Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 5: Eo ông đây trăm bẻ cũng không cong



Đơn hàng chị Thôi nhờ Chu Thanh Lạc hỗ trợ là giao đến Lake Side Hotel, một gia đình tổ chức tiệc chuyển cấp(*) cho con trai, đặt tiệc ngọt (**) ở chỗ chị Thôi.

(*) 升学宴: Một bữa tiệc thăng cấp học, từ trung học lên đại học, từ đại học lên cao học, thường được tổ chức ở các nhà hàng sang trọng.

(**) Tiệc ngọt: Kiểu như một góc đồ ngọt trong một bữa tiệc lớn.Xe van đỗ ở dưới hầm để xe, Chu Thanh Lạc dời hàng hoá xuống xe đẩy, một chiếc Maserati đỏ gầm vang lao đến, lùi vào vị trí đỗ liền mạch lưu loát, vững vàng dừng lại bên cạnh xe van của bọn họ, biển số xe Lăng A00000, vô cùng hung hăng.

Đít xe còn lưu lại mùi nhân dân tệ thơm phức.

Một người đàn ông ngồi trong xe, da trắng lạnh, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, kính râm che hơn nửa mặt, tự cao tự đại lại lạnh lùng.

Trong tay hắn cầm một bó hoa, là hoa hồng Juliet đắt giá.

Có một số người, từng hành động cử chỉ của họ giống như tự thêm kĩ xảo điện ảnh, giơ tay nhấc chân thôi cũng vô cùng hấp dẫn người khác.

Nếu không thấy hình xăm hoa hồng Juliet trên động mạch chủ ở cổ hắn, Chu Thanh Lạc mê cái đẹp còn định nhìn hắn thêm mấy lần nữa.

Cậu yên lặng đeo khẩu trang, xếp thêm mấy chồng hàng lên xe đẩy để có thể che mặt mình đi.

Nhân viên của quán đi cùng với Chu Thanh Lạc tên là Lâu Dương, bằng tuổi Chu Thanh Lạc, học đại học trọng điểm, bởi vì lệch môn nghiêm trọng, không tích đủ học phần nên không lấy được bằng tốt nghiệp, không tìm được việc, chỉ có thể bán sức lao động.

Hai người rất là đồng mệnh tương liên, qua lại mấy lần đã trở thành bạn thân, khá là hợp nhau luôn ấy.

Lâu Dương vội vàng chuyển đồ xuống: "Thanh Lạc à, đừng chồng lên cao quá, rơi đó."

Tống Lăng còn chưa đi xa, nghe vậy bước chân thoáng dừng lại một lát, đầu hơi ngoảnh về sau, lại làm như không có chuyện gì xảy ra đi tiếp.

Chu Thanh Lạc yên lặng siết chặt khẩu trang hơn.

Lâu Dương: "Trời nóng như vậy, cậu đeo khẩu trang làm gì?"

Chu Thanh Lạc nói đùa: "Tôi bị dị ứng với xe sang."

Lâu Dương hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy bãi đỗ xe mênh mông không một bóng người thì mới tán phét với Chu Thanh Lạc: "Đoè moè, thằng cha vừa mới lái con Maserati kia cũng ngon trai vãi chym, lại còn mang theo hoa, vừa nhìn đã thấy là một playboy sát gái(*)".

(*) Trong raw là 撩机逼王, mình không hiểu từ này, hỏi mấy người Trung thì họ cũng không hiểu chính xác cả cụm, chỉ hiểu mang máng là playboy.

Chu Thanh Lạc nhớ tới dáng vẻ cực kì ghét bỏ khi Tống Lăng gặp cậu, cười đùa nói: "Không cảm thấy, đeo kính râm, nhìn giống một người khiếm thị(1)."

Giọng Chu Thanh Lạc quá nhỏ, Lâu Dương không nghe rõ, "Gì? Thiểu năng trí tuệ á(2)?"

(1)视障 và (2)智障: Hai từ phát âm giống nhau.

Chu Thanh Lạc bực hết cả mình, nói to chút: "Khiếm thị, là người có thị lực không tốt ấy, không phải thiểu năng trí tuệ."

Lâu Dương cười ha ha rất to: "Thảo nào, sao đeo kính lại giống thiểu năng trí tuệ được, tôi nhìn hắn cũng không giống thiểu năng lắm, khí chất đế vương thế kia cơ mà."

Chu Thanh Lạc trêu: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sao cậu biết hắn không phải là người..."

Hai người đẩy xe đến chỗ rẽ, Tống Lăng đẹp trai ngon chym playboy bỏ kính râm xuống, đang đứng ở ngoài thang máy để hút thuốc.

