Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện
Chương 57
Cả phòng đều là mùi thơm của hoa đào.
Tô Đào giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy giống như nàng đang đặt mình trong biển hoa.
Nàng quay đầu, liền thấy bên ngoài khung cửa sổ có cành đào nghiêng nghiêng.
Tô Đào mơ mơ màng màng nghĩ, thôn trang này thật sự là nơi đáng để đến.
Nàng thậm chí còn muốn ở đây luôn.
Bên ngoài, Tuyết Liễu đang chờ nghe được động tĩnh trong phòng, vội vàng đi vào: "Phu nhân, người tỉnh?"
Tô Đào gật đầu: "Phu quân đâu?"
Tuyết Liễu: "Hầu gia đi luyện võ rồi ạ."
Tô Đào giật mình, từ lúc Lục Tễ giải được độc, hắn lại bắt đầu luyện võ mỗi sáng sớm.
Tuyết Liễu lại hỏi: "Phu nhân, bây giờ người dậy sao?"
Tô Đào nghiêng người sang: "Lại nằm nghỉ một lát đi."
Lục Tễ mỗi ngày đều luyện võ, nàng nghỉ một lát rồi dậy sau.
Tuyết Liễu: “Vâng.”
Tô Đào lại nằm một lát rồi mới dậy, sau đó chậm rì rì mặc quần áo, rửa mặt.
Bởi vì ở trong thôn trang, cũng không cần gặp người ngoài, Tô Đào cũng không cầu kỳ, tóc cũng chỉ búi đơn giản lại.
Chuẩn bị xong, Tô Đào lại ngồi trên giường mỹ nhân.
Buổi tối hôm qua giày vò quá lâu, gân cốt của nàng vẫn còn có chút yếu.
Ngồi xuống, Tô Đào liền phát hiện quyển thoại bạn đặt ở trên bàn trà.
Buổi tối hôm qua nàng chưa xem xong quyển thoại bản đó.
Tuyết Liễu chú ý tới ánh mắt Tô Đào, nàng nghĩ là Tô Đào muốn đọc, nên lấy thoại bản đưa cho Tô Đào.
Tô Đào khẽ giật mình.
Giọng của nàng hơi có chút mất tự nhiên: "Không cần, lát nữa ta đọc sau."
Tuyết Liễu không nghi ngờ gì, để lại thoại bản lên giá sách.
Tai Tô Đào lại đỏ ửng lên.
Đều tại Lục Tễ háo sắc!
Làm hại nàng hiện tại không thể xem quyển sách đó một cách bình thường được!
Lúc này cách thời gian ăn sáng một lúc, Tô Đào ngồi xuống đã nghĩ tới quyển thoại bản, nàng thầm nghĩ nàng phải di dời sự chú ý của nàng đi.
Đúng rồi, nàng có thể đi xem Tuyết Cầu.
Hiện tại nàng và Lục Tễ ở đâu cũng sẽ đưa Tuyết Cầu đến đó.
Tuyết Cầu được nuôi bên trong phòng nhỏ.
Lúc Tô Đào đi tới, Tuyết Cầu đang uống nước.
Đầu lưỡi hồng nhạt thò ra thụt vào, đáng yêu cực kỳ.
Tô Đào nhìn mà tim mềm nhũn.
Tô Đào không nhịn được đi đến xoa đầu Tuyết Cầu lông xù.
Tuyết Cầu có tính tình tốt như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn, gặp người thì kêu meo meo, còn có thể đưa đầu tới cho người ta vuốt.
Hiện tại thấy Tô Đào, Tuyết Cầu càng vui vẻ hơn.
Nó cũng không uống nước nữa, nằm nghiêng lên, meo meo kêu liên tục, để cho Tô Đào vuốt lông của nó.
Tô Đào cũng vui vẻ chơi với nó.
Một người một mèo đều rất vui vẻ.
Ngược lại, Tô Đào vuốt vuốt lông mèo, không nhịn được thở dài: "Tuyết Cầu, ngươi gần đây thật sự là mập lên không ít."
Nàng còn nhớ rõ khi còn bé Tuyết Cầu có dáng vẻ đáng thương gầy yếu.
Hiện tại nó đã thành con mèo mập!
Phòng ma ma ở một bên nghe vậy không nhịn được cười.
Phu nhân sao lại nghiêm túc nói chuyện cùng con mèo như vậy, may là không để cho người ngoài nhìn thấy.
Bằng không cái hình tượng uy nghiêm này có thể sẽ giữ không được.
Con mèo nhỏ mới không hiểu chút chuyện này, Tuyết Cầu càng dựa sát vào Tô Đào, muốn Tô Đào vuốt ve nó.
Tô Đào càng thích nó hơn, nàng ôm Tuyết Cầu ở trong ngực xoa xoa một hồi.
Nhưng trước khi đi, Tô Đào nhẫn tâm dặn dò: "Phòng ma ma, về sau mỗi bữa cho Tuyết Cầu ăn ít chút."
