tôi, chính là của tôi.”
“À, của em là của anh, còn cái gì của anh thì vẫn của anh, đúng không.”
Trần Hoài Kiêu tươi cười: “Mật mã tầng hầm là sáu số cuối số điện thoại của em đấy.”
“Hở!”
Bạch Nhân ngớ ra, không ngờ Trần Hoài Kiêu lại sảng khoái tiết lộ mật mã phòng hầm cho cô biết!
Tốt vậy à? Anh sẽ không cài một mật mã duy nhất đấy chứ.
Có vẻ Trần Hoài Kiêu đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cô bé này hay suy nghĩ linh tinh, và không cả tin người khác.
Anh quyết định nói thẳng: “Mật mã vĩnh viễn, thích gì thì em cứ việc chọn.”
Bạch Nhân thử hỏi dò: “Em thích tất, cái gì em cũng muốn.”
Tranh chữ, đồ cổ, bình hoa, đồ sứ, còn có vàng thỏi. Cô muốn hết!
Trần Hoài Kiêu thấy mắt cô sáng rỡ đầy tham lam, chẳng hiểu sao, trong lòng lại nghĩ tới một điều.
Anh thích dáng vẻ cô xin xỏ anh.
“Cho em luôn.” Trần Hoài Kiêu đồng ý rất sảng khoái.
Bạch Nhân cũng hơi không dám tin rằng anh sẽ đồng ý một cách điềm tĩnh vậy.
Căn phòng dưới đất đó của anh chứa đầy những món đồ đắt đỏ từ các cuộc đấu giá trên khắp thế giới, rất nhiều thứ trong số đó là những bộ sưu tập không còn bản in và không thể đo đếm được bằng tiền.
Bạch Nhân nghi ngờ liếc nhìn bức “Lạc Thần Đồ” được trang hoàng tinh tế trên tường, hỏi: “Bức tranh này, anh muốn dùng bộ sưu tập đồ cổ trị giá nghìn vàng kia của mình để đổi sao?”
“Sai rồi.”
Trần Hoài Kiêu dời mắt từ “Lạc Thần Đồ” đến cô, ngắm nhìn thật kỹ rồi nhấn từng chữ một: “Đây là báu vật nghìn vàng không đổi của tôi.”
...
Hai ngày sau, Bạch Nhân gặp được cậu hầu nhỏ Lý Xuân Hoằng ở câu lạc bộ quần vợt.
Cậu ta vẫn đội mũ lưỡi trai, vung vợt tennis, cười lên trông vô cùng có sức sống.
Thấy Bạch Nhân đi tới, cậu ta chạy ngay qua nửa sân về phía cô, vừa giơ tay vừa chạy: “Hi, đã lâu không gặp.”
Bạch Nhân mặc một bộ váy quần vợt thể thao xinh đẹp màu trắng, tay chân khẽ cử động, cô sảng khoái nói: “Cậu hầu nhỏ, làm một ván không?”
“Được.”
Lý Xuân Hoằng đi cùng cô tới sân tennis không người, chỉ có điều kỹ năng chơi tennis của cậu ta thật sự quá tệ.
Bạch Nhân giao bóng rất đẹp, từng đường bóng đều có lực. Dù Lý Xuân Hoằng hết sức tập trung và luôn trong tư thế sẵn sàng nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp được bóng của cô, sau vài hiệp thì cậu ta bại trận.
Lúc nghỉ ngơi, Bạch Nhân đưa cho cậu ta một chai nước suối: “Mấy ngày nay đi theo ông Lý học hỏi, cậu tiến bộ hơn rồi đấy. Trước kia, cậu không đón được một quả nào, bây giờ có thể đón được vài quả rồi này.”
Lý Xuân Hoằng cười tỏ vẻ không để ý, ngửa đầu uống nước, hầu kết chuyển động, trông rất tươi trẻ: “Dạo này, hình như chị hơi bận nhỉ, không thấy chị tới đây.”
“Đúng là hơi bận.”
Trong khoảng thời gian này, Bạch Nhân luôn tự giam mình trong phòng tập thể dục để tập múa, thậm chí cũng rất ít bật điện thoại, càng không có thời gian xem Weibo và WeChat.
“Vậy chị hết bận rồi hả?”
“Nếu chưa hết bận, sao tôi có thể rảnh rỗi tới câu lạc bộ tennis tập bóng với cậu hả?” Bạch Nhân uống một ngụm nước, cười rất nhẹ nhàng.
Lý Xuân Hoằng dừng một lát rồi nói: “Nếu hết bận, vậy chuyện của Lý Thuần Phong…”
“Chuyện của Lý Thuần Phong à, bỏ đi.”
“Bỏ?” Lý Xuân Hoằng hơi sửng sốt: “Sao lại bỏ, bỏ là bỏ thế nào?”
Bạch Nhân hời hợt đáp: “Kiểu ông lớn mà, chắc ngày nào cũng có người đạp nát cả cửa để tìm cậu ấy đặt lịch viết bài ấy chứ.”
“Đúng là không ít.”
“Nên thế đấy.” Cô lười biếng vươn vai: “Cậu ấy là người có cá tính, chắc hẳn sẽ có những cân nhắc và tính toán của riêng mình. Cậu ấy sẽ lựa chọn những ca sĩ có cùng phong cách với cậu ấy thôi. Tôi nghĩ, nếu quả thật không phù hợp thì không thể miễn cưỡng chứ sao.”
Lý Xuân Hoằng lộ rõ vẻ lo lắng, sốt sắng nói: “Sao chị biết phong cách của chị và cậu ấy không thích hợp, biết đâu hai người ăn rơ với nhau thì sao!”
Bạch Nhân thờ ơ nhún vai: “Có một số việc không thể cưỡng cầu, nếu cưỡng cầu sẽ làm hỏng chuyện đấy, nói không chừng còn đắc tội với ông lớn đó ấy chứ. Đúng rồi, cậu cũng đừng nghĩ đủ mọi cách giúp tôi tìm cậu ấy nữa. Tôi đã nghĩ thông rồi, cách tiếp xúc riêng tư này quả thực sẽ khiến người sợ hãi giao tiếp cảm thấy không thoải mái một cách sâu sắc đấy.”
Lý Xuân Hoằng khuếch đại giọng nói: “Tôi đã giải thích với chị rất nhiều lần rồi, Lý Thuần Phong không phải người sợ giao tiếp! Cậu ấy chỉ không muốn tiếp xúc với những người người nhàm chán mà thôi.”
Bạch Nhân lườm cậu ta: “Xem ra, cậu từng gặp cậu ấy rồi phải không?”
“Nếu tôi chưa từng gặp cậu ấy, cậu ấy có thể follow Weibo của chị sao?”
“Quả nhiên là cậu!” Bạch Nhân đập vào lưng cậu ta: “Tôi đã nói mà, tại sao Lý Thuần Phong lại tự dưng follow tôi chứ.”
Lý Xuân Hoằng suýt nữa bị cô đập cho nội thương, nhe răng nói: “Nên chị đừng từ bỏ mới phải, thắng lợi gần ngay trước mắt rồi.”
Bạch Nhân lắc đầu: “Chủ yếu là người đại diện của tôi đã liên lạc với một nhà sản xuất âm nhạc khác rồi, cũng giỏi lắm đó.”
“Tôi đã nói mà, sao tự dưng chị lại từ bỏ, hóa ra là tìm người khác.”