Hắn một tay cầm hoa, một tay cầm điếu thuốc, đầu ngón tay hơi đỏ, khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt u buồn, tựa như mỗi vòng khói là một câu chuyện.

Chụp bừa một bức sẽ thành một avatar hoàng tử u buồn kinh điển trên Qzone.

Bãi đỗ xe trống trơn, bên trên hình như vẫn còn quanh quẩn tiếng trêu chọc của hai người bọn họ.

Chu Thanh Lạc: "..."

Tục ngữ nói rồi, ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ.

Chu Thanh Lạc đã lĩnh hội được sức mạnh của tục ngữ, cậu thầm thề, không cần biết người kia là phật hay ma, cậu cũng sẽ không nói xấu sau lưng người đó nữa.

Có điều hắn còn chưa đi lên hở, một đoạn đường ngắn như vậy, hắn còn vừa đi vừa bò để ngắm cảnh xung quanh sao?

Chu Thanh Lạc vội vàng chữa giọng, nói oang oang: "Người... phát triển toàn diện trí đức thể mỹ lao."

Lâu Dương: "..." Thứ tự có hơi loạn, nhưng không ảnh hưởng tới sự hiểu của hắn.

Chu Thanh Lạc mặt không đổi sắc nói xong, mắt nhìn thẳng đẩy xe đi vào trong thang máy, cứ như là Tống Lăng không tồn tại vậy.

Lâu Dương yên lặng like một cái cho năng lực gió chiều nào theo chiều đấy của Chu Thanh Lạc.

Công lực của Lâu Dương không thâm hậu như Chu Thanh Lạc, tự hiểu là chột dạ, ánh mắt vẫn cứ không nhịn được mà liếc sang Tống Lăng.

Không ngờ Tống Lăng vừa ngẩng lên, nhìn thẳng tới, cứ như vậy mà va phải ánh mắt của Lâu Dương.

Lâu Dương vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng chột dạ không khống chế được chân tay, đẩy mạnh xe đẩy về phía trước.

Chu Thanh Lạc đứng ở đằng trước đang điều khiển phương hướng của xe đẩy, tay đẩy xe đã chậm lại, cậu đang đợi thang máy "tinh" tự động mở ra, không ngờ Lâu Dương đột nhiên tăng tốc độ, bị xe đẩy đụng một cái.

Cậu định chống vào cửa kính ở phía sau để ổn định thân người, nhưng cửa lại tự động mở ra, Chu Thanh Lạc nhào hụt.

Rầm ---

Chu Thanh Lạc người ngã ngựa đổ.

Cũng may cậu phản ứng nhạy bén, nghiêng người một chút, che sau đầu mình, nhưng cánh tay vẫn bị rách.

Chu Thanh Lạc đau đến nhe răng toét miệng, nhịn đau nói: "Đờ mờ!"

Lâu Dương thấy vậy, buông tay tới đỡ cậu, nhưng tay đẩy xe đang sắp qua ngưỡng cửa, nghiêng một cái, đang chuẩn bị đổ.

Chu Thanh Lạc ngã xuống đất, nhìn xe đang trượt về phía sau, vội vàng bò dậy, giữ chắc lấy xe đẩy.

Lâu Dương: "?"

Lâu Dương trợn tròn mắt, Chu Thanh Lạc phản ứng tốc độ zị, lâu sau, hắn mới mở miệng được: "Thanh Lạc, cậu vừa mở ra cheated gì vậy?"

Chu Thanh Lạc bực mình nhìn hắn: "Nếu như xe hàng bị lật, cậu bồi thường được không?"

Lâu Dương: "Không bồi thường được."

Chu Thanh Lạc: "Tôi cũng không."

Lâu Dương vội vàng đỡ lấy xe, "Tôi định tới đỡ cậu, cậu không sao chứ?"



Chu Thanh Lạc liếc nhìn cánh tay, hơi trầy da một chút, có máu chảy ra, "Không sao, đi thôi."

"Thật sự không sao chứ? Ngã ở đâu không quan trọng, eo có sao không?"

Chu Thanh Lạc vừa khó chịu vừa tức cười: "Eo của ông, trăm bẻ cũng không cong."

Hai người vừa nói vừa cười hề hề đần độn với nhau, cười mãi mới nhớ ra sau lưng có một hoàng tử u buồn.

Hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng, Chu Thanh Lạc nhìn vào gương thang máy thấy hình ảnh phản chiếu, Tống Lăng đang nhìn cậu, vẻ mặt kia, trong sự hài hước còn xen lẫn ý cười trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt như đang nhìn một con khỉ làm trò, rất hiếu kì.