Hiện tại nó tròn vo như địa cầu rồi!
Con mèo nhỏ rất mập cũng không tốt, trước nàng quá nuông chiều Tuyết Cầu rồi, lúc này nàng phải quyết tâm chút.
Phòng ma ma đồng ý: “Vâng.”
Một bên Tuyết Cầu hoàn toàn không hiểu chủ nhân nói cái gì, còn vui vẻ kêu lên.
Tô Đào nhẫn tâm rời đi.
Ban nãy chơi với Tuyết Cầu một trận, xiêm y của nàng đều bị Tuyết Cầu cho làm rối loạn.
Tô Đào liền ngồi vào soi gương, sửa sang lại xiêm y.
Chỉnh xiêm y xong, Tô Đào thuận tiện soi gương.
Tuyết Liễu luôn ở bên cạnh hầu hạ, nàng liền thấy phu nhân chỉnh xiêm y xong thì ngồi bất động trước gương.
Tuyết Liễu vội hỏi: "Phu nhân, làm sao vậy?"
Tô Đào đưa tay sờ so.ạng mặt nàng, trầm trọng nói: "Tuyết Liễu, ta có phải... mập lên hay không?"
Trước nàng không hề phát giác ra được, lúc nãy nói Tuyết Cầu xong sau đó nàng mới ý thức chuyện này.
Tuyết Liễu được nuông chiều nên cũng thành thật, nàng nhìn kỹ Tô Đào một cái, sau đó nói: "Đúng là mập lên một tí, nhưng cũng không nhiều lắm ."
Tô Đào: "..."
Từ lần trước nàng hơi mập lên, ban đêm nàng sẽ không ăn gì, cho dù thích ăn đồ ngọt, cũng đều luôn ăn ít cho đỡ thèm, làm sao lại mập rồi?
Tô Đào nỗ lực suy nghĩ.
Một lát sau, Tô Đào yên lặng, nàng dường như đã tìm được nguyên nhân...
Tựa hồ là trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên cho người nấu canh cho Lục Tễ, nàng thuận tiện cũng sẽ uống chút.
Nhưng Lục Tễ mỗi ngày đều luyện võ, bận rộn ngược xuôi.
Nàng lại cả ngày nằm một chỗ, nàng không mập thì người nào mập...
Tô Đào mấp máy cánh môi, nàng cẩn thận soi dưới tấm gương.
Hoàn hảo, đầu mập một chút, mập không nhiều lắm.
Nhưng về sau nàng nên khống chế việc ăn uống một chút.
Thế là, lúc ăn sáng, Tô Đào chỉ ăn một ít cháo, sau đó ăn điểm tâm, cũng không động vào các món ăn khác.
Lục Tễ tất nhiên là phát hiện Tô Đào là lạ.
"Niên Niên, sao nàng chỉ ăn cháo?" Hắn nói xong thì gắp cho Tô Đào một miếng sủi cảo tôm.
Bình thường Tô Đào rất thích sủi cảo tôm, lần nào nàng cũng phải ăn vài miếng.
Tô Đào không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gian nan từ chối: "Không được, ầm đây ta lại béo lên, phải ăn ít chút."
Lục Tễ nghĩ tới lần trước Tô Đào nói nàng muốn giảm béo.
Hắn biết rõ Tô Đào muốn ăn, nhưng nàng vẫn kiên quyết giảm cân.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: "Niên Niên, nàng có thể đi lại nhiều hơn, ăn ít như vậy sợ là sẽ tổn thương dạ dày."
Lông mày Tô Đào nhếch lên.
Lục Tễ nói có lý, hay là vận động nhiều một chút.
Nhưng nàng vận động bằng cách nào đây?
Cưỡi ngựa?
Thôn trang này có đủ loại hoa, nhưng không có nơi để cưỡi ngựa.
Bơi lội cũng không được, bây giờ vẫn còn hơi lạnh, không phải là lúc đi bơi.
Suy đi nghĩ lại, phương pháp tốt nhất chỉ còn lại chạy bộ.
Ngược lại, Lục Tễ chứng kiến dáng vẻ ủ rũ của Tô Đào, nói: "Niên Niên, nàng có thể luyện kiếm."
Hai ngày này hắn cũng rảnh rỗi, hắn có thể dạy cho Tô Đào.
Việc luyện võ phải bắt đầu luyện từ nhỏ, với tuổi của Tô Đào đã không phù hợp.
Với dáng vẻ yếu ớt của nàng, cũng không trông chờ nàng có thể luyện ra trò, có thể cầm được kiếm, múa may hai cái là được.
Ánh mắt Tô Đào sáng lên: "Được!"
Sao nàng lại không nghĩ đến biện pháp hay như vậy!
Nàng luôn hâm mộ Lục Tễ biết võ, hiện tại có thể học kiếm với Lục Tễ, tất nhiên là vô cùng tốt.