“Tôi tìm người khác thì sao nào, Lý Thuần Phong vốn dĩ là một ca khó cầu mà. Đĩa đơn đầu tay của tôi sắp ra mắt rồi, sẽ khôn ngoan hơn nếu chọn một nhà sản xuất âm nhạc mới, được chưa.”
Lý Xuân Hoằng khinh khỉnh: “Đồ con gái bỏ dở nửa chừng không xứng lấy được chồng tốt đâu.”
“Nói gì kệ cậu.”
Một lát sau, cậu ta lại không cam lòng hỏi: “Chị đặt bài hát của ai vậy?”
“Cậu không biết đâu.”
“Có bao nhiêu nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đâu chứ, không chừng tôi biết thì sao.”
Bạch Nhân đáp: “Tề Nghiêu, anh ấy đã viết rất nhiều bài hát thịnh hành cho các ca sĩ, và đã để lại kha khá ca khúc được ưa chuộng đấy.”
Lý Xuân Hoằng khinh thường đến mức giở giọng lên trời: “Mấy bài nhạc thịnh hành mà anh ta viết toàn tào lao.”
“...”
Nghe cậu ta nói vậy, Bạch Nhân khó chịu oán trách: “Cậu thì biết gì chứ.”
“Chị mới không biết gì ấy. Tôi dám bảo đảm chị mà hát bài của anh ta, có lẽ bài hát đó sẽ nổi tiếng một thời, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua nổi thử thách của thời gian. Số lần được nghe đi nghe lại sẽ không bao giờ qua nổi mười lần, tự dưng người ta sẽ thấy chán ngấy cho xem.”
Bạch Nhân nhìn điệu bộ của cậu ta, quả tình…hơi hiểu đôi chút.
“Cậu có nhiều sở thích nhỉ, thích tennis, còn nghiên cứu về âm nhạc nữa.”
Lý Xuân Hoằng hừ lạnh, không muốn đoái hoài tới cô.
Bạch Nhân nhìn đồng hồ: “Được rồi, đi thôi, tối nay tôi còn một buổi dạ tiệc âm nhạc nữa.”
Lý Xuân Hoằng vội đuổi theo: “Dạ tiệc âm nhạc gì?”
“Thật ra chỉ là một buổi party tụ hội trong giới với nhau thôi, vì có rất nhiều người làm nhạc sẽ đến, bao gồm cả Tề Nghiêu – nhà sản xuất mà gần đây tôi đang bàn bạc, vậy nên người đại diện sắp xếp cho tôi qua đó thử để làm quen với nhà sản xuất trong giới, chuẩn bị sẵn cho đĩa đơn và album sau này.”
“Tôi đi được không?”
“Cậu đến đó làm gì?”
“Tôi…Tôi muốn viết luận văn.” Lý Xuân Hoằng đáp không chút nghĩ ngợi: “Quên nói, bây giờ tôi đang học tiến sĩ ở học viện nghệ thuật, chuẩn bị làm luận văn tiến sĩ liên quan đến âm nhạc, cần tài liệu về khía cạnh này. Ngôi sao lớn à, chị có thể dẫn tôi theo không?”
“Thật không đấy?” Bạch Nhân không tin lắm: “Cậu học trường nào?”
“Đại học truyền thông Bắc Thành.”
Cô khẽ nhíu mày: “Tôi phát hiện cậu… toàn ba xạo không.”
“Nếu chị không tin, tôi sẽ đưa thẻ sinh viên cho chị xem.” Lý Xuân Hoằng thành khẩn nói: “Chị biết tôi không quen ngôi sao nào mà, nhưng luận văn tốt nghiệp cần những tài liệu liên quan đến lĩnh vực này. Xin chị mà, chị có biết tốt nghiệp cái tiến sĩ chó này khó đến cỡ nào không!”
Bạch Nhân nghĩ bụng, buổi tiệc tối nay không tính là đặc biệt trang trọng, nên dẫn thêm một người nữa cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao.
“Vậy tối nay cậu làm trợ lý cho tôi đi, tôi dẫn cậu đến đó xem thử.”
Lý Xuân Hoằng mỉm cười, khóe miệng hiện một lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào: “Chị Bạch Nhân bé bỏng, chị đúng là tiên nữ hạ phàm, sao có thể có một cô gái vừa đẹp vừa tốt bụng vừa siêu cấp đáng yêu như chị vậy nhỉ!”
“Ọe.”
...
Buổi tối, Đường Tạp lái xe đưa Bạch Nhân đến khách sạn Morris tham gia dạ tiệc âm nhạc. Ở cổng đại học truyền thông Bắc Thành, Bạch Nhân đón Lý Xuân Hoằng - đang trong bộ u phục chỉn chu.
Bộ u phục của cậu ta được may rất vừa vặn và trang trọng, trông như một bộ thời trang cao cấp. Bộ vest được đặt may cao cấp thế này thì giá tiền chắc hẳn sẽ không rẻ.
“Cậu hầu nhỏ, cậu giàu quá ha, lại còn mặc u phục được đặt may riêng nữa.”
Lý Xuân Hoằng ngồi lên xe, cúi đầu nhìn bộ u phục của mình với vẻ hơi thấp thỏm, hỏi: “Tôi đẹp trai không?”
Bạch Nhân nhìn cậu ta, vóc dáng cao ráo tao nhã, chân dài cân đối, nước da trắng ngần, gương mặt điển trai, khá giống với quý tộc ma cà rồng trong các bộ phim của Mỹ.
“Đẹp thì có đẹp, nhưng trang trọng quá!”
“Trang trọng sao?” Lý Xuân Hoằng nhìn bộ váy dạ hội ngắn màu đen quyến rũ của Bạch Nhân: “Không trang trọng bằng chị đâu.”
“Nhưng vấn đề là… Cậu là trợ lý của tôi mà.”
Lý Xuân Hoằng mới nhận ra, quả thật trợ lý mặc trang trọng như vậy không phù hợp: “Xin lỗi chị, tôi rất ít khi tham gia mấy buổi tiệc thế này.”
“Thôi.” Bạch Nhân lạnh nhạt nói: “Lát nữa cậu đổi quần áo với Đường Tạp - quản gia của tôi đi.”
Lý Xuân Hoằng đồng ý rất sảng khoái: “Không thành vấn đề.”
...
Có khá nhiều minh tinh và nhà sản xuất âm nhạc đến buổi dạ tiệc này. Mọi người cầm ly rượu, tụ tập thành nhóm trò chuyện và giao lưu với nhau về âm nhạc và các chủ đề có liên quan phổ biến hiện nay.
Lý Xuân Hoằng mặc u phục của Đường Tạp, đi theo bên cạnh Bạch Nhân với vẻ mặt hơi căng thẳng, hiển nhiên cậu ta chưa từng tham gia một buổi tiệc thế này.
Bạch Nhân thấp giọng an ủi: “Đừng căng thẳng, cậu có thể đi nghe ngóng nội dung tán gẫu của họ, sẽ có ích cho luận văn tiến sĩ của cậu đấy.”
“Chị à, vậy tôi có cần khoác tay chị không?”
“Không cần đâu, đi sau lưng tôi là được.”
“Ờm.”
Bạch Nhân thấy được nhà sản xuất Tề Nghiêu, bèn cầm ly rượu đi qua chào hỏi: “Nhà sản xuất Tề, ngài khỏe chứ, đã lâu không gặp.”
Tề Nghiêu thấy Bạch Nhân, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Bạch Nhân hả, chào cô.”