Chu Thanh Lạc không khách khí mà nhìn lại cửa thang máy, chỉ nghe người ở phía sau cười nhẹ một tiếng.

Hắn quay đầu đi, bóp tàn thuốc bằng đầu ngón tay, ném vào thùng rác đối diện.

Chu Thanh Lạc: "..." Cái đồ giả vờ này, rõ ràng ở thùng rác có gạt tàn mà.

Chu Thanh Lạc và Lâu Dương đẩy xe đẩy vào trong thang máy, Chu Thanh Lạc xoay người bấm nút đóng cửa, muốn nhốt Tống Lăng ở bên ngoài.

Không ngờ Tống Lăng chân dài một dặm, bước vào trong thang máy.

Tống Lăng nhìn ngón tay cậu dừng ở nút đóng cửa, lại lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn cậu một cái.

Vẻ mặt khiêu khích kia, như muốn nói ---

Cậu đóng cửa à?

Chu Thanh Lạc bấm bùm bụp vào nút đóng cửa, trong đầu nghĩ nếu lúc này không giải thích gì, ý đồ cậu không muốn cho Tống Lăng vào thang máy quá rõ ràng.

Có điều cậu nghĩ lại, suy nghĩ như thế cũng không phải chuyện gì xấu.

Vì vậy cậu đứng như không có chuyện gì xảy ra, làm như Tống Lăng không tồn tại, nhưng mùi thuốc lá và hoa hồng trong thang máy vẫn thoang thoảng rõ ràng.

Tiệc chuyển cấp của gia đình kia được tổ chức ở tầng 5, thang máy đi lên, lên được một tầng, có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục đi vào thang máy, nhìn thấy Tống Lăng, hai người nhìn nhau một cái, tiếp đó thay bằng biểu cảm hài hước.

"Yo, đây không phải là Tống nhị công tử sao, cậu cũng tới hả?"

"Oa, lại còn mang theo hoa hồng Juliet nữa."

"Ý nghĩa của hoa hồng Juliet là gì ấy nhỉ, tình yêu tôn quý thánh khiết hả?"

Hai người đang lộ rõ vẻ giễu cợt, Chu Thanh Lạc không nhịn được mà liếc về phía Tống Lăng, chỉ thấy hắn vẫn đứng đó không có biểu cảm nào khác.

Người nọ thầm thở dài, ngoài mặt thì tỏ ra thương tiếc, nhưng thực chất lại có chút hả hê nói: "Là hoa tặng cho Giang công tử nhỉ? Chỉ tiếc là Giang công tử ra nước ngoài đến nơi rồi, sợ là không mang hoa hồng này theo được đâu."

Tống Lăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt tàn nhẫn tối tăm, cả người lạnh buốt, giống như ác ma bị chạm vào vẩy ngược, chỉ một giây sau là có thể lấy mạng người kia.

Nụ cười giễu cợt của người nọ cứng lại trên mặt, theo bản năng hắn lùi về sau một bước.

Bầu không khí trong thang máy bỗng trở nên căng thẳng, người mở miệng cười nhạo hình như cũng có chút hối hận, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tống Lăng bước tới gần, hất cằm, đột nhiên hắn vươn tay bóp cổ người kia, ngón tay trắng nõn thon dài như dây leo mọc ra từ địa ngục, quấn lên cổ của người nọ.

Nhanh, chuẩn, ác.

Chu Thanh Lạc: "!!!"

Chu Thanh Lạc cũng đã từng nói không ít lời độc ác với đám người trên mạng, như là 'Mày chờ đó, đừng có mà để tao 3D gặp được mày, tao mà gặp được mày thì tao sẽ bóp cổ mày luôn đấy, để cho mày biết thế nào là 'nhất kiếm phong hầu'.

Lúc nhìn thấy chuyện xảy ra thật, cậu thấy nghẹn ở cổ họng, dù sao thì Tống Lăng bóp chặt, mặt người nọ đỏ bừng rồi, cậu rất sợ Tống Lăng điên lên, bóp chặt thêm, người kia sẽ quy tiên luôn.

Hoá ra những lời độc ác lại có lực sát thương như vậy.

Thang máy rõ ràng đang đi lên, nhưng lúc này lại giống như đang rơi xuống địa ngục, yên tĩnh khiến cho người ta nghẹt thở.

Ngón cái của Tống Lăng bấm vào động mạch chủ của người kia một cái, hắn bình thản mở miệng: "Anh hơi căng thẳng nhỉ, mạch đập nhanh quá này."