Nói làm liền làm, hai người ăn hết đồ ăn sáng, sau đó liền đi đến trường luyện võ.
Trong trường luyện võ đặt một loạt vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có.
Trong đó, ở vị trí đầu tiên chính là thanh đao tùy thân của Lục Tễ.
Tô Đào biết rõ, Lục Tễ thường dùng cây đao này.
Hôm nay, nàng cuối cùng có cơ hội mở mang kiến thức một chút rồi.
Cây đao này làm cực kỳ đẹp đẽ, lưỡi đao rất sắc bén, nhìn cũng biết là đã tắm máu rất nhiều, có sát khí trên đó.
Tô Đào thử cầm một cái, thiếu chút nữa là bị ngã.
Đao này thật sự quá nặng, nàng cầm lên thôi đã tốn sức, Lục Tễ sao có thể cầm cây đao này, còn dùng đến xuất thần nhập hóa?
Lúc này, Tô Đào nhìn về phía Lục Tễ với ánh mắt tràn đầy kính nể.
Trách không được bình thường hắn đều nói nàng nhẹ, hiện tại, trong mắt của hắn, nàng thật sự rất nhẹ.
Lục Tễ cũng không muốn đến đây chỉ vì muốn nhận được sự kính nể của Tô Đào.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nhận lấy thanh đao trong tay Tô Đào, giải thích: "Nam nhân bình thường đều không dùng được đao này, đừng nói là nàng."
Tô Đào hỏi Lục Tễ: "Phu quân, vậy ta dùng kiếm gì?"
Nhìn những thanh kiếm thẳng hàng tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, nàng không biết chọn cái nào nữa.
Cuối cùng, Lục Tễ đưa cho nàng một thanh kiếm gỗ: "Dùng cái này trước, cây kiếm này an toàn, đụng vào người cũng không có gì đáng ngại.
Tô Đào: "..."
Tốt thôi, là nàng nghĩ nhiều rồi, sức nàng yếu, cũng chỉ có thể cầm cây kiếm này.
Chọn kiếm xong, Lục Tễ bắt đầu dạy Tô Đào.
Nhưng cái này so với những gì Tô Đào nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Cái nàng nghĩ là giống như Lục Tễ, dùng kiếm chơi đùa nhẹ nhàng thanh thoát.
Nhưng trên thực tế, Lục Tễ lại dạy nàng tư thế xuất kiếm...
Cái gì cũng phải bắt đầu học lại từ đầu, luyện kiếm cũng thế.
Muốn học một tư thế mất khá lâu mới có thể đi đến tư thế kế tiếp, sau đó đều nắm bắt được, mới có thể bắt đầu học các chiêu thức.
Thân thể Tô Đào nhỏ nhắn yếu ớt, xưa nay đi vài bước đều ngại mệt mỏi.
Huống chi là phải đứng yên làm một tư thế lâu như vậy.
Một lúc sau, Tô Đào liền mệt mỏi thở hồng hộc, khắp người đổ mồ hôi.
Nhưng nàng vẫn nắm chắc kiếm hơn, vẫn kiên trì cho tới trưa.
Đợi đến lúc kết thúc, Tô Đào cũng không nhịn được nữa, nàng ngồi xổm xuống.
Cho tới trưa, Tô Đào cũng ý thức được rồi, nàng không thể luyện kiếm được.
Tô Đào nói: "Phu quân, việc luyện kiếm này… Về sau ta nhìn chàng luyện là tốt rồi."
Tô Đào ngẩng đầu lên nhìn Lục Tễ, giọng nói vừa mềm lại nhẹ: "Không được, phu quân, ta đi không được nữa rồi, chàng ôm ta trở về đi."
Lục Tễ cuối cùng cũng không chịu nổi Tô Đào làm nũng với hắn.
Nhìn ánh mắt long lanh của Tô Đào, Lục Tễ hoàn toàn bại trận.
Hắn cúi người, ôm Tô Đào ở trong khuỷu tay.
Tô Đào ôm cổ Lục Tễ, làm nũng với Lục Tễ: "Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi ăn trưa đã."
Lục Tễ bật cười, mới được một lúc mà nàng đã la hét mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nói: "Được, tất cả đều nghe theo nàng."
Hắn ôm Tô Đào đi về phòng.
Hạ nhân ở bên cạnh đều cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì.
Trong lòng bọn hắn vẫn không nhịn được yên lặng thán một câu, tình cảm giữa Hầu gia và phu nhân thật sự là quá tốt.
…
Tô Đào là một người lười biếng, nàng nghỉ ngơi một chút đã là buổi chiều.
Dùng xong bữa tối, Tô Đào không muốn làm gì nữa, liền nằm lệch trên giường mỹ nhân xem thoại bản.
Tuyết Liễu cầm bộ xiêm y tới: "Phu nhân, Hầu gia vừa mới quên mang xiêm y để thay."