“Lần trước Lê Lê đã gửi bản demo thử giọng của tôi qua, ngài nhận được chưa ạ?”
“Nhận được rồi, giọng cô rất đặc biệt, hát những ca khúc thịnh hành sẽ có hiệu quả rất khác lạ.”
“Nhưng phải làm phiền nhà sản xuất Tề nhiều hơn rồi.”
Tề Nghiêu nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi.
Lúc này, Tô An Ninh cầm ly rượu huênh hoang đi tới.
Thấy Bạch Nhân, cô ta lại nhớ tới chuyện mẹ cô ta dập đầu trước mộ hôm đó, hận đến nghiến răng.
Căn biệt thự nhà họ Tô đã thuộc về Bạch Nhân, thế nên hiện tại gia đình ba người nhà cô ta phải chuyển đến một căn nhà khác. Tô An Ninh không quen sống ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà mới kia cả.
Tô Diệp Thành mất một bức tranh và cả quyền đại lý iku nên bây giờ ông ta đang bực bội và hục hặc ở nhà, ngày nào cũng gây gổ với Trâu Hồng Chi.
Tô An Ninh thật sự bức bối sắp chết rồi.
Cô ta phải gỡ hòa, bằng bất cứ giá nào! Nếu không, cô ta sẽ bùng nổ chết tại đây đấy.
Tô An Ninh đi tới trước mặt Tề Nghiêu, giơ ly rượu lên, cười nhạt và nói: “Nhà sản xuất Tề, chào anh.”
Vẻ mặt Tề Nghiêu lập tức trở nên trịnh trọng hơn, thái độ càng tỏ rõ sự cung kính: “Cô Tô, chào cô chào cô.”
“Sản xuất Tề, album của tôi phải nhờ anh rồi.”
“Cô Tô yên tâm, Tề tôi nhất định cố gắng hết sức! Sẽ không phụ sự tin tưởng của cô đâu.”
Nghe Tô An Ninh và Tề Nghiêu nói chuyện với nhau, Bạch Nhân khẽ cau mày rồi hỏi: “Sản xuất Tề, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao, ngài sẽ hoà âm phối khí cho ca khúc mới của tôi mà.”
Tề Nghiêu gãi đầu, khó xử đáp: “Bạch Nhân, là vầy, dù tôi rất thích chất giọng của cô nhưng tôi cảm thấy giọng cô không quá phù hợp với phong cách nhạc hiện nay của tôi. Vì vậy, sau khi nghiêm túc cân nhắc, tôi đã quyết định hợp tác với cô Tô rồi.”
Tô An Ninh cười Bạch Nhân một cách khinh bỉ, đắc ý đến nỗi không từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Bạch Nhân vừa thấy đã hiểu ngay, đâu phải chất giọng của cô không phù hợp, mà do Tô An Ninh quyết tâm chen ngang muốn cạnh tranh với cô bằng cách sẽ cướp hết tất cả nhà sản xuất âm nhạc nào mà cô vừa ý.
Trước đây là Lý Thuần Phong, bây giờ là Tề Nghiêu… Cô ta chỉ muốn chặn đứng hết con đường của cô mà thôi.
Tô An Ninh quan sát vẻ mặt khó coi của Bạch Nhân, chỉ muốn đánh bại cô hoàn toàn ra.
Cô ta chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Nhân, ghé vào tai cô và nói khẽ: “Chỉ cần Tô An Ninh tôi còn ở trong giới giải trí này ngày nào thì cô đừng hòng mong có ngày nổi tiếng, tôi sẽ mãi mãi chắn trước mặt cô.”
Bạch Nhân cười khẩy: “Chỉ cần Tô An Ninh chị ở trong giới giải trí thì tôi đừng hòng có ngày nổi tiếng à. Chị, mong chị sẽ không hối hận khi nói ra những lời này.”
Với tảng đá chặn đường, từ trước đến giờ Bạch Nhân chỉ có một lựa chọn ——
Đá văng nó ra.
Tô An Ninh nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau lóe lên tia lửa điện.
Lúc này, sau lưng Bạch Nhân, Lý Xuân Hoằng luôn im lặng quan sát, chợt mở lời: “Loại có gu âm nhạc thấp kém như nhà sản xuất Tề quả thật không phù hợp với đĩa đơn của Bạch Nhân. Trước đây tôi từng nghe được bài hát của cô Tô rồi, mỗi một ca khúc chỉ nghe cùng lắm năm lần sẽ làm người ta chán ngán. Điểm này quả thật là vô cùng hợp nhau. Tôi tin nếu hai người hợp tác, nhất định sẽ cọ ra được tia lửa đấy.”
Cậu ta vừa dứt lời, sắc mặt của Tề Nghiêu và Tô An Ninh đồng thời suy sụp, xanh như tàu lá chuối.
Lời này rất cay độc, hơn nữa một câu có thể làm tổn thương tận hai người.
Bạch Nhân không kìm được phải bật cười.
Thằng nhóc láu cá này, mắng người hay như hát vậy.
Kiềm chế lửa giận, Tô An Ninh lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”
“Cậu ta là trợ lý của tôi.” Bạch Nhân lo lắng Tô An Ninh sẽ gây khó dễ cho cái van Lý Xuân Hoằng này, bèn kéo cậu ta ra sau.
Tô An Ninh có tính công chúa, được cưng chiều từ nhỏ nên không chịu nhịn một chút uất ức nào.
Cô ta có thể từ từ xử lý Bạch Nhân, nhưng bây giờ cô ta phải cho cái tên trợ lý không biết trời cao đất dày này đẹp mặt.
“Cùng lắm chỉ là một tên trợ lý quèn, có tư cách gì phát ngôn bừa bãi ở đây, có tin ngay bây giờ tôi sẽ bắt cậu cút ra khỏi đây không.” Dứt lời, cô ta gọi người đại diện Lục Dật của mình tới: “Gọi bảo vệ tống cái kẻ nói năng lỗ mãng này ra ngoài đi.”
Lục Dật nhìn Lý Xuân Hoằng rồi gật đầu, xoay người đi ra bốt bảo an.
Mới đi được vài bước, điện thoại di động của anh ta chợt vang lên.
Thấy hiện tên của nhà chế tác âm nhạc Lý Thuần Phong, Lục Dật kinh ngạc bắt máy rồi vô cùng cung kính thăm hỏi: “Nhà sản xuất Lý, chào ngài chào ngài, lâu rồi chưa liên lạc, tôi không biết liệu ngài đã có linh cảm gì cho bài hát mà cô Tô đã đặt trước đó không ạ.”
Sau lưng, một giọng nam trong trẻo và trầm thấp vang lên: “Xin lỗi, đại diện Lục, nghệ sĩ của anh muốn đuổi tôi ra ngoài. Tôi chẳng có khuyết điểm gì, chỉ rất nhỏ mọn và thù dai thôi, e rằng không thể sáng tác bài hát cho nghệ sĩ của anh rồi.”
Lục Dật kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Thuần Phong mỉm cười rạng rỡ và vẫy điện thoại với anh ta.
Chẳng những người đại diện Lục Dật, mà cả Bạch Nhân và Tề Nghiêu cũng trợn mắt há mồm, còn Tô An Ninh thì tái mét.
“Cậu… cậu là Lý Thuần Phong!” Tề Nghiêu khó thể tin: “Cậu thật sự là đàn anh Lý Thuần Phong!”
Nếu cậu ta thật sự là Lý Thuần Phong, vậy vừa nãy không những không hề xúc phạm, mà còn vô cùng hiếm có.