Người nọ hít một hơi, nặn ra ba chữ trong cổ họng: "Tôi xin lỗi."

Tống Lăng buông lỏng tay, ghét bỏ quẹt một cái lên Âu phục phẳng phiu của người đó, bàn tay cầm hoa hồng vẫn giữ chặt.

Vừa đúng lúc thang máy đi đến tầng 3, một đống người tràn vào, Chu Thanh Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lâu Dương bị ép bẹp dí, hô lên: "Đừng đẩy nữa, đợi thang máy khác đi, không vào được đâu."

Người trước mặt không cam lòng, "Đi vào trong, lách nữa đi, vẫn chưa đầy đâu."

Lúc này Chu Thanh Lạc đã đứng trước mặt Tống Lăng, cậu cố gắng giữ khoảng cách với hắn, không đứng sát vào hắn.

Tống Lăng nâng hoa hồng che chở trước ngực, dáng vẻ như thể rất trân trọng bảo bối, Chu Thanh Lạc nghiêng đầu một cái là có thể ngửi được mùi hoa.

Lúc này, lại có người chen vào, đám người trong thang máy hô to, Chu Thanh Lạc đứng không vững nữa, lảo đảo lùi về sau một bước, áp chặt vào ngực của Tống Lăng.

Cậu vội vàng đứng thẳng, quay đầu vội vàng xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

Tống Lăng im lặng nhìn cậu.

Càng khiến cho Chu Thanh Lạc tuyệt vọng hơn là trên áo sơ mi của Tống Lăng bị dính mấy giọt máu ở cánh tay cậu, còn đè hỏng mấy bông hoa hồng.

Chu Thanh Lạc: "Tôi sẽ bồi thường cho anh."

Nhưng tiền cậu kiếm được cả tháng này hình như cũng không đủ để bồi thường.

Chu Thanh Lạc đang vắt óc suy nghĩ làm sao để có thể xoay chuyển tình thế, Tống Lăng dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói: "Tránh ra, tôi đi ra ngoài."

Chu Thanh Lạc vội vàng tránh ra, hai người mới vừa gây hấn cũng vội vã tránh ra.

Tống Lăng lách ra thang máy, người chen vào đằng sau không rõ nguyên do, oán trách nói: "Muốn xuống thì không xuống sớm đi, vậy không phải làm lỡ thời gian của mọi người sao?"

Tống Lăng như không nghe được, yên lặng ra khỏi thang máy.

Chu Thanh Lạc bỗng có chút tức giận, cậu ghét nhất là loại người rõ ràng làm sai mà còn cắn người ta.

Cậu không nhịn được mà nói người kia: "Này, ông nói ai, người làm lỡ thời gian của mọi người là ông đó, đã không cho chen vào rồi mà cứ chen mãi."

Người kia không phục: "Là xe của cậu chiếm chỗ, cậu còn to mồm?"

Chu Thanh Lạc bực mình đến bật cười, khí thế đấu khẩu quần hùng: "Thang máy này ông xây hả? Tôi đi vào trước, sao tôi không thể chiếm chỗ?"



Người kia định cãi lại, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại bỗng nhiên mở ra.

Tống Lăng mặt không đổi sắc đứng ở cửa thang máy, hắn vươn tay, túm cổ áo người kia lôi ra ngoài, kéo người ra khỏi thang máy.

!!!

Người bị kéo kia trợn tròn mắt, muốn chửi mắng, nhưng nhìn mặt và hình xăm trên cổ Tống Lăng thì lại không dám mắng nữa.

Không biết ai nhanh tay nhanh mắt, nhấn bụp vào cửa thang máy.

Trong thang máy yên lặng một lúc lâu, bỗng không biết ai không nhịn được nữa, cười phụt thành tiếng, tiếp đến mọi người cười ha ha thật to.

Chu Thanh Lạc lau mồ hôi, vào trong thang máy cũng có thể du dương nhấp nhô như vậy, trong đầu cậu nghĩ, người trong thang máy này đều là chiến sĩ nhẹ nhàng khiêu vũ trên mũi dao.

Mà Tống Lăng chính là mũi dao nhọn kia.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, nhìn qua khe hở ra ngoài, Chu Thanh Lạc cảm thấy bóng lưng Tống Lăng có chút cô đơn.

*

Thang máy lên đến tầng 15, người mới nãy bị Tống Lăng bóp cổ mắng: "Cái đờ mờ, con mẹ nó, thằng biến thái chết tiệt, vậy mà cũng dám động thủ, ngày nào đó ông đây sẽ làm thịt nó."

Người khác phụ hoạ: "Đã nói nó có bệnh thần kinh rồi, anh còn chọc nó làm gì?"