Tô Đào nghe vậy, nàng để thoại bản xuống: "Ta đưa qua."
Lục Tễ là người cô độc, từ trước đến nay đều không cần người hầu hạ, đừng nói đến lúc tắm.
Có thể đến gần Lục Tễ, chỉ có một mình Tô Đào.
Loại chuyện lặt vặt này tự nhiên rơi vào người Tô Đào.
Tô Đào cầm lấy xiêm y đi đến phòng tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, chỉ nhìn thấy loáng thoáng căn phòng.
Tô Đào để xiêm y trên bàn trà.
Xong xuôi, Tô Đào múc chút nước ấm, nàng nghĩ trong thùng tắm nên thêm chút nước ấm.
Nước chảy chậm rãi rót vào vào trong thùng tắm.
Lục Tễ nghe tiếng bước chân cũng có thể nghe ra là Tô Đào đã tới: "Niên Niên."
Tô Đào trả lời hắn: "Ừ." Nàng hỏi Lục Tễ: "Phu quân, nước đủ ấm không?"
Lục Tễ: "Vừa đủ."
Tô Đào: "Vậy là tốt rồi."
Bởi vì vừa múc nước, nàng sợ tay áo bị kéo xuống, nên đã kéo tay áo lên, hiện tại cũng vừa lộ ra hai trắng cánh tay như tuyết.
Qua ánh nến mờ nhạt, cánh tay trắng như tuyết hoàn toàn làm kinh động người ta.
Nàng vừa muốn kéo tay áo xuống, Lục Tễ liền giơ tay lên nắm chặt cánh tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng.
Da của Tô Đào thật sự quá tốt, tinh tế lại mềm mại, như là đậu hũ non vậy.
Giống như là chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể đụng vỡ.
Tô Đào lại càng hoảng hốt, nàng ngước mắt liền thấy ánh mắt thâm trầm của Lục Tễ.
Như là hận không thể nuốt nàng vậy.
Nàng và Lục Tễ làm phu thê đã lâu như vậy, vừa nhìn liền biết hiện tại hắn đang có ý định gì.
Quả nhiên, Lục Tễ mở miệng nói: "Niên Niên, chúng ta cùng nhau tắm đi."
Giọng của hắn có chút trầm, hơi khàn, như là đang mời gọi nàng.
Tô Đào trong nháy mắt liền mặt đỏ tim run: "Ta không vào đâu."
Nhưng không nàng nói hết, Lục Tễ đã túm nàng vào trong thùng tắm.
Tô Đào bị dọa đến nỗi ôm chặt cổ Lục Tễ.
Đến lúc ngã ngồi trên đùi Lục Tễ, Tô Đào mới thở phào nhẹ nhõm.
Lăn qua lăn lại, toàn bộ người nàng đều bị ướt.
Mái tóc đen ướt sũng để sang hai bên vai.
Mặt mày như vẽ, cánh môi đỏ tươi.
Trên gương mặt trắng nõn còn dính chút nước, càng khiến nàng kiều diễm vô cùng, như là sương sớm hoa hồng, ngay cả lông mi cũng ướt sũng.
Xiêm y cũng đều sũng nước, làm người nàng lộ như không lộ, càng quyến rũ người khác hơn.
Mặt Tô Đào như nhiễm một tầng son phấn: "Phu quân!"
Nơi này chính là phòng tắm, sao có thể ở đây...
Lục Tễ hôn lên cánh môi Tô Đào.
Dưới nước lờ mờ, tất cả đều trở nên mông lung.
Mơ hồ có thể thấy tơ lụa thắt ở bên hông chậm rãi chìm chìm nổi nổi theo bọt nước.
Trong giọng nói của Tô Đào đều mang theo tiếng khóc nức nở.
Lục Tễ nuốt hết những âm thanh này vào trong bụng .
Lúc trước Lục Tễ còn cảm giác không thấy Tô Đào mập, tại hắn thấy rõ ràng nàng gầy vô cùng.
Nhưng hiện nay hắn mới phát hiện, Tô Đào tựa hồ như thật sự mập lên một chút.
Lục Tễ hôn vào vành tai trắng nõn của Tô Đào: "Niên Niên, kỳ thật nàng hơi mập một chút cũng rất tốt."
Hơi thở ấm áp đi vào trong tai, cực kỳ ngứa.
Như là ngàn vạn con kiến đang bò bên trong vậy
Tô Đào xấu hổ muốn nhỏ máu, tim đập như nổi trống.
Nàng hoàn toàn không rõ Lục Tễ đang nói cái gì.
Tô Đào tức giận: "Lục Tễ, cái tên hư hỏng này!"
Nàng mập đều là do hắn chứ sao.
Chỉ tiếc, nàng thật sự không đánh lại Lục Tễ được.
Cuối cùng, sau đó nàng vẫn bị Lục Tễ làm cho mất hết sức lực.