Có thể được Lý Thuần Phong phê bình là một chuyện mà bất cứ ai trong giới âm nhạc này cũng mong mà không được.
Với lý lịch và thành tích của Lý Thuần Phong, cũng như những giải thưởng lớn mà cậu ta đã giành được trong và ngoài nước, bất kỳ nhà sản xuất âm nhạc nào trong làng nhạc Trung Quốc gặp cậu ta e là đều phải gọi một tiếng “đàn anh”.
Tô An Ninh hoảng sợ nói với Lục Dật: “Anh có nhầm không vậy, người này là trợ lý của Bạch Nhân mà, sao có thể là Lý Thuần Phong được! Anh điên rồi sao!”
Lục Dật cũng vô cùng nghi ngờ, cầm điện thoại di động không biết phải làm sao.
Ai ai trong giới cũng biết Lý Thuần Phong chưa bao giờ chịu xuất hiện ở bất kỳ âm buổi tiệc âm nhạc hay lễ trao thưởng nào, và danh tiếng được nhiều người biết đến. Nhưng cậu ta lại vô cùng thần bí, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng.
Người đàn ông trước mặt này sao có thể là Lý Thuần Phong được.
Nói cách khác, sao Lý Thuần Phong có thể làm trợ lý cho Bạch Nhân được chứ!
Anh ta lại run rẩy bấm gọi lại vào số của Lý Thuần Phong.
Điện thoại của Lý Thuần Phong vang lên tiếng chuông lanh lảnh và êm tai. Cậu ta vẫy tay với anh ta và mỉm cười ấm áp như gió xuân: “Mọi thứ đều chỉ ra tôi là Lý Thuần Phong, anh còn không tin, có muốn xem thẻ căn cước không hả?”
Lần này Lục Dật tin thật.
Anh ta vội vàng kéo Tô An Ninh đi tới trước mặt Lý Thuần Phong và xin lỗi cậu ta: “Nhà sản xuất Lý, thành thật xin lỗi ạ! Do An Ninh không tốt, không nên thiếu lễ độ với ngài. An Ninh không xấu đâu, chỉ có tính cách không được tốt lắm thôi, ngài rộng lượng, đừng so đo với cô ấy.”
Tô An Ninh tỏ vẻ bức bối, khó chịu kéo lấy Lục Dật.
Lục Dật biết lúc nào nên cúi đầu, bèn liều mạng nháy mắt với cô ta.
Nếu chỉ vì tranh chấp bằng lời nói mà làm phật lòng ông lớn này thì thật sự mất nhiều hơn được!
Nhìn điệu bộ bứt rứt và buồn bực không nói nên lời của Tô An Ninh, Lý Thuần Phong rộng lượng cười sảng khoái: “Kệ đi, dù gì tôi cũng không cần cô ta xin lỗi đâu.”
“Vậy… vậy hợp đồng chúng ta đã bàn trước đó, chuyện ngài sẽ sáng tác bài hát cho cô Tô ấy ạ…”
“Chẳng phải cô ta đã tìm được một nhà sản xuất âm nhạc tốt hơn tôi rồi sao.” Lý Thuần Phong nhìn Tề Nghiêu: “Ban nãy tôi cũng đã nói rồi, phong cách của nhà sản xuất Tề và cô Tô cực kỳ hợp nhau, tôi tin cô Tô sẽ vừa ý anh ta. Chính vì vậy, hai người chắc chắn có thể tạo ra tia lửa khác biệt hẳn, cố gắng lên.”
Vừa rồi khi cậu ta nói vậy, tất cả mọi người chẳng thèm ngó ngàng, nhưng bây giờ nói ra, Tô An Ninh và Tề Nghiêu nghe được… chỉ thấy mỉa mai khó tả, vô cùng chói tai.
“Nhà sản xuất Lý, ngài nghĩ thêm đi ạ.” Lục Dật cũng cố gắng làm hết bổn phận, hôm nay đánh cược bằng gương mặt này: “Về khoản tiền bạc, chúng ta có thể thương lượng lại, coi như hôm nay do cô Tô nói năng không thỏa đáng nên bù đắp cho ngài.”
“Gần đây tôi bận hơn bình thường.” Lý Thuần Phong nhìn thoáng qua Bạch Nhân: “Tôi sẽ toàn quyền phụ trách sản xuất album mới cho cô Bạch Nhân, không thể dành ra thời gian để viết bài hát cho người khác đâu.”
Nghe vậy, mọi người đều trố mắt há hốc mồm.
Lý Thuần Phong sẽ sáng tác ca khúc cho Bạch Nhân, không phải một bài, mà là cả một album!
Cậu ta chưa từng sáng tác album cho bất cứ nghệ sĩ nào, đây là vinh hạnh đặc biệt biết bao!
Tô An Ninh nghe thế, áp lực não tăng cao, máu mũi chảy ra tức khắc.
Trước đây, ngắm bức “Lạc Thần Đồ”, anh chỉ chú trọng thẩm mỹ nghệ thuật. Nhưng khi chứng kiến điệu múa tuyệt đẹp của Bạch Nhân, nhìn lại bức tranh này Trần Hoài Kiêu đã có một cảm giác khác khi ngắm vẻ đẹp uyển chuyển của mỹ nhân.
Nữ thần được vẽ trong tranh gần như… giống hệt với lúc Bạch Nhân hóa thân vào điệu múa “Trường Tụ Vũ”.
Tinh tế đến mức kiểu váy trắng và những đường thêu trên góc váy, cô cũng cố gắng hết sức tái hiện nguyên bản Lạc Thần trên bức tranh với độ chân thực cao nhất.
Điệu múa “Trường Tụ Vũ” này cũng làm bật ra ý nghĩa cổ xưa của bức tranh một cách sinh động, tựa như những gì Tào Thực đã miêu tả trong “Lạc Thần Phú”: “Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết”, không hề khác biệt.
Sở dĩ có thể làm được đến mức này là vì trong nửa tháng ngắn ngủi Bạch Nhân đã vơ vét hết các loại tài liệu cổ tịch. Bằng vào hiểu biết và sáng tạo của mình, cô đã tái hiện hoàn hảo điệu múa cổ Trường Tụ Vũ, cũng như trang phục cực kỳ lộng lẫy của Lạc Thần.
Trần Hoài Kiêu thầm nghĩ, có lẽ vì muốn giảng hòa và bù đắp tổn thất, cô đã bỏ ra biết bao tâm tư và nỗ lực.
Khố Văn là một người vô cùng yêu mến văn hóa truyền thống Trung Quốc. Một bức tranh dù tráng lệ và sống động đến đâu nhưng cuối cùng cũng chỉ là một bức tranh mà thôi.
Với sự trợ giúp của công nghệ nghe nhìn của phòng biểu diễn không gian ba chiều mà Trần Hoài Kiêu đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng, Bạch Nhân đã thể hiện một Lạc Thần khuynh thành tuyệt đẹp trước mặt Khố Văn.
Đừng nói Khố Văn, ngay cả Trần Hoài Kiêu, người đã quá quen thuộc với giới giải trí, cũng phải kinh ngạc đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Buổi chiều, Tôn Lê Lê biên tập cắt nối một đoạn “Trường Tụ Vũ” ngắn rồi đăng lên mạng.