"Đây chắc chắn là thiên hướng phản xã hội(*) rồi, bảo nhà họ Tống nhanh đưa thằng đó đến viện tâm thần đi, đừng có mà gieo hoạ cho người khác nữa."

(*) Sociopath: Rối loạn nhân cách phản xã hội.

"Người của nhà họ Tống sao có thể cho nó đi được? Nó đi rồi thì ai truyền máu cho Tống Cẩm Dịch?"

"Suỵt, đừng nói nữa, chuyện này không thể nói được đâu."

Chu Thanh Lạc cảm thấy có chút hài hước, rõ ràng là hai người bọn họ lúc mới đến cùng nhau trào phúng Tống Lăng, giờ quay ra nói người ta có bệnh thần kinh?

Làm trò hề.

Tay đẩy xe kéo của Chu Thanh Lạc siết chặt, con ngươi tối sầm lại, cậu bước nhanh hơn, va vào hai người kia.

Hai người kia sợ hết hồn, quay đầu đang định mở miệng mắng mỏ, Chu Thanh Lạc lập tức cười xin lỗi: "Xin lỗi hai vị, thật sự xin lỗi."

Hai người quay đầu, thấy hai nhân viên giao hàng quèn trong thang máy, chép miệng rời đi.

Chu Thanh Lạc cười khúc khích.

Lâu Dương phát hiện ra gì đó không đúng, hỏi: "Thanh Lạc, cậu quen phần tử khủng bố trong thang máy vừa rồi sao?"

"Vừa nãy trong thang máy nào có..."

Chu Thanh Lạc còn chưa nói hết đã kịp nhận ra, Lâu Dương nói đến Tống Lăng.

Dùng phần tử khủng bố để hình dung cũng hợp đó.

Chu Thanh Lạc lắc đầu: "Không quen."

"Vậy sao cậu lại cố tình đụng vào hai người kia?"

Chu Thanh Lạc mặt không đổi sắc: "Tôi nhỡ tay."

"Vậy mới nãy ở trong thang máy, lúc có người nói xấu hắn, sao cậu lại nói giúp hắn?"

Chu Thanh Lạc: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Hắn còn lôi người đó ra khỏi thang máy, trút giận cho cậu."

Chu Thanh Lạc: "Đó là hắn trút giận cho mình."

"Quan trọng nhất là cậu đè hỏng hoa của hắn, làm bẩn áo của hắn, hắn cũng không so đo với cậu mà?"

Chu Thanh Lạc: "..."

Cậu bỗng thấy khó chịu.

Nhỡ Tống Lăng bắt cậu bồi thường thì sao? Sao cậu có thể bồi thường nổi.

Lâu Dương: "Sao tôi có cảm giác hai người anh đến tôi đi như vậy, có chút thú vị đó? Cậu nghĩ kĩ xem?"

Chu Thanh Lạc: "...Thôi em xin."

Cậu không tranh cãi với Lâu Dương, trong lòng vẫn đang đùng đùng tính toán trả nợ.

Cậu không biết một đoá hoa hồng Juliet có giá bao nhiêu tiền, cậu chỉ biết là đã từng bán một đoá hoa trên trăm vạn, cộng thêm phí giặt áo sơ mi nữa...

Chòi, mới nói là thanh toán xong rồi mà.

Vào lúc Chu Thanh Lạc đang suy tính hăng say, xe đẩy đã tới cửa phòng tiệc.

Cửa phòng tiệc đặt một cái banner.

Lâu Dương chỉ vào tấm ảnh trên banner, "Thanh Lạc, nhân vật chính của bữa tiệc tối nay nhìn giống cậu ghê á."

Chu Thanh Lạc lấy lại tinh thần, tính ra tổng số nợ, nếu như Tống Lăng muốn cậu đền, cậu không đền nổi đâu.

Cậu liếc mắt nhìn người trên banner, chợt thấy người nọ khá giống mình.

Cậu nhìn xuống dưới xem tên người kia.

Giang Thời Ngạn.

Hoá ra chủ tiệc chuyển cấp hôm nay là bạch nguyệt quang của Tống Lăng, bạch nguyệt quang sắp rời bỏ Tống Lăng rồi.

Chu Thanh Lạc hít sâu một hơi, khuyên mình tỉnh táo, không nên hốt hoảng.

Cậu chỉ đè hỏng hoa hồng mà Tống Lăng muốn tặng cho bạch nguyệt quang, làm bẩn áo sơ mi trắng mà hắn mặc để tham gia tiệc chuyển cấp của bạch nguyệt quang.

Mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...