Tô Đào giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy giống như nàng đang đặt mình trong biển hoa.
Nàng quay đầu, liền thấy bên ngoài khung cửa sổ có cành đào nghiêng nghiêng.
Tô Đào mơ mơ màng màng nghĩ, thôn trang này thật sự là nơi đáng để đến.
Nàng thậm chí còn muốn ở đây luôn.
Bên ngoài, Tuyết Liễu đang chờ nghe được động tĩnh trong phòng, vội vàng đi vào: "Phu nhân, người tỉnh?"
Tô Đào gật đầu: "Phu quân đâu?"
Tuyết Liễu: "Hầu gia đi luyện võ rồi ạ."
Tô Đào giật mình, từ lúc Lục Tễ giải được độc, hắn lại bắt đầu luyện võ mỗi sáng sớm.
Tuyết Liễu lại hỏi: "Phu nhân, bây giờ người dậy sao?"
Tô Đào nghiêng người sang: "Lại nằm nghỉ một lát đi."
Lục Tễ mỗi ngày đều luyện võ, nàng nghỉ một lát rồi dậy sau.
Tuyết Liễu: “Vâng.”
Tô Đào lại nằm một lát rồi mới dậy, sau đó chậm rì rì mặc quần áo, rửa mặt.
Bởi vì ở trong thôn trang, cũng không cần gặp người ngoài, Tô Đào cũng không cầu kỳ, tóc cũng chỉ búi đơn giản lại.
Chuẩn bị xong, Tô Đào lại ngồi trên giường mỹ nhân.
Buổi tối hôm qua giày vò quá lâu, gân cốt của nàng vẫn còn có chút yếu.
Ngồi xuống, Tô Đào liền phát hiện quyển thoại bạn đặt ở trên bàn trà.
Buổi tối hôm qua nàng chưa xem xong quyển thoại bản đó.
Tuyết Liễu chú ý tới ánh mắt Tô Đào, nàng nghĩ là Tô Đào muốn đọc, nên lấy thoại bản đưa cho Tô Đào.
Tô Đào khẽ giật mình.
Giọng của nàng hơi có chút mất tự nhiên: "Không cần, lát nữa ta đọc sau."
Tuyết Liễu không nghi ngờ gì, để lại thoại bản lên giá sách.
Tai Tô Đào lại đỏ ửng lên.
Đều tại Lục Tễ háo sắc!
Làm hại nàng hiện tại không thể xem quyển sách đó một cách bình thường được!
Lúc này cách thời gian ăn sáng một lúc, Tô Đào ngồi xuống đã nghĩ tới quyển thoại bản, nàng thầm nghĩ nàng phải di dời sự chú ý của nàng đi.
Đúng rồi, nàng có thể đi xem Tuyết Cầu.
Hiện tại nàng và Lục Tễ ở đâu cũng sẽ đưa Tuyết Cầu đến đó.
Tuyết Cầu được nuôi bên trong phòng nhỏ.
Lúc Tô Đào đi tới, Tuyết Cầu đang uống nước.
Đầu lưỡi hồng nhạt thò ra thụt vào, đáng yêu cực kỳ.
Tô Đào nhìn mà tim mềm nhũn.
Tô Đào không nhịn được đi đến xoa đầu Tuyết Cầu lông xù.
Tuyết Cầu có tính tình tốt như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn, gặp người thì kêu meo meo, còn có thể đưa đầu tới cho người ta vuốt.
Hiện tại thấy Tô Đào, Tuyết Cầu càng vui vẻ hơn.
Nó cũng không uống nước nữa, nằm nghiêng lên, meo meo kêu liên tục, để cho Tô Đào vuốt lông của nó.
Tô Đào cũng vui vẻ chơi với nó.
Một người một mèo đều rất vui vẻ.
Ngược lại, Tô Đào vuốt vuốt lông mèo, không nhịn được thở dài: "Tuyết Cầu, ngươi gần đây thật sự là mập lên không ít."
Nàng còn nhớ rõ khi còn bé Tuyết Cầu có dáng vẻ đáng thương gầy yếu.
Hiện tại nó đã thành con mèo mập!
Phòng ma ma ở một bên nghe vậy không nhịn được cười.
Phu nhân sao lại nghiêm túc nói chuyện cùng con mèo như vậy, may là không để cho người ngoài nhìn thấy.
Bằng không cái hình tượng uy nghiêm này có thể sẽ giữ không được.
Con mèo nhỏ mới không hiểu chút chuyện này, Tuyết Cầu càng dựa sát vào Tô Đào, muốn Tô Đào vuốt ve nó.
Tô Đào càng thích nó hơn, nàng ôm Tuyết Cầu ở trong ngực xoa xoa một hồi.
Nhưng trước khi đi, Tô Đào nhẫn tâm dặn dò: "Phòng ma ma, về sau mỗi bữa cho Tuyết Cầu ăn ít chút."