Các cư dân mạng trẻ tuổi từng xem rất nhiều video ngắn gây sự chú ý, nên khi một video vũ đạo có giá trị nghệ thuật như vậy được tung ra, dân mạng bùng nổ tức thì ——
“Điệu múa này quá cao cấp. Tuyệt vời và chấn động không đủ để mô tả cảm giác trong tôi lúc này đâu.”
“Lướt không ngừng nghỉ luôn, rửa mắt.”
“Bạch Nhân múa đẹp cực nha.”
“Đỉnh đến nỗi không còn gì để nói luôn mọi người ơi.”
“Cảm giác cứ như tiên nữ bước ra từ trong tranh á!”
“Biểu tượng quốc gia tuyệt vời ông mặt trời!”
...
Từ khi “Trường Tụ Vũ” trở nên nổi tiếng trên hotsearch, khá nhiều công ty và đoàn nghệ thuật tìm đến truyền thông Xán Tinh để mua bản quyền của “Trường Tụ Vũ”.
Bạch Nhân là người biên soạn “Trường Tụ Vũ” nên người đại diện Tôn Lê Lê đã giúp cô đàm phán với những công ty đó, để có thể thương lượng được một mức giá tốt.
Bạch Nhân mừng khấp khởi về nhà. Lúc đi ngang qua thư phòng lầu hai, cô thấy bức tranh “Lạc Thần đồ” với bối cảnh không gian bao la và tự do đã được đóng khung và treo ngay giữa tường trong phòng làm việc.
Cô những tưởng Trần Hoài Kiêu sẽ cất “Lạc Thần đồ” xuống phòng bảo hiểm chứ.
Không ngờ anh lại treo nó ngay trong phòng làm việc, nơi anh thường xuyên ra vào, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp.
Bạch Nhân mở cửa vào, thở phì phò nói với Trần Hoài Kiêu: “Trần Hoài Kiêu, bức tranh này do ngài Khố Văn tặng em, anh định độc chiếm đấy à.”
Trần Hoài Kiêu ngồi ngay ngắn ở bàn, ngước mắt lên nhìn thoáng qua bức tranh, rồi lại quan sát cô gái thướt tha và rạng rỡ trước mặt một cách đầy ý vị.
Đúng là càng nhìn…càng giống.
“Bạch Nhân, tôi muốn có bức tranh này.”
Bạch Nhân đi tới bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng tì vào rồi nói với vẻ châm biếm: “Đường đường là sếp tổng của truyền thông Xán Tinh, mà lại muốn giành đồ của nghệ sĩ dưới quyền mình à.”
“Em vừa là nghệ sĩ dưới quyền tôi, vừa là vợ tôi.” Trần Hoài Kiêu ra vẻ đương nhiên: “Của vợ tôi, chính là của tôi.”
“À, của em là của anh, còn cái gì của anh thì vẫn của anh, đúng không.”
Trần Hoài Kiêu tươi cười: “Mật mã tầng hầm là sáu số cuối số điện thoại của em đấy.”
“Hở!”
Bạch Nhân ngớ ra, không ngờ Trần Hoài Kiêu lại sảng khoái tiết lộ mật mã phòng hầm cho cô biết!
Tốt vậy à? Anh sẽ không cài một mật mã duy nhất đấy chứ.
Có vẻ Trần Hoài Kiêu đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cô bé này hay suy nghĩ linh tinh, và không cả tin người khác.
Anh quyết định nói thẳng: “Mật mã vĩnh viễn, thích gì thì em cứ việc chọn.”
Bạch Nhân thử hỏi dò: “Em thích tất, cái gì em cũng muốn.”
Tranh chữ, đồ cổ, bình hoa, đồ sứ, còn có vàng thỏi. Cô muốn hết!
Trần Hoài Kiêu thấy mắt cô sáng rỡ đầy tham lam, chẳng hiểu sao, trong lòng lại nghĩ tới một điều.
Anh thích dáng vẻ cô xin xỏ anh.
“Cho em luôn.” Trần Hoài Kiêu đồng ý rất sảng khoái.
Bạch Nhân cũng hơi không dám tin rằng anh sẽ đồng ý một cách điềm tĩnh vậy.
Căn phòng dưới đất đó của anh chứa đầy những món đồ đắt đỏ từ các cuộc đấu giá trên khắp thế giới, rất nhiều thứ trong số đó là những bộ sưu tập không còn bản in và không thể đo đếm được bằng tiền.
Bạch Nhân nghi ngờ liếc nhìn bức “Lạc Thần Đồ” được trang hoàng tinh tế trên tường, hỏi: “Bức tranh này, anh muốn dùng bộ sưu tập đồ cổ trị giá nghìn vàng kia của mình để đổi sao?”
“Sai rồi.”
Trần Hoài Kiêu dời mắt từ “Lạc Thần Đồ” đến cô, ngắm nhìn thật kỹ rồi nhấn từng chữ một: “Đây là báu vật nghìn vàng không đổi của tôi.”
...
Hai ngày sau, Bạch Nhân gặp được cậu hầu nhỏ Lý Xuân Hoằng ở câu lạc bộ quần vợt.
Cậu ta vẫn đội mũ lưỡi trai, vung vợt tennis, cười lên trông vô cùng có sức sống.
Thấy Bạch Nhân đi tới, cậu ta chạy ngay qua nửa sân về phía cô, vừa giơ tay vừa chạy: “Hi, đã lâu không gặp.”
Bạch Nhân mặc một bộ váy quần vợt thể thao xinh đẹp màu trắng, tay chân khẽ cử động, cô sảng khoái nói: “Cậu hầu nhỏ, làm một ván không?”
“Được.”
Lý Xuân Hoằng đi cùng cô tới sân tennis không người, chỉ có điều kỹ năng chơi tennis của cậu ta thật sự quá tệ.
Bạch Nhân giao bóng rất đẹp, từng đường bóng đều có lực. Dù Lý Xuân Hoằng hết sức tập trung và luôn trong tư thế sẵn sàng nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp được bóng của cô, sau vài hiệp thì cậu ta bại trận.
Lúc nghỉ ngơi, Bạch Nhân đưa cho cậu ta một chai nước suối: “Mấy ngày nay đi theo ông Lý học hỏi, cậu tiến bộ hơn rồi đấy. Trước kia, cậu không đón được một quả nào, bây giờ có thể đón được vài quả rồi này.”
Lý Xuân Hoằng cười tỏ vẻ không để ý, ngửa đầu uống nước, hầu kết chuyển động, trông rất tươi trẻ: “Dạo này, hình như chị hơi bận nhỉ, không thấy chị tới đây.”
“Đúng là hơi bận.”
Trong khoảng thời gian này, Bạch Nhân luôn tự giam mình trong phòng tập thể dục để tập múa, thậm chí cũng rất ít bật điện thoại, càng không có thời gian xem Weibo và WeChat.
“Vậy chị hết bận rồi hả?”
“Nếu chưa hết bận, sao tôi có thể rảnh rỗi tới câu lạc bộ tennis tập bóng với cậu hả?” Bạch Nhân uống một ngụm nước, cười rất nhẹ nhàng.
Lý Xuân Hoằng dừng một lát rồi nói: “Nếu hết bận, vậy chuyện của Lý Thuần Phong…”
“Chuyện của Lý Thuần Phong à, bỏ đi.”
“Bỏ?” Lý Xuân Hoằng hơi sửng sốt: “Sao lại bỏ, bỏ là bỏ thế nào?”
Bạch Nhân hời hợt đáp: “Kiểu ông lớn mà, chắc ngày nào cũng có người đạp nát cả cửa để tìm cậu ấy đặt lịch viết bài ấy chứ.”