Hiện tại nó tròn vo như địa cầu rồi!
Con mèo nhỏ rất mập cũng không tốt, trước nàng quá nuông chiều Tuyết Cầu rồi, lúc này nàng phải quyết tâm chút.
Phòng ma ma đồng ý: “Vâng.”
Một bên Tuyết Cầu hoàn toàn không hiểu chủ nhân nói cái gì, còn vui vẻ kêu lên.
Tô Đào nhẫn tâm rời đi.
Ban nãy chơi với Tuyết Cầu một trận, xiêm y của nàng đều bị Tuyết Cầu cho làm rối loạn.
Tô Đào liền ngồi vào soi gương, sửa sang lại xiêm y.
Chỉnh xiêm y xong, Tô Đào thuận tiện soi gương.
Tuyết Liễu luôn ở bên cạnh hầu hạ, nàng liền thấy phu nhân chỉnh xiêm y xong thì ngồi bất động trước gương.
Tuyết Liễu vội hỏi: "Phu nhân, làm sao vậy?"
Tô Đào đưa tay sờ so.ạng mặt nàng, trầm trọng nói: "Tuyết Liễu, ta có phải... mập lên hay không?"
Trước nàng không hề phát giác ra được, lúc nãy nói Tuyết Cầu xong sau đó nàng mới ý thức chuyện này.
Tuyết Liễu được nuông chiều nên cũng thành thật, nàng nhìn kỹ Tô Đào một cái, sau đó nói: "Đúng là mập lên một tí, nhưng cũng không nhiều lắm ."
Tô Đào: "..."
Từ lần trước nàng hơi mập lên, ban đêm nàng sẽ không ăn gì, cho dù thích ăn đồ ngọt, cũng đều luôn ăn ít cho đỡ thèm, làm sao lại mập rồi?
Tô Đào nỗ lực suy nghĩ.
Một lát sau, Tô Đào yên lặng, nàng dường như đã tìm được nguyên nhân...
Tựa hồ là trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên cho người nấu canh cho Lục Tễ, nàng thuận tiện cũng sẽ uống chút.
Nhưng Lục Tễ mỗi ngày đều luyện võ, bận rộn ngược xuôi.
Nàng lại cả ngày nằm một chỗ, nàng không mập thì người nào mập...
Tô Đào mấp máy cánh môi, nàng cẩn thận soi dưới tấm gương.
Hoàn hảo, đầu mập một chút, mập không nhiều lắm.
Nhưng về sau nàng nên khống chế việc ăn uống một chút.
Thế là, lúc ăn sáng, Tô Đào chỉ ăn một ít cháo, sau đó ăn điểm tâm, cũng không động vào các món ăn khác.
Lục Tễ tất nhiên là phát hiện Tô Đào là lạ.
"Niên Niên, sao nàng chỉ ăn cháo?" Hắn nói xong thì gắp cho Tô Đào một miếng sủi cảo tôm.
Bình thường Tô Đào rất thích sủi cảo tôm, lần nào nàng cũng phải ăn vài miếng.
Tô Đào không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gian nan từ chối: "Không được, ầm đây ta lại béo lên, phải ăn ít chút."
Lục Tễ nghĩ tới lần trước Tô Đào nói nàng muốn giảm béo.
Hắn biết rõ Tô Đào muốn ăn, nhưng nàng vẫn kiên quyết giảm cân.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: "Niên Niên, nàng có thể đi lại nhiều hơn, ăn ít như vậy sợ là sẽ tổn thương dạ dày."
Lông mày Tô Đào nhếch lên.
Lục Tễ nói có lý, hay là vận động nhiều một chút.
Nhưng nàng vận động bằng cách nào đây?
Cưỡi ngựa?
Thôn trang này có đủ loại hoa, nhưng không có nơi để cưỡi ngựa.
Bơi lội cũng không được, bây giờ vẫn còn hơi lạnh, không phải là lúc đi bơi.
Suy đi nghĩ lại, phương pháp tốt nhất chỉ còn lại chạy bộ.
Ngược lại, Lục Tễ chứng kiến dáng vẻ ủ rũ của Tô Đào, nói: "Niên Niên, nàng có thể luyện kiếm."
Hai ngày này hắn cũng rảnh rỗi, hắn có thể dạy cho Tô Đào.
Việc luyện võ phải bắt đầu luyện từ nhỏ, với tuổi của Tô Đào đã không phù hợp.
Với dáng vẻ yếu ớt của nàng, cũng không trông chờ nàng có thể luyện ra trò, có thể cầm được kiếm, múa may hai cái là được.
Ánh mắt Tô Đào sáng lên: "Được!"
Sao nàng lại không nghĩ đến biện pháp hay như vậy!
Nàng luôn hâm mộ Lục Tễ biết võ, hiện tại có thể học kiếm với Lục Tễ, tất nhiên là vô cùng tốt.
Nói làm liền làm, hai người ăn hết đồ ăn sáng, sau đó liền đi đến trường luyện võ.
Trong trường luyện võ đặt một loạt vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có.
Trong đó, ở vị trí đầu tiên chính là thanh đao tùy thân của Lục Tễ.
Tô Đào biết rõ, Lục Tễ thường dùng cây đao này.
Hôm nay, nàng cuối cùng có cơ hội mở mang kiến thức một chút rồi.
Cây đao này làm cực kỳ đẹp đẽ, lưỡi đao rất sắc bén, nhìn cũng biết là đã tắm máu rất nhiều, có sát khí trên đó.
Tô Đào thử cầm một cái, thiếu chút nữa là bị ngã.
Đao này thật sự quá nặng, nàng cầm lên thôi đã tốn sức, Lục Tễ sao có thể cầm cây đao này, còn dùng đến xuất thần nhập hóa?
Lúc này, Tô Đào nhìn về phía Lục Tễ với ánh mắt tràn đầy kính nể.
Trách không được bình thường hắn đều nói nàng nhẹ, hiện tại, trong mắt của hắn, nàng thật sự rất nhẹ.
Lục Tễ cũng không muốn đến đây chỉ vì muốn nhận được sự kính nể của Tô Đào.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nhận lấy thanh đao trong tay Tô Đào, giải thích: "Nam nhân bình thường đều không dùng được đao này, đừng nói là nàng."
Tô Đào hỏi Lục Tễ: "Phu quân, vậy ta dùng kiếm gì?"
Nhìn những thanh kiếm thẳng hàng tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, nàng không biết chọn cái nào nữa.
Cuối cùng, Lục Tễ đưa cho nàng một thanh kiếm gỗ: "Dùng cái này trước, cây kiếm này an toàn, đụng vào người cũng không có gì đáng ngại.
Tô Đào: "..."
Tốt thôi, là nàng nghĩ nhiều rồi, sức nàng yếu, cũng chỉ có thể cầm cây kiếm này.
Chọn kiếm xong, Lục Tễ bắt đầu dạy Tô Đào.
Nhưng cái này so với những gì Tô Đào nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Cái nàng nghĩ là giống như Lục Tễ, dùng kiếm chơi đùa nhẹ nhàng thanh thoát.
Nhưng trên thực tế, Lục Tễ lại dạy nàng tư thế xuất kiếm...
Cái gì cũng phải bắt đầu học lại từ đầu, luyện kiếm cũng thế.
Muốn học một tư thế mất khá lâu mới có thể đi đến tư thế kế tiếp, sau đó đều nắm bắt được, mới có thể bắt đầu học các chiêu thức.
Thân thể Tô Đào nhỏ nhắn yếu ớt, xưa nay đi vài bước đều ngại mệt mỏi.
Huống chi là phải đứng yên làm một tư thế lâu như vậy.
Một lúc sau, Tô Đào liền mệt mỏi thở hồng hộc, khắp người đổ mồ hôi.
Nhưng nàng vẫn nắm chắc kiếm hơn, vẫn kiên trì cho tới trưa.
Đợi đến lúc kết thúc, Tô Đào cũng không nhịn được nữa, nàng ngồi xổm xuống.
Cho tới trưa, Tô Đào cũng ý thức được rồi, nàng không thể luyện kiếm được.
Tô Đào nói: "Phu quân, việc luyện kiếm này… Về sau ta nhìn chàng luyện là tốt rồi."
Tô Đào ngẩng đầu lên nhìn Lục Tễ, giọng nói vừa mềm lại nhẹ: "Không được, phu quân, ta đi không được nữa rồi, chàng ôm ta trở về đi."
Lục Tễ cuối cùng cũng không chịu nổi Tô Đào làm nũng với hắn.
Nhìn ánh mắt long lanh của Tô Đào, Lục Tễ hoàn toàn bại trận.
Hắn cúi người, ôm Tô Đào ở trong khuỷu tay.
Tô Đào ôm cổ Lục Tễ, làm nũng với Lục Tễ: "Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi ăn trưa đã."
Lục Tễ bật cười, mới được một lúc mà nàng đã la hét mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nói: "Được, tất cả đều nghe theo nàng."
Hắn ôm Tô Đào đi về phòng.
Hạ nhân ở bên cạnh đều cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì.
Trong lòng bọn hắn vẫn không nhịn được yên lặng thán một câu, tình cảm giữa Hầu gia và phu nhân thật sự là quá tốt.
…
Tô Đào là một người lười biếng, nàng nghỉ ngơi một chút đã là buổi chiều.
Dùng xong bữa tối, Tô Đào không muốn làm gì nữa, liền nằm lệch trên giường mỹ nhân xem thoại bản.
Tuyết Liễu cầm bộ xiêm y tới: "Phu nhân, Hầu gia vừa mới quên mang xiêm y để thay."