“Đúng là không ít.”
“Nên thế đấy.” Cô lười biếng vươn vai: “Cậu ấy là người có cá tính, chắc hẳn sẽ có những cân nhắc và tính toán của riêng mình. Cậu ấy sẽ lựa chọn những ca sĩ có cùng phong cách với cậu ấy thôi. Tôi nghĩ, nếu quả thật không phù hợp thì không thể miễn cưỡng chứ sao.”
Lý Xuân Hoằng lộ rõ vẻ lo lắng, sốt sắng nói: “Sao chị biết phong cách của chị và cậu ấy không thích hợp, biết đâu hai người ăn rơ với nhau thì sao!”
Bạch Nhân thờ ơ nhún vai: “Có một số việc không thể cưỡng cầu, nếu cưỡng cầu sẽ làm hỏng chuyện đấy, nói không chừng còn đắc tội với ông lớn đó ấy chứ. Đúng rồi, cậu cũng đừng nghĩ đủ mọi cách giúp tôi tìm cậu ấy nữa. Tôi đã nghĩ thông rồi, cách tiếp xúc riêng tư này quả thực sẽ khiến người sợ hãi giao tiếp cảm thấy không thoải mái một cách sâu sắc đấy.”
Lý Xuân Hoằng khuếch đại giọng nói: “Tôi đã giải thích với chị rất nhiều lần rồi, Lý Thuần Phong không phải người sợ giao tiếp! Cậu ấy chỉ không muốn tiếp xúc với những người người nhàm chán mà thôi.”
Bạch Nhân lườm cậu ta: “Xem ra, cậu từng gặp cậu ấy rồi phải không?”
“Nếu tôi chưa từng gặp cậu ấy, cậu ấy có thể follow Weibo của chị sao?”
“Quả nhiên là cậu!” Bạch Nhân đập vào lưng cậu ta: “Tôi đã nói mà, tại sao Lý Thuần Phong lại tự dưng follow tôi chứ.”
Lý Xuân Hoằng suýt nữa bị cô đập cho nội thương, nhe răng nói: “Nên chị đừng từ bỏ mới phải, thắng lợi gần ngay trước mắt rồi.”
Bạch Nhân lắc đầu: “Chủ yếu là người đại diện của tôi đã liên lạc với một nhà sản xuất âm nhạc khác rồi, cũng giỏi lắm đó.”
“Tôi đã nói mà, sao tự dưng chị lại từ bỏ, hóa ra là tìm người khác.”
“Tôi tìm người khác thì sao nào, Lý Thuần Phong vốn dĩ là một ca khó cầu mà. Đĩa đơn đầu tay của tôi sắp ra mắt rồi, sẽ khôn ngoan hơn nếu chọn một nhà sản xuất âm nhạc mới, được chưa.”
Lý Xuân Hoằng khinh khỉnh: “Đồ con gái bỏ dở nửa chừng không xứng lấy được chồng tốt đâu.”
“Nói gì kệ cậu.”
Một lát sau, cậu ta lại không cam lòng hỏi: “Chị đặt bài hát của ai vậy?”
“Cậu không biết đâu.”
“Có bao nhiêu nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đâu chứ, không chừng tôi biết thì sao.”
Bạch Nhân đáp: “Tề Nghiêu, anh ấy đã viết rất nhiều bài hát thịnh hành cho các ca sĩ, và đã để lại kha khá ca khúc được ưa chuộng đấy.”
Lý Xuân Hoằng khinh thường đến mức giở giọng lên trời: “Mấy bài nhạc thịnh hành mà anh ta viết toàn tào lao.”
“...”
Nghe cậu ta nói vậy, Bạch Nhân khó chịu oán trách: “Cậu thì biết gì chứ.”
“Chị mới không biết gì ấy. Tôi dám bảo đảm chị mà hát bài của anh ta, có lẽ bài hát đó sẽ nổi tiếng một thời, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua nổi thử thách của thời gian. Số lần được nghe đi nghe lại sẽ không bao giờ qua nổi mười lần, tự dưng người ta sẽ thấy chán ngấy cho xem.”
Bạch Nhân nhìn điệu bộ của cậu ta, quả tình…hơi hiểu đôi chút.
“Cậu có nhiều sở thích nhỉ, thích tennis, còn nghiên cứu về âm nhạc nữa.”
Lý Xuân Hoằng hừ lạnh, không muốn đoái hoài tới cô.
Bạch Nhân nhìn đồng hồ: “Được rồi, đi thôi, tối nay tôi còn một buổi dạ tiệc âm nhạc nữa.”
Lý Xuân Hoằng vội đuổi theo: “Dạ tiệc âm nhạc gì?”
“Thật ra chỉ là một buổi party tụ hội trong giới với nhau thôi, vì có rất nhiều người làm nhạc sẽ đến, bao gồm cả Tề Nghiêu – nhà sản xuất mà gần đây tôi đang bàn bạc, vậy nên người đại diện sắp xếp cho tôi qua đó thử để làm quen với nhà sản xuất trong giới, chuẩn bị sẵn cho đĩa đơn và album sau này.”
“Tôi đi được không?”
“Cậu đến đó làm gì?”
“Tôi…Tôi muốn viết luận văn.” Lý Xuân Hoằng đáp không chút nghĩ ngợi: “Quên nói, bây giờ tôi đang học tiến sĩ ở học viện nghệ thuật, chuẩn bị làm luận văn tiến sĩ liên quan đến âm nhạc, cần tài liệu về khía cạnh này. Ngôi sao lớn à, chị có thể dẫn tôi theo không?”
“Thật không đấy?” Bạch Nhân không tin lắm: “Cậu học trường nào?”
“Đại học truyền thông Bắc Thành.”
Cô khẽ nhíu mày: “Tôi phát hiện cậu… toàn ba xạo không.”
“Nếu chị không tin, tôi sẽ đưa thẻ sinh viên cho chị xem.” Lý Xuân Hoằng thành khẩn nói: “Chị biết tôi không quen ngôi sao nào mà, nhưng luận văn tốt nghiệp cần những tài liệu liên quan đến lĩnh vực này. Xin chị mà, chị có biết tốt nghiệp cái tiến sĩ chó này khó đến cỡ nào không!”
Bạch Nhân nghĩ bụng, buổi tiệc tối nay không tính là đặc biệt trang trọng, nên dẫn thêm một người nữa cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao.
“Vậy tối nay cậu làm trợ lý cho tôi đi, tôi dẫn cậu đến đó xem thử.”
Lý Xuân Hoằng mỉm cười, khóe miệng hiện một lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào: “Chị Bạch Nhân bé bỏng, chị đúng là tiên nữ hạ phàm, sao có thể có một cô gái vừa đẹp vừa tốt bụng vừa siêu cấp đáng yêu như chị vậy nhỉ!”
“Ọe.”
...
Buổi tối, Đường Tạp lái xe đưa Bạch Nhân đến khách sạn Morris tham gia dạ tiệc âm nhạc. Ở cổng đại học truyền thông Bắc Thành, Bạch Nhân đón Lý Xuân Hoằng - đang trong bộ u phục chỉn chu.
Bộ u phục của cậu ta được may rất vừa vặn và trang trọng, trông như một bộ thời trang cao cấp. Bộ vest được đặt may cao cấp thế này thì giá tiền chắc hẳn sẽ không rẻ.
“Cậu hầu nhỏ, cậu giàu quá ha, lại còn mặc u phục được đặt may riêng nữa.”
Lý Xuân Hoằng ngồi lên xe, cúi đầu nhìn bộ u phục của mình với vẻ hơi thấp thỏm, hỏi: “Tôi đẹp trai không?”
Bạch Nhân nhìn cậu ta, vóc dáng cao ráo tao nhã, chân dài cân đối, nước da trắng ngần, gương mặt điển trai, khá giống với quý tộc ma cà rồng trong các bộ phim của Mỹ.
“Đẹp thì có đẹp, nhưng trang trọng quá!”
“Trang trọng sao?” Lý Xuân Hoằng nhìn bộ váy dạ hội ngắn màu đen quyến rũ của Bạch Nhân: “Không trang trọng bằng chị đâu.”
“Nhưng vấn đề là… Cậu là trợ lý của tôi mà.”
Lý Xuân Hoằng mới nhận ra, quả thật trợ lý mặc trang trọng như vậy không phù hợp: “Xin lỗi chị, tôi rất ít khi tham gia mấy buổi tiệc thế này.”
“Thôi.” Bạch Nhân lạnh nhạt nói: “Lát nữa cậu đổi quần áo với Đường Tạp - quản gia của tôi đi.”
Lý Xuân Hoằng đồng ý rất sảng khoái: “Không thành vấn đề.”
...
Có khá nhiều minh tinh và nhà sản xuất âm nhạc đến buổi dạ tiệc này. Mọi người cầm ly rượu, tụ tập thành nhóm trò chuyện và giao lưu với nhau về âm nhạc và các chủ đề có liên quan phổ biến hiện nay.
Lý Xuân Hoằng mặc u phục của Đường Tạp, đi theo bên cạnh Bạch Nhân với vẻ mặt hơi căng thẳng, hiển nhiên cậu ta chưa từng tham gia một buổi tiệc thế này.
Bạch Nhân thấp giọng an ủi: “Đừng căng thẳng, cậu có thể đi nghe ngóng nội dung tán gẫu của họ, sẽ có ích cho luận văn tiến sĩ của cậu đấy.”
“Chị à, vậy tôi có cần khoác tay chị không?”
“Không cần đâu, đi sau lưng tôi là được.”
“Ờm.”
Bạch Nhân thấy được nhà sản xuất Tề Nghiêu, bèn cầm ly rượu đi qua chào hỏi: “Nhà sản xuất Tề, ngài khỏe chứ, đã lâu không gặp.”
Tề Nghiêu thấy Bạch Nhân, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Bạch Nhân hả, chào cô.”
“Lần trước Lê Lê đã gửi bản demo thử giọng của tôi qua, ngài nhận được chưa ạ?”
“Nhận được rồi, giọng cô rất đặc biệt, hát những ca khúc thịnh hành sẽ có hiệu quả rất khác lạ.”
“Nhưng phải làm phiền nhà sản xuất Tề nhiều hơn rồi.”
Tề Nghiêu nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi.
Lúc này, Tô An Ninh cầm ly rượu huênh hoang đi tới.
Thấy Bạch Nhân, cô ta lại nhớ tới chuyện mẹ cô ta dập đầu trước mộ hôm đó, hận đến nghiến răng.
Căn biệt thự nhà họ Tô đã thuộc về Bạch Nhân, thế nên hiện tại gia đình ba người nhà cô ta phải chuyển đến một căn nhà khác. Tô An Ninh không quen sống ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà mới kia cả.
Tô Diệp Thành mất một bức tranh và cả quyền đại lý iku nên bây giờ ông ta đang bực bội và hục hặc ở nhà, ngày nào cũng gây gổ với Trâu Hồng Chi.
Tô An Ninh thật sự bức bối sắp chết rồi.
Cô ta phải gỡ hòa, bằng bất cứ giá nào! Nếu không, cô ta sẽ bùng nổ chết tại đây đấy.
Tô An Ninh đi tới trước mặt Tề Nghiêu, giơ ly rượu lên, cười nhạt và nói: “Nhà sản xuất Tề, chào anh.”
Vẻ mặt Tề Nghiêu lập tức trở nên trịnh trọng hơn, thái độ càng tỏ rõ sự cung kính: “Cô Tô, chào cô chào cô.”
“Sản xuất Tề, album của tôi phải nhờ anh rồi.”
“Cô Tô yên tâm, Tề tôi nhất định cố gắng hết sức! Sẽ không phụ sự tin tưởng của cô đâu.”
Nghe Tô An Ninh và Tề Nghiêu nói chuyện với nhau, Bạch Nhân khẽ cau mày rồi hỏi: “Sản xuất Tề, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao, ngài sẽ hoà âm phối khí cho ca khúc mới của tôi mà.”
Tề Nghiêu gãi đầu, khó xử đáp: “Bạch Nhân, là vầy, dù tôi rất thích chất giọng của cô nhưng tôi cảm thấy giọng cô không quá phù hợp với phong cách nhạc hiện nay của tôi. Vì vậy, sau khi nghiêm túc cân nhắc, tôi đã quyết định hợp tác với cô Tô rồi.”
Tô An Ninh cười Bạch Nhân một cách khinh bỉ, đắc ý đến nỗi không từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Bạch Nhân vừa thấy đã hiểu ngay, đâu phải chất giọng của cô không phù hợp, mà do Tô An Ninh quyết tâm chen ngang muốn cạnh tranh với cô bằng cách sẽ cướp hết tất cả nhà sản xuất âm nhạc nào mà cô vừa ý.
Trước đây là Lý Thuần Phong, bây giờ là Tề Nghiêu… Cô ta chỉ muốn chặn đứng hết con đường của cô mà thôi.
Tô An Ninh quan sát vẻ mặt khó coi của Bạch Nhân, chỉ muốn đánh bại cô hoàn toàn ra.
Cô ta chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Nhân, ghé vào tai cô và nói khẽ: “Chỉ cần Tô An Ninh tôi còn ở trong giới giải trí này ngày nào thì cô đừng hòng mong có ngày nổi tiếng, tôi sẽ mãi mãi chắn trước mặt cô.”
Bạch Nhân cười khẩy: “Chỉ cần Tô An Ninh chị ở trong giới giải trí thì tôi đừng hòng có ngày nổi tiếng à. Chị, mong chị sẽ không hối hận khi nói ra những lời này.”
Với tảng đá chặn đường, từ trước đến giờ Bạch Nhân chỉ có một lựa chọn ——
Đá văng nó ra.
Tô An Ninh nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau lóe lên tia lửa điện.
Lúc này, sau lưng Bạch Nhân, Lý Xuân Hoằng luôn im lặng quan sát, chợt mở lời: “Loại có gu âm nhạc thấp kém như nhà sản xuất Tề quả thật không phù hợp với đĩa đơn của Bạch Nhân. Trước đây tôi từng nghe được bài hát của cô Tô rồi, mỗi một ca khúc chỉ nghe cùng lắm năm lần sẽ làm người ta chán ngán. Điểm này quả thật là vô cùng hợp nhau. Tôi tin nếu hai người hợp tác, nhất định sẽ cọ ra được tia lửa đấy.”
Cậu ta vừa dứt lời, sắc mặt của Tề Nghiêu và Tô An Ninh đồng thời suy sụp, xanh như tàu lá chuối.
Lời này rất cay độc, hơn nữa một câu có thể làm tổn thương tận hai người.
Bạch Nhân không kìm được phải bật cười.