Tô Đào nghe vậy, nàng để thoại bản xuống: "Ta đưa qua."
Lục Tễ là người cô độc, từ trước đến nay đều không cần người hầu hạ, đừng nói đến lúc tắm.
Có thể đến gần Lục Tễ, chỉ có một mình Tô Đào.
Loại chuyện lặt vặt này tự nhiên rơi vào người Tô Đào.
Tô Đào cầm lấy xiêm y đi đến phòng tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, chỉ nhìn thấy loáng thoáng căn phòng.
Tô Đào để xiêm y trên bàn trà.
Xong xuôi, Tô Đào múc chút nước ấm, nàng nghĩ trong thùng tắm nên thêm chút nước ấm.
Nước chảy chậm rãi rót vào vào trong thùng tắm.
Lục Tễ nghe tiếng bước chân cũng có thể nghe ra là Tô Đào đã tới: "Niên Niên."
Tô Đào trả lời hắn: "Ừ." Nàng hỏi Lục Tễ: "Phu quân, nước đủ ấm không?"
Lục Tễ: "Vừa đủ."
Tô Đào: "Vậy là tốt rồi."
Bởi vì vừa múc nước, nàng sợ tay áo bị kéo xuống, nên đã kéo tay áo lên, hiện tại cũng vừa lộ ra hai trắng cánh tay như tuyết.
Qua ánh nến mờ nhạt, cánh tay trắng như tuyết hoàn toàn làm kinh động người ta.
Nàng vừa muốn kéo tay áo xuống, Lục Tễ liền giơ tay lên nắm chặt cánh tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng.
Da của Tô Đào thật sự quá tốt, tinh tế lại mềm mại, như là đậu hũ non vậy.
Giống như là chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể đụng vỡ.
Tô Đào lại càng hoảng hốt, nàng ngước mắt liền thấy ánh mắt thâm trầm của Lục Tễ.
Như là hận không thể nuốt nàng vậy.
Nàng và Lục Tễ làm phu thê đã lâu như vậy, vừa nhìn liền biết hiện tại hắn đang có ý định gì.
Quả nhiên, Lục Tễ mở miệng nói: "Niên Niên, chúng ta cùng nhau tắm đi."
Giọng của hắn có chút trầm, hơi khàn, như là đang mời gọi nàng.
Tô Đào trong nháy mắt liền mặt đỏ tim run: "Ta không vào đâu."
Nhưng không nàng nói hết, Lục Tễ đã túm nàng vào trong thùng tắm.
Tô Đào bị dọa đến nỗi ôm chặt cổ Lục Tễ.
Đến lúc ngã ngồi trên đùi Lục Tễ, Tô Đào mới thở phào nhẹ nhõm.
Lăn qua lăn lại, toàn bộ người nàng đều bị ướt.
Mái tóc đen ướt sũng để sang hai bên vai.
Mặt mày như vẽ, cánh môi đỏ tươi.
Trên gương mặt trắng nõn còn dính chút nước, càng khiến nàng kiều diễm vô cùng, như là sương sớm hoa hồng, ngay cả lông mi cũng ướt sũng.
Xiêm y cũng đều sũng nước, làm người nàng lộ như không lộ, càng quyến rũ người khác hơn.
Mặt Tô Đào như nhiễm một tầng son phấn: "Phu quân!"
Nơi này chính là phòng tắm, sao có thể ở đây...
Lục Tễ hôn lên cánh môi Tô Đào.
Dưới nước lờ mờ, tất cả đều trở nên mông lung.
Mơ hồ có thể thấy tơ lụa thắt ở bên hông chậm rãi chìm chìm nổi nổi theo bọt nước.
Trong giọng nói của Tô Đào đều mang theo tiếng khóc nức nở.
Lục Tễ nuốt hết những âm thanh này vào trong bụng .
Lúc trước Lục Tễ còn cảm giác không thấy Tô Đào mập, tại hắn thấy rõ ràng nàng gầy vô cùng.
Nhưng hiện nay hắn mới phát hiện, Tô Đào tựa hồ như thật sự mập lên một chút.
Lục Tễ hôn vào vành tai trắng nõn của Tô Đào: "Niên Niên, kỳ thật nàng hơi mập một chút cũng rất tốt."
Hơi thở ấm áp đi vào trong tai, cực kỳ ngứa.
Như là ngàn vạn con kiến đang bò bên trong vậy
Tô Đào xấu hổ muốn nhỏ máu, tim đập như nổi trống.
Nàng hoàn toàn không rõ Lục Tễ đang nói cái gì.
Tô Đào tức giận: "Lục Tễ, cái tên hư hỏng này!"
Nàng mập đều là do hắn chứ sao.
Chỉ tiếc, nàng thật sự không đánh lại Lục Tễ được.
Cuối cùng, sau đó nàng vẫn bị Lục Tễ làm cho mất hết sức lực.