Thằng nhóc láu cá này, mắng người hay như hát vậy.
Kiềm chế lửa giận, Tô An Ninh lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”
“Cậu ta là trợ lý của tôi.” Bạch Nhân lo lắng Tô An Ninh sẽ gây khó dễ cho cái van Lý Xuân Hoằng này, bèn kéo cậu ta ra sau.
Tô An Ninh có tính công chúa, được cưng chiều từ nhỏ nên không chịu nhịn một chút uất ức nào.
Cô ta có thể từ từ xử lý Bạch Nhân, nhưng bây giờ cô ta phải cho cái tên trợ lý không biết trời cao đất dày này đẹp mặt.
“Cùng lắm chỉ là một tên trợ lý quèn, có tư cách gì phát ngôn bừa bãi ở đây, có tin ngay bây giờ tôi sẽ bắt cậu cút ra khỏi đây không.” Dứt lời, cô ta gọi người đại diện Lục Dật của mình tới: “Gọi bảo vệ tống cái kẻ nói năng lỗ mãng này ra ngoài đi.”
Lục Dật nhìn Lý Xuân Hoằng rồi gật đầu, xoay người đi ra bốt bảo an.
Mới đi được vài bước, điện thoại di động của anh ta chợt vang lên.
Thấy hiện tên của nhà chế tác âm nhạc Lý Thuần Phong, Lục Dật kinh ngạc bắt máy rồi vô cùng cung kính thăm hỏi: “Nhà sản xuất Lý, chào ngài chào ngài, lâu rồi chưa liên lạc, tôi không biết liệu ngài đã có linh cảm gì cho bài hát mà cô Tô đã đặt trước đó không ạ.”
Sau lưng, một giọng nam trong trẻo và trầm thấp vang lên: “Xin lỗi, đại diện Lục, nghệ sĩ của anh muốn đuổi tôi ra ngoài. Tôi chẳng có khuyết điểm gì, chỉ rất nhỏ mọn và thù dai thôi, e rằng không thể sáng tác bài hát cho nghệ sĩ của anh rồi.”
Lục Dật kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Thuần Phong mỉm cười rạng rỡ và vẫy điện thoại với anh ta.
Chẳng những người đại diện Lục Dật, mà cả Bạch Nhân và Tề Nghiêu cũng trợn mắt há mồm, còn Tô An Ninh thì tái mét.
“Cậu… cậu là Lý Thuần Phong!” Tề Nghiêu khó thể tin: “Cậu thật sự là đàn anh Lý Thuần Phong!”
Nếu cậu ta thật sự là Lý Thuần Phong, vậy vừa nãy không những không hề xúc phạm, mà còn vô cùng hiếm có.
Có thể được Lý Thuần Phong phê bình là một chuyện mà bất cứ ai trong giới âm nhạc này cũng mong mà không được.
Với lý lịch và thành tích của Lý Thuần Phong, cũng như những giải thưởng lớn mà cậu ta đã giành được trong và ngoài nước, bất kỳ nhà sản xuất âm nhạc nào trong làng nhạc Trung Quốc gặp cậu ta e là đều phải gọi một tiếng “đàn anh”.
Tô An Ninh hoảng sợ nói với Lục Dật: “Anh có nhầm không vậy, người này là trợ lý của Bạch Nhân mà, sao có thể là Lý Thuần Phong được! Anh điên rồi sao!”
Lục Dật cũng vô cùng nghi ngờ, cầm điện thoại di động không biết phải làm sao.
Ai ai trong giới cũng biết Lý Thuần Phong chưa bao giờ chịu xuất hiện ở bất kỳ âm buổi tiệc âm nhạc hay lễ trao thưởng nào, và danh tiếng được nhiều người biết đến. Nhưng cậu ta lại vô cùng thần bí, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng.
Người đàn ông trước mặt này sao có thể là Lý Thuần Phong được.
Nói cách khác, sao Lý Thuần Phong có thể làm trợ lý cho Bạch Nhân được chứ!
Anh ta lại run rẩy bấm gọi lại vào số của Lý Thuần Phong.
Điện thoại của Lý Thuần Phong vang lên tiếng chuông lanh lảnh và êm tai. Cậu ta vẫy tay với anh ta và mỉm cười ấm áp như gió xuân: “Mọi thứ đều chỉ ra tôi là Lý Thuần Phong, anh còn không tin, có muốn xem thẻ căn cước không hả?”
Lần này Lục Dật tin thật.
Anh ta vội vàng kéo Tô An Ninh đi tới trước mặt Lý Thuần Phong và xin lỗi cậu ta: “Nhà sản xuất Lý, thành thật xin lỗi ạ! Do An Ninh không tốt, không nên thiếu lễ độ với ngài. An Ninh không xấu đâu, chỉ có tính cách không được tốt lắm thôi, ngài rộng lượng, đừng so đo với cô ấy.”
Tô An Ninh tỏ vẻ bức bối, khó chịu kéo lấy Lục Dật.
Lục Dật biết lúc nào nên cúi đầu, bèn liều mạng nháy mắt với cô ta.
Nếu chỉ vì tranh chấp bằng lời nói mà làm phật lòng ông lớn này thì thật sự mất nhiều hơn được!
Nhìn điệu bộ bứt rứt và buồn bực không nói nên lời của Tô An Ninh, Lý Thuần Phong rộng lượng cười sảng khoái: “Kệ đi, dù gì tôi cũng không cần cô ta xin lỗi đâu.”
“Vậy… vậy hợp đồng chúng ta đã bàn trước đó, chuyện ngài sẽ sáng tác bài hát cho cô Tô ấy ạ…”
“Chẳng phải cô ta đã tìm được một nhà sản xuất âm nhạc tốt hơn tôi rồi sao.” Lý Thuần Phong nhìn Tề Nghiêu: “Ban nãy tôi cũng đã nói rồi, phong cách của nhà sản xuất Tề và cô Tô cực kỳ hợp nhau, tôi tin cô Tô sẽ vừa ý anh ta. Chính vì vậy, hai người chắc chắn có thể tạo ra tia lửa khác biệt hẳn, cố gắng lên.”
Vừa rồi khi cậu ta nói vậy, tất cả mọi người chẳng thèm ngó ngàng, nhưng bây giờ nói ra, Tô An Ninh và Tề Nghiêu nghe được… chỉ thấy mỉa mai khó tả, vô cùng chói tai.
“Nhà sản xuất Lý, ngài nghĩ thêm đi ạ.” Lục Dật cũng cố gắng làm hết bổn phận, hôm nay đánh cược bằng gương mặt này: “Về khoản tiền bạc, chúng ta có thể thương lượng lại, coi như hôm nay do cô Tô nói năng không thỏa đáng nên bù đắp cho ngài.”
“Gần đây tôi bận hơn bình thường.” Lý Thuần Phong nhìn thoáng qua Bạch Nhân: “Tôi sẽ toàn quyền phụ trách sản xuất album mới cho cô Bạch Nhân, không thể dành ra thời gian để viết bài hát cho người khác đâu.”
Nghe vậy, mọi người đều trố mắt há hốc mồm.
Lý Thuần Phong sẽ sáng tác ca khúc cho Bạch Nhân, không phải một bài, mà là cả một album!
Cậu ta chưa từng sáng tác album cho bất cứ nghệ sĩ nào, đây là vinh hạnh đặc biệt biết bao!
Tô An Ninh nghe thế, áp lực não tăng cao, máu mũi chảy ra tức khắc.